CHƯƠNG 57
VUA SỰ THẬT
Tôi còn đang kinh hãi nói chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt với mẹ một trận thì bố về.
Việc đầu tiên ông làm khi về là hạ thánh chỉ triệu tôi đến gặp.
Trong thư phòng, rôi run rẩy ngồi đối diện với bố, lo lắng không yên. Thực ra, không phải thực sự là sợ bố đọc được những tin tức trên báo kia, đem tôi cho ngũ mã phanh thây, chỉ là do thói quen từ nhỏ đến lớn. Khi tôi còn nhỏ, ông bố trọc phú của tôi, có một tín ngưỡng duy nhất là “vàng bạc roi vọt sinh ra người tốt”, nói thế là để thi hành bạo lực gia đình, và cứ như vậy, chỉ cần bố tôi sầm mặt gọi tôi đến gặp, toàn thân tôi lập tức run rẩy.
Đối diện, bố uống một ngụm trà, một lúc sau mới lên tiếng: “Ngưng Ngưng à, đã xem ti vi rồi?”.
Tôi như chú gà nhỏ ngã vào thuyền thóc liền gật đầu.
“Nhậm Hàn kia, hai đứa tốt không?”
Tôi xoa xoa mũi, hơi sững lại. Ngữ khí nói chuyện của bố hoàn toàn là ngữ khí nói chuyện của lãnh đạo với cấp dưới tuy có chút trách móc, nhưng nghĩ cho kỹ, vẫn nên gật đầu lần nữa. Bây giờ không tốt, cũng chỉ là vấn đề thời gian, con đã có thể dự liệu được hết kết cục khó khăn sau này rồi.
Hai ngày này tránh không gặp Nhậm Hàn, cũng chỉ là giả vờ làm con rùa rụt đầu trong cái vỏ.
“Đã gặp mặt Kiều Kiều rồi?”
Tiếp tục gật đầu.
Thấy vậy, trong thoáng chốc bố khẽ run run, đáy mắt ánh lên cái gì đó có vẻ là “chột dạ”. “Vậy, Kiều Kiều có nói với con gì không?”
Tôi hoảng. Bố có thể biết được tôi và Kiều Kiều gặp nhau tôi không ngạc nhiên, dù gì ông ấy cũng là ông chủ Bạch luôn có tai mắt khắp nơi, nhưng nội dung của cuộc nói chuyện của tôi và Kiều Kiều cũng có thể biết, không phải ông đã đặt máy nghe lén chứ?
Khi tôi nhìn lên trần nhà do dự có nên nói hết chuyện của Kiều Kiều ra hay là giấu, thì bố đột nhiên nheo nheo mắt khiến cho đôi mắt càng trở nên u tối. “Con đều biết cả rồi, đúng không?”
Nghe thấy câu này, tôi ngây ra, im lặng gật đầu. Xem ra, gừng càng già càng cay, hóa ra người biết rõ chân tướng sự việc không chỉ có một mình Nhậm Hàn, chưa biết chừng chuyện ba năm trước bố cũng đã quá rõ rồi, không nói rõ ràng xem ra cũng giống như Nhậm Hàn, sợ tôi bị kích động.
Nhưng có lẽ họ không nghĩ rằng, để cho tôi tự mình biết được chân tướng sự việc, so với việc nói cho tôi sự thật còn khiến tôi bị kích động gấp trăm nghìn lần!
Tôi mở miệng, đang muốn oán trách bố, thì nghe thấy tiếng bố khổ sở: “Bố biết giấy không gói được lửa, không gói được lửa, không gói được lửa...”.
Thật không ngờ, bố lại yêu tôi như vậy, lại vì việc tôi biết rõ sự thực mà tự trách mình đến thế, tôi mở miệng đang muốn an ủi bố vài câu, thì thấy bố rơi nước mắt: “Ngưng Ngưng, năm đó bố không cố ý, thực sự không cố ý”.
“Thực ra bố cũng tự trách mình, rất hối hận, mấy năm nay bố thường khổ não đến mức ngủ không yên, một ngày chỉ chợp mắt mười tiếng.”
“Chuyện này bố lại chẳng dám nói với ai, đến mẹ con cũng không biết, bố rất đau khổ rất đau khổ. Cho nên sau khi bố biết Bác Hy tỉnh lại, vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, vui là phát hiện cậu ta đã mất trí nhớ. Để bù đắp cho những hổ thẹn và áy náy với cậu ta, cho nên mới khuyên con đi gặp cậu ta. Bố sớm đã muốn tìm cái hốc cây để nói ra hết những chuyện này.”
Tôi bị bố giữ cánh tay đến tê dại, rất lâu sao mới ấp úng nói: “Bố... bố?”.
Bố tôi như thế này thì có lẽ năm đó còn có một số ẩn tình không để cho người ta biết? Đây, đây... đây rốt cuộc là muốn mang đến cho tôi bao nhiêu sự đả kích mới hết đây? Lẽ nào năm đó tai mắt của bố sớm đã phát hiện ra con rể tương lai có hành vi bất thường, và khi biết được bọn họ chuẩn bị bỏ trốn, trong lúc tức giận, bố mới sai thuộc hạ động thủ ở trên xe, hại đến mức bọn họ gặp tai nạn?
Tôi kinh hãi đến mức dường như hét lên: “Bố, bố có biết như thế là phạm tội không!”.
Bố vừa đập đầu vào tường vừa bi thương nói: “Xí, bố đây cũng chẳng phải là vì con sao? Nghĩ lại lúc đầu khi bố mua xe tặng tên tiểu tử Bác Hy, thực ra cũng chẳng có ý định làm gì, đều trách đúng lúc đó nhìn thấy mấy thiết bị kia, nhất thời nổi hứng muốn xem bọn trẻ tuổi bây giờ yêu đương như thế nào, cho nên, mới...”.
Tôi càng nghe càng mịt mờ, túm lấy vai của bố lắc lắc: “Bố của con à! Rốt cuộc là bố đang nói chuyện gì, bố nói rõ ràng xem nào!”
Bố vặn đầu ngón tay, cuối cùng êm ái nói: “Thực ra là thế này, năm đó khi bố mua xe tặng cậu ta, vừa hay có người đến giới thiệu mấy thiết bị giám sát, khụ khụ, cái loại kiểu như nghe lén ý mà, nhưng mà... chỉ bên bố mới có thể nghe thấy phía đối phương nói cái gì, chỉ cần bố không nhấn nút nghe, thì bên kia không thể nghe thấy lời nào của bố. Lúc đầu bố chỉ là sợ con bị tên tiểu tử đó ức hiếp, cho nên mới giấu giếm lắp nó lên xe. Khi không có việc gì. Thì nghe xem hai đứa đang làm gì, kết quả...”.
Bố kể đến đây, giọng nói từ từ nhỏ đi, đầu cúi xuống trông như một đứa trẻ biết lỗi: “Kết quả hôm đó Bác Hy và Kiều Kiều bỏ trốn, đúng lúc bố nghe thấy tên khốn đó và Kiều Kiều nói chuyện, bố kích động quá mới chửi mắng mấy câu vào cái máy, Bác Hy là tên khốn gan nhỏ, không ngờ trong xe lại đột nhiên nghe thấy tiếng người, nghiêng tay lái, liền, liền đâm...”
Nếu như, vào giờ phút này, tôi là một thánh nữ, thì nên nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói: “Bố, bố làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư, Bác Hy tuy không phải vì bố mà xảy ra tai nạn, nhưng lại mất đi trí nhớ. Bây giờ bố hãy đi đến sở cảnh sát với con để tự thú đi, con sẽ ở bên ngoài để đợi bố!”.
Nếu tôi là đứa con gái xấu xa, thì nên ngẩng đầu cười lên như phát cuồng: “Ha ha ha, ý trời, quả thật là ý trời! Bố, làm rất tốt! Sớm nên làm thế rồi!”.
Nếu như là tiểu Loli, thì nên lo lắng căng thẳng ôm lấy bố: “Vậy làm thế nào bây giờ, bố, nhân lúc Bác Hy còn mất trí, Kiều Kiều có còn chút tình ý với con, giết người diệt khẩu đi?”.
Nhưng trong tình cảnh này, thân làm một hủ nữ cao cấp đọc bao nhiêu là tiểu thuyết bậy bạ, lại chỉ có thể dùng số tỉnh lược để biểu đạt tâm trạng của mình. Bố à! Bố mới là vua sự thật trong chúng sinh!
Tôi thực sự không biết phải hình dung cảm giác hỗn loạn trong lòng tôi lúc này thế nào.
Đầu tiên là tình địch biến thành đối tượng yêu thầm mình, tiếp đó là bố tôi trở thành kẻ đầu sỏ tội đồ gây ra tai nạn (vẫn là vì cái nguyên nhân kinh hãi kia).
Cuối cùng, khi tôi đang nước mắt ròng ròng, bố khôi phục lại được pháp lực và tinh thần, sảng khoái cười lớn hai tiếng ha ha rồi đứng dậy nói: “Ông đây lại sống được rồi”.
Khi bố đang chuẩn bị ra đến cửa còn vỗ vỗ vào vai tôi không quên ném lại cho tôi một câu đả kích cuối cùng: “Ngưng Ngưng con cũng không cần lo lắng cho bố đến như vậy đâu, ba năm trước bố đã điều tra qua rồi, xâm phạm đời tư của người khác bồi thường chút tiền là được rồi, bố cũng chỉ là vì sự dằn vặt của lương tâm mà thôi, bây giờ có thể nói ra hết rồi, thật là sảng khoái!”.
Hóa ra nói cả nửa buổi, chẳng phải là bố muốn nói với tôi sự thật gì, mà chẳng qua chỉ coi tôi như cái hốc cây mà thôi.
Cái quả đất đáng chết này, thật là không trụ nổi nữa.
Mèo: Ngưng Ngưng, cái quả đất này không trụ nổi nữa, tác phẩm của tôi làm sao viết tiếp đây.
Tôi: Không cần, bạn không thấy dạo này người trên Trái Đất đang xây dựng kế hoạch tấn công Sao Hỏa sao? Chúng ta quay về cũng chỉ có thể bị bắt lại làm vật thí nghiệm.
Mèo: Oa hu, vậy phải làm thế nào?
Tôi: Đương nhiên là nhặt một anh chàng người trái đất đẹp trai anh tuấn, phong độ, ga lăng, có tiền có tài... sống những ngày bình yên rồi.
Thế là, một ngày tháng năm nào đó, tôi mặt dày vô sỉ đặt chân vào phòng bệnh của Nhậm Hàn, khí thế hùng hổ xông vào giương vuốt nói lớn: “Đưa đây”.
Nhậm ma vương cúi đầu xem bản thảo, thấy tôi đến cũng chẳng thèm quan tâm, khẽ cười hai tiếng khục khục nhìn móng vuốt béo múp míp của tôi, dựa vào giường vẻ rất mãn nguyện: “Đưa cái gì?”.
Tôi cắn răng, rồi trả lời vẻ rất hiển nhiên: “Nhẫn”. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi gì rồi, gần đây tôi bị đả kích quá độ cũng chẳng buồn chú ý việc đã cự tuyệt rồi lại đòi nhẫn đính hôn là vô sỉ như trước nữa, trong đầu đã chuẩn bị sẵn lời thoại rồi: “Lần trước anh cầu hôn, em miễn cưỡng đồng ý”.
Nói xong, không khí trong phòng bệnh bỗng nhiên im lặng như tờ, ánh mắt Nhậm Hàn sâu thăm thẳm ngẩng đầu lên, nhìn vào tôi ánh mắt sáng lấp lánh, không biết là đang nghĩ gì. Tôi toát mồ hôi lạnh, ưỡn thẳng lưng. Trong lòng thầm nhớ tới cái đối sách sớm đã nghĩ xong rồi.
Không sao cả, thực sự không sao cả.
Nếu như Nhậm Hàn dám cự tuyệt, tôi sẽ nói với anh ấy cả đống lý do như: Em đã là người của anh, sống chung đã ba tháng rồi, trong bụng cũng có con của anh rồi, Ultraman cũng coi anh là chủ nhân rồi, trên ti vi cũng đưa tin về chúng ta rồi, em đã chẳng có cách nào để tìm người khác rồi... để cho anh ấy không có lời nào để nói.
Tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu lại với Nhậm ma vương làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, kết quả Nhậm Hàn chỉ nói một chữ, khiến tôi lập tức thu hết cả cờ trận.
“Được.”
Được?
Âm điệu của từ này bay lởn vởn trong đầu tôi, xác định không phải là mình nghe nhầm, sau khi chắc chắn là nó biểu đạt ý khẳng định, tôi ý thức được tay run run sờ trán Nhậm ma vương.
“Bệnh rồi?”
“Sốt rồi?”
Nói xong, sắc mặt của Nhậm ma vương đen xì, rất lâu sau mới trầm trầm giọng nói: “Vậy rốt cuộc là có đồng ý hay không?”. Ngữ khí dịu dàng vô cùng, nhưng bên trong đó tôi vẫn có thể nghe ra một chút mùi vị áp bức người khác.
Đảo mắt ngẫm nghĩ, tôi hắng giọng: “Trả GV lại cho em, em sẽ đồng ý”.
Quả nhiên, tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc với GV, tuy mỗi lần gây sự để đòi, Nhậm Hàn liền đổi đề tài không chịu nói cho tôi tông tích của GV đang ở đâu, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng Nhậm ma vương thích sưu tầm những thứ đen tối, sẽ không thủ tiêu hết bảo bối tôi đã cất trữ bao lâu nay.
Không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, tôi nghĩ lần này cho dù có chết thì cũng vẫn phải cứng rắn giữ quyết tâm của mình, tiếp tục lên tiếng: “Đó là của hồi môn của em, anh cất giữ toàn bộ, đến khi em vào Nhậm gia, người nhà anh sẽ coi thường em.”
Lời vừa nói xong, hiếm có khi tôi lại nhìn thấy ba vạch đen sì xuất hiện trên mặt Nhậm Hàn, xem ra đã bị tôi khơi sâu vào vết thương trong lòng rồi, nhưng trên mặt vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Em quyết định lấy GV là toàn bộ của hồi môn?”
“Vâng.”
Bàn tay vừa mới hơi thả lỏng ra của Nhậm ma vương lại nắm chặt lại, lúc này mới phát hiện ra xấp giấy tờ kia không phải là của phòng Phóng viên, mà lại là... bản thảo hai ngày trước tôi giao cho Lão Đại phê chuẩn.
“Bản thảo của tôi sao lại ở trong tay Nhậm Hàn?”
Nhậm Hàn day day thái dương nói: “Sáng nay Lý Tử Nho đến thăm anh, nhân tiện còn mang bài tập gần đây của em đến, vô cùng dịu dàng bảo anh dạy dỗ người nhà của mình là em, bảo anh phải phổ cập lại kiến thức ngữ văn tiểu học cho em”.
Khóe miệng tôi khẽ giật giật, cầm bản thảo xem trái xem phải. “Có... vấn đề gì không?” Đây là bản thảo mấy ngày trước viết về các vấn đề như lịch sử phát triển, địa lý nhân văn cho đến văn hóa doanh nghiệp... của một hãng rượu nào đó, giới thiệu rất cụ thể. Tôi chấp bút viết luôn, lúc đó còn cảm thấy bài viết này khá được.
Thời gian trước vì đám săn tin bám riết quá, tôi không dám ra khỏi cửa, chỉ đành phải gọi điện đến công ty xin nghỉ mấy ngày. Vốn cho rằng Lão Đại sẽ nổi trận lôi đình, kết quả không ngờ là lại được nhẹ nhàng phê chuẩn. Cho nên ý kiến về bài viết này thế nào đến giờ tôi vẫn chưa biết, nhưng chưa từng nghĩ qua, Lão Đại sẽ cầm đến cho Nhậm Hàn xem, lẽ nào... có lỗi sai rất nghiêm trọng?
Nhậm Hàn thấy tôi vò đầu bứt tóc, thì khẩu khí lạnh lùng như giáo viên tiểu học: “Vẫn chưa tìm ra vấn đề?”.
Tôi lắc đầu, Nhậm Hàn vứt cho tôi ánh mắt “em đã hết thuốc chữa rồi”, giằng lấy xấp bản thảo trong tay tôi, dùng bút khoanh tròn vào một câu. Tôi chớp mắt, câu này nguyên ý là: “... Trong truyền thuyết, cô được một cao tăng đắc đạo khai sáng thoát khỏi sự lầm đường lạc lối, tiếp tục ở lại dưới chân núi dùng những bí quyết cao tăng truyền cho để nấu rượu”.
Nhưng trong bản thảo lại viết là:
“... Trong truyền thuyết, cô được một cao tăng đắc đạo làm nhơ bẩn thoát khỏi lạc lối, tiếp tục ở lại dưới chân núi dùng những bí quyết cao tăng truyền cho để nấu rượu”.
Tôi đã lĩnh ngộ trong thoáng chốc - mình đã tự bắn mình rồi.
CHƯƠNG 58
MANG THAI?!
Sau đó, qua Xán Xán tôi mới biết, hóa ra hôm đó đến thăm bệnh không chỉ có một mình lão đại Lý Tử Nho, còn có cả các anh tài phòng Phóng viên, sếp tổng cho đến nhân viên nhỏ bé là Xán Xán và bạn trai cô ấy, Tiêu Tiểu cũng đến. Đám người đứng đầy trong phòng bệnh, nói là đến thăm bệnh, thực ra đại bộ phận là ma xui quỷ khiến, vì nghe thấy những tin lá cải trên báo nên muốn đến xem chuyện vui.
Nhưng Lão Đại lại chẳng thèm nể mặt, trước bao nhiêu người như vậy lại ném bản thảo này của tôi đến trước mặt Nhậm Hàn, để cho Xán Xán, Slime và tất cả mọi người cùng nhìn thấy, thế là, chưa đầy nửa phút sau, người của cả phòng bệnh đều biết đến sự kiện “khai sáng”, chỉ có sếp Nhậm là sắc mặt càng lúc càng xanh, cười khó nhọc.
Sếp tổng thấy vậy, có ý tốt muốn bảo vệ cấp dưới, làm cho không khí bớt căng thẳng liền nói: “Tiểu Bạch này, xem ra cũng vì gần đây nhiều chuyện buồn phiền không tập trung tinh thần. Tử Nho, cậu cũng không nên khắt khe như vậy, quan tâm đến cấp dưới một chút, càng phải phát hiện các sở trường của họ”.
“Ví dụ như sự việc hôm nay, tuy là Tiểu Bạch phạm lỗi sai, nhưng cậu cũng cần phát hiện ra được khí chất hài hước của cô ấy. Xem xem, hai chữ đồng âm mà lại có thể đem một cao tăng đắc đạo biến thành một hòa thượng đào hoa. Có thể thấy suy nghĩ của Tiểu Bạch bình thường rất phức tạp, ha ha.”
Hoặc là, thực thự là có ý tốt, muốn phá vỡ không khí ngượng ngùng này.
Hoặc là, sếp tổng thực sự không muốn gỡ rồi càng thêm rối.
Nhưng!
Lời này vừa nói xong, không khí trong phòng bệnh lại càng thêm ngột ngạt, quạ đen bay vù vù khắp phòng.
Sếp tổng làm vậy chẳng phải là đã phơi bày bộ mặt háo sắc của tôi ra hay sao?
...
Có thể tưởng tượng được, bên này bên kia mỗi người một câu, hại Nhậm ma vương bị mất mặt trước cấp dưới, mặc dù tôi nghìn vạn cầu khẩn, kết quả phán quyết của vấn đề liên quan đến GV của Nhậm Hàn vẫn là: GV và những cái gọi và tiểu thuyết Đam Mỹ, văn H, phim YY, truyện tranh... đều không được hoàn lại vô điều kiện, sau khi kết hôn mà còn có những đồ đó thì, bắt được một lần phạt một lần. Phương thức trừng phạt thì tùy theo tâm trạng của Nhậm Hàn mà quyết định.
Phải ngừng tất cả các tiểu thuyết Đam Mỹ trên mạng vô điều kiện, đặc biệt là bộ lấy tạp chí. (Phá vỡ hợp đồng với các mạng, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng do Nhậm Hàn trả, phương thức trả do Nhậm Hàn quyết định.)
Sau này không được cứ nhìn thấy đàn ông là sáng mắt lên (đặc biệt khi đó là một cặp gay), không được tùy tiện thảo luận về đàn ông, rút lui khỏi tất cả các hội QQ liên quan đến Đam Mỹ.
...
Nhìn vào bản phán quyết chỉ toàn lấy sự mất mát hy sinh hạnh phúc của tôi để làm thỏa mãn Nhậm ma vương, tôi gào thét: “Không phải chỉ là em đánh sai hai chữ sao? Chẳng phải chỉ là mất mặt chút xíu trước cấp dưới sao? Có cần phải đến mức đó không? Đến mức đó không?”.
Nhậm ma vương chẳng thèm ngẩng mặt lên, nói rất có đạo lý: “Chính là vì xem nhiều cái GV dâm loạn, cho nên em mới có thể viết ra được những câu thế này”.
“Ha ha, em chỉ là chọn nhầm chữ, chẳng phải là hành động của người nào đó dâm loạn quá sao!” Nghĩ đến những “hành vi” của Nhậm ma vương với tôi từ ngày đến đêm, thế mà bây giờ anh ta lại còn hứng thú ngồi bàn tán: “GV là thứ nhơ bẩn làm ảnh hưởng đến trái tim thuần khiết của tôi”, tôi lại càng không nhịn nổi.
Không ngờ, Nhậm ma vương nghe thấy lời này của tôi, buông tay ra. “Được, vấn đề này chúng ta đặt sang một bên không bàn tới nữa, Ngưng Ngưng, chúng ta dừng việc giận dỗi này lại để làm cái tổng kết.”
Tôi có dự cảm không tốt, nuốt nuốt nước bọt ý thức lùi hai bước: “Làm cái tổng kết gì?”.
Nhậm Hàn nói: “Anh không thương lượng với em, đã đóng kịch với Kiều Kiều là anh có lỗi, nhưng anh cũng là sợ em bị đả kích khi biết được chân tướng sự việc. Bây giờ anh chính thức xin lỗi em, vậy...”. Nhậm Hàn hơi ngập ngừng, trái tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi.
“Vậy, có phải em cũng có chuyện gì muốn nói với anh không, tại sao em và Bác Hy lại cùng xuất hiện ở đài truyền hình?”
“...” Quả nhiên, Nhậm ma vương keo kiệt, nhỏ mọn làm sao có thể bỏ qua cho tôi! Lúc đầu không có tính sổ, chỉ là để dành để đến cuối tính sổ cả thể?
Mắt Nhậm ma vương sáng lóe lên, nhếch mép cười chế nhạo: “Bạch Ngưng, đừng có nói với anh là hai người hẹn hò”.
Thứ Hai, hết kỳ nghỉ quay lại công ty, Nhậm ma vương cũng hồi phục hoàn toàn và xuất viện.
Dù gì trong trời đất mọi người đều biết gian tình này rồi, tôi và Nhậm Hàn cũng chẳng cần che giấu quan hệ nữa, đường hoàng cùng đi xe đến, cùng nhau đi vào thang máy, cùng vào phòng làm việc, lúc đó tạo thành hiệu quả bùng nổ trong công ty.
Đương nhiên đám người đó cũng không thể vì thế mà bỏ bễ công việc để đến phòng Biên tập nhìn tôi, chỉ là trong các nhóm QQ náo nhiệt khác thường.
Tôi bị nội thương triệt để, ngồi phát cuồng trước màn hình máy tính. Tôi phải nói thế nào đây? Phải giải thích chuyện với Kiều Kiều thế nào đây, còn cả Bác Hy nữa!
Lão Đại ẩn mình dưới nước cả vạn năm cũng đột nhiên nổi lên mặt nước, càng khiến người ta kinh ngạc hơn còn là nội dung của lời nhắn:
[Tử Nho phòng Biên tập]: Bạch Ngưng, cô muốn nghỉ việc?
[Tiểu Chí phòng Hành chính]:...
[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]:...
[Lão Huyền phòng Phóng viên]:...
Trong thoáng chốc toàn bộ đội ngũ chỉnh tề của nhóm buôn chuyện lần lượt out hết khiến tôi hoa mắt, nhảy dựng lên khỏi bàn làm việc, chẳng để ý gì đến quy định: “Khi làm việc không được làm huyên náo”, hét ầm lên: “Ai tung tin vậy!”.
Giọng nói lanh lảnh của tôi chắc chắn là đã xuyên qua cả mấy tầng lầu. Người trong nhóm buôn chuyện vừa rồi xem ra vào giờ khắc này cũng nghe rõ cả rồi. Thực ra, mấy ngày trước khi nói chuyện về Bác Hy với Nhậm ma vương, Nhậm Hàn đã đưa ra hai yêu cầu: Thứ nhất, không cho tôi liên hệ với Bác Hy nữa, còn việc hậu kỳ tôi không cần quản, anh ấy sẽ tự mình đi tìm Bác Hy nói chuyện. Thứ hai, thứ Hai đến công ty phải xin nghỉ việc.
Việc thứ nhất, ừ thì cũng là tôi có sai, còn có thể miễn cưỡng đồng ý, nhưng việc thứ hai, thì bất luận là thế nào tôi cũng không thể xuống nước. Tôi thừa nhận, khi mới bắt đầu vào tạp chí làm việc, thì do hoàn cảnh bức bách nhiều hơn là hứng thú, nhưng hơn hai năm nay, ở trong tạp chí này tôi đã học hỏi được nhiều điều, có được tình yêu, có bạn bè, hơn nữa cũng không phải là để chứng minh “tôi không phải là đứa con gái nhà trọc phú vô dụng”, nếu như bắt tôi vì kết hôn mà vứt bỏ công việc, tôi không có cách nào làm được.
Lúc đó, tôi nghĩ Nhậm ma vương có thể vì mất mặt trước cấp dưới, nhất thời tức giận muốn tôi nghỉ việc, trong lòng thầm nhủ đợi anh ấy xuất viện đã rồi từ từ thương lượng lại, cho nên lúc đó cũng chỉ ậm ờ cho qua. Kết quả... tôi còn chưa kịp mở miệng, Nhậm ma vương đã hành động rồi!
Đáng giận! Đáng ghét!
Khi tôi đang do dự xem “Đi tìm Lão Đại hỏi cho rõ” hay “Xông thẳng vào phòng làm việc của Nhậm Hàn hỏi” thì biểu tượng QQ nhấp nháy, lần này là biên tập Quả Ninh của mạng văn học Uy Phong.
[Gay cho Quả Ninh]: Tiểu Ngưng Tử em!
[Gay cho Quả Ninh]: Á, những ngày này thực sự là chẳng cách nào sống nổi nữa!
[Gay cho Quả Ninh]: Bỏ đi, chuyện này muốn mắng em cũng chẳng mắng được, chúc mừng em, nhớ sớm quay lại nhé.
Câu trả lời của tôi từ dấu chấm hỏi biến thành “ý gì vậy” rồi đến thẳng “chẳng hiểu chị nói cái gì”, tất cả đều chưa kịp gửi đi, xóa rồi lại sửa, sửa rồi lại xóa, chẳng có cách nào để bắt kịp tốc độ của biên tập cả. Người này là như vậy, cứ hễ gặp chuyện kích động, thì sẽ nói không ngừng, hoàn toàn không để cho người khác có cơ hội để thở.
Đợi đến cuối cùng khi chị ấy bình tĩnh và dừng lại, tôi mới gõ được câu hỏi xúc tích nhất gửi đi.
[Gay cho Quả Ninh]: Yes, còn giả vờ với chị. Chị đã nhìn thấy dòng tin em lưu trên tường, bây giờ độc giả đều đang gào thét inh ỏi, xem đi còn ba vạn chữ nữa mới kết thúc!
[Gay cho Quả Ninh]: Bỏ đi, em vẫn nên hạn chế dùng máy tính đi, để tránh bức xạ.
Tôi nghe thấy lời của chị ấy, mắt nhấp nháy, trực cảm của phụ nữ nói với tôi là có chuyện không tốt, giờ vẫn là thời gian làm việc, tôi lén lút mở tường của tác giả trên mạng văn học Uy Phong, liền nhìn thấy ngay một dòng tin nhắn rất hoa lệ:
Các bạn yêu quý, vì không cẩn thận nên tôi đã có Bảo Bảo, sau khi thương lượng cùng ông xã, đã quyết định giữ lại sinh mệnh bé nhỏ này, cho nên bắt đầu từ hôm nay, có thể thời gian lên mạng rất ít, vì sức khỏe của Bảo Bảo.
Các bạn yêu quý hãy thông cảm cho tôi nhé?
Lần này đến các phản ứng thông thường nên có... tôi đều quên đi hết, thản nhiên ngồi mở phản hồi của tiểu thuyết ra, quả nhiên độc giả lưu lại tin nhiều nhan nhản.
...
Khóe miệng tôi co giật, chẳng cần nghĩ cũng biết được phải mất bao nhiêu lâu, chuyện này có thể lên được BBS, tiếp đó là hàng loạt các ý kiến bàn tán nữa, tôi sẽ “hot” rất nhanh. Các vấn đề từ tình một đêm, đến lên xe mua vé, rồi đến ông xã rốt cuộc là ai... đều sẽ được đem ra bàn tán sôi nổi, tôi sẽ trở thành tác giả bị đưa chuyện nhiều nhất trong năm của Uy Phong.
Mà ăn trộm mật khẩu của tôi, làm ra được những chuyện như thế này, chỉ có một người có thể. “Nhậm Hàn!”
Hôm nay, lần thứ hai tiếng hét thảm thiết của tôi vang khắp tòa nhà.
@by txiuqw4