sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 19

Eden đậu xe bên lề đường dọc bãi biển và đi thơ thẩn băng qua những đụn cát để đến mép nước. Người tài xế đã đem xe hơi đến cách đây hai tuần, hai ngày sau khi máy bay của Rachel rơi

Bầu trời trên cao xanh ngắt mặt trời buổi sáng chưa làm ấm nổi khí lạnh từ biển thổi vào. Cô mặc áo len cao cổ để giữ ấm. Cát lọt vào giày cô. Đến chỗ cát cứng Eden tháo giày bỏ cát ra

Hai tuần lễ đã trôi qua kể từ khi xảy ra tai nạn chết người ấy. Lúc đầu tất cả các nữ phi công được giữ lại trên mặt đất. Rồi tất cả bay chở lại. Không có gì thay đổi hết họ vẫn bay trong điều kiện hiểm nghèo. Cái chết của Rachel không phục vụ mục tiêu nào cả

Sự cô quạnh của bãi biển thấm vào trong cô khi cô đi dọc theo mép nước, trầm ngâm và im lặng. Sóng biển vỗ vào bờ làm cát chắc lại. Eden ngẩn lên nhìn ra khơi nơi chân trời bị sương làm mờ đi. Lo sợ làm tim cô thắt lại đau đớn và làm cho đôi mắt màu nâu của cô có vẻ bị ám ảnh. Trong đời cô chưa bao giờ sợ hãi đến thế này. Cho nên cô đã đi trong sự yên tĩnh và man dại của bờ biển để khuây khoả thần kinh đang căng thẳng

Chim chóc giật mình bay lên khi cô đi gần chúng. Cô theo dõi chúng bay và đậu lại xa hơn trên bãi biển. Cô vuốt tóc tung bay và tiếp tục đi không màng để ý đến nước bắt làm ướt hết cái quần len mỏng

Một người câu cá trong sóng biển đang quăng dây câu cách cô hai thước về phía trước. Eden ngần ngừ định đi ngược lại để tránh gặp người khác nhưng rồi vẫn đi tới. cô gần như lơ đễnh quan sát người ấy, khoảng còn xa không sợ vô lễ khi quan sát anh ta. Dây quăng ra xa cái cần câu cắm xuống cát và chống bằng bằng cái nạng người câu cá khỏi phải cầm nó

Anh ta mặc quần Jean, mang giày ống và khoác một cái áo véc chịu nước kéo mở ra nưả chừng. Đầu anh ta để trần và gió thổi tung mái tóc rối bù màu sẫm. Người câu cá cao và gầy ngồi xuống cạnh cần câu trông anh ta có vẻ quen quen. Tiếng sóng vỗ và tiếng hải âu trên không át tiếng chân cô đi đến gần. Eden còn đang tự hỏi có quen anh ta không thì thấy anh ta quay đầu lại và lên tiếng liền

- Chào bà

- Chào anh Bubba, cô mỉm cười, Anh không mặc bộ đồ làm việc dính dầu mỡ lên tôi suýt nữa nhận không ra

- Dạ tôi hiểu

Eden tránh ánh mắt của anh ta và ngó các ngọn sóng đang lên, muốt các sợi tóc bay xuống mặt

- Sao anh không ra phố với các bạn? Tôi tưởng các binh sĩ giông ra ngày đó liền sau khi đã được cầm giấy phép trong tay chứ

- Suốt ngày hít phải khói xả của các động cơ và mùi dầu mỡ tôi cần không khí trong lành. Và khi ở chung chật trội trong doanh trại người ta không có nhiều sự riêng tư

- Tôi hiểu anh muốn nói gì. Cô gật đầu đáp. Cô đút hai bàn tay và túi áo véc và lơ đễnh ngó chiếc cần câu đang rung nhè nhẹ- Anh câu được cá không?

- Không nhưng tôi chưa muốn câu thật sự. Tôi chỉ muốn câu được 1 con để ăn chơi và nếu câu được sớm quá thì không còn lý do gì ở đây nữa- Anh ta tít mắt cười đáp

- Nghe có lí lắm- cô nói chia sẻ sự vui vẻ với anh ta. Còn về anh thì sao hả Bubba, Nhà anh ở chỗ nào ở Texas?

Anh ta ngạc nhiên trong giây lát vì cô muốn biết đời riêng của anh, nhưng thấy mặt cô thân thiện anh không còn ngờ vực

- Quê tôi ở 1 thị trấn nhỏ ven vịnh không chắc gì cô đã nghe tới nơi đó, nó tên là Refugio- Anh ta đưa mắt hỏi và Eden lắc đầu tỏ vẻ không biết- Ở đây có nhiều bò hơn người nhưng tôi luôn bị máy móc lôi cuốn. Từ nhỏ tới lớn tôi không ngớt học sửa xe hơi của bất kỳ ai. MÁ tôi quả quyết tôi sinh ra có dầu mỡ trong móng tay. Từ đó đến nay tôi tiếp tục học nghề đó

Eden phì cười nhưng cô để ý thấy mắt anh khác ngày thường đến chừngnào. Mặt anh không còn nhem nhuốc mạnh bạo hẳn. Tóc anh bây giờ láng mượt thay vì bẹp xuống và xỉn dưới cái mũ lưỡi trai. Bộ quần áo dã chiến không còn che dấu thân hình dài ngoằn lép toàn là gân cứng rắn và chắc nịch. Ở anh toát ra một vẻ dung dị không chút màu mè và đi vào cơ bản sự việc. anh thẳng thắn quá và thông minh không ít. Eden nhìn anh đầy tò mò

- Do đâu mà anh có cái tên Bubba? Cái tên đó thô lỗ không hợp với con người anh

- Tôi nói cho bà hay tôi chọn lấy đấy

- Tại sao?

- Ở vùng tôi không ai đựơc gọi tên cúng cơm. Tôi được đặt tên là William Robert Jacson. Đến khi tôi lớn tôi có thể lựa chọn 2 cách gọi là Billy Bob hay gọi như đại tướng Jackson. Cả hai cách tôi đều không thích nhưng cha tôi có một ông bạn tên là Bubba hay để cho tôi sửa xe của ông ta. Tôi thích ông ấy nên lấy tên ông

- Thiệt không?

- Chẳng lẽ tôi bày đặt ra để phỉnh bà

- Biết đâu đấy

- Ồ thưa bà, bà có thể luôn tin cậy vào tôi, ánh mắt anh trở lên nghiêm túc, anh nhìn lảng đi chỗ khác gần như tức giận, anh rút gói thuốc ở áo véc ra- anh đưa mời

- Cảm ơn. cô ngậm điếu thuốc chờ anh châm lửa- và Bubba xin anh đừng gọi tôi bằng bà

- Cả đời tôi phải gọi người ta bằng ông hay bằng ba đã thành thói quen, anh đưa tay châm lửa cho Eden. Cô cúi xuống hút thuốc để ý thấy hai bàn tay anh chai cứng nhưng ngón tay rất sạch míng cắt sát không chứa đất trong đó. Cô ngẩng lên phả khói trong gió

- Đôi khi Bubba tôi nghĩ rằng anh đóng kịch với tôi. Anh có nói là móng tay anh đầy đất anh nhìn lại tay anh xem

- Không phải đóng kịch thưa bà tôi là cậu con trai nhà nghèo xứ Texas- Anh ta che miệng cười

- Đấy thấy chưa, Eden nói

Anh ta hít một hơi thuốc lá và nói

- Có thể rằng thưa bà tôi chỉ là một trung sĩ lại là một trung sĩ nghèo xuất thân từ vùng nông thôn còn bà là một sĩ quan và là một tiểu thư giàu có ở thành thị. Một người đàn ông ở địa vị tôi không nên có những ý nghĩ điên rồ. Cái đó có thể làm hỏng mối quan hệ thân mật

Eden nhìn sững anh một giây và chợt có ý thức cô đã tin cậy anh đến thế nào và đã dựa vào ý kiến của anh trong nhiều lần. Cần câu bỗng gục xuống cát làm cả hai chú ý

- Có vẻ như cá đã cắn mồi

Anh chộp cần câu và bắt đầu kéo. Không thể nào dửng dưng trong khi Bubba kéo con cá lên bờ. Eden cũng chăm chú theo dõi mặt nước cố trông thấy con cá bị mắc trong lưỡi câu nhưng cả hai không thấy được cho đến khi dây được cuộn vào hết. Eden cười ồ khi thấy con cá nhỏ xíu đã kháng cự mạnh mẽ đến thế

- Tôi muốn thấy anh làm sao ăn hết con cá. Eden chọc

- Cô xem đây. Bubba đáp và dụi dàng gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu và liệng nó xuống nước kêu to: Mày lội ra và bảo với anh mày là tao đã cứu sống mày rồi bảo anh mày vào đây mà cắn câu

- đáng lẽ anh nên giữ nó. Eden cười khúch khích, có thể anh không câu được con nào nữa

- Làm gì, nó sẽ bảo anh nó vào đây, bà cứ chờ xem

- Ừ tôi chờ. Cô ngồi xếp bằng trên cát

- ơ kìa bà không thể ngồi như vậy. Anh giữ tay cô và kéo cô đứng dậy trước khi ngồi xuống- Hư quần hết. anh cởi áo véc ra- Hãy chờ một chút, bà ngồi lên cái này

Cử chỉ thành thật và ga lăng ấy biểu lộ con người của anh

- Chắc chắc tôi không làm hỏng áo anh để giữ cái quần của tôi không hỏng. Eden nói kiên quyết và ngồi xuống trên cát trước khi anh kịp ngăn cản- Ngoài ra tôi còn đầy tủ quần áo ở nhà nếu có hư cái này

- Vâng tuỳ bà

Sau câu nói của Eden Bubba ngồi xuống bên cô và làm bộ xem cần câu đã chắc chưa. Cô lấy làm lạ sao anh ta lại quan tâm đến cô khi cô tỏ ra bất cần với quần áo của mình

Haimươi phút sau lại có cá căn câu. Lần này là một con cá chép to

- Thấy chưa tôi bảo mà đây là anh con cá trước

- Tại sao anh không liệng nó xuống nước và bảo nó mang vào một con cá voi

- Vì tôi tính rằng con cá nhỏ này và cả bầy anh nó không sớm thì muộn nó cũng sẽ đến đây. Tối nay tôi sẽ nướng cá cho chúng ta ăn. Tốt hơn là lên lượm củi trôi để nhóm bếp

Gió biển thổi tạt khói ở bếp âm ỉ

- Không khí ở biến đúng là làm cho ta ăn ngon phải không?

Bubba nói trong khi đặt cái nắp soong xuống cái mà anh ta đã dùng để làm đĩa. Trên đó chỉ còn lại xương cá. Rồi anh ta để ý thấy Eden ăn nhỏ nhẹ từng miếng cá nướng một cách ngon lành. Anh nói

- Tôi nấu dở lắm hay sao? Tôi biết các nhà hàng nấu cá với rượu vang

- Ngon lắm có điều là tôi không đói. cô đáp và đặt đĩa xuống xoa hai tay vào nhau- Rất tiếc tôi không ăn thêm được nữa

- Bà ăn như mèo không trách bà gầy quá so với chiều cao. Thấy cô có vẻ bối rối anh nheo mắt nhìn cô suy nghĩ- Bà vẫn còn nghĩ đến vụ máy bay rơi sao?

- Không. Câu đáp quá vội cũng như nụ cười ngượng ngạo của cô. Tôi chỉ nghĩ đến nước, nước ở khắp nơi mà không có giọt nào để uống.

Bubba không bị lừa, Có thể là cô đang mơ mộng nhưng không phải là một cái gì vui thú. Cô đã không muốn thộ lộ với anh thì ở địa vị của anh không thể ép cô nói ra. Mẹ kiếp anh chỉ là một trung sĩ thợ máy còn cô là một tiểu thư khuê các có mái tóc đỏ xinh đẹp anh chưa từng thấy. Ồ ở trong ngón tay út của cô có nhiều thanh nhã hơn cả bản thân anh

- Không đúng như vậy thưa bà. Bubba cãi, tôi mang theo một giỏ đồ uống nhưng chỉ vì tôi chờ nó lạnh để uống cho ngon hơn

Sự tò mò của cô bị kích thích. Eden nghĩ rằng anh cố ý. Mặc dù lúc đầu đã định như vậy cô không tiếp tục đi dạo trên bãi biển. Thực tế cô ở hết ngày bên cạnh Bubba nghe anh kể chuyện về thời thơ ấu và thỉnh thoảng nghe kể một vài chuyện hoang đường ở Texas để chọc cô cười

Ở chỗ cát ướt nằm dưới các đợt sóng biển xô vào Bubba rút lên một cái cọc neo chôn sâu chỉ còn cái vòng ló ra ngoài và cuộn lại một dây thừa. Ở cuối dây có một cái lưới trong đó có năm sáu chai để dời. Anh đem lại bếp lửa

Eden nhìn các chai cổ dài màu nâu

- cái gì đó, bia hả?

- Tôi dám cá là bà chưa uống thứ này nhiều. Bubba lấy hai chai và mở nắp

- Tôi thường uống uých ki

- Vậy thì bà hãy để cho tôi giới thiệu cho bà nghệ thuật uống bia, anh nói và ngồi xuống bên cô. Bà biết cách nào uống cho ngon không- Bà lấy miếng lót ở trong nắp, anh đưa nó lên cho cô coi- ta phải kiểm tra xem nó có tốt không hay chu vi của nó bắt đầu mục nát, nếu vậy ta phải uống từng chút điên điển chui qua kẽ răng và phải ngửi mùi điên điển nữa

Anh ta đưa lên mũi cho cô ngửi

- Thơm ngon không?

Tuyệt vời. Cô nói và cố nín cười

- kế đó là cái vỏ chai bà phải sờ quanh cẩn thận để chắc nó không bị mẻ. Uống bia mà có mảnh chai trong đó là không tốt

- Không tôi cũng nghĩ vậy

- Bây giờ trước hết là đưa chai qua mũi để hít hơi của bia. Phải ngửi thấy mùi lúa mạch thơm ngon khi các hạt lúa mạch lên men đúng độ

- làm sao để biết là bia đã để lâu?

- Bia ra khỏi hãng chế tạo là uống được rồi. Bây giờ hãy lắc khẽ chai lắc xoay tròn để xem bọt có nổi lên nhiều không

Eden làm theo anh và bọt trắng bắt đầu nổi lên

- Đấy bia này tốt. Uống đi, chỉ ngon khi để đúng nhiệt độ vừa uống

Eden ngụm một ít bia và cười khúc khích. Tức cười thật anh ta nhại đúng giọng lưỡi của một số bạn cô ở NY ra vẻ sành rượu vang. Cô uống bia và thấy nó không ngon bằng rượu uých ki nhưng cũng có hạng của nó

Họ nói chuyện với nhau và cười lớn. Bubba nói nhiều hơn, Eden thì cười nhiều hơn cho đến khi mặt trời xuống thấp và còn lán lại một lúc bên các đụn cát lẫn nước biển một màu sáng chói

Tay cô cầm chai bia mơ màng trong khi mắt cô nhìn vào màu nước biển nhuộm màu vàng óng. Sự lo sợ đã bị sua đuổi ra khỏi trí óc cô một lúc bây giờ quay chở lại. Eden bồn chồn đứng dậy bước ra bếp lửa vài bước về phía các ngọ sóng quên phứt Bubba cho đến khi anh ta tới cạnh bên cô. cao hơn cô chừng năm phân nhìn cô dò xét

- Anh biết không có một chuyện rất buồn cười. Cô nói mắt vẫn nhìn ra biển- Cơ quan tuần tra dân sự không chịu cho các nữ phi công tuần tra dọc bờ biển cho đó là quá nguy hiểm thế nhưng trong nhiệm vụ kéo mục tiêu đôi khi chúng tôi bay ra ngoài Đại tây dương cả năm mươi hải lý. Và chúng tôi còn bị bắn lại nữa do quân đội của mình. Phi lý thật phải không?

- Quân đội không buộc phải tỏ ra có lý, nó chỉ cần thắng. Bubba nói

Eden im lặng, Bubba để ý mấy ngón tay cô bóp vào cái cổ chai một cách bồn chồn. Mắt cô liếc xéo anh mà mặt đầy vẻ sợ hãi

- Tôi nghĩ rằng tôi đang đâm ra nhát gan. Mỗi lần máy bay lên khỏi mặt đất tôi tự hỏi tôi có an toàn hay không? Dầu cố gắng cô vẫn run giọng. Tôi biết anh đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng một ngày ở đây có bao nhiêu tai nạn xảy ra. bao nhiêu bánh xe bị bể, bao nhiêu động cơ bị tắt, bao nhiêu máy bay bị bắn trúng vào thân. Tôi có cảm giác sẽ tới số của tôi. Một hôm nào đó sẽ đến lượt tôi, tôi sợ lắm Bubba

Cô cố cười nhưng tiếng cười chở thành tiếng nấc. Cô nhìn lảng đi mắt mở to để cố ngăn dòng nước mắt. Cô cảm thấy bàn tay của Bubba đặt lên vai cô để an ủi. Eden quay lại và anh ôm cô vào lòng như hôm máy bay rơi

- không có gì xảy đến với cô đâu. Tôi không để nó xảy ra đâu

Anh vụng về đưa tay lên vuốt tóc cô trong khi thân hình cô áp vào người anh làm cho anh có cảm giác ấm áp

Sự đụng chạm thể chất làm cho Eden cảm thấy sự mạnh mẽ và cứng rắn của da thịt đàn ông ở Bubba. Sức sống ở nó và sự an ủi nó đem lại lôi cuốn Eden trước hết rồi cô tìm đến miệng anh. Anh ngần ngừ rồi hôn lên môi cô

Dồn nén quá lâu lên cô bùng nổ ra và Eden áp sát vào anh hôn anh dữ dội không để cho anh hôn theo kiểu dịu dàng và xả hết sự dồn nén dữ dội trong người. Một lúc sau khi sự căng thẳng tiêu tan anh bắt đầu thưởng thức sự cọ xát của miệng anh trên môi cô làm khơi dậy một nỗi khao khát trong lòng cô một sự thèm muốn đơn giản và căn bản

Bubba từ từ buông môi cô ra và mắt sụp xuống. anh nhìn đôi môi đang cong lên của cô trong khi Eden nhìn đăm đăm vào nét mặt mạnh bạo của anh. Anh không xảo trá hay làm bộ làm tịch. Cô bị thu hút bởi người đàn ôn chân thật thẳng thắn có sự thông minh tự nhiên và một ý thức hài hước ấm áp lạ lùng

Thấy anh đặt tay lên mình cô Eden trông chờ anh sẽ kéo cô vào để hôn tiếp nhưng nào ngờ anh dịu dàng đẩy cô ra

- Tốt hơn chúng ta nên tắt bếp lửa trước khi mặt trời lặn để đội tuần tra biển không nhắc đến chúng ta

Nghe nói vậy Eden không biết là anh muốn nói đến ngọn lửa nào trong khi anh đi về phía bếp lửa trên cát

Anh lấy chân lấp cát lên bếp lửa. Eden bước tới đứng xem. Có tiếng động cơ to dần và tiếng xe Jeep chạy qua

Khi tiếng xe tắt hẳn Bubba nhìn vào ụ cát lấp bếp lửa và ngó ngay mắt Eden đang nhìn anh

- Có lẽ họ vừa đến đây là tốt. anh nói

- Có lẽ

- Chắc là ta nên đi thôi, anh nói có vẻ bất đắc dĩ

- Anh cần không tôi cho đi nhờ xe, xe tôi đậu ngoài đưòng gần đây. Eden nói và chỉ tay ra xa xa

- Cảm ơn nhưng tôi có xe đạp rồi

- Xe tôi mui trần anh có thể để xe đạp phía sau

Suy nghĩ một lát Bubba gật đầu nhưng anh có vẻ miễn cưỡng có lẽ anh nghĩ không nên làm thế

Họ đi đến chỗ để xe đạp trước và bubba dắt nó ra chỗ để xe hơi đậu bên lề đường, Anh huýt gió biểu lộ sự thán phục khi thấy chiếc xe mui trần hoàng yến với các ghế nệm ra màu trắng Anh đi vòng quanh xe xuýt xoa từng điểm và hỏi dông dài về thành tích động cơ

- Tôi không tin nổi. Eden thốt lên giọng chán nản

- Cô không tin gì?

- Đã bao nhiêu lần anh được các cô gái cho đi nhờ và phải lòng chiếc xe hơi của cô ta? cô hỏi thách thức

Anh toét miệng cười và gãi đầu

- Có lẽ tôi bị lôi cuốn quá. Nhưng nó đẹp thật

- Anh muốn lái không? Eden nói và đưa chìa khoá cho anh

- Có

Anh trèo lên ngồi sau tay lái với vẻ thích thú như một cậu bé. Tóc cô bay trong gió khi anh lái xe chạy dọc trên bãi biển vắng tanh. Đêm tối đang xuống. Hai đèn pha có chụp để dọi xuống mặt đưòng mà thôi trong vùng cấm đi dọc bãi biển

Cách doanh trại quân đội chừng năm dặm Bubba cho xe rẽ vào một con đường nhỏ và tắt máy. Anh vuốt ve tay lái xe và nói

- Cái xe này hay thật

Eden ngồi dựa lưng vào cửa xe quay qua hỏi

- Còn chủ của nó thì sao?

Bubba liếc cô và mỉm cười hai đuôi mát nheo lại

- Cô cũng rất hay

Anh ngừng nói và cặp mắt của anh chở lên nghiêm trang đăm đăm nhìn cô làm cho Eden ngượng nghịu vì biết gió và nắng đã làm cho da mặt cô đỏ ngần và khô còn quần áp thì dính đầy cát

- Chủ nhân cũng có hạng, Bubba nói- Đa cảm và sôi nổi nhưng một động cơ xe đua điều chỉnh hoàn hảo. Không phải là điều khiển mạnh tay và nhẹ nhàng mới phát huy được hết cái hay

- Thiệt không? Eden bắt đầu nhích lại gần anh

- Thiệt

Cố dí mấy đầu ngón tay lên miệng anh

Bubba không được gọi tôi bằng bà nếu không tôi sẽ...

Nhưng cô không nói hết câu hăm doạ. Anh đã ôm cô vào trong vòng tay và khe khẽ gọi đi gọi lại tên cô.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx