sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 14

Khi họ vào trong Ngũ Giác Đài mới xây xong, được sắp hạng là tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới, hai mươi bốn phi công mới tốt nghiệp ở căn cứ Avenger vẫn chưa có ý thức họ sẽ đóng vai trò gì trong nổ lực chiến tranh. Trong hai ngày vừa qua, họ đi xem thắng cảnh ở Washington, chỉ một lần đi xe buýt đến phi trường Bolling ở Virgina để được thử trong một phòng ngụy tạo cao độ và được cấp chứng nhận đã bay ở cao độ 38 ngàn bộ.

Khi vào tòa nhà, họ được phát những thẻ an ninh để gài vào ngực áo sơ mi, sau đó được dẫn đường đi qua các hành lang giống như một mê hồn trận. Ngũ Giác Đài quả là danh bất hư truyền, vì nhân số làm việc trong đó bằng cả dân số một thành phố nhỏ, có đến ba mươi lăm ngàn người. Dọc các hành lang là các văn phòng với vô số cửa ra vào.

- Còn rối rắm hơn cả một khu hang thỏ, - Marty nói giọng khàn khàn.

Cô ngó vào bức chân dung của một tướng lãnh mà cô không biết tên và lắc đầu. Mary Lynn không trả lời gì cả. Sự hiếu kỳ của họ đã đến tột đỉnh của kích thích, và họ chắc chắn sẽ gặp một việc gì đó quan trọng. Hai ngày qua, họ đã đoán già đoán non và nếu được giao một nhiệm vụ gì kỳ lạ, họ cũng sẽ không ngạc nhiên.

Những người đi đằng trước bước chân chậm lại, điều đó có nghĩa hoặc người dẫn đường bị lạc, hoặc họ gần đến đích, Eden nghĩ vậy. Một cánh cửa mở ra ở ngay đằng trước nhóm người, và một sĩ quan hiện ra. Ông ta nôn nóng chờ đoàn phụ nữ đi qua. Sau khi đã đi chừng ấy đường trong khu quân sự phức tạp này, Eden gần như tin rằng tât cả đàn ông mặc quân phục đều giống nhau. Nhưng ở người sĩ quan này, cao, không đội mũ, tóc đen, bóng láng, có vẻ quen thuộc.

- Thiếu tá Ryan. Tôi không ngờ gặp lại ông ở đây!

Eden dừng lại nói với anh ta, mắt sáng lên trong khi nhìn anh, nhưng vẫn coi chừng không để đoàn người đi quá xa.

Mặt anh ta khép kín, không biểu lộ gì hết.

- Cô Van Valkenburg! - anh cúi đều chào lễ phép nhưng xa cách.

- Tôi không hề nhận được tin của Cappy. Tôi đã hy vọng chị ấy gọi lại để có thể đi ăn tối chung. Chị ấy có tìm được một phòng ở khách sạn khác không?

- Cô ta đã tìm được chỗ ở thích hợp, - anh ta nhếch một bên mép mỉm cười. - Tôi chắc chắn nhóm của cô đi vào phòng hội. Có lẽ cô nên đi theo họ.

- Cám ơn. - Cô đã định bước đi, rồi dừng lại một chút. - Ông có biết chuyện gì không thiếu tá?

Đằng sau vẻ mặt hiền hòa và tuân theo kỷ luật của quân đội ấy, cô linh cảm anh ta có một trí thông minh sắc bén, và có quyền lực đằng sau hậu trường. Cô đã thấy diều đó ở cha cô. Có lẽ anh ta làm việc ở một bàn giấy trong bộ máy chiến tranh, nhưng có trách nhiệm nhiều hơn là chữ cạo giấy. Cô gần như tiếc rẻ là anh ta đã thuộc về Cappy, nhưng dầu sao những sự bó buộc của đời sống quân đội thật ra không hợp với cô.

Anh ta chỉ đáp:

- Các cô sẽ được thuyết trình.

Một câu đáp nhà binh điển hình. Eden hấp tấp đi bắt kịp nhóm nữ phi công. Họ được đưa vào một phòng hội, trong đó có một bàn dài to và được bà giám đốc của họ, Jacqueline Cochran mời ngồi xung quanh. Da bọc màu đỏ rượu chát ở các ghế, khác hẳn màu ô- liu, ka- ki và nâu của quân đội thường dùng.

Sự câm lặng ngán sợ bị xé tan khi vị tướng lãnh đến và họ đẩy ghế lùi lại đứng nghiêm. Cao và chắc nịch như một tảng đá, Đại tướng "Hap" Arnold có một nụ cười dễ lây. Mắt ông ánh lên ý thức hài hước và ngọn lửa chiến đấu, tóc ông bạc như cước trông rất thanh tao.

Sau khi chào họ, đại tướng khen ngợi họ. Ông cho họ biết, chỉ những người đậu cao nhất trong khóa học của họ được chọn để tham gia chương trình này, mà không nói rõ chương trình đặc biệt ấy là gì. Eden không khỏi tự hỏi tại sao Cappy bị bỏ ra, nhưng không có thời giờ để suy nghĩ lâu về điều đó, vì đại tướng Arnold giới thiệu Jacqueline Cochran, bậy giờ đang giữ chức vụ Giám Đốc đòan nữ phi công.

Khi đứng dậy, bà chống hai tay lên mặt bàn như để gây ấn tượng cho mọi người và mỗi người là giây phút này quan trọng. Rồi bà bắt đầu nói, trước tiên nhấnmạnh rằng đây là một nhiệm vụ tối mật, đòi hỏi lái những máy nay lớn hơn và bay nhanh hơn mà người phụ nữ chưa từng lái.

Họ sẽ không chuyển máy bay, như đã được huấn luyện trong sáu tháng để làm vậy. Nhiệm vụ mới của họ là một trong những nhiệm vụ cốt tử nhất của các phi công ở lại trong nước của Không Lực Lục quân. Thành tích của họ trong nhiệm vụ này sẽ xác định các nữ phi công có khả năng bung ra các lãnh vực lái máy bay khác nữa không, để có thêm các nam phi công rảnh tay đi chiến đấu.

Mitch ở phòng ngoài, tay cầm một xấp chỉ thị mới, khi ông đại tướng trở về văn phòng sau khi buổi họp kết thúc. Trong khi ông tướng ngừng lại cạnh bàn giấy để đọc lướt qua, Mitch nhìn ra cửa mở để xem đoàn phụ nữ trẻ đẹp đang đi ngang. Đại từng Arnold nhìn theo mắt anh ta.

- Anh đã báo cáo cho ta rằng, họ bay được phải không thiếu tá?

- Vâng, thưa đại tướng.

- Đây là quyết định của ta sẽ không được ưa chuộng lắm. Kéo những mục tiêu cho những pháo thủ cao xạ non choẹt tập bắn, không phải là một công việc an toàn nhất, nhưng đó là một trong những công việc thiết yếu nhất cho chiến tranh mà ta phải thực hiện trong nước. - Đại tướng bật lên một tiếng cười gay gắt - Những nam phi công thèm đi chiến đấu và nuôi mộng trở thành các kiện tướng không quân sẽ bất mãn với tôi khi họ biết tôi đang hạ thấp giá trị công việc của họ làm bằng cách cử phụ nữ làm các công việc ấy.

- Dạ, thưa đại tướng. Đằng nào cũng khó lòng. - Mitch đáp.

- Ta cần có phi công ấy để bay các phi vụ chiến đấu. Nếu cuộc thí nghiệm này thành công, ta sẽ có thêm năm phi công để dùng. - Ông ngừng lại ngó người sĩ quan tham mưu trẻ - Anh không tin tưởng nhiều lắm vào chương trình ấy, phải không? Thiếu tá?

- Tôi cho rằng đó là một chương trình rất hay, thưa đại tướng.

- Ta để ý thấy anh rút tên cô bé Hayward và sửa lại giấy bổ khóa. Hiển nhiên là anh không muốn cho cô ta ở trên đó, trong khi một đám lính mới chĩa súng lên trời, cố bắn cho trúng các mục tiêu bằng vải cô kéo đằng sau máy bay.

- Chuyên chở quan khách cần phải có một phi công bay giỏi. Như đại tướng đã nói, thưa đại tướng, nữ phụ tá không lực Hayward là một trong những phi công giỏi nhất trong khóa của cô ta. - Mitch đáp và không nháy mắt, trong khi ông đại tướng ngó anh ta dò xét.

- Dĩ nhiên, - ông đại tướng cuối cùng nói, mắt ánh lên vẻ hiểu biết, trong khi trao lại tờ chỉ thị cho Mitch và chú ý đến nhũng vấn đề cấp bách hơn.

Quang cảnh mặt trời lặn thật là ngoạn mục nhìn từ cửa sổ chiếc D.C- 3 là kiểu máy bay C- 47 của quân đội dùng để chở hàng, được biết cải để chở hành khách. Mặt trời đang lặn nhuộm vàng các đồng cỏ xanh thoai thoải ở dãy núi Miedmont của Virginia. Rachel tự hỏi nơi đến là đâu trong khi hai chiếc máy bay hướng về phía nam, chở hai mươi lăm cô nữ phụ tá không lực (WASP) đến nơi nhận nhiệm vụ phi công lái máy bay kéo mục tiêu. Tất cả đều lộ trên vẻ mặt nhiệt tình, hy vọng sẽ đáp ứng được sự thách đố của nhiệm vụ mới.

Luôn luôn là người đi lẻ, Rachel ngồi xa cách các cô khác, không dự vào câu chuyện của họ. Trong hai mươi lăm cô được chọn, ba là bạn cùng phòng cũ, Marty Rogers, Eden Van Valkenburg và Mary Lynn Palmer. Nhưng họ chưa hề là bạn thân và Rachel mừng vì Eden đã không tìm cách nói tiếp chuyện gặp gỡ bất ngờ ở New York.

Trong chuyến bay dài, Rachel lơ đễnh nghe các cô xôn xao trò chuyện xung quanh và nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn xuống làm bầu trời tối dần, và cô để ý thấy mặt nước lóng lánh của Đại tây dương. Bên dưới là những đảo ở phía ngoài bờ biển North Carolina, nơi những chỗ cạn đã gây ra hàng trăm vụ đắm tàu chết người qua các thế kỷ. Bãi biển dài, dọc bờ biển là một ngón tay mờ sáng bên cạnh đại dương đen ngòm. Nghĩa địa của tàu bè lại vừa nuốt thêm nhiều chiếc xuồng đáy trong những tháng vừa qua, nhiều tàu chở hàng bị trúng thủy lôi của tàu ngầm Đức và chìm ngay trong tầm nhìn bên ngoài bờ biển nước Mỹ. Rachel ráng tìm, nhưng không có bóng dáng chiếc tàu thủy nào dọc bờ biển. Đâu đó phía dưới ấy là Kitty Harwark, địa điểm của chuyến bay đầu tiên có động cơ của con người. Rachel cố nhìn, và đoán xem ngọn đồi ở trên hòn đảo nào đã là nơi cất cánh của máy bay do anh em Wright lái.

Máy bay đổi hướng bay vào đất liền, ngang qua trên những khu định cư tắt đèn và bắt đầu đáp xuống.

- Trại Davis, ngay trước mặt, - một phi công trong buồng lái kêu to lên cho các hành khách nghe.

Phi đạo không được thắp đèn ở căn cứ trên bờ biển này, nằm gần Mũi Sợ Hãi (Cape Fear). Rachel gần như không nhìn ra sân bay. Chiếc máy bay lớn hai động cơ bay sà xuống, băng qua các bụi cây bách ở một đầm lầy, rồi đâm xuống phi đạo.

- Có lẽ đến rồi, - ai đó nói.

Trại David là một trong những căn cứ huấn luyện xưa nhất và lớn nhất cho pháo binh phòng không. Nằm trong đất liền từ bãi biển Wrightsville đến phí bắc mũi Sợ Hãi, nó vây quanh hầu hết bởi đầm lầy Holly Shelter và đầm lầy Angola ở phía bắc và phía đông, đầm lầy Green về phía tây và tây nam. Xa hơn nữa về phía bờ biển là đầm lầy Wolf Swamp.

Ở trong trại của các nữ y tá, sáng hôm sau, Marty ngủ dậy đầu nặng như chì. Bên ngoài, có tiếng động cơ một chiếc máy bay rồ lên mỗi lúc một gần thêm cho đến khi làm các cửa kính ở trại rung lên. Marty lao ra ngoài, vì chắc rằng chiếc máy bay đang đâm vào dãy nhà. Nó rồ lên trên máy nhà. Một cô y tá ngó thấy mặt nàng thất sắc, mỉm cười thông cảm.

- Rồi chị sẽ quen thôi.

- Nghe như nó cất cánh ngay trên dãy trại.

- Đúng vậy - cô y tá xác nhận điều cô đã nghi ngờ. - Nhà chúng ta nằm ở cuối một phi đạo.

Với tư cách gần như sĩ quan, các cô WASP ăn sáng ở câu lạc bộ sĩ quan, rồi trình diện để nhận nhiệm vụ ở đường bay.. Các nam phi công trong phòng chờ bay chào họ với vẻ mặt khinh thường và nghi kỵ làm Marty rất lấy làm tức tối.

Phi đoàn kéo mục tiêu di động mà họ được bổ sung đến, đặt dưới sự chỉ huy của thiếu tá Stevenson, một người đàn ông thấp lùn, hói trán và to xác. Ông nói với giọng miền nam và thái độ của ông để lộ quan điểm của người miền nam về đàn bà và các vai trò truyền thống của họ. Mary Lynn nghi rằng, ông ta coi họ cũng không khác gì các nam phi công đã biểu lộ.

Các cô đi theo người phi đòan trưởng trong ánh nắng ban mai sáng sủa ở Carolina, ngang qua những chiếc phi cơ oanh tạc đâm bổ xuống, những phi cơ oanh tạc hai động cơ và phi cơ vận tải. Khi đi đến hàng máy bay nhỏ Piper Cub, ông dừng lại và cho họ biết, sau khi đã kiểm tra lại các cô trên chiếc B4 và 5, ông có thể đdể cho các cô lái máy bay ấy trong những phi vụ có tính cách hành chánh.

- Ông ta nói giỡn, - Marty nói.

- Trời ơi, bộ ông ấy không biết rằng chúng ta đã lái những máy bay AT- 6 và 17 hia động cơ? Các máy bay này là của trẻ con, - Eden nói.

- Tôi nghĩ rằng, ai đó quên nói cho ông ta biết chương trình, - Marty nói và đi ra phía chiếc Cup gần nhất. Càu nhàu chẳng ích gì. Hình như họ phải chứng minh lại từ đầu cho một lô quân nhân khác thấy họ có thể lái bất cứ máy bay nào.

Cô thấy nhớ những khi ngồi lại trong buồng lái của chiếc Piper Cub. Cô chưa hề lái loại này kể từ khi cô lấy bằng lái trên chiếc L4 của anh cô là David. Biết rằng có nhiều cô khác làm theo, Marty cho máy bay chạy đến phi đạo đang sử dụng và cất cánh. Cô bay quanh sân bay và tập đáp xuống, bay lên.

Khi cô đáp xuống lần thứ nhất, Marty đạp chân lên cái bàn đạp lái. Một tiếng chuông báo động reo lên khẽ khe trong óc cô, nhưng lý do của nó còn mơ hồ. Ngay khi hai bánh chạm phi đạo và Marty cố lái chiếc máy bay bằng hai bàn đạp, cô nhớ lại những đặc điểm khác thường của loại máy bay này. Hai cái thắng thay vì nằm ở phía mũi bàn đạp như tất cả các phi cơ huấn luyện của Lục quân mà cô đã bay trong hai trăm giờ bay chót, lại nằm ở phần đuôi bàn đạp.

Bị trượt lần đầu, cô sửa chữa lại, lái bằng đầu ngón chân và tránh cái thắng ở gót. Rồ máy, Marty cất cánh lên lại và bay đánh vòng. Từ trên không, cô quan sát các bạn đáp chiếc Cub xuống, họ không biết điểm khác biệt ấy. Các máy bay lạng đi, chồm lên và mấy lần gần như chúi mũi. Chắc chắn trong họ ai cũng nghĩ là phi công dỡ ẹc. Marty quan sát họ và lầu bầu trong miệng, ước chi cô đã nhớ lại kịpthời để cảnh giác các bạn.

Các cô buồn rầu đứng xếp hàng lại ở đường bay. Các nam phi công đứng quanh, công khai cười họ. Đa số các cô kia chỉ bực mình vì không thể trổ tài, nhưng Marty thì cay đắng và cảm thấy đã bị gài bẫy. Răng cô nghiến lại và hai bàn tay nắm thành hai nấm đấm trong túi áo bay. Cặp mắt màu xanh của cô dữ dội như Đại Tây Dương trong cơn bão táp, trong khi cô cùng Mary Lynn và Eden đi vào phòng chờ máy bay.

- Coi bộ như các cô không lái nổi mấy chiếc Cub ấy - Một nam phi công mặt đầy vết hoe nói.

Marty dừng lại và cuối xuống trên đầu anh ta, vì cô cao hơn cả ba phân, nói với vẻ thách thức:

- Tôi có thể lấy bất cứ chiếc máy bay nào ở đường bay ngoài kia và bay làm nhiều vòng xung quanh anh bất cứ ngày nào trong tuần.

Nhưng anh ta chỉ thụt lùi, giả vờ kính nể và cười lớn với các bạn:

- Ta có một phi công thứ dữ, các cậu ơi!

Không làm gì được, Marty quay mặt đi nói với Mary Lynn:

- Ước chi tôi được đấm cho anh ta một cái.

Bên ngoài đường bay, họ thấy có thêm mấy cô bạn của họ đáp chiếc Piper Cub xóc lên xóc xuống và rầu rĩ vì không điều khiển được vững vàng chiếc máy bay nhỏ.

Người ta trông đợi họ thất bại trong nghề lái, và họ đã tỏ ra như vậy, nhưng họ quyết tâm chinh phục chiếc máy bay này và cho các nam phi công thấy họ không thua kém gì đàn ông. Trong khi đó, họ còn phải chịu đựng những tiếng huýt sáo chọc gái và những câu xầm xì khinh bỉ của bọn đàn ông.

Qua ngày thứ ba, Eden gần như sẵn sàng bỏ cuộc. Không phải vì lý do này mà cô đã gia nhập đoàn Nữ phụ tá Không lực Lục quân, và cô không muốn trở thành đối tượng của sự chê cười. Một chiếc L- 5 khác đang chạy đến đường bay nên Eden đứng lại chờ, thay vì đi vào phòng chờ bay một mình và nghe đàn ông nói trịch thượng.

Sau khi chiếc Cub đã ngừng lại thẳng hàng với các chiếc khác, cô ngó cô gái tóc vàng chân dài từ buồng lái bước ra.

- Hay lắm! - cô khen Rachel Goldman đã điều khiển được chiếc máy bay thắng bằng gót.

Rachel nhìn cô với vẻ ngạc nhiên trước khi cuối xuống vuốt mái tóc dài, đã gỡ khăn buộc và tiếp tục đi về phía phòng chờ bay, dửng dưng khi Eden đi sóng đôi với cô.

- Phải chi chị thấy tôi, - Eden thử dài bực tức nói. - Tôi đã làm tốt, thật ra là tuyệt hảo, cho đến khi chạy đến đường bay và phải ngừng chiếc Cub lại. Và tôi đã cố thắng với các ngón chân. Tôi đã phải xoay chiếc máy bay lại để sắp thẳng hàng với các máy bay khác.

- Khổ chưa! - Rachel nói thông cảm.

Xa xa họ có thể nghe tiếng ì ầm của pháo binh bắn vào các mục tiêu kéo đằng sau máy bay là những ống vải. Tiếng ấy nhắc họ nhớ lại đến đây với một nhiệm vụ để làm, trước khi bị trao cho các chiếc Piper Cub này, gần như là loại thấp nhất trong máy bay.

Tiếng rồ của một động cơ mạnh làm họ chú ý đến chiếc Beecheraft đang chạy đến đường bay. Eden nghĩ rằng cô nhận ra chiếc máy bay có hai cánh so le và cái chong chóng to tướng gần chạm mặt đất. Cô cắn môi quan sát người phi công đang trèo ra buồng lái.

- Nếu đó là người tôi nghĩ đúng, - cô lẩm bẩm với Rachel, - có lẽ sẽ có những sự thay đổi quanh đây.

Đúng vậy, Jacqueline Cochran bước xuống máy bay. Khi bà thấy hai cô nữ phi công đứng chờ, bà đi đến với họ, vẻ mặt xa cách nhưng vui vẻ, bà hơi tươi lên khi nhận ra Eden.

- Chào các cô. Các cô ở đây có vui không?

Bà chờ đợi câu trả lời thẳng thắn của Eden.

- Không chút nào!

Sự khó nhọc trong huấn luyện trước đây, điều kiện sinh sống khắc khổ ở trại lính Sweetwater, sự thiếu thốn các tiện nghi ở đó vẫn còn có sự quyến rũ và tính cách phiêu lưu đến một chừng mực nào đó. Nhưng tình trạng hiện nay thì không có gì hết. Eden thấy nhục nhã, và cô không chịu để mất niềm kiêu hãnh.

- Cô muốn nói gì? - bà giám đốc hỏi.

- Thiếu tá Stevenson bắt chúng tôi chịu kiểm tra trên các chiếc Piper Cub. Đúng lúc đó một chiếc L- 5 đáp xuống với thắng dính két và lạng đi trên phi đạo. - Đây là một cô khác trong nhóm của chúng tôi - Eden nói và chờ cho người chỉ huy nhướng mày hỏi. - Các máy bay huấn luyện ở Lục quân không có chiếc nào có thắng ở gót.

Bà giám đốc mím môi.

- Tôi sẽ nói chuyện với ông ta.

Jacqueline Cochran chỉ nói thế, trước khi quay đi về phía nhà hành quân.

- Tôi nghĩ rằng, có thể thay đổi, - Eden nói.

Một chiếc xe tải quân sự chạy đến, tiếng máy ầm ầm. Thùng xe đầy lính mặc quân phục và trang bị đầy đủ. Khi xe đậu lại trước phòng chờ bay, một sĩ quan nhảy ra khỏi buồng lái và đi vào nhà. Trong khi Eden và Rachel đi tới, các cậu lính thò đầu ra hai bên thành xe, vừa huýt sáo vừa trố mắt dòm hai cô.

Chưa cô nào quen với sự chú ý quá nhiều như thế của hàng chục ngàn đàn ông ở căn cứ. Đường lối hành đoện hay nhất là làm ngơ trước việc đó. Lần này có lẽ Eden cũng làm vậy, nếu một trong số người lính không có vẻ quen. Cô nhìn sững anh ta một giây, rồi quay qua nhìn Rachel ngạc nhiên.

- Anh chàng đi trong xe tải trông giống người lính đi với chị tối hôm ấy trong hộp đêm. Tôi có thể cam đoan là anh ta. Tên anh ta là Zach... gì đó.

- Zach Jordan. Không thể là anh ta, vì anh ta đang lên tàu thủy... - Rachel ngừng ngang vì đúng là Zach đang ở sau xe.

Anh ta gọi to:

- Rachel, cô làm gì ở đây?

Rachel không muốn - không thể - trả lời anh ta. Thoạt đầu, cô chỉ cảm thấy bị lừa. Rồi cô ý thức đã bị mắc mưu bởi câu lừa dối cũ rích trong quân đội. Anh ta đã để cho cô nghĩ rằng anh ta được gửi ra nước ngòai, rằng có thể cô không bao giờ gặp lại anh. Sao cô dễ tin đến thế?

Họ đi qua phía sau chiếc xe tải, và Zach kêu cô lần nữa:

- Ê, Rachel! Chờ chút!

Rachel làm ngơ, và ý thức Eden đang nhìn cô ngẫm nghĩ. Trong lòng, cô tự trách mình đã ngu xuẩn như thế. Họ đang đi đến cửa vào phòng chờ đợi thì có tiếng giày bốt trèo ra khỏi chiếc xe tải và rơi đánh thịch xuống mặt bê tông.

- Rachel, tôi có thể giải thích, - anh chạy theo cô, chộp tay cô, kéo cô dừng lại để đối diện với anh ta.

- Buông tay tôi ra, anh binh sĩ! - Rachel dọa.

- Jordan! - Một sĩ quan từ phòng chờ bay bước ra, gọi lớn tên của Zach để la rầy - Trở lại xe ngay!

- Một phút, thưa trung úy, - anh ta vẫn nhìn ngay mặt Rachel.

- Trở lại ngay binh sĩ!

- Thưa trung úy, cô ta là bạn đồng hương của tôi. Trung úy cho tôi vài phút để giải thích chuyện này với cô.

- Không thể làm trong giờ làm việc quân đội, binh sĩ. Hãy trở lại xe ngay nếu không muốn tôi làm báo cáo.

Rachel không nói gì trong khi Zach thụi lùi và trở lại xe. Cô cay đắng trách mình là khờ dại. Nắng tháng tám làm cho cô khổ sở. Sự nhục nhã và đau khổ làm cô đau đớn hơn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx