CHƯƠNG 65
TIÊU PHÙ
Chị Tiêu Phù, từ lúc công ty mới thành lập đã vào Thực Thượng làm việc, tôi và Xán Xán đã từng nói đùa chị Tiêu Phù làm việc ở đây từ lúc còn là thanh niên trẻ trung cho đến khi thành bà lão mặt vàng. Chị ấy bình tĩnh, lanh lợi, phóng khoáng, thông minh, suy nghĩ của chị ấy chín chắn hơn chúng tôi, sức quan sát tốt hơn chúng tôi, từ trước đến nay chị ấy chưa từng làm khó bọn hậu bối như tôi, Xán Xán và Tiểu Duy. Tuy mặt chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng lúc những người mới gặp khó khăn gì đều rất sẵn sàng giúp đỡ.
Đã có lúc, vì tôi không tìm được cách liên hệ với khách hàng, đột nhiên nhìn thấy chị Tiêu Phù gọi điện đến tôi vô cùng cảm động.
Đã có lúc, vì ý kiến cho chủ đề của Xán Xán và chị Tiêu Phù không giống nhau, cãi nhau một trận lớn, sau đó hai người lại nhanh chóng đem chuyện này dẹp sang một bên.
Đã có lúc, chúng tôi và chị Tiêu Phù cùng ngồi tám vấn đề hôn nhân của Lão Đại.
Đã có lúc, để lừa Tiểu Chí keo kiệt mời chúng tôi ăn cơm, chị Tiêu Phù lên kế hoạch đào hố để lừa Tiểu Chí nhảy xuống.
Đã có lúc...
Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ qua, lại có lúc gặp Tiêu Phù trong hoàn cảnh này.
Mới có mấy tháng, mà mọi chuyện chỉ như giấc mộng.
Nói theo cách riêng của chị Tiêu Phù, khi chị ấy rời khỏi tạp chí Thực Thượng đã có thai hai tháng, bây giờ cách mấy tháng sau, bụng chị ấy chẳng giống như người đang mang thai chút nào, nhìn vào cái bụng bằng phẳng của chị ấy, trong lòng tôi vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng.
Căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mỗi tôi và chị Tiêu Phù, tôi như ngồi trên bàn chông, cuối cùng vẫn đi thẳng vào vấn đề: “Chị Tiêu Phù, chị đã bỏ đứa bé rồi? Hay là vốn dĩ chẳng có đứa bé nào?”.
Nghe thấy lời này, chị Tiêu Phù chẳng chút ngạc nhiên, nhếch môi nói: “Đứa bé chẳng qua chỉ là một đạo cụ, lợi dụng xong rồi, tự nhiên phải xử lý thôi”.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Vậy còn bọn em? Chị Tiêu Phù, em, Xán Xán, Tiểu Duy, còn cả Tiểu Chí, Tiểu Trịnh và Lão Đại, bọn em có phải cũng là đạo cụ không? Chị lợi dụng xong rồi cũng có thể vứt bỏ những đạo cụ này?”.
Tôi thừa nhận, thái độ của sếp tổng với việc thăng chức và mang thai của chị Tiêu Phù thực sự là có chút tồi tệ, nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ qua, chị Tiêu Phù lại dùng phương thức này để “lấy độc trị độc”, càng chưa từng nghĩ qua, những đồng nghiệp như chúng tôi cũng chỉ là một đạo cụ trong vở kịch này.
Khi chúng tôi lo lắng cho chị Tiêu Phù, cảm thấy đáng tiếc vì chị ấy rời đi, chị ấy lại chẳng đề cập chút nào đến dự định dành cho tương lai của mình, bao gồm cả chuyện liên quan đến đứa bé, vào giờ phút này, tôi cảm thấy, chúng tôi thật giống như một lũ khỉ, cùng diễn kịch với chị Tiêu Phù, lại bị chị ấy coi như những con rối.
Nghe thấy vậy, chị Tiêu Phù bình tĩnh xoay xoay chiếc cốc giấy, cụp mắt xuống nói: “Ngưng Ngưng, em và Xán Xán, Tiểu Duy đều là những đứa trẻ tốt, đặc biệt là em, đường đời của em thuận lợi quá, cho nên em nguyện ý tin tưởng vào việc có nỗ lực thì sẽ có kết quả. He! Nhưng chị không như vậy”.
Ngừng lại một lát, chị Tiêu Phù từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi nói: “Em có biết tại sao chị kết hôn xong rất lâu mà không mời mọi người về nhà chơi không? Tại sao từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy chồng chị đến đón chị tan làm không? Bởi vì, chồng chị chính là chủ biên của Nhã Phong. Bọn chị gặp nhau trong công việc yêu nhau rồi kết hôn, tất cả đều diễn ra kín đáo. Tại sao vậy. Chính là vì để tránh sự hiềm nghi. Nhưng dù như vậy, Lưu tổng cũng vẫn luôn đề phòng chị, tránh né chị, lo sợ chị là nội gián!”.
“Sự nỗ lực của chị có chút nào kém Lý Tử Nho chứ? Có chút nào không tốt chứ? Chính bởi vì thân phận của chị, đến bây giờ ngay một chức chủ nhiệm biên tập cũng không cho làm. Sếp tổng sớm đã muốn tìm lý do để đuổi chị. Lần này chẳng qua là cơ hội rất tốt. Đã phải đi, chị đương nhiên phải ra đi có giá trị một chút chứ.”
Âm mưu, đây tất cả đều là âm mưu!
Nhìn chị Tiêu Phù cười lạnh lùng, tôi không chịu nổi nữa đứng dậy, đi thẳng ra phía cửa.
Tôi có thể lý giải được tâm trạng của chị Tiêu Phù, có thể lý giải được hoàn cảnh của chị ấy, nhưng không thể lý giải được mưu kế và tính toán của chị ấy, càng không thể lý giải được sự lừa dối của chị ấy với chúng tôi.
Chị Tiêu Phù, sao chị có thể, sao chị có thể cười lạnh lùng như thế này trước mặt những người bạn thật lòng như bọn em?
Chân vừa chạm đến cửa, tôi khẽ dừng bước, cân nhắc một chút rồi quay đầu nhìn lại vị tiền bối mà có thời từng kính trọng này, nghiến răng nói: “Tiêu Phù, chị không xứng với chữ “chị” bọn em gọi, có lẽ chị cảm thấy em rất ấu trĩ, có lẽ cảm thấy em rất kích động, nhưng em vẫn muốn nói, chị khiến em thất vọng quá!”.
Lời nói này khiến Tiêu Phù hơi ngây ra, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ, cười nhạt: “Ngưng Ngưng, chị nói qua rồi, đường đời của em thực sự quá bằng phẳng, trong công việc cũng vậy, trong tình yêu cũng thế. Nhưng mà đây cũng chưa hẳn là chuyện tốt, hạnh phúc của em bây giờ, sẽ khiến em sau này khi gặp phải những đau khổ càng lớn hơn, sẽ chẳng có năng lực để chống đỡ”.
“Ý của chị là gì?”
Nghe thấy câu này, Tiêu Phù cười càng khó hiểu hơn, lắc đầu thở dài nói: “Ngưng Ngưng, em chỉ biết chị nham hiểm dối trá, dùng đứa con để lừa tình cảm của bọn em, nhưng em có biết nguyên nhân chính lần này chị bị đuổi ra khỏi tạp chí là gì không? Bởi vì... chị vô tình đã phát hiện ra một bí mật lớn của tạp chí”.
“Ồ, đúng rồi, quên không nói, Ngưng Ngưng, Nhậm Hàn nhà em từ trước đến nay chẳng phải là người tốt đẹp gì, so với mưu kế gây rối nhỏ xíu của chị đây, chị thật sự khâm phục, khâm phục!”
“Tạm biệt nhé, buổi họp báo, chị sẽ đến đúng giờ!” Nói xong, Tiêu Phù đẩy cửa bước ra, chỉ còn lại tôi một mình đứng chơ vơ trong phòng khách.
Chuyện gặp Tiêu Phù, tôi không nhắc nửa lời với Nhậm Hàn.
Chẳng phải là muốn giấu giếm gì, mà là cảm thấy, không cần thiết lắm, tôi đã không còn coi kẻ tiểu nhân này là chị em tốt là bạn bè tốt nữa, và cũng là vì không muốn để cho người vô vị, chuyện vô vị này làm lãng phí thời gian của tôi và Nhậm Hàn.
Nhìn Nhậm ma vương đang khoanh tay không vui trước mặt, tôi gừ gừ hét lớn, đập tay xuống bàn: “Rốt cuộc là có đồng ý không?”.
Nhậm ma vương lạnh lùng “hừm”, quay đầu sang một bên: “Chỉ cần em gọi Kiều Kiều đến buổi họp báo, anh sẽ không đi”.
Nắm chặt tay cố nhẫn nại để không kích động, tôi giận tím mặt. Thực ra, mời Kiều Kiều đến buổi họp báo của tập đoàn Nhậm Thị căn bản không phải là chủ ý của tôi, Kiều Kiều đang là Hoa Đán mới được công ty giải trí Nhậm Thị ký hợp đồng, nên xuất hiện trong buổi họp báo là chuyện rất đương nhiên.
Bà ngoại Nhậm Hàn chẳng biết vì sao lại dặn dò tôi phải đi gửi thiếp mời cho Kiều Kiều, thế là, người nào đó bắt đầu giận dỗi.
Nghe thấy lời của Nhậm ma vương, tôi cười lạnh lùng: “Được thôi, anh không đến cũng tốt, em và Kiều Kiều...”. Mới nói được một nửa, tôi đã ngây ra trước, tôi và Kiều Kiều có thể thế nào? Nghĩ đến cảnh tượng hai người phụ nữ cùng mặc váy cưới xuất hiện trong lễ đường, tôi cảm thấy rất có cảm hứng.
Bên này tôi đang nhìn trời do dự, bên kia Nhậm ma vương đã ngiến răng kèn kẹt. “Em muốn thế nào?”
Tôi tạo tư thế khoanh tay trước ngực, “hừm hừm”. “Em mời Kiều Kiều thì sao? Dù gì cô ấy cũng là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của em. Nghe nói mối tình đầu của người nào đó ở Anh cũng về.” Nói xong, tôi lại hùng hổ nhìn người nào đó một cái để xả hận. Lúc đầu Nhậm Hàn đưa lướt qua mặt danh sách mời những người ở Anh, có nói qua người này là em họ, người kia là chú họ, nhưng chưa từng nói qua trong đó còn ẩn giấu một tiểu mỹ nữ với danh xưng là “mối tình đầu”.
Sau này vẫn nhờ cả vào Kỳ Kỳ và Sâu nghe ngóng báo tin, tôi mới phát giác ra.
Nhậm ma vương thấy vậy, không biết xấu hổi lại còn cười sung sướng, véo véo vào má tôi nói: “Ghen rồi à?”.
Hất chiếc móng lợn của Nhậm ma vương ra, tôi không kìm nén được thở dài một cái, nói đến mối tình đầu là nhớ đến những người đã từng phát cuồng theo đuổi Nhậm ma vương, nói đến người theo đuổi, lại nhớ đến em gái của Lý Tử Nho, nói đến Lý Tử Nho...
Tôi do dự nói: “Nhậm Hàn, anh nói xem, chúng ta mời Thực Phượng Dẫn Hàng, sếp tổng có khó xử không?”.
Thực Phượng Dẫn Hàng là tạp chí mới ra đời không lâu, mà tổng biên của tạp chí này lại là Lý Tử Nho. Mấy ngày trước, sự việc của Tiêu Phù vừa mới được dẹp yên, Lão Đại lại đột nhiên đưa đơn từ chức, lấy lý do là “không quản lý tốt cấp dưới, tự xin từ chức”, rồi hiên ngang khảng khái rời khỏi tạp chí, mà cùng rời đi còn có Tiểu Chí và mấy người ở phòng Phóng viên. Lại chẳng bao lâu sau, Thực Phượng Dẫn Hàng trình ình xuất hiện trước mặt mọi người, là người ai cũng có thể nhìn ra, Lý Tử Nho đã lên kế hoạch từ lâu.
Trong thoáng chốc nhân viên thành đối thủ, sếp tổng nổi trận lôi đình, nhưng buổi họp báo này, tạp chí Thực Thượng với tư cách là bên chính thức không thể không tham gia. Trong thoáng chốc việc có mời Lão Đại tham gia hay không cũng khiến tôi phát cuồng lên.
Tôi nói: “Khụ khụ, Nhậm tiên sinh, tuy chúng ta có giao hẹn những việc liên quan đến công việc anh có thể không cần chia sẻ, em cũng chưa từng hỏi qua anh về bí mật của công ty, nhưng anh không cảm thấy việc Lão Đại rời đi, cũng nên tiết lộ rõ một chút tin tức này với bà xã thân yêu của anh sao?”.
Nói thật lòng, lần này Lão Đại mang theo rất nhiều anh tài rời đi, không chỉ khiến sếp tổng chấn động, mà cả phòng Biên tập cũng nháo nhác, người mới vừa ngốc vừa lười... tôi cũng có chút lực bất tòng tâm. Lúc đầu người kêu inh ỏi muốn đi là tôi thì không đi, trái lại những người khác lại lần lượt đi hết.
Lão Đại và Tiểu Chí đi quá đột xuất, lại mang theo một bộ phận lớn nhân lực và khách hàng của công ty đi, nói là “cá nằm trên thớt” cũng chẳng ngoa chút nào. Bây giờ nhân viên cả công ty đều rất hoang mang, trái lại một người làm lãnh đạo là Nhậm phó tổng lại bình tĩnh thản nhiên, dường như căn bản không có cảm giác bị bạn tốt trước kia phản bội, chẳng chút do dự ghi luôn tên Lý Tử Nho lên danh sách khách mời.
Nhậm ma vương xoa xoa đầu tôi. “Thương trường như chiến trường, hôm là là chiễn hữu ngày mai là địch thủ, có gì là kỳ quái chứ? Anh đã từng nói qua với em chưa, Lưu tổng lúc đầu cũng mang một nhóm người của tạp chí ** ra đi, lập lên một tạp chí mới, dần dần mới có được Thực Thượng của ngày hôm nay?”
Nghe thấy vậy, tôi ngạc nhiên, miệng há hốc thành hình chữ O nói: “Vậy chuyện ngày hôm nay có coi là...”.
“Tự làm tự chịu?”
Tôi nghẹn giọng, Nhậm ma vương anh nói thẳng quá cơ, nhưng mà cấp dưới của mình lại bị Lão Đại mang đi hết, Nhậm ma vương thực sự là trong lòng không có chút không vui nào sao? Tôi vặn ngón tay: “Anh không lừa em chứ, ở đây chắc chắn có gian tình!”.
Tôi không phải là đứa ngốc, tự nhiên nhìn rõ ra từ sau khi chị Tiêu Phù rời khỏi công ty, công ty liền có một cổ đông lớn muốn gây chuyện. Tiêu Phù tuy có tính toán, đối với bạn bè không đủ thành khẩn, nhưng trong lời nói của cô ấy, tôi còn ghi một câu vào đáy lòng - công ty có bí mật không muốn người khác biết. Tiểu Chí là chủ nhiệm của phòng Hành chính, là người tín nhiệm nhất, trước đây khi chúng tôi nói chuyện với nhau, có oán trách công ty chỗ này không được chỗ kia không được, sếp tổng keo kiệt như thế nào, từ trước đến nay cô ấy chưa từng nhắc đến.
Vậy mà hôm đó cô lại đột nhiên phát biểu câu đó trước cả đám người, lúc đó tôi đã cảm thấy có chút gì đó bất thường rồi, nhưng vẫn chưa cảm thấy cụ thể thế nào, cô ấy đã cao chạy xa bay với Lão Đại, sao mà nhìn cứ cảm thấy có vấn đề nhỉ?
Nghe thấy vậy, Nhậm ma vương cụp mắt xuống, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, tiếng này khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải là anh đang khẳng định gần đây công ty thật sự có biến động lớn sao.
Nhậm ma vương: “Bây giờ tạm thời cũng không tiện nói với em, dù gì trong tháng này em cứ ngoan ngoãn đào tạo người mới đi, về nhà thì chuẩn bị cho hôn lễ”.
Tôi “ồ” một tiếng, không nói gì nữa. Trong đầu tự nhiên lại xuất hiện câu nói của Tiêu Phù: Nhậm Hàn, từ trước đến nay chẳng phải là người tốt đẹp gì.
Nhậm ma vương, trong cục diện hỗn loạn này, anh đang diễn ở vai nào? Tại sao... tại sao cứ muốn em phải rời khỏi công ty?
@by txiuqw4