sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 15

Cuộc đến thăm trại David của Jacqueline Cochran đạt được mục tiêu của nó. Không còn bay các chiếc Piper Cub. Các nữ phi công được bay kiểm tra trên chiếc oanh tạc cơ A- 24 của hãng Douglas. Chuyến bay của Eden không bổ ích gì cả. Buồng lái sau thật ra là chỗ người bắn súng, không có bộ phận điều khiển nên cô chỉ có thể đoán xem người lái làm động tác gì và khi nào.

Đầu cô vẫn còn đau vì va vào bộ phận ngắm súng khi chiếc máy bay quẹo lại quá gắt trước khi hạ cánh, Chỗ sưng nhức bưng bưng, trong khi cô ngồi trong buồng lái, làm quen với các đồng hồ và đọc qua cuốn sách chỉ dẫn cách sử dụng chiếc máy bay này. Người huấn luyện đã bỏ đi, không thèm hỏi xem cô có hỏi gì không.

Bực tức, Eden nhìn quanh, nhưng người độc nhất đi ngang qua máy bay của cô là một thợ máy Lục quân mặc bộ đồ dã chiến đầy dầu mỡ.

- Ê! Lại đây một phút! - cô huýt lên gọi.

Anh ta dừng lại, và nhìn về phía cô.

- Cô nói với tôi? - Giọng rặt miền Texas.

- Phải, anh, - Eden nóng nảy xác nhận.

Nhưng khó bực tức với người trung sĩ Lục quân cao, gầy vừa nhảy lên cánh máy bay và đi đến buồng lái. Ở anh ta cái gì cũng rộng, - rộng như Texas - quai hàm, miệng và nụ cười của anh ta.

Mặt anh ta toàn là những đường nhăn do cười, lên đến xung quanh mắt, như những gợn sóng trên mặt hồ. Và khi anh ta cười, anh đặt tất cả tấm lòng vào đó. Kết quả thật sự dễ ưa.

- Thưa bà cần gì tôi? Sự lễ phép và kính trọng nồng hậu do sự giáo dục ở miền tây ăn sâu vào trong người anh chứ không phải do sự đào tạo của quân đội.

- Anh có thể nói cho tôi biết về chiếc máy bay này không? - Cô lại nhìn vào bảng điều khiển, môi bĩu có vẻ bực tức.

Người thợ máy cao nghều không để lộ vẻ ngạc nhiên, vì việc đó lại đem ra hỏi anh ta và anh ta giải thích:

- Hai mép cánh cũng dùng để thắng. Chiếc máy bay này được vẻ kiểu đó để dùng trong Hải quân, để đáp nhanh và ngắn trên các tàu sân bay. Khi đáp, người ta hướng mũi máy bay vào phi đạo, rồi kéo lên ngay trước khi hai cánh chạm sân.

Anh ta chỉ cho cô cách vận dụng hai mép cánh bằng bơm dầu và nói cho cô biết về tốc độ cất cánh, hạ cánh và tắt máy, cùng những thông tin khác có liên quan. Thái độ hợp tác của anh ta khiến Eden hỏi thêm về những điểm đặc biệt của chiếc máy bay Douglas này.

- Cô đã kiểm tra theo mậu 1 trên máy bay này chưa? - người thợ máy hỏi khi Eden không còn câu hỏi nào.

- Mẫu 1?

Ở căn cứ Avenger, các huấn luyện viên đã dạy cho họ phải luôn luôn kiểm tra mẫu ấy để trong buồng lái để kiểm tra tình trạng tốt của máy bay av2 xem những sự sửa chữa do người lái trước đề nghị và sau đó đã được thi hành. Việc đó thường là làm lấy lệ nên Eden đã không nghĩ tới. Nhưng để làm vừa lòng người thợ máy, cô lấy mẫu ấy ra.

- Cô may mắn đấy! - anh ta hơi sững sốt.

- Tại sao? - Eden cảm thấy có sự gì đó sai lầm.

- Chiếc máy bay này ở trong tình trạng khá tốt. Nhiều chiếc ở đây mang gạch đỏ - Khi một chiếc máy bay được xác định là không thể bay, một chữ X đỏ được gạch trên mẫu. Nhưng nữa chữ X hay đường chéo đỏ là dấu chỉ máy bay ấy có gì không ổn nhưng vẫn còn bay được - Đôi khi nếu hai cánh và đuôi cột lại và máy nổ, là được. Người thợ máy cười toét miệng đến tận mang tai.

- Hay quá!

Eden không biết có nên tin anh ta hay không. Có lẽ chỉ là một cách để hù dọa cô một chút. Đàn ông ở đây có vẻ không đón nhận vui vẻ lắm hình ảnh các cô gái ngồi trong buồng lái máy bay.

- Chỉ có thể thôi phải không, thưa bà?

Anh ta đứng thẳng lên, chùi hai bàn tay to tướng vào miếng giẻ lôi ra ở túi bồ đồ dã chiến.

- Thế thôi. - Bỗng cô nhớ đến một cái khác, và rút ra một gói nhỏ bọc nhựa ở trong một túi bên hông buồng lái. - Cái này để làm gì?

- Đó là...là một cái van để xả sức ép, - người thợ máy lẩm bẩm, có vẻ cáu kỉnh và không thoải mái. Anh ta nhảy xuống khỏi cánh trước khi cô có câu hỏi khác.

Trong khi đi thụi lùi ra xa máy bay, anh ta gọi với lại:

- Bà hãy cố hạ cánh thật nhẹ. Các bánh xe ấy đã mòn nhiều rồi đấy.

- Anh không thể thay bánh mới sao?

- Thưa bà, đang có chiến tranh. Hầu như tất cả vỏ ruột mới đều gửi ra tiền tuyến ở nước ngoài. Chúng tôi không có sẵn vỏ ruột dư. Bà nên cẩn thận với những bánh xe trên máy bay này.

Tối đó ở trại, họ ngồi quanh trong phòng chung và trao đổi kinh nghiệm, nhiều chuyện não lòng. Eden may mắn, chuyến bay của cô vô sự, tuy máy nổ không trơn tru. Một số cô khác đã không may mắn như thế.

- Máy bay của tôi bị trục trặc động cơ. Nó chỉ sặc rồi tắt. Tôi chỉ có vừa đủ độ cao cần thiết để cho máy bay trượt về lại phi đạo đáp xuống.

- Tôi vừa hạ cánh và đang chạy xuống phi đạo thì bỗng nhiên làm như máy bay bị kéo giật về bên phải. Tôi cố giữ cho khỏi bị đẩy vào bàn kiểm soát và đạp mạnh bàn đạp lái, nhưng nó không đáp ứng. Thế là máy bay lạng ra khỏi phi đạo và chạy lên cỏ. Khi tôi bò ra, tôi thấy một bánh bị bể. Thật là sợ đến vãi cứt!

- Các máy này không an toàn, - Marty nói. - Tôi bắt đầu hiểu ông phi đòan trưởng muốn nói gì khi bảo rằng các máy bay có thể bỏ đi, chúng ta cũng vậy. Mẹ kiếp, ông ta từ đầu đã không muốn có chúng ta ở đây - và bây giờ ông đã tìm được một cách để đẩy chúng ta ra cho rảnh.

- Đàn ông cũng phải lái các máy bay ấy. - Đó chỉ là một điểm an ủi nhỏ. - Phụ tùng và vỏ ruột đang khan hiếm. Các phi cơ chiến đấu được dành ưu tiên về các món đó - Cũng chẳng ai cho đó là biện minh đầy đủ.

- Nhân thể nói về phụ tùng, - Eden xen vào, - có chị nào biết cái van xả sức ép sử dụng như thế nào không? - Không cô nào hiểu cô nói gì nên Eden mô tả cái gói bọc nhựa.

Marty cười lên hô hố:

- Chị không biết là cái gì à? Đúng là cái van xả sức ép. Đó là cái ống đi tiểu của đàn ông.

- Hèn chi anh chàng thợ máy tội nghiệp quá sức lúng túng khi tôi hỏi anh ta là cái gì. - Eden nhớ vẻ mặt của anh ta và phá lên cười.

Một cô y tá quân đội thò vào phòng hỏi:

- Ở đây có ai tên Rachel Goldman không?

Rachel ngồi ở rìa, chỉ nghe các cô nói, đưa bàn tay lên.

- Có gì thế? - Cô đang ngồi xếp bằng trên sàn.

- Một binh sĩ chặn tôi ở bên ngoài và nhờ tôi nhắn lại cô một chuyện - cô y tá đáp.

Rachel uyển chuyển đứng dậy. Ắt phải là Zach. Cô đã hy vọng là anh ta sẽ cố tiếp xúc với cô. Cô nghĩ rằng điều đó chứng minh anh ta có một ít tình cảm với cô và không phải anh ta hoàn toàn dùng mưu mẹo lừa cô để ngủ với cô. Đồng thời, cô vẫn còn bị đau khổ và tức giận, không muốn tha thứ cho anh ta cái tội đã lừa phỉnh cô. Điều cô không muốn thấy là các bạn phi công, nhất là các cô đã ở chung phòng tại Sweetwater, biết chuyện cô đã bị anh chàng Romeo Do Thái ấy phỉnh gạt. Cho nên cô không muốn cô y tá nhắc lại tin của Zach trước mặt các cô.

Ra ngoài hành lang, Rachel hỏi cô y tá:

- Anh ta muốn gì?

- Anh ta đang chờ ở ngoài để nói chuyện với cô - Cô y tá ngó cô có vẻ bất đồng ý. - Cả hai người có thể gặp nhiều rắc rối nếu bị một sĩ quan bắt gặp đứng chung. Cô lẽ ra không được giao du thân mật với hàng binh sĩ.

- Tôi vẫn còn là dân sự - Rachel nói, tuy biết đó là một đểim còn phải bàn cãi.

Cô y tá nhún vai.

- Đối với tôi, cô muốn gặp anh ta cũng được, nhưng có những người khác không nghĩ như vậy. Tôi chỉ khuyên cô, đừng để bị bắt gặp.

Các nữ phụ tá có được những đặc quyền của sĩ quan, nên cũng bị một số hạn chế.

- Cám ơn.

Các cửa sổ trại bị màn đen che kín không cho ánh đèn lọt ra ngoài. Ở dọc bờ biển không chỗ nào có ánh đèn để lộ ra. Rachel bước ra ngoài trời đêm tháng tám, khí trời ẩm và nóng, có gió biển làm dịu bớt. Các đầm lầy, các cây thông cao vút và các cây bách rêu bám đầy, rải đến tận rìa phi trường. Một bóng đen lù lù trước mặt cô, khiến Rachel giật mình.

- Rachel! - Tiếng anh ta reo vui, và cô tự nhắc mình phải cứng rắn. - Tôi không chắc cô có đến. không.

- Anh không chắc? - cô hỏi lại vì nghe thấy giọng anh ta có vẻ tự mãn và tự tin.

- Tôi đã đi đến kết luận là có ba trường hợp có thể xảy ra. Cô không muốn đến, hay cô báo cho người ta bắt tôi vì tội chọc ghẹo một sĩ quan, hay...cô sẽ ra gặp tôi.

Anh ta bước tới để ôm cô vào lòng, nhưng cô tránh né vì bực mình thấy anh ta ngạo mạn.

- Anh đã không biết đơn vị của anh được gửi đi đâu, - cô nói, chế nhạo. - Nhưng anh đã gần như chắc chắn là Sicile. Tức cười thật, chỗ này không giống Sicile chút nào!

- Tôi không hề nói là sẽ đi ngay ra nước ngoài - Zach nhắc cô với giọng thoải mái như thường.

- Không nói nhiều như thế, có lẽ, nhưng anh hàm ý như vậy. Anh đã trên đường đi ra mặt trận, và có thể chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp nhau.

- Tôi đã hứa với cô, tôi sẽ sống sót, - anh ta nhắc lại với giọng chọc ghẹo cô, có vẻ vui hơn là buồn trước thái độ lạnh lùng của cô.

- Nhưng anh biết tôi sẽ nghĩ theo hướng đó, - cô buộc tội.

- Tôi đã hy vọng cô sẽ nghĩ vậy, - Zach thú nhận. - Tôi muốn được cô, Rachel. Tôi vẫn còn muốn.

- Tôi chắc rằng anh thích nối lại ở chỗ chúng ta bỏ dỡ. - Cô tránh nhìn anh ta, vì dư biết anh ta rất có sức quyến rũ.

- Anh nghĩ tôi là hạng người khờ dại như thế nào?

- Tôi đã nói hơi quá một chút, nhưng sau khi học xong bắn súng ở đây, chúng tôi sẽ được gửi ra nước ngoài.

- Zach, tôi sẽ không còn bị lừa một lần thứ nhì nữa đâu.

- Tôi đã tính viết thư cho cô hay tôi được đưa đến đây để huấn luyện thêm.

- Tôi dám cá là anh định làm vậy.

- Làm sao tôi có thể làm cho cô tin đó là sự thật? - anh ta nhếch mép mỉm cười để thuyết phục. Bóng tối làm nổi bật các nét trên khuôn mặt bảnh trai của anh ta.

Bên trái cô có tiếng người nói, tiếng đàn ông và tiếng bước chân. Rachel quay lại và chỉ thấy được hai bóng đen. Khi họ đến gần hơn, hình dáng chiếc mũ cát két cho biết họ là sĩ quan.

- Có người đến, - cô thì thầm và đẩy Zach vào bóng tối dày đặc hơn bên kia đường, rồi bước theo anh ta bén gót.

Họ nấp sau một thân cây lớn, đứng sát vào nhau, vai kề vai. Các giác quan của cô giương cả lên để theo dõi những sĩ quan, nên cô cảm thấy những thớ thịt trên mình anh ta chạm vào người cô và mùi kem cạo râu còn phảng phất ở da mặt của anh ta. Gương mặt đẹp trai, đôi chân mày đen và mái tóc đen huyền của anh sát bên cô. Hơn nữa, Zach đang tựa vào cô, lợi dụng sự đứng sát vì bó buộc.

- Cô không giận tôi nhiều như cô làm ra vẻ thế, - anh ta thì thầm bên tai cô.

- Suỵt, suỵt, họ nghe. - Rachel thì thầm.

hai tay anh ôm choàng lấy cô, trong khi Rachel cố đứng thẳng đờ trong tay anh, nhưng Zach không chịu thôi. Bàn tay anh xoa lên cánh tay và vai cô, lên cổ và vuốt ve ở cổ. Cô không nghi ngờ là anh đang khoái chí vì gặp tình huống này.

Ngay khi các sĩ quan đã đi ra ngòai tầm nghe, Rachel hỏi:

- Anh có chịu buông tôi ra không? - Cô không muốn vùng vẫy làm cho anh ta có cớ để hung hăng thêm.

- Cô thật sự quan tâm đến tôi, phải không nào?

- Tôi tin chắc anh đủ hợm mình để tin như vậy.

- Đúng. Nếu cô thật sự muốn bỏ tôi, cô đã để cho các sĩ quan ấy bắt gặp chúng ta đứng chung. Và có lẽ cô muốn giải thích tại sao cô đã trốn chung với tôi?

- Tôi sẽ không để cho anh lợi dụng tôi nữa. - Cô chỉ có cách đó để tự vệ chống lại anh ta, và cách đó yếu xìu.

- Cô khờ lắm, Rachel. - Zach cười khẽ và đứng sát vào cô.- Cô không biết là tôi yêu cô hay sao? Cô là con gái của Deborah đối với tôi.

Anh ta tìm môi cô. Cái hôn thắm thiết, hoàn toàn thỏa mãn xoa dịu lòng tự ái của cô bị tổn thương. Cô thấy ngây ngất trong lòng. Không có sự lừa phỉnh trong tình yêu cô đối với anh ta. Nó chân thật và mạnh mẽ.

Ngồi trong buồng lái chiếc Douglas, Eden nhìn qua một lần cuối bảng kiểm soát, ý thức mình hơi căng thẳng. Cô bật radio qua vị trí điện đàm nội bộ, và ấn ngón tay vào máy vi âm ở cổ.

- Anh đã buộc dây nịt xong chưa sau đó? Tên anh là gì? Frank? - Eden cau mày cố nhớ tên người binh sĩ có vẻ hết sức lo lắng đóng vai người kéo mục tiêu cho cô.

- Dạ phải.

Eden giả thiết rằng anh ta trả lời cho cả hai câu hỏi, nhưng không màng hỏi lại cho rõ. Người binh nhì ngồi ở buồng lái phía sau ắt là cảm thấy khổ sở lắm. Cô đã nghe nói các người kéo cáp đã hàng loạt xin thuyên chuyển khi họ biết sẽ ngồi trên máy bay do phụ nữ lái.

- Chúng ta sẽ lăn bánh trong vòng một phút, Frank.

Sau khi kiểm tra toàn bộ, Eden cho nổ máy. Một người phục vụ dưới đất rút cục chêm bánh xe và chạy ra xa chiếc máy bay. Eden ấn ga, động cơ rú lên điếc tai và rung mạnh làm cho cả chiếc máy bay hình như rung chuyển. Eden không ưa tiếng động cơ.

Cô ấn lại máy vi âm:

- Máy bay có gì trục trặc. Tôi đưa nó vào lại hăng- ga, Frank.

- Dạ! - Giọng người binh sĩ có vẻ nhẹ nhõm.

Cô cho máy bay chạy trở lại đường bay và ra lệnh cho người binh sĩ kéo mục tiêu đi tìm một người thợ máy. Cô vẫn để cho máy chạy, xem nó có nổ êm không, nhưng nó vẫn nổ không đều. Frank trở lại với một người thợ máy vừa mới hai mươi tuổi, đang nhai kẹo cao su.

- Có vấn đề gì thế?

Y nhảy lên máy bay, và đi từ cánh đến buồng lái trước, Eden kéo mui ra và y tựa lên mép cửa, ngó cô.

- Anh hãy nghe tiếng máy nổ, - cô nói.

Cả chiếc máy bay đang đậu lại rung chuyển nên cô không hiểu tại sao y còn hỏi một câu ngu xuẩn như thế.

- Nó nổ không đều một chút. Tất cả đều vậy. - Y thừa nhận với vẻ dửng dưng.

Thấy y quay đi, Eden không thể tin rằng y bỏ qua một cách dễ dàng như thế.

- Anh không kiểm tra lại hay sao? - cô hỏi.

- Nè, thưa bà, tôi còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Nếu bà sợ quá không muốn lái nó, thì cứ ghi vấn đề ấy lên mẫu và tìm chiếc khác mà lái.. - Y nhảy xuống đất.

Tức giận vì thái độ và sự bất tuân phục của y, Eden tắt máy nhanh như chớp và trèo ra khỏi buồng lái trước khi chong chóng ngừng quay. Người thợ máy đã dừng lại để nói gì đó với người kéo cáp. Khi thấy Eden xong tới, y có vẻ tức cười vì sự giận dữ của cô.

- Ok, bà ơi...- y bắt đầu nói.

- Anh nói chuyện với một sĩ quan như vậy hả?

- Dạ thưa...bà - y đổi cách xưng hô.

- Tôi muốn động cơ ấy được kiểm tra lại, và tôi muốn làm ngay tức thì.- Cô chỉ tay vào chiếc máy bay, hai chân cô đứng dạng ra hùng dũng.

- Tôi đã trình bày với bà là không có gì phải lo. Động cơ không êm, thế thôi. Tôi biết việc tôi mà.

- Hơi không êm hả? - Anh có dám cá tính mạng của anh vào nó không? Sao anh không lên chiếc máy bay này và cùng tôi bay quanh sân bay vài vòng? - Eden thách thức.

Lời đề nghị có vẻ không làm y ưa thích, y thụt lùi một bước, ngó người phụ nữ cao bằng y nếu không cao hơn.

- Tôi không làm vậy được, thưa bà.

Giọng nói lớn của họ đã làm nhiều người khác trong toán phục vụ trên mặt đất chú ý. Một số làm ngơ, nhưng còn lại thì thích thú theo dõi. Một người thợ máy đang sửa một chiếc máy bay ở hăng ga bước ra để xem nguyên nhân của sự cãi vả là gì.

Eden day lại và nhận ra khuôn mặt mạnh bạo, to bề ngang, bây giờ đang cau trán, nhưng vẫn với nụ cười Texas trên môi. Anh ta dính dầu mỡ bê bết cả ở mặt và ở cái nón lưỡi trai đội trên đầu, nhưng không thể lầm được, anh ta là người thợ máy đã giúp cô làm quen với chiếc máy bay oanh tạc này.

- Tôi muốn động cơ của chiếc máy bay này được kiểm tra liền. Và cái anh thợ máy này không chịu xem nó. Anh ta quả quyết nó không có gì trục trặc cả.

Người thợ máy bị buộc tội cố bào chữa:

- Nó chỉ nổ không êm…

- Sao cậu không vào lặp lại kiểm tra các bộ phận của chiếc trong hăng- ga, Simpson, trong khi tôi kiểm tra lại chiếc máy bay của bà đây?

Câu nói có vẻ ra lệnh nhiều hơm là gợi ý.

- Dạ - người thợ máy bỏ đi vào hăng- ga.

Lần này người thợ máy gốc Texas mỉm cười thật tươi với Eden. - Tôi nói mãi mà cậu ấy vẫn không chịu hiểu là khách hàng luôn luôn nói phải. - Câu nói có tính cách hòa giải làm Eden miễn cưỡng mỉm cười. - Để tôi xem lại chiếc máy bay cho bà.

- Cám ơn.

Eden có ý định chứng kiến việc đó. Chẳng phải là cô không tin cậy anh ta. Chỉ là vì cô không muốn người khác làm qua loa việc đó với ý nghĩ làm cô yên lòng. Trước khi đi theo anh ta, cô bảo người lính kéo dây cáp:

- Có lẽ anh nên vào trong phòng chờ bay uống ly cà phê và chờ. Cho họ biết chúng ta bị trễ một chút vì máy móc.

- Vâng, thưa bà. - Anh ta để lộ sự thất vọng khi nghe nói là chỉ trễ thôi, trong khi anh ta muốn được nghỉ luôn.

Người trung sĩ dày kinh nghiệm nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của sự trục trặc, và xả ra hơn một ly nước lạnh ở bộ chế hòa khí.

- Tôi đã đoán ra ngay sự trục trặc là ở đó, - anh ta nói. - Cậu nào đó trong tổ phục vụ đã quên không châm đầy xăng tối qua nên hơi nước đã ngưng đọng lại trong bình chứa xăng. Hoặc là đã đổ đầy bằng một thùng đựng xăng đã gần hết, trong đó có nước ngưng đọng.

- Coi bộ họ bất cẩn quá! - Eden nói, nhưng cô đã thấy hơn một lần sự dửng dưng như thế ở toán phục vụ trên mặt đất quá bận rộn. - Các máy bay ở đây không có chiếc nào an toàn. Các đồng hồ báo hiệu khi chỉ khi không, nên ta không dám tin vào chúng. Các ghế ngồi bể hết. Các máy ra- đi- ô thì rè rè không nghe được gì cả.

_ Tôi không thể cãi lại bà về những điểm đó. Dù chúng tôi có được đầy đủ nhân lực để bảo quản thật tốt các máy bay. Chúng tôi chỉ có thể giữ cho các động cơ chạy để có thể bay các phi vụ kéo mục tiêu di động. Căn cứ thậm chí không nhận được đầy đủ xăng nhớt. Đôi khi chúng tôi phải đổ xăng có độ ốc- tan thấp hơn yêu cầu của xưởng chế tạo để bảo quản tốt động cơ.

Eden nhận thức nhiệm vụ này nguy hiểm đến thế nào. Hèn chi các nam phi công không sốt sắng nhận lãnh loại nguy hiểm không phải do chiến đấu này, kéo mục tiêu di động cho pháo binh tập bắn trong những chiếc máy bay không đầy đủ sự an toàn.

- Anh tên gì? - Eden bỗng hỏi.

Anh ta nhìn cô ngạc nhiên:

- Trung sĩ William Jackson nhưng các bạn của tôi gọi tôi là Bubba, - bà hỏi làm gì vậy?

- Bubba, tôi tên là Eden Cappy. - Cô bắt tay anh ta, rồi rút cái khăn tay thêu trong túi áo lau bàn tay bị dính mỡ. - Trước khi tôi trèo vào buồng lái của một trong những máy bay này, tôi muốn nhờ anh kiểm tra nó thật kỹ, để ít nhất tôi có thể biết sẽ gặp lại loại trục trặc gì và quyết định có muốn lái nó hay không.

Khi thấy anh ta tỏ ra do dự, Eden vội vàng nói thêm:

- Tôi sẽ bù lại xứng đáng công lao cho anh, Bubba.

Cô cười ồ về ý nghĩ cho rằng cô phải tính từng đồng. Trong đời cô, chưa hề phải lo nghĩ về giá cả bất cứ món gì.

Câu trả lời của cô hình như làm anh ta bối rối.

- Tôi không biết tôi sẽ yên tâm hay không nếu nhận tiền của bà, thưa bà.

- Để khi khác hãy lo về chuyện đó, - cô nói. - Và tên tôi là Eden.

- Dạ thưa bà, - anh ta vẫn giữ giọng luôn luôn lễ phép.

Một buổi sáng tháng tám đẹp trời với mặt trời lấp lánh như kim cương trên mặt nước Đại Tây Dương, và các đợt sóng xô lên bãi biển của dãy các hòn đảo ngòai khơi từ bờ biển Carolina. Tuy nhiên, phong cảnh ấy bị làm hỏng bởi các dàn súng phòng không ở một đoạn bãi biển dài đến một dặm.

Khi còn cách các dàn pháo binh một khoảng, Rachel mở ống vi âm đeo ở cổ và nói với người kéo dây cáp:

- Tới nơi rồi. Tôi sẽ xem họ sẵn sàng chưa.

- Ok! - anh ta đáp.

Rachel mỉm cười nhớ lại nét mặt của người binh sĩ khi trố mắt ngó thân hình một thước tám của cô. Ắt hẳn anh ta tin rằng đã được cử đến để bay cùng một cô Amazon. Anh ta có vẻ sợ cô, sợ chiếc máy bay và sợ cả bóng của anh.

Cô mở máy ra- đi- ô, bắt liên lạc với người sĩ quan tác xạ, báo cáo với ông ta vị trí của cô và cao độ tám trăm bộ. Đến gần trận địa pháo, cô có thể bắt đầu thấy những nhóm người nhỏ xíu vây quanh các khấu đại bác. Cô tự hỏi Zach có ở đây không. Người sĩ quan ra lệnh cho cô thả mục tiêu ra và kéo nó đi.

- Hiểu, - cô đáp và bật nút qua nội bộ - Anh nghe chứ?

- Mục tiêu đang thả ra, - anh ta xác nhận.

Mục tiêu là một ống vải dài buộc ở đầu một sợi dây cáp do người chuyên viên quay một ống trục xả ra. Khi mục tiêu được thả ra, chiếc A- 24 bắt đầu bay chậm lại. Rachel đẩy nút ga tới để duy trì tốc độ của máy bay, cô cảm thấy rùng mình căng thẳng vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô.

May thay, gió thuận lợi một cách lý tưởng. Cô sẽ ít phải điều chỉnh vì gió ngang. Cô cố gắng xua đuổi ý nghĩ vẫn vơ và tập trung chú ý vào dãy súng cao xạ bên dưới trên bãi biển. Ở hàng đầu là các khẩu cao xạ 75 ly, và sau đó là các súng phòng không 40 và 35 ly, sau hết là dàn súng nhỏ, và cô sẽ phải bay thấp hơn để súng trường có thể bắn tới mục tiêu.

Các nòng súng to tướng của các khẩu pháo nặng không vận dụng được dễ dàng. Các pháo thủ không quay nòng súng theo kịp được mục tiêu di động. Họ đang được dạy cách làm sao bắn đón mục tiêu.

Với mục tiêu kéo sau máy bay, Rachel bay dọc theo bãi biển. Cô quan sát những cụm khói trắng thóat ra ở nòng các khẩu súng lớn và nghe tiếng nổ ì ầm. Cô liếc nhanh vào đồng hồ cao độ để chắc chắn đang bay ở cao độ đúng. Chong chóng của máy bay rồ lên xé không khí, và sự rung chuyển mạnh mẽ do nó tạo ra hình như chuyển qua cần bay vào bàn tay và thân mình cô.

Máy bay bắt đầu nhồi vì gặp xáo trộn không khí. Hình như tiếng máy nổ nghe to hơn. Rồi Rachel để ý thấy những cụm khói đen trong không khí phía trước máy bay của cô. Đạn cao xạ! Ý thức về việc đó đập mạnh vào cô. Cô cảm thấy rùng mình lo sợ vì khám phá ra cảm giác thật sự như thế nào trong trường hợp bay chiến đấu. Cùng với sự lo sợ, cô còn cảm thấy kích thích một cách điên rồ.

Cô mở máy gọi bộ chỉ huy trên mặt đất:

- Đạn cao xạ đang nổ quanh máy bay, - cô báo động.

Vài giây sau, không khí quanh máy bay không còn các chấm khói đen và có tiếng giải thích:

- Xin lỗi, một số pháo thủ tưởng rằng phải bắn đón máy bay thay vì bắn đón mục tiêu. Chúng tôi đã chỉnh lại.

- Hiểu.

Dàn súng nhỏ đã hiện ra, và Rachel cho máy bay xà xuống ở cao độ thấp hơn, vừa tầm súng trường. Các xạ thủ đứng xếp hàng trên cát, có sĩ quan đứng đằng sau. Sau nữa là các đụn cát, có cây sồi biển mọc chơm chởm, và bên dưới, nước đại dương từ màu xanh ở chỗ cạn đến màu xanh đậm ở chỗ sâu. Rachel thấy thật là lạ lùng, người ta dùng một bãi biển đẹp như thế đó làm trận địa tập bắn phòng không.

Đến cuối trận địa, cô từ từ quay máy bay lại và bay ngược lại một lần nữa. Sau khi xong, bộ chỉ huy dưới đất ra lệnh cho cô thả mục tiêu xuống vùng chỉ định. Nhiệm vụ kéo mục tiêu của cô như vậy là hoàn tất.

Bay thấp trên vùng thả, cô bảo người chuyên viên buông mục tiêu rơi xuống. Ống vải hình chóp được thả ra bằng một cái cần gần ghế xạ thủ trên máy bay, nay do người kéo mục tiêu ngồi ở đó. Máy bay chồm lên mục tiêu nặng được thả ra,

Trong khi quay máy bay lại và vọt lên cao, Rachel thấy một chiếc xe Jeep lao qua bãi biển đến vùng thả để lượm lại mục tiêu và kiểm lại độ chính xác của các pháo thủ. Khi dự thuyết trình, cô được biết mội khẩu súng phòng không nạp đạn có thứ sơn riêng, cho nên màu sơn và số phát trúng có thể kiểm soát được bởi các sĩ quan.

- Tên cô là gì quên rồi? - Người sĩ quan tác xạ hỏi trên máy.

- Goldman. Nữ phụ tá Không lực Lục quân Goldman - cô hơi lo lắng, có chuyện gì sai lầm trong nhiệm vụ đầu tiên này chăng.

- Ồ, tốt lắm, Goldman! - Ông ta khen một cách miễn cưỡng, vừa có vẻ ngạc nhiên.

- Cám ơn ông.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx