sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 11

Đài kiểm soát không lưu báo tin xuống cho đoàn báo chí hay rằng chiếc AT6 và AT7 hai động cơ đang bay vào lưu không và sắp hạ cánh. Đứng riêng một bên là các khoá sinh dính đầy bụi bặm. Khác các ký giả họ chỉ chú ý nhiều đến các máy bay hơn là phi công

- Không lâu nữa chúng ta sẽ lái những loại này. Eden nói trong khi một chiếc máy bay huấn luyện một động cơ đáp xuống phi đạo. giọng cô có vẻ chắc chắn và hăm hở

Lễ mãn khoá dự trù ngày mai cho khoá 42- w- 2 gồm những phi công đã hoàn tất khoá huấn luyện này, khoá này học ở Houston khi có toán của Rachel đi chuyển đến đây.Chuyến bay đường trường này là chuyến bay cuối cùng của họ trong khoá học. Ngày mai họ sẽ là phi công thực thụ

- Không phải tất cả chúng ta. Chúng ta đều biết vậy, tôi sẽ không lọt qua chuyến bay kiểm tra

Mọi người đều biết cô ta không được bay bằng dụng cụ

- Đã có gì chắc chắn đâu- Marty cãi lại cho có lệ

Các máy bay to lớn chạy đến trước hăng ga các động cơ rú lên làm bụi tung mù mịt. trong khi các máy quay phim và các máy ảnh đang chĩa vào họ các phi công lần lượt ra khỏi máy bay và gỡ bịt tóc ra. Các nữ phi công là những hình ảnh thật đẹp và đầy tự tin với cặp mắt sáng rực và gương mặt rạng ngời

- Tôi ước chi là chúng mình. Marty nói lên sự ganh tị cho tất cả. Chẳng phải là họ được chú ý đến mà họ đã kết thúc thành công khoá huấn luyện khắc nghiệt và khó khăn- Tôi muốn được như họ qúa

Không một ai trả lời hay bình phẩm. Cảm nghĩ đó ăn sâu vào lòng họ nên không thể nói ra được. Đây là một niềm đam mê đối với họ. Họ đã rất muốn bay từ lâu nên đã rời bỏ gia đình, bạn bè để đến với niềm mong ước của mình. Cũng tương tự như ngựa bay làm cho người ta nghiền và thích thú không gì so sánh được. Họ sẵn sàng trải qua địa ngục là buồng lái huấn luyện Link và các giờ tập bay bằng dụng cụ để có những giây phút hân hoan tột cùng như vậy trên bầu trời bao la

Sau khi máy bay cuối cùng đáp xuống một chiếc Beechcraft lao xuống phi đạo. Eden nhận ra và thúc tay vào các bạn

- Đó là Jacque Corchran

Bà giám đốc chương trình đào tạo nữ phi công trèo xuống máy bay và đi về phía toà nhà hành chính. Lần này đi cùng bà có một phụ nữ khác. Sau này các khoá sinh mới biết là người hầu cận của bà. Liền tức thì các khoá sinh tốt nghiệp ở Houston vây quanh bà và cất tiếng hoan hô. Eden lại lắc đầu công nhận bà biết xuất hiện trước đám đông một cách ngoạn mục

Các xe chở bò đã đến để đưa các khoá sinh tốt nghiệp ra phố và nghỉ lại một đêm tại khách sạn mũ xanh. Và trong giây lát sự kích thích ra đi

Trong lễ tốt nghiệp cho các khoá sinh ở Houston thì các khoá sinh ở căn cứ Avenger có dịp mặt đồng phục mới và thể hiện tài đi đều bước, họ đã tập để đón tiếp các tướng lãnh nhưng họ không đến.

Năm cô bạn không thể xa nhau đi về phòng và nói cười vang lên ầm ĩ. Lễ tốt nghiệp đã xác nhận ý nghiã của việc đào tạo họ, khoác lên ý thức danh dự và niềm tự hào. Mặt trận cần các nam nhi mà họ sẽ thay thế một phần việc để cho các nam phi công có thể đi chiến đấu

Họ đi lại tung tăng thay quần áo trong phòng

- Tôi dám cá là ngày mai sẽ có bài đăng trong tờ Sweetwater Reporter

- Sẽ có hình ảnh không?Tôi biết có hình tôi trong một bức ảnh. Người nhiếp ảnh viên đứng ngay trước mặt tôi khi anh ta bấm máy

- Tuỳ theo cái nền. Họ không thể đăng một tấm hình mà ở đó nhiều hơn hai chiếc máy bay

- Tôi dám chắc kẻ địch rất ham muốn biết được số nữ phi công của chúg ta. Chúng ta là một mối đe doạ lớn cho chúng

Mary Lynn cũng phì cười cùng các bạn vì ý nghĩ đó, cô quỳ xuống rương và mở quần áo ra thay. Tấm ảnh của Beau nằm trên nắp rương nhìn lại cô. tiếng cười phụt tắt trên môi cô. Mary Lynn cầm tấm ảnh lên đêm tới giường ngồi im và ngó sững nó, không để ý đến tiếng cười nói trong phòng nữa

- Có ai đó nhìn vào giương của Eden chưa? Marty dừng lại bên cái rương đang mở ra và thấy quần áo cũng như đồ lót vung vãi ở thành rương.- Bộ chị không bao giờ xếp chúng trước khi bỏ vào rương hả?

- Xích ra. Eden đẩy Marty ra và moi đống quần áo lộn xộn để tìm đồ thay làm cho nó càng lộn xộn hơn

- Có chuyện gì vậy cô Eden Val? hay là cô ganh tị với bà Jacque vì không được mang người hầu theo. Cười lớn cô trở về giường mình. trời ơi Mary Lynn chị ngó lên rương chị ta cho biết- Không thấy tiếng trả lời Marty ngó sang. ơ kìa Mary Lynn có chuyện gì vậy- Câu hỏi làm cho Mary Lynn ra khỏi sự mê mải ngắm ảnh chồng. Cô cúi xuống đầy vẻ bối rối

- tất cả chúng ta nói đến chuyện kiểm duyệt trong quân đội và quân địch- chúng ta nói giỡn mà chẳng có gì vui, Đang có người chiến đấu và bỏ minhg

- Không ai có ý gì khi nói cả. Marty vội vàng trấn an. Cô ngồi xuống cạnh giưòng choàng ta qua vai để dỗ dành bạn

Mấy cô kia nhìn thấy câu chuyện đổi chiều, kể cả Rachel đều nhìn về phía hai cô để nghe câu chuyện

- Beau đấy. Mary Lynn ngó vào bức ảnh. nếu có chuyện gì xảy đến cho anh thì sao? Nếu anh bị thương và bị chết thì sao? Không có anh tôi sẽ làm sao đây. Anh ấy phải về với tôi. Marty, không có anh ấy chắc tôi chết mất. Cô lo sợ cho chồng và khiếp hãi về viễn cảnh không có anh. Sự cô đơn bây giờ là dễ sợ nhưng còn một cái gì đó để trong đợi một ngày xa xôi nào đó anh sẽ trở về- đáng lẽ tôi phải ở bên anh ấy, tôi không phải là người ở chỗ này

- Cái đó không đúng Rachel xen vào, thông thường các cô hơn khó chịu vì sự chen vào của cô. Marty chân mình vì Rachel xen vào nhưng cũng để cho Rachel nói hết

- Chúng ta đang có chiến tranh và chồng chị đang ở bên đó để bảo vệ tất cả những gì chúng ta đặt niềm tin vào. trong thời buổi hiện nay tất cả chúng ta đều phải chấp nhận hy sinh, bỏ qua các nhu cầu riêng tư và làm bổn phận của mình

Mary Lynn ngẩng lên nhìn Rachel nói với vẻ thành thật và có sức thuyết phục như thể

- hitle và các đạo quân phát xít của y đều phải bị tiêu diệt. tất cả chúng ta phải chiến đấu theo cách nào đó để bảo vệ nhà của chúng ta và những người thân yêu của chúng ta. Rachel nói- Ta có thể làm việc đó bằng cách lái máy bay để một nam phi công rảnh tay chiến đấu và có lẽ bay hỗ trợ oanh tạc cho máy bay của chồng chị. Chúng ta đang có chiến tranh và chị ở đây là thích hợp vì anh ấy và vì mọi người khác

Trong mấy giây các cô vẫn còn sự âm hưởng trong đầu họk, Cách lý luận ấy là cái đúng mà Mary Lynn cần nghe

- cảm ơn chị. Cô nói với Rachel đang ngượng nghịu vì lời phát biểu hăng say của mình

Sau đó trong ánh sáng mờ mờ lọt qua cửa sổ Mary Lynn nằm trên giường và nghe tiếng thở đều đều của các bạn đang ngủ, Nỗi cô đơn xâm chiếm trong lòng cô khi cô nhớ lại những đêm gần gũi với Beau

Môi cô gần như cảm thấy nụ hôn của anh, cô nhắm mắt và cố làm cho cảm giác mơ hồ đấy thành sự thật. đã nhiều tháng xa nhau. Cô xoa vuốt hai tay, cô nhớ lại cảm giác các bắp thịt trên người anh, cứng và dẻo dai. Đã lâu quá, cô cắn môi dưới để ngăn sự ham muốn. Cô run rẩy vì thèm khát Beau. Cô chúm miêng gọi tên anh không ra tiếng trong khi bàn tay cô luồn xuống áp lên cặp vú chắc nịch. Cảm giác ấy làm cho cô bị kích thích đến đau đớn. Cô úp mặt vào gối để ngăn tiếng kêu mà cô thốt lên

"Beau" Cô thì thầm như xin lỗi trong khi thân mình cô nhẹ nhõm nằm xẹp xuống tấm nệm mỏng

Đã đến lúc kiểm tra cho giai đoạn huấn luyện cơ bản trong chương trình huấn luyện của họ. Những cô lọt qua chuyến bay kiểm tra với các huấn luyện viên dân sự của họ còn phải kiểm tra với các giám khảo của quân đội. Khi xong các cuộc kiểm tra hàng ngũ của họ thưa rõ rệt. Chicago bị loại

Tấm nệm giường của cô bị cuốn lại và đồ đạc riêng của cô bị đem ra khỏi phòng

- Chị ấy đi rồi sao? Mary Lynn hỏi

- Phải. Cappy đáp

- Tôi dám cá chị ấy rời khỏi đây trong vài giờ là cùng. Họ không thể để cho chị ấy lán lại đây nếu một khi bị loại. Marty dùng chữ họ để ám chỉ bộ chỉ huy của căn cứ Avenger

- Tôi chắc là chị ấy không qua được môn bay dụng cụ. Eden nói

- Tôi chắc vậy, Cappy đáp- Không thể biết đích xác

Một số giám khảo quân đội đã từng loại một số thí sinh vì nghĩ rằng họ không đủ sức mạnh để điều khiển một chiếc may bay khi gặp khó khăn. Thậm chí là phụ nữ cũng là cớ để họ bị loại

- Các chị có nhớ hôm họ bắt gặp hai người nằm chung một giường không? Mary nhắc lại- hai cô ấy phải dọn đồ đạc ra khỏi trại liền trong vòng một giờ

Eden gật đầu còn các cô khác không nói gì. Không còn các cô không bao giờ xa nhau. Cái giường để trống là một bằng chứng rõ nhất

Đúng lúc mùa hè nóng bức của Texas bắt đầu, khoá học 43w- 3 của houston và Sweetwater nhập chung vào làm một vừa đi vào giai đoạn cuối cao hơn và được rút ngắn thời gian hơn một nửa

Không còn loại máy bay BT13. Họ lái AT- 6 có tên là "Dân Texas" do hàng Nort American chế tạo. Chiếc máy bay huấn luyện tân tiến này có 150 mã lực nhiều hơn chiếc BT13 với 450 mã lực. Lần đầu tiên các cô phải đối phó với bánh xe gập lên được., cho phép chiếc máy bay có hình dáng gọn gàng hơn khi cất cánh mà còn có tốc độ đường trường là 145 dặm giờ

Giai đoạn huấn luyện này tập trung vào đường bay xa cho các phi công những kinh nghiệm quá báu cvô giá, khi làm nhiệm vụ chuyển máy bay sau này. Nhiều bài học được rút ra bằng đường lối khổ nhọc bằng chứng là có nhiều phi công phải gõ cửa ở những nhà chăn bò vì hết xăng giữa đường phải đáp xuống thửa ruộng trồng bông hay đồng cỏ nào đó

Các khoá sinh bay miên man trong tam giác có cái gọi là Sweetwater Odesa và Big Spring, bay một mình hay bay cùng các huấn luyện viên, một thời gian sau một số thề rằng họ có thể bay ngay cả khi bị bịt mắt

Với mùa hè nóng nực đều đặn ở 37 độ mọi cơ hội được trèo lên chiếc AT6 và bay lên trời đều được hoan nghênh. Cứ lên cao một ngàn bộ thì giảm nhiệt độ 3 độ rưỡi F. Không khí thổi qua các quạt của máy bay cũng mát rượi như quạt máy thổi qua tầng nước đá. Rachel cho máy bay bay ngang ở độ cao tám ngàn bộ và điều chỉnh cho bộ phận theo dõi máy bay thẳng và ngang. Gió thổi lộng vào ngay mình cô là các bản đồ cô đang có bay phần phật. Để khác thường ngày cô đã bay theo một lộ trình khác, đến San Angelo rồi Alilene đã không có gì lạ. Sau khi Rachel quay về hướng bắc để bay đến Abilene cô gặp khó khăn là không tìm thấy cột mốc đậu trên lộ trình ấy. Lấy dụng cụ nhỏ có kinhd tròn để tính lại đường bay cô tính lại tốc lực với thời gian bay để tìm ra khoảng cách đã bay qua rồi vẽ lại trên bản đồ. Tốc độ gió ảnh hưởng đến tốc lực của cô nhưng rầu là vậy thì đáng lẽ bây giờ cũng nhìn thấy Abilene

Nghển cổ ra ngoài Rachel cố gắng nhìn ra phía trước. Không có bóng dáng thị trấn nào ở chân trời mù sương. Cô nghiêng cánh để nhìn xuống phía dưới và đằng sau đề phòng trường hợp đã bay ngang qua mà không nhìn thấy gì hết

Không có tần số rađio nào để hỏi cô không thể kiểm tra lại vị trí của mình, Cô càng bất an vì nghĩ rằng mình có thể bay lạc hướng. Còn quá sớm để hoảng hốt. Gió trên cao có thể mạnh hơn cô đã được biết. Quay trở lại thì là kỳ cục nếu nơi đến ở ngay trước mắt. Rachel quyết định sẽ bay theo hướng mà cô đã vạch ra thêm một lúc nữa.

Sau hai mươi phút bay thêm cô biết là có gì không ổn Cô đã bay chật Abilene và bay lạc hướng. Bên dưới cô chỉ có đất đỏ và bụi rậm. Rồi cô nhìn thấy đường ra dẫn vào một thị trấn nhỏ. Rachel cho máy bay nghiêng nghiêng xuống liền và là sát trên khu xa hoả ở đó có bảng chữ Frederick

Không biết tần số của đài kiểm soát không lưu cô không gọi nó được khi bay vào vùng lưu không của sân bay về phía dưới gió. Vừa căng thẳng vì gặp hoàn cảnh đó vừa lại có ít kinh nghiệm với loại máy bay nhanh hơn và mạnh hơn này cô đã hạ cánh chiếc AT6 với tốc độ cho phép hai mươi dặm một giờ. Đó là một vụ hạ cánh khẩn cấp thuộc kiểu thường làm với những phi công chiến đấu có tay nghề cao

Cô mất tự tin trước hết là vì đã bay lạc đường thứ hai là phi trường này không có trên bản đồ của cô và vì cô đang dùng tốc lực cao khi hạ cánh. Quân nhân mặc quân phục đang đổ xô từ các toà nhà ra để gặp cô trong khi Rachel cho máy bay chạy chậm trên đường băng và vào bến

Hơi nóng buổi chiều phả vào mặt cô khi cô bước ra từ buồng lái và đứng trên cánh máy bay. Vẻ mặt của các binh sĩ đang chờ ở dưới không mấy thân thiện Rachel hít một hơi dài và bước xuống khỏi cánh máy bay lắc đầu cho tóc bung ra

Tất cả mọi người đều sửng sốt khi cô nhảy xuống trước mặt họ. Người sĩ quan một đại uý tiến lên nhìn cô với vẻ nghi ngờ và tức giận

- Cô là ai và cô làm gì với chiếc máy bay này

Rachel đáp - Tôi là phi công của nó, tôi lái nó

Vừa lúc đó một chiếc Jeep trở một toán quân cảnh chạy đến. Cô chợt hiểu rằg có lẽ họ thật sự không biết cô là ai. Họ có lẽ sẵn sàng tin cô là một kẻ phá hoại và rất có khả năng như vậy lắm khi toán quân cảnh giương súng vây quanh cô và chiếc máy bay

- Cô đã lấy máy bay của quân đội - người đại uý nói

Cô đứng dậy bên cạnh chiếc AT6 mình cao một thước tám, cao hơn tất cả bọn họ, mái tóc vàng mắt bồ câu và đứng giữa vòng vây của những người đàn ông có vũ khí. Đây không phải là lúc đáp lại họ theo kiểu bốp chát

- Vâng thưa đại uý, Rachel cố đáp thật bình tĩnh. Tôi là Rachel Goldman khoá sinh của đoàn nữ phi công lục quân số 319 ở căn cứ Avenger ở Sweetwater

- Chắc cô không trông đợi cô tin lời cô nói đó? Quân đội làm gì có phụ nữ lái máy bay

- Xin lỗi đại uý, đại uý lầm rồi. Thật ra ở căn cứ Avenger chúng tôi có vài trăm- tất cả đều lái máy bay quân đội, phải chi ông cho tôi biết tôi đang ở đâu.. Rachel cố nén giận.- Tôi hơi bối rối vì bản đồ của tôi không có ghi sân bay nào bên ngoài Fredick ở Texas

- Bởi vì cô đang ở Fredick, Oklahoma

Cô há hốc miệng còn hơn cả chật hướng, cô đã bay lạc quá xa. Thậm chí cô không có bản đồ phủ đến vùng này

- Bây giờ thì cô biết tại sao trong quân đội không có đàn bà lái máy bay- người đại uý cười khì- Đàn bà còn không biết lái xe hơi chứ nói gì đến lái máy bay- Ông ta vẫy tay ra lệnh cho quân cảnh- Kiểm tra chiếc máy bay- Rồi ông day qua một sĩ quan trẻ bên cạnh- Hãy liên lạc với chỉ huy trưởng Crowford báo cáo vụ này cho ông ấy biết. Còn cô- ông nắm lấy tay Rachel - đi với tôi

Rachel giật tay ra

- Này ông đại uý ông chỉ cần gọi căn cứ Avenger và họ có thể chứng thực tôi là ai

- Tôi sẽ gọi. ông ta hứa, đồng thời nghĩ sẽ lật mặt nạ cô

Một người quân cảnh gợi ý

- Có nên thử xem cô ta có súng không? Không thể biết chắc chắn cô tả đem gì trong bộ đò rộng thùng thình kia

- Phải, người đại uý gật đầu

Rachel nghiến răng không nói cô đứng im như pho tượng cho họ khám xét thân mình. Những bàn tay kéo khoá bộ đồ bay, luồn dưới cánh tay cô, sờ vào eo và hông cô và phớt qua vú cô

- Không có gì cả thưa đại uý- người quân cảnh báo cáo

- Tôi sẽ báo cáo việc này lên cấp trên ông đại uý- Rachel hăm doạ, thế nhưng vì ông ta nghi ngờ cô là một nhân viên của địch nên ông ta làm thế là đúng quy trình quân đội

Cô được đưa vào văn phòng làm toà nhà hành quân, tại đó cô lại bị tra vấn, Cô nói gì họ cũng gạt đi, họ không chịu gọi Avenger như cô đề nghị nhiều lần

Nửa giờ đã qua khi cô cho máy bay chạy đến toà nhà này. Rachel bắt đầu nghĩ đến khả năng bị giam ở các nhà gác thì điện thoại trên bàn giấy của người chỉ huy reo, rõ ràng là người chỉ huy trưởng của ông ta gọi đến vì ông ta nói năng quỵ luỵ. Rachel thấy vẻ mặt của ông ta không hài lòng khi cuộc điện đàm chấm dứt

- Hình như có chương trình dạy phi công ở căn cứ Avenger, ông ta miễn cưỡng nói và đứng dậy- Cô được tự do đi cô khoá sinh Rachel Goldman. Lần sau cô nhớ chú tâm vào việc lái thay vì mơ ngủ để khỏi lạc đường

Không xin lỗi cũng không thèm che dấu sự khinh thị phái nữ, Cô phải tự kiềm chế lắm mới không nói cảm nghĩ của cô về ông ta

- Vâng thưa đại uý

Rachel đứng thẳng lên cao hơn ông ta một cách tự mãn và bước ra khỏi văn phòng biết rằng ông ta đi theo. một người quân cảnh đang đứng gác bên chiếc AT6 khi cô từ toà nhà đi ra. Anh ta định cản không cho cô lên máy bay nhưng ông đại uý ra hiệu để cô ra

Rachel ngồi trong buồng lái mới nhớ ra họ không trả lại bản đồ cho cô mà cũng không cho cô biết hướng bay về phía Sweetwater. Cô quyết tâm thà đâm xuống đất còn hơn hỏi người đại uý

- xong. Cô kêu ra ngoài buống lái và vặn công tắc cho chong chóng bắt đầu quay

Sau khi cất cánh từ phi trường Oklahoma Rachel nhìn theo đường ray xe lửa đã dẫn cô đến sân bay này và bay theo nó dẫn cô chắc chắn về phía nam. Trời bắt đầu tối nên gần xoá nhà các điểm mốc bên ngoài ngoại ô Sweetwater. Vài giây sau cô nhìn thấy phi đạo ở Avenger có bình chiếc sáng hai bên. Huấn luyện viên của cô đang chờ cô ở đường bay khi cô hạ cánh. Ông la rầy cô nhưng không nặng nề lắm vì cảm thấy cô đã đau khổ nhiều do lỗi lầm của mình. Rachel không kể hết cho ông nghe. Cô bay lạc thế là đủ

Sau khi ông rời đi bạn của Rachel là Helen Shaw từ trong phòng chờ bay đi ra gặp cô. Cô cựu tài tử xine ở Hollywood này tò mò nhìn cô

- Chuyện gì xảy ra thế?

Rachel kể lại hết cho cô bạn nghe

- đàn ông là. Helen nói cảm thông với Rachel

- để viện dẫn một câu nói cũ: đàn ông bao giờ cũng là lưu manh

Về đến trại Helen và Rachel chia tay ai về phòng nấy. Lại gặp lại sự lộn xộn thường lệ ai cũng giành tắm và thay quần áo trước bữa ăn tối. Khi Rachel đi vào Cappy để ý thấy sự về trễ của cô ta

- Chị ở đâu về vậy Goldman? chị bị trục trặc máy bay hay sao

Do dự một chút rồi Rachel kể cho các cô nghe tất cả, cô vẫn còn tức tối vì bị đối xử thậm tệ

Phản ứng đầu tiên của Marty là bĩu môi

- Oklahoma? Làm sao chị có thể bay lạc đến tận đấy?

Đến khi nghe Rachel kể xong, cô nói

- Dẫu là sĩ quan hay không, tôi nghĩ rằng nếu là tôi tôi sẽ đấm vỡ mặt anh ta.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx