sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 16

Trong tuần lễ đầu tiên ấy, chỉ sau vài phi vụ các cô nữ phụ tá đã biết họ gặp phải loại nhiệm vụ gì. Hoàn toàn không giống hình ảnhlý tưởng hoá của họ về vai trò của họ trong chiến tranh sau khi tốt nghiệp. Họ không chuyển máy bay mới cho quân đội mà lái những máy bay cũ rích của Không lực lục quân trong những nhiệm vụ gần như mỗi ngày bay lên một lần là một lần mang đem tính mạng ra đánh liều

Sau phi vụ buổi sáng một nhóm nữ phi công buồn bã tập trung ở đường bay, đứng tránh nắng hè chói chang của tháng 8 trong bóng im của hăng ga. Tinh thần của họ xuống thấp thấy rõ trong cái cúi đầu

- Chị nên thấy chiếc máy bay của tôi- Một cô nguyên là vận động viên nhảy xuống nước ở Califolia lên tiếng, hít liên tiếp điếu thuốc cô cố giấu bàn tay run rẩy- có năm sáu lỗ trên thân máy bay cách thùng xăng không đầy ba tấc. Các chị có biết tôi gần như bị cháy không?

- Tôi nghĩ ra rồi, Marty nói, chỉ mình cô còn bình tĩnh. Đây là một cái bẫy và chúng ta là những con chim cu mồi

- đúng quá. một cô kêu lên

Một nửa các tên khùng trên bãi biển không biết nhằm bắn súng và nửa kia thì không biết bắn vào đâu

Marty dụi điếu thuốc vào gót giầy và liếc xéo Eden đang đứng cạnh

- Bà Jacqueline của chị bảo chúng ta đây là một cuộc thí nghiệm

- Và chúng ta là những con chuột bạch

- Thật là buồn cười. Mary Lynn nói- Tôi đã luôn tự hỏi liệu Beau cảm thấy ra sao khi bay dưới lưới đạn cao xạ. Bây giờ tôi biết rồi

Tiếng nổ đì đùng, sự rung chuyển dữ rội và máy bay bị lắc mạnh mùi thuốc súng, tất cả là những cảm giác mới là với cô. Cô hút hết điếu này đến điếu khác, vài hơi rồi giẵm nát. Kinh nghiệm ấy đã khiến cô run sợ. Dẫu có mấy cô khác cũng là điều an ủi đáng kể

- Tôi không biết mấy chị ra sao, một cô nói, chứ tôi thì muốn lộn cả gan khi lái một chiếc máy bay có gạch dấu đỏ khác để bay cho một đám lính mới tò te dùng để tập bắn- Nói xong cô gượng cười to để che giấu cảm xúc- có lẽ tôi đang chở thành nhát gan- Cô nói đùa nhưng yếu xìu

Các cô khác cũng cười giả lả để đùa với cô. Vùng này có cái tên rất đúng"mũi sợ hãi" Có thể ngửi thấy mùi sợ hãi trong không khí bao trùm quanh họ bằng một nỗi lạnh lẽo khủng khiếp làm họ tooát mồ hôi lạnh và mạch đập nhanh

- Ta vào uống một chai côca đi, ai đó gợi ý

Nhiều người khô cổ nhưng không phải do buổi chiều nóng nực. Đề tài ấy không làm ai thích nói đến cả. Họ đi vào phòng chờ bay

Ở một góc phòng hình như luôn có những người đánh bài- như bây giờ. Một quạt trần đang quanh thổi khói thuốc bay quanh những người đánh bài ở bàn toàn là nam phi công còn trẻ ngẩng lên nhìn các cô đi vào mặc đồ bay. Vẻ thiếu thoải mái hiện rõ ở các cô. Anh chàng phi công nhiều vết hoe nhìn thấy Marty trong đám các cô và nghiên cái ghế đang ngồi ra phía sau

- Hãy nhìn xem ai về được kìa các bạn ơi, cô phi công dữ dội của chúng ta kia kìa- anh ta chế diễu

Marty không hề hấn gì

- Dạo này tôi không thấy anh ở đường bay nữa, anh bạn có vết hoe- anh đừng nói một thanh niên to xác và gan dạ như anh lâu nay trốn nhiệm vụ và để một phụ nữ làm thay anh

- Tôi bị một vấn đề về máy móc

- Gọi là gì? Không có gan?

Mary Lynn đưa cho Marty một chai cô ca và can

- Chị nói thế không công bằng

- chị để ý đó, anh ta không phủ nhận. Marty nói với vẻ khinh bỉ

- Nếu cô ngu ngốc chui vào buồng lái ấy để cho bọn pháo thủ nhằm vào mà bắn thì tôi không ngăn cản cô- anh ta nói- Trong quân đội của đàn ông này ta chỉ sống sót bằng cách để cho anh chàng khác, hay cô khác bị bẳn vỡ đầu. Cô đã muốn làm việc của đàn ông bây giờ cô được vậy thì kêu ca cái nỗi gì

- Anh ga dạ quá nhỉ phải không?

- Tôi còn sống

- Đó là điều đáng khoe?

Một phi công hấp tấp bước vào phòng

- Dusty bị rơi máy bay, có lệnh tất cả phi công chúng ta phải bay lên

Các phi công nam cũng như nữ chạy ra khỏi phòng chờ bay đến đường bay tản ra tìm máy bay của mình

Bay tìm kiếm máy bay rơi là một thông lệ với các nam phi công trong đoàn nhưng còn mới mẻ đối với các nữ phi công. Mỗi phi công được phân chia một khu để bay trên đó tìm xem xác máy bay bằng kim khí hay không. Thủ tục đúng khi gặp trường hợp phải đáp xuống đất bên ngoài sân bay là cho máy bay rơi xuống đầm lầy để lưu lại một vết rộng có thể trông thấy từ xa. Nếu có thể phải trả một chiếu dù trênmặt đất để người ta dễ thấy. nhất là người phi công phải ở lại chỗ máy bay rơi

Sau khi tìm kiếm hơn một giờ. Mary Lynn thấy mắt nặng chĩu và cổ cứng ngắc. Cô đã không tìm thấy gì cả ngoài chiếc chấm trắng như con cò trong khu đầm lầy chia cho cô tìm kiếm. Trong tiềm thức cô không ngớt nghe tiếngmáy để biết ngay khi bắt đầu trục trặc

Cuối cùng chiếc may rơi được tìm thấy ở khu khác. Tin ấy được báo qua rađio cho cái may bay tìm kiếm, cho người phi công và người kéo dây cáp đã tìm thấy. tất cả máy bay được lệnh trở về phi trường. Mary Lynn quay máy bay lại nhắm hướng phi trường, cô cảm thất nhẹ nhõm nhưng vẫn còn căng thẳng thần kinh

Tối đó tất cả đều hơi đuối sức. Đến bữa ăn không ai ăn ngon và quy trách nhiệm cho trời nóng bức. Thời tiết tháng tám là cái cớ để cho nhiều người đổ lỗi khi bực tức. Marty là người độc nhất không bị nhiễm tình trạng chung ấy. Cô dủ được Eden và Mary Lynn đi uống1 ly ở câu lạc bộ sĩ quan để thư giãn

Cứ một phụ nữ ở trại Davis thì có trên 100 sĩ quan là đàn ông. ba cô đi vào, ban nhạc của căn cứ đang chơi một bản của Glen Milller. Một thiếu tá kéo ghế ngồi chung bàn với các cô

Sau một giờ bị mời uống hết li này đến ly khác và được mời nhảy mỗi bản, họ trốn vào phòng trang điểm để nghỉ xả hơi. Eden ngồi trứơc gương sửa lại son môi

- Hai tuần trước đây tôi than phiền là không có đàn ông rảnh rang bây giờ thì tha hồ mà chọn

- Nhưng sao chỉ lấy một người trong khi có thể chọn cả phi đoàn. Marty hỏi vặn

- Tất cả họ đều có vẻ cô đơn- mary Lynn nghĩ rằng chắc chắn Beau cũng cảm thấy như thế- ta cảm tưởng họ sung sướng chỉ cần có một người đàn bà nói chuyện là đủ

- họ muốn nhiều hơn là nói chuyện, Marty lắc đầu vì thấy Mary Lynn có ý nghĩ ngây thơ về đàn ông- sẵn sàng trở ra giữa đàn sói chưa?

Rồi, Eden đứng dậy và đi ra cửa. họ uống nhiều ghê các chị để ý không>

Hai cô kia gật đầu

Sau đó Eden che miệng ngáp vì không nín được. Cô cố gắng tỏ ra chú ý nghe chuyện huyên thuyên của một sĩ quan, anh ta quá tự tin vào khả năng gây ấn tượng mạnh nên không thấy là cô đang chán ngắt

Cô nhìn ra sàn nhảy và thấy Marty đang bị ôm cứng bởi một người trung uý tóc vàng đẹp trai kinh khủng. Trong giây lát cô ước gì được sự tự do trước đàn ông như của Marty nhưng rồi đổi ý. Chính sự tạm bợ trong quan hệ đó làm cho nó có vẻ thiếu đẹp. Cô quay ra ông trung tá của cô gượng cười và ra vẻ chú ý

Trong một doanh trại có sức chứa gần mười ngàn quân nhân có những chỗ kín đáo để ai cần có thể ẩn nấp

Trong một chỗ như vậy Rachel và Zach nằm trên một tấm chăn nhà binh mỏng hai người vẫn mặc quần áo đầy đủ tuy rằng một số nút không cài

Rachel gối đầu lên vai lực lưỡng của Zach trong khi anh ta vuốt mái tóc mềm như tơ của cô. cô nằm nghiêng qua anh một bàn tay đặt lên ngực anh để nghe tim anh đập nhanh. Không khí nóng ban đêm rã rượi làm xoa dịu và lắng boét những lo âu của Rachel về nhiệm vụ của cô

- anh và các bạn pháo thủ của anh xuýt làm tôi mất mạng ngày hôm nay. Các anh bắt đứt sợi dây cáo chỉ cách đuôi máy bay chín tấc

- Tụi anh ham bắn lắm

- Chỗ này kỳ cục quá, anh biết đấy- Rachel lẩm bẩm và ngó quanh, muỗi dám tha chúng ta lắm

- Tiện nghi hơi thiếu nhưng hiện nay anh chỉ dám cung cấp chừng đó. Rachel em hãy thành hôn với anh

Trong một tích tắc cô suỹ ngẫm và thấy thực tế

- Anh không thể cưới vợ mà không có sự cho phép của quân đội. Họ không bao giờ đồng ý cho phép giữa một sĩ quan và một binh sĩ. Cho dù chúng tôi không nằm trong quân đội nhưng chúng tôi có tư cách như một sĩ quan

- Ai nói phải xin phép chúng ta không cần tới họ. Chúng ta sẽ cưới nhau theo kiểu xưa. Tìm hai người làm chứng và thề trước mặt họ" Hayc coi đây ngươi thuộc về ta theo luật của Isarel

- Zach anh nói tào lao

Tuy nhiên phản đối nhưng cô cũng ấm lòng khi thấy anh nói như vậy, đơn giản hoá mọi việc

- Tại sao là tào lao khi anh yêu em Rachel?

Anh bảnh trai qúa làm cho cô ngộp thở khi nhìn mái tóc đen như mun, cặp mắt màu xanh da trời và các đường nét thanh tao của khuôn mặt anh

- Có lẽ vì có quá nhiều bất chắc. Em yêu anh Zach. Đôi khi em không biết làm thế nào nếu anh có việc gì

- Anh đã bảo em không có chuyện gì xảy ra cho anh đâu- Anh hôn lên môi cô rồi kéo cô dậy để châm thuốc- Em hút không? Anh đưa gói Calmen ra mời

- Cảm ơn anh

Khi cây diêm cháy lên bất thình lình trước mặt cô ngọn lửa vàng khè bùng lên về phía cô. Rachel thụt lìu kinh hoàng và run rẩy quay mặt đi

- Có chuyện gì thể? Zach ngạc nhiên trứơc phản ứng của cô

- Nó chói quá làm mắt em khó chịu. Cô tìm được cách giải thích để có thể tin được chuyện ấy và đưa điếu thuốc cho anh- anh châm hộ em đi

Cây diêm cháy hết và Zach phải quẹt một cây diêm khác. Anh thấy cô quay mặt đi không nhìn que diêm, anh trao cho cô điếu thuốc đã châm và cúi xuống châm điếu thuốc của mình, trong khi cô ngồi bó gối vào ngực

- Có chuyện gì thế Rachel? anh dịu dàng hỏi vì có cảm giác cô đang sợ, em có vẻ như sợ ngọn lửa của cây diêm

- Đâu có nó làm chói mắt em

Trong phút kéo dài Zach nín thinh thìn theo làn khói bốc lên từ điếu thuốc. anh nói

- Trong trại lính có nhiều cậu kể chuyện chiến đấu mà họ đã nghe nói lại những chuyện xảy đến cho những binh sĩ ở ngoài mặt trận. Làm như họ phải nói ra cho hết sợ, sợ rằnghọ là những kẻ bị trúng một quả đạn đại bác và bị tan xác ra hàng trăm mảnh cả tấm thẻ tuỳ thân cũng không còn tìm thấy- anh ta liếc nhìn cô- anh đã từng nghe có những phi công sợ lửa lắm

Cô bỗng thấy căng lên như có luồng điện chạy qua người. Trong khoảnh khắc Zach Có cảm tưởng chừng như cô sẽ phủ nhận ầm ĩ nhưng rồi cô chỉ thở dài và bớt căng

- Thật ra không phải dính dáng đến chuyện lái máy bay. Cô mím môi nói biểu lộ sự thất vọng sâu sắc - Một cô bạn của em cô ta đã từng là đào xine ở Hollywood cô ta đã lái một chiếc AT17 đến Big Spring ngay trước khi mãn khoá. Em đang lái một chiếc đằng sau cô ta. Đột nhiên vầng lửa chói chang bừng lên chỗ máy bay của cô ta

- Rachel

- Nhưng em có cảm giác khó chịu ngay trước lúc đó. Khi Helle chết em đã nghĩ rằng đó là điềm báo trước cái chết của cô ấy nhưng rồi vẫn không biết, em sợ khi nhìn vào ngọn lửa Sợ có thể nhìn thấy anh hay nhìn thấy bà ngoại em

Zach không chịu nổi sự ám ảnh trong đôi mắt màu tím của cô nên nhìn lảng đi nơi khác. Lới nói tỏ ra không đủ sức an ủi, Điếu thuốc của anh cháy sáng rực trong đêm tối, điểm đổ rực càng nóng hơn và bập bùng thêm như có một cuộc sống riêng kỳ lạ. Anh dụi nó xuống đất và ôm Rachel vào lòng

- Anh làm gì vậy? Rachel kêu lên khi anh giật điếu thuốc từ môi cô và quăng nó ra xa- Không hút thuốc. không có ngọn lửa để thấy mắt ai trong đó. Kể từ bây giờ chỉ có tình yêu

Môi anh chỉ hé ra để mỉm cười trước khi áp lên môi cô. Thân hình anh tiếp theo đè ngửa cô ra tấm chăn

Nụ hôn nóng hổi ngây ngất kéo dài mấy giây rồi Zach ngẩn lên quan sát mặt cô để xem anh đã xua đuổi được sự sợ hãi ra khỏi cô chưa? Anh cảm thấy hứng chí vì vị ngọt của đôi môi cô vẫn còn trên đầu lưỡi anh làm anh ngây ngất

Rachel vuốt mái tóc anh mềm như tơ và đen láy

- Anh điên rồi, sự căng thẳng trước đó đã không còn

- Điên mới yêu em, anh đáp

Áo cô để hở nút lọ ra vùng bụng màu sáng hơn trong bóng tối và Zach cúi xuống để hôn lên đấy làm cô rùng mình

- Anh trông chờ trong này sẽ có đứa con của chúng ta đang lớn lên, anh ngẩng lên nhìn cô ta vẫn xoa lên bụng cô- Tại sao chúng ta không bắt đầu đúc một đưa

- Zach, đừng. Nếu có con em sẽ làm sao khi anh đi chiến đấu?

- Có sao đâu, làm như có bầu em không lái máy bay được sao?

Zach yêu em đi, Cô ôm anh thật chặt.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx