sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 13

Marty đeo đôi cánh bạc khó nhọc mới giành được ở cổ áo sơ mi trắng, xách cái va- li lên và đi vào nhà, trong khi chiếc xe taxi chạy đi.

Detroit đã thay đổi nhiều. Các nhà máy chiến tranh rất nhiều đã thu hút hàng ngàn công nhân đến thành phố, đa số là những người da trắng nghèo ở miền nam. Trên đường từ ga xe lửa về, Marty đã để ý thấy có nhiều nhà bằng vải liều hay vải bạt, và nhiều nhà là những tầng móng của những nhà không bao giờ xây lên nữa, được gọi là các "hang chồn".

Cô trèo lên tam cấp ngôi nhà hai tầng rộng rãi và cảm thấy cái nóng tháng tám. Một lá cờ quân đội treo ở cửa sổ, có viền đỏ và một ngôi sao xanh có nghĩa là nhà này có một người con trong quân ngũ. Marty mở cửa lưới trước nhà và đi vào.

- A lô! Có ai ở nhà không?

- Ai đó? - giọng đàn bà hỏi lại.

- Ngạc nhiên không? Con đây. Con mới về.

- Con lẽ ra tối mới đến chứ!

- Con đáp chuyến xe lửa sớm hơn. Mẹ có nhớ cô gái nhà giàu ở chung phòng với con, con đã kể cho mẹ nghe không? Tài xế của cô ta lái xe nhà đưa cô ta về New York và con quá giang cho đến Dallas, sau đó lên được chuyến xe lửa khác.

Cô đặt va- li xuống cạnh cột cầu thang và đứng nghiêm, ưỡn ngực ra sau, đầu đội cái mũ ca lô vắt vẻo trên mái tóc màu cát.

- Mẹ thấy thé nào?

Atthea Rogers định ôm chầm con gái để hôn, dừng lại và hỏi:

- Cái gì?

- Cặp cánh của con! Đây nè!, mẹ thấy không? Cô trưng hai cổ áo ra.

- Đẹp lắm! - bà nói có vẻ hăng hái lấy lệ. Tuổi tác biến tóc bà từ màu sẫm thành màu xám như sắt, bối ngược ra sau gáy. Bà ngó y phục của Marty một cách phê phán. - Martha Jane, con không mặc đồ này mà đi đường chứ? Ai lại mặc quần không nếp trước công chúng?

- Mẹ biết con ghét cái tên ấy như thế nào. Con ước mong mẹ đừng gọi con bằng cái tên đó. Còn thì phải, con mặc cái này trên xe lửa. Đây là đồng phục của chúng con, trong khi chờ đợi có bộ đồng phục chính thức.

- Thật à? - cha cô nói.

Ông bác sĩ đi vào, người cao lớn, thẳng tắp, mặt nghiêm nghị, quen kiềm chế cảm xúc và không bị dính líu đến người khác.

- Ba! - Marty ôm hôn ông và được ông hôn lên trán. - Chúng con đã chính thức có tên là WASP, viết tắc của chữ Nữ phi công phục vụ Không lực. Bay giờ ba có thể gắn thêm một saoở cái cờ nơi cửa sổ vì ba có hai con trong quân ngũ.

- Ba e rằng không thể làm vậy. Những ngôi sao ấy biểu tượng cho người ở trong một của ba binh chủng. Con là một tổ chức dân sự tăng phái cho Lục quân, nhưng không phải là thành phần của Lục quân.

Chúng con sẽ trở thành vậy - Marty nói - Hiện thời chúng con có qui chế sĩ quan và hưởng tất cả đặc quyền của cấp bậc. Nếu David có ở nhà, anh ấy phảI chào con vì anh chỉ là lính trơn.

- Phải chi con có đây khi anh con về nhà cuốI tháng sáu. Nó bảnh trai quá chừng trong bộ quân phục - mẹ cô nói và cầm tay cô - vào trong đi. Mẹ muốn cho con coi các hình chụp khi anh con về nhà. Nó có thật nhiều dải và phù hiệu nho nhỏ gắn ở bộ quân phục, huy hiệu bắn giỏi vân vân…Bà dẫn Marty vào phòng khách. - Nóng kinh khủng khi David ở đây. Nó về nhà nghỉ phép và muốn đi chơi cho vui thế mà ở Detroit đang giới nghiêm và binh sĩ liên bang đi tuần đầy phố. Nó chẳng đi chơi đâu được cả.

- Con nghe kể rồi! - Cô hờn giận vì câu chuyện đã xoay vào David là trung tâm, mà cô mới về nhà chưa đầy năm phút.

- Mẹ con đã viết thư cho con hay David đã lên tàu rồi không?

Cha cô ngồi xuống chiếc ghế bành trong khi mẹ cô ngồi vào chiếc ghế nệm dài và mở ra một cuốn an- bum bọc da.

- Tòan thể Sư đoàn 101 được chuyển đến một vùng tập kết ở nước Anh.

- Lẽ ra con phải trình diện với Jacqueline Cochran ở Ngũ giác đài. Có mấy cô nhận được lệnh giống vậy, nên chúng con chưa biết làm gì cả. Có vẻ bí mật.

- Ba trông đợi David sẽ ra trận không bao lâu nữa - ba cô nói.

- Con coi tấm ảnh này. Chụp ngay hôm anh con về nhà đấy! - Mẹ cô bê cuốn an- bum đặt lên đùi Marty và chỉ tấm ảnh.

- Con không thể thấy rõ, nhưng ba mẹ đã gắn một tấm bảng thật to có viết chữ "Chào mừng" giăng ngang cửa vào nhà.

Các trang cuốn an- bum đầy những hình ảnh mà trung tâm của tất cả đều là David. Thất vọng, Marty nhận thức rằng Detroit có thể thay đổi, nhưng ở nhà cô thì không khác gì trước.

Cái bồn tấm bằng cẩm thạch đen nằm ngay giữa phòng tấm đầy nước nóng, thơm và sủi bọt, giữa những tấm thảm dầy. Eden nằm dài trong ấy thư giãn cả thân mình. Tóc cô búi cao lên đỉnh đầu, hở gáy ra để khỏi đụng vào bọt xà phòng. Mắt lim dim cô nhìn người hầu gái đi vào, đó là một bà tóc đã muối tiêu, mặc bộ đồng phục màu đen hồ cứng. Bà đến bên bồn tấm, đặt trên cái bệ cao hai bậc cấp.

- Thưa cô, rượu của cô.

Eden cầm lấy ly rượu uých- ky ở cái khay.

- Cám ơn bà.

Cô không nhớ được tên bà ta. Trong thời gian cô vắng nhà, người làm đã thay đổi gần hết. Cô nhấp một ngụm rượu cũ và thấy nóng ở cổ.

- Thưa cô - bà người làm vẫn còn loanh quanh bên bồn tấm, và Eden miễn cưỡng mở một mắt ra. - Có một ông muốn gặp cô. Tôi phải bảo thế nào?

- Bà cứ bảo tôi không khỏe và hãy gọi lại tôi sau. Khoan đã! Ông ấy là ai?

- Một ông tên là Steel, thưa cô.

- Ham? Bảo ông ấy vào đi. - Cô thích thú vì nghĩ gặp lại người đeo đuổi cô một cách trung thành.

Ở Hamilton không có gì khiến tim cô đập mạnh hơn, nhưng ông ta là một ngườI bạn tốt. Cô làm ngơ trước sự bất đồng ý của bà người làmđể lộ ra khi bà đi ra ngoài. Eden nhấp thêm một ngụm rượu uých- ky.

Vài phút sau bà giúp việc trở lại, theo sau là người thừa kế của một gia đình chủ ngân hàng ở New York. Rất bảo thủ, Hamilton Steel mặc bồ đồ âu phục có sọc màu sẫm và thắt cà vạt lụa. Ông đeo kính gọng vàng, kính thật dày làm cặp mắt to thêm, có vẻ tốt bụng. Người hơi thấp, ông có thân mình gọn gàng, tuy có cuộc sống phóng túng và đã ngoài bốn mươi, tóc đã bắt đầu hói. Eden phì cười khi thấy mặt ông ngẩn ra vì cô đang ngâm mình trong bồn tấm đầy bọt.

- Ham, anh thân yêu, vào đây.

Bàn tay cầm ly rượu chỉ duyên dáng vào chiếc ghế bằng đồng xinh đẹp ở góc phòng tấm có nệm trắng bằng nhung. Ông do dự một chút rồi trao cái nón cho bà người làm.

- Hễ cô xoa bóp đến thì bảo cô ta đợi - Eden nói với bà giúp việc.

- Anh muốn uống gì không, Ham? - cô hỏi Hamilton.

- Không.

Ông đáp và chờ cho người giúp việc đi xa, rồi kéo ống quần lên một chút, ngồi lên chiếc ghế đối diện bồn tấm. Lấy lại bình tĩnh, ông ta cố nói hài hước:

- Có thể tôi không nắm vững lịch sử lắm, nhưng tôi không nhớ rằng các bà không còn tiếp các khách đàn ông trong phòng khách riêng của họ - nói chi trong buồng tấm - từ thời đại Victoria đến nay

Eden cười và ngâm mình sâu hơn trong gần sáu tấc nước nóng đầy bọt xà phòng thơm.

- Nếu anh biết đã sáu tháng, tôi đã trông chờ được tắm như thế này đến thế nào! - Cô lẩm bẩm, rồI nhấp thêm một ngụm rượu. - Suýt nữa tôi quên cám ơn anh đã tặng hoa. Hôm qua về nhà, tôi thấy bó hoa đã có ở đấy. Cái đó càng làm tôi vui thích vì cả ba và mẹ tôi không có nhà để đón tôi khi tôi về.

- Tôi xin lỗi. Nếu biết vậy, tôi đã ra đón cô ở nhà ga.

Eden ngó ông ta, biết ông ta nói thật. Thời gian làm ký ức của ta về một người khác thay đổi. Cô nhớ tóc của ông thưa như vậy, tuy được che khéo để che bớt chỗ hói càng lan rộng ra. Đồng thời, cô nhớ là ông thấp hơn, tuy trên thực tế ông cao bằng cô. Cặp kính gọng vàng cho ông có vẻ trí thức, nhưng cô đã quên đôi mắt của ông đôi khi có thể long lanh vui cười. Tuy tính nết bảo thủ, ông là người tốt. Lấy ông chưa chắc đã là một việc xấu. Eden gần như cười ra tiếng khi ý thức cô đang nghĩ gì.

- Nếu anh thực sự có ý tứ, Ham, anh đã mua sẵn một thùng rượu uých- ky ngon nhất ở New York để dành cho tôi, - cô nói. - Anh không thể biết, tôi đã thiếu những thứ này như thế nào. Tôi đã báo trước cho ba tôi biết, tôi có ý định tận dụng mấy ngày nghỉ phép của tôi. Tôi đã bỏ bao nhiêu công lao để được nghỉ mấy ngày và tôi phải tận hưởng chúng. Đi xem hát, đi ăn ở nhà hàng ngon nhất, đi sắm áo quần đẹp nhất và khiêu vũ cho tới sáng - Cô đưa ly rượu lên trời như chào mừng dự định của cô. - Không còn máy hát đĩa, rượu lậu Texas, hay thịt bò kho!

Lời thú nhận của cô làm lắng dịu những nổi lo âu của ông ta từ khi cô đi xa. Sự quyến rủ và kích thích của việc lái máy bay đã không thay đổi được sự thích tiện nghi đời sống. Ông ta đã trãi qua được chuyện dan díu giữa cô và anh tài xế, về chuyện lăng nhăng với ông bá tước người Ý sạt nghiệp và với những người đeo đuổi cô ta khác nữa, tất cả đều không có được sự kiên trì như ông.

Nếu trong thâm tâm cô ích kỷ và được cưng chiều quá, cô cũng là một người đàn bà biết quan tâm đến người khác. Hamilton hiểu điều đó, cũng như ông hiểu rằng cô ta vẫn còn ôm giấc mơ có được một tình yêu vĩ đại, dầu cô thừa nhận hay không. Ông cò thể nói cho cô biết tất cả chuyện đó chỉ là chuyện lãng mạn không đâu vào đâu. Ông lớn tuổi hơn cô nhiều, lớn hơn mười tám tuổi và khôn hơn, nên ông biết.

Một cuộc hôn nhân có cơ sở vững chắc và lâu bền giữa hai người có thành phần và sở thích giống nhau, để chia sẻ với nhau, với hai cá tính khác nhau để cuộc sống chung thêm hương vị. Bản tính hướng ngoại và không bị ức chế của cô sẽ giữ ông khỏi bị trở thành quá nhàm chán vá không phiêu lưu, trong khi tính ổn định của ông sẽ thúc đẩy cô thận trọng hơn trong sự cư xử của mình. Hai người là một cặp tốt - bên ông có sự chín chắn và kinh nghiệm, bên cô có sức sống và sự trẻ trung.

- Tôi vui mừng được nghe cô nói vậy, Eden ạ! - Hamilton đút tay vào túi áo trong để lấy ra một phong thư nhỏ. - Bởi vì tôi có hai vé đi xem vở Oklahoma tối nay. Các nhà phê bình đã không tiếc lời khen ngợi, và tôi đã định thuyết phục cô đi xem với tôi tối nay.

- Ham, anh thân yêu! Dĩ nhiên tôi sẽ đi. Và sau đó chúng ta có thể ăn tối ở 21 Câu lạc bộ Con Cò, rồi đến Copecabane, khu La tinh…Ai đang biểu diễn ở Wegwood Room? Chúng ta có thể đến xem. - Eden nói một cách nồng nhiệt.

Ông ta rời mắt khỏi mặt cô, vì bị thu hút bởi thân mình trắng như sữa của cô thoáng hiện dưới nước. Ông ta có thể là một người đàn ông kiên nhẫn, nhưng không phải là một ông thánh. Không thể ngồi yên mà ngó thân thể lõa lồ của cô mỗi lúc càng thấy rõ hơn mà không bị xao động, và cũng không thể giả vờ không biết.

- Tôi không muốn nói ra chút nào, Eden ạ, nhưng…các bọt xà phòng che cô đang tan gần hết - ông kín đáo nói.

- Tội nghiệp Ham chưa! - Cô cười to vì ông ta khiêm cung, nhưng đồng ý vói ông. - Anh đi lấy giùm tôi ly rượu khác trong khi tôi ra khỏi bồn tắm.

Gần như trong tất cả các buổi tối khi nghỉ phép Eden được Hamilton Steel hộ tống đi một nơi nào đó - đến khu ở Broadway hay các hộp đêm sang trọng có nhiều màn biểu diễn sân khấu cầu kỳ. Ông ta không thèm để ý đến những đám công nhân thời chiến mặc áo sơ mi, túi đầy ắp tiền lương, ngồi ở hàng ghế gần sân khấu và số đông các quân nhân đổ xô ra sàn nhảy ở các hộp đêm, tất cả đều trong bảnh trai hơn ông.

Miễn là ông sẵn lòng trả tiền cắt cổ để mua các vé chợ đen đi xem bất kỳ sô nào trong thành phố, và chỉ lót tay một trăm đô la là ông có thể có được bàn tốt nhất ở bất cứ hộp đêm nào. Họ đang ngồi ở một cái bàn như thế, giữa những t6ám thảm dày năm phân, những vách tường bọc nhung, không có gắn gương soi, và những bức màn xa tanh, tất cả những thứ xa xỉ mà một công chúng đi tìm sự thoát ly có thể mong muốn có được.

- Dở ec! - Eden nhấp ly rượu uých- ky lâu mười hai năm và cho ý kiến về vở "Thắng trận trên đôi cánh" (Winged Victory) của Moss Hart. - Cầu chúa phù hộ cho ta nếu các phi công chiến đấu của chúng ta đều khờ dại như những vai trong vở này.

- Tôi có thể thông cảm với những người vợ. - Hamilton nói. - Nhất là khi một bà than phiền rằng, chồng bà ta không nói đến gì khác ngoài việc lái máy bay.

- Bộ anh muốn hàm ý tôi hay như vậy phải không? - cô hỏi.

- Cô em ạ, cô không hề nói đến việc gì khác. Có lẽ tôi biết cũng bằng cô về tất cả những đặc điểm của một chiếc AT- 6. Cô đã than như bộng về những nổi khổ nhọc phải chịu đựng, nhưng tỏ ra ưa thích công việc của cô một cách đáng kể. nếu cô ghét việc đó như qua lời nói của cô cho thấy, tôi nghĩ rằng cô đã bỏ cuộc.

- Tôi ưa thích thật - Eden thừa nhận. - Cát, trời và tất cả. - Và với một sự thẳng thắng hiếm có, cô nói thêm. - Dĩ nhiên, tôi đã biết đó chỉ là tạm thời, nên càng làm tăng tính cách phiêu lưu của nó.

- Đúng vậy, - Hamilton thấy thoải mái.

- Anh không thích bay hả?

- Nếu trời sinh ra con người để bay...- Ông không màn nói hết câu. - Chúng ta hãy nói chuyện khác.

- Chuyện gì?

Không có gì khiến cô chú ý nên cô nhìn quanh và thấy một cô tóc vàng dợn sóng, người cao lớn, vừa ở hậu trường sân khấu bước ra qua một tấm màn ở hông. Vì cô không mặc đồ bay nên mất cả một phút Eden mới nhận ra.

- Rachel! - cô buột miệng kêu lên.

Nghe gọi tên mình, Rachel quay lại nhìn quanh. Khi thấy Eden, cô có vẻ do dự, nhưng rốt cuộc đến cạnh bàn họ. Hamilton lễ phép đứng dậy, hơi ngượng ngịu vì Rachel cao hơn ông ta.

Eden giới thiệu qua loa rồi nói:

- Tôi không trông chờ gặp lại chị. Cái đó chứng minh rằng New York nói cho cùng vẫn chỉ là một thành phố nhỏ. Tôi vào thăm mấy người bạn ở hậu trường, - Rachel giữ thái độ xa cách và tự vệ dưới con mắt dò xét của Eden - Xưa kia tôi là vũ công ở đây.

- Cô ngồi uống với chúng tôi một ly nhé! - Hamilton chỉ vào cái ghế trống.

- Tôi đang đi với một người bạn.

Như được nhắc, một người đàn ông lách qua các bànđi đến bên Rachel. Anh ta có mái tóc đen nhánh và cặp mắt xanh sắc sảo, tuy thấp hơn Rachel năm phân, không vì thế mà anh ta thấy nhỏ hơn cô.

- Bạn của cô hả? - anh ta hỏi và nhắc Rachel giới thiệu.

Cô ta miễn cưỡng giới thiệu:

- Eden, đây là Zach Jordan, bạn tôi. - Cô nói có vẻ không chắc chắn lắm.

- Eden Van Valkenburg. Rachel và tôi cùng học bay ở Sweetwater.

Eden nòi với anh ta trong khi ngắm nghía người đàn ông rấy đẹp trai trong bộ quân phục Lục quân, cô hơi ngạc nhiên vì anh ta là binh sĩ, bởi lẽ trên lý thuyết các cô WASP lẽ ra không được giao du với các binh sĩ.

Cô hướng về Hamilton Steel giới thiệu:

- Đây là Hamilton Steel.

- Hân hạnh.

Zach Jordan bắt tay Hamilton. Halmiton lặp lại lời nói trước đó:

- Tôi đã mời dùng với chúng tôi ly rượu.

Rachel cố ý cắt ngang trong khi Zach Jordan có vẻ vui thích nghe nói thế:

- Tôi đã giải thích, chúng tôi đang ra về.

- Có lẽ để lấn khác. - anh ta nói.

Eden nhìn theo hai người đi lách ra cửa hộp đêm. Khi họ đã khuất, cô lơ đễnh nấhp ly rượu và để ý thấy Hamilton đang ngó cô.

- Có gì vậy? - cô hỏi.

Ông ta nhún vai rồi nói:

- Anh ta là một binh sĩ đẹp trai.

Eden từ từ mỉm cười:

- Ham, tôi thật sự nghĩ rắng anh ghen.

- Ghen! - Ham có vẻ ngẫm nghĩ. - Có lẽ, nhưng tôi biết một ngày nào đó, cô sẽ khám phá ra là có thể yêu tôi.

Trong một phút, Eden chỉ nhìn ông ta, không biết nói gì, sợ làm chạm tự ái của ông. Cô rất mến ông, nhưng là sự cảm mến đối với một con mèo hay con chó. Tốt hơn cho ông là nên chấm dứt quan hệ này từ nhiều năm trước, nhưng vì ích kỷ, cô đã muốn duy trì tình bạn giữa cô và ông ta.

Dàn nhạc ngồi sau một tấm màn mỏng đánh lên nốt đầu của một bài hát, ra hiệu màn biểu diễn bắt đầu, và cô ta khỏi phải trả lời.

Bên ngoài, thành phố Manhattan đang có một đêm hè nóng bức. Thỉnh thoảng mới có một làn gió mát thổi vào những vực thẳm giữa các dãy chọc trời bằng bê tông. Rachel đi trên vỉa hè, không để ý đến anh chàng binh sĩ đang đi ngang với cô. Người ở dãy phố, già và trẻ, đang ngồi trên cái ghế đẩu hóng gió.

Zach day qua nhìn Rachel:

- Tại sao cô không để ý đến tôi?

Rachel dừng lại, xoay qua nhìn anh ta thách thức:

- Này, tôi đâu có bảo anh đi với tôi tối nay. Anh tự mời mình đến. Anh chỉ nói về Palestin. Và cha tôi thì chỉ cầu nguyện.

Cô hình dung ra ngay cha cô đang quàng cái khăn màu trắng và đen đã cầu nguyện Chúa của ông. Càng có thêm những chuyện Hitler đàn ápngười Do Thái lọt đến dất Mỹ, ông càng sùng đạo. Đối với Rachel, cô càng lo sợ cho sự an tòan của bà ngoại.

- Cô đừng lên lớp tôi. Cô và tôi, chúng ta giống nhau, Rachel ạ. Cái thúc đẩy cha cô cầu nguyện cũng thúc đẩy chúng ta chiến đấu.

Người đàn ông này khiến cô bực mình, với vẻ ngạo mạn của anh ta, với ánh mắt nóng nảy của anh ta. Cô đã gặp Zach Jordan sau khi về nhà hai ngày. Anh ta không có nhà, và đã nghỉ phép tại nhà một gia đình Do Thái có con là bạn của anh ta trong quân đội. Gia đình này ở cùng khu phố với cha mẹ Rachel.

_ Tôi không chiến đấu. Tôi lái máy bay. - Cô vịn vào điểm nhỏ nhặt ấy để phủ nhận họ có điểm chung. - Quân đội không tin rằng phụ nữ có thể chiến đấu.

- Họ không bao giờ nghe chuyện Deborah.

- Cái đó có gì quan trọng? - Nóng nảy, cô muốn bỏ đi, nhưng anh ta đã nắm vai cô giữ lại. Tay anh dịu dàng chạm vào da thịt cô, nắm chắc nhưng không làm cô đau. Cô đứng im bị giằng co bởi hai cảm xúc trái ngược.

- Có chứ! Zach nói. - Sau khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta sẽ cưới nhau.

- Không! - Cô tự động phủ nhận câu nói vô lý, vì anh ta đối với cô hoàn toàn xa lạ.

Nhưng anh ta vẫn nói như cô không bày tỏ ý kiến gì cả:

- Chúng ta sẽ đi Palestin. Chúng ta sẽ không còn là những người Do Thái lang thang vô tổ quốc. - Bàn tay anh ta áp vào một bên mặt cô và dừng lại ở đôi môi cô. - Con của chúng ta sẽ sinh ra ở đây.

Anh ta khều tay vào môi cô. Trước khi môi họ áp lên nhau. Rachel ngửi thấy hơi thở ấm của anh ta và mùi đàn ông ở hai má anh. Rồi tất cả các giác quan của cô đều dồn vào nụ hôn làm cô thích và thúc đẩy cô đáp ứng.

Khi buông môi cô ra, anh liếc vào mặt cô để đo lường phản ứng của cô. Một thóang mỉm cười tự đắc hiện ra ở môi anh, ánh mắt xanh rực của anh hơi dịu đi một chút. Zach Jordan quá tự mãnlàm cho Rachel ước chi cô không thích cái hôn của anh ta nhiều như vậy.

Cô lấy lại vẻ mặt khép kín và bắt đầu bước đi, mắt nhìn thẳng về phía trước.

- Anh ưa suy đóan nhiều chuyện lắm, Zach Jordan. Cái gì khiến anh nghĩ rằng tôi muốn làm những chuyện như vậy?

Anh bắt kịp cô, mắt cũng nhìn về trước, miệng vẫn nhếch mép mỉm cười.

- Bởi vì chúng ta giống nhau, cô và tôi. Chúng ta cùng muốn những thứ giống nhau - kể cả sự tự do làm người Do Thái, và chúng ta sẵn lòng đấu tranh vì cái đó.

- Sao mà lý tưởng thế! Tôi phải tin tất cả chuyện phi lý đó sao?

- Tôi nói thiệt đấy, không sót một tiếng nào.

- Nói cách khác, anh đang yêu cầu tôi lấy anh?

- Phải, - anh nhìn lại ngay mắt cô và đáp.

Rachel sững sốt vì câu trả lời dễ dàng của anh ta và lại nhìn thẳng về phía trước.

- Có phải anh thấy an tòan khi trả lời như vậy vì anh biết tôi sẽ từ chối?

- Một phần. Nhưng cô cứ tin, chúng ta sẽ lấy nhau, và cô sẽ có con cái với tôi. - Zach nói với giọng điềm tĩnh tự tin.

Rachel lung lay vì cô muốn tin anh ta biết bao nhiêu. Một cánh cửa mở ra khi họ đi ngang qua rọi sáng bất thần vỉa hè. Cô thóang thấy màu vàng bộ quân phục trên mình anh ta.

Cô nghiêm nghị nhắc nhở:

- Anh là một quân nhân sắp ra trận.

Anh ta mỉm cười tươi hơn và nắm tay cô:

- Tôi hứa với cô là tôi sẽ không chết.

- Anh nói giỡn.

- Cô quan tâm là phải. Rachel, Rachel. Tôi sắp hết phép và phải về trình diện đơn vị. Chúng ta hãy ở với nhau trong thời gian còn lại.

Cửa sổ phòng khách sạn mở ra để hứng gió mát nếu có. Vải giường kêu sột sọat trong khi hai người di động, quay đầu trên gối để nhìn vào mặt nhau trong bóng tối mờ mờ. Tiếng ồn ở đường phố bên dưới không vọng đến phòng họ.

Quan sát khuôn mặt anh ta, với cặp lông mày đen rậm và đôi mắt xanh không thể tưởng tượng, Rachel có cảm giác ấm cúng và buông thả, hòan tòan thỏa mãn và sung sướng. Khỏang khắc ấy có sự thân mật còn nhiều hơn sự thân mật về tình dục họ vừa chia sẻ cách đó một lát.

- Có phải anh đã nói là sướng không? - Zach tự phụ nói. Anh chồm tới hôn lên chót vai cô, rồi nằm sát vào cô, tay vuốt vào sống lưng cô.

- Anh có biết là tôi không nhớ đã đồng ý những chuyện này hồi nào? - cô hỏi, miệng vẫn cười tươi.

- Đó là vì anh đã không hỏi.

Trong lúc này, Rachel không thể phật ý vì câu nói rất đàn ông đó. Nhất là theo sau câu nói, Zach cắn mum mum vào vai cô, rồi lần xuống một bên vú của cô. Cô luồn các ngón tay vào tóc anh ta và cấu vào da đầu anh trong khi nảy mình lên phía trước.

Bóng lù lù của chiên tranh làm cho mọi chuyện mang tính cách khẩn trương. Mỗi khỏanh khắc hạnh phúc phải chộp lấy và tận hưởng. Nếu cô để cho mình bị đau khổ sau này, Rachel không quan tâm. Dầu hứa như vậy, Zach cũng không thể nào bảo đảm anh ta sẽ sồng sót sau chiến tranh. Chỉ còn mấy ngày nữa anh ta phải đi - có lẽ để không bao giờ trở lại. Lần ở bên nhau này không có gì đúng hay sai. Chính vì không có tính cách lâu bền, giây lát này càng được trân trọng nhiều hơn.

Trời vừa hừng sáng, Zach đưa Rachel về đến trước nhà cha mẹ cô.

- Anh phải vào thưa với cha mẹ về chuyện của chúng ta.

- Không, - Rachel không muốn tin rằng câu chuyện giữa họ có tương lai gì. - Anh có tin là sẽ bị đưa ra Thái Bình Dương?

- Sư đòan 7 đang chiến đấu ở Sicile, - anh ta đáp. - Các đầu cầu ở Thái Bình Dương là của hải quân và thủy quân lục chiến. Chiến đấu bằng pháo binh sẽ là một trậncân não. Các súng lớn sẽ được gửi qua Châu Âu. - Anh ta đứng sát vào cô, tay lơ đễnh vuốt lưng cônhư thể còn thèm thuồng. - Chúng ta chỉ còn hai ngày với nhau.

- Còn quá ít, - Rachel muốn khóc, nhưng đang có chiến tranh. Trong thâm tâm cô, cô chỉ ước mong có thể đi theo Zach và chiến đấu bên cạnh anh. Cô nhìn vào cửa nhà, rồi nói: - chúng ta hãy đi ăn cái gì đi.

Ở Washington D.C chỗ nào cũng đông người. Khách sạn May Flower sang trọng ở đại lộ Connecticut cũng vậy. Trong phòng ăn khách ngồi sát cùi tay nhau, bàn ghế xếp chật ních không còn chỗ nào hở, không chừa đủ chỗ đi. Quân phục đủ lọai và đủ binh chủng đầy trong phòng ăn thường chỉ có những khách mặc âu phục màu sẫm, trong đó có nhiều công chức, những kẻ ăn lương "một đô la một năm", và những kẻ "ăn 5%". Hạng chót này được gọi tên đó vì đó là số phần trăm họ hưởng khi họ thương lượng được hợp đồng của chính phủ cho một công ty kinh doanh. Những người ăn lương một đô la một năm được hưởng của chính phủ bằng chừng đó, cộng thêm tiền do công ty của họ trả trong khi họ giữ chức vụ trong chính quyền và dù ảnh hưởng của họ làm lợi cho công ty của họ. Thêm vào đó còn có giọng nước ngoài của những nhân vật cao cấp đến thăm viếng, và các ngoại giao đòan.

Cappy dụi điếu thuốc và nhìn mẹ qua bàn ăn.

- Con có thể ngoan cố giống ba. Con không về nhà chừng nào ba chưa mời con về.

Cô tiếc rằng mẹ cô bị kẹt chuyện xung đột giữa hai cha con.

- Ba con là người kiêu hãnh, - bà năn nỉ Cappy.

- Không phải ba độc quyền về kiêu hãnh, - cô đáp. Rồi cô ký vào giấy tính tiền ăn, để trả chung với tiền phòng và đứng dậy. - Ta về chứ?

Không chờ mẹ gật đầu đồng ý, cô lách qua giữa các bàn ghế đến chỗ người thâu tiền. Sau khi đưa cho người thâu ngân xem chìa khóa phòng và để lại giấy tính tiền ăn, Cappy đi ra sảnh trang trí sang trọng của khách sạn đang chật ních người. Đến đó, cô dừng lại chờ mẹ đến.

- Làm sao con ở khách sạn này nổi - mẹ cô nói.

Thật ra cô không trả nổi, nhưng Cappy không thú nhận với mẹ. Trong hai tuần lễ đầu nghỉ phép, cô đã gặp may được ở chung phòng với một cô bạn, và chia nhau trả tiền thuê căn hộ. Nhưng khi cô bạn có người ở chung lâu dài, Cappy phải ra đi và nướn phòng ở khách sạn May Flower này.

- Con chỉ ở đây tạm. Hai ngày nữa, con phải trình diện nhận nhiệm vụ mới.

Mẹ cô không biết rằng cô chỉ có thể ở tạm ở khách sạn, vì luật lệ lúc đó giới hạn cho một người ở được ba ngày mà thôi. Cappy vừa ở đêm chót. Nếu cô không thuyết phục được ban giám đốc bẻ cong luật lệ một chút thì cô phải kiếm phòng ở khách sạn khác.

- Mẹ mừng quá vì con ở gần đây. Mẹ đã e ngại con bị đưa đi California hay chỗ nào xa.

- Con biết.

Mặc dầu trước đó mẹ cô đã từ chối, Cappy ngờ rằng cha cô đã chạy chọt để cô được nhận một nhiệm vụ ở căn cứ không quân ngay bên ngoài Washington. Làm như ông đã làm thế để có thể canh chừng cô.

Sảnh đợi nhộn nhịp lên một chút vì một cô tóc đỏ cao lớn, đẹp lộng lẫy vừa đi vào, theo sau là cả một bầu đoàn gồm có một người đàn ông ăn mặc sang trọng có vẻ khiêm tốn, một người giúp việc bưng mấy cái hộp đựng mũ và ba người bưng ba cái rương. Cappy nhận ra cô ta và mỉm cười:

- Eden! - cô gọi cô bạn và kéo mẹ băng qua sảnh để gặp cô gái phục sức màu xanh lịch sự. Hai cô bắt tay nhau tỏ vẻ ngạc nhiên. Cappy chọc:

- Đúng là biết cách xuất hiện trước đám đông - và ngó vào cái rương - chị chẳng học hỏi được gì ở Sweetwater phải không?

- Ồ, không. Tôi sẽ không mắc phải sai lầm đó nữa - Eden nói. - Hai trong ba cái rương này sẽ được gửi ngya về New York trước khi tôi trình diện. Ham và tôi quyết định đến đây sớm hơn vài hôm, và tôi muốn chắc chắn có nhiều quần áo để mặc. Ai biết khi nào mới có dịp mặc chúng lại.

Sau khi Cappy giới thiệu mẹ khi, bà được giới thiệu với người đàn ông lớn tuổi đi cùng Eden. Cô nhận ra Hamilton Steel và tò mò nhìn người mà Eden đã nói là muốn cưới cô. Cappy tự hỏi họ đi chung có ý nghĩa gì chăng - phải chăng sự xa cách đã làm tim họ đập nhanh hơn. Nhưng Eden đối xử với người bạn đường của cô một cách rất tự nhiên.

- Xin lỗi, tôi phải xem phòng dặn đã có chưa, - Hamilton Steel mỉm cười lễ độ với cappy và mẹ cô rồi rút lui.

- Ông ấy có vẻ tốt, - Cappy nói và nhìn Eden có vẻ dò hỏi.

Cô ta nhún vai:

- Đàn ông ta gặp luôn luôn già quá hay trẻ quá. Tôi quyết định rằng già là tốt hơn.

- Nói vậy là không tốt - Cappy ngạc nhiên vì sự chai đá của Eden.

- Không, - cô đồng ý. - Nhưng mà tôi không tốt lắm với Ham.

Bà Hayward không hiểu kịp các câu nói ấy vì bà chỉ để ý đến con gái của bà.

- Cô có được đổi đến một căn cứ với Cappy không, cô Valkenburg? Sau khi bay chung ở Sweetwater, nếu hai người tiếp tục bay chung thì hay lắm.

- Cháu không biết gì về nhiệm vụ mới, - Eden đáp. - Rất bí mật. Cháu chỉ nhận lệnh trình diện Jacqueline Cochran, ở phòng 4D957, Ngũ Giác Đài.Thật ra, tất cả trong phòng chúng cháu - trừ Cappy - nhận được lệnh giống vậy.

- Lạ quá nhỉ! - bà Hayward lẩm bẩm.

- Dạ, bác và chị đã dùng bữa trưa chưa? - Eden hỏi.

- Rồi, - Cappy đáp, còn mẹ cô liếc nhìn đồng hồ tay.

- Đến giờ tôi phải đón xe buýt về nhà để khỏi bị kẹt xe trong buổi chiều. Hân hạnh quen cô, cô Van Valkenburg. Cappy, - bà hôn má con gái.

Trong khi bà ra đi, Eden hỏi:

- Chị vẫn chưa làm lành với ba chị sao?

- Không. - Cappy đáp một cách dứt khoát.

- Chị ở đâu?

- Tôi có phòng ở đây, - Cappy giải thích tình huống của cô, đường lối của khách sạn và sự không chắc chắn tối nay ở đâu.

Dầu Eden và Hamilton can thiệp mạnh mẽ, ban giám đốc khách sạn cũng không chịu đặt ra ngoại lệ. Cuối cùng, Cappy bỏ đồ đạc vào vali và cho bồi phòng khiêng xuống khách sảnh cho cô.

- Tôi quen người ở Carleton, - Hamilton nói, nếu cô muốn tôi...

- Cappy! - Tiếng đàn ông gọi tên cô, rõ ràng giận dữ và tức tối.

Cappy quay lại và thấy Mitch Ryan mặc quân phục thiếu tá, đang chen lấn đi ngang qua khách sảnh đến bên cô. Dọc đường anh ta phải dừng lại để chào một sĩ quan cao cấp hơn. Khi đến được bên cô, anh ta gắt:

- Tôi đã cố tìm cô trong ba ngày vừa qua. Cô làm gì ở đây? Lẽ ra cô phải ở trong căn nhà của Annie Kramer. Cuối cùng tôi phải tìm đến chỗ cô ấy làm việc và được chỉ đến đây.

Cappy giải thích qua loa, rồi giới thiệu Eden và Hamilton. Mitch chào họ rồi cố nén nóng nảy.

- Tôi bận đi thanh tra trong hai tuần lễ vừa qua, - anh ta bắt đầu nói, rồi ngừng lại, ngó ra sau lưng Cappy, đứng nghiêm đưa tay chào một ông tướng mấy sao mặc bộ quân phục màu nâu của Lục quân. Rồi anh ta thư giãn. - tôi cố gặp cô từ khi cô trở về.

- Tôi không biết.

- Hành lý của cô đây phải không? - Anh ta chỉ vào đống đồ gần hành lý của Eden, và khi Cappy gật đầu, anh bắt đầu xách nó lên. - Tôi có chiếc xe jeep ở trước khách sạn. - Mitch nói và luồn một tay dưới cánh tay cô. Anh ta xin lỗi Eden và Hamilton, dẫn cô ra cửa.

Một đại tá đi vào và Mitch phải chào nữa. Anh rỉ tai cô:

- Ta ra khỏi đậy thôi. Chưa bao giờ tôi thấy có nhiều mũ cát- kết có vành kim tuyến tụ tập lại nhiều như thế này.

Ra đến ngoài, Mitch đỡ cô lên xe jeep mui trần và bỏ hành lý của cô ở phía sau.

- Tôi chưa có thì giờ dặn phòng ở một khách sạn khác - Cappy nói.

- Đừng lo. Tôi biết một chỗ cô có thể ở được.

Anh ta nhảy lên xe ngồi vào sau tay lái, mũ kéo thấp xuống trán. Mitch phải lái xe chăm chú trên các đường phố nhiều xe cộ của thủ đô. Cappy không hỏi anh lái xe đi đâu trong khi chiếc xe lách qua những chỗ kẹt đường. Vượt qua các tượng đài của Lincoln và Washington, họ băng qua sông Potomac và đến gần nghĩa trang quốc gia ở Arlington.

Mitch hất hàm chỉ cho cô để ý. Trên một sườn đồi, một tang lễ đang cử hành, một cái huyệt hình chữ nhật đang hiện ra đen ngòm giữa cỏ vàng úa mùa hè.

- Sẽ còn nhiều nữa trước khi hết chiến tranh - anh nói.

Rồi xe chạy ngang qua trước Ngũ Giác Đài đồ sộ, và Mitch cho xe quẹo vào một con đường dẫn vào khu nhà ở. Anh đậu xe lại trước một tòa nhà chung cư.

- Ai ở đấy? - Cappy hỏi.

- Tôi.- Mitch xách hành lý của Cappy lên và bắt đầu đi về phía cửa nhà.

- Tôi không ở đây đâu. - cô nói.

Cô đi theo anh ta đến cửa căn nhà, sửng sốt và không biết trước ý định của anh ta là gì.

- Rẻ hơn là đi khách sạn rẻ tiền, - anh ta nói và mở khóa đẩy cửa mở ra.

- Còn anh ở đâu? - Cappy hỏi khi bước vào căn nhà có hai phòng.

Vì cửa đóng suốt ngày nên bên trong nóng và ngột ngạt, nhưng đồ đạc bày biện có vẻ rất tiện nghi, nhất là cái ghế nệm lớn với lớp nệm thật dày.

Đặt hành lý cô trên sàn nhà, Mitch bắt đầu mở nút cái áo vét và gỡ cà vạt ra.

Mấy phút sau, quạt máy quay và Cappy cầm một lon bia lạnh. Mitch châm cho cô một điếu thuốc. Trong khi cô hút thuốc nhả khói ra, anh ta ngồi dựa vào chiếc ghế nệm dài và gác hai chân lên cái bàn nhỏ dài trước mặt. Trước đó, không khi nào gặp anh ta mà Cappy không thấy anh mặc quần dài. Cô nhìn vào cổ anh ta, chổ hở nơi cổ áo, thấy mộ ít lông ngực lòi ra bên trên đó và cảm thấy hơi bất an.

- Cô còn giận tôi vì vụ lầm lẫn ở Sweetwater không? - Mitch hỏi.

- Không - Cappy đáp.

- Phải chăng tôi đã làm sai trong việc này, Cap? - Mitch hỏi, mắt vẫn ngó cô. - Phải chăng tôi không nên theo đuổi tán tỉnh như đã làm, mà nên vào đề ngay với cô?

Câu hỏi cùa anh ta gần giống như điều cô đã suy nghĩ. Cô đứng dậy bước đến một cửa sổ có lưới.

- Nhiệm vụ mới của tôi đã được giao phó sẽ gồm có những gì, anh biết không?

Đằng sau, Cappy có thể nghe tiếng anh ta đặt hai chân xuống đất rồi đứng dậy bước đến chỗ cô đứng. Mấy ngón tay của cô nắm chặt hơn ly bia.

- Cô sẽ lái cho những tướng lãnh, những đại tá... và một số thiếu tá,- hai bàn tay anh ta đặt lên hai vai côvà lơ đễnh xoa bóp vai cô -...đến những căn cứ trong vùng. Công việc sẽ nặng nhọc thật sự - ở trong những khách sạn tốt nhất, ăn ở câu lạc bộ sĩ quan.

- Có phải cha tôi đã lo cho tôi được giao nhiệm vụ ấy?

- Cái gì làm cô nghĩ vậy? - Mitch cuối đầu và bắt đầu cắn nhè nhẹ vào dái tay cô.

Cappy cảm thấy như nghẹt thở, nhích ra khỏi răng anh ta, và ngó ngay mặt anh.

- Phải không?

Cô vẫn hỏi cho ra, dầu mạch tim đập nhanh hơn. Anh ta chú ý hoàn toàn vào môi cô. Cô cuối xuống và quay lại ra ngoài cửa sổ để hít một hơi thuốc.

- Tôi nghĩ rằng, nếu ông làm thế tôi đã biết, - Mitch nói. - Chỉ các phi công ưu tú nhất mới được giao loại nhiệm vụ đó. Cap, và cô đã xếp hạng cao nhất trong số phi công tốt nghiệp ở căn cứ Avenger.

- Làm sao anh biết được?

Cô ý thức hơi thở của anh ta làm bay đuôi tóc của cô.

- Tôi đã tìm cách biết được, - anh ta thở dài một cái não nuột. - Cappy, sao cô không nhìn tôi? Tôi đã sẵn sàng tìm cho ra cô khắp thành phố này. Cuối cùng tôi đã kéo Annie ra khỏi một buổi họp và phải dùng đến thế lực của quân đội mới làm được vậy.

Cappy bối rối quay lại ngó ngay mặt anh ta:

- Mitch đừng nói nữa!

- Không!

Anh ta hôn lên môi cô thật mạnh. Anh cầm điếu thuốc và ly bia ở tay cô liệng đi để ôm cô vào lòng. Cappy không tìm cách phủ nhận sự thích thú được anh ta hôn, nhưng cô không muốn anh ta làm chủ cảm xúc của mình. Khi anh ta buông cô ra và nhích ra chỉ vài phân, cô cảm thấy hơi thở nóng hổi dồn dập của anh ta ở sát mặt cô.

- Cappy, anh muốn em! - Giọng anh ta khản đặc vì thèm muốn.

Cô đang bị anh ta ôm sát vào thân mình cứng, mảnh dẻ và mạnh mẽ của anh, hai bàn tay anh ta sờ vuốt lên eo và hông cô, nên cô hiểu anh ta đang muốn gì. Cô nhích ra xa.

- Tôi vừa chợt nhớ..., - Cappy lại day lưng lại anh ta, đầu nghiêng về phía anh... - anh chưa hề trả lời tôi anh ở đâu?

Mitch quan sát sự căng thẳng, và bức tường dè dặt cô dựng lên để đối phó với thế giới bên ngoài. Đằng sau cái đó, cô hoàn toàn là lửa và đam mê. Anh cố nén các dục vọng đang ồ ạt dâng lên.

- Tôi sẽ kiếm ra một cái giường ở đâu đó.

- Không cần thiết. Tôi có thể lấy một phòng khách sạn...

- Không! - Mitch xoay cô lại, nhưng cẩn thận không ôm sát cô. Miệng anh mỉm một nụ cười, nhưng hơi căng, với vẻ thoải mái gượng gạo. - Cô hãy ở đây. Tôi muốn biết cô ở đâu.

- Được rồi, - cô có v3 nhượng bộ nhưng thận trọng.

- Vì cha cô đã đuổi cô ra khỏi tổ ấm, ít nhất tôi phải bao bọc cho cô trong hai ngày trước khi cô đi nhận nhiệm vụ.

Câu nói của anh ta hơi có ý đùa cợt, cố làm cho sự sắp xếp ấy không có gì quan trọng và che dấu những đông cơ cá nhân, vị kỷ đằng sau.

Cô lạnh lùng đáp.

- Anh có thể không để ý, tôi đã có cặp cánh.

Một lần nữa, lại có sự khẳng định độc lập và nói lên sự phủ nhận phải nhờ đến người khác.

- Cô lại làm vậy nữa! - anh quan sát kỹ vẻ mặt của cô. - Cô luôn luôn bay đi mất trước khi tôi tới quá gần. Tại sao vậy, Cap?

- Không có gì bí mật ghê gớm. Tôi không muốn dính líu tình cảm lãng mạn với anh. Đang có chiến tranh và mội người trong chúng ta đều có việc để làm.

- Chúng ta cũng có những giờ rảnh rang, - Mitch nhắc cô. - Chia sẻ với nhau những giờ đó thì không có hại gì?

- Chắc là không, miễn là anh ý thức rằng tôi không phải là một trong những cô thư ký ở Washington bị mê hoặc của bộ quân phục và sự vinh quang của chiến tranh, sống ngày hôm nay và không biết đến ngày mai.

Cô tỏ ra lạnh nhạt và giận dữ với anh.

- Tất cả chúng ta đều hối tiếc về một điều gì đó trong đời của chúng ta. Cái buồn nhất là không sống đời mình. - Mitch nói gần trúng đích mà anh không biết. Anh nhích ra xa để châm một điếu thuốc và không thấy ánh mắt khao khát lóe lên trên vẻ mặt khép kín của cô.

- Chúng ta đi ăn tối nhé! Cô muốn đi đâu?

Họ ăn trong một tiệm ăn người Ý, ở chỗ vắng vẻ và yên tĩnh, một trong số chỗ có ít người trong thành phố. Sau đó, họ đi lững thững dưới những cây hoa anh đào và ngồi lên bậc cấp của tượng đài Lincoln, nói chuyện và cùng hưởng một giây lát yên tĩnh hiếm có. Đó là một buổi tối ở bên nhau mà không động chạm vào nhau. Mitch nghi ngờ anh có thể duy trì tình trạng cao thượng này lâu hơn. Còn Cappy thì mặc dầu thích anh ta ngồi cạnh nhưng đừng đòi hỏi, cô cũng tự hỏi mình sẽ còn bằng lòng với chừng đó thôi đến bao giờ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx