sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Khi ta bên nhau - Chương 05

Ba của con trai cô

Nghe nói lãnh đạo khoa đang tiếp ba vị khách người Nhật, họ là đối tác trong chương trình xuất khẩu lao động điều dưỡng sang Nhật. Lãnh đạo khoa 4 người đều có mặt trong buổi họp này chứng tỏ tầm quan trọng của những vị khách kia. Chị hành chính bận rộn chuẩn bị chút điểm tâm nên nhờ Hương Nhu mang cafe lên trước. Hương Nhu gõ nhẹ cửa rồi bê khay cafe lên trước mà không nhận ra rằng ngay từ khi cô gõ cửa đã có một ánh mắt cứ nhìn theo cô. Đặt cafe trước mặt mấy vị khách, Hương Nhu nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của một trong ba người đó ‘Giám đốc sao anh cứ nhìn cô phục vụ hoài vậy’. Hương Nhu mím môi hơi bực mình, thứ nhât vì đường đường là giảng viên như cô mà bị gọi là cô phục vụ, đây có phải là quán cafe đâu, thứ hai cái gã nào mà dám cả gan nhìn cô chứ. Muốn quát cho cái người Nhật kia một câu để hắn biết đừng có mà dùng tiêng Nhật để nói xấu người khác, nhưng Hương Nhu không có gan to thế. Cô thu khay không vào người, trước khi quay người đi ra, liếc nhìn lại ba vị khách để xem ai là người cứ nhìn cô. Bất giác cô bắt gặp đôi mắt vô cùng thân quen. Đương nhiên là phải thân quen rồi, con trai cô có đôi mắt giống y như vậy mà. Sự lúng túng của cô khi đi ra ngoài không làm mọi người trong phòng họp tò mò. Cái họ tò mò là nụ cười tủm tỉm đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh của ông giám đốc người Nhật.

Cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra nhưng mà tâm chí của anh chàng Tasya đã phiêu diêu tận phương nào. Không nhớ nổi lần cuối cùng gặp cô bé này là khi nào nữa. Trong trí nhớ của Tasya, mẹ của con trai anh chỉ là một cô nhóc con, chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ấy vậy mà giờ đây, người con gái mà anh vừa nhìn thấy quả thật không phải là một tuyệt thế giai nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng chắc chắn phải được gọi là một cô gái đẹp. Thân nhìn nhỏ nhắn đáng yêu, dáng người dong dỏng cao. Tuy nhiên ngực nhỏ quá thì phải. Tasya ngao ngán lắc đầu, có khi còn nhỏ hơn 36A ấy chứ. Bình thường anh còn chẳng bao giờ thèm lếc mắt những cô gái cỡ B trở xuống, ấy vậy mà sao thằng Takumi lại ra đời nhỉ? Mà lúc ấy con bé này mới 13,14 tuổi. Quả thật là đáng xấu hổ, quá đáng xấu hổ. Takumi vỗ tay vào đầu và lại thề thêm một lần nữa sẽ không bao giờ uông rượu say nữa. Cái trán nhăn tít khi nghĩ về bộ ngực 36A và cái vỗ tay lên trán đầy suy tư vì lý do ra đời của thằng Takumi khiến mọi người trong phòng đều trột dạ. Trưởng khoa lòng dậy sóng ‘không lẽ người ta không đồng ý bản hợp đồng’, anh chàng thư ký và trưởng phòng maketing người Nhật thì toát mồ hôi hột vì không biết đã làm gì không vừa ý gã giám đốc của mình. Trong khi Tasya đã bỏ qua đoạn ngực mà chuyển sang hồi tưởng cái eo thon, cặp mông tròn, và đôi chân thon dài mà anh ta ghi lại được trong vòng vài giây ngắn ngủi trước khi rời phòng của người mẹ con trai anh ta, thì năm con người còn lại run lên bần bật vì không biết hợp đồng có kí nổi không đây.

Bữa trưa hôm ấy, mọi người đều ngạc tại sao ngài giám đốc lại muốn mời cả khoa dùng cơm, vì anh ta là khách của khoa, đáng lý phải là lãnh đạo khoa mời cơm mới phải. Ai cũng nói ông giám đốc này tính cũng không tệ, chắc muốn làm quen với các nhân viên khác để thuận lợi cho công việc sau này. Chỉ có Hương Nhu là ngao ngán, chắc lại định diễn trò gì đây. Không tiếp xúc nhiều nhưng cô cũng biết ba của con trai cô là một gã đầu óc không bình thường. Takumi thường nói khi ba nó tự dưng đưa ra quyết định có vẻ kỳ lạ thì chắc chắn là ông muốn quậy vì thấy được cái gì đó thú vị. Một ông bố như thế bảo sao lúc nào ông nội Takumi cũng bắt thằng nhỏ phải gồng hết sức lên mà học hành. Chắc ông ta cũng sớm đã chả có hy vọng vào thằng con trai của mình. Bây giờ cô chỉ hy vọng điều thú vị mà cái người là bố của con trai cô thấy không phải là cô.

Quả nhiên vừa vào bữa, được chuẩn bị cho chỗ ngồi tốt nhất với toàn các lãnh đạo khoa và thêm hai cô bé mới về khoa, xinh xắn đáng yêu ngồi cạnh thì hắn nhất định không ngồi yên. Lấy cớ muốn chào hỏi các nhân viên khác. Bình thường thì tiếp khách thế này kiểu gì cô trưởng khoa cũng lôi Hương Nhu vào bàn, vì dù gì cô cũng được cho là mỹ nữ của trường chứ đừng nói gì là khoa. Nhưng từ ngày để lộ ra việc có thằng con 13 tuổi đến giờ, cô trường khoa cho rằng Hương Nhu là một đứa ‘thâm sâu khó lường’ nên cũng hạn chế tiếp xúc hẳn. Cũng may cô chấp nhận khẩn cầu của Hương Nhu là để đợi đến lúc hợp lý sẽ tự mình giới thiệu thằng bé với mọi người sau. Tasya cũng vốn nghĩ nếu là mời rượu thì kiểu gì cũng sẽ xếp cô nàng mẹ con trai hắn ngồi cùng bàn với hắn vì chẳng phải là cô ta nhìn được nhất trong đám đàn bà con gái ở đây sao. Nhưng đến khi ngồi rồi thì lại toàn một lũ ông già bà cả kèm theo hai đứa con gái nhan sắc xoàng xoàng mà miệng lúc nào cũng cười lúng liếng với hắn, nói với hắn bằng thứ tiếng Anh khó nghe, điều này khiến anh bực mình. Không còn cách nào khác anh đành tìm đường thoát thân. Ông giám đốc đã nói thế, bữa cơm này ông cũng mời, nên ai dám cản ông sang bàn khác. Mọi người chỉ cảm thấy chút kỳ lạ, nhưng tự dưng không phải tiếp ông xếp tính khí khó lường ai cũng thở phào nhẹ nhõm, đằng nào hợp đồng cũng ký rồi. Chỉ có hai cô bé mới về khoa là tiếc hùi hụi, có phải lần nào khách về khoa cũng phong độ đẹp trai như thế này đâu. Hai cô bé ngây thơ ấy chẳng thể nào biết đằng sau cái cái phong độ và đẹp trai ấy là ai.

Tasya cầm ly, rời khỏi bàn toàn bô lão, đưa mắt nhìn quanh. Còn lại ba bàn tiệc, bàn nào cũng như có người định đứng dậy tiếp đón gã. Tasya nhìn ngay ra mái tóc búi cao, để lại vài sợi lòa xòa để lộ ra cái gáy thon nhỏ đáng yêu. Có lẽ thằng Takumi nhìn lúc nào cũng như thiên sứ vì lấy hết cả gen đẹp của cả ba lẫn mẹ. Tasya rảo bước về phía cái gáy trắng thon nhỏ kia, vờ như không về quen biết gì, đưa tay nâng ly rượu như ý chúc mừng. Cả bàn tiệc nhao nhao tán thưởng, ra ý ông giám đốc này thật chu đáo. Có sự chuẩn bị tâm lý trước nên Hương Nhu giả như không quen biết, hùa vào với mọi người. Nhưng cậu bạn thân bên cạnh thì sa sầm mặt mày, anh nhận ra ngay cái gã giám đốc kia là ai. Cậu làm một hơi tu sạch cốc bia khi mà còn chưa thèm chạm cốc với tay giám đốc, hận một cái không đấm vỡ mặt hắn được. Tasya vờ cúi xuống chạm cốc với mọi người, để tiện cho việc cúi xuống lấy tay choàng nhẹ vào vai của Hương Nhu, thực ra hắn muốn chạm vào cái cổ thon nhỏ kia cơ chứ không phải vai. Máu nóng xông lên, nhưng Phong chưa kịp bật dậy thì một bàn tay nắm chặt tay hắn đưa mắt ra ý không đồng ý nên cậu ta đành nén giận ngồi im. Toàn bộ sự việc không qua nổi mắt Tasya. Vốn dĩ định làm cho cô nàng này lúng túng một phen, anh ta thích nhất việc đưa người khác vào tình huống khó xử. Nhưng cô ta lại lảng tờ như không, trước mặt hắn lại đưa mắt tình tứ và nắm tay một thăng đàn ông khác (chả hiểu sao hắn lại nhìn sự việc ra là như thế). Thật đúng là con đàn bà lẳng lơ. Năm xưa có khi không phải hắn say rượu rồi cưỡng hiếp cô ta, mà có khi là do cô ta mồi chài hắn lúc say rượu cũng nên. Định bụng chỉ định trêu ghẹo một tý, nhưng không thành, Tasya cười khẩy nói khẽ bằng tiếng Nhật ‘Trò hay còn phía trước’. Chỉ có hai kẻ ngồi gần nhất và cũng là hai kẻ hiểu tiếng Nhật kia hiểu được ông giám đốc chu đáo kia định nói gì. Khi Tasya chuyển sang chúc rượu bàn khác, Phong đưa mắt nhìn Hương Nhu. Cuộc nói chuyện bằng mắt có nội dung như sau: ‘Thằng điên đó định làm gì?’ ‘Ai mà biết?’ ‘Thế bà cứ định để hắn muốn làm gì thì làm à?’ ‘Thì hắn có thể làm gì tôi chứ’ ‘Ai mà biết được, cái thằng biến thái ấy!’. Hương Nhu nhún vai một cái, Phong miễn cưỡng gật đầu. Cuộc nói chuyện của nhún vai và đầu gật mang ý nghĩa ‘Còn thằng Takumi, anh ta dám làm gì tôi’ và ‘Hừm!’

Quả nhiên lo lằng của Phong không có thừa, cuộc họp toàn khoa thứ hai tuần sau đó, Hương Nhu được chọn làm điều phối viên của dự án xuất khẩu điều dưỡng sang Nhật. Mọi người đều ngạc nhiên vì sự chọn lựa này, vì vốn dĩ dự án chương trình tiên tiến vừa kết thúc, nên điều phối viên của dự án đó đã được ngầm lựa chọn cho dự án này. Hương Nhu lại mới về nước chưa được bao lâu, về cơ bản không có kinh nghiệm gì trong lình vực này. Đáp lại tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người là lời giải thích của trưởng khoa ‘Cô Hương Nhu được đích thân Giám đốc bên ấy lựa chọn, ai có ý kiến gì không?’. Đã nói vậy thì ai còn ý kiến gì, chỉ có điều sau lời giải thích thì tiếng xì xầm càng lúc càng nhiều. ‘Đẹp cũng có lợi ghê nhỉ’, tiếng trâm trọc của cô bạn đồng nghiệp vốn là bạn thân của cô nàng vừa trượt làm điều phối viên. ‘Cố gắng nha, anh giám đốc đẹp trai thế cơ mà’. ‘Trông hiền thế mà, không biết có cửa trước cửa sau gì không’. Hương Nhu bực điên lên, các người muốn thì cho các người làm đó, tôi có ngu đâu mà thích cái công việc ấy. Tuy nhiên mọi nỗ lực giải thích và từ chối của Hương Nhu đều bị cô trưởng khoa khước từ vì cái lý do quan trọng nhất ‘anh ta là bố con trai em’ thì Hương Nhu không tài nào nói ra được. Tiếng xì xầm sau lưng vẫn chưa dứt ‘Làm cao nó vừa thôi’, ‘thích bỏ xừ còn bày đặt.’ Cuối cùng đuối lý, Hương Nhu hỏi thẳng vị giám đốc trước mặt:

‘Vì sao anh chọn tôi?’

‘Vì cô biết tiếng Nhật nên sẽ thuận tiện cho công việc.’

Anh chàng giám đốc như đã chuẩn bị sẵn sàng đạn pháo phản công. Mọi người đều ồ lên, xưa nay không ai biết là Hương Nhu biết tiếng Nhật. Cô trưởng khoa thì không lạ lắm, con giai người Nhật thì cô ta biết tiếng Nhật cũng là bình thường thôi. Gã trợ lý và gã trường phòng Maketing mặt đen thui lại, vì hai gã này đã dùng tiếng Nhật để nói xấu mấy người ở đây không ít.

‘Nếu là biết tiếng Nhật thì tôi có thể thay vị trí cô Hương Nhu không?’Phong đột nhiên lên tiếng, và để chứng minh cậu ta hỏi lại câu hỏi đó bằng tiếng Nhật luôn. Hai gã người Nhật mặt lại đen hơn nữa, hôm rồi tiếp rượu, cả hai đã nói xấu người VN không ít, thế mà tên trời đánh ấy vẫn thản nhiên như không biêt. Lần đầu tiên đón cô con gái 4 tuổi về, nó chỉ nói mỗi tiếng Nhật, bảo sao Phong không biết chút ít. Tuy không giỏi như Hương Nhu, nhưng chí ít anh cũng muốn để Hương Nhu tránh cái công việc này ra.

Có phản pháo. Đáng lý Tasya trong trường hợp này sẽ tím mặt vì kết hoạch phá sản, nhưng không, sao hắn lại không điều tra cái kẻ mà vợ hắn à nhầm mẹ con trai hắn liếc mắt đưa tình và cầm tay tình tứ chứ.Tasya cười khẩy, đưa mắt nhìn anh chàng trợ lý, anh ta vội nói:

‘Anh Phong là bác sỹ, sợ rằng anh không hiểu cặn kẽ vấn đề của điều dưỡng, nên bên chúng tôi vẫn quyết định chọn cô Hương Nhu’.

Phong nhăn mặt, thật không có cách nào khác sao. Làm sao mà anh chịu được cảnh Hương Nhu suốt ngày phải cặp kè à không cắp táp đi theo sau cái tên biến thái kia. Nhưng Tasya đã đưa ra câu chốt cho buổi họp mà quên mất răng việc đó là của cô trưởng khoa:

‘Có ai có ý kiến gì không?’

Ý kiến thì không có nhưng mà tiếng xì xào thì ở khắp phòng. Vừa tuyên bố kết thúc buổi họp, Phong đẩy ghế cái rầm rồi đi ra ngoài. Hành động ấy lại châm ngòi cho hội bà tám trong phòng ‘không lẽ Phong ghen?’. Ở cái đơn vị hành chính sự nghiệp mà 90% nhân viên là nữ, 90% đối tác cũng là nữ, đột nhiên có tới 2 mỹ nam mà đều bị cô nàng Hương Nhu hớt mất thì sự phẫn lộ của các cô nàng thiểu nữ tuổi ba mươi là không tránh khỏi.

Trước khi rời phòng họp, Lan cũng trợn mắt nhìn Hương Nhu ‘Nếu mà bồ kết anh chàng giám đốc thì phải làm mai anh bạn Phong cho tớ đấy, đừng có mà độc chiếm giai đẹp không thì đừng trách đây vô tình’. Hương Nhu cười đau khổ không nói được gì. Tại sao chưa đầy một tháng mà bao nhiêu việc sảy ra thế này. Đầu tiên là việc cậu con trai về sống chung, rồi còn khăng khăng thi vào trường ĐH mà cô đang giảng dạy, gã bạn thân tưởng chết mất xác ở đâu tự dưng ngồi lù lù trong phòng làm việc và còn được giới thiệu là đồng nghiệp mới nữa chứ, đã thế lại oan gia ngõ hẻm gặp ngay tên biến thái bố của con trai cô. Trong đầu gã biến thái ấy nghĩ gì, có trời mới biết được. Cũng may mọi dự án hợp tác đều được ngưng lại trong tuần tới, vì đó là tuần diễn ra kỳ thi đại học. Không phải làm dự án, không phải đi coi thi. Nói chung thì cái thân tàn của cô chí ít cũng tìm được chút thời gian nghỉ ngơi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx