sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Eden đi lại trong phòng như một con hổ cái điên cuồng bị nhốt trong chuồng. Không khí trong phòng căng thẳng, sự nóng nảy và mệt nhọc hiện ra trên khuôn mặt Marty và Mary. Cả ba cô không ai chợp mắt được kể từ khi tai nạn xảy ra đêm qua. Cappy khó tin ba cô đã thay đổi nhiều như vậy chỉ sau một thời gian ngắn. Cô đã trông đợi sự sửng sốt và buồn rầu đến mức nào đó vì cái chết của Rachel, nhưng không ngờ thấy sự giận dữ cay đắng như thế này. Cô ước nhìn Mitch và ước chi không giữ anh ở lại. Cô nghi ngờ Eden không hiểu mức độ nghiêm trọng của những lời buộc tội mà cô nói ra không dè dặt

Cô nói với anh để bào chữa cho Eden

- Eden đang bực tức

- Dĩ nhiên là tôi bực tức. Eden gắt

- Có lẽ tôi nên ra đi, Mitch gợi ý vì sự hiện diện của bộ quân phục của anh không được hoan nghênh. Mọi người đang tỏ ra giận giữ và sự oán hận dâng lên cao

- Không, hãy ở đây. Marty nói với vẻ gây hấn- Phải có ai cấp cao nhất nghe chúng tôi phát biểu cảm tưởng. Không ai chịu nghe cả vậy thì tại sao không nói cho ông nghe, thiếu tá Ryan

- Mitch không đến đây với tư cách chính thức- Cappy giấu việc anh đến đây với tư cách quan sát trại Davis và báo cáo lại cho đại tướng Arnold. Nhưng cô không muốn anh biết nhiều về các bạn của cô

- Chính thức hay không thì ông ta là quân đội, và ai đó ở bộ tư lệnh phải biết họ làm ăn tồi tệ ở đây như thế nào chứ. Eden phụ hoạ với Marty để giữ Mitch. Mắc cô quắc lên, môi mím chặt- ông không thấy người chỉ huy của chúng tôi đâu cả đúng không? Bà Jacqueline Cochran vĩ đại đang họp với ông ta, làm như ông ta sẽ nói hết với bà những chuyện xảy ra ở đây- cô nói giọng mỉa mai cay đắng- Dĩ nhiên bà ta đồng ý với chúng tôi lúc bảy giờ tối nay. Xin lỗi...mười chín giờ

Cappy ngạc nhiên hơn vì nghe Eden bình phẩm về bà giám đốc của cô như vậy, trước đây Eden luôn biểu lộ sự khâm phục. Ngồi bên cô, Mitch ngồi thụt một chút nhưng cặp mắt đen sẫm và bộ óc sắc bén của anh không bỏ sót điểm nào cả

Cappy nghĩ rằng Eden lẽ ra phải học hỏi được ở Sweetwater thái độ của Quân đội đối với sự than phiền là"Ráng chịu cho quen" Dẫu điều kiện của họ ở đây có tệ đến thế nào nói với Mitch cũng chẳng ích gì mà chỉ làm cho họ bị đánh giá thấp

- Cái chết của Rachel là một tai nạn bi thảm. Cappy nói

Cô đã xem báo cáo sơ bộ nêu lên cái chốt gài mui ở buồng lái bị trục trặc là một nguyên nhân phụ gây ra cho cái chết của Rachel, tuy rằng nguyên nhân chính là sự sai lầm của phi công.

- Bi kịch là ở chỗ chuyện đó có thể xay đến với bất kì ai trong số chúng tôi, Eden nói- ông chưa biết tình trạng tồi tệ của các máy bay mà chúng tôi phải lái

- Eden..Cappy bắt đầu nhưng không thể nói thêm được nữa

- Chị ấy nói đúng. Marty đứng về phía Eden đó là một chuyện hiếm có theo chỗ Cappy nhớ lại. Hôm qua hai động cơ bị hỏng và các phi công phải đáp khẩn cấp. Từ khi chúng tôi đến đây chúng tôi đã tham dự bay tìm kiếm mười một chiếc máy bay rơi xuống đầm lầy. Và các bánh xe ở máy bay mòn đến nỗi trong một ngày có năm vụ nổ bánh. Còn chuyện nhỏ thì máy radio không liên lạc được, những cần giữ mép không ở vị thế của nó hay những mui buồng lái không mở được từ bên trong. Thật là một kinh nghiệm để đời phải không?

- Chị nói nghiêm túc chứ? Cappy sửng sốt hỏi

- Không chỉ có máy bay. Mary Lynn có vẻ ít hăng hơn ít phê bình nặng nề nhưng sự căng thẳng của cô lộ rõ ở hai má xanh tái và vẻ mặt bơ phờ. Đa số các huấn luyện viên ở đây biết đến máy bay còn ít hơn chúng tôi vậy mà họ lại kiểm tra chúng tôi bay- Họ là những kẻ bị sa thải, tất cả là vậy. Marty buộc tội còn bao quát hơn- Gần như cá rằng họ đến phi đoàn bay này bị đã bị loại khỏi chương trình khác. Nếu họ là nhưng phi công tài giỏi đến vậy họ đã được bay ở nước ngoài trong vòng chiến đấu

- Các chị có ý thức được tính chất nghiêm trọng của những lời buộc tội ấy không? Cappy tin họ nhưng cô vẫn sửng sốt khi nghe họ nói

- Đừng tin lời chúng tôi nói chỉ việc hỏi những thợ máy. Eden nói: phải, Marty: đồng ý- Họ đã hơn một lần bảo chúng tôi họ chí cố giữ sao cho các động cơ chạy được. Ghi thêm điều gì vào mẫu một chỉ là mất công. Họ không sửa chữa

- Họ không có bộ phận thay thế. Eden xen vào. Ngoài kia toàn là máy bay bỏ đi thế mà họ trông chờ chúng tôi lái chúng

- Hay bỏ mạng khi cố thủ như Rachel. Mary Lynn nói

Một sự im lặng kéo dài tiếp theo mà không ai tìm cách nói gì. Eden rút một điếu thuốc vỗ nó vào cạnh gối để nén chặt. Cô gắn điếu thuốc lên môi và goẹt diêm châm. Cô liếc nhìn Mitch

- Ông có đề nghị gì? ông thiếu tá

- Cứ việc đi theo hệ cấp, anh trả lời ung dung không tỏ ra bị giọng nói thách thức của cô làm khó chịu, các cô hãy kể lại cho Jacqueline nghe khi bà ấy họp lúc mười chín giờ tối nay

- ông có ở đấy không thưa ông thiếu tá

- Không

Anh trả lời thẳng và đơn giản nhấn mạnh tư cách quan sát viên độc lập của mình

Rồi Mitch xin lỗi ra về Cappy do dự một chút rồi theo anh ra cửa để nói riêng với anh một câu. Bên ngoài toà nhà mặt trời tháng tám nóng như thiêu đốt. Không khí im lìm và lặng nề. Từng đội binh sĩ đi mồ hôi ướt đẫm lưng, họ thao diễn lặp đi lặp lại cho đến khi có thể hành động không cần suy nghĩ. Trong quân đội người quân nhân không cần suy nghĩ chỉ cần tuân lệnh. Có người khác suy nghĩ hộ mình

Cappy biết điều đó nhưng vẫn hỏi

- Anh nghĩ sao hả Mitch?

Gương mặt bẳnh trai của anh có nhưng đường nét mạnh bạo sắc sảo không biểu lộ gì cả

- Anh nghĩ chúng ta đang có chiến tranh nên không có thì giờ làm mọi việc thật đúng

- Em không muốn nghe một câu trả lời kiểu nhà binh

- Có lẽ vậy, nhưng anh chỉ có thể trả lời thế thôi

Cô biết không nên cãi và hỏi

- Anh đi đâu bây giờ

- Chỉ biết giữa anh và em thôi nhé. Anh nhướng lông mày yêu cầu cô giữ kín và cô gật đầu- Để mình tự đi hỏi vài ba câu rồi thì anh còn ngồi tham dự cuộc điều tra..........................

Các nữ phi công họp với bà giám đốc của họ đúng mười chín giờ. Gần hai mươi bốn giờ từ khi máy bay của Rachel rơi xuống phi đạo đủ thì giờ để cho tức giận trở lên sôi sục. Mọi thứ đều được tổng kết mọi tin đồn đều được kể lại và mọi sự kiện có thể vạch ra, giữa họ đã có sự đồng ý hoàn toàn

Sau buổi họp bộ ba Eden. Mary và Marty đến câu lạc bộ sĩ quan. Cappy nhẹ nhõm khi thấy họ đã bình tĩnh lại nhiều tuy vẫn còn căng và có sự chờ đợi

- Khi các chị kể ra hết bà ta nói sao? Cappy hỏi sau khi đã gọi thức uống

- Bà ta hứa sẽ đích thân kiểm tra các máy bay. Mary Lynn đáp

Lễ cầu hồn ngắn ngủi cho Rachel được tổ chức lúc hứng sáng ngày hôm sau. Mitch đưa Cappy đến nhà thờ nhỏ trong căn cứ. Mary Lynn dành chỗ cho hai người trên chiếc ghế dài bằng gỗ mà ba cô ngồi

Họ cảm thấy gần gũi với Rachel khi cô đã chết hơn lúc còn sống. cô gái cao và duyên dáng như con mèo ăn miếng trả miếng một cách hăng say. Rachel cô gái kiêu hãnh và dè dặt. Rachel cô gái xa lạ

Mary Lynn hối tiếc vì đã không tử tế với cô. Eden không sao xoá được hình ảnh khủng khiếp của ngọn lửa vàng khè đang bốc quanh người Rachel khi cô bay qua bên trên. Cappy đến nhà thờ vì bổn phận và Mary để viếng người bạn phi công cũng yêu không trung như cô

Sau buổi lễ họ im lặng rời khỏi nhà thờ, Eden để ý thấy người đàn ông đang ngồi ghế sau mặc bộ quân phục binh sĩ. Đầu anh ta cúi xuống mái tóc dày đen nhánh tiếp nhận ánh sáng xuyên qua kính màu ở ngôi nhà thờ. Hai bàn tay anh khoanh lại để trên đùi nắm chặt cái mũ binh sĩ. Tuy không thấy mặt anh ta nhưng Eden chắc là cô biết anh

- Xin lỗi...

Cô để cho các cô kia đi ra ngoài và bước vào giữa hai hàng ghế. Sau một giây do dự cô ngồi xuống và quay qua phía anh

- Anh là Zach phải không? Cô hỏi khẽ và thấy anh chân mình cứng ngắc- Rachel đã giới thiệu chúng ta ở NY. Tôi là Eden Van Valkenburg

Anh ta quay lại và liếc nhìn cô

- Tôi nhớ. anh nói và cặp mắt màu xanh u uất ươn ướt và nét mặt quý phái kiêu hãnh lộ vẻ buồn rầu cố nén

- Tôi không nói được là tôi buồn thế nào cho...Rachel

Giọng Eden lộ vẻ chua xót. Vì số mệnh của các cô đều có thể lâm nguy vì việc bảo trì bê bối và đoàn thợ máy thiếu trang bị

- Đêm qua tôi đứng ngoài trời nhìn đám cháy. Máy bay đã rơi người ta bảo tôi. Và tôi hy vọng Rachel không thấy. Cô ấy sợ ngọn lửa sợ thấy những khuôn mặt trong ngọn lửa

- Đáng lẽ cô ấy không chết. Eden nói giọng run run, cảm động và rồi lại nổi giận

- Sau chiến tranh chúng tôi định có con, nhiều con. Chúng tôi định về Palestine để đến Jejusalem. Sau chiến tranh

Cô họng anh ta co giật rồi Zach quay mặt đi và đứng dậy. anh đi khỏi nhà thờ tay vẫn

Cuộc kiểm tra các máy bay trong buổi sáng do Jacqueline Cochran thực hiện cùng với người phụ tá của bà, người phi đoàn trưởng, thiếu tá Stevenson, một đại diện của uỷ ban an phi của không lực và sĩ quan phụ trách bảo trì. Mitch đứng bên ngoài theo dõi họ xem các sổ vận hành của động cơ của tất cả chiếc A24

Với đầu óc thực tế Mitch quyết định dùng cách khác để thu thập tin tức. Anh đi vào một hăng ga. Một binh sĩ lội trong bùn biết rõ về đường xá hơn một tướng lãnh bay trên trời cao ở độ cao một ngàn bộ. Một người thợ máy cao nghều đang nằm sấp trên một chiếc A24. Mồ hôi thấm ướt trên bộ quần áo dã chiến dính đầy dầu mỡ của anh ta. Phải một phút Mitch mới thấy được cái lon trên bộ quần áo dơ bẩn

- Chào trung uý

Người thợ máy ngoái nhìn

- Xin lỗi thiếu tá tôi đang cầm chìa khoá và vặn bu lông nên không thể chào. Một phút nữa là xong.

- Không vội gì

Mitch chờ

- Tôi chắc thiếu tá muốn chúng tôi kéo máy bay của ông ra

Người trrung sĩ vừa làm vừa nói. Trông thấy cấp bậc và sự thành thạo của anh ta trong công việc. Mitch không lấy gì làm lạ khi anh ta biết đại khái về anh

- Không tôi chỉ muốn hỏi một ít tin tức- anh chợt nhớ ra- à có phải là anh là trung sĩ Jackson không?

- Dạ, anh ta nhìn Mitch lặng thinh và tự hỏi làm sao Mitch biết

- Eden đã nhắc đến anh

- Dạ tôi quen cô ấy. một chút im lặng cố ý như để lựa lời nói tiếp- Cô ấy khoẻ mạnh không, tối hôm kia cô ấy xúc động dữ dội..vì thấy máy bay rơi và vì...tất cả

- Mạnh. Mitch trả lời qua loa vì không muốn nói về tình trạng xúc động của Eden- Cuộc điều tra đang tiến hành, anh nghĩ họ tìm ra điều gì?

Người trung sĩ ngừng và lau tay, lau mặt vẻ lo ngại

- Họ sẽ thấy hầu hết các máy bay đã quá hạn và phải đại tu lại toàn bộ theo tiêu chuẩn chiến đấu

- Anh có biết gì về chiếc máy bay vừa bị rơi không?

- Nó có năm trăm giờ chạy động cơ- có lẽ hai trăm phi vụ kéo ra mục tiêu bay

- và sao nữa? Mitch nhắc

Bubba nhún vai và tránh nói quan điểm của mình

- Chúng tôi nhận được lệnh giữ cho chúng bay được. Chúng tôi hầu như lúc nào cũng làm được vậy ngay cả khi không có bộ phận thay thế hay thiếu nhiên liệu- Anh cúi đầu xuống một lát mắt nhìn xa vắng- Cái chốt ở mui ấy chỉ là một điểu nhỏ nhặt hết sức. Khốn nạn

- Đúng vậy. Mitch đồng ý

Chiều hôm ấy Jacque lại họp các nữ phi công để cho họ biết kết quả kiểm tra. Nhưng không còn không khí dễ dãi của buổi họp trước. Lần này bên cạnh bà có giới chức cấp cao nhất của căn cứ. Eden có cảm tưởng bà giám đốc của các cô đã chọn phe nhưng không phải phe của các cô

Bà giám đốc tóc vàng mắt đen đọc lên số giờ bay của động cơ trên các máy bay A24 mà các cô lái. Rõ ràng bà có hàm ý là các máy bay không phải bảo trì quá xấu như họ đã tin. Đúng là nhiều chiếc giới hạn phải đại tu nhưng tiêu chuẩn chính yếu là áp dụng cho các máy bay chiến đấu. Trông chờ mức bảo trì cao thế với các máy bay trong nước là không thực tế

Eden nhận thức họ đang nghe lời giải thích chính thức và nhìn vào các cô ngồi trên hàng ghế dài. ít cô thích điều mình nghe nhưng bắt buộc phải chấp nhận. Các sĩ quan quân đội dõ dàng ủng hộ giám đốc của họ nên không có cách gì phản đối quyết điịnh của bà

Nhưng Eden không sẵn sàng bị mua chuộc bởi một đam sĩ quan quân đội dù họ ở cấp cao đến thế nào

- Đó là một lời chạy tội bà biết vậy. Cô kêu lớn công khai chỉ trích người phụ nữ phi công có lần cô khâm phục

Marty phụ hoạ theo

- Các thợ máy không để ý đến sổ vận hành của các động cơ ấy. Tôi nghĩ rằng sổ ấy còn không cập nhật

Nhưng các lời phản kháng của họ bị làm ngơ. Không ai có vẻ như nghe họ nói. Người chỉ huy trưởng đứng lên đọc diễn văn nói lên sự vui thích của ông ta có được các nữ phi công ở trong doanh trại. Sau đó đến lượt ông y trưởng của trại rồi đến các sĩ quan phụ trách giao tế bên ngoài hứa sẽ quảng cáo cho họ

Sau khi xong xuôi họ ra về, Cappy chờ họ để hỏi kết quả. Mặt họ xùi xuống nói rõ như lời họ kể lại cái mà Eden coi như sự phản bội của lãnh đạo

- Người y trưởng nói cho phép chúng tôi sử dụng các doanh trại của các nữ y tá. Hiển nhiên là ông già ấy không biết là chúng tôi đã ở đấy rồi. Marty lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn

- Lại thêm một trò nổi tiếng của quân đội- tình trạng bình thường- tất cả lộn tùng phèo

Không ai nêu lên vấn đề từ nhiệm để phản đối. Họ đã được báo trước là nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm và từ lâu họ đã học được điều đó giỏi hơn nam phi công trung bình. Họ không thể bỏ cuộc đó là vấn đề kiêu hành

Xế chiều hôm ấy chiếc phi cơ UC 78 do Cappy lái cất cánh theo sau chiếc AT17 do Jacqueline lái. Mitch ngồi ở ghế bên phải, để yên cho cô tiếp tục im lặng. Họ không trao đổi được năm tiếng từ khi máy bay cất cánh

Anh liếc nhìn cằm của cô đang bạnh ra và mắt xanh của cô đang phóng ra tia lửa. Cô đang nổi nóng và mặt cô có sắc giận bừng bừng. cô ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài

- Tại sao? Mitch? Tại sao? Cappy hỏi trong khi máy bay bay lên cao vượt qua: Mũi sợ hãi, và quay về hướng bắc. Ngoài khơi đại dương một đoàn tàu thuỷ đang chạy dọc dưới bờ biển- Eden không nói dối về tình trạng bê bối của các máy bay ấy

- Không, anh nghĩ rằng cô ấy không nói dối

- Vậy chắc có thể làm được một cái gì. Anh đã ở đây và thấy chuyện xảy ra. Chắc là anh....

- tại sao? Mitch cắt ngang- Vì anh được đại tướng nghe à? Em muốn anh đề nghị gì. Để ông ra lệnh chuyển về đây một bộ phận thay thế và một số thợ máy nhặt từ mặt trận à? Có lẽ anh cũng bảo ông ta ra lệnh cho chiến tranh chấm dứt luôn thể

- Phải chăng là anh muốn nói không thể tránh đựơc chuyện đó

- Phải anh muốn nói vậy. Anh không nói gì, không được thừa nhận rằng các máy bay của chúng ta đang bị bắn rơi với một nhịp độ nhanh hơn là có thể thay thế chúng. Có lẽ chúng ta đuổi được Romel ra khỏi Châu phi nhưng chúng ta còn đang thế thủ ở mặt trận Thái bình dương

- Tại sao Jacqueline lại không nói thể? Tại sao bà ta phủ nhận mọi việc

- Đơn giản lắm bà ta muốn các cô gái của bà ta được giao nhiều nhiệm vụ hơn hơn ngoài việc vận chuyển máy bay khắo trong nước. Em không biết là bà ta cố thuyết phục bộ tư lệnh cho các cô ấy được nhận nhiệm vụ kéo máy bay ở mục tiêu đến thế nào. Bây giờ bà không thể thừa nhận rằng các cô gái của bà không đủ gan dạ để chấp nhận nhưng nguy hiểm ấy. Nếu cuộc thử nghiệm này thất bại dù là nguyên nhân nào thì toàn bộ kế hoạch của bà ta về chương trình đào tạo nữ phi công sẽ bị thụt lùi một bước rất lớn

- À ra vậy, Cappy hiểu ra nhưng không thích tình hình đó

- Bằng lòng chưa?

- Rồi

- Nhưng anh thì không

Anh đưa tay xoay mặt Cappy lại và chồm qua hôn cô. Môi cô thoạt nhiên cứng rắn nhưng sau đó mềm mại lại và hôn trả lại anh. Khi anh buông cô ra cô khép hàng mi lại để che ánh mắt. Nhưng anh không hài lòng vì đó là bằng chứng anh làm cô xúc động nhưng cô không muốn cho anh thấy

- Anh đã bắt đầu tự hỏi phải chăng em đã chán anh rồi, phải chăng em đã hối tiếc vì có đêm hôm kia?

- Em không bao giờ làm điều gì mà sau đó em hối tiếc

- Vậy thì hiển nhiên em là một người giỏi hơn anh. Anh nói đùa

- Hiển nhiên là vậy

Cô đồng ý và cho hai cánh máy bay ngang bằng trở lại vì đã lên độ cao mong muốn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx