sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hủ nữ gaga - Chương 66

CHƯƠNG 66

ẨN TÌNH

Buổi họp báo được tiến hành như dự kiến.

Lucy Faith không hổ danh là nữ vương hấp dẫn, đã dành được hết ánh mắt chú ý của mọi người, và nhận được sự săn đón đó không kém chút nào so với Tổng thống Mỹ, cho nên người là “nhân vật chính” như tôi, cũng chỉ được ánh đèn chiếu lướt qua một cái khi Lucy Faith tuyên bố lễ đính hôn giữa hai nhà Nhậm - Bạch, thời gian còn lại thì tránh ở góc khuất nói chuyện với Tiểu Chí.

Nói ra cũng kỳ quái, sau khi chị Tiêu Phù rời khỏi công ty, lần nào tôi gặp chị ấy cũng thấy ngượng ngập, nhưng tôi và Tiểu Chí thì chẳng có gì khác so với trước đây. Tiểu Chí vẫn như vậy, đại diện cho tạp chí mới đến tham gia cùng với Lão Đại, nhanh chóng nhìn thấy hội buôn dưa.

Cuối cùng kéo tôi ra ngoài ban công nói chuyện.

“Ngưng Ngưng, sau khi mình rời khỏi công ty, Tiểu Trịnh, Xán Xán, Tiểu Duy và còn cả cậu nữa, vẫn tốt chứ?”

“Ừ!” Tôi gật đầu. “Vẫn như cũ, nhưng mình và Xán Xán đều đã bàn là làm hết tháng này sẽ nghỉ việc, công ty chắc suy bại rồi.”

Nói xong, tôi và Tiểu Chí cùng thở dài.

Thực ra, đó cũng là vấn đề mà gần đây tôi không muốn đề cập đến nhất, dù gì tạp chí Thực Thượng cũng là nơi chúng tôi phấn đấu làm việc hơn hai năm nay. Ở nơi đây, ngoài việc quen biết Nhậm ma vương, tôi còn có rất nhiều bạn bè như Xán Xán, Tiểu Duy, Tiểu Chí... Bây giờ nhìn mọi người đang lần lượt rời xa, trong không khỏi có chút cảm giác buồn bã không nói được thành lời.

Tiểu Chí tức giận uống một hơi hết cả ly cocktail trong tay, nói chuyện cũng dần bình tĩnh hơn.

“Ngưng Ngưng, mình vào công ty sớm hơn cậu, Lưu tổng con người này... ngoài keo kiệt ra, thực ra là một người tốt. Từ trước đến nay chưa từng nổi nóng tùy ý, không vô cớ mắng người, là sếp tốt nhất mình từng gặp từ khi đi làm công việc hành chính đến nay. Nhưng lần này...”

Giọng Tiểu Chí nghèn nghẹn, khóe mắt ươn ướt, cúi đầu xuống. “Mình không làm được, việc ông ấy bảo mình, mình thực sự không làm được...”

Trái tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực, đang không biết là bây giờ có phải là lúc nên hỏi không.

Hóa ra, Tiêu Phù nói đúng, công ty còn có vấn đề tài chính vô cùng nghiêm trọng.

Từ sau khủng hoảng tài chính người tiêu dùng càng lúc càng khắt khe hơn, rất nhiều doanh nghiệp bị tác động mất đi một lượng độc giả lớn, vì vậy, việc làm đầu tiên của rất nhiều công ty là cắt giảm nhân sự, việc thứ hai là cắt giảm các chi phí quảng cáo. Tạp chí Thực Thượng cũng bị liên can và bị cắt giảm một lượng đơn quảng cáo lớn.

Công ty thực ra đã xuất hiện tình trạng bội chi vô cùng nghiêm trọng, chỉ là sếp giữ rất kín nên chúng tôi không biết được. Tháng trước, hội nghị cổ đông cao cấp đã quyết định thông báo tình hình của công ty cho nhân viên, và bắt đầu thực hiện chính sách cắt giảm nhân sự.

Điều sếp muốn Tiểu Chí làm là, trước khi tin này được công bố, thử thăm dò thái độ của nhân viên trước, và bảo cho chúng tôi có chút chuẩn bị tâm lý.

Tiểu Chí hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: “Lưu tổng muốn thông báo để các bộ phận trình danh sách cắt giảm, có lẽ là mình thực sự quá yếu mềm, cuối cùng mình vẫn lựa chọn cách bỏ chạy, cùng với Lý Tử Nho rời bỏ công ty nơi mình đã từng dốc hết tâm huyết làm việc. Bởi vì, mình không muốn nhìn thấy các cậu từng người một rời đi”.

Buổi tối, chuyện này đã được sự chứng thực của Nhậm ma vương.

Nằm trong lòng Nhậm ma vương, tôi đột nhiên có cảm giác tội lỗi, ôm đầu than phiền: “Quả nhiên em là nữ chủ nhân không được giới báo chí chú ý nhất, có khác gì với bà vú em chứ? Kết cục, người khác đều vui vẻ, người đàn ông đẹp trai sự nghiệp đang lên như diều, còn em đến công ty đang trong bờ vực phá sản, mình thì sắp thất nghiệp quay về làm bà nội trợ rồi”.

Nhậm Hàn khịt khịt mũi, cười nhạt nói: “Đừng có bi quan như vậy, thiên hạ vốn dĩ không có bữa tiệc nào là không tàn mà. Càng huống hồ, Tiểu Chí chỉ biết một mà không biết hai”.

Tôi chớp mắt, quay người lại nhìn Nhậm ma vương: “Có chuyển biến tốt?”.

“Có chuyển biến tốt!” Nhậm Hàn ngẩng đầu, lại kéo tôi vào trong lòng nói. “Đại hội cổ đông quyết định đưa ra quyết sách cắt giảm nhân sự, nhưng thực ra ý kiến này sau đó không được thông qua. Lưu tổng muốn Tiểu Chí loan tin này chỉ là muốn gây hoang mang một chút.”

Tôi không hiểu, nói: “Hoang mang thế nào?”.

“Lưu tổng cố sức thuyết phục, bảo hội đồng quản trị chấp nhận phương án giảm lương không đuổi việc. Nhưng em cũng biết, giảm lương sẽ phát sinh rất nhiều ảnh hưởng, cho nên sếp tổng cố ý truyền đi tin tức cắt giảm nhân sự trước, rồi dựa vào đó diễn một vở kịch, để việc giảm lương có thể khiến cho mọi người chấp nhận được.”

Diễn một vở kịch?

Giảm lương có thể khiến cho mọi người chấp nhận?

Tôi chớp mắt, chớp mắt, lại chớp mắt, cuối cùng nhìn lên trần nhà khẽ nói: “Nhậm thúc thúc, anh nói tiếng Trung à?”.

Nhậm Hàn cốc cốc mạnh vào đầu tôi, ngồi thẳng dậy nói: “Buổi tập huấn tháng trước của công ty anh có giảng đến đạo lý này, em hoàn toàn không nghe đúng không? Anh phát hiện em rất không tập trung, chỉ cần anh lên lớp giảng tập huấn, em liền đem điện thoại ra không biết làm trò gì”.

Tôi “hừm hừm”, trong lòng đắc ý vểnh đuôi lên tận trời. Từ sau khi sống chung với Nhậm ma vương, không gian riêng tư của tôi gần như bằng không, điều này đồng nghĩa với việc, nhìn thấy bạn bè gửi tiểu thuyết Đam Mỹ và hình ảnh cũng không dám xem, càng chẳng nói đến GV.

Mà lúc duy nhất có thể trốn được Nhậm ma vương chính là lúc anh ấy đang giảng trên lớp tập huấn, nên tôi đương nhiên phải tận dụng triệt để để lên mạng đọc.

“Đại ý vẫn còn nhớ, hình như là nói một lần kích thích lớn có thể giải quyết được hai lần kích thích nhỏ, cũng như việc so sánh, căn hộ giá năm mươi vạn tăng lên năm mươi hay năm trăm tệ thì người tiêu dùng không cảm thấy lớn, nhưng ví dụ như đổi lại là tạp chí của chúng ta giá đang là hai mươi lăm tệ, đột nhiên tăng năm tệ, người tiêu dùng chắc sẽ không đọc nữa.”

Nhậm Hàn gật đầu. “Sếp tổng cũng chính là muốn hiệu quả như vậy, đầu tiên là truyền tin cắt giảm nhân sự để cho mọi người trong công ty hoang mang, như vậy mọi người sẽ đặt vấn đề mất việc lên hàng đầu, cứ để cho như vậy, nhưng cuối cùng sẽ tuyên bố không đuổi việc người nào cả, mà chỉ giảm lương, nhân viên không những không cảm thấy bức bối mà trái lại còn cảm ơn ông chủ có tình có nghĩa.”

Nghe thấy vậy, tôi nhất thời không nói gì. Chuyện này lại một lần nữa chứng minh câu: “Bạn mãi mãi không bao giờ có thể đấu được với người có tên gọi là sếp đâu”.

“Gian thương! Vô sỉ!”

Nhậm ma vương nghe thấy vậy, đắc ý lắc lắc đầu: “Phu nhân, cảm ơn đã quá khen”.

Tôi mở to mắt nhìn Nhậm Hàn, lắp bắp nói: “Anh, anh...”.

Mồ hôi tôi túa ra như tắm, áp dụng đối với tôi, câu này có thể sửa: Tôi mãi mãi không đấu được với cái người tên là Nhậm ma vương. Xem ra cả đời này tôi phải chịu số phận bị áp bức rồi.

Chuyện sau đó, quả nhiên đúng như Nhậm Hàn nói.

Chưa đầy một tuần, tin tức công ty cắt giảm nhân sự đã lan truyên khắp nơi, các đồng sự đều rất hoang mang, tôi thực sự cũng chẳng còn tâm trạng nào để lưu lại ở công ty nữa, sớm nộp đơn nghỉ việc, vui vẻ nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc của Nhậm ma vương đợi anh ấy tan làm.

So với sự nhàn nhã của tôi thì Nhậm Hàn lại bận tối mắt, cả buổi chiều đều phải họp. Tôi thực sự buồn chán quá, mới to gan mở laptop của Nhậm Hàn ra chơi trò chơi. Đang trong lúc cùng với Xán Xán hợp sức chém giết, đột nhiên có tin nhắn QQ đến, có văn bản word gửi kèm theo. Tôi không chú ý lắm nên nhấn vào nút nhận rồi tiếp tục chơi trò chơi, cho đến lúc tôi chỉ còn là một thi thể nằm phơi xác trên đất.

Đúng lúc tập file trên QQ cũng gửi xong, lúc này tôi mới phát hiện ra, người gửi file này là Lão Đại Lý Tử Nho. Tay đặt trên bàn phím đang định gõ câu chào hỏi, rồi nói rõ mình không phải Nhậm Hàn. Thì thấy Lão Đại gửi đến một hàng chữ.

“Cậu xem một chút xem có cần bổ sung gì không, mật mã của văn bản vẫn là cái lần trước cậu gửi cho tôi.”

Rốt cuộc là tư liệu gì mà phải dùng mật mã lén lút thế?

...

Khi Nhậm Hàn họp xong quay lại, thì nhìn thấy tôi ngồi cứng đơ trên ghế, ngây ra nhìn vào màn hình máy tính, lập tức lắc đầu cười: “Lại chết rồi à?”.

Nói xong, Nhậm Hàn đi nhanh đến trước mặt tôi, khi nhìn thấy màn hình, bước chân cũng dừng nhanh lại, cơ thể bất giác run lên. Trước màn hình, tiêu đề màu đỏ của bản thảo tên “Liên quan đến lưu trình biên tâp Thực Phượng Dẫn Hàng” hiện lên.

Nếu như đổi là người khác, hoặc là đoán không ra mật mã, nhưng vốn là vợ chưa cưới của Nhậm Hàn, tôi chỉ cần không đến mười phút đã có thể công phá được cái gọi là mã khóa này, khi nhìn thấy nội dung văn bản lập tức sững sờ.

Chẳng trách, có thể thuyết phục được nhiều anh tài của phòng Phóng viên rời đi như vậy, mà Nhậm Hàn chẳng có chút phản ứng nào.

Chẳng trách, thời gian gần đây chỉ thấy Nhậm Hàn làm việc trong thư phòng.

Chẳng trách, Tiêu Phù lại nói câu kia.

Nhậm Hàn từ trước đến nay chẳng phải là người tốt đẹp gì, chẳng phải là người tốt đẹp gì... Câu nói này cứ văng vẳng trong đầu tôi. Nhậm ma vương không phải thực sự là cam tâm tình nguyện giúp sếp tổng, mà là làm nội ứng cho Lý Tử Nho.

Nhậm ma vương không nói gì, ho một tiếng điều chỉnh lại ngữ khí: “Tử Nho một mình vừa làm ông chủ, có rất nhiều thứ cần tìm người giúp đỡ, đây cũng không phải là việc phạm pháp”.

Nhìn chằm chằm vào bộ mặt đẹp trai đang cười tủm tỉm, trái tim tôi bỗng có cảm giác chua xót, lạnh lùng nói: “Không phải là phạm pháp, nhưng em muốn hỏi, tại sao bọn Slime đến bây giờ vẫn phải báo cáo tình hình công việc hằng ngày vào hòm thư của anh? Và cách liên hệ với các khách hàng kia tại sao lại ở đó? Còn nữa, tại sao các bài viết mang bút danh Thần Hy lưu trong ổ cứng của anh lại giống hệt với bài được đăng Thực Phượng Dẫn Hàng?”.

Nghe thấy câu này, mắt Nhậm ma vương đột nhiên sáng lên, nghiến răng: “Em xem trộm hộp thư của anh?”.

Tôi cười lạnh lùng: “Đúng, là em xem. Em thật sự hy vọng, là em lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Nhậm Hàn, em sớm đã nghĩ đến rồi, sao anh lại vứt bỏ không màng đến tập đoàn Nhậm Thị, chạy đến làm một chức phó tổng bé nhỏ, thực ra anh sớm đã có âm mưu ăn cắp tư liệu của công ty để làm tạp chí”.

“Đừng nói bừa!” Nhậm Hàn lớn giọng cắt ngang lời tôi, nhìn kiểm tra xem cửa đã đóng cẩn thận chưa, xác định chắc chắn không có ai nghe lén mới dịu giọng nói: “Ngưng Ngưng, sự việc không phải như em nghĩ, nhưng bây giờ anh không có cách nào để giải thích rõ với em được”.

Tôi ngăn lời của Nhậm Hàn lại, lắc đầu nói: “Nhậm Hàn, anh làm vậy là phạm pháp. Anh ăn cắp bí mật của công ty, không, không đúng... Lý Tử Nho viết quá trình biên tập đều phải xin thỉnh thị của anh, anh mới là ông chủ đứng phía sau của Thực Phượng Dẫn Hàng, đúng không?”.

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào vẻ mặt đang cố nhẫn nhịn của Nhậm Hàn, cặp mắt đen láy của anh cũng sáng lên, không thể nhìn ra rốt cuộc chủ nhân của nó đang nghĩ gì.

Đây chính là người tôi tìm.

Đây chính là người chồng tôi sắp được gả cho.

Một người đàn ông không có nguyên tắc, không có giới hạn, vì lợi ích mà vứt bỏ tất cả.

“Nhậm Hàn, đi tự thú đi. Hoặc là...” Hoặc là, em không thể tha thứ cho anh.

Rất lâu sau đó tôi mới nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của anh ấy: “Bạch Ngưng, hóa ra... em vẫn luôn nhìn anh bằng con mắt như vậy”.

Tối đó, Nhậm Hàn dọn sang thư phòng, cứ sống như vậy, thoắt cái đã nửa tháng.

Tôi biết, anh ấy tức giận, thực sự tức giận rồi.

Tôi thừa nhận, mở hòm thư, xem tài liệu công việc riêng tư của anh ấy, nghi ngờ anh ấy là tôi không đúng, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có cảm giác không yên. Tiêu Phù thoắt cái đã trở mặt, Lão Đại thì đột nhiên bỏ đi, tạp chí bỗng chốc đứng bên bờ vực, Nhậm ma vương lại chẳng nói với tôi lời nào, chỉ một mực muốn tôi từ chức.

Tôi biết, anh ấy là muốn bảo vệ tôi, không muốn tôi nhìn thấy những đồng nghiệp trong công ty rời đi mà đau lòng, không muốn tôi bị ảnh hưởng bởi bất cứ âm mưu nào, không muốn tôi nhìn thấy những âm mưu đen tối trên thương trường, nhưng Nhậm Hàn, có khi nào anh nghĩ đến cảm nhận của em không?

Cùng nắm tay nhau, bên nhau đến già. Chúng tôi sắp là vợ chồng rồi, vợ chồng nên nắm chặt tay nhau, cùng nhau tiến lui, cùng nhau đối mặt với từng khó khăn trắc trở trên đường đời? Nhưng Nhậm ma vương chỉ muốn bảo vệ tôi, che chở tôi dưới đôi cánh của mình, anh ấy có biết rằng, như vậy càng khiến cho tôi sợ hãi hơn, càng làm cho suy nghĩ của tôi hoang mang hơn không?

Những ngày như vậy cứ thế trôi qua đến cuối tháng, sếp tổng đột nhiên gọi điện thoại đến, bảo tôi đến công ty một chuyến. Tuy trong lòng rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn đến ngồi trước mặt sếp như đã hẹn. Lưu tổng nhìn thấy bộ dạng như có gì muốn nói của tôi, rất lâu sau mới lên tiếng: “Tiểu Bạch à, gần đây cãi nhau với Nhậm Hàn à?”.

“Không có?” Sếp tổng mở to mắt thẳng người. “Không có thế mà sao ngày nào cậu ấy cũng như người mất hồn vậy, tối đến hết giờ làm rồi cũng không chịu về nhà?”

Tôi im lặng, không biết phải trả lời sếp tổng như thế nào, trong lòng cũng có chút lo lắng cho Nhậm ma vương, sếp tổng gọi tôi đến gấp như thế này, có phải là đã nhìn ra cái gì rồi, và muốn tôi tự miệng nói ra?

He, quả nhiên là đã đến nước này, tôi vẫn còn bảo vệ cho Nhậm ma vương.

Bên này, sếp tổng hình như cũng có gì muốn nói nhưng lại thôi, xoay đi xoay lại trên chỗ ngồi rất lâu mới nói: “Tiểu Bạch à, cô đã phát giác ra điều gì phải không? Thực ra Tiểu Hàn... cậu ấy...”.

Chưa nói hết lời, cửa phòng đột nhiên bật mở, người xông vào khí thế hung hăng, trong thoáng chốc tôi và sếp tổng đứng cứng đơ tại chỗ.

Nhậm Hàn đứng trước mặt hai chúng tôi. “Lưu tổng!”

Lưu tổng nói: “Tiểu Hàn đến rất đúng lúc, tôi đang muốn...”.

“Lưu tổng!” Nhậm Hàn lại cắt ngang lời sếp tổng lần nữa. “Tôi và Bạch Ngưng có chút chuyện, xin cáo từ trước.” Nói xong, anh kéo luôn tôi ra ngoài.

Cả quãng đường tôi bị kéo đau nhói, khi đến dưới tháng máy, Nhậm Hàn mới bỏ tôi ra. Tôi chầm chậm cúi đầu, phát hiện cổ tay mình hơi tím lại. Tôi cười: “Anh sợ gì chứ? Sợ em nói ra chân tướng sao?”.

“Bạch Ngưng!” Nhậm Hàn giận dữ nổi hết cả gân xanh lên giữ lấy tôi, sau khi tâm trạng khôi phục lại một chút mới nói: “Một tháng”.

“Còn một tháng nữa là chúng ta kết hôn, vừa hay gần đây anh phải ra ngoài công tác xa, em cũng có thời gian để suy nghĩ cho kỹ... rốt cuộc là có muốn lấy một người như anh không.” Ngừng lại một chút, Nhậm ma vương cúi đầu, cắn răng. “Nếu như đến khi đó, em không xuất hiện trong hôn lễ, anh cũng sẽ không trách em.”

Nói xong, Nhậm Hàn quay người nhanh chân bước đi.

Nhìn theo bóng lưng của Nhậm Hàn, tôi đột nhiên muốn khóc thật to. Nhậm ma vương, sao anh có thể vứt bỏ em mà đi thế này chứ?

Cho em một lời giải thích, để chúng ta sát cánh chiến đấu, lại khó như vậy sao?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx