sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

Đoàn khoá sinh mặc bộ đồ bay rộng thùng thình xếp hàng đi đều đến đường bay. Trật bước Chicago sửa bước lại cho đều hàng của mình trong khi trung đội trưởng hô: một hai ba bốn

Ai đó xướng lên hát theo điệu: quần ống Pát. Hát trong khi đi đều đã trở thành thông lệ. và họ có một lô bài hát do họ đặt lời

Bộ đồ bay và bọc dù

Và đôi cánh bạc

Cậu cũng chuyển máy bay

Như mẹ cậu trước đây

Trong khi họ hát câu thứ 4 và là câu chót, Marty để ý thấy một số máy bay BT13 của lục quân đang bay thành đội ngũ tiến sát phi trường ở phía Nam. Cô bỏ hát một câu vì bận quan sát các máy bay huấn luyện đang rời đội ngũ để bay hàng không lưu

Họ vừa đến đường bay thì thấy các máy bay ở vòng ngoài đang chuẩn bị đáp xuống, Họ tan hàng và đứng trước nhà chờ đợi các máy bay đáp xuống

- Ắt hẳn là các khoá sinh ở Hunston, Cappy nói, cả năm cô tụm lại bên nhau- tôi nghe nói họ được phép lái loại máy bay BT đến đây để có dịp bay đường trường

- ắt hẳn là một kinh nghiệm quý báu, marty lầm bầm ganh tị

Các máy bay lần lượt đáp xuống, các phi công cô đáp thật êm để khoe tài

- Tôi cá là họ tưởng mình ngon lắm, Marty nói và không ai cãi, trong khi các máy bay chạy trên đường băng đến ngừng ở đường bay, các cô khoá sinh lái chúng bước xuống. Bất giác các cô tự tách rời khỏi các khoá sinh mới đến, tuy rằng họ cùng học một khoá, chỉ huấn luyện ở hai nơi khác nhau

Các bộ mặt mới này không như các khoá sinh mới đến nhập học cách đây vài tuần, Các cô kia coi như học viên mới lớp dưới còn các cô đến hôm nay ngang hàng với họ, là một nửa của khoá 43- W- 3. Houston là nơi bắt đầu chương trình đào tạo nữ phi công, hai khoá đầu vẫn còn ở lại đó để học cho xong, còn khoá thứ 3 thì một nửa đã đóng tại căn cứ Avenger, các cô có cảm nghĩ mình là chủ căn cứ này. Nay phải chia sẻ với những người lạ những người từ ngoài đến sự kình địch không thể nào tránh khỏi

Người huấn luyện viên của Cappy giong giai đoạn huấn luyện cơ bản, Jimmy Ray Price ngừng lại bên nhóm các cô và nói:

- Các cô nên thôi trò đứng đấy mà nhòm ngó nên vào phòng chờ bay là tốt hơn, Các cô lên đây để bay nhớ chứ?

Đành bỏ không quan sát các cô mới đến từ Houston đến đang tay bắt mặt mừng sau chuyến bay đường trường, Cappy, Eden, Mary vsf Chicago đi vào phòng chờ bay cùng toàn thể các cô còn lại.

Họ muốn biết chuyến bay đường trường ấy như thế nào. nhưng vì kiêu hãnh họ thấy khó thừa nhận các khoá sinh ở Houston đã làm được một việc mà họ không làm được, Hơn nữa các phe nhóm đã hình thành trong số các cô ở đây nên không còn chỗ để nhận người ngoài

trong khi các cô đến từ Houston được hướng dẫn về căn cứ Avenger, năm cô bạn không bao giờ xa nhau bay với các huấn luyện viên của họ, tập với dụng cụ bay. Họ đáp xuống phi đạo không còn thấy các cô mới nhưng các máy bay BT13 của họ vẫn còn đậu trong hăng ga, bằng chứng sự có mặt của họ trong căn cứ

Họ xếp hàng rồi đi đều về lán rồi giải tán, họ tụm lại với nhau theo từng phòng

- Thiệt là ngoạn mục, hai nhóm máy bay bay thành đội ngũ ngang qua bầu trời, Chicago nói

Họ kéo cửa phòng ra và đi một hàng vào phòng. mary Lynn đi chót bất ngờ đâm vào lưng Cappy đi trước đang bị dồn lại và cánh cửa đập vào lưng

- ơ kìa có chuyện gì thế? Cô hỏi

Cô đứng sau nên bị các cô kia che hết không nhìn thấy gì cả. Cuối cùng Marty nhích ra và Mary thấy một phụ nữ cao mảnh dẻ đang nằm ngủ trên cái giường cuối là chỗ Eden nằm trước kia nay bỏ trống, cô ta có mái tóc vàng nhạt, cắt ngang vai và rối tung

- Cô làm cái quái gì ở đây? marty tức tối hỏi

Mary che miệng cười, Marty nhìn cô với vẻ trách móc nên cô giải thích

- Cái này giống như chuyện cô bé tóc vàng: Ai ngủ trong giường em?

Không cô nào hưởng ứng, Mary chắc họ không đọc truyện ấy nhiều lần nên không thấy hài hước. Trong lúc này họ chỉ chú ý đến người lạ trong phòng

- Có lẽ là một cô khoá sinh mới đến ở Houston, Cappy nói trong khi họ đến cạnh giường

- Cái đó không giải thích được cô ta làm cái quái gì ở đây. Marty cố tình đi đến bên giường và lay cô kia dậy- Dậy đi cô bé tóc vàng

Tay Marty bỗng bị hắt văng ra và một giọng đàn bà gắt gỏng

- Để cho tôi yên

- Cô tưởng cô làm cái quái gì ở đây? Marty có vẻ tức giận vì bị chống cự

Lần này cô bé tóc vàng mới thèm nhúc nhích

- Ngủ. Không thấy à?

Được rồi cô là ai?

Một Woofter đang mệt quá. mẹ kiếp. Cô ta nằm cuộn tròn lại trên đệm

- Một Woofter, Marty lặp lại và nhìn các cô kia mặt ngẩn ra- Cô ta là một Woofter là cái quái gì vậy?

Cô gái nằm trên giường như đành bỏ cuộc. Cô ta ngồi dậy ở mép giường xuôi hai vai và gục đầu xuống dáng mệt mỏi. Nhưng giọng nói của cô ta thì gay gắt và cặp mắt xám gần như màu đen

- Ngu qúa, đó là những chữ đầu của chương trình đào tạo nữ phi công (women\'s Flying Training Detachment:W- F- T- D) chúng tôi gọi nhau là Woofted- Cô ta bảo Marty

- Đáng lẽ tôi phải đoán ra, Marty nói chế nhạo- Chúng tôi gọi nhau bằng chữ đơn giản hơn: Khoá sinh

cô tóc vàng lom khom dòm Marty rồi nói

- Phải rồi

Marty muốn móc mắt cô ta ra nhưng Cappy xen vào

- Chị cảm phiền cho chúng tôi biết chị làm gì ở đây? Giọng cô có vẻ quyền hành nhưng không đi đến đâu với cô gái đến từ Houston này

- Tôi được phân phối đến giường này và phòng này, Các chị cứ tin đi tôi cũng chẳng thích giống như mấy chị, Cô ta nói huỵch toẹt

- Chắc chỗ này không xứng đáng với chị? marty đáp

- Nói thật chỗ này là lâu đài so với một số lán trại của chúng tôi ở Houston. Chúng tôi đã ở những sân dành cho khách du lịch đầy mốc meo và bọ chét cho đến khi họ xây cho chúng tôi những lán trại mới., Thức ăn dọn cho chúng tôi thì đáng đổ vào sọt giác, và cuối cùng họ mới xây nhà vệ sinh, Trước đó nó cách xa nửa dặm. Chúng tôi đã mặc bọ đồ từ sáng đến tối vì không có chỗ thay quần áo cho nên suốt ngày phải đi loanh quanh, bụi bặm và hôi hám, Các chị không biết đấy chỗ này là quá tốt

- Tuyệt chưa các chị? marty nói nữa. Bây giờ chúng ta có một chuyên viên về nhà ở, Thay vì nghe ông bà vía nói chúng ta có một cô Woofter nói

- Các chị không ưa tôi và tôi không ưa các chị, Cô gái bảo Marty. Hãy để yên chuyện đó. Bây giờ tôi bay qua qua hết tiểu bang Texas cho nên tôi cần nghỉ một chút xin mấy chị cảm phiền

Marty làm bộ thụt lùi kính cẩn châm chọc

- Xin lỗi đã quấy rầy chị, chỗ này là phòng của chúng tôi những điều đó không đáng kể, Ai ngủ trong phòng cũng vậy can gì đến chúng tôi?

Rachel Goldman ở NY được chưa? cô ta nói mỉa mai

- NY? Chicago lặp lại và hất hàm về phía Eden, Eden cũng ở NY

- Chúng tôi ở trên đại lộ 5 ngay bên này công viên ở đường 75, Eden nói trước

- Còn tôi ở khu phố Hạ Đông, Cô ta nói và bắt đầu sửa bộ đồ để nằm lại

Cô ta hất bàn tay chìa ra hơi chậm của Eden và nằm dài xuống giường quay lưng lại với họ. Chân còn mang vớ dài, cô chỉ thiếu vài phân nữa là cao đến mét tám nên nằm gần hết bề dài giường

Các cô từ từ về giường mình không bị sự xuất hiện của người lạ làm cho bất ab, năm cô từ trước đến nay làm thành một nhóm đoàn kết chặt chẽ, Họ không cần và cũng không muốn có một ngưòi khác

- Chắc ai đó có ý kiến hay rằng cho sáp nhập hai lớp học vào một. Cappy nói

- Dở ẹc chứ hay gì? Marty nói

- Marty nói khẽ chứ, Chị ấy đang cố ngủ. Mary Lynn nói

- Thì sao? Chẳng lẽ tôi phải đi dón dén vì cô ấy? Marty đáp lớn tiếng nhưng cô nằm trên giườg không quan tâm

Chẳng phải vì Rachel không quen tự vệ, cô có sẵn móng vuốt sắc nhọn để làm việc ấy. Đã nhiều năm bị kiếm chyện bởi những người khác nên cô đã quen mài sắc, Vì là một người gốc Do thái cô thường bị người khác làm bẽ mặt đôi khi một cách thô lỗ nhưng thường là một cách tế nhị

Chỉ có hai việc giúp cô thoát khỏi cảnh ấy dù ngắn ngủi. Vũ và lái máy bay, Mặc dù có năng khiếu bẩm sinh và nhiều năm học tập, chỉ có điều hiếm là chỉ có rất ít nam vũ công có thể nhấc bổng một nữ vũ công có chiều cao gần mét tám như cô. Chiều cao của cô cũng làm cho cô khó có được một chỗ làm ở ban đồng diễn ở broadway. Thành thử cô đã làm việc nhiều nhất ở các hộp đêm như một diễn viên phô bày thân thể

Lần đầu Rachel đi máy bay là trên một chuyến bay qua Đại tây dương về thăm bà ngoại ở Vienne nước Áo. Dĩ nhiên đó là cách đây vài năm trước trước khi Áo bị chiếm đóng khi Hitler chỉ là một kẻ cuồng tín khoác lác đang đưa ra các lý thuyết y về chủng tộc siêu việt

Cô đã có một tháng tuyệt vời ở bên bà ngoại, bà là người giữ trang phục trogn nhà hát kịch ở Vienne. Lúc đầu có khó khăn về mặt truyền đạt vì bà ngoại không biết nói tiếng Anh còn Rachel nói tiếng Do thái rất kém và không biết tiếng Đức

Cô vừa đi máy bay sang nên khoái bay và nói về chuỵên đó liền mấy ngày nên cuối cùng bà ngoại cô đã bảo

- Nếu cháu mê bay như vậy thì hãy học lái máy đi

Rủi thay muốn học lái máy bay thì phải có nhiều tiền mà Rachel đã đầu tiên rất nhiều vào vũ

Cha mẹ cô xưa nay vẫn không hăng hái lắm cho cô theo nghề nghệ thuật nên đến nay việc học lái máy bay cũng không làm họ thích hơn

- lấy chồng, ổn định đời sống, nuôi nấng con cái. Hãy quên những chuyện vô lối đấy đi- mẹ cô đã khuyên cô

Nhưng Rachel vẫn muốn nghe lời bà ngoại hơn. Rốt cuộc cha mẹ cô đã chịu thua mà Rachel đã làm ra tiền cho những giờ học lái ấy

Trong khi học lái cô đã học đựơc nhiều điều trong đó một số là những sự thật chua xót, nếu người ta muốn được chấp nhận bên ngoài cộng đồng của mình thì người ta đừng là người Do thái. Nếu muốn có công việc ở một hộp đêm thì đừng có bề ngoài giống người Do thái. Trong nhiều giới người ta còn bảo người Do thái gây ra chiến tranh để trục lợi

Kể từ ngày khủng khoảng năm 1939 khi nước Áo gần như dâng cho Hitler cô ít liên lạc với bà ngoại. Gia đình cô chỉ nhận được 1 bức thư gửi nén ra ngoài châu âu qua một số gia đình bỏ chốn khi Warsaw thấy thủ

Sau đó người ta kể những chuyện không rõ dàng về đàn áp, tịch thu gia sản, bắt bớ cả tập thể rồi đến những trại lao động- có người gọi là trại chết

Ngay từ đầu nhóm của cha cô đã vận động hành lang quốc hội và bộ ngoại giao ở W để người Do thái được tị nạn nhiều hơn ở Mỹ, Hitler đã đề nghị gửi người Do thái đi nước nào nhận họ nhưng không nước nào chịu nhận kể cả Mỹ

Đắng cay, vâng cô thấy đắng cay trong lòng. Cô cũng thù ghét một cách cao độ cho nên cô đã hắt bàn tay thân thiện của Eden chìa ra với cô như một con mèo bị bỏng lửa mời mọc tránh ra sức nóng của nó, Nét mặt của Rachel có vẻ cứng rắn nói nên cô đã gặp rất nhiều khó khăn trên hai mươi sau năm tuổi đời. NHưng Rachel có bản tính kiên cường cô đã sống được và bây giờ cô cần nghỉ một giấc.

° ° °

Ngày hôm sau lớp cuối cùng của những sinh viên sĩ quan lục quân rơì căn cứ Avenger trong đó có Colin. Ngay cả việc ra đi của họ cũng sắp xếp để không gặp các nữ khoá sinh. Cho nên các cô không có cơ hội để chúc họ lên đường bìh an và cô gắng bay tốt. Thật ra họ không thấy các cậu rời căn cứ, chỉ biến mất

Sau khi ở trường bay suốt cả buổi chiều họ về phòng tắm thay quần áo trước khi đi ăn tối. Dãy trại đối diện bị bỏ trống. Trước kia còn phấn khởi trong long vì biết bên kia có các chàng trai đang nằm ngủ, Bây giờ cả cái đó cũng không còn và những chuyện thú vị kèm theo. Các trại đó sẽ được dành cho các khoá sinh sắp đến trong vài tuần tới

Chicago mở cửa nhìn sang trại đối diện và nói

- Tôi sẽ thấy thiếu các anh ấy

- Phải Eden đồng ý, không còn có các cuộc viếng thăm giữa đêm hôm khuya khoắt của Colin và đồng bọn, Không còn việc trò chuyện dưới ánh đèn pin

- Vừa bước vào cửa Cappy dừng lại và cúi xuống lượm một phong thư nằm ngay giữa cửa

- Cái gì vậy?

- Một lá thư. Cappy sinh ra tò mò bước vào phòng chăm chú nhìn phong thư trong tay- Gửi cho tất cả chúng mình

- Tôi dám cá là của Colin, đọc nhanh lên Cappy. Marty hối thúc

Cửa buồng tắm mở ra và Rachel đi vào, vừa tắm xong nên cô mặc một cái áo choàng màu xanh. Cô lau tóc ướt và sáng loáng bằng một cái khăn lônh. Thấy năm cô, cô khựng lại một chút và đi về giường mình

Cappy rút tờ giấy mỏng ra khỏi phong bì

- Của Colin, Grimly và các cậu còn lại- cô nói nhanh sau khi liếc vào chữ ký cuối thư. Cô đọc: Chúng tôi muốn cảm ơn các cô đã cho chúng tôi nhiều đêm để bớt cô đơn và đã để lại chúng tôi nhiều kỉ niệm ấm áp. Mary Lynn chúng tôi hứa sẽ tìm Beau của cô nếu chúng tôi được sang Anh. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ hiểu khi chúng tôi nói rằng cô gửi cả tình yêu của cô cho anh ấy

- Đồ quỷ sứ. mary cười khúc khích

- Họ không nói lại hả? Mary không biết chắc nên cười hay không/ Không có câu trả lời cô

Cappy tiếp tục đọc: Để chứng tỏ chúng tôi không vô tình chúng tôi đã để lại cho các cô một món quà để thưởng thức, một ly cuối cùng của bạn bè trước khi chia tay" Cô cau mày để tìm hiểu cũng như các cô khác. " Vì không nói lời từ giã cùng các cô được nên bây giờ chúng tôi không nói làm gì. Chúc các cô bay tốt" Ký tên: Colin, Arthur, Morlye và Henry.

- Món quà cuối cùng gì nhỉ? Chicago nhìn quanh cùng các bạn nhưng chẳng thấy cái gói hay cái hộp nào cả

- Ê Goldman? Marty kêu giọng gây gổ, Khi chị về phòng có cái gì để ở đây không?

- Nếu còn thì ở đó. Cô ta đáp

- Tôi dám cá là họ để đâu đó- Eden nói nhìn quanh. Một ly cuối cùng? Hãy uống cho Auld Lang Syne Eden ngẫm nghĩ trong khi Marty đang ráp lại các mảnh với nhau để giải đố- Tôi biết họ giấu ở đâu rồi, vào đây

- Họ giấu cái gì? ở đâu? Mary Lynn đi theo ngơ ngác hỏi

cả bọn đi theo Marty vào buồng tắm. Marty đi thẳng lại hai bàn cầu lúc này không ai ngồi. Cô giở nắp thùng nước bên trong bàn cầu lên nhưng ở bàn thứ hai mới có chai rượu uých ki giấu trong đó. Cô cầm chai rượu ướt đẫm lên với vẻ đắc thắng trong khi các cô kia vây quanh

- Tôi không tin nổi- Eden vuốt chai rượu lâu năm. Các cậu ấy lo lót cho ai mà có được nó vậy?

- làm sao họ đem nén đến đây được, đó là điều tôi muốn biết. Cappy nói

- Ai cần để ý, Marty nói

- Nhưng nếu chúng ta bị bắt với cái này trong căn cứ chúng ta sẽ bị sa thải khỏi khoá học, Mary Lynn không thấy có gì đáng vui mừng trong việc này

- Đúng Marty đồng ý nhưng trong ánh mắt của cô có một tia sáng loé lên, Chúng ta không có nhiều khả năng lựa chọn các chị ạ. Phải uống hết để phi tang thôi

Mary Lynn là người độc nhất tỏ ra hoài nghi còn thì tất cả đều ủng hộ, Chicago đi mua côca về bỏ vào mỗi chai một nửa để dành chỗ đổ rượu uých ki vào. Rồi họ trở về phòng mỗi người cầm một chai côca, chai rượu rỗng đã được đậy nắp kĩ và nhét trong bộ quần áo thùng thình của Marty

Đi ngang qua giường Rachel, Marty thúc tay vào Chicago và cả hai dừng lại. Trong khi họ vắng mặt Rachel đã mặc quần áo xốp và cái áo blu nữ. Mái tóc vàng dày của cô đã gần khô

- Khát nước không, Goldman? Marty làm bộ mặt tự nhiên đưa chai coca còn dư như thể để làm món quà hoà với cô- Chị uống chai này đi. Marty Lynn không muốn uống

Đã định từ chối Rachel có vẻ nghĩ lại và tần ngần một chút rồi nhận chai nước

- Cám ơn

- Chúc mừng, Marty giơ cao chai của mình lên giả vờ nâng cốc chúc mừng và thích thú quan sát Rachel đang đưa chai lên miệng uống một ngụm. Bỗng Rachel bị sặc rượu uých ki, vừa ho vừa phun ra vì không nuốt nổi mặc dầu bụm miệng nhưng một ít nước bắn ra làm bẩn cái áo cô đang mặc. Tất cả cười sặc sụa, kể cả Mary Lynn. Chỉ có Rachel không thấy gì vui trong đó, giận giữ trả lại chai cho Marty

- Buồn cười thật, cô nói gay gắt và tiếp tục ho sặc sụa

- Tụi tôi thấy vui lắm, chai nước là của chị đấy nếu chị muốn. Marty đưa lại cho cô ta, mary Lynn không uống được

- Chị giữ lấy, cô ta ngó họ vẻ khinh khỉnh- Có thể các chị đến đây để liên hoan nhưng tôi đến đây để bay

Rachel bỏ ra ngoài, Marty nhướng một chân mày lên và nói

- Hoá ra ở đây không chỉ có một mình Mary Lynn uống nước lã

Chicago lo lắng hỏi

- Nếu cô ta báo cáo thì sao?

- Không đâu, Eden đáp, cô ta không dám đâu, giọng cô có ý doạ rõ rệt

- Mừng các chàng trai của chúng ta. Marty giơ cao cái chai. Xin cầu cho họ không bao giờ phải uống nước biển Manche

Đến giờ tắt đèn tang chứng đã được tiêu thụ hết cái chai được đạp ra từng mảnh không thể buộc tội cho ai được. cái nhãn đã đốt thành than, không cô nào say. Họ không dại gì để cho say nhưng ngủ say và ngon đêm đó

Ngủ ngon quá họ không nghe chuông đồng hồ báo thức. Và có lẽ không có Rachel kêu họ khi ra cửa thì họ đã bỏ lỡ buổi xếp hàng ăn sáng, Mắt nặng trịch họ lảo đảo đứng vào xếp hàng và cố xua đuổi cảm giác buồn ngủ. Họ nhìn Rachel đang nhanh nhẹn và tỉnh bơ vừa biết ơn vừa giận hờn

Đến nhà ăn họ đứng nán lại bên ngoài để làu bàu trước khi nối hàng vào tiệm Cafeteria. Nhưng mùi thơm bánh sừng trâu mới ra lò làm họ tỉnh táo

- tôi có thể giết một mạng để có bánh này, Marty nói và sắp luôn bốn cái vào khay

Tiến đến cuối hàng, Chicago dừng lại

- Coi kìa họ chiếm bàn của chúng ta rồi

Sửng sốt họ nhìn vào cái bàn dài mà năm cô thường ngồi ăn từ bữa đầu tiên ở căn cứ. Một số khoá sinh ở Houston cùng Rachel đang ngồi và coi như là chỗ của họ. Các cô cùng khoá khác luôn luôn nhường cho họ chỗ ngồi đó

- Để tôi, Eden nói và băng qua phòng

Chẳng có ai nhìn lên khi họ đến

- Xin lỗi các chị chỗ này là góc của chúng tôi. Giọng nói cao ngạo của cô hàm ý cô sẽ tha thứ nếu được trả chỗ tức thì- một giọng nói đảm bảo cho trưởng bàn phải cúi người thật thấp

- tên chị là gì? một cô gái hỏi

- Eden Van Valkenburg, cái tên rõ ràng là quan trọng

- Tức cười chưa? Tôi không thấy tên chị đâu cả

Các cô kia cười với nhau, Eden giận run

- Tức cười thật, bàn này là của chúng tôi, chúng tôi luôn ngồi góc này

- Tôi chắc chị phải tìm chỗ khác sáng nay, Rachel nói, sáng nay chỗ này có người rồi

Marty chen ra trước

- Chị dám đánh cá không? Cô doạ

Cappy đặt tay lên Marty ngăn lại

- Bỏ qua đi

- Tại sao bỏ qua, chúng ta đến đây trước, họ mới là người đến sau

- Tôi nghĩ rằng chị nói ngược, Rachel lạnh lùng nói- Có lẽ các chị đến Avenger trước chúng tôi nhưng các khoá học ở Houston đã đi tiên phong cho cả chương trình và chúng tôi mới là những con chuột bạch

Cuộc gây gổ của họ đã lôi cuốn sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, Cappy có thể thấy chỉ bằng sức mạnh mới lôi đựơc nhóm người kia ra khỏi bàn, không có giải pháp ngaọi giao nào

- thôi đi Marty, chị không thể lãnh thêm điểm trừ

Trong lúc này họ chỉ còn cách là rút lui thôi

Nhưng chiến tuyến đã được vạch ra. Chiếm cái bàn chở thành trung tâm của cuộc gây gổ có giá trị biểu tượng. Eden, Cappy và Marty cùng các cô khác coi lớp Houston nhưng là những kẻ ở bạ trong căn cứ, trong khi các khoá sinh Houston thì coi mình như là thừa kế của các khoá trước trong chương trình đào tạo nữ phi công. Bắt đầu là cuộc xung đột giữa Marty và Rachel trong một phòng trở thành một cuộc kình địch có quy mô lớn hơn, Nửa khoá cũ ở đây coi mình là chủ căn cứ còn nửa khoá mới đến chống lại việc đó

Sự có mặt của Rachel trong phòng làm cho tình hình càng khó chịu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx