sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7

RAYMOND DE ROQUEFORT ĐỨNG BÊN NGOÀI NHÀ THỜ lớn, phía trên vòng tròn những người đứng xem, quan sát thảm kịch đang bày ra. Gã và hai cộng sự hòa mình vào bóng những cây cối rậm rạp mọc lên trên quảng trường trước nhà thờ lớn. Gã đã kín đáo ra khỏi nhà thờ bằng một cửa hông và rút lui kịp thời trong khi cảnh sát vây kín lối vào chính. Có vẻ như không ai để ý đến gã. Vào lúc này, mọi sự chú mục sẽ dồn vào Stephanie Nelle và Cotton Malone. Sẽ phải mất một lúc các nhân chứng mới có thể miêu tả được những kẻ mang súng khác. Gã đã quá quen với kiểu tình huống này và biết những cái đầu bình tĩnh đáng giá đến thế nào. Vì vậy gã tự cho phép mình thả lỏng. Người của gã phải biết được là gã đang hết sức bình tĩnh.

Mặt trước nhà thờ lớn bằng đá bị đèn chiếu quét khắp lượt. Thêm nhiều cảnh sát đến nơi, và gã thấy kinh ngạc về việc một thành phố nhỏ như Roskilde mà lại có đến chừng ấy lực lượng bảo vệ luật pháp. Người hiếu kỳ đổ dồn về quảng trường chính. Cảnh tượng chung quanh nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Điều này là vô cùng hoàn hảo. Gã vẫn luôn cảm thấy hết sức thoải mái giữa sự hỗn loạn, vì gã kiểm soát được sự hỗn loạn.

Gã đứng đối diện với hai gã đàn ông lúc trước ở trong nhà thờ cùng gã. “Có bị thương không?”, gã hỏi người bị bắn.

Gă đàn ông lần tìm phía dưới áo jacket và chỉ vào tấm áo giáp che người. “Chỉ sướt da thôi”.

Từ đám đông xuất hiện hai gã môn đồ còn lại - hai tên mà gã đã phái đến chỗ đấu giá. Bọn họ đã báo cáo qua điện đàm rằng Stephanie Nelle không mua được món đồ. Gã bèn ra lệnh cho bọn họ bảo bà đến đây. Gã đã nghĩ có thể bà sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng nỗ lực đó đã thất bại. Tệ hơn nữa, gã đã lôi kéo quá nhiều sự chú ý đối với các hoạt động của mình. Nhưng điều đó là tại Cotton Malone. Người của gã đã nhìn thấy Malone ở nhà đấu giá, và gã đã ra lệnh cho bọn họ giữ anh ta lại trong khi gã nói chuyện với Stephanie Nelle. Rõ ràng là cả nỗ lực đó cũng đã thất bại.

Hai gã đàn ông tiến lại gần và một gã cất tiếng, “Malone sổng mất rồi”.

“Đã tìm được anh ta”.

“Anh ta khôn ngoan lắm. Hành động nhanh”.

Gã biết điều đó đúng. Gã đã tìm hiểu về Cotton Malone sau khi biết Stephanie Nelle sẽ sang Đan Mạch để gặp anh ta. Malone cũng có thể là một thành viên trong kế hoạch của bà, gã đã tìm cách biết được khả năng của anh ta.

Tên của anh ta là Harold Earl Malone. Anh ta bốn mươi sáu tuổi, sinh ở bang Giorgia nước Mỹ. Mẹ anh ta người gốc Giorgia, bố anh ta là một quân nhân chuyên nghiệp, tốt nghiệp Annapolis, lên đến cấp chỉ huy hải quân trước khi tàu ngầm của ông ta bị đắm, khi Malone lên mười tuổi.

Đứa con trai đã theo bước ông bố, vào Trường Hải quân và tốt nghiệp trong số ba người đứng đầu lớp anh. Anh ta được nhận vào trường đào tạo phi công, vì có đủ tất cả các điều kiện để có thể trở thành phi công máy bay chiến đấu. Rồi, thật bất ngờ, được nửa đường, đột nhiên anh ta bỏ nơi đó và được nhận vào khoa Luật Đại học Georgetown, lấy được bằng khi đã được bổ vào Lầu Năm Góc. Sau khi tốt nghiệp, anh ta được chuyển sang bên văn phòng Thẩm phán Tối cao làm luật sư nhân viên trong chín năm. Mười ba năm trước, anh ta chuyển sang Bộ Tư pháp và đơn vị Magellan Billet của Stephanie Nelle, lúc đó vừa được thành lập. Anh ta làm ở đó cho đến năm vừa rồi, thôi việc khi đang là chỉ huy nhóm.

Về khía cạnh cá nhân, Malone đã ly dị và đứa con trai mười

bốn tuổi của anh ta đang sống với vợ cũ ở Georgia. Ngay sau khi

thôi việc, Malone rời nước Mỹ chuyển đến sống ở Copenhagen.

Anh ta là một người mê sách có trình độ rất cao và là người Thiên

Chúa giáo ngay từ khi mới sinh ra, nhưng không sùng đạo quá

mức. Anh ta nắm vững khá nhiều ngôn ngữ, không nghiện ngập và không mắc chứng hoang tưởng nào, là người tự chủ và hết sức

tận tâm. Anh ta cũng sở hữu một trí nhớ tuyệt vời. Anh ta có tất cả, đúng loại người mà de Roquefort muốn có được trong hàng ngũ của mình, hơn là phải đối đầu.

Và vài phút vừa qua đã chứng minh điều đó.

Sự chênh lệch một-ba có vẻ như không hề làm Malone run sợ, đặc biệt là khi anh ta nghĩ rằng Stephanie Nelle đang gặp khó khăn.

Trước đó một lúc, đồng sự trẻ tuổi của de Roquefort cũng chứng tỏ mình là người trung thành và can đảm, chỉ có điều anh ta đã hành động quá thiếu cẩn trọng khi giật cái túi xách của Stephanie Nelle. Lẽ ra anh ta phải chờ đến sau cuộc gặp giữa bà ta và Cotton Malone, khi bà ta trên đường về khách sạn của mình, một mình và không có ai bảo vệ. Có lẽ là anh ta đã cố gắng để làm de Roquefort hài lòng, vì biết được tầm quan trọng của công việc của họ. Có thể chỉ đơn giản là vì nóng vội. Nhưng khi bị vây kín trên Round Tower, chàng thanh niên đã chọn cái chết chứ không để bị bắt, một cách đúng đắn. Một điều đáng xấu hổ, nhưng quá trình học nghề là như vậy. Chỉ những người có đầu óc và khéo léo mới tồn tại được. Tất cả những người khác đều sẽ bị loại bỏ.

Gã quay đầu về phía một trong số các đồng sự từng ở trong sảnh nhà đấu giá và hỏi, “Ai đã mua được quyển sách?”

Gã trai trẻ gật đầu. “Phải mất một nghìn kroner cho tên hầu «để moi được thông tin đấy”.

Gã không quan tâm đến giá của sự yếu đuối. “Tên?”

“Henrik Thorvaldsen”.

Điện thoại trong túi gã rung lên. Tay phó của gã biết là gã đang bận, thế nên cuộc gọi hẳn là phải quan trọng. Gã mở máy.

“Sắp được rồi”, giọng nói vang lên trong tai gã.

“Bao lâu nữa?"

“Trong vài giờ nữa”.

Một khoản thưởng bất ngờ.

“Có một việc nữa đây”, gã nói vào điện thoại. “Có một tay. Henrik Thorvaldsen. Một người Đan Mạch giàu có, sống ở phía Bắc Copenhagen. Đã biết một số, nhưng cần có thêm thông tin hoàn chỉnh về hắn trong một giờ nữa. Gọi lại khi nào có”.

Rồi gã tắt máy và quay sang mấy gã phụ tá.

“Chúng ta phải về nhà thôi. Nhưng trước hết còn có hai việc nữa mà chúng ta phải hoàn thành trước khi trời sáng”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx