CHƯƠNG 60
HIỆU ỨNG NGƯỜI MÌNH
Muốn đứng vững được trong công ty, đầu tiên phải học được cách biến bản thân mình thành người của công ty, để cho lãnh đạo đồng nghiệp của bạn trong lúc giao tiếp biết được bạn là người của họ, để hai bên có cùng xuất phát điểm cùng chung lợi ích, tự nhiên bạn sẽ hợp thành một khối với tất cả mọi người trong công ty, tiếp tục xây dựng được chỗ đứng của mình trong công ty.
Hiệu ứng người mình.
Tôi cảm thấy, hiệu ứng này không chỉ thích hợp trong môi trường làm việc, mà còn rất thích hợp với nhà họ Nhậm, trông thì tưởng là một con mãnh hổ nhưng thực chất chỉ là một con hổ giấy rất dễ công phá. Vào Nhậm phủ chưa đầy một buổi chiều, tôi đã vận dụng cái “Hiệu ứng người mình”, và chinh phục được triệt để người nhà họ Nhậm từ trên xuống dưới.
Bên dưới là mục lục Nhậm ma vương làm:
14:27 PM. Chính thức bước vào Nhậm phủ, lấy quà tặng để biểu thị thiện ý với bà nội là Nhậm lão thái thái, thất bại.
14:34 PM. Lấy Soka làm chủ đề, mở cuộc tọa đàm “Nuôi chó như thế nào để nó nhanh nhẹn hoạt bát”, người nghe là Nhậm lão thái thái, sức phòng thủ giảm xuống thấp nhất.
14:46 PM. Nhậm lão thái thái hoàn toàn phá bỏ lớp áo giáp phòng thủ, bị chinh phục hoàn toàn.
15:00 PM. Nhậm phu nhân mua đồ về nhà, Ngưng Ngưng lại mở cuộc hội đàm trà chiều “Phụ nữ chăm sóc da thế nào” sức phòng ngự của Nhậm phu nhân giảm xuống.
15:33 PM. Nhậm phu nhân dưới sự phối hợp công kích của mẹ chồng và con dâu tương lai, bị chinh phục hoàn toàn.
15:47 PM. Kỳ Kỳ trở về.
16:27 PM. Ba người phụ nữ là cái chợ, bốn người phụ nữ vừa đủ bàn mạt chược. Dưới sự dẫn dắt của Ngưng Ngưng, cuộc vận động toàn dân hài hòa bắt đầu...
17:00 PM. Kỳ Kỳ một đấu ba thua thảm hại, Nhậm lão gia trở về.
17:07 PM. Nhậm lão gia chủ động đề xuất, thay con gái nghêng trận.
17:25 PM. Ngưng Ngưng ngoan ngoãn thay Nhậm lão gia xếp bài, củng cố lòng tin của Nhậm lão gia, giảm sự phòng thủ.
18:00 PM. Sau khi nhận được một con Nhất Phẩm của Ngưng Ngưng, Nhậm lão gia hoàn toàn thừa nhận cô con dâu tương lai này. Chuẩn bị ăn cơm...
18:06 PM. Thức ăn đã được sắp xong, thu được thắng lợi lớn với chiêu thức “thua để giữ hòa khí”, Nhậm thiếu gia thay vợ tương lai của mình trả tiền cho mọi người trong nhà, cả nhà họ Nhậm thất bại bị chinh phục hoàn toàn.
Lúc ăn cơm, tôi đã có thể gia nhập hoàn toàn vào không khí hòa nhã của Nhậm phủ, từ những chủ đề tỏi giấm muối mắm chẳng ra làm sao, đến xu thế tăng giá phòng trong năm nay, cuối cùng là dừng chân ở việc bàn về những vấn đền như thời gian kết hôn của tôi với Nhậm ma vương, chuẩn bị tổ chức hôn lễ thế nào, tổ chức theo nghi thức Tây hay ta, mời những ai, khi nào thì Nhậm gia mang sính lễ đến nhà tôi...
Có thể nói, lần đến thăm này thành công rực rỡ, nếu như... không có vấn đề về cốc sữa trắng phá rối.
Cho nên nói, đắc ý nhất định không thể quên hoàn cảnh, cứ coi như muốn lòi đuôi ra cũng nhất định phải đợi đến khi về nhà mình mới được lòi. Nhưng trên bàn ăn lúc đang vui sướng tôi cũng hoàn toàn quên đi nguyên tắc này, cho đến khi uống phải một cốc - đồ - uống...
Cái thứ gọi là chất lỏng tôi không thể uống nổi bên trong, chính là sữa bò.
Sữa bò nguyên chất.
Nhà họ Nhậm xấu xa này, lại đi đặt sữa trên bàn ăn làm đồ uống.
Người đầu tiên có phản ứng chính là Nhậm ma vương, thấy tôi nhăn mặt bưng cái cốc đang uống dở, Nhậm ma vương lấy chiếc cốc trong tay tôi. “Em ăn nhiều thức ăn đi.”
Bỏ chiếc cốc ra, chỗ sữa đáng ghét còn ngậm trong miệng, nuốt vào không được nhổ ra không xong, trong thoáng chốc tôi bị mùi sữa tươi kích thích, bịt miệng lại chẳng kịp nói nửa lời, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Còn may, vừa rồi khi đi lòng vòng có đi qua nhà vệ sinh, biết được vị trí cụ thể, nếu không bây giờ mà nôn ra trên bàn ăn, thì thật là... đại thất lễ rồi.
Nhưng mà đột nhiên lại rời khỏi bàn ăn như vậy, cũng là việc vô cùng vô cùng thất lễ, để biểu hiện con gái nhà trọc phú cũng được dạy dỗ, tôi nôn hai lần ở trong nhà vệ sinh, sau đó rửa miệng sạch sẽ nhanh chóng quay lại bàn ăn.
Đạt được mục đích rồi, cục diện hoàn toàn thay đổi.
Mấy người vừa rồi còn ngồi ăn cơm đang vây lại xung quanh Nhậm Hàn đứng thành vòng.
Nhậm lão thái thái (vỗ vỗ vai cháu): “Tiểu Hàn, làm rất tốt! Sớm sinh đứa bé ra, bà cũng có thể coi như hoàn thành được tâm nguyện cả đời rồi!”.
Nhậm lão gia (xoa cằm trầm tư): “Tên của cháu ngoan bố cũng nghĩ ra rồi, một cái là Nhậm Lao, một là Nhậm Oán, nghe hay không? Ha ha ha! Mấy cái tên này, quả là nghệ thuật, quả là thành ngữ!”.
Kỳ Kỳ: “Bố à, đây vốn dĩ là thành ngữ. Nhưng mà anh trai sinh đôi chuyện này bố cũng đoán được ra cơ à?”.
Nhậm phu nhân: “Ồ, yes! Tiểu Hàn nhà ta đương nhiên có thể một phát trúng ngay, một mũi tên trúng hai con chim, tiếng vang kinh hồn! Hai đứa thì có là gì chứ, con trai của mẹ một bước nghìn dặm, một lần đánh thu về cả mẻ lưới ấy chứ!”.
Kỳ Kỳ: (vỗ trán): “Ma Mi, xin mẹ đó. Mẹ không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng, còn nói tiếp thế này chắc chết mất”.
Nhậm lão thái thái: “Nhưng mà cháu dâu này, làm sao bây giờ, uống sữa là nôn, bây giờ mới mấy tháng, không uống sữa, Bảo Bảo ở trong bụng làm sao có đủ chất dinh dưỡng đây?”.
...
Tôi đứng ở của phòng ăn, mà như nghe sấm nổ đùng đoàng. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, tôi hoàn toàn bị ép đến nát vụn tại hiện trường.
Nhậm Lao, Nhậm Oán, một bước nghìn dặm!
Bố mẹ Nhậm Hàn thật là rất hợp nhau, chắc là fan ruột của Thành ngữ đại toàn. Nhưng mà! Cứ coi như có thích thành ngữ đại toàn cũng không nhất thiết phải khiến tôi kinh hãi thế này chứ? Tôi chỉ là bẩm sinh bị dị ứng với mùi sữa thôi mà, tôi chẳng qua chỉ là nôn một chút thôi mà, có nhất thiết phải... kích động hưng phấn như thế không?
Tôi nắm tay, đang không biết vịn vào đâu, thì nhìn thấy Nhậm Hàn đang đứng giữa mọi người quay đầu lại, cười nhạt vẫy tay: “Ngưng Ngưng”.
Tôi chậm chạp lê bước về phía trước, lúc này mới phát hiện Nhậm Hàn đang vẫy tôi như là vẫy con Soka vậy.
Đón nhận ánh mắt nhiệt tình của mọi người, cả nhà lại ngồi xuống, tôi hốt hoảng cắn răng ngập ngừng một lát cuối cùng vẫn quyết định nói rõ sự việc: “Bà nội, bác, dì, Kỳ Kỳ, mọi người hiểu nhầm rồi”.
Nghe thấy vậy, bà Nhậm Hàn cười. “Đứa trẻ này, vừa rồi mọi người còn khen cháu phóng khoáng bây giờ lại xấu hổ rồi? Không sao cả, bà rất thoáng mà.”
Ngừng lại một lát, bà nội chống cằm tỏ vẻ anh minh, rồi mới nói: “Nhưng mà cháu phải đối xử với Tiểu Hàn nhà bà tốt một chút, nó cũng là lần đầu tiên”.
Tôi chớp mắt, không rõ Nhậm lão thái thái là muốn nói Nhậm ma vương lần đầu tiên thất thân, hay là lần đầu mang thai, lại không tiện hỏi trước mặt đông người thế này. Không đúng không đúng, không phải là Nhậm ma vương mang thai, là tôi mang thai, cũng không đúng... Vỗn dĩ là tôi không mang thai...
Tư duy của tôi đã bị người nhà họ Nhậm làm rối loạn hoàn toàn rồi, tôi căn bản chỉ là đơn thuần nôn ra chút sữa thôi mà!
Nhậm phu nhân uống một ngụm canh, mở to mắt kinh ngạc nói: “Why? Tại sao phải xấu hổ, mang thai là chuyện đáng hãnh diện nhất, Tiểu Hàn nhà chúng ta anh tuấn, hào hoa phong nhã, con kiếm được nó là lời to rồi, bây giờ mang thai càng có thể giữ chặt chân nó hơn, bác thực sự vui mừng thay cho con!”.
Tôi cười gượng, trong lòng đang hận Nhậm ma vương - người vẫn đang thản nhiên ăn cơm chẳng chịu giúp đỡ, tôi nắm chặt tay lại, cuối cùng vẫn ho hắng giọng nói: “Không phải là cháu xấu hổ, thực sự là hiểu nhầm”.
Nghe thấy lời này, cả gia đình đang vui vẻ ăn cơm bỗng hóa đá tập thể, không động đậy, chỉ dùng ánh mắt giết người hướng đến phía tôi, có điều đến cả Nhậm Hàn cũng hơi ngẩng đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Tôi cố nặn ra nụ cười lên tiếng tiếp tục giải thích: “Vừa rồi... từ nhỏ cháu đã không thích uống sữa, cứ ngửi thấy mùi sữa là buồn nôn, vừa rồi nói chuyện vui quá nên không chú ý, tóm lại là cháu không phải là có Bảo Bảo đâu”.
Tuy không khí bây giờ rất ngượng ngập, những cũng tốt hơn là bị hiểu nhầm, mười tháng sau bụng của mình vẫn bằng phẳng thì làm thế nào. Cuối cùng Nhậm ma vương cũng bỏ đũa xuống trước, hít một hơi thật sâu nghiêng người nhìn tôi: “Bạch Ngưng, bình thường nhìn em vô lo vô nghĩ, vậy mà sao vào lúc này da mặt lại mỏng như vậy”.
“Sao?”
Nhậm Hàn vỗ đầu tôi, cười gian xảo: “Mấy ngày trước anh có đi nói chuyện với Bác Hy, cậu ta bảo anh rồi”.
“Bảo anh cái gì?”
“Anh ta nói.” Nhậm ma vương ngừng lại một lát, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng khác thường, giảm thấp ngữ điệu cuối cùng nói. “Anh ta nói, em đã mang cốt nhục của anh rồi.”
Anh ta nói em đã mang cốt nhục của anh rồi, anh ta nói em đã mang cốt nhục của anh rồi, anh ta nói em đã mang cốt nhục của anh rồi!
Đầu óc tôi lặp đi lặp lại câu này.
Đây là một lời thoại thần khóc quỷ sầu trong phim mà! Nhân vật nam chính đi tìm tình địch sau lưng nhân vật nữ chính. Đường hoàng yêu cầu nam phụ tránh xa nữ chính ra một chút, nam phụ mặt như muốn khóc, cuối cùng uất ức nói: “Vì hạnh phúc của cô ấy, tôi có thể đồng ý. Anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy, cô ấy đã mang cốt nhục của anh rồi”. Đây quả là một người đàn ông tốt.
Nam phụ mặt như muốn khóc, cuối cùng cắn răng buồn bã nói: “Cô ấy đã mang cốt nhục của anh, nhưng anh từ trước đến nay đều không hiểu tôi, người tôi yêu chỉ có anh!”. Đây là bản trong Đam Mỹ.
Nam phụ mặt như muốn khóc, cuối cùng cắn răng uất hận nói: “Anh là đồ khốn nạn, cô ấy đã mang cốt nhục của anh rồi, tôi phải quyết đấu một trận sống chết!”. Đây là bản trong truyện võ hiệp.
Nhưng đến lượt tôi, chỉ còn mỗi cái bản thực tế giật gân.
Lúc ở quán cà phê tôi đã nói dối Bác Hy như vậy là vì muốn cắt đứt hoàn toàn với anh ta. Nhưng Bác Hy, tên xấu xa đó, lại đi nói với Nhậm Hàn, Nhậm Hàn trong chớp mắt lại nói lại với người nhà mình. Đến bây giờ tôi không dám đảm bảo là bố mẹ tôi đã biết được “tin vui” này chưa.
Vào giờ phút này, đầu óc của tôi như tê liệt, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao bắt buộc phải nghỉ việc, vì sao Nhậm Hàn lại lên mạng giúp tôi thông báo tin đó, vì sao chỉ được mua giày bệt, vì sao lại phải nhanh chóng tiến hành việc gặp gỡ giữa hai nhà...
Một loạt các sự việc rời rạc đã được liên kết với nhau, nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của Nhậm Hàn như đang viết dòng chữ “tôi sắp làm bố rồi”, đầu óc của tôi bỗng xuất hiện một câu: Bởi vì tôi mang thai...
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nuốt nuốt nước bọt chỉ muốn chết cho xong: “Câu đó là lừa Bác Hy thôi”.
Nhậm Hàn khẽ cau mày lại, rõ ràng không tin lắm, giọng nói của tôi hơi run run, nhưng vẫn kiên trì nói cho hết: “Anh tự mình tính ngày đi, làm sao em có thể có thai hai tháng được?”.
Một tháng trước, khi đó Nhậm Hàn còn đang càu nhàu vì việc tôi đến ngày không thể hoàn thành được nghĩa vụ sống chung, sau ngày đó nhân lúc thời kỳ an toàn lại làm việc cật lực nói là để bù đắp cho những ngày nghỉ. Nhìn kẻ lập dị đáng thương, sống sắp ba mươi năm rồi mà vừa nghe thấy tin được làm bố đã chẳng còn đầu óc gì nữa, thông minh nhất thế hồ đồ một giờ.
Lại là bại trong tay của tình địch Bác Hy.
Nghe thấy vậy, sắc mặt Nhậm Hàn tối sầm lại, vặn các ngón tay kêu răng rắc. “Em nói là sự thật?”
Tôi rớt nước mắt, đau đớn gật đầu.
Trong phút chốc, Bảo Bảo “sảy thai” khiến cho cả nhà ngồi ngây ra cứng họng, tiệc cưới chuyển thành đám ma, tất cả ngồi mặc niệm.
Tôi nói: “Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Lúc đó em chỉ muốn để cho Bác Hy bỏ cuộc, thật không ngờ... Xin lỗi, bác trai, bác gái, bà nội...”.
Lời của tôi còn chưa nói hết Nhậm lão thái thái đứng lên vỗ đầu nói: “Xem bà này, sao lại quên không cho Soka ăn chứ, Soka, đi, nội cho con ăn đồ ngon”.
Bên này, Nhậm lão gia vỗ bụng nói: “Chỗ đồ ăn này, mấy hôm nay phải tiếp khách nhiều quá, dạ dày thật khó chịu!”.
Nhậm phu nhân: “Mình à, em đi nấu cháo cho mình”.
Nhậm lão gia gật đầu. “Được, phu nhân thật là người vợ hiền, vậy chúng ta về phòng nghỉ một chút đi”.
Nhậm phu nhân: “Vậy thì, em cứ chạy qua chạy lại giữa phòng khách và bếp, viết lại có thể phòng được lưu manh...”.
Hai người thao thao bất tuyệt nói thành ngữ cũng biến mất tăm, chỉ còn lại Kỳ Kỳ vẫn ngồi nguyên tại chỗ cười trên sự đau khổ của người khác, híp mắt nói: “Không tác dụng đâu, chị dâu em nói cho chị biết, Nhậm gia nhà em, có một tính cách chung rất đặc thù”.
Tôi cẩn thận dò hỏi: “Cái gì?”.
“Người nhà họ Nhậm chỉ có việc không nghĩ ra được, chứ không có việc không làm được. Đối với những lời không muốn nghe, những việc không muốn biết, tuyệt đối sẽ vào tai trái ra tai phải, cho nên...”
“Cho nên?”
Kỳ Kỳ cười gian trá, giống y như ông anh của cô ấy vậy: “Cho nên cái câu chị nói mang thai là giả đó tốt nhất chị rút lại đi, rồi cùng cố gắng với anh trai!”. Nhún nhún vai, Kỳ Kỳ uyển chuyển bước lên lầu.
Thế là, trong thoáng chốc bữa cơm gia đình ấm áp náo nhiệt vừa rồi chỉ còn lại mỗi tôi và Nhậm ma vương.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt. “Hiệu ứng người mình” cái gì, nói đến nửa ngày Nhậm gia coi tôi là “người mình”, là bởi vì trong bụng tôi thực sự có “người của mình”, bây giờ “người của mình” biến mất rồi, lần ra mắt này của tôi cũng hoàn toàn thất bại.
Từ sau khi biết được chân tướng, Nhậm Hàn cứ ngồi trầm mặc không nói, nghiến răng kèn kẹt, rất lâu sau cuối cùng cũng cười nói: “Ngưng Ngưng, chúng ta về phòng nói chuyện.”
Mẹ ơi, cứu con!
@by txiuqw4