sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 21: Những Người Hàng Xóm

Tuyến phố Hà Nội tôi hay đi nhiều nhất là những tuyến Kim Mã, Thành Công, Nguyên Hồng, và một số tuyến trên phố cổ, loanh quanh khu vực Bờ Hồ. Một típ nhỏ cho các bạn thích “xê dịch” như tôi: Nếu muốn biết đặc trưng của vùng nào hãy đến chợ vùng đó. Chợ là nơi tập hợp hầu hết những đặc trưng của vùng bạn đến. Ở Hà Nội bạn nên đến các chợ như chợ Đồng Xuân, chợ Long Biên, chợ Ninh Hiệp... Rất tiếc câu chuyện chợ búa Hà Nội tôi chỉ dừng ở cái típ nhỏ đó thôi. Cái tôi muốn nhắc đến ngay lúc này là những gì tôi được thấy, được chứng kiến quanh cái phòng trọ tôi từng ở thuộc ngõ 102 Trần Duy Hưng (tôi không còn nhớ chính xác vì tôi đã xa nơi đó khá lâu rồi).

Con đường Trần Duy Hưng, cả cái Hà Nội đều biết đây là tuyến đường phức tạp, chứa đựng đủ mọi thành phần xã hội, nhiều nhất là những “bướm đêm” hay còn được gọi mỹ miều là “gái bán hoa”. Nếu ai đó hỏi tôi đang ở đâu, họ vừa nghe nhắc đến cái tên TRẦN DUY HƯNG là thể nào cũng tủm tỉm cười và hỏi, “Thế phòng trọ cạnh mày có đứa nào không?”. Nói không là sai, vì thực ra là có, và cũng chính vì thế tôi mới có chuyện để kể cho các bạn nghe về “tình người” lạ đời nhất tôi từng gặp. Tất nhiên trong câu chuyện này không có chuyện tôi ăn ở với một cô gái bán hoa (vì thực tế tôi chưa bao giờ được hưởng “phước” đó), hay chuyện gì đó 18+, đơn giản tôi chỉ muốn nói đến tình cảm, tình bạn của những người “hàng xóm” dành cho tôi mà thôi.

“Cái xóm trọ nhỏ bé có vài người mà nhiều tình cảm phết!”

Thời gian tôi sống ở TRẦN DUY HƯNG, cũng là thời gian tôi đói khổ nhất, lúc đó đâu có làm gì được ra tiền. Tiền mỗi tháng về được chừng 80USD từ những việc online, từ công việc upload (tức là tôi tải phim lên mạng cho mọi người tải về, mỗi lượt tải tôi được nhà cung cấp trả cho một ít tiền), nhưng sau đó upoad bắt đầu chết dần, uploader nhiều như nấm sau mưa nên không thể kiếm từ đó một cách ổn định như ngày trước nữa. Dần dần rồi cũng chỉ được vài đồng lẻ và thi thoảng thêm vài dự án làm web hoặc thiết kế của bên freelancer. Nói chung cũng đủ sống, nhưng không đến mức dư giả, nhiều khi còn bị đói nữa. Với tôi như thế là được, rồi miễn sao đủ tiền chi trả những thứ cố định như tiền nhà, điện, nước, net.

Tôi hay tâm niệm “phải đặt mình vào vị trí dưới mức bình thường và cảm nhận nó, thì mới biết được cuộc sống lấy đi của ta những gì, cho ta những gì”. Bên cạnh phòng tôi là một chị người Thái Bình, làm nghề bán rau. Chị ở cùng chồng, chồng chị thì hình như có sẵn tính vũ phu trong người và hầu như lần nào chồng chị về cũng đánh đập chị. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu chồng chị này làm nghề gì, chỉ biết mỗi lần lão ta ở nhà là lôi vợ con ra chì chiết, mắng mỏ, đánh đập. Chị bán rau thì tốt tính, lúc nào cũng nhẫn nhịn ông chồng vũ phu của mình, nhiều lúc tôi tự hỏi sao người tốt như chị không bỏ quách lão chồng vũ phu đó đi để được hạnh phúc hơn?

Tôi vẫn nhớ như in đôi lần chị thấy tôi cả tuần ăn mì, chị liền đưa cho tôi vài chục để mua thức ăn và gạo để cải thiện, hôm nào đói quá, đến mì chả có mà ăn thì tôi nhận, còn phần lớn thì không... Nhiều lần chị đi chợ về mua cái gì đó, đưa sang cho tôi và bảo tôi nấu cơm mà ăn. Có lẽ cũng vì thấy chị đối xử tốt với tôi như thế nên lão chồng của chị hay ghen với tôi, chị biết thế nên thường lén lút giúp đỡ tôi trong bí mật. Có lần tôi vừa đi đâu đó về thì thấy hai người đang cãi nhau, có cả đánh nhau, không biết hai người cãi nhau vì chuyện gì nhưng tôi nghe loáng thoáng được câu “Mày mang tiền ở nhà đi cho thằng què hả?”, tôi im lặng khi nghe thấy những điều đó, chả biết nói gì với chị nên hôm sau tôi nhắn chị là đừng giúp đỡ tôi nữa không chồng chị lại ghen. Từ đó chị em có giáp mặt nhau cũng chỉ hỏi han nhau vài câu xã giao mà thôi.

Đó là chuyện về chị Thái Bình, tiếp theo là chuyện về phòng đối diện. Phòng đó có 3 cô gái rất xinh, xinh đúng kiểu tôi thích mà tôi thích thì nhiều anh em cũng sẽ thích, phải nói là từ bé đến giờ tôi mới gặp người xinh như vậy, mãi sau này, sau khi tiếp xúc một thời gian tôi mới biết ba cô gái đó sống bằng cái nghề mà người ta hay mỉa mai là “đĩ” nhưng tôi sẽ không đề cập đến chuyện làm nghề của các cô mà chỉ nói đến những chuyện tôi trải nghiệm được, những thứ mà có lẽ không có ở đâu ngoài thực tế và phải rơi vào hoàn cảnh của các cô, các bạn mới hiểu được họ.

Chuyện nghề của mấy cô gái đó thì mọi người đều biết rồi, tôi xin không nói nữa cho đỡ giông dài, chỉ cần biết ba cô này rất quý tôi, cũng kiểu như chị người Thái Bình kia vậy. Không biết có phải do mặt tôi ngây ngô, hiền lành hay vì thấy tôi ngồi xe lăn nên tôi nhận được sự quan tâm, yêu mến của ba cô gái đó mặc dù tôi chưa bao giờ nhờ vả họ cái gì. Sự quan tâm của họ tuy rất nhỏ nhưng rất ấm áp, nhiều khi chỉ là “anh Ngọc Anh sang ăn cơm với bọn em”. Cũng có đôi khi tôi được người ta nhờ vả như có cô đi làm về muộn, mất chìa khóa và sang phòng tôi ngủ nhờ. Tôi tiên đoán nhiều bạn sẽ nghĩ tôi và cô ngủ nhờ đó sẽ xảy ra chuyện gì bậy bạ nhưng đó chỉ là khi hai người cùng thức mới có vấn đề, còn cô ta ngủ, tôi thức thì lại không có chuyện gì xảy ra cả.

Có mấy lần, chắc là không có khách, tôi thấy mấy cô bé đó về sớm, sang rủ tôi đi chơi, có đứa con gái tíu tít cũng vui phết mọi người “ợ”, đứa đi trước, đứa đi sau đẩy xe lăn rồi nó kể đủ thứ chuyện trên đời, trong đó có cả chuyện công việc của mấy cô và cũng nhờ thế tôi mới biết ba cô đó làm cái nghề kia. Khi nghe kể những câu chuyện về nghề các cô đang làm, tôi thốt lên “Cũng là nghề mà em, sống và kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt mà”, như một lời động viên, quan tâm dành cho các cô, rồi một trong mấy cô bé đó ôm lấy cổ tôi và khóc, sau đó thì mấy cô và tôi quấn quýt cả một thời gian. Nhưng lúc đó tôi chả thiết gì cả, cái tôi muốn lúc bấy giờ là phải đi được thật nhiều, khám phá thật nhiều. Một thằng đàn ông có chí lớn thì không nên để phụ nữ bước vào cuộc đời, cản đường thực hiện ước mơ.

Trong nhóm ba cô đó, có một cô gọi là H. H là người hay quan tâm, chia sẻ với tôi nhất, có chuyện gì cũng kể, đây chính là cái cô hay sang phòng tôi ngủ khi đi về muộn hoặc mất chìa khóa. Không biết ngày đó cô có phải kiếm cớ sang hay không mà cứ mất chìa khóa liên tục. Có lần, trời Hà Nội nóng, tôi ở trong phòng đóng hết cửa và ngủ “nude”. Chả hiểu H làm cách nào mà mở được cửa phòng, tự nhiên ngủ bên cạnh tôi. Mở mắt thấy H ở bên cạnh, tôi giật mình gọi dậy và đuổi về, H cười hề hề và bảo, “Đàn ông em còn lạ gì nữa, anh không bị hiếp đâu, lần sau khóa cửa cẩn thận, cửa không cài nhé.” Nói chuyện với H nhiều, nghe H kể chuyện thấy tội cho H lắm. Bố mẹ H không phải là nghèo, giàu có là đằng khác, bố H làm giám đốc công an một tỉnh, mẹ thì là hiệu trưởng trường cấp 3 cùng tỉnh. H kể qua về chuyện đời nó cũng kiểu như bao đứa làm cái nghề này, nhưng để trả thù bố mẹ thì chắc đây là lần đầu tiên tôi nghe.

Ngày xưa, em yêu một thằng cùng lớp cấp 3, nhưng sau đó bị “ông bà già” em cấm vì nhà thằng đó không môn đăng hộ đối, mà ĐM, môn đăng hộ đối cái gì anh, ông già em chạy chọt, áp phe linh tinh lên, em lạ gì, bà già em thì cũng có hơn gì đâu, cũng mãi mới lên được hiệu trưởng, nhà em thế thôi nhưng nói chung là toàn ở ngoài, bên trong nát lắm”. H kể sơ qua như vậy. Hỏi chuyện thêm thì mới biết là bố mẹ H cấm cản mãi nên H đi theo thằng người yêu xuống Hà Nội. Ở với nhau một thời gian như vợ chồng thì bố mẹ H “tóm” được, cho thằng người yêu kia vào tù, giờ được 5 năm rồi. Nghe H kể, người yêu H bị kết án buôn bán vận chuyển ma túy, ở tù 15-20 năm gì đó.

Em hận ông bà già em từ đó, thụt két cầm được mấy chục triệu, em trốn nhà xuống Hà Nội. Được một thời gian thì hết tiền, lại về nhà, và thụt két lần 2. Lần tiếp theo em vừa đặt chân xuống Hà Nội thì ông già em bắt được, đẩy em vào trại 2 tháng, sau khi về em ngoan ngoãn lắm, một lần đi chợ em liền trốn luôn xuống Hà Nội. Xuống Hà Nội bằng những mối quan hệ mà 2 lần thụt két của em, em tá túc được 1 tháng thì bắt đầu vào bar đứng, sau đó quen dần với mấy thằng cha lắm tiền, rồi em dần dần làm cái nghề này lúc nào mà không hay.

Trước kia, mấy đứa như thế này tôi khá coi thường và kinh bỉ. Có ăn có học, nhà có điều kiện mà lại suy nghĩ ấu trĩ, làm mấy cái việc tào lao chỉ mong bản thân trả thù được bố mẹ và những người xung quanh, làm bố mẹ phải hối hận. Nhưng có tiếp xúc với những mảnh đời thực mới thấy, những đứa như H làm vậy thì bố mẹ càng không coi ra gì, thậm chí còn coi những đứa con đó là không bình thường. Bố mẹ H đã không còn coi H là con của mình nữa, nhưng tôi nghĩ cha mẹ nào chả thương con, dù ngoài mặt thì coi đứa con đó không tồn tại, chắc giờ này bố mẹ H đang mong đợi ngày H trở về.

Ngồi nghe H kể chuyện mà thấy hay, nghe rất nhiều chuyện mà tôi chưa bao giờ được nghe, từ chuyện cắn thuốc, chuyện phê cần, hít ke đến đủ thứ chuyện mà tôi chưa bao giờ biết. Nghe đến đâu, tôi há hốc mồm ra đến đó, rồi tự nhiên H hỏi tôi, “Anh ngủ với đứa con gái nào chưa?”. Tôi trả lời là rồi, H ngạc nhiên không tin, “Anh phang gái rồi á?”. Có vẻ thấy mặt tôi thành thật nên H tạm tin và tiếp tục kể chuyện về những lần đi khách, thác loạn của H.

“Bố mẹ em biết em làm cái nghề này, mẹ thì liên tục kêu em về, còn ông già thì coi như em là cái con làm bẩn bộ cảnh phục ông ấy đang mặc. Em là con một, chuyện em bỏ đi làm gái đã làm cho bà già em mất chức hiệu trưởng rồi. Nhiều lúc nghĩ trở về, nhưng về cũng chả làm gì, nên thôi, em ở lại, với lại cũng quen rồi. Em thấy chuyện này bình thường, có mua có trả. Em cũng phải lao động mà”.

Cuối cùng vì lý do gì suy cho cùng cũng là vì đồng tiền, vì muốn tự lập, khẳng định cái tôi cá nhân mãnh liệt. Có lần tôi đọc đâu trên vOz, có anh đã từng nói câu đại khái: “đời “hiếp” tôi thì tôi chấp nhận mà tận hưởng thôi”, có những người thích tận hưởng cuộc đời khi bị đời “hiếp”, có những người lại chống cự số phận đó như tôi.

Sau nhiều lần tâm sự với H thì H càng quý tôi hơn, lúc nào cũng hỏi han và quan tâm đến tôi. Cái phòng cách nhau có hai bước chân nên mở cửa phòng ra là tôi có thể nhìn thấy ba đứa nó đang làm gì. Tôi thì hay ngủ ngày đêm thức, chủ yếu thức từ 12h trưa đến 3h sáng cho nên giờ giấc của tôi cũng y cái phòng bên đó. Chắc các bạn thắc mắc là tôi có tình cảm với H không? Tôi trả lời là không. Lúc đó là khoảng thời gian tôi cần tĩnh tâm về chuyện tình cảm, dù đổ vỡ tình cảm không có gì to tát nhưng tình đầu đó làm tôi đôi khi không tin vào con gái nữa. Tình cảm yêu đương dành cho H thì không, nhưng tình cảm bạn bè anh em thì có. Tôi cũng không đến mức quá quý mến, chỉ là thân, coi H như một người bạn bình thường của mình. Mấy lần thấy tôi giặt quần áo với nấu ăn, H định làm hộ tôi cho tôi đỡ mệt nhưng tôi không đồng ý, cái gì làm được thì làm, nhờ vả người khác nhiều trong cuộc sống sẽ nhàm chán đi.

Chuyện con H nó cứ suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn bên tôi khiến cả xóm trọ ai cũng bảo H với tôi là một cặp. Sau này H đi đêm ngày một nhiều hơn, rồi bỗng một hôm chả thấy đâu cả, hỏi ra mới biết là H bị bắt, và bị bố H đưa về quê rồi. Từ đó phòng trọ đối diện chỉ còn lại hai đứa, thi thoảng í ới, “anh Ngọc Anh qua ăn cơm với bọn em”.

Sau khi H bị bắt, chị Thái Bình ngại chồng không còn mấy ai để tôi có thể tâm sự và quan tâm tôi như trước nữa, nên tôi có nhiều thời gian hơn để chuyên tâm vào công việc và thực hiện những điều tôi mong muốn đó là quyết tâm đi thật nhiều nơi bằng chính đôi chân không lành lặn của mình. Tôi bắt đầu lên kế hoạch dài hơi, một kế hoạch mà nhiều người nhìn vào sẽ nói tôi bị điên. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi bắt đầu ổn định hơn với cuộc sống tại Hà Nội, mảnh đất xô bồ nhưng đâu đó vẫn còn thấm đượm tình người đến vậy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx