sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 4

Đến hôm sau cửa ở các khoang đều mở ra, và các cô nữ khoá sinh đứng chật ở cửa, Nhiều cô khác chải đầu qua cửa sổ. Họ vừa nói vừa cười như đang âm mưu chuyện gì trong khí ngó qua các sân đất đỏ rải rác những lùm cỏ nằm ở giữa hai dãy trại dài màu xám

Tại dãy trại đối diện vẳng lại tiếng ồn ào còn to hơn. Mái nhà được nối dài thành mái hiên rộng che trên hành lang bằng bê tông chạy quanh dãy nhà lính trông giống hành lang có mái dành cho người đi bộ. Một toán khoá sinh nam đến chậm đang tiến về khoang của họ, họ mặc đồ bay và đeo dù ở vai. Họ có vẻ mệt nhoài nhưng không vì thế mà không mỉm cười để tán tỉnh các cô gái mà các cô cũng ngắm nghía các cậu

- Này các cô, một binh sĩ không quân cao nghều gọi lớn. Cái khăn quàng trắng buộc quanh cổ khiến cậu ta có vẻ diêm dúa. Sao các cô không sang bên này chơi?

Các bạn của cậu ta ầm lên để ủng hộ câu chào mời ấy

- Ừ cùng một loại thì tìm nhau là phải, một cậu hét to

- Muốn không? Một giọng khác la lên

- Không được, Marty trả lời lớn, chúng tôi không được phép giao du với bất cứ ai cả

- uổng chưa? Cậu đầu tiên đáp

- Đúng thế, Marty đồng ý

Cappy đứng bên cạnh lầu bầu trong miệng. Rồi đột ngột một giọng nói nghiêm nghị cất lên

- Cô bị trừ điểm, Cô Rogers

Marty xoay mình lại và đối mặt với một sĩ quan cán bộ, ông vỗ hai tay vào nhau để tái lập lại trật tự trong các nữ khoá sinh

- Các cô sắp hàng đến giờ đánh bóng chuyền

Trong khi họ đi đều trong hàng, cố lén tiếng làu bàu trong miệng, Marty liếc sang và thấy viên binh sĩ cao lớn còn nán lại ở cửa vào khoang của cậu ta để nhìn theo họ, Cô nhún vai tỏ ý chịu và cậu ta nhếch mép đáp lại

Vừa đúng một tuần lễ một chương trình mệt lử bắt đầu thành hình, Các khoá sinh mới học 5 giờ một ngày trên mặt đất trong các giai đoạn đầu họ học toán, lý động học không gian, vận hành các động cơ và công việc hoa tiêu, Mỗi ngày họ cũng có mặt bốn giờ trên đường bay. Và giờ rảnh thì tập thể dục, chơi bóng chuyền hay bóng chày

Quá mệt nên cuộc sống không còn cái mới mẻ và phưu lưu như lúc đầu nhưng nhiệt tình của họ với nghề bay thì không bị nhụt, Trong khoang các cô im lặng sửa soạn để đi ngủ sớm. sau khi đã trao đổi chuyện về nhà bay và các máy bay. Không còn sự ngượng nghịu khi thay đồ trước mặt nhau như trước. Chicago đi quanh khoang chỉ mặc đồ xilíp và đi chân không, tay cầm cái áo choàng định mặc mà quên, Mary bận nằm viết thư cho chồng

Ngồi xếp bằng trên giường Cappy bận tách ra từng lọn tóc mềm như tơ của cô và quấn vào ngón tay của mình thành từng vòng rồi dùng cây kim đang kẹp ở môi để ghim chặt vào đầu, Eden ôm khăn lông và hộp mỹ phẩm đầy những lọ kem và dầu đi vào buồng tắm để làm đẹp mỗi đêm

Marty theo dõi cô ta, Cô ta có thân hình mềm mại và sạch bong. Không biết cô ta làm sao chịu đựng được đám phụ nữ còn lại chúng mình, Marty khẽ nói, Cô ôm đầu gối ngồi hút thuốc lá rồi cô nghĩ đến một vấn đề khác- Mình tưởng tổ chức này là dân sự, họ áp dụng kỷ luật quân đội ở đây làm gì- Cô làu bàu vì nghĩ đến cái mà cả trại đều biết là Marty bị trừ điểm nhiều lần - Đi đều bước chỗ này chỗ kia, luật lệ này luật lệ nọ, lệch lạc suốt ngày

- Họ làm sao nắm được kiểm soát nếu không áp dụng các luật lệ một hệ thống trừng phạt, Cap lý luận và trong khi nói gỡ kim ra khỏi miệng. Chúng ta đông hơn họ. họ cần có một cái gì đó để doạ trên đầu chúng ta để giữ trật tự

- Tôi ghét logic, Marty đã mặc pyjama sẫm nằm ngửa ra gối và phả khói thuốc lên trần

Có tiếng lào xào ngoài cửa sổ, tiếng chân đi và tiếng người nói thì thầm, Marty ngồi nhổm dậy và nghiêng người lắng nghe. Các cô kia cũng đã nghe thấy nên đang cố nhận ra cái gì, Có tiếng gõ cửa rất khẽ chỉ gõ một tiếng bằng tay, Marty đứng dậy ngay, kéo áo choàng lại và đi tới cửa, cô ghé sát vào cánh cửa và khẽ hỏi

- Ai đó

- Tắt đèn đi để chúng tôi vào, tiếng trả lời khe khẽ

- Tắt đèn đi các chị ơi, Marty báo trước rồi tắt đàn ngay. Aggie kêu lên phản đối, Marty suỵt cô ta rồi kéo cánh cửa ra hở một chút, ba bóng đen từ trong trời tối hiện ra và nối đuôi nhau lách vào phòng

- Ai đấy, Chicago hỏi rồi rút cái đèn pin ra dọi vào bộ ba vừa ngồi thụp xuống sát vách cửa ra vào

Ánh đèn rọi sáng ba khuôn mặt bôi đất đen thui của ba sinh viên sĩ quan vừa nhe răng cười, ngồi giữa là cậu cầm đầu có mái tóc nâu bạc vì phơi nắng

- Các cô đừng sợ, chúng tôi đã có ý nghĩ là ứng dụng các những điều học hỏi ở đây để làm một cuộc thám sát ban đêm phòng khi sau này chúng tôi phải nhảy ra khỏi máy bay trên đất địch

ý nghĩ hay lắm, Marty vui vẻ nói

- May mắn là chúng tôi gặp ngay bạn phải không? Nụ cười rất bạo của cậu ta càng nở to làm cho hai má hóp lún xuống hai đường cong như dấu ngoặc. Tôi tên là Colin Fletcher. Bên phải là Art Grimsly và cậu kia là Morley Tyndall

Qua ngạc nhiên phút ban đầu các cô xúm lại ở trước cửa gần chỗ các cậu đang ngồi. Họ tự nhiên giới nhiệu loạn xạ, tiếng cười này át tiếng cười kia

- Chúng tôi đã đột kích vào nhà bếp trước khi đến đây, Colin nói và đưa ra một rổ đậy bằng tấm vải, Và các cô hôm qua không qua uống rượu được với chúng tôi, chúng tôi có ý nghĩ đem thức ăn này đến mời các cô ăn chơi với chúng tôi cho vui

Tấm vải bật ra để một chút mùi thơm bay ra xông lên ngào ngạt, Chicago hít vào và kêu

- Bánh mì bồi thịt băm

Cái giỏ được chuyển trịnh trọng lên vào mỗi người tự lấy một cái

- Các anh lấy đâu ra thế? Marty cắn miếng đầu và hỏi

- Má làm cho chúng tôi, cậu tên là Art Grimsly, tóc đen da trắng đáp, Má là một bà già tốt bụng gọi chúng tôi là con của bà

- thiệt là một trái tim vàng. Morley phụ hoạ, Thậm chí họ còn cho chúng tôi mấy chai côca nữa. Tôi e rằng chúng ta phải uống thẳng ở chai, Bà ta không chịu cho mượn ly

- Đây nè, Colin mở một chai và đưa cho Marty

Đôi mắt nâu của Colin hình như đã chọn cô. Vì tò mò cô nhìn kỹ mặt cậu dưới ánh đèn pin, Một lọn tóc màu nâu xoã xuống chán, gần che khuất nó, mũi dọc dừa cũng cao như hai gò má, nhưng cô bị thu hút bởi ánh mắt quỷ quái của cậu nhiều hơn là nét mặt thanh tao của cậu- Các anh có làm việc này thường không?- Marty tự hỏi các khoang khác đã tiếp đón các cậu này chưa?- Không có lý do gì để làm trước khi các cô đến trại. Chúng tôi không ngờ đã may mắn đến vậy. có bao nhiêu sinh viên sỹ quan chia sẻ trên các tiện nghi của phi trường với các khoá nữ sinh

- Đúng vậy. chúng tôi đã ăn mừng khi nghe sẽ có các cô đến. Art Grimsly nói

Họ soay qua nói chuyện về máy bay, kỹ thuật bay, huấn luyện viên và các lớp trên mặt đất, các sinh viên sĩ quan nói trước cho các nữ khoá sinh biết những điểm khó khăn trong các học trình kế tiếp, Khi đã trao đổi kiến thức và kinh nghiệm họ xoay qua nói chuyện riêng tư hỏi thăm gốc gác và quá khứ của nhau

Colin trả lời một câu hỏi

- Tôi ở Penciacola, Cha mẹ tôi vẫn còn ở đấy trong một ngôi nhà cổ lớn ngày ở vịnh. Tôi đã học lái máy bay ở đấy. Nhưng các cô đã biết quân đội như thế nào. Họ gửi tôi qua Anh, bổ nhiệm tôi vào một toán phục vụ máy bay trên mặt đất, rồi quyết định là có thể sử dụng sự hiểu biết về lái máy bay của tôi và gửi tôi trả lại đây

Mary ngồi ở dìa vùng sáng cất tiếng hỏi

- Chồng tôi đang ở một phi đoàn ở một phi trường nào đấy ở Anh, Anh ấy lái máy bay oanh tạc kiểu B17

- Tên anh ấy là gì có lẽ tôi biết

- Beau, Beau Palmer, và cô nói tênphi đoàn

- Rất tiếc tôi chưa hề gặp anh ấy.

Cả tuần lễ Mary tỏ ra trầm lặng dùng hết thì giờ ngắm ảnh của Beau. Trong số các cô Mary chắc chắn là người cô đơn nhất vì chỉ mình cô có chồng ở xa. Không có cô nào có bồ trừ Eden nếu Hamilton Steele có thể coi là bồ của cô

Cửa buồng tắm mở ra ánh sáng ùa vào khoang. Hình dáng cân đối cao dáo của Eden hiện ra ở cửa cô đứng im trong bóng tối của khoang nhà

- Sao vậy nè? ai tắt đèn vậy? Cô hỏi

- làm ơn nói nhỏ một chút, mau mau đóng cửa lại Marty gắt

Eden đóng cửa buồng tắm và Chicago soi đèn pin để cô có thể đến nhập hội với bọn họ, mặt cô đã rửa sạch phấn son, mái tóc đỏ được che kín bởi chiếc khăn vấn quanh đầu, cô chỉ mặc cái áo choàng xa tanh bóng loáng và trông thật tuyệt

- Ồ tại sao không ai cho tôi hay là có khách đến chơi? Eden mỉm cười nói và ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào thành giường. Họ giới thiệu với nhau và xin lỗi vì đã hết bành và côca, Lại kể chuyện và Eden hỏi Colin

- Anh đã qua Anh?

- Vâng

- Tôi rất mê London, cô lấy ra ở hộp một điếu thuốc lá và cả ba cậu đều hấp tấp đưa cây quẹt cho cô

Art Grimsly thắng cuộc, quẹt lửa lên và hỏi

- Cô đã ở đấy rồi à?

Eden cúi xuống châm điếu thuốc rồi ngồi thẳng lên phả khói ra một bên

- Hàng chục lần, lâu rồi, dĩ nhiên. Lần chót là sau khi tôi suýt bỏ trốn đi cùng Nicky, người tài xế của gia đình tôi. Tôi thường đến một hộp đêm xịn, là một tiệm rượu nhộn lắm ở bờ sông Thames. Nó có cái tên là Lợn lòi và chó săn hay gần như thế. Anh có biết cái tiệm rượu đó không?

- có phải cái tiệm có cái đầu lợn lòi nhồm rơm treo sau quầy với cái răng lanh to tướng?

Eden gật đầu

- Tôi nghĩ rằng hồi đó đơn giản chỉ có tên là Tiệm đầu lợn lòi

- Anh đã từng đến đó à? chuyện lạ lùng chưa. tôi từng đến đó mỗi đêm

- Hồi đó? Marty để ý đến câu nói của Colin dùng thì quá khứ?

- Cả khu phố đó đã bị quân đức đánh bom sập hết

Cả khoang im lặng. Eden cố nín khoảng rùng mình vì ớn lạnh ở xương sống, Chiến tranh đột nhiên trở thàh một thực tế phũ phàng, bên ngoài những hàng tít lớn trên báo, những cuốn phim thời sự cô có nhiều ký ức liên quan đến cái tiệm rượu ở Anh. Chợt nghe nó không còn nữa cả khu phố bị phá huỷ không bao giờ trở lại thăm được chỉ còn những hình ảnh trong óc cuối cùng sẽ phai mờ là một chuyện khiến cô hết hăng. Chiến tranh đã huỷ diệt con người địa điểm và cảm xúc

Conlin nhìn đồng hồ đeo tay

- Khuya rồi, cậu liếc các bạn, chúng ta phải về thôi

- Phải trước khi họ kiểm tra các giường và khám phá ra sự vắng mặt của chúng ta

Marty đứng dậy

- để tôi thám thính trước đã

Họ che đèn pin và Marty mở của thò đầu ra ngoài. Bầu trời đầy sao, hàng ngàn chấm sácg lấp lánh trên nền nhung xanh. Im lặng bao trùm các dãy trại lính, cô dòm lên dòm xuống dãy nhà đối diện. chỉ còn ánh sáng vàng khè ở các cửa sổ. Không có cử động

Marty ra hiệu cho các chàng trai bước tới gần cô ở cửa. Họ dón rén đi tới và lần lựơt dòm ra ngoài. từng người một lách qua khe cửa ra ngoài trời tối, thụp xuống liền và bò theo chân tường, Colin ra chót, Marty có cảm giác cậu ta nhìn cô trước khi lách ra cửa

- Hãy cẩn thận, cô dặn dò

- Chúng tôi sẽ cẩn thận, Hôm nào chúng tôi sang chơi nữa nếu các cô cho phép

Các bạn của cậu thì thào hốí thúc cậu

- Được rồi, Marty đẩy cậu ta ra cửa rồi vào ngồi cùng các bạn, rồi tò mò nhìn Eden,- chị nói thiệt đấy chứ về chuyện bỏ trốn đi cùng người tài xế?

- Bất hạnh thay đó là chuyện có thật, lúc đó tôi đang ở trong giai đoạn mà cha tôi gọi là giai đoạn hạ cấp của tôi. Cô rõ ràng tự chế nhạo mình, điều đó khiến các cô khác mỉm cười cùng cô, May thay tôi đã nhận ra tôi chỉ muốn dùng anh ta để chống đối sự giàu có. Suy cho cùng tôi không muốn bỏ chương mục mua đồ ở Saks của cha mẹ tôi mở sẵn cho tôi...nên tôi đã đổi ý không chốn với anh ta nữa

- Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Aggie hỏi

- Cha tôi biết chuyện và đuổi anh ta

- Chị có thể sắt đá đến thế à? Marty tức tối hỏi? Để chi một người đàn ông mất cả cô vợ sắp cưới và việc làm?

Eden nhún vai

- Dầu sao sau đó cha tôi đã gởi tôi qua châu âu

- Một mình? Chicago hỏi

- Phải một mình

- Tôi lấy làm lạ là ông tin cậy ở chị. Marty nói

- Chúng tôi bay qua London trước hết, Eden bắt đầu nói

- Khoan đã, chị vừa nói chị đi một mình? Marty chận lại, chúng tôi là ai?

- Cô người làm và cô thư ký của tôi, dĩ nhiên.Eden nói như một chuyện bình thường và hiển nhiên không phải hỏi. Chỉ một giây sau Eden mới nhận ra câu trả lời của cô kênh kiệu như thế nào

- Trước đây tôi luôn luôn đi du lịch có cả đoàn hầu hạ đi theo...cho đến khi tôi đến đây. Tôi đã không bắt được các chị hầu hạ tôi. Cô cười sặc sụa vì câu nói đùa của mình

- Chả có gì vui để cười, Marty nói khi các cô kia cười ầm lên, Do cô ấy mà khoang chúng ta chưa qua khỏi các cuộc thanh tra hay là các chị đã quên. Cô ta luôn luôn bỏ cái này cái nọ đâu đó và chờ đợi một người trong chúng ta đến lượm lên cho cô ta

- Các thói quen cũ khó dứt bỏ, Eden vẫn đùa trước sự chỉ trích của Marty, Như tôi đã nói chúng tôi bay qua London, ở đó tôi gặp Kinaldo, anh chàng bá tướng người Ý đang sống ở đấy. Ba ngày sau anh ta cầu hôn với tôi. lại một cuộc hứa hôn bất thnàh nhưng trong thời gian đó thật là vui

- CHị đã đính hôn với một bá tước thật? Aggie hỏi nữa, cô này ngán nể điển hình của người mỹ đối với tước vị

- Phải, tuy nhiên trong trường hợp này bài lật ngược, Các chị có biết không? sản nghiệp và tiền gửi nhà băng của Kinaldo bị chính phủ phát xít Ý tịch thu vì lý do nguỵ tạo nào đó và anh ta muốn cưới tôi để có thể sống theo kiểu của anh ta đã quen sốg

- Anh ta bạo phổi đấy nhỉ? Cappy hỏi

- Tin cuối cùng tôi nhận được là anh ta sống với một bà già người Anh có tước vị, xin miễn được nói tên

Trong tuần lễ kế đó tài xế của Eden mang xe hơi đến, một chiếc xe kiểu thể thao, mui trần, sơn màu hoàng yến ghế bọc da trắng. Rủi thay họ chưa được rời khỏi trại nên chưa đi chơi được một vòng, các sinh viên sĩ quan nén sang chơi hai lần nữa và ở lại khuya hơn. Sau lần chót, Marty lảo đảo về giường mệt không còn thở được

- Lần sau chị bảo anh chàng của chị đến sớm hơn một chút, một số ctrong chúng tôi muốn ngủ sớm. các cô than phiền với Marty

Khi chuông báo thức vào sáng hôm sau, Mary kéo gối bịt tai. Tưởng chứng vài phút đã qua trước khi Cap mở một mắt ra và dòm đồng hồ báo thức. Cô bật dậy và kêu lên báo động. NHưng đã quá trễ và tất cả các cô đều ra sắp hàng chậm.

Đối với Cappy sau đó ngày ấy coi như là bỏ đi. Cô không sẵn sàng để qua môn vật lý mà cô biết chắc chắn là hỏng. Và cô không có thư khi người ta gọi phát thư. Mẹ cô chỉ viết cho cô một lần thôi. Thật là một cảm giác cô độc khi tất cả đều có thư của nhà mà riêng mình thì có cảm nghĩ không ai nhớ đến. Nhưng cô không để lộ ra ngoài và không ai biết, trừ Eden. Hai cô đứng riêng một góc và lặng lẽ hút thuốc, nghe các cô kia đọc to từng đoạn cho nhau nghe

Khi cô bay lên trời cũng ảm đạm như vậy, Hoạc là cô dùng đến bánh lái hơi quá lố trong khi bay vút lên hoạc dùng đến quá ít. Khi độnhg cơ muốn tắt cô không kéo ga kịp. Huấn luyện viên của cô, Rix Sievers luôn mồm chỉ trích cô, ông ta không một lần to tiếng nhưng giọng nói của ôg\\ng ta bất mãn và cũng khó chịu không kém. Khi ông ta rút ngắn giờ may và ra lệnh cho Cappy đáp xuống. Cappy biết rằng ông ta hết chịu nổi sự hạn chế của cô. Hoàn toàn chán nản cô cho máy bay về nhà để máy bay

Sau khi tắt máy và chong chóng đã chạy chậm dần rồi đứng hẳn. Cappy cố kéo dài việc kiểm tra lại trước khi rời máy bay vì sợ phải đối diện với huấn luyện viên

Khi ông ta đứng lên cánh máy bay đến buồng lái của cô, Cappy không chờ cho ông ta nói trước cô đã lái tồi tệ như thế nào

- Tôi không biết hôn\\m nay tôi như thế nào. Bình thường tôi có thể lái tốt hơn

- Tôi biết cô có thể Hawayrd, Và cô sẽ phải làm vậy bắt đầu ngay bây giờ

- Ngay lúc này, ông nhấn mạnh

Cô ngẩng lên nhìn sững vào ông ta, không tin được vào hàm ý của câu nói

- Bay một mình

Ánh mắt tươi cười của ông hiện rõ cô đã đoán đúng. Vẻ mặt đĩnh đạc của cô thường để che giấu những điểm yếu của cô bỗng tan rã hết

- Cô có thể bay một mình, ông nháy mắt và vỗ vào thân máy bay- Hoàn toàn của cô đấy

Cô tự động toét miệng cười và đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh

- Vâng thưa ông, xin tuân lệnh

Mấy giây sau cô lái máy bay cánh thấp thon thả trên bầu trời, Máu trong huyết quản của cô đập dồn dập theo tiếng nổ của động cơ, trong khi gió thổi lộng qua buồng máy mũi trần. Một mình trên không với các cụm mây, Cappy cảm thấy khoan khoái như sống trong một giấc mơ. Bàn đạp lái bên phải ấn xuống hết cần bay kéo hết về đằng sau và đưa về bên phải chiếc PT19 bay theo một góc độ dựng đứng. Lên đến trên cùng hai cánh nặng trịch vì động cơ gần tắt. Cappy từ từ bay chậm lại và hạ dần mũi bay xuống và rồi máy bay lướt đi không chút cố gắng trong không trung. Bay vút lên thẳng đứng làm vòng số 8 bay một chút thong thả. Bay vút lên và đâm bổ xuống thành một vòng duyên dáng như chiếc là bay vèo trong gió. Ngồi trong buống lái của chiếc máy bay huấn luyện cô chỉ có một mình, hoàn toàn một mình với gió và ánh nắng lùa vào mặt cô khi cô tiếp xúc với bầu trời. Một mình nhưng thích thú không cô đơn chút nào, có sự thân mật giữa cô và chiếcmáy bay, cô chỉ khẽ cử đông chân tay là nó phản ứng lại ngay, có một niền hân hoan không thể giải thích được chỉ có sự cảm nhận

Khi thấy lại các phi đạo ở sân bay Avenger, Cappy thở dài và bay vào khuôn khổ, Hai bàn tay cô ở cần bay dịn ướt và cô chìu tay cô vào ống quần của mình. cái túi chỉ gió làm thành một góc với phi đạo nói lên đang có gió ngang. Phi đạo ở sân bay này khi làm ra hình nhưng không để ý đến hướng gió chính. Ít khi cất cánh hay đáp xuống ngay gió mà luôn luôn chéo thành một góc như lúc này. Khi bay sà xuống lần chót Cappy hơi xoay máy bay về phía gió một chút để thân máy bay được giữ thẳng theo chiều phi đạo. Cô chăm chú nhìn quanh đề phòng có ngọn gió xoáy xuất hiện có thể làm lật mũi cánh bay. Hai bánh xe chạm đất và lăn êm ái trên mặt phi đạo trong khi đuôi hạ dần xuống và bánh xe dưới đuôi chạm xuống đất. Cô đáp xuống đúng sách vở

Rex còn chờ cô ở nhà để máy bay- Mặt đầy vết hoe, ông đang cười toét ra tận mang tai. Gần như không nén được phấn khởi Cappy bước ra từ buồng lái, lắc mái tóc màu sẫm trong gió cô sải bướcvề phía người huấn luyện viên mặt mày hớn hở với thành tích của mình

- Tôi đã làm được

Cô dừng lại trước mặt ông cả thân hình vươn lên trông chờ sự tiếp xúc

- Chắc chắn là cô làm được. Thành thật khen ngợi cô. Ông cầm bàn tay cô siết chặt, cô là phi công giỏi nhất có khả năng bẩm sinh mà tôi từng gặp. Thỉnh thoảng cô cố gắng nhiều quá nhưng cô sẽ là số giỏi nhất

- Cảm ơn ông

Mắt cô cay xè, trong lúc này cô chẳng thấy gì cả. Cô nghẹo đầu qua một bên và cúi gằm xuống, nhấp nháy đôi mắt để hết mờ, cô đau khổ vì khôg có ai để chia sẻ niềm tự hào của mình. Mẹ cô sẽ không hiểu còn cha cô thì không thèm quan tâm. Nhưng nếu cô là con trai thì giờ này ông ắt hẳn tự hào không công bằng chút nào

Ngẩng đầu lên Cappy ngượng mỉm cười một nụ cười xa vắng. mặt người huấn luyện viên thoáng ngạc nhiên. Nhưng Cappy khép kín lại khi có ai thấy quá nhiều trong lòng cô hoạc đến quá gần cô

Cũng trong chiều đấy, mary được bay một mình. Khi các cô kia biết vậy họ kéo hai cô đến hồ cầu nguyện và làm lễ rửa tội bằng nước

- cố lượm một đồng tiền, một cô kêu to khi Cappy lội xuống nước

Theo tục lệ đồng tiền được thả xuống hồ để lấy hên và có thể được lấy lênbởi những người đã dành được đặc quyền được nhúng nước.Cô nổi lên hé miệng ra và hít vào khí trời lạnh buốt. Mở tay ra cô thấy một đồng xu trong bàn tay đầy bùn, Rùng minh cô chèo lên với sự giúp đỡ của Eden, người đã xô cô xuống nước

Rồi đến phiên Mary, trong thư gửi cho chống tối đó cô kể: Họ muốn liệng cả hai cái gối của em với em nhưng Marty vớt kịp lên khi chưa thấm nước. Em đã lượm được một đồng mười xu và một đồng xu của Anh, có lẽ do khoá sinh người Anh đã liệng xuống trước khi mãn khoá. Nó làm em có ngay cảm nghĩ chia sẻ cảm xúc này với anh anh yêu ạ. Em cất giữ đồng xu ấy để lấy hên, cho anh và cả cho em

Ngày mai cuối cùng chúng em cũng được phép ra phố> Lâu nay họ nhốt tụi em ở trại, em cần mua một số thứ và mong tìm được một vài món kỷ vật của xứ texas để gửi về nhà

Em thiếu anh anh Beau ạ

Em yêu anh với tất cả tấm lòng

Mary Lynn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx