sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17

Ngoài phòng chờ máy bay toàn thể đều tối mịt. Sau khi mặt trời lặn không để được đèn sáng, cả phi trường phải tắt hết đèn và phi đạo cũng tối om

Nhưng cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn trong đêm cũng như ngày ở các mặt trận. Các chuyên viên sử dụng radio và đèn rọi phải được huấn luyện về các kĩ năng chiến đấu của họ, à chỉ được làm về đêm..và phải cần đến các phi công để lái các máy bay cho họ theo dõi trên màn hình với các đèn rọi

- Thuốc? Eden đưa gói Lucky ra mời Rachel

Rachel lắc đầu từ chối và quay mặt đi khi Eden bật lửa châm thuốc. Eden hít một hơi thật dài và phả khói ra. Điếu thuốc vừa được dụi trong cái gạt tàn vẫn còn khói. Eden không có cách gì giữ được toàn thân khỏi căng như một sợi dây đàn. Nguy hiểm đang núp chờ ngoài kia trên phi trường tối om

Tối nay không có nhiệm vụ nào họ chỉ bay để kiểm tra năng lực bay đêm của họ. Trên một khía cạnh đây là một sự khen ngợi đối với các phi công họ được xét đến để giao các nhiệm vụ khác, sau khi lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ kéo mục tiêu di động qua pháo binh tập bắn. Nhưng Eden biết quá rõ nguy hiểm gia tăng nên không thấy han thích khi nghe người chỉ huy bày tỏ sự tin tưởng vào họ

- Tôi cảm thấy yên tâm hơn nếu chúng ta bay lên với máy bay có nhiều động cơ. ít nhất nếu có động cơ trục trặc thì còn cái khác. Cả đời quen dùng đồ gì cũng là tốt nhất cô vẫn chưa chấp nhận được các máy bay thuộc hạng bỏ đi ở đây

Ban đêm toàn thể mặt đất bao trùm trong bóng tối làm cho khó bay hay không thể xác định hướng gió và chọn một nơi đáp an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Phi trườg nằm giữa đầm lầy và cảm giác rơi vào đầm rắn rết ấy càng làm cho phi công sờn lòng

Rachel xưa nay vẫn ít nói. Nếu cô có chia sẻ những nỗi lo sợ của Eden cô cũng không nói ra. Hít một hơi thuốc sâu vào phổi Eden cố đoán những bí mật của Rachel. cô đã biết Rachel trốn đi trong buổi tập để gặp người tình nhân đẹp trai binh nhì của cô ta. Cô từng nhận ra vẻ đang yêu trên mặt của Rachel và cảm thấy ganh tị. Lẽ tự nhiên là cô không để cho ai biết là cô biết những bí mật ấy và Rachel không phải là loại người thổ lộ tâm sự với cô

Các huấn luyện viên đến để cùng bay với các nữ phụ tá có lệnh trình diện ở đường bay. Họ bỏ lại đằng sau tất cả những lo ngại và ngồi không chờ đợi trong khi họ kiểm tra dưới đất những máy bay họ lái. Nhưng họ vẫn nhắc nhủ mình rằng những nam phi công đã từng đảm nhiệm vụ bay này và đến nay họ thay thế. Eden đọc mẫu 1 của chiếcmáy bay dành cho cô. Khuyết điểm độc nhất ghi trên đó là chiếc ghế ngồi bị hỏng, không đáng ngại còn ngoài ra chiếc máy bay ấy trong tình trạng bay tốt. Tuy nhiên khi thấy Bubba xem kỹ lại chiếc A24 của cô cô cảm thấy yên hơn

Người thợ máy gầy và cao lêu nghêu chờ cạnh máy bay để đỡ tay cô lên trong khi huấn luyện viên của cô trao đổi vài phút với đồng nghiệp

- Anh làm việc trễ quá phải không? Eden mỉm cười nói và ý thức được sức mạnh ở bàn tay đỡ cô trèo lên cánh máy bay

Thông thường chỉ còn toán phục vụ trên mặt đất ở đường bay khi có các phi vụ ban đêm còn các thợ máy đã ra về từ lâu

- Tôi phải kiểm tra các máy bay cho các bà, để chắc chắn là an toàn cho các bà- Bubba đáp với nụ cười tươi ấm áp. anh ta tỏ ra có một bản tính hào hiệp tốt bụng và tính khí dễ dãi cùng một ý chí cương quyết

- không có vấn đề gì quan trọng chứ?

Eden trèo vào buồng lái. Bubba đi theo trên cánhmáy bay để giúp cô ngồi yên vào vị trí

- Không, Không có chiếc nào đáng ngại- Bubba xác nhận, chỉ có những cái lặt vặt - ngế hỏng của cô, radio bị nhiễu. chốt hơi khó gài nhưng động cơ không có gì cả

- cám ơn, cô nói thật tình. Chỉ việc biết có Bubba đã kiểm tra là cô bớt lo sợ. Cô cố tự nhủ đêm nay cũng giống như đêm họ tập bay ở Sweetwater

Bubba nháy mắt với cô, vỗ vào thân máy bay và nhảy xuống mặt đất. Người huấn luyện viên của cô ngồi vào chỗ xạ thủ. Dọc theo máy bay Eden thoáng thấy một chấm trắng đó là Mary Lynn đang trèo vào buồng lái một chiếc A24 mang theo mấy cái gối để chêm ghế vào cho phép chân cô ta đạp tới các bàn điều khiển máy bay

Các động cơ bắt đầu nổ rồi dồ lên đều. Khi các máy bay chạy, Edne nhìn theo chiếc máy bay của Rachel đang chạy trên đường băng tối om để ra phi đạo không có đèn. Cô đóng mui lại và kiểm tra các bộ phận điều khiển trong khi chờ đợi đến lượt mình. Rachel vừa dời phi đạo thì Eden bắt đầu lao đi trên phi đạo đã tắt hết đèn. Giống như bị bịt mắt mà bay, cô chỉ tin cậy hoàn toàn vào các dụng cụ bay để cất cánh

Một khi đã lên trời họ phải bay theo sơ đồ không lưu và tập hạ cánh ở phi đạo không đèn. Muốn thấy phi đạo họ phải xà xuống thật thấp, luôn luôn nhớ có hàng cây thông ở đầm lầy mọc sát đuôi phi đạo

Lần đầu Rachel bay xuống còn quá cao nên bỏ mất một đoạn dài của phi đạo trước khi chạm đất nên người huấn luyện viên của cô bảo cô biết sự sai lầm ấy và bắt cô bay lên làm lại. Khó nhận ra hình thù đen ngòm và dài ở các lán trại ở dưới nhưng trong các hình thù ấy là lán trại của Zach. ý nghĩ đó làm loãng đi sự tập trung của cô làm cô mìm cười

- Lần này bay đến thấp hơn Golman- người huấn luyện viên ngồi ở sau nói- cô không thất phi đạo ở bất cứ đâu nếu cô bay đến như một bà già nhút nhát

Phi đạo dải ra trước mắt cô một màu xám đen. Vì tập trung vào việc xoay máy bay vòng lại và hướng nó theo đường giữa của phi đạo. Rachel không thấy hàng cây đổ xô về cô, máy bay đột ngột tung lên, các bánh xe vấp phải dọt cây

Rachel nghe một tiếng kêu thất thanh mà không nhận ra đó là tiếng của cô. Chỉ có đủ thời giờ để bám chặt vào ghế trong khi chiếc máy bay tung lên phía trước và đâm đầu xuống đất. Khi đụng đất kim khí bị xé tan và rung chuyển dữ dội là cô văng qua văng lại. Khi chiếc máy bay rơi xuống và vỡ ra chấm dứt, Rachel thấy sững sờ một lúc mới nhận ra cô sống sót

Rồi cô thấy nó, ngọn lửa vàng khè đang bốc ra từ động cơ như lưỡi một con rắn thè ra rồi biến mất để xuất hiện trở lại. Cổ họng cô thắt lại vì kinh hoàng, mấy ngón tay cô loay hoay để giật cái khoá ra khỏi ghế rồi loay hoay mở mui buồng lái

- ra ngay

Cô giật cái chốt nhưng nó bị kẹt. Cô chợt nghĩ và hoàng hồn vì trên mẫu 1 của máy bay đã ghi để cảnh giác mui buống lái được mở ra từ bên ngoài. Ngọn lửa bùng lên và vồ mạnh, từ động cơ lan mạnh ra phía sau trong khi Rachel thốt lên và đấm vào mui thùm thụp

- Ra

Cô cào móng tay vào chốt trong một cố gắng cuống cuồng để ra khỏi. trong khi các ngọn lửa vàng khè đang tràn xuống buồng lái. Lửa bao trùm lên cô và cô lăn quay ra trong sức nóng thiêu người của nó

Trên đoạn đường bay về Eden thấy máy bay của Rachel tung lên và ngừng lại giữa khoảng không trung, nằm yên trong mấy giây tưởng chừng vô tận rồi rơi xuống đầm lầy ở dìa phi trường. Khi nó đụng đất nó gẫy làm hai giữa hai buống lái, Cô thấy ngọn lửa vàng khè như cái lưỡi liếm vào động cơ khi nó bốc cháy

Đường đáp xuống của máy bay do cô lái đi ngang qua máy bay bị rơi. Cô kinh hoàng nhìn quang cảnh bên dưới và không gian đứng lại im lìm và hình người kẹt trong buống lái đang bốc lửa cố gắng tuyệt vọng một lần cuối đẩy mui buống lái cho nó mở ra trước khi bị ngọn lửa thiêu

Rồi cô bay qua khỏi nơi đó mà trong tai còn văng vẳng những tiếng la hét và trong đầu óc cô còn in đậm hình ảnh thân mình tay chân bị cháy như bó đuốc. Sau đó Eden không còn nhớ mình đáp xuống và chạy về đường bay

Một trong những động tác đầu tiên của cô là kéo mui buồng lái mở ra và hít một hơi thật dài. Cô nghe như ở xa lắm tiếng còi hụ trong khi các xe cứu nạn và chữa lửa lao đi về chỗ chiếc máy bay bị đâm xuống đất. Mồ hôi cô vã ra nhưng cô cảm thấy lạnh và rùng mình

Cô nghe mơ hồ như có ai gọi tên mình. Vẫn còn sững sờ Eden không nhận ra ai đang đứng bên ngoài buồng lái. Anh ta với tay tắt động cơ và toàn bộ hệ thống

- Eden cô có sao không?

Khuôn mặt to bè và mạnh bạo của Bubba đang ở sát mặt cô và anh ta chăm chú nhìn vào mặt cô. trong giây phút căng thẳng đó anh ta bỏ tiếng:bà mà anh ta thường xưng hô

Sự quan tâm và lo lắng hiện rõ trong mắt anh là cô ra khỏi cơ tê liệt vì sững sờ

- Tôi thấy tận mắt Bubba ạ. Tôi thấy hết. Cô ấy đụng vào một hàng cây

Cô trân trối nhìn vào mặt anh

- Tôi biết, xuống đi thôi, anh nói như không có chuyện gì xảy ra

Eden trèo xuống máy bay như cái xác không hồn. Huấn luyện viên của cô đang đứng trên đất nhưng cô không để ý đến mà quay qua Bubba trong khi cố xua đuổi sự kinh hoàng sững sờ đang xâm chiếm lấy cô. Người huấn luyện viên chờn vờn đứng lại không biết phải làm sao cho đến khi Bubba bảo ông ta đi đi

- Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Có thể người ta đang cần ông ở trong phòng hành quân- anh ta nói và nắm tay Eden

Cô bất giác cởi khăn quàng đầu ra để mái tóc đỏ dựa xoã xuống như thể làm như vậy cô có thể xoá bỏ mọi ám ảnh ra khỏi đầu mình

- Tôi có thể nghe thấy tiếng cô la hét, cô nói với Bubba trong khi huấn luyện viên của cô đã đi xa- Động cơ bốc lửa cô ấy không mở cửa được buồng lái...và cô không nói được nữa. Câu chyện thật khủng khiếp và không thể nói được

- Lạy chúa. Bubba kêu lên- Lạy chúa. Anh ta nhớ lại cái mui buồng lái bị hỏng chốt chỉ mở được từ bên ngoài

- Bubba, dễ sợ quá. cô nói và nấc lên một tiếng

Anh ôm choàng hai vai cô và úp mặt cô vào vai anh nép vào mình anh. Anh ôm chặt cô vào người trong khi toàn thân cô rung chuyển dữ dội. Giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh thì thầm bên tai cô làm xoa dịu về tiếng kêu thét rùng rợn ấy, trong khia nh làm thấy ăn năn và có lỗi" phải chi tôi..." nhưng anh đã không làm

Đêm tối vang ầm những tiếng động ồn ào tiếng còi hụ ing ỏi của xe cứu thương và tiếng động cơ rồ vang của các máy bay khác đáp xuống và chạy về đường bay. Các chuyến bay kiểm tra dừng lại các máy bay lần lượt đáp xuống phi trường. Eden đứng lấp trong bóng tối của chiếc máy bay của cô và trong vòng tay của Bubba ngăn cách cô với thế giới bên ngoài

- Thậm chí tôi đã không ưa cô ấy. Eden nói, cô có mặc cảm hối hận

- Suỵt, anh áp bàn tay của anh sau đầu cô và áp mạnh cô hơn vào vai anh lắc cô nhè nhẹ như ru ngủ

Đến khi các xe chữa lửa dập tắt được đám cháy thân hình Rachel đã bị cháy thành than và không còn nhận ra được nữa. Số mệnh thật là chớ trêu, người huấn luyện viên của cô đã bị văng ra khỏi phần trước của máy bay. Xe cứu thương tức tốc chở ông ta đi

Trong mấy phút khi chiếc máy bay rơi tin tai nạn truyền ra khắp doanh trại. Zach ra ngoài phòng nhập bọn với các bạn đứng nhìn sững sờ về phía ngọn lửa phản chiếu lên bầu trời.........................

Gần như tất cả những giấy mời dự chiêu đãi ở Washington D. C đều có ghi nên đi đường xe buýt nào để đến đây. Tuy nhiên Mitch có xe quân đội thuộc quyền sử dụng của anh, dấu hiệu nói lên địa vị của anh chứ không phải cấp bậc

Khi đến khu Chevy Chase sang trọng của ngoại ô Washington, Mitch tìm ra toà nhà lớn như cả một trang viên một cách dễ dàng. Toà nhà có hai tầng rưỡi hầu hết cửa sổ đều thắp đèn sáng trưng, chiếu dài ra ngoài trời tối với các tấm ván mỏng. Một vài nơi thấy được cả bóng người tham dự chiêu đãi ở bên trong. Cappy không khỏi nghĩ rằng đó là một sự phô trương lãng phí

- Tôi ăn mặc như thế này họ có cho vào không? Cô hỏi sau khi anh đậu xe trên đường dẫn vào nhà

Mitch lướt qua bộ quân phục với quần dài màu vàng với áo sơ mi trắng với cái mũ màu vàng trên mái tóc sẫm của cô. Ở nhiều nơi sang trong người ta vẫn còn không chịu để cho đàn bà mặc quần vào

- đang có chiến tranh nếu không chấp nhận một sĩ quan mặc quân phục là không yêu nước- Anh ta đáp ngay rồi nói cho cô an tâm. Chúng ta sẽ không ở lâu - chỉ để cho người ta thấy mặt tôi- rồi chúng ta đi nơi khác

- Đựơc rồi

Tuy đóng ở gần đây và bay từ căn cứ ở ngoại ô Washington cô mới đi chơi hai lần với Mitch từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ mới cách đây gần hai tuần lễ. Sau mỗi lần cô thấy trong lòng muốn gặp lại anh mỗi lúc một nhiều hơn

Vì là thời chiến tranh nên ở Washington các khách dự chiêu đãi có thể đến trong bộ y phục làm việc ở văn phòng hay mặc thường ngày. Nhưng bộ đồng phục không đủ là thẳng của Cappy cũng phải khiến một số người nhướn mày thắc mắc. Tuy nhiên có nhiều bộ quân phục khác nhau nhất là cấp uý nên cô cũng đỡ bị chú ý

Trong khi Mitch đưa cô xuyên qua các nhóm khách cười nói Cappy lặng lẽ quan sát đám đông đang nói chuyện gần xa và phổ biến những tin đồn mới nhất. Cô đã thấy cảnh xum xoe xin ân huệ và vỗ lưng nhau tỏ ra thân mật tất cả chỉ là trò đóng kịch. Cô đã thấy nhiều vụ thăng tiến quan chức không có tài. Cô đã quen với những bộ quân phục nên không để ý đến nhưng sao vàng trên vai người sĩ quan đang đựơc Mitch bày tỏ sự kính cẩn. Rồi cô nghe Mithc giới thiệu cô và vị tướng quay lại nhìn cô mỉm cười chú ý

- Nữ phụ tá Hayward, cuối cùng tôi cũng được gặp cô. Rồi ông ta nhìn Mitch như xác nhận anh là người nói đúng

- Thưa tướng Arnold ngài thật tử tế- cô nghiên đầu chào ông kính cẩn nhưng không hề ngán sợ. Lễ nghi và sự nhỏ mọn đi đôi với nhau quá thường. Cô đã được dạy kĩ thuật để tiếp các tướng lĩnh cấp cao trong quâ đội nhưng chỉ bằng lời lẽ ngoài miệng

- Xin ngài thứ lỗi vì tôi đã mặc không ra phụ nữ như thế này nhưng vì tôi đi thẳng từ sân bay đến đây

- Nếu tôi ở địa vị cô tôi chẳng ngiạ gì cả. Tôi dám cá một nửa số phụ nữ ở đây mong ước họ được xinh đẹp như cô trong bộ y phục xề xoà này

- đại tướng ga lăng quá. Cappy nói một cách tự nhiên

Ông mỉm cười có vẻ chịu và quay qua nói với Mitch

- Hèn chi anh đã để ý đến cô này nhiều như vậy. Cô ấy sẽ là tài sản đáng giá cho bất kỳ người đàn ông nào

- Cái đó còn phụ thuộc vào tôi có muốn hay không. Cô khẽ nói ữơn vai lên để lộ vẻ kiêu hãnh và ngẩn cao đầu nhìn ông đại tướng. Không nhất định không chịu sống trong bóng người đàn ông như mẹ cô

ông đại tướng hít vào một hơi vẻ thích thú và nhìn Mitch

- Cái rắc rối là để cho phụ nữ mặc quần dài là khó bắt họ bỏ ra

Rồi ông quay lại Cappy

- Cô là con gái của Trung tá Hayward phải không? Ông ấy là một cầu thủ Polo thượng hạng tôi nghe nói thế

- Dạ thưa phải

- Ắt hẳn ông ấy phải tự hào về cô lắm

- Dạ tôi không được biết, Cô mỉm cười một cách dè dặt và sử dụng ngôn ngữ quân đội với ông, ngắn ngọn nhưng không có ý kiến

Một sĩ quan tuỳ viên đến gần và kín đáo báo cáo với ông khiến ông cau trán. Ông ngó lại Cappy và Mitch nhìn anh này lâu hơn như có ý định gọi anh ta đi theo

- Xin lỗi tôi có điện thoại gọi đến. Anh còn ở đây một chút nữa chứ thiếu tá?

Câu nói lịch sự thực ra là một mệnh lệnh gián tiếp ở đây

- Dạ có chúng tôi sẽ ở đây. Mitch đáp

- Tốt

Sau khi vị tướng đã đi vào phòng riêng để nghe điện thoại. Cappy nhấp ly rượu và ngắm nghía khách khứa

- Tôi tưởng anh nói chúng ta không ở đây lâu. Cô nói để chọc Mitch

- Tôi nghĩ rằng cô than phiên như thế là muốn ở một mình với tôi

- có thể là vậy. cô nhìn thẳng vào mắt anh như đòi hỏi một cái gì đó ở anh

- Cô muốn gì ở tôi Cappy. câu hỏi có nhiều ý nghĩa nhưng anh biết Cappy sẽ chọn ý nghĩa theo ý mình như thường lệ

Lần này cô làm anh ngạc nhiên

- Tôi không biết nữa. Gần đây tôi cùng tự hỏi như vậy

Đó là một đề tài anh tỏ ra muốn bàn tiếp nhưng không thể làm được giữa buổn liên hoan này, một người nào đó đến nói chuyện với anh và đề tài bị lạc hướng. Họ bị lôi kéo vào câu chuyện chiến tranh người ta không ngớt nói bóng gió về những bí mật này nọ

Hai mươi phút sau Cappy thấy ông đại tướng bước ra. Dáng ông bệ vệ chắc nịch và mạnh bạo trong khi ông băng qua phòng đi về phía họ. Nụ cười hiền hoà luôn sẵng sàn trên môi ông nhưng có vẻ xa vắng và đầy ưu tư như thế là máy móc trong khi đầu óc ông còn bận vì những chuyện nghiêm trọng hơn. Ông dừng lại khi đến bên họ và nhìn Mitch, cặp mắt tỏ ra nghiêm trang

- Xin lỗi một chút nhé. ông nói lấy lệ với Cappy khi kéo Mitch ra

Cô gật đầu làm ra vẻ chú ý vào chỗ khác không lắng nghe họ thì thầm gì với nhau nhưng khi Cappy nghe được loáng thoáng mấy chữ: nữ phụ tá và máy bay rơi theo sau là trại Davis thì cô làm điều không thể tha thứ được là xen vào

- Máy bay của ai rơi? Cô hỏi và thấy môi ông đại tướng mím chặt không đáp. Cô nóng nảy hỏi tiếp mặt đầy lo lắng- Tôi nghe ông nói có một máy bay của nữ phụ tá bị rơi ở trại Davis. Xin ông vui lòng nói cho tôi biết vì tôi có nhiều bạn ở đấy

- Xin lỗi đại tướng. Mitch khẽ nói và cố gắng ngăn cho Cappy không nói nữa và kéo cô đi

- Không

Cô không chịu đi và biết hành động của mình gây sự chú ý của nhiều người xung quanh. cô tiếp

- Thưa đại tướng, ông đã nói có một nữ phụ tá rơi máy bay. Ai? cô ta có bị thương không>

Trong mấy giây ông ta chỉ nhìn cô khuôn mặt cứng cỏi trở lên dịu dàng

- Chưa nhận được điện chắc chắn. Máy bay cháy- ông chỉ nói- đến bay giờ người ta tin rằng nạn nhận là phụ nữ trẻ tên là Rachel Goldman

Cappy sững sờ không còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh nữa. Nước mắt ứa ra cô cúi gầm mặt để che dấu

- Cô quen cô ấy à? ông đại tướng hỏi

- Cô ấy ở cùng phòng với tôi. Cô ngẩng đầu lên sửng sốt và run rẩy- Tôi không bao giờ nghĩ cô ấy có thể bị nạn- Cappy thườg lo lắng cho Eden, Marty hay Mary Lynn

- ĐI với tôi

Lần này Cappy không phản đối vì bị kéo băng qua phòng. Một cánh cửa mở ra và đóng lại sau khi họ đi qua. Tiếng ồn ào trong phòng chiêu đãi không lọt đến đây. ông đại tướng ra hiệu cho một người tuỳ viên đến một tử rượu trong khi ông dừng lại nhìn các cuốn sách kê dọc theo tường

- Tôi thích sách. ông ta nói cố tình để đổi đề tài- Cô đã thấy loại sách nhỏ bìa giấy đó chưa? Một nhà xuất bản có tên là sách bỏ túi in chúng ra. Tiện lợi cho binh sĩ mang theo. Nhưng khi nói đến sách tôi thích sự chắc chắn của bìa cứng hơn

Cappy thấy chóng mặt và Mitch giữ cho cô đứng vững. Cô dựa vào anh vì cần thấy sự ấm áp và mạnh bạo của anh. Người tuỳ viên của đại tướng mang đến cho cô một li rượu brandy nhưng thật ra cô không muốn uống

- Uống đi, ông đại tướng hối thúc

- Dạ cô bắt buộc phải nhấp một ngụm

- Một sự mất mát đáng tiếc, ông nói, về tai nạn máy bay rơi- ông không hỏi thêm một thông tin nào về quan hệ giữa cô và Rachel, cũng như không bắt cô thổ lộ với ông

- Dạ

Ông quay qua Mitch

- Sẽ có một uỷ ban điều tra về tai nạn. Tôi muốn anh có mặt ở đấy với tư cách không chính thức- Nói cách khác là làm tai mắt cho ông tìm hiểu và báo cáo thẳng với ông- có lẽ, ông cân nhắc trước khi nói nói- cô Hayward có thể lái máy bay chở anh đến trại Davis như một phi công của anh

- Cám ơn đại tướng. Cappy cám ơn ông đã cho cô cái ân huệ ấy-

- Tôi phải trở về buổi chiêu đãi- ông nói để từ giã họ

Còn lại trong phòng Mitch hỏi

- Cô có thân với Rachel Goldman không?

- Không. Cappy thú nhận, chúng ta về được chưa>?

- Dĩ nhiên

Anh quàng tay ngang lưng cô đưa cô đi qua đám đông ở các phòng

Bầu không khí bên ngoài nóng và yên tĩnh. Cappy ngồi ghê bên cạnh Mitch và không nói. Nỗi sợ hãi cho cac sbạn thân đã lắng dịu nhưng vẫn còn một cảm giác bất an trong lòng. Cô quay qua nhìn Mitch, đường họ đi đang đến phi trường nơi cô ở

- Tôi không muốn về trại ngay, ta có thể qua chỗ anh uống cái gì đó được không?

- được, nếu cô muốn. Mitch đáp

Họ im lặng một cách kì lạ trên đường đi, sau khi Mitch đổi hướng. Sau khi vào nhà sự im lặng chỉ bị cắt đứt bởi những câu hỏi ngắn và câu trả lời từng tiếng một tất cả rất đoàng hoàng lễ phép trong khi Mitch rót cho mỗi người một li rượu

Cappy bồn chồn đi lại trong phòng và cuối cùng ngừng lại trước cửa sổ nhìn ra ngoài trời đầy sao nhưng không thấy gì ngoài bóng cô phản chiếu trong kính cửa sổ. Khi cô quay lại thấy Mitch đang đứng tận bên kia căn phòng theo dõi cô

- Tại sao anh đứng ở tuốt bên kia như thế? Cappy cố hỏi bằng giọng vui đùa để làm không khí bớt lặng nề

- Nếu tôi gần hơn cô có thể bị cắn. Mitch nhún vai đáp

- Anh nói lố bịch, cô tỏ ra nóng nảy

- Đó là sự thật. Mỗi khi ai tới gần cô cô bắt đầu gắt gỏng cho đến khi họ phải bỏ đi

- Anh nghĩ vậy hả? vẻ mặt cô có vẻ bị chạm tự ái

- Tôi biết thế. cô có biết các vết sẹo của tôi không?

đằng sau nụ cười nửa miệng của anh sự tự ái bị va chạm. Cô nhớ câu tục ngữ không? Con chim bị đạn sợ cành cong. Tôi chán không còn muốn đếm bao nhiêu lần tôi đã tìm đủ cách để gần gũi cô và bị cái lưỡi sắc sảo của cô đẩy lui

Cappy lắc đầu cố xua đuổi một đề tài mà cô không muốn bàn cãi. Nước mắt làm cô cay xè, cô cố mở to mắt để giữ chúng ráo. Anh nói điềm tĩnh và lời nói của anh quá châm chích

- Làm sao cô có thể ở cùng một người gần sáu tháng mà không thân với người đó? Mitch lấy làm lạ vì cô có thể giữ không cho người khác gần gũi như vậy- tại sao cô e ngại không muốn cho ai gần mình như thế Cap?

- Trong chúg tôi không ai ưa Rachel. Tôi không biết tại sao- cô nhìn vào ly rượu nhưng không thấy nó- Quân đội lấy hết anh không nhận thấy sao Mitch? Quân đội luôn luôn lấy hết mọi thứ. tôi chán điều ấy. Tôi muốn đến lượt tôi tự sống lấy

Cappy ý thức được tính ích kỷ nhu cầu của cô. Nhưng tai nạn máy bay đã cướp mất đời sống của Rachel làm cho cô phải nhìn vào thực tế là cô không bất tử cho nên cô muốn chộp lấy những thứ mà cô muốn và giữ chúng càng lâu càng tốt

Mitch đứng yên và lặng thinh. Cô thấy khó nếu tự mình đi qua bên kia phòng. cô là người luôn luôn biết kiềm chế nhưng cảm xúc trong lòng để không ai biết cô yếu đuôid như thế nào. Nhưng lo sợ không còn có ngày mai thúc đẩy cô. Cô sống một mình và cô đơn quá lâu. Lần này cô sẽ là kẻ ra tay lấy trước

Đi được nửa phòng cô đặt ly rượu lên bàn để được rảnh hai tay khi đi đến bên Mitch. Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ như một pho tượng bằng đá hai mi cụp xuống để che giấu ý nghĩ của mình. Cappy đỡ lấy li rượu từ tay anh và bỏ qua một bên. Mạch máu ở mạch tay cô đập như búa bổ. Vẻ mặt anh vẫn không thay đổi và anh chỉ đáp lại bằng sự im lặng khi cô đưa hai tay lên bá cố anh làm cho các thớ thịt của anh lồi lên cứng ngắc nhưng chúng từ từ mềm ra dưới sức kéo của hai tay cô để anh cúi đầu xuống cho cô hôn. Môi cô chạm thử lên môi anh vẫn chưa chịu nhượng bộ và nóng dần lên vì mùi đàn ông ở anh xông lên làm cô ngây ngất

Trong mấy giây im lặng kéo dài Cappy chủ động hôn trong khi Mitch im lìm. Nhưng rồi sự kiềm chế bị tan ra khi miệng anh chà mạnh lên miệng cô thật hăng say. Cappy không than phiền gì cả

Khi anh buông ra, hai tay cô bá cổ anh chặt hơn

- ôm em đi Mitch. Tối nay em không muốn ở một mình

Hông của cô nảy lên như mời mọc hai môi nóng hổi như đón mời và cặp vú tròn trĩnh phập phồng của cô đều gây ấn tượng cho anh nhưng chính màu xanh như hồ nước của đôi mắt làm anh cúi xuống

- Trong mọi việc liên quan đến anh, anh thề rằng anh luôn là đứa khờ dại- anh lẩm bẩm. anh luồn tay nâng bổng cô lên là bế cô vào phòng ngủ- Tối nay anh không thể để em bỏ đi nữa

Trong ánh sáng lờ mờ từ hành lang lọt vào phòng hai người nhìn nhau cời bỏ quần áo. Hai bộ đồng phục bị trút bỏ cho đến khi họ trần truồng đứng trước mặt nhau

Khi đã lên giường họ thưởng thức sự gần gũi nhau. Họ chậm dãi nhưng hăng hái ôm nhau, vuốt ve nhau cố kéo dài sự tuyệt vời ấy

- Cho anh vào nhé

Sau đó trong một đêm khuya Mitch suy nghĩ về sự chia sẻ sung sướng trong khi Cappy nằm cuộn tròn như con mèo trong tay anh. Anh vẫn còn ấm ức trong lòng. Cô đã cho anh thân xác và sự đồng tình nhưng cô vânc giữ riêng cảm nghĩ và không cho anh đi sâu hơn vào bề mặt của chúng. Thế nhưng chúng vẫn ở dưới đó và anh có thể cảm thấy chúng muốn gì

- Cô làm anh bối rối- sự im lặng của cô, nỗi lo sợ của cô, sự thiếu tin tưởng của cô

Tuy anh biết rõ thân hình của cô vì đã xoa vuốt khắp mình cô, môi anh biết mùi vị của da thịt cô và thể xác của anh đã hoà nhập với thể xác của cô khi họ đã làm tình với nhau, anh đã đi vào trong cơ thể cô và biết rõ cô về thể chất nhưng cô đã không muốn nghe nói và cũng không cho anh nói gì. Cô đã muốn anh và anh đã thoả mãn cô nhưng anh muốn nhiều hơn nữa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx