sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 9

Trời đẹp, bầu trời nắng dáo dải tận đến chân trời. Trên mặt đất trời không khí nắng và khô nhưng trên độ cao bốn nghìn bộ nắng ấm dễ chịu. Chán tập các kiểu một mình Eden bay chơi một chút để thưởng thức nắng chiều

Cô đẩy chiếc mui BT13 để nắng rọi vào. Để chuẩn bị Eden điều chỉnh máy bay gần như như bay một mình. Bầu trời xung quanh trống rỗng và xanh ngắt, khi cô cởi chiếc áo blu nữ và lắc vai cho nó tuột hẳn ra cẩn thận không đụng mạnh vào cần bay giữa hai đầu gối

Cái nịt vú cô mang là loại nhỏ xíu chỉ vừa che khít núm vú để mặc cho những áo hở cổ rất thấp nhưng Eden vẫn thích dùng vì thứ vải mềm mại không làm rát da, vì loại nhỏ cử động tự do thoải mái hơn và còn rất tốt để phơi nắng

Cái áo blu xếp gọn sau lưng, Eden ngửa người ra và nhắm mặt lại để tránh ánh sáng mặt trời đang chiếu sáng trực tiếp vào mặt cô. Sự ấm áp bao trùm cô rất thích thú. Hình như nó tự vuốt ve làn da để trần của cô, êm dịu quá và khơi lên cảm giác êm ái quá. cô ngồi phơi nắng trong buồng lái lkhông quan tâm đến gì cả lắng nghe tiếng nổ của động cơ rất êmvà gió lùa đều đặn qua máy bay

Đột nhiên có tiếng ồn rộ lên, Eden mở mắt và lướt qua đồng hồ nhưng một bên mắt thoáng thấy ánh mặt trời phản chiếu lại từ bộ phận kim khí trên cánh trái của cô. Một chiế bay huấn luyện khác đang bay một bêncô do một sinh viên sĩ quan đang lái toét miệng cười. Choáng váng Eden nhận thức dõ là anh ta thấy hết toàn bộ buồng lái của mình và cái nịt vú bằng ren của cô phô bày nhiều hơn là che giấu

Cô khom mình thật thấp để anh ta không thấy và bay ra xa. Cô không nghĩ là bị đuổi theo nhưng không ngờ anh ta có nhiều người ủng hộ đến thế, Sau mấy phút thôi máy bay của cô bị một đoàn máy bay vây quanh, tất cả những người lái đều cố để nhìn vào buồng lái của cô

Sự chững chạc thường nhật của cô nhanh chóng tiêu tan. Tuyệt vọng Eden cố giữ máy bay bay đều bằng hai đầu gối và loay hoay mặc áo vào. Gió quật mạnh làm Eden không tài nào xỏ tay được vào áo. cô phải chộp vào cần bay để giữ cho máy bay thẳng. Gió bỗng giật cái áo ra khỏi tay cô. Cô cố chộp nó khi bay ra khỏi mui nhưng không được, cô dam thề là các phi công bay xung quanh hoan hô khi thấy vậy

Bối dối Eden khom người xuống thấp hơn trong buồng lái vào quẹo thật gấp lao vào vùng cấm bay trong căn cứ Avenger để tìm an toàn, các máy bay kia lần lượt bỏ đi

Đáp xuống là xong sự thử thách đó nhưng bắt đầu một thử thách khác. Với bao nhiêu thợ máy và huấn luyện viên ở đưòng bay là sao cô ra khỏi buồng lái một cách chững chạc khi cô ở trần

Dòm lén ra ngoài, Eden cho máy bay chạy đến khu vực để máy bay và ngừng lại. Khi cẩn thận ra ngoài nhòm vào một bên máy bay cô thấy một nhóm khoá sinh đang tụ tập trước phòng chờ bay. đành chịu mất mặt cô kêu tô

- Ê có chị nào cho tôi mượn cái áo véc được không

Cô liền dòm ra một lần nữa xem có ai nghe thấy không. rồi lại thụp xuống trong buồng lái

Không lâu có ai đó chèo lên buồng lái Eden nhẹ nhõm ngẩn lên nhưng mặt cô chân lại khi thấy cặp mắt như hạnh nhân của Rachel. Cô hy vọng việc này không bị làm dùm beng lên nhưng không xong rồi

Sau đó về phòng ăn tối Eden tức tối về sự bất công ấy

- Một cô nào đó trong nhóm Woofter đã là tệ ở đây lại là Rachel. Phải chi các chị thấy được vẻ mặt cô ta khi đưa cái chăn cho tôi

- ít ra chị ta cũng đưa cho chị cái chăn

- Thôi đi Eden chị cũng phải nhìn nhận là có sự hài hước trong đó

Cô ta thấy Eden thoáng choàng tấm chăn đi vào đường bay đầu ngẩng cao hai má ửng hồng. Nếu Eden không bị các cô Wooftrer thì Marty cũng cười

- vui dữ, ngoài ra cái áo blu nữ đó là cái tôi thích nhất, chắc bây giờ nó đang bị khoác trên bụi cây nào đấy

Rachel vào, tất cả im lặng một lát. cô gái tóc vàng cao lớn đi vào phòng với cặp mắt tím nhạt lướt qua Eden

- Rám nắng nhiều không? Cô ta hỏi

- Đâu có, Eden đáp

- Thật à? Tối nay ở nhà ăn tôi thấy mặt chị đỏ rần tôi nghĩ chị đã phơi nắng nhiều hôm nay

Eden muốn trả lời thật đốp chát nhưng không nghĩ ra được, chừng nghĩ ra được thì đã là nửa đêm, qúa muộn

Các khoá sinh được cho biết các cô có thể chọn một cô bạn để bay chung trong giai đoạn bay bằng dụng cụ này. Marty và Mary, Cappy và Eden, Chicago và một cô bạn ở khoang kế bên

Khi đi ra chiếc BT13 Cappy không nghĩ đến chuyện sắp xếp mới cho đến khi cô mang xong nịt trong buồng lái sau. Rồi cô run sợ. Toàn bộ thời gian học lái bằng dụng cụ ngồi dưới tấm màn đen trùm của buống lái cô đã bay dưới sự giám sát của huấn luyện viên. Bây giờ cô phải đặt hết tin tưởng vào Eden sửa những lỗi lầm của cô mắc phải và canh chừng để có máy bay nào quanh quẩn ở đó không để tránh dâm vào nhau trên không, có thể nói là cô đặt sinh mạng của cô trong tay Eden

Sau khi cất cánh Eden bay đến vùng thực tập. Cappy cố nén sự sốt ruột khi Eden tình nguyện làm trước. Trong khi tấm màn đen kéo lại Cappy giữ bộ phận điều khiển. Khi Eden sẵn sàng cô trao lại cho Eden

Bồn chồn trong lòng Cappy liếc nhìn các đồng hồ và bàu trời bên ngoài, quan sát mũi phi cơ so với đường chân trời trong khi Eden thực tập quay vòng đâm xuống và bay lên. Cô thấy bị thúc đẩy trong lòng muốn sửa cách bay của Eden bằng bộ điều khiển trong tay mình khi Eden đưa máy bay lên cao có thể bị mất đà. tắt máy và rơi xuống nhưng lần hồi Cappy phải công nhận cô bạn bay rất giỏi. Bay bằng dụng cụ là một tài nghệ chính xác cần cố sự tập trung, ý thức tối đa. Cappy bắt đầu yên tâm khi Eden có thể lái giỏi như cô

Đến lúc đổi cho nhau Cappy kéo tấm màn chụp lên buồng lái của mình không chút gì e dè. Cô tin tưởng vào Eden nếu có chuyện gì. Thật là một kinh nghiệm hiếm có khi ta đặt sinh mạng của mình trong tay một người khác- và đó chính là việc cô đang làm hơn thế nữa cô còn thấy nhẹ nhõm

Sau chuyến bay đó, khi bước ra máy bay họ nhìn nhau với cặp mắt khác

- Có ai bảo là chị bay được không? Cappy

- Chị cũng bay được lắm. Cappy đáp

Cappy cảm thấy muốn khóc, đã mấy tuần họ ăn chung, học chung và ngủ chung nhưng không có việc gì làm họ cảm thấy gần gũi như lúc này. Tình cảm ấy là lòng kính trọng và khâm phục nhau, với một lòng tin đã có được không phải dễ dàng

Các trận mưa giông mùa xuân đã làm hỏng các chương trình bay. Các khoá sinh đành phải bay khi thời tiết cho phép để có đủ số giờ bay cần thiết, có nghĩa là họ phải bỏ cả ngày chủ nhật trong tháng tư này

Trong tháng năm bộ chỉ huy căn cứ náo động vì có tin tức tướng George G.Marshall. Tham mưu trưởng lục quân sẽ cùng Đại tướng Henri viếng thăm căn cứ Avenger. Tin nọ đến lan ra như lửa rừng

- Tôi không hiểu có cái gì mà họ náo động lên như thế? Eden nói và nhún vai

- Tư lệnh không lực và tham mưu trưởng chứ có phải nhỏ đâu mà chị xem thường như thế? Marty đưa hai tay lên trời tỏ vẻ hết chịu nổi

- Chị phải nói với Eden bằng cách chị ấy hiểu được. Cappy nói. chị biết không Eden các tướng lãnh trông chờ duyệt qua hàng binh lính- mà chúng ta không có gì mặc cả

- Chị muốn nói gì? Eden dè dặt hỏi lại

- Chính phủ đã phát cho ta nhưng áo véc dã chiến và bộ đồ bay nhưng không phát đồ hạng A- Nghĩa là một bộ quân phục đại lễ- Cappy giải thích- Chị có thể hình dung chúng ta duyệt binh qua khán đài trong những bộ đồ này chăng?

Trong tuần lễ còn lại người ta kháo nhau đã có nhiều cú điện thoại cuống cuồng gọi đi để xin phát một bộ đồ tiêu chuẩn cho các nữ khoá sinh. Ba ngày trước khi các tướng lãnh tới thì các bộ đồ đến bao gồm quần màu vàng áo sơ mi ngắn tay trắng và mũ bay hình chiếc cano. Phải sửa nhiều và vì không có thì giờ nên các cô phải tự sửa lấy quần áo. Họ hấp tấp cuống cuồng làm cho xong

NGồi trên giường Eden vật lộn với cây kim và sợi chỉ, cố lên lai hai ống quần màu vàng. Đầu lưỡi của cô lè ra ở khoé miệng trông cô có vẻ hết sức tập trung tư tưởng làm như là nhăn nhó mặt có thể đi được cây kim

- Ái chà. cô đâm kim đúng ngón tay và vội vàng đưa lên miệng mút. cô tức tối nhìn ngón tay xem có chảy máu không? Các cô khác đều bận sửa quần áo không để ý đến cô

- Ngón tay của tôi bị lỗ còn hơn cái giắt kim- Eden nói to rồi nhìn cái quần mới khâu được năm sáu mũi, dù cô rất cẩn thận nhưng nhìn vẫn không đều. Chán quá cô liệng cái quần ra một bên và bước xuống giường- Lố bịch, tôi không việc gì phải cần kim chỉ. Tôi chưa bao giờ may vá trong đời và không phải bây giờ tôi bắt đầu làm việc ấy

- Ở đây không có đầy tớ. Marty bắt đầu nhắc nhở cô

Marty cũng đang vật lộn với một việc không khó gì hơn là đơm cúc áo

- Phải có ai giúp tôi mới được. Eden nhìn quanh và chú mục vào Mary Lynn- Cô gái duy nhất trong phòng có tài may vá

- Mary Lynn?

- Tôi sẽ làm giúp chị nhưng tôi phải xong đồ của tôi đã

Mary Lynn phải sửa eo, dài, hông để cái quần hợp với thân hình nhỏ bé của cô

Eden bước tới giường của Mary Lynn

- Chị giúp giùm tôi đi tôi trả chị năm đô la- Mười

- Đừng nói gì Mary Lynn có lẽ chị ta trả dến 15 đô la. Marty khuyên

- Mười lăm, hai mươi tôi không quan tâm, Eden nóng nảy nói- Mấy ống quần gần như lết mặt đất, người ta sẽ thấy tôi ló ra một ngón tay thật đau- nói đến đó Eden nhớ đến ngón tay bị châm nhiều lần và đưa lên mút

Tất cả tỏ ra thông cảm và cũng tức cười. Bỗng từ giường chót một đề nghị bất ngờ cất lên

- Nếu chị muốn tôi sẽ làm cho

Họ đã quen làm ngơ trước người thứ sáu trong phòng nên khi Rachel đề nghị giúp đỡ với vẻ miễn cưỡng tất cả nhìn sững cô, Vì giữa hai phe còn đang thù hằn nhau nên Eden không thể hưởng ứng ngay được

- Chị biết may à? Eden lượm cái cái quần và đi về phía Rachel vừa sửa quần cô xong

- Bà ngoại tôi dạy tôi, Cô lắc qua lắc lại một lát là đã may xong. Cô gút chỉ lại và cắn chỉ. Eden tỏ ra ngán nể

- Tại sao chị giúp tôi? Eden hỏi

- Giúp chị? Tiếng Rachel nhấn mạnh tỏ vẻ khinh thị- Riêng tôi thì chị thế nào tôi cũng chẳng quan tâm nhưng chúng ta đi chung một tiểu đội, tôi không muốn vì chị mà tiểu đội bị mất mặt vì trông chị như một cái bị rác

Câu trả lời có lý nhưng Eden mím môi khi đưa quần

- đã có dấu dài ở quần

Sau khi trao quân Eden đứng gần giường theo dõi cho an toàn

- Bà ngoại chị làm thợ may sao ở NY sao?

- Không

Bà chị làm ở đâu

Vienna

Câu đáp nghe quá lố bịch, Eden cười ồ

- Chị giỡn

Rachel ngẩng lên và cặp mắt màu tím rực trông như đoá hoa cúc với chấm đen ở giữa chĩa vào Eden với vẻ thách thức

- Bà là người coi kho trang phục cho nhà hát nhạc kịch ở đấy

Eden hơi ngán vì Rachel nói nghiêm túc

- Đã? cô cau mày

- Bà ngoại tôi đang ở một trại tập trung do bọn đức quốc xã lập lên ở Balan - Rachel nói mặt cúi gầm

Các cô kia nãy giờ cũng nghe hai người nói chuyện. Mary Lynn nói

- Trại tập trung là gì? tôi chưa bao giờ nghe nói đến

- Theo như tôi đọc báo thì đó là những tổ chức của Hitle lập ra giống như các trại lưu giữ người gốc Nhật của chúng ta. Eden nói rồi quay qua Rachel- Tôi nói đúng không?

- Có lẽ trông thì chúng giống nhau- Rachel nói, cả hai đều có hàng rào thép, chó săn là lính gác có súng. nhưng có một số người trốn thoát khỏi trại đó cho chúng tôi biết đó là những trại tử thần, Người nào đó không chết vì đói thì cũng bị bọn đức quốc xã sát hại

- Cái đó phi lý. Marty lên tiếng

- Tại sao? trong hai ngàn năm nay nhiều nước đã tìm cách nào đó để tiêu diệt người Do thái. Tại sao người ta ngạc nhiên nếu Hitle làm như vậy

- Tôi nghĩ rằng cô theo ý kiến cực đoan. Eden nói

- Thế à? Mũi lim của Rachel dường như bay nhanh hơn trên vải, - Chứ cô gọi bọn mặc sơ mi trắng, những Lindbergh những Henry Ford là gì? Còn về cha Coughlin và mặt trận thiên chúa giáo của ông ta thì sao? Hay chị không nghe đến các cuộc tấn công vào các trường học Do thái ở Boston chỉ cách đây hai tháng trong thất bại? Bộ chị nghĩ quan điểm chống Do thái của họ là cực đoan

Cappy xoa dịu

- Eden không có ý xúc phạm đến chị đâu

- Không ai có ý vậy cả, giọng cô bình tĩnh hơn.Chỉ có điều người Do thái là một cái bung xung tốt, Các người có thể trút tất cả lo sợ và thất vọng lên đầu của chúng tôi, quy cho người Do thái về cuộc đại khủng khoảng chiến tranh...mọi thứ. Sau khi cô nói những lời cay đắng ấy cả phòng im lặng ngượng ngùng. Cô ta vẫn cúi xuống may, Eden cảm thấy không thoải mái nên chỉ nhìn tay cô tránh nhìn vào mặt cô

- Xin lỗi chị, Eden nói ra cảm nghĩ của cả phòng

- Xin lỗi chỉ vô giá trị, Khi tôi còn bé tôi nhớ nghe cha tôi đọc kinh sáng. Một câu viện dẫn là: Đội ơn chúa của chúng con, Chúa tể của muôn loài đã không tạo ra con thành đàn bà. - Xưa kia tôi hay tiếc vì là con gái không thể làm được nhiều việc. Chỉ hối tiếc thôi thì không làm được mọi sự. Tôi không thể đầu quân và đánh bại bọn Đức quốc xã cho nên tôi sẽ lái máy bay để có thể là người đàn ông để chiến đấu. Tôi sẽ tranh đấu theo cách của tôi

- Tất cả chúng ta đều thế, Mary Lynn đồng ý

Rachel trao cái quần đã sửa xong cho Eden

- Cảm ơn. Eden nói và cầm lại cái quần. Bàn tay Rachel vẫn còn ngửa ra

- Chị đã nói là trả mười đô la. Rachel nhắc

Trong khoảnh khắc Eden sửng sốt vì lời đề nghị giỡn của cô bị coi là thật. Cô lẩm bẩm

- Tinh thần đồng đội là vậy đó hả? và trở lại giường để lấy tiền trả

Với cuộc viếng thăm sắp tới của các tướng lĩnh cao cấp giữa thời gian học lý thuyết và học bay các khoá sinh còn phải tập nhiều giờ cơ bản thao diễn, ngoài việc sửa quần áo. Những lần đi đều bước từ lán ở đến đường bay và trở về hay đến phòng ăn và trở về hoạc đi lại trong trại bây giờ được chú ý đến nhiều hơn. Họ tập đi thẳng đều cho đến khi thẳng tắp như li quần của họ, rồi họ nhận được tin sốt dẻo: các tướng lĩnh không đến

- Họ không đến à? Thế mà tôi phí bao nhiêu công sức sửa lại cái quần cho vừa. Mary lynn than

- Chậc chậc đừng nói năng như vậy, Marty chọc

Cappy nói

- Có thay đổi chương trình vào giờ chót. Chuyện đó thường xảy ra trong quân đội- Cappy biết rõ điều đó nhưng cũng bị lôi cuốn vào sự tức tối chung của cả nhóm

- Thật vậy sao? Eden hỏi? tôi muốn nói họ chỉ không đến, không giải thích, không gì cả

- Vậy đó. Cappy đáp. ồ có tin là họ sẽ gửi một sĩ quan cấp thấp hơn trong vài ngày tới để coi quanh đây

Eden cởi khăn quấn đầu tóc đỏ và liệng xuống giường, rồi nằm dài ra. còn giận âm ỉ

- Tôi có cảm tưởng như bị ai hẹn rồi cho leo cây. Chưa hề có ai dám làm thế với tôi

Tất cả đều chia sẻ cảm nghĩ ấy với Eden và không cô nào ưa thích việc đó..........................................

Trong phòng học im lặng chỉ nghe tiếng sột soạt của các bút chạy trên các bài thi, tiếng tẩy xoá chữ viết sai và tiếng giấy lật qua trang, Cappy đang cúi xuống bài thi về khí tượng, hai bên thái dương cô lùng bùng

- Xác định sự khác biệt giữa Cirrostratus, cirroscumulus và straconmulus và loại thời tiết đi kèm các loại mây đó- Cappy đọc câu đề thi và muốn gầm lên một tiếng

Đầu cây bút vừa chạm vào giấy thì cửa vào lớp mở ra đánh cạch một tiếng trong sự im lặng. Lớp học bị xao xuyến trong chốc lát đủ lâu để đa số cho rằng người sĩ quan có vẻ đẹp trai theo sau là người huấn luyện, là người thiếu tá được gửi đến để thanh tra. Đã có tin đồn là ông ta sẽ đến căn cứ vào sáng sớm hôm nay nên không ai ngạc nhiên

Ngoại trừ Cappy, cô nhìn sững anh ta đang nói chuyện với người huấn luyện về khí tượng vừa bước đến tiếp anh. Cappy không cần nhìn bảng tên trên túi áo chỉ cần nhìn nghiêng và cái bộ điệu của anh cũng biết anh là ai. Đấy là thiếu ta Mitch Ryan

Cổ cô nghẹn lại vì một cảm xúc cô không muốn nói tên cho đến khi thấy Mitch đứng đó, trong cùng một phòng với cô, cô chưa ý thức được là cô đã nhớ nhà đến thế nào và cô đơn đến thế. Cappy cảm thấy mạch cô đập nhanh và một nỗi vui sướng dâng lên trong lòng. Mitch là một phần của nhà cũ. Cô nhớ lại ngay ánh mắt nồng nàn và hai tay rắn chắc của anh

Tay cô buông cây bút xuống mặt bàn. Bốc đồng Cappy định đứng dậy để gặp Mitch nhưng vừa lúc đó anh quay lại và hướng về phía cô và cô thấy vẻ mặt cứng rắn không có tính chất riêng tư của anh nên dừng lại ngay. Cô nhận thức là mình đã mỉm cười hơi tươi quá và tự nhắc nhở là mình để lộ cảm xúc trước công chúng. Anh đang ở đây với tư cách chính thức và cô nhủ thầm rồi hơi cúi xuống

Sự bất mãn của cô với kỷ luật quân đội lại nổi lên trong Cappy khi cô cầm cây bút và cố gắng tập trung vào bài thi khí tượng nhưng cô vẫn ý thức được chuyện xảy ra trong khung cửa. Cô nhận ra tiếng chân quen thuộc của anh khi anh đi vào phòng xem các cô làm bài ra sao

Khi Mitch dừng lại cạnh chỗ cô tất cả người cô căng thẳng. Cây bút ngừng viết trong suốt thời gian anh đứng đấy. Trí óc cô không nghĩ ra câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. Bên rìa thị giác của cô hiện ra cái nếp quần thẳng và đôi giày màu nâu bóng loáng của anh. Anh đứng thật lâu bên cạnh cô làm cô tự hỏi hay là anh muốn tỏ ra cho cô biết là anh đang ở đây. Cô định ngẩng lên thì anh thong thả rời đi chỗ khác

Sau khi trao đổi với người huấn luyện vài câu Mitch đi ra khỏi phòng. Cappy nhìn sững vào cánh cửa một lúc lâu. Cô cảm thấy đau khổ mà không biết tại sao. Sau đó trên sàn phòng chờ bay. Cappy ngồi co hai gối lên im lặng và buồn buồn ngồi nghe các bạn cô nói chuyện bằng nửa lỗ tai

- Tôi không biết tại sao chúng ta không được chọn lựa nhiều đáp án một lúc, Marty than phiền rồi mặt cô hớn hở lên- Ấy nếu tôi được phép chọn thì tôi sẽ chọn người thiếu tá rắn rỏi ấy. Tôi có lẽ không phản đối nếu anh ta muốn thanh tra binh lính kỹ hơn

- Marty chị thật bất trị, Mary lynn cười phản đối

- Nghiêm. Một tiếng hô nghiêm là các khoá sinh vội vàng đứng dậy

Mitch Ryan đi vào phòng bay cùng với cán bộ của căn cứ, Cappy nhìn thẳng về phía trước cố nén không nhìn anh

- Các cô nghỉ, giọng nói sang sảng của anh ta cho phép các cô trở về tư thế xuề xoà như trước

Mặc dù vậy Cappy không thoải mái hoàn toàn được. Cô không ngớt liếc về phía anh trong khi anh đi lại trong phòng. miệng mỉm cười xa cách với các cô nhìn anh với vẻ hâm mộ hăm hở chào anh. và tới gần phía cô đang đứng, Rồi anh đứng lại cạnh nhóm cô

- Thuốc lá, anh lắc nhẹ điếu thuốc mời Marty trước

- Cảm ơn, cô cầm một điếu còn Mary Lynn từ chối

Gói thuốc đưa đến trước Cappy và cô từ chối

- Hôm nay các cô có bay không? Mitch hỏi chung chung trong khi lấy hộp quẹt ra

- Chưa, Marty đáp trong khi anh châm lửa cho cô- tuy nhiên hôm nay trời đẹp để bay

Bàn tay anh khum lại che ngọn lửa trong khi Cappy châm thuốc. Cô cúi xuống châm lửa và nhìn mấy ngón tay dài có sức mạnh mà cô đã biết. Khi đứng thẳng dậy Cappy phả khói thuốc qua một bên và tự động nói

- Cảm ơn Mitch

Cả Marty và Mary Lynn nhìn sững cô. Một sự im lặng hình như chụp xuống đầu cô trong một giây. Nhưng Cappy đã nhìn thấy ánh mắt cứng cỏi lên án của anh ta. Cô nhìn lại không sợ sệt

- Đối với cô, cô khoá sinh là thiếu tá Ryan

Câu nói này không khuyến khích sự thân mật nào nữa

- Tôi đã lỗi lầm thưa thiếu tá. Cappy đáp lại ngay giọng lạnh lùng và giận giữ- Tôi đã nhầm là quen ông

Cô bỏ điếu thuốc xuống đất và lấy gót giày dẵm nát rồi bệ vệ ra đường bay mặt lạnh lùng. Cô day về hướng gió để ngọn gió nóng tháng năm thổi vào mặt.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx