sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Phần Ii: Con Người - Chương 17: Tình Chị Em

Các bạn đọc phần 1 xong hẳn thi thoảng sẽ thấy tôi có nhắc đến “chị Vịt”. Các bạn có thấy tò mò “chị Vịt” là ai không? Tôi gọi chị là chị Vịt vì có lần đi tình nguyện trên chùa Bồ Đề gặp chị, thật ra chị không phải có tên là “chị Vịt” mà chị có cái tên đáng yêu hơn nhiều: Việt Anh. Mỗi lần nhớ lại lần đầu tôi gặp chị, tôi lại thấy buồn cười. Lần đó, tôi không nhớ là 1/6 hay là Trung thu gì đó, lúc ấy tôi đi với một đứa em, tôi đã được dặn trước muốn hỏi đường sang thì gặp chị Vịt. Lưu số chị xong, tôi vội gọi cho chị:

- Alo chị Vịt ạ? Chị đang ở đâu đấy? Em đi vào lối nào giờ?

- Ai vậy? Thằng nào dám gọi tao là Vịt đấy?

Thôi chết rồi, ông anh đưa số điện thoại đã “troll” tôi.

- Anh Ngọc cho em.

- Đi vào lối này này, lối này này…

Lúc vào đến nơi, tôi không tin được cái bà quát tôi khi nãy chính là “đứa con gái” này, nhỏ người, nhưng dng vẻ nhanh nhẹn. Với nhiều bạn thì khi nhìn thấy một cô gái có thể thích để ý phần nọ phần kia của người cô gái, nhưng tôi chỉ thích nhìn vào đôi mắt vì như các cụ đã dạy “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, tính cách thế nào đều thể hiện hết qua đôi mắt. Chị Vịt có đôi mắt mà như tôi hay nói “mắt chị hay đọc được suy nghĩ người khác”, đôi mắt ấy có thể khiến nhiều người giật mình ngay trong lần gặp đầu tiên.

- Ai cho cậu gọi tôi là Vịt?

Tôi chỉ biết cười, không nói gì và bắt đầu cùng mọi người chuẩn bị chương trình cho các em nhỏ trong chùa.

Ấn tượng của tôi về chị Vịt chỉ có vậy. Vài hôm sau, ông anh tôi – đó là anh Ngọc - anh gọi đi uống trà chanh với cả câu lạc bộ. Đến nơi thì cả nhóm đã có mặt, mọi người đang ngồi chém gió và hỏi số điện thoại của nhau. Chị Vịt hỏi han tôi rồi buông mấy câu đại loại như: “Mấy đứa thân thân mới được gọi chị là Vịt thôi, còn người lạ như em gọi chị vào hôm đó khiến chị hơi bất ngờ”. Thế rồi tôi xin số điện thoại của chị và lưu số với cái tên “máy bay không người lái”, ngược lại chị lưu danh tôi là “pilot”.

Chị Vịt biết tính tôi ham đi nên lúc nào cũng động viên tôi “tuổi trẻ mà em, đi được thì đi, sợ đến sau này không đi được nữa thì lúc đó hối tiếc thôi”. Chị em tôi khá tâm đầu ý hợp nên chả bao giờ thấy chị ấy mắng mỏ tôi câu nào (chắc tại do tôi đẹp trai quá nên có lợi thế). Nhiều lần sau này tôi biết mình đã làm trái ý chị ấy rất nhiều nhưng tôi chỉ im im mà nhận lỗi rồi từ từ sửa đổi dần.

Chị em ở cùng nhà với nhau, chị dường như trở thành chị gái ruột của tôi vậy. Trước giờ tôi chỉ có em gái nên không có ai để mà làm nũng cả, thành ra tôi quý chị lắm. Những lúc tôi nhớ nhà, hay có tâm trạng gì buồn, chị ấy nhìn phát biết rõ luôn, những lúc như thế chị hỏi han rồi hai chị em dẫn nhau đi dạo ở Lăng, ngồi tán phét về cuộc đời, về thời tiết, về chuyện xã hội. Chị đã giúp tôi giải tỏa tâm lý rất nhiều. Nhiều lúc tôi đi đưa hàng ở xa, tận bên chỗ Đặng Văn Ngữ, một mình chị ở nhà nấu cơm, rồi chờ cơm tôi như người thân trong gia đình vậy. Về nhà thấy chị vẫn chờ cơm mình, tôi rất muốn nói lời cảm ơn chị vì đã coi tôi như đứa em ruột thịt của mình, dành tình cảm ấm áp, quan tâm và chăm sóc cho tôi. Nhiều lúc thấy xót vì cơm canh nguội lạnh, tôi bảo chị ăn cơm trước, đừng chờ, nhưng chị lại nói:

- Nhà có hai chị em, ăn trước ăn sau nó buồn ra, với lại còn đợi mày về mà rửa bát chứ.

- Thằng Đạt đâu chị?

- Nó về quê với dì rồi.

Bữa ăn chỉ có hai người bên mâm cơm nguội lạnh nhưng ăn đến đâu tôi thấy ấm áp đến đó. Chị dần dần trở thành cả «người mẹ thứ hai» của tôi nữa, chị quản lý, quan tâm từng miếng ăn, giấc ngủ của tôi, thậm chí chị còn trở thành «chuyên viên tư vấn tình cảm» cho tôi nữa kìa. Mỗi lần thấy tôi có chuyện, chị hỏi cho bằng được, mặc dù lúc đó tôi thấy rất khó chịu, chỉ muốn phi ra khỏi nhà để đỡ nghe chị hỏi, nhưng thấy chị yêu quý mình thế lại không nỡ, lại ngồi kể chuyện buồn cho chị nghe. Các bạn ạ, nếu kể cho ai chuyện của mình được thì cứ kể ra, chứ đừng giữ trong lòng, đôi khi như vậy làm những người xung quanh mình sẽ thấy khó chịu theo hay đơn giản là tự làm mình xa cách mọi người. Nếu kể được thì hãy kể với những người thân thiết, đây cũng chính là cách làm cho mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn.

Sau này, tôi mới biết hai lý do vì sao chị hay cố tình rủ tôi ra ngoài, một là để chị em hiểu nhau hơn khi mà chị ấy đi làm cả ngày, về có tí buổi tối ăn cơm xong ai vào việc nấy, hai là giúp tôi có thời gian tập thể lực để làm những việc to tát sau này. Cũng nhiều lúc tôi từng ngồi nghĩ, nếu tôi không có những quyết định điên rồ thì không biết chị em tôi có gặp nhau được không? Cái duyên được gặp nhau trên đời một phần nào đó tạo nên con đường ta đang đi, không ít thì nhiều. Nếu con đường của bạn bằng phẳng, hầu như bạn không gặp được người tri ân, tri kỷ. Còn con đường đi của bạn lắm chông gai thì có lẽ bạn sẽ sàng lọc, lựa chọn được những người bạn thật sự.

Có một lần tôi phải làm vị trí ngược lại đó là tư vấn cho chị Vịt về chuyện: ông người yêu đi công tác xong rồi không nhắn tin gọi điện gì, làm bà ấy lo lắng, giận nhau, rồi khóc. Đúng là con gái, con gái thì mãi là con gái, kể cả chuyển giới thì tâm họ vẫn là con gái, họ luôn có những lý do rất chính đáng để làm cho con trai chúng ta xiêu lòng hoặc đơn giản là họ không bao giờ sai. Lý do ông kia không gọi điện được là vào Sài Gòn, sau đó nhậu rồi say, thành ra gọi điện không nghe và nhắn tin không trả lời. Chị buồn bã ngồi kể với tôi là đã dặn đi dặn lại ông người yêu phải thế nọ thế kia rồi mà ông ấy còn thế khác, rồi thì không quan tâm đến chị, đi ra ngoài chả coi chị ra gì nữa. Tôi chỉ biết nói với chị “bọn đàn ông con trai chúng em đôi khi là vậy, cái gì đã là của mình hoặc nắm chắc là của mình thường hay lơ là như vậy, đôi lúc cũng không phải là cố ý đâu nhưng nó cứ tự dưng vậy, em cũng chẳng biết lý do gì nữa nhưng… thường là thế”.

Thời gian sau tôi có yêu một bạn nữ, bạn ấy có lúc nói với tôi:

- Anh biết anh đặc biệt như thế nào không?

- Anh là siêu nhân hả?

- Không, là do lúc nào anh cũng yêu thương em như ngày đầu tiên, chứ không phải nhạt dần theo thời gian mà những người khác hay làm.

Lúc đó mới thấy cách yêu của tôi hơi khác người.

Hai chị em nói chuyện một lúc thì chị cũng nguôi ngoai, không còn giận dỗi anh người yêu nữa. Đúng lúc ông ấy tỉnh rượu, gọi điện cho chị, hai người cứ vừa khóc vừa cười nói chuyện với nhau. Tôi chậm rãi đi vào phòng, vừa đi vừa nghe thấy bà ấy trách móc ông kia nhẹ nhàng và dễ thương quá. Lúc đó chỉ muốn có người yêu ngay lập tức để nhận được những lời trách móc, yêu thương như thế.

Rảnh rỗi sẽ sinh nông nổi. Thời điểm này mèo Chii bán được rất ít cộng với công việc không thuận lợi cho nên tôi hay nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ đứa em gái và cuộc sống yên bình trước kia, chỉ muốn chạy về nhà, không làm ăn gì nữa, từ bỏ ước mơ, từ bỏ mọi thứ để sống một cuộc sống an nhàn ở quê. Nhưng nếu như vậy thì lại đi ngược với những gì tôi đã đặt ra và đang kì vọng. Như vậy thì đơn giản quá. Nếu mọi thứ mới gặp trắc trở mà đã có suy nghĩ đầu hàng thì thực sự là không ổn một tí nào.

Những lúc như thế, cảm thấy bế tắc thì lại nằm một mình và khóc. Đúng thật, các bạn có thể nói tôi yếu đuối, nhưng tôi đúng cái kiểu “hay khóc thầm” khi mọi thứ thực sự không ổn. Và tất nhiên tôi chả ngại gì nói ra việc đó, vì sau khi khóc xong, tâm lý tôi ổn định hơn rất nhiều, thường những ý tưởng mới của tôi đến trong lúc chảy nước mắt và đi tắm. Những lúc vậy tôi đi ngủ một mạch đến chiều hoặc sáng hôm sau, sau đó lại phi ra đường để tiếp tục làm những điều dang dở.

Cuộc sống mà, mỗi bước các bạn đã đặt xuống sẽ tạo ra một bước đi mới, nếu biết trước được những thứ sẽ hiện ra sắp tới kia không phải là màu hồng thì các bạn liệu có bước theo hay đợi sau này ngồi trách bản thân? Thế nên, nếu đắn đo suy nghĩ thì có lẽ cả đời chỉ sống để đắn đo thôi, và tôi hay nhắm mắt mà bước tiếp, chúng ta không thể thay đổi được điều bắt đầu, thì hãy thay đổi cái kết thúc.

Chuyện tình cảm của tôi cũng nhiều điều để nói, nhưng có lẽ tôi sẽ dành hẳn một chương dài ơi là dài cho chuyện này. Những điều tôi sắp kể tiếp theo đây sẽ liên quan đến tình cảm, nhưng tình cảm này sẽ chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó vì như mọi người đã biết, ở thời điểm đó tôi không mặn mà gì lắm với chuyện tình yêu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx