sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3

Tiếng động đột ngột và inh ỏi làm cho Eden tỉnh giấc, Cô ngồi bật dậy trên giường và giật mạnh cái mặt nạ bằng xa tanh bịt mắt. Trong chốc lát cô không nhận ra khung cảnh lạ lùng xung quanh và không biết mình đang ở đâu, Ai đó bật đèn sáng lên và bị liệng cái gối vào, trong khi Eden đưa tay bịt mắt để tránh ánh đèn chói

Ở giường kế bên Cappy tung chăn và bỏ chân xuống sàn

- Các bạn ơi, dậy đi thôi

Eden cố gắng cử động, các thớ thịt đau dần vì nằm ngủ trên cái giường sắt thiếu êm ái, hai mắt nheo lại cô cố gắng xoay mình để ngồi ở mép giường, Bên ngoài trời còn tối đen

- Ngoài trời còn tối, mấy giờ rồi

Ai đó trả lời

- Sáu giờ mười lăm

- thế này thì thiếu văn minh quá, Cô làu bàu trong miệng, hoặc là không ai nghe hoạc là không ai cãi lại

- Buồng tắm, Chicago hoảng hốt kêu lên nhắc nhở họ phải dùng chung buồng tắm với sáu cô khác nữa

Cô ta cùng Aggie lau vào buồng tắm

- Tốt hơn là mặc quần áo vào, cappy khuyên Eden - Còn phải làm quét dọn khoang để họ thanh tra

- Mấy giờ có thanh tra

- sáu giờ bốn lăm phải sắp hàng để ăn sáng

- Nửa giờ thôi à? Nhưng tôi phải mất một giờ để trang điểm và chải tóc xong

Eden phải cô gắg dằn lòng để không nói lên rằng bắt con người dậy sớm như vậy là dã man và đúng vậy, không ai than phiền cả nên cô thấy khôn ngoan hơn là ngậm miệng lại

Ở phòng ăn tập thể các khoá sinh nữ sắp hàng đi vào lãnh các khay có chứa ăn sáng. Aggie chờ Mary rồi cùng nhau bưng khay đồ ăn tới một cái bàn dài. cô nói với bạn

- Bơ thật, trong quân đội ăn không bị hạn chế

- Tôi biết, tôi đã quên mùi bơ như thế nào, Mary nói cô đặt khay lên bàn và nghồi xuống nghế dài

Năm người khác trong nhóm của cô lần lượt ngồi vào bàn. Chicago nhìn quanh thấy toàn nữ sinh nên thất vọng:

- tôi tưởng sẽ thấy một viên sĩ quan trong bữa sáng hôm nay chứ

- Ừ không biết họ đâu cả, Marty nói và nhìn quanh

- Còn lâu mới thấy được họ, Cappy nói

- Tại sao?

- Bởi vì ban giám đốc đã sắp chương trình để chúng ta không gặp họ, Chị có thể cá, hễ chúng ta ở phi trưòng này thì họ ở cuối sân

- Mẹ kiếp chưa bao giờ tôi nghe chuyện lố bịch như vậy, marty bất giác buộc miệng phản đối. Cô ta nhìn quanh lo lắng ai đó bắt gặp mình chửa thề, nhưng không có cán bộ nào gần đó cả

- Việc gì mà phải ra sức cáh ly họ với chúng ta vậy? trời đất trại của họ kế trại của chúng ta

- Nhưng giữa hai trại là vùng không người đấy, Cappy căn dặn

- Hay có lẽ gọi là vũng không đàn bà, Chicago cười nói đùa

- Haha nhưng Marty xúc một muỗng trứng bắc đổ vào mồm Eden ngồi bên kia bàn đối diện với cô, tay áp vào cốc cafe, khôgn động đến miếng bánh mì nướng trên khay

- Chị ăn thế thôi à?

Aggie nhìn sững vào Eden với vẻ ganh tị ra mặt

- Ồ buổi sáng chị đẹp ghê

Eden ngạc nhiên vì được khen, cô mỉm cười cảm ơn

Có gì lạ, Marty nói, phải chi chị thấy cô ta để lại cái chậu rửa mặt dơ như thế nào cho tôi cọ rửa

- Xin lỗi

Eden nói xin lỗi hơi cộc lốc, xưa nay việc cọ rửa là việc của người ở. Cô chợt hiểu người ta chờ đợi cô làm nhiều việc hơn là việc làm giường và thấy mình còn phải thích nghi nhiều nữa. Bữa ăn sáng không phải kéo dài mấy cũng được. Khi tập hợp đi ăn sáng, 75 nữ sinh chia làm hai tốp gọi là hai phi đội. Mỗi phi đội bầu ra một phi đội trưởng và các tiểu đội trưởng, Phận sự của phi đội trưởng là tập hợp phi đội của mình thành hàg lối để đi ăn điểm tâm mỗi sáng và chỉ huy các tiểu đội trưởng.

Chiều đó khi chở về lán Eden xổ bộ đồ bay được phát và coi cái nhãn bên trong cô nói: Áo quần này là của đàn ông

Aggie kéo khoá phía trước bộ đồ bay của cô và thử mặc nó vào. Cô bước vào hai ống quần và kéo phần trên lên để xỏ tay vào, trong khi các cô nhìn chăm chú xem có thể vừa hay không? vai áo cô ló ra mỗi bên năm phân còn ở hông và đùi thì rộng thùng thình như quả bóng xẹp

- Lớn quá, Aggie ngạc nhiên nói, trong khi các cô kia ai lấy đều lo thử

- Trời ơi quần áo này giống như quân áo cho người Mehhico mặc ở Califorlia, Marty than nhìn Eden đang thắt chặt dây nịt ở eo để nhìn trông cho có eo

- Chúng có nút không? Mary hỏi hy vọng

- Có lẽ có. Marty vừa trông thấy Mary không nhịn được cười nữa, Hai ống tay áo dài che quá hai bàn tay của cô và đáy quần thì thụng xuống dưới đầu gối, Mary thử đi một bước và vấp vào hai ống quần

- Họ không thể chờ đợi chúng ta mặc những thứ này chứ, Eden nói lên ý nghĩ của tất cả

Nhưng chỉ Mary được đổi bộ đồ nhỏ hơn, Còn các cô phải bằng lòng với đồ đã phát, Cái bộ đồ nhỏ hơn của Mary cũng rộng thùng thình như vậy

- cứ coi là đẹp, Eden nói giỡn

Ở chính giữa căn cứ có một hồ nước tròn lớn, Các thành hồ xây thấp bằng đá và có láng xi măng. Ngay giữa hồ có một vòi phun nước bằng đá, trong hàng các khoá sinh rỉ tai nhau đó là hồ để ước, ánh sáng chiếu xuốg một lô động tìên chìm ở giữa hồ. Các nam khoá sinh trước ở trại này đã liệng các đồng tiền này xuống để ước được kết quả tốt đẹp trong chuyến bay thi mãn khoá

Nhưng cái kích thích họ nhiều nhất là các máy bay đậu dọc theo đườg bay, Họ tụ tập trong phòng chờ bay và chờ huấn luyện viên kêu tên. Marty trống ngực đập thình thịch tỏ ra nôn nóng, cô chưa hề lái loại nào mạnh hơn chiếc Piper Cub của anh cô

- Martha Jane Rogers. Một giọng đàn ông kêu tên cô oang oang và cô bật đứng dậy

- Martha Jane, chicago cười lớn và phát vào đùi cô khi Marty đi ngang qua

Nhưng cái đó không quan trong khi cô sải bước qua phòng chờ về phía người đàn ông to lớn kếu tên cô. ông ta đứng cạnh cửa tay cầm một tập kẹp giấy, tay cầm điếu xì gà chưa đốt, hai cái che tai của nón ông ta dở lên, các dải buộc rủ xuống trông thật khôi hài nhưng vẻ mặt của ông ta và nét mặt tròn trịa lầm lì của ông không cho phép cô cười

- Cô là Rogers? ông nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lùng

- Vâg thưa ông mọi người đều gọi tôi là Marty

- Tôi không phải là mọi người,

- Dạ thưa ông, Marty không muốn tỏ ra ngán sợ ông, cô hạ cằm xuống một chút nghiến răng muốn đáp lại lời mà cô định nói

Ông ta có vẻ xoay qua tập giấy, ông ta hỏi

- Tại sao tiếng cô khàn như vậy? cô bị cảm hay bị gì chăng?

- Dạ không thưa ông tiếng của tôi luôn luôn khàn như vậy

ông ta nhìn lại cô với vẻ khó chịu

- Tên tôi là Tarner Sloane, tôi sẽ làm huấn luyện viên của cô trong phần đầu khoá học. Cô có phản đối gì không?

- Dạ không thưa ông, nhưng cô hít một hơi mạnh mẽ và kiên cường để giữ kiên nhẫn và mỉm cười khi ông nhìn lên

- Nếu có thì cũng chẳng có lợi gì cho cô

- Dạ tôi cũng nghĩ vậy

Nụ cười của Marty càng nở to hơn nhưng cũng hết tươi, trong khi cô ghê tởm nhìn ông ta đưa qua đưa lại điếu xì gà mập ú giữa đôi môi, Tất cả các huấn luyện viên đều là dân sự đa số là những phi côgn quá già để nhập ngũ, hay không qua đuợc kỳ sát hạch của quân đội

- Cái miệng khôn lanh của cô sẽ đem rắc rối cho cô

Ông ta ngửa đầu ra sau, nheo đôi mắt lại và Marty thấy cô cao hơn cả ông năm phân

- Dạ thưa ông, cô khó ngâm thinh, ngay cả câu vừa đáp cũng có vẻ mỉa mai. Marty nghĩ rằng ông ta cố tình chọc tức cô

- Cô sẵn sàng chưa?

- Dạ thưa ông

Các câu đáp rất chỉnh tề về mặt quân sự của cô bắt đầu làm cho cô sốt ruột, Nhưng cô muốn bay dầu ông này muốn hay không muốn dạy cô

- Vậy thì đi, ông ta nói làm như cuộc đối đáp nãy giờ là do cô muốn

Nén tức giận đang bùng lên Marty đi về phía cửa và dừng lại chờ ông ta, liếc qua gần ba chục chiếc máy bay đang đậu phía ngoài nhà để máy bay. Cả khu vực đầy hoạt động, trong khi những chiếc máy bay chạy đi các huấn luyện viên và các khoá sinh đi quanh những chiếc máy bay khác hay kiểm tra trên mặt đất bằng mắt

Turner chỉ tay vào chiếc máy bay huấn luyện họ sẽ lái, Marty cố nén sự thúc đẩy trong lòng muốn chạy đến với nó và bước ngắn lại để chờ huấn luyện viên đi chậm, trong khi mắt cô nhìn vào chiếc máy bay như muốn nuốt chửng nó

Cô quên phắt sự chống đối vừa nảy nở giữa cô và huấn luyện viên này và lắng nghe ông ta tả đặc điểm của chiếc máy bay Faichild PT19 tốc độ cất cánh và đáp xuống của nó, mức tiêu thụ nhiên liệu và tầm bay xa của nó. Marty nhìn chăm chăm chiếc máy bay cánh thấp và có hai buồng lái mui trần, buồng trước dành cho ngưqời lái chính và buồng sau dành cho người lái phụ, hay trong truờng hợp này dành cho huân sluyện viên. Ruột cô thắt lại vì bị kích thích và căng thẳng hai bàn tay ngứa ngái muốn nắm lấy cần bay. Cô vuốt tay dọc theo một nẹp cánh bay. Kim khí gần như có vẻ sống động

- Cô đứng nhòm máy bay cả ngày sao? ông ta nói giọng gây sự

- Không

- Vậy thì còn chờ gì nữa trèo lên ghế trước

Ngậm thinh, Marty trèo lên cánh thấp và ngồi vào ghế trước. Cô lúng túng ngồi xuống và bị trở ngại vì bộ đồ rộng thùng thình và hai dải buộc dọc dù buộc dưới hai chân, Cô buộc dây nịt không thì Sloane đã đứng trên cánh máy bay. Sau khi ông ta chỉ cho cô các bộ phận điều khiển và lướt qua một lần với cô ông coi lại cho chắc chắn khi cô đã mang nón bay và đeo ống nghe ở tai để nghe ông chỉ thị khi ngồi ở ghế sau, bên trên tiếng nổ máy ồn ào

- Nếu tôi muốn nói với ông thì làm thế nào? Marty hỏi vì cô không thấy có ống nói vi âm cho cô dùng

- Tôi là thầy dậy, còn cô là học viên. Tôi nói còn cô chỉ nghe, ông ta nói không cười

Marty nín lặng và nhìn chăm chăm vào bảng kiểm soát. Rõ ràng là chuyện học bay chẳng vui vẻ, nhưng Sloane nghĩ rằng cái đó làm nhụt sự ham muốn của cô thì ông ta đã nhầm to

Chỉ vài giây sau khi Sloane trèo vào buồng lái ở phía sau không có mui, ông ta đã sủa vào tai cô, Sau khi động cơ 175 mã lực nổ máy lớn hơn chiếc máy bay cô từng lái và làm rung chuyển cả người cô cộng thêm vào sự run do chính dây thần kinh của cô, tất cả các cảm quan của cô đều nhạy cảm hơn lên.

Trong khi máy bay chạy ra khỏi bãi đậu do Sloane điều khiển Marty cảm thấy cử động của hai bàn đạp để lái có thể điều khiển chung ở dưới chân cô. Chiếc máy bay có cánh ở dưới đuôi này chổng mũi nên cao như không thể nhìn thấy gì ở phía trước. Ông cho máy bay chạy xuống đường ngang, lạng qua trái rồi qua phải để nhìn xem phía trước có gì không?

Tiếng nói không ngớt đập mạnh vào tai cô, nhắc cô không dính dự gì vào việc điều khiển máy bay, nhưng cô hoàn toàn tập trung trong khi ông cho máy bay chạy xuống giữa phi đạo, Máy bay bắt đầu lắc, động cơ nổ ầm ĩ hết gas và hai bánh bị nhồn lên xuống trên mặt đất trong khi máy bay tăng tốc độ, cổ họng cô thắt lại trong khi dán mắt vào chiếc đồng hồ chỉ tốc độ

Rồi cũng đến lúc sự rung chuyển không còn và chiếc máy bay bay bổng lên, động cơ nổ êm hẳn đi, Người cô như trút bỏ hết lo âu và căng thẳng. Marty mỉm cười hoàn toàn bình tĩnh và tự tin

Cảm giác về tốc độ hạ xuống trong khi máy bay bay lên cao dễ dàng trong bầu trời cao vút, màu xám và thấp hơn mây. Kim chỉ độ cao xoay và cho thấy họ đã lên được mấy trăm bộ. Thị trấn nhỏ bụi bặm Sweetwater nằm ở phí đông bên dưới. Marty thấy nhà máy làm đá và xưởng lọc đường nhỏ, là những tiêu mốc dễ thấy trong vùng Texas này

Cần bay áp vào đầu gối cô trong khi máy bay vòng qua hướng Bắc. Dưới cô tất cả các đường lộ làm như đã vạch bằng la bàn, không chạy theo hường bắc- nam thì chạy theo hường đông- tây. Xứ này là để cho lái máy bay, cố bầu trời trống trải và rất rộng

Sau khi máy bay bay lên độ cao mong muốn, Sloane cho máy bay quay lại vị thế ngang bằng. Họ đã đến khu tập lái. Đã có hai chiếc PT19 khác đang tập dợt gần đây

- Được rồi Rogers, cô cầm lấy cần bay- tiếng nói cộc lốc vang lên bên tai cô, cô cho máy bay vòng từ từ hết sức qua bên phải

Chất andelanin trào lên hết sức trong cơ thể cô khi cô nắm lấy cần bay giữa hai đùi. Marty dịu dàng quay máy bay qua phải và nó đáp ứng ngay làm cô cảm thấy phấn chấn vì ý thức quyền lực của mình. Khi đã quay hết cô êm ái đem cánh bay trở lại vị thế ngang bằng với đôi chân

- Cao thế Rogers? tiếng nói gay gắt lại vang lên, bộ khó cho cô lắm hả, cô sụt xuống mấy ba mươi độ về độ cao và đồng hồ quay máy bay không chỉ ngay giữa, cô hãy làm lại và lần này hãy dùng thêm bánh lái

Và cứ như thế cô làm cái gì Sloane cũng chê bai khiến Marty cảm thấy mình còn non nớt như một kẻ mới bắt đầu học lái

Chưa đầy một giờ sau cô nghe

- Hôm nay thế đủ rồi Rogers, giọng nói có vể hết còn kiên nhẫn, quay máy bay về hướng phi trường, trong một giây Marty chết trân Cô hoảng hốt quay đầu lại trong khi cố tìm ra phương hướng, Sao vậy Rogers cô bay lạc rồi hả?

Marty nắm hai tay lại trong khi kể cho các bạn nghe

- Khi ông ta nói vậy với tôi, tôi muốn cầm ống nghe đập vào mặt ông ta

- Cẩn thận Marty, mary nói

- Chị biết lúc đó đang ở đâu không? Aggie hỏi

- Tôi biết ơhi trường đó ở đâu về phía Nam, nên tôi chỉ quay máy bay về phía đó và chéo hai ngón tay lại cầu hên, Hên thật tôi thấy khói ở nhà máy lọc đường và đã hướng về phi trường sau đó, Marty rầu rĩ giải thích, tôi nghĩ rằng tôi đã bay đi qua theo bất cứ hướng nào mà không chịu thừa nhận với Sloane rằng tôi không biết chắc phi trường đang ở đâu. Tôi không biết vì sao tôi lại phải gặp một huấn luyện viên khó chịu như thế

- Ông huấn luyện viên của tôi thì nói rõ là tôi đừng nên trông chờ ông ta đối xử đặc biệt vhỉ vì tôi là phụ nữ- Cappy nói - Chắc là họ sẽ làm ngược lại tối đa để khỏi mang tiếng là dễ dãi với phụ nữ

- Có lẽ là vậy chăng, Eden noi, tôi tự hỏi phải chăng vì chúng tá không trả học phí. Nếu chúng ta làm khách hàng mướn họ để dạy thuê cho chúng ta ắt họ đối đãi với chúng ta trọng vọng hơn

- Nhưng dù vậy họ cũng chẳng ưa chúng ta hơn

- Tôi thì không biết, Chicago nhíu mày và nói với vẻ lúng túng, Tôi không gặp trở ngại gì với Lentz, Ông ta thật tốt đối với tôi

- Phải tôi thấy hai người khi trở về nhà để máy bay, Aggie nói và thúc cùi trỏ vào Chicago, ông ấy đỡ cho chị ấy xuống cánh và đủ thứ, cô nháy mắt với các cô khác

- Coi kìa Chicago đỏ mặt, Marty kêu to làm mọi người chú ý

- Thôi đi, Chicago cãi, ông ấy chỉ tỏ ra làm người lễ độ thôi

- Coi bộ hai người này có nhiều truyện nói với nhau dữ à, Aggie chọc, hai người đứng lại với nhau ngoài trời lạnh dễ đến 10 phút

- Trước khi hồi còn nhỏ, Ổng ở Chicago cùng vùng với tôi, Ông ấy chỉ hỏi tôi về một số địa điểm cũ mà ông ấy nhớ

- Ông ấy có vợ chưa? Marty hỏi

- Không, Chicago ngừng lại đột ngột khi thấy mọi người khi thấy mọi người đều cười và cô càng đỏ mặt thêm lên, ông ấy ngẫu nhiên nói ra thế thôi

- Ngẫu nhiên nói ra, Marty lặp lại châm trọc, cái con người có đủ các đức tính ấy có hình dáng như thế nào Chắc là cao lớn, bảnh trai, Thấy Chicago không muốn nói, Marty bảo: Aggie nói cho chúng tôi biết đi

- Ờ ông ta cao khoảng một mét bảy mươi hoạc bảy mươi hai. Thân hình coi được không gầy không béo, Vì ông ta đội nón nên không thấy hình như là tóc nâu và mắt cũng nâu hay là...xanh? Tôi không nhớ được, mắt ông ta màu gì Chicago?

Rõ ràng là cái bẫy, Chicago liếc nhanh và thoáng mỉm cười

- Xanh, Cô đáp lại và tất cả mỉm cười, nhưng xanh cũng như tím, chúng ta đâu được giao du với các huấn luyện viên ngoài việc học lái

- Luật lệ là để vi phạm cô ơi, Eden nói, miễn là đừng để bị bắt

- Chà tiếng nói của người có kinh nghiệm chăng, Marty trêu

- Dĩ nhiên, Marty ngửa đầu ra sau thở một hơi thuốc lên trời

- Gây rắc rối dễ hơn gỡ rắc rối trừ khi tung tiền để thoát khỏi, Marty nói kháy

- Thôi đi đừng nói móc Marty. Cap xen vào

- Tại sao chị cứ luôn bênh cô ta thế? marty hỏi

- Tôi chả bênh ai cả, Cappy đáp và thừa lúc Mary đang mặc bộ đồng phục bay vào cô hỏi, chị đang làm gì thế?

- Tôi định xem bộ đồ này có rút không. cô kéo khoá ở bộ đồ bay lên tận cằm và hỏi các cô kia. Ai muốn đi tắm không?

- ồ ý kiến hay, Chicago thừa dịp này lấy bộ đồ mặc vào

Một lúc sau sáu bộ đồ bay được phơi phía saulán. Không phải chỉ có họ có ý kiến ấy, nhiều bộ đồ bay được nhúng nước và phơi trên các dây khác.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx