sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hủ nữ gaga - Chương 67 (HẾT)

Phần KẾT

HÔN LỄ

Lại là tháng Ba của một năm.

Hôn lễ của Nhậm ma vương và Tiểu Ngưng Tử vẫn được cử hành như dự kiến tại suối Hoàng Long, thị trấn cổ của Tĩnh Mật An Tường.

Con đường đá nhỏ nhỏ khúc khuỷu, tiếng khánh văng vẳng vọng ra từ ngôi miếu cổ, và những căn nhà gỗ nhỏ nhắn đã được dựng lên từ cả nghìn năm... bởi vì Lucy Faith, người lên kế hoạch cho hôn lễ này là người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của phim cổ trang đại lục, nhất định muốn tận mắt chứng kiến một lần, nói là phải tổ chức một buổi lễ thành hôn cho cháu trai và cháu dâu theo đúng phong cách Trung Quốc. Thế là mới chuẩn bị một chiếc kiệu hoa đỏ lớn, mũ phượng áo hoa,...

Lễ đường cũng được bố trí như một sân khấu diễn kịch hoa lệ, để các khách mời thuận lợi trong việc tham gia dùng cơm, cỏ bên ngoài lễ đường đều được trải thảm đỏ, hai bên kê rất nhiều bàn sắp xếp theo kiểu phương Tây, trên bàn là đồ ăn các loại.

Hôn lễ được kết hợp theo kiểu dị thường giữa Đông và Tây được cử hành như vậy.

Trong phòng, nam nhân vật chính Nhậm ma vương mặc một bộ trang phục cổ trang phiền phức, ánh mắt xa xăm, lòng bàn tay túa mồ hôi. Rốt cuộc là nha đầu đáng chết kia muốn chiến tranh lạnh bao lâu đây?

Sau ngày hiểu nhầm đó, Nhậm Hàn chủ động chuyển sang thư phòng, tuy hai bên trong lòng đều rất khó chịu, nhưng vẫn giả vờ ngọt ngào trước mặt bố mẹ hai bên, hôn lễ cũng tiến hành như kế hoạch.

Tối hôm qua, Nhậm Hàn đã đặt lễ phục ở trên sofa, và lưu lại một câu: “Nếu như em vẫn không tin tưởng anh, ngày mai em không cần xuất hiện ở lễ cưới” rồi quay đầu đi luôn.

Bây giờ nghĩ lại, hình như biện pháp này thực sự là hơi kích động quá. Ngộ nhỡ Bạch Ngưng thực sự không xuất hiện, hôn lễ sẽ tiến hành thế nào? Phải nói thế nào với hai bên gia đình?

Lý Tử Nho nói: “Đây đúng là điển hình của cái gọi là chết vì thể diện sống chịu tội, Lưu tổng muốn giúp cậu giải thích rõ ràng tại sao lại ngăn lại?”.

Trên thực tế, sự việc đúng là không phức tạp như Bạch Ngưng nghĩ.

Thực Thượng rơi vào khủng hoảng tài chính là việc có thật, các cổ đông yêu cầu cắt giảm nhân sự cũng là việc có thật, Nhậm ma vương và sếp tổng đưa ra quyết sách giảm lương thay vì cắt giảm nhân sự cũng là thật, Nhậm Hàn thực hiện lời hứa trước khi kết hôn, đối với người trong lòng “tuyệt đối không nói dối nửa lời”, chỉ có điều anh ấy không kể hết câu chuyện.

Tuy giảm lương có thể tạm thời giải quyết khủng hoảng tài chính của công ty, nhưng không phải là cách trị tận gốc, mấy vị lãnh đạo cao cấp đã cân nhắc rất kỹ, cảm thấy phương pháp tốt nhất vẫn là tìm một nhà đầu tư mới. Mà nhà đầu tư mới này, trùng hợp lại là Lucy Faith đang đến Trung Quốc để khảo sát hạng mục. Mấy người phối hợp lại tiến hành, nhưng lại không công bố tin này với các nhân viên trong công ty.

Một là, điều Nhậm ma vương cân nhắc là, tạp chí Thực Thượng rơi vào khủng hoảng tài chính, thực ra cũng có nhiều vấn đề liên quan đến vị trí của tạp chí và việc quản lý trong nội bộ, sau khủng hoảng, việc đầu tiên cần làm chính là cải tổ lại tạp chí, đây chính là lý do ra đời tạp chí mới Thực Phượng Dẫn Hàng.

Hai là, về vấn đề nhân viên của công ty, rất nhiều nhân viên có quan hệ rất phức tạp, công ty còn tồn tại rất nhiều việc câu kết không rõ ràng. Sau khi tạp chí mới thành lập, muốn thanh trừ hết những kẻ vô công rồi nghề, biện pháp tốt nhất chính là làm một cuộc trắc nghiệm.

Dựa vào điểm này, Nhậm ma vương, sếp tổng, Lý Tử Nho, ba nhà đạo diễn lớn đã viết lên một vở kịch hay “công ty sắp phá sản”, vở kịch vẫn chưa mở màn, biết được tin tức này Tiêu Phù vượt tường đầu tiên, tiếp đó là bà mợ ** ở phòng Tài vụ, Hiểu Tại thân thích của sếp tổng phòng Phóng viên... sau khi giảm lương, người nên đi đều đi rồi, người cần giữ lại cũng giữ lại rồi.

Vở kịch này diễn ra, Nhậm ma vương và Lý Tử Nho hoàn toàn đã nắm rõ trong công ty người nào là người thực lòng thực ý với công việc, người nào ham chơi lười nhác. Sau khi thanh trừng nhân viên xong, thì sếp tổng sẽ tuyên bố việc tạp chí hợp nhất với Thực Phượng Dẫn Hàng, nhưng giữa đường lại có chuyện phát sinh.

Bạch Ngưng phát hiện ra bí mật.

Vẫn là chỉ biết một nửa bí mật.

Thêm vào đó là Tiêu Phù nhảy vào ly gián, Tiểu Ngưng Tử ngốc nghếch hoàn toàn tin tưởng việc ông xã nhà mình là gián điệp của công ty, đau đớn tuyệt vọng nói với Nhậm ma vương: “Anh đi tự thú đi”.

Vào thời khắc đó, Nhậm Hàn thực sự là chỉ hận không thể bóp chết cô gái ngu ngốc này.

Gặp nhau lâu như vậy, sống chung lâu như vậy, nói cả nửa ngày, hóa ra Ngưng Ngưng lại coi mình như thế.

“Nha đầu đáng chết!” Nghĩ đến đây, Nhậm ma vương nắm chặt tay lại vặn răng rắc. “Có những lúc thật sự muốn mổ não cô ấy ra xem nó được cấu tạo thế nào.”

Lý Tử Nho cười đưa điện thoại ra. “Còn mười phút nữa hôn lễ sẽ bắt đầu, tôi nói này, Nhậm thúc thúc, cậu cũng không còn bé nữa, đừng có gây chuyện nữa. Mau chóng gọi điện thoại cho tân nương nhà cậu đi, nếu không người làm phù rể là tôi đây có cần làm nữa không?”

Nghe thấy vậy, Nhậm ma vương hơi ngây ra, kết quả vẫn vứt điện thoại đó.

“Không cần đâu, em sẽ không giải thích với cô ấy. Nếu như chuyện nhỏ như thế này cô ấy cũng không cách nào tin tưởng em, cái vấp váp nhỏ như thế này chúng em cũng qua nổi, vậy thì...”

Ánh mắt Nhậm Hàn sâu thăm thẳm, mím chặt môi lại không nói gì. Anh ấy không biết như vậy sẽ thế nào, chỉ mong nha đầu ngốc ngếch đó sẽ không khiến mình thất vọng, cũng để mình không phải hối hận.

Lý Tử Nho xoa xoa mũi, cười gian: “Nhậm Hàn cậu cũng nghĩ cho kỹ đi, Bạch Ngưng bỏ chạy khỏi hôn lễ cũng không phải lần đầu”.

Nhậm ma vương gật đầu, cắn răng. “Đợi thôi.”

Mười phút.

Bảy phút.

Sáu phút.

Lucy Faith phái người đi giục mấy lần, mồ hôi trong lòng bàn tay Nhậm ma vương túa ra càng lúc càng nhiều, cuối cùng, trong năm phút cuối, chuông điện thoại của Nhậm ma vương vang lên. Trên màn hình hiển thị người gọi: “Ngưng Ngưng”.

Giờ này chưa xuất hiện, lại còn gọi điện thoại, có phải là...

Nhấn nút nhận cuộc gọi, Nhậm ma vương phát hiện giọng nói của mình hơi run run: “Ở đâu?”.

Từ điện thoại truyền đến giọng nói như đang khóc dở: “Nhậm ma vương, mau đến cứu em!”.

Trái tim Nhậm Hàn hơi nghẹn lại, đứng dậy nói: “Sao thế?”.

“Em, em... em tìm không được đường.”

Cầm điện thoại, Nhậm ma vương im lặng.

Im lặng hoàn toàn.

Được rồi, anh thừa nhận, người con gái anh chọn là người mù đường, khi đi chợ thường xuyên không quay về được chỗ cũ, nhưng đây là lễ đường kết hôn, chẳng phải đã đưa cô ấy đến không dưới mười lần rồi sao?! Tại sao đến lúc này lại không tìm được đường?!

Bên kia, Bạch Ngưng nghe thấy tiếng gừ của Nhậm ma vương, sợ ông xã không tin, hít một hơi thật sâu, ngữ khí rất thành khẩn nói: “Nhậm Hàn, tháng này em đã bình tĩnh nghĩ kỹ rồi, trong chuyện này chúng ta đều sai. Em hận anh lạnh lùng, anh hận em nghi ngờ. Nhưng anh có biết không? Anh bảo vệ cho em tốt quá, chỉ muốn em được hưởng hạnh phúc không muốn em gánh vác đau khổ, em rất là buồn. Trên con đường hôn nhân... chúng ta còn phải học cách chia sẻ, học cách cùng nhau gánh vác tất cả, cho nên, em mới muốn trừng phạt anh một chút!”

Lời này của tân nương phát ra, càng nói càng bi thương: “Em chỉ muốn đến lễ đường vào đúng giây phút cuối cùng, để anh lo lắng một chút... Hu hu, trong phim chẳng phải vẫn chiếu như vậy sao? Vào thời khắc then chốt nhất, nhân vật nữ chính mới xuất hiện... Hu hu, em chỉ muốn thị uy với anh một chút vào lúc kết hôn, để dập tắt khí thế cao ngạo của anh, nhưng có lẽ là bởi vì em hưng phấn quá, nên đi nhầm đường, hơn nữa bộ lễ phục này nặng quá, mũ phượng trên đầu cứ muốn rơi ra, bây giờ em càng đi càng sợ, xung quanh chỉ còn lại rau thôi...”.

Nhậm Hàn nghe thấy câu cuối cùng, nghiến chặt răng lại, bị những lời thổ lộ quá thành khẩn của phu nhân mà bao nhiêu cảm giác chua xót tức giận vừa rồi đều tiêu tan hết, phút cuối cùng bước vào lễ đường? Thị uy? Hủy hoại sự kiêu ngạo?

Bạch Ngưng, rất giỏi.

“Bạch Ngưng, em đợi đó cho anh.”

“Vâng, Nhậm ma vương anh mau đến cứu em, em rất sợ trời tối sẽ có sói đến, hu hu.”

“Anh sẽ đến xử lý em!”

Thế là, hôn lễ vì mất đi nhân vật nữ chính, nên tạm lùi lại một tiếng rưỡi.

Mười hai rưỡi trưa, nghi thức thành hôn cuối cùng cũng kết thúc, những khách mời đang đói meo cả bụng hướng đến bàn tiệc, thì nghe thấy Lưu tổng của Thực Thượng người làm chủ hôn tuyên bố: “Bắt đầu từ ngày mai, tạp chí Thực Thượng và Thực Phượng Dẫn Hàng sẽ chính thức hợp nhất!”

Dưới hội trường, miệng của cô dâu Tiểu Ngưng Tử há hốc thành chữ O, người nào đó nắm chặt tay cô dâu, nhẹ nhàng nói: “Tối về anh sẽ giải thích cho em”.

Ai có thể ngờ rằng câu ấy vừa nói xong, Bạch Ngưng liền cười rất sung sướng: “Không cần nữa”.

“Không cần nữa?”

“Vâng!” Mặt cô dâu hơi đỏ lên, xấu hổ cúi đầu. “Bởi vì chuyện đó đã không quan trọng nữa.”

Quan trọng là, em tin tưởng anh, yêu anh, ngày nào không còn yêu anh nữa thì đó có lẽ chính là ngày tận thế.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx