sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 10

Mấy phút sau Cappy ra đường bay. Mitch ra cùng với một khoá sinh khác, Họ đi đến chiếc máy bay đang chờ, rõ ràng là Mitch bay cùng với cô ta để xem họ được huấn luyện bay như thế nào. Anh không nhìn về phía Cappy một lần

Cappy ước chi anh ta bay chung với cô, Phải chi cô được giật cần bay làm gãy cổ anh ta. Cái chong chóng quay tít và gió thổi tung lên bụi mù mịt quật lại dính đầy vào người Cappy. Cô nheo mắt lại nhấp nháy để khỏi bụi trong khi theo dõi chiếc máy bay bay đi

Lời một bài hát đi đều bước của họ theo một điệu Georgia Tech, cứ hiện ra trong đầu của cô. Nó hợp với tâm trạng chua xót và hờn giận của cô lúc này

" Nếu tôi thi lái ngoài dân sự tôi biết tôi chỉ cần làm gì

Tôi sẽ giật cần bay và làm y gãy cổ, và có lẽ bị hỏng

Nhưng nếu tôi thi lái trong quân đội tôi sẽ cho máy bay ra cỏ

Tôi sẽ lái máy bay lật nhào và cho y văng ra ngoài

Ồ tôi là kẻ lái máy bay gây tai nạn làm nguy hiểm đến tính mạng của mình và cũng là một phi công giỏi quá chừng"

tiếng máy nổ của chiếc BT13 giảm dần khi nó chạy đi xa, Marty và Mary từ phòng bay đi đến bên Cappy. Marty tò mò nhìn Cappy rồi dò hỏi.

- Rõ ràng là chị quen anh ta, Cappy. Chị có kể cho chúng tôi nghe không

- trước đây tôi đã quen anh ta, Cô làm bộ chú ý hoàn toàn đến chiếc máy bay đang chạy về phía họ- Máy bay của tôi đến đây rồi, Gặp lại các chị sau- Cô chạy ra đón chiếc máy bay

- Chị có thấy ánh mắt của chị ấy khi chúng ta vừa đến không? Marty hỏi Mary Lynn trong khi hai cô đứng xem cô bạn bay đi

- Chị muốn nói gì?

Chị ấy đang tức giận điên cuồng. Khó tin thật phải không?

Cappy bình tĩnh thành thạo mà bị tức tối thật đấy

Mary Lynn không bình phẩm gì. Quan hệ giữa nam và nữ là chuyện riêng không nên đem ra công khai. Cô kính nể ý muốn của Cappy giữ im lặng về chuyện ấy. Nếu cô ấy đã không muốn nói về người thiếu tá thì họ không có quyền hỏi

Sau mấy giờ huấn luyện chung cùng người khác, một phần là bay trong buồng đen chụp buồng lái. Cappy đáp chiếc máy bay BT13 xuống và cho máy bay chạy thẳng về hăng ga, ở đố đã có nhiều máy bay đậu trong ánh nắng chiều nghiêng dọi vào. Mệt mỏi vì tập trung quá lâu, cô đờ đẫn khi trèo ra cánh máy bay

- Hôm nay đầu óc cô không để vào việc lái

Người huấn luyện viên của cô, Jimmy Ray Price chỉ trích nặng nề. Anh ta biết cô dư sức bay hơn thế

- Tôi biết, Nóng và mệt, cô bỏ nón và vuốt tóc màu hạt dẻ của mình

- Cố một quy luật tất yếu mà các phi công phải tuân theo đó là không được đem các vấn đề của mình khi lên trời bay. Phải bỏ chúng ở lại trên mặt đất. Ở trên đó ta cần tập chung tất cả vào việc bay

Như thường lệ anh ta gắt gao với cô luôn luôn đòi hỏi người bay giỏi nhất cũng phải cố gắng hết sức

Nước mắt cô muốn trào ra vì mệt lả và vì tự thương hại nhưng cô cố dằn lòng. Tại sao tất cả những người đàn ông cô quen đều sắt đá và đòi hỏi cô qúa nhiều, hết cha cô, đến các huấn luyện viên và tất cả mọi người? Cô cố phủ nhận nhưng mẹ kiếp thực ra là cô muốn được khen ngợi. Người ta luôn trông chờ cô xuất sắc nhưng khi được vậy thì họ cũng chỉ khen sơ sài mà thôi

Mệt mỏi và đau khổ. Cappy đi vào phòng chờ bay đầu cúi gầm. Người huấn luyện viên đi bên cô không nói một tiếng khiến cho lời chỉ trích trước đó của ông ta càng nặng nề hơn. Cô nghĩ thầm cho ngày hôm nay đi qua, trước khi họ đến toà nhà, người chỉ huy căn cứ, người tuỳ viên của ông ta và Mitch Ryan bước ra cửa và dừng ngay lại đường của cô đi. Cappy cố tránh cặp mắt của Mitch đang chăm chú nhìn cô. Cô chỉ nhìn thấy bộ quân phục màu nâu của anh và trên vai là cặp quân hàm hai lá màu vàng. Cái lưỡi trai của chiếcmũ cát- kết che mặt anh nhưng miệng và quai hàm của anh có vẻ cứng cỏi

- Hôm nay bay tốt không Price? Người chỉ huy căn cứ hỏi người huấn luyện viên giọng vui vẻ, Rồi ông ta quay qua nói với riêng Mitch- Cô này là một trong những khoá sinh bay giỏi nhất của chúng tôi

Bị bắt buộc phải ngừng lại cappy đứng lại bên người huấn luyện viên. Cô cố vui vẻ để ý đến người chỉ huy trưởng và chú ý đến ông nhiều hơn đến Mitch

- Rất tốt như thường lệ, người huấn luyện viên nói dối. Cappy chắc chắn đó là cử chỉ tế nhị nhất trong cuộc đời của ông ta dầu cho không phải để che chở cho cô

- Tôi vui mừng được biết vậy. Mitch đáp và Cappy biết là anh ta nói dối. Nãy giờ không ai nói thẳng với cô một câu nào. Match quay qua người chỉ huy căn cứ và nói: Cô này ngẫu nhiên là con gái một người bạn của tôi

Ngạc nhiên là anh ta chọn lúc này để nhận cô. Cappy nhìn sững anh, Anh nhìn lại vẻ xa cách và hơi thách thức

- Xin thiếu tá cho phép tôi được đưa cô này đi ăn tối nay ngoài trại. tôi biết rằng ông và bà trong tá đang nóng lòng muốn biết cô học hành thế nào

Trung tá, cô gần như không để ý đến tin cha cô được thăng cấp. mà cô bực mình nhất là anh ta coi như đương nhiên cô nhận lời đi với anh ta trong buổi tối. Nhưng có mặt người chỉ huy trưởng căn cứ nên Cappy không thể phản ứng hoàn toàn như cô mong muốn

- Có lẽ ông nên tha lỗi cho tôi thiếu ta Ryan, hôm nay tôi đã bay nhiều và mệt lắm

Giọng nói trầm của anh cắt ngang câu từ chối lễ phép của cô

- Tôi không nhớ đã hỏi cô lúc nào cô muốn đi hay không cô Hayward?

Cappy muốn hét lên và giậm chân phản kháng nhưng cổ họng tắc nghẹn, Cô đã quen được dạy dỗ không phản kháng ra mặt, Sau vài giây cô thấy do dự rồi nín lặng người chỉ huy trưởng cho rằng cô đã nhận lời mời.

- Nếu cô Hayward đồng ý thì anh được phép mời cô ấy- ông ta đáp dành cho Cappy một cơ hội để từ chối

Cô không làm vậy dù giữa hai người có điều gì bất đồng cô cũng không đem cái đó ra công khai- và Mitch đã biết như thế

- Tốt, Mặt anh ta có vẻ tự mãn- Tôi cần mượn một chiếc xe của trường

- Lẽ tự nhiên

- Cô có thể sẵn sàng lúc 6 giờ chiều chứ cô Hayward

Mitch ngó cô và liếc cô từ trên xuống dưới như ngầm bảo cô thay quần khác

- Vâng thưa thiếu tá- Cô đồng ý nhưng trừng mắt nhìn anh

Đúng 6 giờ chiều Mitch gõ cửa khoang của cô. Eden ra mở cửa trong khi Cappy bận đeo sợi dây chuyền của cha cô đã mang từ Alaska về tặng cô. Sự có mặt của anh ta ở trong phòng làm thay đổi bầu không khí làm cho nó căng thẳng. Cappy nghe Eden giới thiệu các cô khác với anh, trong khi không nhìn lại khi cô cầm ví đầm lên

Cuối cùng cô quay lại, Mitch đang đứng bên cửa. chiếc mũ cát- két kẹp ở nách, không có mũ anh ta trong chín chắn và đầy nam tính hơn, ít giống một sĩ quan bảnh trai một cách cừ khôi trên các bảng bích chương trình quảng cáo tuyển mộ

- Sẵn sàng chưa?

Cappy chỉ gật đầu và khép hai hàng mi lại để che dấu nỗi kiêu hãnh đang dâng lên trong lòng cô, cô muốn thách đấu anh. Tránh ánh mắt của các bạn cô, cô đi ra cửa mà ngửi thấy mùi nước hoa cạo râu ở mặt mày nhẵn nhịu của anh, trước khi bụi nóng làm nó bay mất.

Anh đỡ khuỷ tay cô và đưa cô ra chiếc xe Jeep sơn màu oliu đậu trước lán và đỡ cô lên ghế. Mitch đi quanh sau xe và leo lên lái

Bàn tay anh ngừng lại ở công tắc và liếc nhìn cô

- tôi được biết ở đây thì nên đến khách sạn " Mũ xanh"

- Có lẽ chỗ ăn ở đấy là tốt nhất

- Vậy chúng ta đến đó nhé, Cô có phản đối gì không

- Không

Cappy buộc cái khăn lụa màu xanh quanh đầu để tóc khỏi bay khi ngồi trên chiếc xe trống tứ phía này. Tiếng máy nổ làm khó nói chuyện và gió thì lùa vào nên chẳng nghe được gì. Họ im lặng nhìn thẳng ra phía trước và cái xe thì vút xuống xa lộ rẽ vào đoạn đường ngắn đi trên phố, nhồi dữ dội lên các ổ gà

Vào đến phố họ đi chậm lại và Cappy chỉ đường cho anh đến khách sạn độc nhất ở vùng này. Xe đậu trước toà nhà sáu tầng bằng gạch vàng. Giữa hai người vẫn còn sự cứng ngắc và ngượng ngùng. Mitch đi theo cô vào trong sảnh được trang trí mỹ thuật

- Phòng ăn ở phía này, Cappy chỉ lối và đưa Mitch đến đó

Trong phòng ăn cũng trang trí màu sắc như ở sảnh. Các bàn ăn trải khăn và có ít ly tách để ở giữa nhưng có ít khách ăn

- Cũng không đông lắm nhỉ. Mitch nói

- Giữa tuần tương đối yên tĩnh nhưng đến cuối tuần mới nhộn nhịp hơn

Cappy ý thức Mitch cúi xuống nhìn mình trong khi anh đẩy ghế cho cô ngồi

- Cô có thường đến đây không? anh để mũ lên cái ghế kế bên và ngồi đối diện với cô đưa tay lên vuốt mái tóc bồng lên

- Có thỉnh thoảng- Cô mở tờ thực đơn và làm bộ nghiên cứu nó

- Cô dùng món gì? Sau khi cô nói anh gọi món ăn và hỏi cô tiếp viên. Ở đây có rượu vang đỏ không?

Cô ta nhìn lại vẻ không hiểu, và Cappy xen vào:

- Mitch, ở đây không phải là Washington. Đây là một quận cấm rượu- Không rượu vang, không bia, không gì cả- ngoại trừ một ít rượu lậu nếu biết hỏi ở đâu

Anh gật đầu để cô tiếp viên đi và nhìn Cappy dò xét

- Em có biết chỗ nào không?

- Cứ nói là một người bạn của bạn biết. Cô đáp và mở ví ra lấy một điếu thuốc, làm ngơ trước lửa của anh đưa cô quẹt diêm của mình và châm đốt hít một hơi trước khi sâu trước khi phả khói ra

Rốt cuộc Mitch châm điếu thuốc của anh. Mấy phút trôi qua họ nín lặng và chỉ gạt thuốc là vào cái gạt tàn.

- Em không hỏi gì về việc ba em được thăng cấp hả. Vừa mới tuần trước

- Ba em có bảo anh nói cho em biết không?

- Không

- Vậy thì em không phải chúc mừng đúng không? Mẹ em thế nào?

- Tôi nghĩ bà bị lúng túng giữa em và trung tá

- Bà không ở giưã mà đứng về phe ông. Cô không muốn nhắc đến việc xung đột giữa họ. Ta hãy nói đến chuyện khác

Tuy nhiên thì nói chuyện có vẻ ngượng ngập còn hơn là tiếp tục lặng thinh

Nhưng thay vì bớt căng trò chuyện chỉ làm thêm căng thẳng. Suốt bữa ăn họ trao đổi những câu nhát gừng làm như người này cố nói cộc lốc hơn người kia. Khi Mitch trả tiền bữa ăn Cappy vụt ra khỏi cửa như cố thoát ra khỏi bữa ăn khốn nạn tối nay

Ngoài trời đã tối cái nóng nung người đã giảm bớt. Một số sao lấp lánh trên trời xanh và vành trăng khuyết rọi mờ mờ lên hai người ngồi trên xe qua cổng. Nhưng Mitch không dừng xe ở các lán mà chạy tiếp băng qua các đưòng bay chằng chịt đến một đoạn nối vào đuôi một phi đạo. Hai bên phi đạo đã có những bình chiếu sáng dành cho các phi công bay tối

Cappy nóng nảy hỏi

- Tại sao anh đưa tôi đến đây?

Câu hỏi huỵch toẹt như thể thúc anh hành động. Anh nhìn cô một cái như vẻ cứng cỏi rồi bỗng nhớ ra có cô liền tụt xuống khỏi xe

- Ta đi bộ một lát cho mát

Vâng lời và nghe lệnh đã thành phản xạ tự nhiên của cô. Cappy bước xuống xe và đi theo bóng người đàn ông cao lớn, hai tay thọc vào túi quần, Trước khi cô biết mình làm gì

- À không, tôi không phải nghe anh ra lệnh. Cô đứng lại

Mitch đứng lại và quay qua cô, Cô nói tiếp

- Anh muốn đi dạo thì cứ đi, tôi phải trở về trại

Tuyên bố nổi loạn xong Cappy quay mình và nhắm về các toà nhà thấp bên mái vòm hăng ga, cô bắt đầu bước đi thì nghe tiếng chân anh thình thịch đuổi theo, tay anh chụp khuỷ tay cô, cô hất ra nhưng tay anh nắm chặt hơn và kéo cô quay lại

- Em không đi đâu cả cho đến khi tôi biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Em đã thay đổi và tôi không thích điều đó

- Tôi? đã thay đổi?

Em công khai nhìn nhận tối nay là em hay đến khách sạn Mũ xanh. Bộ em nghĩ tôi không biết ở đó có chuyện gì xảy ra chăng. Bộ em nghĩ người ta không biết có chuyện gì xảy ra ở đó chăng.

Thoạt đầu cô nhìn anh ta kinh ngạc rồi lạt ngang

- Anh nói chẳng đâu vào đâu cả. Cô đẩy anh ra xa

Hai bàn tay anh nắm chặt cô hơn và lắc cô mạnh hơn

- Tiếng đồn đã lan đi khắp các căn cứ trong vùng này. Trước khi đến đây khi ngừng lại chỗ nào tôi cũng nghe nói từ miệng một anh thợ máy cũng như từ miệng một trung sĩ- rằng nếu muốn vui vẻ thì cứ ghé vào khách sạn Mũ xanh, ở đó sẽ có một cô khoá sinh xinh đẹp đón tiếp tôi

- Láo toét

- Nếu chỉ có một hai người nói thì tôi đã nghi ngờ. Nhưng tất cả đều nói vậy từ đầu đường đến cuối đường, vài ba người còn dám thề đó là sự thật

- Tôi không tin

- thôi đi Cap, em muốn nói là em không biết chuyện đó hay sao

Cô thụt lùi trừng mắt nhìn anh

- bộ anh nghĩ gì vậy Mitch. Rằng tôi là cô khoá sinh sẵn sàng ban ân huệ cho bất cứ người lính nào tôi gặp chăng?

Ắt hẳn là tôi đã làm cho em tức cười muốn chết- Anh nghiến răng nói từng chữ- Cầm tay em và hôn em ở cửa trước khi về trong khi tôi thật sự muốn...Mitch do dự một phần giây.. đem em vào giường và làm tình với em cho đến sáng. Tại sao em không cười đi Cap, chuyện đó thực sự là buồn cười

- Cái buồn cười là tôi đã thật sự sung sướng như thế nào khi thấy anh bước vào phòng học sáng nay. Giọng cô trở lên cay đắng- Và bây giờ thì nôn nóng muốn anh biến đi cho khuất mắt tôi

- Mẹ kiếp. Hãy nói là tôi nhầm đi Cappy, hãy nói là không phải vậy- anh lắc hai vai cô làm cổ ngửa đầu ra sau để lộ ra cái cổ trắng ngần

- Không, Hai dòng lệ ứa ra- Anh đến đây để nói bóng gió và lên án tôi thì anh có trách nhiệm chứngminh chứ không phải tôi

Cap cảm thấy hai tay anh buông lơi, cô thụt ra xa và vung tay thoát khỏi tay anh. Cô bỏ đi và lần này không thấy tiếng chân đuổi theo. Vừa tức giận vừa đau khổ mà lán trại thì ở phía xa, trời tối om. Cô muốn chạy nhưng giày cao gót khó chạy nên chỉ rảo bước đi, vai ưỡn ra và ngẩn cao đầu

- Lên xe đi Cappy, Mitch nói như ra lệnh

- Tôi đi bộ được rồi, Cám ơn. Cô đi vẫn không ngừng lại

Chiếc xe vào số vọt tới và dừng lại. Mitch nhảy xuống và dừng cô lại

- Em phải lên xe Cap. Mitch nghiến răng nói

- Có chuyện gì thế Mitch, anh sợ ai sẽ thấy tôi trở về một mình chăng. Họ tưởng rằng anh có thể đã sàm sỡ với tôi. và họ nghĩ thế nào về ông thiếu tá. Dầu sao ông ta thậm chí còn không ở lâu được với một cô gái gọi là con điếm

- Im mồm lại Cappy. Mitch nghiến răng ra lệnh

- Tôi hy vọng anh không chờ đợi tôi tin rằng anh lo cho thanh danh của tôi, Cô nắm chặt hai bên thân mình

Chiếc xe Jeep chạy cầm chừng trong khi hai bên đèn pha vẫn dọi hai chùm ánh sáng xuyên qua bóng tối phía trước họ

Không thể cãi lý được Cappy gật đầu và bước qua phía bên kia ngồi lên ghế. Mitch ngồi vào sau tay lái vào số và cho xe chạy đi. Họ không thể nói gì với nhau sau nữa, anh bỏ cô trước lán và cho xe chạy đi

Vào trong phòng Cappy tránh không trả lời các câu hỏi viện cớ là mệt. Sáng hôm sau khi thức dậy có quá nhiều việc khác để làm nên các cô cùng phòng không để ý chuyện đêm hôm trước nữa. Đến bữa ăn trưa Marty đến trễ nên các cô giữ một chỗ cho cô. Khi Marty đến cặp mắt của cô xanh và sáng rực

- Tôi vừa nghe tin ông thiếu tá của chị sẽ ở lại mấy ngày đấy Cap

- ông ta không phải là ông thiếu tá của tôi, ông ta là bạn của ba tôi, không phải là bạn của tôi

Các cô đều nhướng mày nhưng không ai hỏi thêm câu nào. Vẻ mặt lạnh lùng của cô cho biết chuyện người thiếu tá là một tế nhị nên không ai hỏi thêm câu nào nữa. Ngày hôm sau tin đồn lan ra khắp căn cứ và Chicago đem về nói lại cho các bạn nghe

- Tôi nghe nói họ sắp cấm chúng ta tới khách sạn mũ xanh

- Sao? tại sao? marty hỏi

- Có ai than phiền sao đó. Tôi nghĩ rằng ông thiếu tá của Cap có dính tới việc này

Marty day lại hỏi

- Chị biếtvề việc này không Cap?

- Không, Cô đáp thẳng thừng nhưng Marty thấy khó tin

Khi Cappy đến đường bay vào ngày thứ 3 từ khi Mitch đến căn cứ cô thấy chiếc máy bay hai động cơ AT- 7 đang được kiểm tra trên mặt đất trước khi bay- Máy bay của Mitch. Cô nghĩ thầm càng rảnh. nhưng cũng hối tiếc vì đã ảo tưởng về người đàn ông mà cô tưởng là mạnh bạo và nồng hậu

Người huấn luyện viên của cô vẫy gọi

- Hayward

Eden nói với Cappy

- Ông ta kêu thân mật như thường ngày ấy nhỉ. Cappy mỉm cười đồng ý trước khi tách khỏi nhóm để đi đến chỗ người huấn luyện viên đứng, Cô sẵn sàng bay một lúc cho hết cảm giác đờ đẫn

- Ông cần tôi hả ông Price?

- Không nhưng ông thiếu tá muốn gặp cô trước khi đi. Ông ta hất hàm vế chiếc máy bay hai động cơ

Cappy định từ chối nhưng linh tính ngăn cản không cho cô làm vậy. Muốn sống còn thì không nên để cho đối phương biết là mình bị trúng thương

Có đến một phút trôi qua trước khi Cappy để ý thấy người huấn luyện viên nhìn sững cô vì thấy cô đẫ ngẩn ra quá lâu

- Cám ơn ông, cô lẩm bẩm và băng qua sân đi đến chiếc máy bay vận tải hai động cơ

Đi ngang qua mũi phi cơ cô thấy Mitch đang nói chuyện với phi công lái cho anh ta. Cô luồn dưới cánhmáy bay và cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cùng lúc Mitch thấy cô đến và nói gì đó với người phi công. Anh đi đến đón cô trong khi người phi công trèo lên máy bay

- Tôi nghe nói ông cần gặp tôi thưa ông thiếu tá

Cô nhìn thẳng mắt không để lộ gì cả nhưng nghiến răng lại. Anh nheo mắt lại có vẻ suy tư như hối tiếc

- Tôi đã sai, Cappy, tôi phải xin lỗi em. Tôi đã nói đúng về khách sạn Mũ xanh nhưng sai về người đàn bà có dính dáng đến chỗ đó. Hình như là một số...có thể là những cô gái đi theo các binh đoàn... đó chọn là chỗ làm ăn của họ. Họ đã nói với các quân nhân họ là những khoá sinh đang học ở căn cứ này. Tôi đã vội vã kết luận, Cappy và tôi xin lỗi

- Đươc rồi tôi chấp nhận nhưng với ông tôi là cô Hayward. Cô lạnh lùng đáp

Anh tỏ vẻ nóng nảy

- Tôi công nhận là mình đã sai lầm và tôi đã xin lỗi rồi. Mẹ kiếp em còn muốn gì nữa?

- Tôi có thể tha thứ cho một sai lầm đơn giản và thậm chí có thể sẵn sàng bỏ qua cho việc anh sẵn lòng nghe lời người đàn ông khác, nhưng tôi không thể tha thứ việc anh tin đó là sự thật về tôi

Cô thấy rõ là anh chùn lại chứng tỏ cô đánh trúng đích

Xoay mình lại Cappy bước đi. Không khí nóng bức làm cho mặt bê tông ở xa loang loáng như bóng nước, mắt cô cũng thế nóng và chói nhưng khô queo một cách khó chịu Cô vừa đi được năm bước thì Mitch bước theo kịp và kéo cô lại quay mặt đối diện với anh. Mặt anh đanh lại vì tức giận

- Mẹ kiếp em đã nói đúng khi bảo rằng tôi đã tin là có thật. Từ thủa quen biết em đến nay em đã bao giờ cho tôi gần gũi em chưa. Tôi đã muốn tin rằng đằng sau sự lạnh nhạt của em có một sự đam mê gì đó. Và tôi cảm thấy ghen muốn chết khi nghĩ rằng có ai khác khơi được sự đam mê ấy. Có lẽ tôi cư xử như một tên vô lại nhưng tôi không cần để ý

Cappy ngẩn người trước sự thú nhận hoàn toàn do miệng của anh nói ra. Cô bối rối nhìn anh chăm chăm trong khi một chong chóng bắt đầu quay và tăng nhanh vòng quay. Bụi bay lên mù mịt xung quanh họ. Mitch kéo mũ chụp xuống và cầm tay Cappy kéo tránh xa về phía đuôi cánh

- Không có gì thay đổi cả Cappy. Mitch hét to át cả tiếng máy. Em sẽ còn gặp lại tôi

Trong khi cô bận gạt tóc bị gió thổi bay tạt cả vào miệng thì lợi dụng lúc cô không để ý Mitch áp môi anh lên môi cô hôn thật mạnh và thật lâu. Cô nếm thấy sự thèm khát và thất vọng ở anh nửa muốn giữ nguyên nửa muốn buông ra

Trong một phút cô tựa vào anh. Cô thèm muốn vươn tới gần gũi anh nhưng không để cho mình làm vậy vì giằng co giữa những cảm giác anh khơi lên và những sự chua cay mà cô đã nếm trải. Quân đội là một kẻ kình địch luôn thắng cuộc. Cuối cùng cô bấm bụng thụt lùi ra, Mắt cô như nhung đen khi cô nhìn vào đó

Át cả tiếngmáy nổ có thể nghe thấy tiếng hoan hô từ xa xa. Cả hai lúc này mới để ý đến các nữ khoá sinh đang đồng tình trước cử chỉ lãng mạn đấy. Mitch mỉm cười và nháy mắt với cô vui vẻ nhưng Cappy tránh nhìn vào anh day lưng lại và đi vào một hăng ga trống

Đứng trong bóng mắt nhìn theo bóng của chiếc máy bay hai động cơ cất lên khỏi phi đạo. Có tiếng chân đi tới sau lưng cô. Ngoái nhìn lui cô thấy Eden với mái tóc đỏ đặc biệt

- Nhớ anh ta rồi à? Eden hỏi

- Còn lâu. Cappy cười một tiếng đáp. không người nào còn đủ lý trí lại đi yêu một người trong quân đội

- Nhưng người ta yêu bằng trái tim đâu phải bằng trí óc

- Nếu ta không thông minh, Cappy đứng thẳng lên, đến giờ bay rồi phải không?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx