sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7

Cổ và vai đau như giần vì căng thẳng nhưng Cappy không thể giành vài giây để vươn vai cho thư giãn và thớ thịt hết cứng. Hai tay cô nắm cần bay giữa hai chân và hai bàn chân cô đạp hai bàn đạp lái, trong khi cô thực hành các động tác do tiếng nói trong các ống nghe đeo ở tai chỉ thị. Không khí bên trong buồng lái đóng kín trở lên ngột ngạt làm cho đầu óc cô nhức bưng bưng

- Được rồi hôm nay đủ rồi, Tiếng nói cất lên và như nghĩ lại nói thêm, tốt lắm

tất cả các dụng cụ tắt ngấm nhưng Cappy không buông cần lái khỏi tay liền. Nó hình như đã trở thành một bộ phận thường trực của thân thể cô. Thở dài cô vươn vai và quay cần cổ một hồi rồi với tay lên mở chốt gài mui

Mỗi lần cô thò đầu ra ngoài buồng lái cô luôn luôn cảm thấy lạc lõng. Cô có cảm giác đã lái chiếc máy bay cả giờ vừa qua nhưng cô trèo ra giữa lớp học. Cappy bước qua một bên thân chiếc máy bay huấn luyện Link và bước xuống sân, Tiếng nói đang ngồi ở một cái bàn, Ông ta có thể liên lạc với các phi công và quan sát thành tích của phi công được ghi bằng một cái kim tự động

Đứng trên sân Cappy nhìn cái máy bay giả một lần nữa đã lừa cô, làm cô tin nó là máy bay thật

Chiến máy bay huấn luyện Link có hình thù vô lý quá chừng giống như một cái hộp, có hai cánh cụt giả vag một cái đuôi lố bịch, Cappy luôn nghĩ máy bay giả bằng cát tông thường thấy ở các hội hè. Nó chỉ thiếu một cái chong chóng giả, Nhưng đầu nó có hình thù buồn cười cô nghĩ rằg nó đạt được mục đích của nó là cho các khoá sinh được thực tập nhiều về máy bay bằng dụng cụ

Sau mỗi buổi học với Link Cappy luôn luôn cảm thấy bơ phờ mệt mỏi, làm như đầu óc của cô đã bị rán và đánh nhừ ra. Sau mỗi buổi học ở lớp các khoá sinh đựơc rảnh rang

Như súc vật trong đàn, 5 cô ở phòng Cappy tự nhiên tụm lại với nhau và đi ra cửa, cả năm đều có vẻ đờ đẫn và cặp mắt mất hồn như nhau

Marty nói

- Địa ngục ắt cũng giống chiếc máy bay huấn luyện Link này. Hôm nay ở trong đó ngộp quá chừng, Các chị có thể tưởng tượng thế nào khi mùa hè lên đến 37 độ trong bóng râm? và bọnmình bị nhốt trong đấy mấy giờ liền. Trong thân hình tôi không một thớ thịt nào không đau, Còn cái đầu thì đập bưng bưng, tôi muốn cắt đầu đi cho rồi

- Chị cắt quách đi. Eden cười mỉa mai, cho tụi tôi khỏi nghe chị cự nự suốt ngày

Marty chề môi với Eden nhưng không đáp khi họ đi qua cửa, Mưa đang đổ như thác nước, Họ nép mình dưới mái hiên, tiếng mưa sầp sập trên mái nhà và nước chảy xuống như một bức màn giăng trước mặt họ

- Quỷ thân thiên địa ơi tôi cần có một điếu thuốc, Chúng ta hãy đi đến căng tin uống côca và hút thuốc lá- Marty đề nghị và Cappy để chờ cô đồng ý

- Được rồi nhưng phải có một người về phòng để đổ các xoong nước

Phòng của họ không những có gió lùa mà còn bị dột. Họ đã vơ vét nửa tá cái xoong và bình chứa đặt ở những chỗ có nước dột để hứng. Cappy đã sắp đặt một chương trình để theo đó mỗi cô đặt báo thức vào một giờ khác nhau để trong đêm dậy đổ nước với khoảng cách đều

- Tôi đổ lần chót, đến lượt Chicago, marty nói

Chicago nhăn mặt chấp nhận

- Tôi sẽ gặp các chị sau

- chị không lên căng tin với chúng tôi à? Cappy hỏi

- Không tôi còn phải giặt đồ, Trong mắt Chicago có ánh buồn và bối rối trước khi cô lật cổ áo véc lên trùm đầu- Gặp lại các chị sau

Cô cúi đầu và lao ra trong trời mưa. Cappy cảm thấy thương hại cô ta

- Chị ấy có chuyện gì vậy? Marty hỏi

- Tôi nghĩ chị ấy có vấn đề trong việc bay bằng dụng cụ, Cappy nói

- Có những ngày chúng ta bị buồn bã. Một ngày ảm đảm như thế này lẽ tự nhiên là buồn, Mary lynn nói và nhìn ra trời mưa như thác nước. Nước đã đọng thành từng vũng, các giọt mưa có bong bóng khi rơi xuống đất

- Hư tóc tôi hết, Eden vuốt một sợi thẳng đuột, Coi này nó rũ xuống, các chị có biết tôi vẫn muốn gì không, Gội tóc bằng dầu và nước nóng rồi bôi một lớp kem lên mặt và nằm dài trên một bàn xoa cho một người tẩm quất làm cho mình hết mệt và hết căng thẳng trong khi nhấp một uých ky lâu năm

- Nghe tuyệt lắm. Cappy nói

- Nhất là uých ky, marty phụ hoạ

- Mưa không bớt chút nào? tại sao chúng ta đứng đây làm gì? Mary Lynn nói

- Chị ấy nói đúng chúng ta đi thôi, Marty nói và cởi áo véc chùm lên đầu, tất cả giơ áo véc lên che đầu và lội qua vũng nước đi về phía căng tin, Mưa làm họ ướt đẫm

- Ồ coi kìa, marty chỉ về phía toà nhà làm văn phòng trong khi nước mưa nhiều giọt nhỏ vào mặt cô, Chiếc xe taxi vùng này đậu ở trước nhà trong khi nhưng người đi xe ăn mặc lịch sự có dù che lấy hành lý ở thùng xe ra, họ đang quay đầu tứ phía trố mắt nhìn mọi thứ, Mấy người phụ nữ có vẻ hoang mang, lạc lõng nhưng hăm hở muốn thuộc về nơi này, Đó là các khoá sinh mới, các chị có nghĩ rằng chúng ta đã tỏ ra non choẹt như họ không?

- Có lẽ, Cappy mỉm cười đáp.ngày họ đến căn cứ Agenver cách đây một tháng rưỡi như đã cách đây mấy năm

- Tôi nghĩ chúng ta nên doạ họ một chút chơi. marty nói với ánh mắt quỷ quái.

- Chị ấy nói gì vậy? Mary Lynn ngửa mặt lên nhìn Cappy cao hơn cô và bị mưa hắt hết mặt. Cappy cố giấu nụ cười vì thấy Mary thiếu kinh nghiệm

Mặt trời bắt đầu lặn, mây tan và cầu vồng hiện ra trên bầu trời đỏ rực. Các xoong nước được đổ đi lần chót và cất đi cho lần khác. Rồi họ chờ Marty định giờ nào thuận tiện thì ra tay

Họ ra ngoài nhập bọn với các cô khác thuộc khoá học đầu và lội trong bùn đỏ để đến các trại khác, Mary bị kéo theo họ vào khoanh nhà đầu tiên, Marty dẫn đầu vừa ra lệnh vừa tỏ ra lỳ lợm

- Nghiêm, Cô quát lên với các khoá sinh mới đang sửng sốt, các cô này đang nằm nghỉ trên giường và viết lá thư đầu tiên về nhà, Sau khi vội vàng đứng dậy họ cười khúch khích vì biết bị các khoá sinh cũ bắt nạt

- Có gì mà cười, Marty hỏi mặt thật nghiêm nhưng ánh mắt cô sáng quắc đầy vẻ hài hước, Đứng thẳng, ưỡn vai, ưỡn ngực ra thóp bụng vàog

Trò nhập môn này đi ngược lại với những gì mà Mary Lynn đã được dạy dỗ về lịch sự, khi đón tiếp người mới đến, Nhưng các cô khoá sinh mới đến thì có vẻ coi như sự bắt nạt đôi khi độc ác và lố bịch như là một trò vui. Họ đi đều theo khẩu lệch lộn xộn và cố thử ngồi vào những cái ghế mà họ biết sẽ bị kéo đi vào giây phút chót. Khi một vài cô bị chọn lực để xô ra trước vòi tắm thì tất cả cười bò ra

Đầu tiên Mary không chắc cô thích loại trò vui này nó hơi quá đáng, Nhưng dần dần khi trò này diễn ra hết khoang này đến khoang khác cô quen đi và cũng dự vào

Xong rồi họ trở về phòng mình cười vui vẻ, mary nằm dài trên giường không để ý đến bùn dính ở quần áo và giày, cô cảm thấy thoải mái lạ lùng, tất cả những thất vọng vị dồn nén và sự căng thẳng đã tan biến

- Các chị có thấy họ nhảy cỡn lên khi tôi với tay khoá vòi nước lạnh không, cô ta cười to và ngó hỏi Marty

- Chưa bao giờ tôi thấy một cảnh ngộ nghĩnh như vậy, Marty đáp

Nhưng sáng hôm sau chẳng vui chút nào vì lớp họ bị chỉ trích nặng về trò chơi đó, Chỉ huy căn cứ tuyên bố trò ma mới bắt nặt ma cũ từ nay cấm tiệt, Một cô mới đến đã bị gẫy xương vì ngã xuống sàn khi cái ghế cô định ngồi bị kéo ra,

- Mẹ tôi bảo rằng lấy việc người khác bị hành hạ làm vui chẳng bao giờ tốt cả, Mary Lynn nhớ lại quá trễ

- Lẽ ra không ai bị thương vì trò chơi đó cả, Marty bào chữa.

° ° °

Eden lái chiếc máy bay thẳng với trục phi đạo và điều chỉnh nhịp độ đáp xuống, Mặt đất hình như chạy xô về phía cô, càng xuống thấp càng mờ đi, hai bánh xe chạm trơn tru trên mặt đất và cô cảm thấy thoả mãn đã đáp xuống một cách tuyệt hảo như trong sách vở, là một cái gì không thể bỏ tiền mua được

Cô vừa thắng lại quẹo vào đường băng thì trên radio cất tiếng nói: Đây là Jacqueline Cochran,. Eden chú ý ngay, Tôi sắp đáp, hãy giải toả khu vực, tiếng đàn bà ra lệnh. Eden vừa cho máy bay chạy vào hăng ga vừa ngó lên trời. Nhiều máy bay đang tránh xa đường bay lên và quay vòng ở một khoảng cách như kính cẩn trong khi bà giám đốc chương trình huấn luyện nữ phi công bay thẳg đến phi đạo

Khi chiếc máy bay đáp xuống Eden đã trèo ra khỏi buồng lái và nhảy xuống đất. Hết hai giờ bay một mình cô đã hết việc trong ngày. Eden không đi vào hăng ga và đứng chờ bà chỉ huy trưởng danh tiếng và tự hỏi không biết Jacqueline có nhớ là đã gặp cô trong buổi chiêu đãi tháng Chạp gần đây không?

Eden không khỏi tức cười khi cả bầu trời và phi trường gần như trống không không có máy bay nào, Trước đó đã lâu cô đã được dạy xuất hiện ở chỗ đông người. Không nghi ngờ gì nữa bà giám đốc làm việc đó một cách hoành tráng

chiếc máy bay to lớn chạy ngang qua chỗ cô đứng, cái chong chóng của nó gần đụng đất, Sau khi thắng lại bà ta tắt máy. Eden lại gần không ý thức được mặt mình bụi bặm và tóc tai bù xù trong khi bà ta từ buồng lái leo ra

- Chào cô Cochran

Bà giám đốc gần như không thèm ngó đến cô trong khi đi về phía hăng ga

- Cầm cái này cho tôi, bà ta quẳng một cái áo choàng dài bằng lông chồn cho Eden

Eden đứng khựng lại, sửng sốt vì bị đối xử như vậy, cô tức tối ngó cái áo choàng trên tay, Nhưng cô cũng vừa nhận ra mặt cô đầy bụi và quần áo nhăn nhúm, cô sờ lên mái tóc bù xù và bật cười to

Nghe tiếng cười, Jacqueline Cochran đi chậm lại và nhìn Eden với vẻ ngạo nghễ

- Cô thấy có gì tức cười chăng?

- tôi chỉ vừa nhận ra e rằng mẹ tôi chắc cũng không nhận ra tôi, Eden đáp lại không e sợ

Bà ta nhướng chân mày một bên nhăn trán và hỏi

- Tôi đã gặp cô rồi chăng? Bà ta nói liền như để giải thích vừa lễ độ vừa xa cách đúng người chỉ huy, tôi đã phỏng vấn nhiều cô không thể trong chờ tôi nhớ hết mặt từng cô, tôi chắc cô hiểu vậy

- Dĩ nhiên, cô Cochran,. cuộc gặp gỡ trước đây đối với Eden thì đáng nhớ nhưng đối với bà ta thì cô là một trong vô số các cô mà bà ta đã gặp mặt, Tôi là Eden Van Valkenburg tôi đã gặp bà tháng Chạp trước ở NY trong một buổi chiêu đãi do cha mẹ tôi tổ chức

- Phải rồi

Cái tên đó được bà ta nhận ra ngay nhưng Eden không chắc bà ta nhớ ra cô

Và địa vị xã hội cuả Eden ngang hàng với chỉ huy trưởng của cô không có hiệu lực gì hơn là chỉ làm cho bà ta tỏ ra thêm cao ngạo. Bà quay đi và bước về hăng ga chờ Eden bước theo và chậm rãi hơn trước

- Cô Valkenburg cô hãy nói cho tôi hay, cô học tập thế nào? có vấn đề gì than phiền hay không

- Không, Cả một lô từ mái nhà dột đến một số ít huấn luyện viên vạch lá tìm sâu, nhưng Eden không nói vì bà ta thực sự chẳng muốn nghe. Vẫn còn ôm cái áo choàng lông thú cho bà ta cô vô tình vuốt nó và cảm giác được sự êm ái mà gần như đã quên, Với lại bà Cochran tôi đã học được gần như câu trả lời trong quân đội với những từ than phiền là mấy chữ rất đơn giản: Khó nhọc cho quen

Bà ta phá lên cười

- đúng quá

và dừng lại nhìn Eden vào Hăng ga, nụ cười làm bà ta dịu dàng hơn và cặp mắt quan sát Eden vừa nghiêm trang vừa thân mặt

- Nếu bao giờ cô có vấn đề gì nghiêm trọng cô hãy đến gặp trực tiếp tôi, Cô hay bất cứ cô nào trong số các cô

- vâng thưa cô

Nhưng Eden tò mò muốn biết mục dích của cuộc viếng thăm này, tuy cô biết bà giám đốc của họ thường đến để kiểm tra căn cứ. Cô nói tiếp

- hôm nay cô đến có việc gì cô Cochran, hay chỉ là cuộc viếng thăm bình thưòng

- Không hẳn, mắt bà ta ánh lên vẻ tự mãn, Các cô sắp có thêm bạn hoạt động ở Houston sắp đóng cửa để chuyển toàn bộ chương trình về căn cứ này, Số cung phi công có khả năng không theo kịp số cầu phải có nhiều hơn nam phi công được rảnh để chiến đấu có nghĩa là phải có nhiều nữ phi công hơn. Houston không đủ tiện nghi để mở rộng nên chúng ta chiếm cả căn cứ này

- Cả phi trường? Eden ngó sững bà ta, Chiến tranh cô suýt nữa quên vì bay bay mãi bay mãi bay hoài, chiến tranh là một cái gì xa xôi không ý nghĩa đối với cô, Báo chí ai có thì giờ mà đọc

Dĩ nhiên là Marty đang có ngưòi anh ở phi đoàn 101 nhảy dù đóng ở North Carolina và Mary thì nhận thư đều đặn của chồng là phi công lái máy bay oanh tạc ở Anh. cô biết nhưng không động chạm gì đến cô

- Khoá sinh viên sĩ quan chót sẽ dời đây trong tuần tới và chúng ta sẽ dọn vào, toàn thể cả người cả máy bay, bà ta mỉm cười với vẻ tự hào, tôi không thể nói hết sự đóng góp quan trong của các cô để thay thế đàn ông cho họ ra trận

- vâng

- Cho tôi lại cái áo

- vâng ạ. cô đã vô tình ôm cái áo chặt quá nên lông bị xẹp xuống. Cô vuốt lại nó cho thẳng và đưa trả lại bà giám đốc. Tức cười thật ở nhà tôi có một cái áo choàng thế này và cả cái áo véc bằng lông chồn, một cái áo khoác nữa mà tôi quên mất cảm giác êm ái của chúng.

Jacqueline Cochran cầm lấy cái áo và chỉ mỉm cười

- Bay tốt nhé, bà nói và bước đi.

° ° °

Ánh trăng lọt vào qua cửa sổ và chiếc sáng lờ mờ trong căn phòng khách sạn tắt đèn. Colin nằm trên giường, một tay kê lên gối đầu một tay để dọc thân hình. Tấm ga giường kéo lên che anh chỉ để hở bộ ngực nở nang lờ mờ sáng dưới ánh trăng

Marty nằm cạnh và hát một bài bỡn cợt: Các vì "xao" đêm to và "xáng" ở "xâu" trong vùng " tếch- xát". Cô nhại giọng anh ta đã hát trước đó

- Đủ rồi, Colin bịt miệng không cho cô hát kiểu đó nữa

Cô cười rung cả hai vai vì bị bịt miệng. Cuối cùng cô kéo được tay anh ra mà tiếng cười còn phát ra từ cổ họng. tấm ga tuột ra để lộ vú cô nhưng cô không e lệ với Colin, anh ta thường xuyên xoa và hôn lên vú cô. Cô cầm tay anh bỏ vào khe hỏ giữa hai vú. không phải để khiêu gợi mà là chỗ để tay tự nhiên

- Em không tin được là anh thực sự hát bài hát đấy trước dân phố, Cả gan thật, bài đấy gần như đựơc chấp nhận là bài hát quốc ca của Texas

- Anh lại nghĩ họ bằng lòng với cử chỉ của chúng ta

- Ồ thật sao? marty lại chọc nữa

- Phải họ biết mình biểu lộ sự biết ơn vì đã mời mình về nhà

- Và vào giường của họ? Marty thêm vào

Ái chà con người thanh nhã đâu cần nói chuyện ấy

- Hay dữ? người thanh nhã nói về chuyện gì nào?

- Chuyện khác, Anh ta đưa tay vuốt tóc cô. Mắt em làm anh nhớ màu xanh của nước biển, Anh trông đợi sẽ bị rơi xuống đó không sớm thì muộn. anh sẽ viết thư cho em có phải nó có màu đó khi nhìn gần

- Em ước chi đựơc đi thay cho anh

Trong khi bay một mình, hơn một lần Marty tự hỏi cảm tưởng như thế nào khi chiến đấu với một máy bay địch trên không?

Những kinh nghiệm đó cô không được biết vì cô bất hạnh sinh ra làm phụ nữ, Cô được xâm nhập vào thế giới của đàn ông nhưng trong thời gian ngắn nhưng phải có sự cho phép của họ.Từ trước cô luôn luôn thấy ganh tức với anh trai của cô, David được quyền có kinh nghiệm nhiều hơn cô. Không công bằng chút nào, anh ta hiện nay đang được huấn luyện nhảy dù ra khỏi máy bay với tư cách là một trong những con: đại bàng kêu to- biệt hiệu của sư đoàn 101 nhảy dù

- anh cá là em ước điều đó, Colin mỉm cười khúc khích và nằm ngửa ra. Marty chống tay nhìn vào mặt anh, tấm ga tụt xuống eo cô

- Em chắc anh nghĩ rằng em không làm được điều đó

- Em? có thể me làm cô Jeane D\'Arc trên trời, cô trinh nữ chiến đấu có đôi cánh. Colin đáp và cầm tay cô lên hôn vào lòng bàn tay, Anh sẽ thiếu em Marty, anh không chờ đợi nói ra điều đó những đó là sự thật

- Xin anh đừng uỷ mị làm hỏng hết mọi chuyện

- Anh hứa sẽ không vậy, anh mỉm cười rũ rượi nhìn cô, Không mắc mưu tình cảm giữa đôi ta- chỉ tình bạn nhưng anh vẫn thiết em như thường

Marty cúi xuống môi Colin

- Em cũng sẽ thiếu anh Colin, mấy tuần qua vui quá

Cặp vú đầy thòng xuống như mời anh vuốt ve. Colin áp một bàn tay vuốt ve vú cô và dùng ngón tay cái xoa tới xoa lui trên núm vú đang cương cứng lên

- Em là một cô gái hiếm có đấy Marty ạ, anh nghĩ rằng anh khó có may mắn được gặp lại 1 cô gái như em

- Chúng ta ở bên nhau thích lắm phải không? Marty hỏi và vuốt ve tay anh, Em vui mừng vì có đợt này được ở với nhau lần chót, và làm tình với nhau để chia tay

Colin cười và kéo cô nằm ngửa ra đệm trong khi chờn lờn trên người cô, miệng cưới toét đến mang tai

- đã có ai nói với em là em dùng chữ rất đặc biệt chưa? Em đi thẳng vào vấn đề

Tay cô luồn dưới tấm ra vuốt thẳng thân hình anh từ trên xuống dưới

- vậy thì sao tối nay nói chuyện nhiều thế mà hành động ít thế?

Cô nhìn anh qua hai hàng lông mi với vẻ cố tình khiêu gợi và tay thì khéo léo làm cho anh cứng lên

- Thật sao? Colin mỉm cười hỏi lại. Anh đẩy hai đầu gối cô ra để mở hai chân cô ra và nằm lọt đè vào lên cô. Ồ nếu đúng là em muốn mình làm tình với nhau thì em sẽ được vừa ý, Anh nói giọng khàn đi vì thương yêu và thèm muốn

Cô áp bàn tay sau đầu anh kéo xuống để hôn. Họ hôn nhau trong kính trong và khâm phục lẫn nhau. họ giữ gìn để không làm cho nhau đau khổ trong mối quan hệ này. Marty không đeo duổi một cái gì sau đậm hơn thế và lần duy nhất gặp một người đàn ông cũng muốn thế, Phải cô sẽ thấy thiếu anh

Trăng tháng 4 lên cao soi bóng hai người đứng đối mặt với nhau ở công căn cứ Avenger. Marty nhìn trầm ngâm vào người đàn ông cao lớn

- Có lẽ anh không còn dịp gặp em nữa trước khi anh ra đi

Vâng em biết, Không có nước mắt chỉ có chút tiếc nuối khi chia tay, vì không có nhu cầu khóc nên cũng không có nhu cầu ôm nhau và nói nhiều. Sau một phút im lặng Marty chìa bàn tay ra cho Colin - Chúc anh bay tốt

Anh cầm bàn tay cô, nắm chặt và mỉm cười

- Chúc em cũng vậy Marty.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx