sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 6

Các cô tập trung chú ý vào việc bay, các việc khác được đẩy xuống hàng thứ yếu. Thế giới của họ là bầu trời trên căn cứ Agenver. Khi không bay lên đó thì họ cũng ngó lên trời tự động để ý đến các hướng gió và chiều cao mây che phủ bầu trời hay theo dõi các bạn khoá sinh đang tập đáp xuống, cất cánh lên trong khi chờ đến lượt mình bay

Sau một tháng họ đã quen thuộc với những chuyện xảy ra thường nhật quanh căn cứ. Khi có một chiếc xe Jeep chở ban quân xa lao về phía nhà để máy bay cũ mọi người đều biết người phân phối các phi vụ đi coi lại tốc độ gió ở máy đo. Đài kiểm soát không lưu vẫn còn đang xây cất và cái đài tạm thời đặt trên nóc nhà để máy bay kế nhà làm văn phòng không có nhiều máy móc trong cái phòng tứ giác ở lầu hai của nó

Không còn ai để ý đến lời cằn nhằn về các thợ máy bảo trì

Khi đi kéo một chiếc máy bay trật ra ngoài phi đạo lúc đáp luôn luôn có công tác xây dựng đang tiến hành ở phi đạo và các đưòng chạy làm cho các cuộc đáp xuống bị trở ngại nhưng thường chỉ làm cho họ bực bội vì thổi bụi đỏ bay đầy lên bám đầy phổi, đỏ mặt và mọi vật khác

Trong khi nhịp độ gấp rút ấy ít có những lúc mọi thứ đều tuyệt hảo như bầu trời xanh ngắt trả dài đến vô tận và trên mặt đất hoàn toàn yên lặng chỉ nghe tiếng chim sơn ca hót ngoài đồng cỏ

Trên trời máy bay thỏng thả nhào lộn thật đẹp, bay vút lên thật cao và đâm bổ xuống thành hình trôn ốc rồi lướt đi ở vị thế ngang bằng, Các phi công chọn các dường bay thẳng để tập trung hình chữ S như rắn rồi đổi góc quay để bù lại hướng gió thay đổi, Nhiều cối xay gió của các trại nuôi bò được dùng làm cột tưởng tượng để thực hiện các kiểu bay gọi là xuay quanh một địa điểm gòm hai vòng quay đủ 360 độ,. Các đưòng bay mẫu trên không luôn luôn được thực hiện không chút cố gắng gồm một loạt những đường cong và thong thả những vòng tròn, những vòng xoáy trôn ốc nối tiếp nhau một cách ung dung. Thế nhưng tất cả các đường bay mẫu ấy một ngày nào đó có thể cứu mạng họ

Tất cả những buổi tập đi lại cho nhuận nhuyễn trong sáu ngày thi lái mãn khoá. Họ đang ở cuối giai đoạn huấn luyện đầu. Từng người đã được các huấn luyện viên của họ chấm thử tài bay nhưng muốn lên giai đoạn hai tập lái máy bay BT13 mạnh hơn họ phải bay lên không với các phi công của quân đội để những người này kiểm tra tài bay của họ, Nếu không qua kì thi này họ sẽ bị loại. Không có cơ hội thứ hai, không được học lên giai đoạn sau, họ bị gạch tên

Càng gần đến lúc biết được, hoạc là họ sẵn sàng hoạc là họ sẽ không bao giờ sẵn sàng, sự căng thẳng có thể sờ thấy ở đườg bay người nào cũng nôn nóng và tê liệt cảm giác, và sự lo lắng lên đến tột đỉnh khi các phi công của quân đội đến

Trong phòng chờ bay người ta hút thuốc liên tục Các khoá sinh tụ tập ở trong nói chuyện nho nhỏ mắt không ngớt liếc ra ngoài cửa sổ để theo dõi máy bay do bạn của họ đang lái đang cất cánh bay đáp xuống. Không lâu sẽ đến phiên họ nhưng cái đau khổ nhất là không biết đến bao giờ họ được gọi tên

Mấy ngón tay run rẩy khi Eden bóc gói thuốc Lucky, Cô châm điếu thuốc vụng về không tự nhiên và nôn nóng phả khói ra trong khi tiếp tục bồn chồn búng ngón tay vào nhau kêu lanh tách

- trời đất chị có ngừng lại không? Marty gắt- nghe bực quá

- Xin lỗi

Eden không búng tay nữa nhưng tiếng búng lách tách vẫn còn trong đầu cô

Tóc cô bới gọn sau gáy, màu đỏ dực đã dịu bớt, Bộ đồ bay phình ra trong thân hình mảnh dẻ của cô biến cô thành hình thù không ra gì cả. Cô chưa hề mặc một bộ đồ không vừa đến vậy nhưng đã quen mặc nó hàng ngày nên không còn nghĩ đến nữa

Thỉnh thoảng Eden cũng kịp nhận thức là cô đã thay đổi tiêu chuẩn như trước, Cả đời cô muốn gì được nấy, của cải và đặc quyền đã cho cô được vào những trường có uy tín nhất. Tên tuổi và địa vị xã hội đã cho cô được vào trong các giới ưu tú. Tiền bạc và thế lực đã cho cô thoả mãn bất cứ ý thích nào. Đây là lần đầu tiên cô phải ra sức để làm cái gì. lần đầu cô được đối xử giống như người xung quanh và cô thích điều đó

Đi đều, tập lính bị thanh tra kiểu nhà binh là những thứ đáng chán. Cô vẫn cho là phi lý khi bị trừ điểm khi rác vẫn còn trong thùng rác. Chứ cô lẽ ra phải bỏ rác vào chỗ nào? Thế nhưng sự đối sử với nhau như bạn bè, sự gần gũi chia sẻ ước muốn với các bạn cùng khoang bù đắp lại sự hy sinh những tiện nghi khổ nhọc mà cô đã phải chịu

Cô cố gắng lắm mới đạt được mức đó cho nên cô đánh giá cao sự đấu tranh của các khoá sinh khác phải trải qua. Eden biết mình là phi công giỏi. vậy nhưng trong khi cô tin tưởng vào khả năng của mình cô muốn trải qua kỳ thi lái máy bay này quá chứng đến nỗi thân hình cô là cả bó dây thần kinh căng thẳng> Lần đầu trong đời không có cái gì có nhiều ý nghĩa đối với cô đến vậy

Cách đó mấy phút cô đã nhìn Mary đi ra khỏi phòng sau lưng một sĩ quan quân đội, mặt cô tái bệch và bơ phờ. Hai gò má của cô gái nhỏ thó không hồng hào như thường ngày và hai mắt cô đầy vẻ lo sợ. Eden ganh tị khi nhìn vào hai cái gối mà Mary ôm vào ngực như hai lá chắn. Số 37 cất cánh kìa, Chicago nói khẽ giọng căng thẳng- Có phải Mary lái chiếc đó không?

- Phải, Cappy nói

Cappy là người độc nhất không bị sức ép đè nặng lên tất cả các cô. Cô phì phà điếu thuốc vẻ bình tĩnh và thản nhiên. Eden cười thầm khi thấy gạt tàn có một điếu thuốc còn cháy. Cappy không điềm tĩnh như đã tỏ ra vậy

Sáng sớm hôm đó tất cả đi ra hồ nước và đã liệng một đồng tiền xuống hồ và ước một điều trong chuyến bay kiểm tra.

Tên của Eden được gọi lên

- Van Valkenburg

Eden day đầu lại, tim tụt xuống dạ dày hai chân bủn rủn. Tay run run cô dụi tắt điếu thuốc và đứng bật dậy bọc dù đập vào chân

Người sĩ quan đứng của tìm người ông vừa đọc tên, mắt ông dừng lại nơi cô nhìn đầu đến chân một cách ngạo nghễ và lạnh lùng. Phải tốn bao nhiên mới mua chuộc được ông ta. Tiền bạc, quyền thế uy tín tất cả những thứ giúp cho Eden có một cuộc sống êm đềm không có giá trị trong tình huống này. Đó là ý nghĩ khó chịu đối với một sĩ quan muốn gì được nấy bằng cách này hay cách khác

đầu ngẩn cao không tự nhiên cô biết mình rất tức cười khi đi ngang qua căn phòng. tất cả sự duyên dáng trong điệu bộ như bà hoàng của cô trông ngượng nghịu và lố bịch trong bộ đồ bay thùng thình quá cỡ. Bước đi của cặp đùi dài trông như hươu cao cổ, cái cười mỉm của người sĩ quan cũng dễ hiểu khi cô dừng lại trước mặt ông ta

- Tôi là Eden Van Valkenburg, cô nói

Khi đi theo ông ta ra đường bay cả người cô là một bó dây thần kinh căng thẳng, Trong khi đi kiểm tra máy bay phân phối cho cô, Eden biết cô sẽ phạm một sai làm ngu suẩn nào đó. Tất cả các câu hỏi của ông ta nghe có vẻ hậu ý và xảo quyệt trong khi tất cả các câu trả lời của cô nghe không chắc chắn ngay cả khi cô tin chắc vào chúng, phải chăng ông ta cố tình giăng bẫy cô hay cô chỉ tưởng tượng

Ngồi trong buống lái đằng trước Eden lau đi lau lại hai bàn tay dịn ướt trước khi mang găng tay vào, cô sợ quá gần muốn khóc. trong khi cô lần lượt kiểm tra các bộ phận trước khi bay sự tức giận bắt đầu dâng lên trong cô, ông này tưởng mình là ai mà làm cô ngán sợ bằng các đó, cô đã học tập nhiều giờ cho giây phút này, Cô chịu đựng quá nhiều và ra sức quá nhiều để bây giờ làm hỏng hết, Mẹ kiếp cô là một phi công giỏi

Sau đó khi cô tìm ra buồng lái và nhảy từ cánh máy bay huấn luyện viên xuống đất, cô đối đầu với người giám khảo có bộ mặt lầm lì. Cô gỡ nón, kính bay và bao tóc. Cô lắc mạnh đầu với cảm giác tự do phấn khởi và chống nạnh một cách thách thức

- Sao hả ông?Eden hỏi ông ta, tôi lái thế nào?

Mặc dầu tự tin vào khả năng của mình nhưng cô cần nghe xác nhận từ một người vô tư

- Tôi cho điểm cô khả quan

Tuy nhiên ông ta nói như thể ban cho cô một ân huệ chứ không phải cho cô điểm mà cô xứng đáng được hưởng, ông không thể hạ thấp sự quan trong của nó

Thét lên một tiếng vui sướng Eden bỏ ông ta đứng lại ở đường bay và chạy đến cái chuông to báo động hoả hoạn treo bên toà nhà văn phòng. Cô giật dây chuông cho nó kêu vang để tỏ ra chiến thắng theo truyền thống của khoá sinh thành công vừa cười vừa khóc vì sung sướng

Không lâu sau đó Eden biết dược Mary đã kéo chuông trước cô, Trong hai ngày kế tiếp các bạn của cô lần lượt từng người bay trong chuyến bay kiểm tra, Chiều thứ hai Marty chạy vào phòng như một bà điên vừa nhảy múa giữa phòng vừa rú lên không thôi

- Tôi lái chiếc máy bay nhỏ đấy bằng tất cả tài nghệ của mình, ngay cả quân đội khổng lồ và xấu xa cũng không thể ngăn cản tôi bây giờ- cô hát trong lúc nhảy quanh một điểm tưởng tưởng trên sàn nhà rồi nhưng lại hít thở hân hoan để chia se niềm vui chiến thắng này với các bạn - Tôi thành công rồi, con số 13 rất hên đối với tôi- cô đã tiến từ máy bay PT19 lên loại BT13 mạnh hơn

Nhưng cô nhìn quanh phòng không ai hớn hở như cô. Thay vì vậy họ đều lúng túng và lảng đi chỗ khác, Marty tưởng rằng Eden sẽ thú vị vì làm cô tụt hứng nhưng khôgn Eden cũng nhìn xuống và tránh mắt cô

Marty ngạc nhiên trước phản ứng của họ trong khi im lặng bao trùm căn phòng. Chicago nhích qua một bên mà Marty thấy đằng sau lưng cô Aggie đang ngồi trên giường mặc cái áo bờ lu nữ. Đầu tóc vàng quăn của cô ta đang cúi xuống trên cái khăn mùi xoa cô đang vặn vặn trong hai bàn tay. Marty đang định trêu cô vì mặc đồ dân sự. Rồi ý nghĩ việc đó đập mạnh vào cô và cô liếc nhìn Mary. Cô này khẽ gật đầu xác nhận việc Aggie đã thất bại trong chuyến bay kiểm tra

- Aggie..Marty mặc cảm mình có lỗi đã vô tình sát muối vào vết thương của Aggie nên đã cố tìm chữ để nói...tôi rất tiếc. tôi không biết..

- Chị có biết bàn chân chị có mùi vị như thế nào không? Eden tức giận hỏi

Marty quay phắt lại về phía Eden giận dữ

- Làm sao tôi biết được là chị ấy bị thế?

- Lạy chúa, tôi không thể tin được, Eden đưa mắt ngước lên trần nhà

- Đáng lẽ phải có ai báo cho tôi biết khi tôi về, Marty nói, cô vẫn còn mặc cảm và cố tìm cách thoát ra khỏi tình huống này

Marty mím môi lại và Aggie sụt sịt mũi từ từ đứng dậy, thân hình cao một thước tám của cô ta khọm hẳn xuống

- được không sao, Marty không có ý gì cả, cô nói hai mắt đỏ hoe và sưng húp vì khóc. chị ấy có quyền vui mừng vì đã lọt qua. Tất cả các chị đều đã lọt qua nhưng...Aggie hỉ mũi và bắt đầu nức nở...tôi ngăn được nỗi buồn riêng, Tôi đã ước muốn quá chừng

Aggie đột ngột quay lưng lại họ và không nói tiếng nào nữa. Một phút trôi qua không ai cử động vì đều bối rối. Cuối cùng Mary đứng lên đến an ủi cô ta

Mary nằm xuống giường và lấy làm lạ là vì sao Mary lại đến an ủi cô ta mà không phải là Chicago, xưa nay là bạn thân nhất của Aggie, một sự im lặng không tự nhiên bao trùm căn phòng lúc Aggie lấy đồ đạc ở rương bỏ vào vali của cô. Giống như mọi người Aggie đã trả tiền lộ phí đi đến Sweetwater và sẽ trả tiền lộ phí về nhà

Đến lúc chia tay tất cả các cô đều cảm thấy miễn cưỡng là kỳ, không dám đến gần cô như sợ bị lây sự sui sẻo từ Aggie. Họ không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Aggie hiểu và không lán lại lâu, cô biết cô không còn là người ở đây nữa

Cái giường trống trong khoang ám ảnh họ mấy ngày sau khí Aggie đi. Trong các khoang khác cũng có nhiều giường trống. Vào khoảng 20 % khoá sinh bị loại trong giai đoạn đầu bắt đầu một quá trình sàng lọc. Cuối tuần Eden đổi giường, Cô đến nằm cái giường Aggie đã bỏ lại và cái giường của cô gần buống tắm quá ồn ào. thế cũng đỡ.

Mary Lynn chỉ nhận được một lá thư, Thư từ Anh gửi đi rất lác đác. Đôi khi hai tuần lễ trôi qua mà cô không nhận được thư nào của Beau. Rồi một nửa tá thư đến trong cùng một ngày, có lá mất đi một miếng. Trong một thời gian lâu cô bực mình vì biết thư bị đọc và bị kiểm duyệt. Nhưng đó là vì đang có chiến tranh dẫu rằng ở rất xa Sweetwater Texas

Cô đọc lại lá thư lần thứ 3 trong khi ngồi ở bàn trong phòng tiêu khiển. Các khoá sinh thường tụ họp ở đấy các buổi tối để học bài viết thư, nói chuyện bay giao du và thoát khỏi các khoang ngủ chật hẹp trơ trụi đồng loạt như nhau một cách nhà binh và không có cá tính. Ở phòng tiêu khiển họ kéo ghế ngồi với nhau từng cụm nhiều cô lững thững đi, tóc ghim ống cuốn, những tập san có cạnh góc cong lên để rải rác quanh đấy. Số tháng 3 của tờ Reporter mở ra ở các trang đăng tên các tàu chiến mới nhất của Đồng minh trong trận chiến Đại tây dương. Cái máy bán côca được các cô lưu tới nhiều nhất, kê ở góc phòng cạnh một chồng các thùng gỗ đựng chai không

Trên tường một bảng dán các cáo thị về nhà thờ và các vấn đề khác, các tranh châm biếm cắt ở các nhật báo và các giấy nhắn tin cho nhau

Một trận đấu bóng bàn sôi nổi đang diễn ra ở đầu phòng tiên khiển, Marty đứng với Chicago đấu với một cặp nữ sinh ở khoang khác. Tiếng vợt đánh vào bóng nghe lốp bốp giữa tiếng nói chuyện trong phòng, đang khi trận đấu càng sôi nổi vì hai bên tranh giành nhau điểm cuối cùng. Cú tiêu của Marty đem về trận thắng cho cặp đấu của cô

Hai cô trở về bàn của Mary, Eden và Cappy đang ngồi. Năm cô ít khí xa nhau từ khi Aggie đi các cô tự đặt cho mình cái tên là: Năm người không xa nhau với hy vọng hơi dị đoan là sẽ còn được học với nhau đến cuối khoá, họ nghiêm túc hơn trước và càng học tập quýêt tâm hơn để có kết quả

- Cô bé đọc gì đấy, Marty kéo ghế ngồi và hỏi Mary

Tuy Mary lớn tuổi nhất nhưng co bị coi như nhỏ nhất trong nhóm một phần vì thân hình bé nhỏ của mình một phần vì cô không có kinh nghiệm về cuộc đời. Cô đã lấy chồng khi còn quá nhỏ nên chưa bao giờ sống tự lập

- Thư của Beau

- Đáng lẽ tôi phải đoán ra,Marty đáp

Cappy đang đọc cuốn sách về khí tượng, ngẩng lên và nhìn vào tập giấy trước mặt Mary. Nãy giờ nghe tiếng Mary viết vào tập giấy cô tuởng Mary đang ghi chép ở cuốn sách của cô, hoá ra là cô đang viết thư

- ơ kìa lẽ ra chị phải học bài chứ. Cappy nhắc

Không được ai cử nhưng cô là chỉ huy của cả nhóm, đảm trách và lo liệu hết mọi việc từ coi cho việc dọn phòng sạch sẽ đến chờ cho thanh tra đến đánh thức và hối thúc tất cả sẵn sàng để đến lớp đúng giờ

- Tôi sẽ học sau khi viết thư xong cho Beau. Tôi đang kể cho anh ấy nghe về các máy bay kiểu mới mà chúng ta đang học lái

cô thấy cần kể với chồng tất cả các chi tiết nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt hàng ngày của cô, chia sẻ với anh mọi chuyện xảy ra với cô để cảm thấy cuộc đời của hai người vẫn còn dính liền nhau dù xa cách ngàn trùng

- Để yên chị ta Cap. Marty luôn bênh vực cho Mary Lynn, luôn luôn đứng về phía người phụ nữ trung thực cả tin mà cô ta lý tưởng hoá thêm. cô tin chắc con người bé nhỏ của Mary Lynn không có tâm địa xấu. Không ai dám nói gì đến cô trước mặt Marty- Vợ thì viết thư cho chồng mỗi ngày khi xa cách là đúng

- Tôi có ngăn cản chị ấy đâu. Cappy nhún vai

Nhưng chuyện đó đã khiến cô nghĩ đến cảnh chia ly của bao nhiêu cặp vợ chồng do Quân đội gây ra, không phải chỉ trong khi có chiến tranh. Khi cô lập gia đình chồng cô phải về nhà mỗi đêm. Không vì một tình huống nào mà hai vợ chồng sẽ phải sống xa nhau

- Cuối tuần này chị có gặp Colin không Marty? chicago hỏi

- Có chứ

Việc đó Marty coi như đương nhiên. Vào các ngày cuối tuần các sinh viên sĩ quan và các nữ khoá sinh thường gặp nhau ở phố nhưng đa số chỉ là bạn, ít có cặp nào như Marty và Colin, liếc mắt ranh mãnh nhìn Chicago cô hỏi

- Cuối tuần này chị có gặp ông Lentz không?

Luôn luôn hiếu động Marty không nén được nêu tên người huấn luyện viên của Chicago trong giai đoạn đầu để phá cô ta. Cô biết cô bạn cùng phòng phải lòng ông ấy

- Không, chicago đỏ rần mặt

Đứng ngồi không yên, Marty bảo

- Chúng ta hãy làm cái gì chứ học mãi sao?

- Chị nói đúng phải làm cho chỗ này vui nhộn lên. Eden bất ngờ tán đồng với Marty

- Lệnh bà đã phán, Marty nói châm chọc, Ai đó hãy đi kiếm anh hề cho triều đình, Cô chế nhạo Eden là mục tiêu thích nhất khi cô muốn gây gổ với ai, vì chỉ có Eden là người chống trả lại

- có chị rồi còn kiếm tay hề nào khác làm chi, Eden nói gấp sách lại đứng lên và ra dấu cho các cô kia đi theo

Do dự một giây Cappy nhún vai và cất sách vở. Các cô khác làm theo và đi theo Eden băng qua phòng đến chỗ cây đàn dương cầm. Quen lôi kéo sự chú ý và chiếm chỗ trung tâm ở sân khấu Eden bắt đầu ngồi vào dương cầm và chơi một điệu Boogie- woogie làm một số đông các cô khác phải vây quanh

Đến cuối tuần ấy các cô khám phá ra rằng giai đoạn huấn luyện này có thêm một số điểm khác biệt ngoài những môn học mới trên mặt đất, máy bay mạnh hơn và máy truyền tin nhưng cái mệt nhất cả thể xác lẫn tinh thần là sự tập trung cần thiết để lái máy bay dụng cụ mà thôi, Một bức màn đen chụp trên buồng lái ngăn chặn không cho thấy điểm mốc bên ngoài nào. Thật khó chịu cho các giây thần kinh và các cảm quan

- Tôi có thể đã dám thề rằng đang quẹo gắt như chưa từng làm. Các dụng cụ chết giẫm ấy chỉ thấy như là đang bay thẳng và ngang bằng nhưng cảm giác như thật và tôi chắc chắn là các dụng cụ chỉ sai. Và rồi anh chàng Frye đấy bắt đầu la hét vào tai tôi- Cô thở dài sượt và chán nản

Marty ngồi xếp trên ghế hằn lên sự mệt mỏi Colin lắng nghe và tỏ ra thông cảm, anh ta ngồi đối diện với Marty ở bên kia bàn ăn ở khách sạn, nơi hai người thường gặp nhau cuối tuần, anh ta điềm tĩnh nói

- Chỉ là chóng mặt đấy thôi. Cô phải tập để không để ý đến. Cô khắc phục được

- Phải

Cappy, Mary, Eden và Chicago ngồi ở bàn ăn lớn. Cô ta nói

- Tôi đồng ý, bay không thấy không phải là chuyện dễ. Sau 2 giờ bay kiểu đó hai mắt tôi làm như gắn vào đầu bằng lò xo và sắp sửa lồi ra

- Các cô tốt hơn nên tập cho quen. Colin nói, Một anh bạn của tôi xem chương trình huấn luyện của các cô. Các cô sẽ bay bằng dụng cụ nhiều giờ hơn cả khoá sĩ quan chúng tôi

- Thật là không công bằng chút nào., Marty nói

- Là phi công chuyển máy bay các cô có nhiều khả năng bay trong thời tiết xấu hơn là chúng tôi với nhiệm vụ phi công chiến đấu, Anh ta lý luận, chúng tôi lại đặt nặng hơn về vấn đề nhào lộn trên không đó là lẽ tự nhiên

Quanh bàn có tiếng lẩm bẩm hoài nghi, rõ ràng bay bằng dụng cụ không được ai thích mà cô nào cũng có thời tin rằng cứ được bay là thích. Trong mấy tháng qua họ cũng đã thay đổi nhưng sự quyết tâm vẫn còn và càng mạnh mẽ trong khi bay càng khó

Thấy vẻ mặt của họ Colin nói thêm

- Các cô cứ chờ đến khi bay đêm đến đó các cô mới thấy thực sự mất phương hướng là như thế nào?

- Tuấn tới chúng tôi bắt đầu

- Tôi chưa biết thực sự được đi ngủ lúc nào? Eden than thở

- Và nếu không được ngủ đủ giấc để giữ gìn sắc đẹp thì Eden sẽ trở thành mụ phù thuỷ.Marty châm chọc không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trêu trọc cô bạn nhà giầu

- Có khi nào chị bị máy bay rơi thẳng xuống chưa? chicago hỏi

- Tôi đã sợ muốn chết. Marty xác nhận đã qua kinh nghiệm ấy, trong khi các cô khác gật đầu tán thành. Tôi tưởng chiếc máy bay tan ra từng mảnh. Tôi muốn nói nó rung chuyển rữ rội làm tôi tưởng chết đến nơi rồi

- Tôi thì phải rơi mất hai ngàn bộ mới lái được máy bay bay ngang, Cappy nói

- Thay phải gọ là Anh dũng thì phải gọi đó là máy máy: bay rung, Eden nói

Một người đàn bà tóc đen mặc áo dài bó sát đi ngang bàn họ, hai mông đít lắc qua lắc lại quá xá khiến Eden chú ý nhướng chân mày lên một cách hài hước

- Mới nói đến rung thì thấy liền

Marty quay người nhìn lui.

- Cô ta tưởng mình đắc địa lắm phải không?

Không phải lần đầu Marty để ý đến người đàn bà làm nghề đó ở quanh đây, nhất là ở khách sạn Mũ xanh này

- Cái áo dài xinh lắm tiếc là nó quá chật. Mary Lynn khen nức nở

Tất cả đều nín lặng để nhìn Mary xem cô có nói thật hay không? Cô giương cặp mắt đen nhìn các bạn với vẻ ngây thơ. Marty phá lên cười

- Chị là gái có chồng Mary Lynn, chắc chỉ sống ru rú ở nhà. Không thể trách chị được vì đã hưởng một nền giáo dục hoàn toàn trong sáng

Mary nhìn quanh bàn cô cảm thấy mình ngu dốt nhưng không biết chắc vì sao. Cô nói

- Tôi đã nói gì bậy?

Marty nhái lại giọng miền nam của cô ta

- Chị bạn thân mến ơi lẽ ra chị phải nói đến người đàn bà ấy bằng cái tên: cô gái ăn sương hay con vạc ăn đêm

Mary Lynn mở trong xoe mắt nhìn theo người đàn bà ấy rồi nhìn lại các cô bạn một lúc và hỏi

- Trông họ như vậy hả

Giữa tiếng cười phá lên, Marty nói

- Chúng tôi sẽ làm cho bạn hư mất.

Phi đạo ở căn cứ Avenger không có đèn. Khi bóng hoàng hôn đổ dài xuống phi trường, người ta quen thấy chiếc xe tải chở các bình chiếu sáng lái dọc theo các phi đạo, đặt các bình cách khoảng nhau đều đặn

Với việc bay không thấy dưới một tấm màn đen với những giờ ngồi bay với các huấn luyện bay giấu mặt trên đất để giả bay dụng cụ và với việc bay đêm các khoá nữ sinh tin chắc rằng môn huấn luyện cơ bản cố ý thử nghiệm sức chịu đựng và sự bình thường về tâm thần của họ. Họ tắm nước lạnh và uống cà phê đen trước khi bay đêm và uống cà phê trong phòg chờ để đến phiên mình được bay, thường là đến hai giờ sáng

Mỗi khi cất cánh Mary Lynn vẫn chưa quên được cảm giác phóng xuống phi đạo tối mò lúc nửa đêm, các bình chiếu sáng với ngọn lửa vàng khèthoáng hiện ra hai bên trong khi mắt cô để vào đồng hồ chỉ tốc độ để biết khi nào kéo cần bay lui.Sau khi bay bổng lên mọi vật chìm vào trong bóng tối đen ngòm. Lần nào cô cũng bứt rứt khó chịu

Đáp xuống cũng lôi thôi không kém vì bóng tối làm cô không cảm nhận rõ chiều sâu. Sô phải trông cậy vào đồng hồ chỉ độ cao, gần như cho đến khi sắp chạm đất và canh chứng ở trên không để cho máy bay không bị chết máy nếu tốc độ giảm xuống quá thấp, cô không nhớ là đã có lần nào đáp thật êm. Luôn luôn cô chạm đất đánh thịch một cái và nảy lên trứoc khi lăn bánh trên phi đạo như con vật bị thương

Không biết bao nhiêu thời gian bỏ ra tập bay quanh phi trường, để tập bay lưu không hết đáp xuống lại mở máy cất cánh lên. Các máy bay khác chỉ là những chấm sáng, đèn đỏ và xanh trên cánh và hai tia trắng của đèn pha ở đầu máy bay chiếu ra như hai con mắt không thấy đường khi trên đoạn bay cận tiến chót để đáp xuống. Một khi họ kết thúc bay theo không lưu để bắt qua tập bay theo làn sóng radio, Mary bắt đầu mê thích bay đêm. Bay trong bóng đêm hoàn toàn dưới bầu trời đầy sao của Texas là cả một sự kỳ diệu, Dưới ánh trăng hai cánh bay trông như dát bạc. Mui kính ở buồng lai đôi khi trong như phản chiếu ánh trăng rọi sáng toàn thân cô trong buồng lái

Ánh sáng ở trại nuôi bò cũ kỹ rực sáng trong bóng tối sâu thẳm bên dưới máy bay là điểm cô ưu nhìn, Mary ghi vị trí của nó vào trong trí nhớ để ban ngày tìm lại nguồn ánh sáng thân hữu ấy, những đoàn xe lửa chở khách với nhiều cửa sổ có ánh đèn bò trong những khoang trống tối om làm Mary nghĩ tới những con rít, Tiếng đều đặn bên tai cô của trạm tín hiện radio phát hiện ra cô bay đúng lộ trình. Nếu cô bay trật tiếng ấy sẽ đổi thành tiến Tè- tích của bộ chữ Morse là chữ A nếu cô bay trật qua bên trái, và là chữ N nếu cô bay trật ra bên phải

Mỗi trạm radio có tần số riêng. Vị trí của nó được ghi tên trên bản đồ nên một phi công có thể bay từ trạm này đến trạm kia đổi tần số từ trạm nay qua trạm khác. Khi người phi công bay ngang trên trạm phát có một vùng im lặng hình chóp cho phép xác định vị trí của mình trên bản đồ. Tín hiệu chỉ gián đoạn trên một lúc phải nghe quen mới biết

Trong mấy giây nó tắt ngấm, Mary đổi tần số và bay về hướng trạm radio thứ hai theo sự chỉ đạo của huấn luyện viên đã dặn. Có tiếng ông ta quát lên át cả tiếng tích tè

- Cô làm cái gì thế cô Palmer, Tôi đã bảo cô đừng bay về phía trạm radio thứ hai trước khi bay ngang trên trạm đầu, cô không có tai hay sao

- Vâng thưa ông, tôi có nghe thấy gián đoạn, ông không nghe sao?

Ông ta không đáp liền được khíên cô khoái chí, Marty đã bảo cô một số huấn luyện viên chỉ bay trên chiếc BT13 lâu hơn các cô có vài giờ thôi. Cô ta nói đùa: người đui dẫn đường cho người mù, Mary đã ngờ rằng Marty nói quá nhưng bắt đầu thấy đúng, Trong hai chuyến bay khác cô đã nghe theo lời chỉ dẫn của huấn luyện viên và đã bay lạc

Cuối cùng ông ta mới đáp với vẻ bào chữa

- Tôi chỉ thử cô đấy thôi

Khoái chí Mary quay chiếc BT13 về phía bóng tối đầy sao. Mấy phút sau một cảm giác bất an len lén xâm chiếm cô, Động cơ nổ không đều cô có cảm giác như thế, cô bắt đầu kiểm tra các đồng hồ, máy bay bắt đầu rung người huấn luyện viên bắt đầu hét lên bên tai cô. Rồi ngọn lửa phụt ra ở chong chóng đang quay tít nhảy múa rồi tắt, Rồi lại hiện ra, cháy, động cơ đang cháy, Người huấn luyện viên chửa thề và giật các bộ phận điều khiển ra khỏi tay Mary. Cần bay đập vào đầu gối cô. Mary Lynn cố thắng lại sự sợ hãi khi thấy ngọn lửa vàng khè rùng rợn từ máy bay liếm vào buồng lái nơi cô đang ngồi

Đã hơn hai giờ sáng khi Marty và Chicago lảo đảo chở về khoang mệt lử đầu lùng bùng, trong mắt vẫn còn thấy ánh lửa chiếu sang hai bên. Cappy mới chéo lên giường còn Eden đã nằm dài tren giường của cô mang cái mặt nạ bịt hai mắt

Tôi có thể ngủ cả tuần. Marty than vãn

Cô ngồi phịch xuống giường hai tay ôm đầu vì mệt

- Ai cũng vậy. Cappy nói. Cô kéo hai chân nằm nghiêm rúc vào chăn

Marty gắng gượng ngẩn đầu lên, chiếc giường kế bên trống trơn chăn trải thẳng băng

- Mary Lynn đâu? Cô cau mặt hỏi

- Chắc là chưa về, Cappy nói không màng mở mắt

Chicago nhanh chóng cởi bộ đồ bay và thay đồ ngủ, Cô ta không ưa trò truyện trong lúc khuya

- Chúc ngủ ngon, cô leo lên giường và chui vào chăn

Bây giờ chỉ còn Marty chưa nằm, cô nhìn cái giường trống kế bên vài giây khó chịu vì vắng mặt Mary Lynn. Rồi cô ta nhún vai và nói một mình

- Cái anh chàng huấn luyện viên ngu ngốc ấy chắc là làm cho chị ta bay lạc nữa rồi. Cô kéo khoá ở đồ bay. Tôi chẳng biết tại sao ta phải cởi đồ bay làm gì? Bốn giờ nữa đã phải dậy rồi

Eden tưởng như đã ngủ nhưng hoá ra chưa, cô gắt

- Câm mồm đi, Marty

Sáng hôm sau cái giường vẫn trống. Không còn có thể nhún vai làm ngơ trước sự vắng mặt của Mary Lynn. Cô nào cũng lo sợ

- Chị không nghĩ có chuyện gì chứ? Marty gặp ai cũng hỏi sợ nhưng không muốn để lộ ra

- Tôi không biết, Cappy chia sẻ sự lo lắng với các bạn tuy chỉ để lộ ra trong ánh mắt bối rối. Có lẽ họ đáp xuống một phi trường khác và quyết định sáng mai mới bay về. Có lẽ chúng ta lo không có lý do

- Ừ, Marty đáp nhưng không tin

Sau khi sắp hàng điểm danh ăn sáng, họ bỏ ăn sáng và lên ngay ban hành quân. Marty đi đầu và hỏi tin Mary Lynn Palmer

Người sĩ quan do dự rồi nói

- Rất tiếc nhưng xác chiếc máy BT13 của cô ta lái được tìm thấy sáng nay ở một trại nuôi bò về phía Bắc căn cứ. Máy bay có vẻ bị nổ tung khi lao xuống đất. Chúng tôi đang cho đi tìm xác

- Ồ không, Marty buộc miệng kêu lên. Cô ngây người không thể tin được, Chắc họ lầm cô nghĩ thế. Mary Lynn không thể chết đựơc. Cô ấy thì không thể chết được, Marty không tin đâu

Trong khi các cô khác co dúm lại khi nghe tin ấy, Cappy vẫn bình tĩnh cô nói

- Cám ơn bà

Rồi tất cả các cô đi trở ra. sát vai nhau, vai chạm vai, cô này quàng vào lưng cô kia như muốn tìm thấy sự nương tựa vào nhau. Chỉ có Chicago khóc khe khẽ, nước mắt chảy ròng ròng trên má

Bên ngoài mặt trời sáng choang trên trời Texas, không ở đâu giống được, mùa xuân đang nở rộ, chim chóc hót vang. Đây là một ngày tuyệt hảo để bay, gió thổi nhẹ, nhưng bốn cô gái quá sững sờ nên không để ý

- Tôi không tin có chuyện đó. Marty lại nói

Vẻ mặt cô lộ vẻ choáng váng tái xanh không còn giọt máu. Marty ảnh hưởng nhiều nhất vì cô thân với Mary hơn cả

Họ đứng nép vào nhau im lặng một cách buồn rầu. Ngoài việc mất một người bạn cùng phòng họ còn choáng vàng với khả năng mình có thể bị chết, Bất kể nguyên nhân nào, dụng cụ nào không đúng, động cơ trục trặc, phi công sai lầm cái đó có thể xảy đến với bất cứ cô nào. Chicago lại khóc

Cappy sợ họ bị tê liệt hết nếu còn đứng tụ tập với nhau lâu hơn

- Chúng ta đi thôi còn phải trình diện ở đường bay, không ai có vẻ nghe thấy cả- mấy chị quên rồi hả, đang có chiến tranh mà

- Cappy chị làm tôi chán quá, Marty trừng mắt với Cappy rồi bổ đi điệu bộ đau khổ

Sau đó Marty cắt ngang huấn luyện viên của cô là Bud Hanson, khi ông ta biểu lộ thiện cảm trong lúc cô đi ngang qua ông ta ra máy bay

- Tôi không muốn nói về chuyện đó Bud

- Phải rồi

Trèo lên buồng lái và gài dây an toàn lại là một cảm giác kỳ lạ. Cô đã cảm thấy Mary đã cảm thấy như thế nào khi máy bay rơi. Có thì giờ để sợ hay đau không?

FF tám mươi mốt? Cô ấn nút ống nói để gọi tổng đài kiểm soát" Đây là hai mươi hai, xin chỉ thị chạy ra. Hết

Một giọt nước mắt lăn xuống má rồi một giọt nữa. Marty nghe được câu đáp lại nhưng hình như hành động không được, nước mắt chảy thành hàng trên má và trên khéo miệng của cô

Marty? tiếng Bud Hunson vang lên trong ống nghe, đài kiểm soát cho cô bay ra phi đạo 17 cô không nghe à?

Có, sô sịt mũi, tôi đi đây. liếc qua hai bên để phòng có máy bay nào khác, Marty đẩy nút ga về phía trước và đạp chân lên bàn đạp phải

Hôm nay cô học lái dở hơn bao giờ hết. Cô gần như hờn giận, Bud Hunson đã tỏ ra kiên nhẫn trước những lỗi lầm của cô giống như một người mới học lái. Trong lòng Marty cảm thấy buồn nôn và đờ đẫn. Xuống mặt đất cô nhìn người huấn luyện viên và nói

- Tôi xin lỗi

- Ai cũng vậy có ngày thế này có ngày thế khác

Chân cô nặng như chì khi đi vào nhà để máy bay. Cô thấy Chicago đứng cạnh một chiếc xe Jeep đậu gần nhà nhưng cúi đầu xuống vì không muốn tỏ ra là đã thấy cô bạn cùng phòng. Sự đau đớn còn mới quá. Cô không muốn đối diện với cô nào cả để họ nói về Mary Lynn. Quá đau khổ

- Ê Marty

Chậm quá rồi Chicago đã thấy cô. Marty định làm ngơ nhưng cô miễn cưỡng quay về phía cô ta. Cổ họng càng nghẹn ngào vì cô đoán có lẽ họ đã tìm thấy xác của Mary, cô gái nhỏ bé như búp bê bần rập hết

- Marty, một giọng nói quen gọi tên cô. Đồng thời Marty thấy một cô gái nhỏ con mặc đồ bay rộng thùng thình vẫy tay với cô, chiếc dù nhăn nhúm để ở phía sau xe Jeep và Chicago toét miệng ra cười

Đó là Mary Lynn vẫn còn sống dù có bị trầy sước vì bị kéo lê dưới đất

Vừa cười vừa khóc. Marty chạy ào đến. Khi đã ôm chầm lấy nhau vừa hôn xong Mary giải thích cô và người huấn luyện viên đã nhảy dù ra khỏi máy bay đang cháy trước khi nó đâm xuống đất. Vì thân hình nhẹ nên gió đẩy đi xa hơn cách xa người huấn luyện viên, ông ấy bị gãy một chân. Lạnh run cả đêm, mary đã ra đi lúc trời sáng khi gặp một người chăn bò

- Khi anh ta kéo tôi lên mông con ngựa và nó bắt đầu chạy đi, tôi tưởng tôi đã hết số đến nơi rồi, Mary Lynn cười lớn nhưng nụ cười tắt đi khi cô nhìn thấy cái quai dây giựt dù còn cầm ở bàn tay làm kỷ niệm. Tôi chắc bây giờ tôi là thành viên của hội con rết phải không? đó là hội dành cho những người phi công đã nhảy ra khỏi máy bay và có quai dù làm bằng chứng

- Chị là người may mắn nhất trên đời. marty nói

- Tôi biết

Còn lâu Mary mới quên được cảm tưởng của đêm ấy. Đập bể mui kính và đẩy nó về phía sau. gió lùa qua ào ào và mang theo cái nóng của ngọn lửa phả vào cô, nhảy vào khoảng trống đen ngòm và cảm thấy sợ hãy đến điếng người kéo đây mở dù và chờ mấy giây khắc khoải cho dù mở ra., tiếng phành phạc của vải dù và cảnh tưởng chiếc máy bay đang cháy quay tít trong sự hấp hối, Còn rất lâu

- Mẹ kiếp, phải ăn mừng mới đựơc, marty kêu lên, nước mắt trào ra không nén được, ta hãy đi kiếm Cappy và Eden kéo nhau lên căng tin, Tôi trả hết các chai côca

- Ừ chúng ta phải ăn mừng, Chicago nói- Năm cô không xa nhau lúc này lại đủ mặt.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx