sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hủ nữ gaga - Chương 63 - 64

CHƯƠNG 63

TAN RÃ

Cái gọi là “người khác cười ta không hiểu, ta cười người khác nhìn không ra”. Nói cho cùng chị Tiêu Phù chính là người tôi ngưỡng mộ.

Chị ấy là người sáng suốt tỉnh táo nhất công ty, không giống như tôi và Xán Xán, có gì không hài lòng là chẳng chút suy nghĩ đem trút hết ra ngoài.

Chị Tiêu Phù là người hiểu rất rõ sếp tổng tuyệt đối không bao giờ có thể chấp nhận được việc một nữ nhân viên mang thai nhàn nhã trong tạp chí hơn mười tháng, hơn nữa trong gần một năm nay, bạn lại còn phải trả lương, tiền thăm nom, và tiền mua bảo hiểm xã hội, y tế cho cô ấy.

Cho nên, trước khi chị Tiêu Phù mang thai đã tính toán rất kỹ. Chị ấy không nói muốn sinh em bé, mà đợi đến khi có em bé rồi mới công bố tin này. Chị Tiêu Phù là đang đợi, đợi thái độ của công ty, đợi thái độ của sếp, đáng tiếc, thái độ của sếp lại khiến cho chị ấy thất vọng, trong hoàn cảnh này, chị ấy cảm thấy tạp chí này chẳng còn lưu luyến gì nữa, liền chơi bài ngửa.

Những việc tiếp sau đó đã được lên kế hoạch bài bản, Nhậm Hàn và chị Tiêu Phù đã đóng cửa phòng làm việc bàn bạc một hồi, chị Tiêu Phù yêu cầu công ty thanh toán tiền phúc lợi một năm trong một lần, và một khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần, thì chị ấy có thể không đề cập đến việc kiện tụng, cũng coi như hai bên cùng hài lòng không trở mặt với nhau.

Sếp tổng vì thế mà nổi trận lôi đình trong phòng làm việc, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Tiêu Phù trả tiền để dẹp yên mọi chuyện. Chị Tiêu Phù cầm khoản tiền tương đương với ba năm tiền lương của mình đi khỏi công ty. Trong thoáng chốc, các phòng làm việc rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao, không giống như trước đây, những lời bạn luận lần này càng khiến cho người ta lo lắng dao động.

Hội nguyên lão Thực Thượng.

[Tiêu Phù phòng Biên tập]: Rút lui khỏi hội Nguyên Lão.

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Oa oa, thực sự nói đi là đi luôn sao? Đến nhóm cũng rút lui rồi?

[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Không phải chứ, Tiêu Phù, đây là nhóm cá nhân, chẳng liên quan gì đến công ty cả.

[Lão Huyền phòng Phóng viên]: Không cần nói nữa, đã không còn thấy cô ấy nữa.

[Xán Xán phòng Biên tập]: Để mình chat riêng với chị ấy!

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Không cần nữa, mình thử qua rồi... hình như đã out rồi.

[Tiểu Duy phòng Biên tập]: Aiz!

[Lão Huyền phòng Phóng viên]: Aiz aiz!

[Xán Xán phòng Biên tập]: Aiz aiz aiz!

[Bạch Ngưng phòng Biên tập]: Mình xin đó! Mọi người đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa được không, than qua than lại! Vốn dĩ đã buồn phiền lắm rồi.

[Tiểu Duy phòng Biên tập]: Chị Tiêu Phù bình thường quan hệ với chúng ta tốt như vậy, nói đi là đi luôn, đến bữa cơm từ biệt cũng chẳng có, trong lòng mình có chút không chấp nhận nổi.

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Tiêu Phù Dung làm như vậy là vì sao? Chẳng phải là vì Lưu tổng làm việc quá tuyệt tình sao, làm tổn thương trái tim của Tiêu Phù Dung, cô ấy chẳng muốn ở lại chút nào, nên tự nhiên phủi mông ra đi thôi.

[Lão Huyền phòng Phóng viên]: Khụ khụ, Tiểu Chí, nói chuyện giữ ý một chút.

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Thôi đi, tôi đã nhìn thấu rồi. Tôi cũng là phụ nữ, cũng có ngày tôi sẽ bị đuổi đi. Tiêu Phù Dung còn có thể coi là nhân viên cốt cán, Lưu tổng còn có thể đối xử như vậy, một nhân viên hành chính nhỏ bé như tôi, đi đến bước đó còn chưa biết sống thế nào nữa!

[Bạch Ngưng phòng Biên tập]:...

[Xán Xán phòng Biên tập]: Tiểu Chí sao cậu lại... Bình thường chẳng phải cậu vẫn dạy mình và Tiểu Ngưng Tử phải cẩn trọng lời nói sao? Hôm nay trúng gió à?

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Không, chỉ là có chút phẫn nộ, mình cảm thấy Lưu tổng làm vậy quá đáng quá.

[Tử Nho phòng Biên tập]: Khụ khụ! Bạch Ngưng, Xán Xán, không có việc gì để làm sao?

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: He he, Tử Nho, anh không cho tôi nói, tôi biết là anh muốn tốt cho tôi, nhưng tôi còn muốn hỏi Xán Xán và Tiểu Ngưng Tử, bước tiếp theo các cậu định làm gì?

[Xán Xán phòng Biên tập]:?

[Bạch Ngưng phòng Biên tập]: Ý gì vậy?

[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Hai người các cô đều tìm được chồng đẹp trai nhiều tiền rồi? Kết hôn xong chẳng phải là sẽ sinh con sao, có con rồi chẳng phải sếp tổng cũng đuổi đi sao?

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Đúng, có thể đi thì đi nhé, hà tất phải làm như chị Tiêu Phù thế này, mọi người đều không vui.

[Lão Huyền phòng Phóng viên]: Đợi chút, Tiểu Ngưng Tử phải kết hôn thì tôi biết, Xán Xán cô...

[Xán Xán phòng Biên tập]: (Biểu tượng tức giận) Đừng có nghe bọn họ nói bừa!

[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Yes, ai là không biết Tiêu Tiểu đã cầu hôn với cô rồi chứ.

Ngồi ngây ra trước màn hình, tôi tròn mắt, quay đầu phẫn nộ nhìn Xán Xán, cơn tức giận đang xì ra ngoài.

“Xán Xán! Chuyện quan trọng thế này cậu lại không nói với mình?” Cậu vẫn còn coi mình là chị em sao? Nói ra thì, tôi và Nhậm Hàn còn là ông mai bà mối của Xán Xán và Tiêu Tiểu. Đúng là đồ ăn cây nọ rào cây kia, vong ân phụ nghĩa...

Xán Xán thấy tôi nghiến răng kèn kẹt, cười hì nói: “À ờ, Lão Đại gọi mình, mình đi chút rồi về”.

“Không được đi!” Tôi chắn trước mặt Xán Xán, chống tay vào cạnh sườn nói: “Nói rõ đi, rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào?”.

Nghe thấy vậy Xán Xán vặn ngón tay: “Mình vẫn còn chưa nghĩ xong là có đồng ý hay không nữa.” Ngừng lại một chút, lại thật thà thở dài nói: “Tiểu Ngưng Tử, thời gian trước bà ngoại Nhậm Hàn đến Trung Quốc, cậu bận ra bận vào, lại còn lên kế hoạch chuẩn bị kết hôn với Nhậm núi băng, cho nên có rất nhiều chuyện, mình không nói với cậu”.

Tôi hơi sững lại. “Chuyện gì?” Chẳng lẽ ngoài chuyện Tiêu Tiểu cầu hôn còn có chuyện giấu giếm gì khác sao?

Xán Xán kéo tôi ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh không thấy có người rồi mới thì thầm nói: “Tháng trước việc công ty muốn đặt một chức vụ chủ nhiệm phòng Biên tập cậu có biết không?”.

Tôi gật đầu, chuyện này cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì, chuyên này đã được Tiểu Chí bàn tán xôn xao trên hội buôn chuyện, cả công ty này đều biết Lý Tử Nho vì công việc càng ngày càng nhiều, quản lý việc của phòng Biên tập cũng không có nhiều thời gian càng lúc càng lực bất tòng tâm, mà nhân viên văn thư của anh ta cũng không gánh vác hết được công việc, nên phòng nhân sự lên kế hoạch lập cho phòng Biên tập một chức chủ nhiệm, chuyên môn quản lý các công việc như thẩm định, phê duyệt, làm mục lục... các bản thảo của người trong phòng, sau đó Lão Đại chỉ cần ký ok là được.

Tôi ngán ngẩm: “Chuyện này còn cần nói sao? Nếu như chị Tiêu Phù không đi, chắc chắn là chị ấy được đề cử rồi, một là chị ấy vào công ty cùng đợt với Lão Đại, về tư chất chẳng có gì để nói, hai là năng lực làm việc của chị Tiêu Phù ai cũng có thể nhìn thấy, phòng Biên tập cũng chỉ có chị ấy là biên tập cao cấp”.

Xán Xán ngẩng đầu: “Lúc mới đầu là quyết định như vậy, Lão Đại cũng đã đưa đề nghị thăng chức cho chị Tiêu Phù, kết quả sếp tổng không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, cứ ém giấy đề nghị thăng chức không công bố, nhưng công việc vẫn cứ thế. Thực ra tháng này, công tác thẩm định bản thảo cơ bản vẫn là do chị Tiêu Phù làm.”

Tôi đảo đảo mắt, trầm tư: “Chuyện này cũng bình thường, sếp tổng quý tiền như mạng sống, chắc chắn là tiếc tiền tăng lương cho chị Tiêu Phù, để chị Tiêu Phù làm một tháng coi như là thời gian thử việc. Đến khi đó sếp tổng chẳng có lời nào để nói không là ok thôi?”

Xán Xán lại thở ra hơi lạnh: “Lúc bắt đầu Lão Đại và chị Tiêu Phù nghĩ như vậy, cậu có biết vừa rồi tại sao Tiểu Chí lại bạo dạn phát biểu như vậy trong nhóm không? Bởi vì cô ấy chạnh lòng”.

“Ý gì vậy?”

Xán Xán: “Thời gian trước, sếp tổng ngầm bảo phòng nhân sự tuyển người bên ngoài, chính là tuyển vào chức vụ chủ nhiệm phòng Biên tập”.

Nghe thấy vậy, tôi kinh ngạc: “Sếp tổng không hài lòng với việc chị Tiêu Phù làm chủ nhiệm phòng Biên tập sao?!”.

“Mời người mới bên ngoài, tốc độ công việc chắc chắn sẽ không thể bằng chị Tiêu Phù, cũng làm áp chế nhuệ khí của Tiêu Phù, sếp tổng cảm thấy ông ấy một mũi tên trúng hai đích. Sau khi Tiểu Chí biết được chuyện này, chỉ nói với mình và Tiểu Trịnh, không dám nói với chị Tiêu Phù. Xem ra, cuối cùng chị Tiêu Phù cũng tự biết, mới đưa quyết định làm chuyện kia, chơi lại sếp tổng.”

Bởi vì hầu hạ Nhậm ma vương, tôi đã bỏ lỡ mất bao nhiêu tin tức trong công ty, đợi đến khi chị Tiêu Phù rời công ty rồi mới phát giác ra!

Trước bàn làm việc, tôi cảm thấy rất rối loạn!

Xán Xán vỗ vỗ vai tôi nói: “Bây giờ những chuyện này đều không quan trọng nữa, vấn đề là cậu thực sự có kế hoạch gì?”.

Tôi nhìn vào cặp mắt đẹp đẽ của Xán Xán: “Vậy còn cậu? Có phải là đã hạ quyết tâm nếu kết hôn cùng Tiêu Tiểu cũng sẽ nghỉ việc không?”.

Xán Xán nhìn ra xa, cắn chặt môi dưới nói: “Tiểu Ngưng Tử, trên thực tế, mình đã đồng ý chuyển sang công ty Tiêu Tiểu làm ở phòng kế hoạch kịch bản trò chơi rồi”.

Lẽ nào, phòng Biên tập tan rã như thế này sao?

CHƯƠNG 64

NGHI THỨC ĐÍNH HÔN

Hỏi: Sự khác nhau giữa bạn trai và chồng là gì?

Trả lời: Chồng ngoài việc có thể là chiếc chăn ấm áp, làm chiếc thẻ ngân hàng, làm chân sai vặt, làm người dạy dỗ con, còn có thể vào lúc then chốt nhất của đời người, khi bạn đang do dự không có cách nào quyết định, đứng giữa lợi ích và cộng đồng, xuất phát từ gia đình, vì bạn mà đưa ra được lựa chọn chính xác nhất.

Cho nên, tối đó về nhà, tôi coi luôn Nhậm Hàn là cái hũ trút bầu tâm sự, đem tất cả mọi chuyện nói ra, sau khi nói xong hết toàn bộ việc ở công ty, tôi mới đem cái lựa chọn “nghỉ việc hay ở lại” để Nhậm ma vương chọn.

Nhậm ma vương nghe thấy vậy, ngồi trên sofa xoa cằm trầm tư rất lâu, cuối cùng mới nhăn mặt nói: “Ngưng Ngưng, em nói xem chúng ta đăng ký kết hôn trước, hay là tổ chức tiệc cưới trước?”.

Nghe thấy câu này tôi thất kinh, nói rất lâu, cuối cùng cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, người nào đó căn bản chẳng thèm nghe.

“Thế nào cũng được, tổ chức tiệc cưới rồi sau đó đăng ký kết hôn đi.”

“Vậy làm sao được?” Nhậm ma vương ngồi thẳng dậy, mặt giận dữ bất bình. “Đến khi đó công bố với thiên hạ chúng ta kết hôn, kết quả lại là chưa nhận được sự bảo vệ của pháp luật, Nhậm Hàn anh chẳng phải trở thành trò cười lớn cho thiên hạ sao?”

Tôi toát mồ hôi. “Vậy thì đăng ký trước, sau đó tổ chức tiệc?”

Nhậm ma vương do dự: “Như thế này tốt thì có tốt, nhưng đăng ký rồi thì đã là vợ chồng, sau đó mới tổ chức tiệc cưới, có chút cảm giác chạy sau đuôi ngựa!”.

Người tôi ướt sũng mồ hôi, đối với người có đầu óc anh minh như Nhậm ma vương, lại đi chuyên tâm nghiên cứu vấn đề vô vị này mà phát cuồng. “Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Nghe thấy câu này, Nhậm ma vương ho một tiếng, kéo tôi vào trong lòng nhỏ nhẹ nói: “Tập đoàn Nhậm Thị có cổ phần là của bà ngoại ở nước ngoài, bây giờ bà đã quyết định rồi, vừa tiếp tục khảo sát hạng mục ở trong nước, vừa chính thức giam gia vào hội nghị cổ đông của Nhậm Thị, có thể mấy ngày nữa sẽ mở buổi họp báo chính thức công bố”.

Ngừng lại một lát, Nhậm Hàn mới xoa đầu tôi tiếp tục nói: “Ý của người trong nhà là, cứ công bố chuyện của chúng ta trong buổi họp báo trước”.

“Anh muốn lên báo chí công bố chuyện chúng ta kết hôn?!” Tôi hét lên, tiếp tục phát cuồng, vậy há chẳng phải là đến lúc đó cái gọi là buổi họp báo công bố tin tức kia chuyển thành lễ đính hôn của chúng ta sao?

Nhậm Hàn trịnh trọng gật đầu: “Trên thực tế, đây không phải là ý của Nhậm gia, mà là ý của nhạc phụ, nhạc mẫu. Có lẽ là do ảnh hưởng từ lần kết hôn trước của em, sợ anh chạy mất, hoặc là sợ Nhậm gia không thừa nhận em, cho nên mới tiến hành nghi thức đính hôn trước”.

“...” Sao tôi lại có bố mẹ như thế này chứ!

“Thực ra, có thể không nghe theo ý kiến của bố mẹ em.”

Nghe thấy vậy, Nhậm ma vương hắng giọng nói: “Vậy làm sao mà được?”. Ngừng lại một lúc, lại nhặt tập thiếp trên ghế lên. “Ngưng Ngưng, em xem xem, ngoài những người này ra, còn cần mời ai không?”

Tôi cúi đầu nhìn vào đống thiếp, ngây người.

Thiếp mời tham dự họp báo lại được dùng cái màu đỏ đặc trưng của thiếp mời đám cưới, mỗi một tấm đều là do Nhậm Hàn đích thân chấp bút, những nét chữ được viết bằng bút máy như rồng bay phượng múa trên tấm thiếp, dường như đã nói rõ tâm trạng vui vẻ của chủ nhân, lại nhìn vào danh sách khách mời bên cạnh, tôi hoàn toàn bị sét đánh ngang tai.

Ngoài một số hãng truyền thông thường xuyên có quan hệ qua lại trong nước, còn có mạng **, báo lá cải ** và các nhóm các chuyên mục của các đài truyền hình, trong đó không thiếu tờ báo và đài truyền hình đưa câu chuyện về Nhậm - Kiều ngày trước, thậm chí cả tờ tạp chí lá cải đã lớn tiếng chửi Nhậm Hàn là phong lưu. Đường đường là buổi họp báo của doanh nghiệp, lại đi mời tất cả các công ty truyền thông vớ vẩn như thế này.

Tôi nghẹn giọng, cười hì: “Nhậm ma vương, anh đúng thật là rộng lượng đó!”.

Nhậm Hàn vỗ vỗ đầu tôi: “Nếu như không mời những người này, đến khi đó bọn họ ở bên ngoài hội trường, lại đi viết linh tinh bậy bạ, muốn cho yên ổn, chi bằng cứ mời họ vào hội trường, nhét cho chút hồng bao, đến khi đó tất cả các hãng đưa tin sẽ chuyển hướng sang em”.

Ngây ra một lát tôi mới hiểu được ẩn ý trong lời của Nhậm Hàn. Từ sau tin đồn rùm beng về chuyện tình Nhậm - Kiều, rồi lại đến tin tôi là “kẻ thứ ba”. Tất cả các hãng truyền thông đưa tin đều có hướng nghiêng sang phía Kiều Kiều, và bình luận rằng tôi là kẻ đi phá hoại tình cảm của người khác, có một số luận đàn của các mạng còn không ngừng nhận được các phản hồi ủng hộ Kiều Kiều, khiến cho tôi mất một thời gian dài không dám vào chuyên mục “Buôn chuyện chân trời” mà mình thích nhất.

Mặc dù tôi chẳng để tâm, Nhậm ma vương cũng chưa từng nhắc qua, tôi tưởng rằng căn bản là anh ấy cũng chẳng để ý đến những loại tin tức này, không ngờ rằng anh ấy lại dùng cách thức này để âm thầm bảo vệ tôi!

Nghĩ đến đây, khóe miệng tôi bất giác nở một nụ cười, trong lòng cũng ấm áp hơn.

Ừ, Nhậm ma vương anh thật manshow!

Nhậm ma vương thấy tôi như vậy cũng chẳng để ý, liền lười nhác vươn vai nói: “Được rồi, việc chính đã xong, chúng ta tắm rửa đi ngủ thôi.” Nói xong liền bế ngang tôi đi về phía phòng ngủ. Cứng đơ ra hai giây, tôi vùng vẫy hét lớn: “Đợi chút, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em!”.

Nhậm Hàn chớp mắt. “Ừ? Em muốn hỏi gì thì hỏi đi?”

“Chị Tiêu Phù đi rồi, Xán Xán muốn nghỉ việc, em em...”

Vẫn chưa nói hết lời, Nhậm ma vương đã ném tôi xuống giường, cởi cà vạt nói: “Đây mà cũng coi là vấn đề? Chi bằng nghĩ trước xem, phải làm thế nào mới có thể sớm có thai, để cho quan hệ giữa bố mẹ hai bên tốt lên. Quên mất không nói với em, hôm nay bà ngoại còn đặc biệt đến thăm hỏi nhạc phụ nhạc mẫu, hai người vừa nhìn thấy nhau đã như gặp bạn cũ, rất vui vẻ đi mua một chiếc nôi trẻ con về. Có cần anh đi lấy cho em xem không?”.

“Không, không cần.” Thái độ của Nhậm ma vương rất rõ ràng, bây giờ ngoài vấn đề tạo trẻ con ra, các vấn đề khác đều không phải là vấn đề. Cuối cùng vấn đề nghỉ việc hay không khi có em bé chẳng phải đã rõ ràng quá rồi sao? Một khi tôi thực sự có thai, cứ coi như Nhậm ma vương gật đầu cho tôi đi làm tôi cũng sẽ bị bố mẹ hai bên ép ở nhà nghỉ ngơi.

“Nhưng mà...” Tôi vẫn chưa nói hết, Nhậm ma vương đã như con sói đói lao đến thuyền thức ăn, đè tôi xuống. “Ngưng Ngưng, anh đã tính toán kỹ rồi, hôm nay không phải là ngày an toàn của em, cho nên chúng ta phải cố gắng một chút.”

Tôi chớp mắt tắt điện hai giây, Nhậm ma vương bình thường đã rất cố gắng rồi, vậy cái gọi là “cố gắng”...

Cái thế giới bi thương này, tại sao người lần nào người bị áp bức, bị ức hiếp cũng là tôi?

Nhậm ma vương viết xong hết giấy mời, tôi còn đang cảm động về việc làm chu đáo của người nào đó, đã không khiến tôi phải bận tâm một chút nào thì Nhậm Hàn đã nói: “Em rảnh thì đi đưa giấy mời đi, những tờ báo lá cải vớ vẩn kia thì thôi, chủ yếu là khách mời và bạn bè quan trọng, chúng ta vẫn phải đích thân đi thì lịch sự hơn”.

Nghe thấy vậy, tôi cầm cốc cà phê tắt điện. “Vừa rồi anh bảo em đi đưa thiếp?” Tôi không dám tin vào tai mình, được thôi, tuy trên thiếp viết là buổi họp báo công bố tin tức thay đổi hội nghị cổ đông của tập đoàn Nhậm Thị, nhưng phía sau buổi họp báo này lại là việc tuyên bố lễ đính hôn của tôi và Nhậm Hàn, bảo tôi đích thân đi đưa thiếp mời đến các hãng truyền thông chẳng phải chính là bảo tôi đi đưa thiếp mời cưới sao?

Việc mất mặt thế này tôi không muốn làm, quay đầu. “Em không đi, kiên quyết không đi!”

Nhậm ma vương dường như không nghe thấy, đem thiếp mời phân thành các khu vực các loại công ty truyền thông xong mới từ từ thở dài. “Ngưng Ngưng, chúng ta đã sắp kết hôn rồi, em cũng không còn là trẻ con nữa, có nhớ nhạc mẫu đại nhân đã dặn dò em thế nào không?”

“Sao?” Tôi líu lưỡi, đối với việc Nhậm ma vương gọi mẹ tôi là “nhạc mẫu đại nhân” tôi càng nghe càng cảm thấy chối tai. Cũng chẳng biết là Nhậm ma vương đã dùng phương pháp ma quỷ gì mà lừa được bố mẹ tôi, hôm đó khi đưa Nhậm Hàn về nhà ăn cơm, mẹ tôi còn ân cần dặn dò: “Kết hôn không phải là việc muốn bỏ là bỏ được, cứ tổ chức xong tiệc cưới là xong, củi gạo mắm muối, Ngưng Ngưng con phải bắt đầu học. Nhớ kỹ, hôn nhân là chuyện của hai người, việc gì cũng phải học cách cùng nhau gánh vác...”.

Nhậm Hàn: “Vợ chồng phải cùng nhau gánh vác trách nhiệm, bây giờ, anh đã viết xong thiếp rồi, vậy việc đi đưa thiếp mời phải nhờ cậy cả vào bà xã vậy”. Ngừng lại một chút, lại uống một ngụm cà phê, cau mày nói: “Đúng rồi, bây giờ đang là thời kỳ tốt nhất để tạo ra em bé, cà phê không có lợi cho sức khỏe, sau này em cai đi nhé”.

Nhậm Hàn gay kiêu ngạo lạnh lùng, vốn dĩ từ lúc bắt đầu sợ đi đưa thiếp mời cho khách khứa và bạn bè mất mặt, sẽ bị cười cho thối mũi, cho nên tôi mới tích cực chủ động viết thiếp mời, cuối cùng, với tội danh “cùng gánh vác trách nhiệm” tôi đành phải mang thiếp mời đến các hãng truyền thông, cứ hễ nghĩ đến chuyện này, tôi lại điên cả tiết.

Trước mặt, giám đốc Phòng Nhân sự tạp chí Nhã Phong Thăng tiểu thư thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của tôi, nghiêng đầu vẻ không hiểu: “Bạch tiểu thư, cô đây là...”.

Nghe thấy có người gọi, tôi mới nhớ lại được mình đang đến tạp chí của người khác để đưa thiếp mời, lúc đó hồn phách mới quay lại: “He he, không có gì, gần đây có hơi mệt”.

Thăng tiểu thư nghe thấy vậy, liền cười nói: “Vừa phải đi làm, vừa phải chuẩn bị cho hôn lễ, còn phải hầu hạ ông xã, chắc chắn là không dễ dàng gì”.

Nhìn Thăng tiểu thư đang cười híp mắt, mặt tôi tối sầm lại. “Cũng được, cũng được!” Hôm nay trên cả quãng đường đi đưa thiếp mời, không biết đã bị bao nhiêu người nói như vậy rồi, dần dần rồi cũng có chút trơ lỳ.

Thăng tiểu thư đổi lại giọng điệu nghiêm túc: “Vừa hay, công ty chúng tôi mới có chủ nhiệm biên tập mới, lần họp báo này sẽ do cô ấy tham gia, hôm nay cũng là do cô ấy đón tiếp cô. Nhưng mà bây giờ đáng tiếc là cô ấy đang họp, có thể phải...”.

Thăng tiểu thư chưa nói xong, cửa phòng khách bật mở, cùng theo đó là một cô gái bước vào cười lớn nói: “Họp thì lúc nào họp cũng được, nhưng Tiểu Ngưng Tử đến, đương nhiên tôi phải đích thân ra đón chứ!”.

Nói xong, tôi từ từ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người đó liền kinh ngạc đến nghệt ra, rất lâu sau mới nghe thấy được giọng nói của chính mình: “Chị Tiêu Phù!”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx