sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 20

Thiếu tá Mitch Ryan mặc quân phục ngồi trong văn phòng ở ngũ giác đài và lật các tập hồ sơ để chọn các tập cần mang theo. Cửa đằng sau chỗ anh ngồi bỗng mở ra. Mitch quay lại nhìn và lập tức đứng lên ở tư thế nghiêm

- Nghỉ

Đại tướng Arnold bước vào văn phòng. ông ngó vào cái bình thuỷ đựng cà phê trên nóc tử đựng hồ sơ. ÔNg nói

- Anh chỉ dùng thứ đó là mạnh nhất đấy à?

- Dạ không

Anh đi ra sau bàn giấy mở ngăn kéo cuối cùng. Anh lục lọi lấy ra một chai rượu Uých ki đã mở rồi chỉ còn hai phần ba. Anh rót vào cái tách uống cà phê độc nhất trong phòng và đưa mời đại tướng. Anh nói

- Thưa đại tướng cuộc biểu diễn trang phục như thế nào?

- Nếu anh thấy chắc không tin nổi Ryan, ông đưa tách lên miệng uống một ngụm mắt sáng lên- Lẽ ra là để xem bộ đồng phục của nữ phụ tá không lực đã bác bỏ hay một kiểu đồng phục khác may với loại vải xanh rêu còn dư của quân đội sau khi đã sản xuất các bộ quân phục của nữ phụ tá lục quân

- Dạ không phải vậy hay sao? Mitch hỏi

- Có hai cô thư kí mặc sẵn hai kiểu đồng phục ấy và có thêm một cô người mẫu chuyên nghiệp mặc một cái áo véc với cái váy màu xanh. Ta nhìn Jacqueline là biết ngay ý kiến đấy do ai và đã chọn bộ nào. Ông ta cười khúc khích và uống thêm một ngụm uých ki- Các cô nữ phụ tá không lực của bà ta cuối cùng cũng có bộ đồng phục riêng màu xanh da trời. Màu ấy đẹp lắm. Gọi là màu xanh Satiago hay cái gì đó tương tự. Đàn bà là vậy không gọi là màu xanh mà phải là màu xanh gì mới được

- Dạ

- Dù sao thì anh có thể nói lại cho cô bé Hayward biết tiệm may Neiman- Marcus src cho người đến đo cho cô ấy. Ông nhìn Mitch với ánh mắt gần như người cha- Anh có gặp cô ấy gần đây không?

- Dạ có

Mitch rút tập hồ sơ cuối chồng anh vừa xem qua và bỏ nó vào cái cạp da

- Cô ấy bay nhiều giờ trên loại máy bay nhiều động cơ. Có thể cho cô đăng kí học khoá lái máy bay B17. Anh nghĩ cô ta có khả năng không?

_ Dạ có. Mitch cất các tập hồ sơ còn lại vào tủ

- Có thể ghi thêm tên cô ta vào danh sách các khoá sinh cũng còn kịp? Anh có muốn không

- Dạ không

- Bà Jacqueline tin các cô gái trẻ của bà ta có thể lái bất cứ loại máy bay nào kể cả một chiếc pháo đài bay. Ta biết là Jacque có thể lái bất cứ cái gì có cánh. Dĩ nhiên là anh biết chuyện gì sẽ xảy tới nếu một đám phụ nữ tá lực không quân có kinh nghiệm về loại máy bay B17- ông cười to- Bà ta sẽ đấu tranh để các cô gái đó lái máy bay qua Đại tây dương đến Anh. Bà Love đã gần làm được như vậy. Ta vẫn không hiểu Tuner nghĩ thế nào khi ông ta chấp nhận chuyến bay đó

Ông đại tướng đang ở Anh để họp bàn với đồng minh thì được biết về chuyến bay đó. ông đã ra lệnh chặn đứng ngay trước khi nó bắt đầu vượt đại dương

- Việc đó xảy ra như một tiền lệ đáng ngại không nghĩ trước các hậu quả có thể xảy ra. Anh có thể tưởng tượng quốc hội sẽ làm giùm beng lên thế nào nếu bọn Đức quốc xã khốn khiếp bắn hạ một chiếc máy bay B17 do một nữ phi đoàn chuyển qua Anh- Ông ngừng lại và thở dài não ruột- Chúng đang tấn công ta dữ dội Ryan ạ. Ta vừa nhận được báo cáo tổn thất của chuyến không kích mới nhất vào nước Đức

- Xấu lắm phải không thưa Đại tướng

- Chúng ta tổn thất một phần ba, thêm một trăm chiếc máy bay phải tu bổ lại. Nụ cười thường ngày tắt trên môi vị tướng- Các phi cơ oanh tạc của ta là mục tiêu quá dễ cho địch. Chúng ta phải tăng cường bảo vệ cho họ.. Phải gia tăng tầm hoạt động của các phi cơ chiến đấu

- Dạ

Con số thống kê là quan trọng. Chiến tranh được tiến hành với các con số trong bản thương vong thật sự so với dự kiến. Mitch đã nhiều lần dự buổi thuyết trình trong các phòng hành quân ở Anh trong đó những quân nhân cầm gậy đẩy những dấu hiệu trên các bản đồ để chỉ tiến triển của một cuộc không kích trông như một bàn cờ. Và những oanh tạc phi cơ với những phi hành đoàn gồm 10 người là những con tốt. Trong Ngũ giác đài chiến tranh là tiếp vận và chiến lược. Ở Châu Âu và Thái bình dương là chiến đấu là diệt địch hay bị địch giết.....................................................................

Marty Jane Rogers nhận lệnh phải trình diện tại Căn cứ Không Lực Lục Quân ở Comlombus Chio. Lệnh trình diện không có một lời giải thích hay mô tả nhiệm vụ mới. Không được nghỉ phép trứơc mà phải trình diện ngay. Quân đội là thế đó

Marty luôn khoái chí trước sự bất ngờ nhưng lần này sự kích thích trộn lẫn với một chút nuối tiếc khi nhìn lại Mary Lynn. Marty đã sạon xong vali sẵn sàng ra đi. Đã đến lúc phải chia tay

Marty ôm lấy Mary Lynn rồi thụt lùi lại nói

- Tôi ước chi có chị đi cùng

Cảnh chia tay làm Marty khó chịu. Gần như lúc mới gặp nhau Marty thương Mary Lynn như người một người chị luôn luôn chăm lo cho em gái an ủi khi em gái buồn rầu và khóc vì xa chồng. Marty không muốn để cho cô một mình. Cô lo ngại Mary Lynn sẽ không yên lòng khi còn lại một mình

- Chị an tâm đi tôi không sao đâu. Mary nói nhưng nước mắt lưng chòng

- Chị coi giùm chị ấy nghe. Marty bảo Eden

- Được rồi

Đó không phải là một yêu cầu không có lí do. Thêm một người trong bọn họ đã chết vì máy bay rơi trong những điều kiện đáng thắc mắc. Người ta cũng đổ lỗi cho nút ga bị kẹt

Marty rút ngắn khoảng cách giã từ vì không chịu nổi những cảm giác đau nhói ở trong lòng. Cô xách các túi quần áo lên và đi ra cửa. Mary và Eden cùng nhìn theo cô

- Chị ấy may mắn dời khỏi đây. Eden nói trong khi nước mắt chảy ròng ròng trên má Mary Lynn- Nếu chúng ta khôn ngoan chúng ta nên chuyển đi nơi khác

Đến căn cứ Lockbourne của Không lực lục quân ở ngoại ô Columbus Ohio Marty gặp năm nữ phụ tá không lực khác mới mãn khoá ở Sweetwater có công lệnh giống như cô chỉ ghi phải trình diện ngay ở toà nhà hành quân. Cảnh tượng ở đường bay đáng ngán các phi cơ oanh tạc bốn động cơ B17 sắp hàng dài hầu như vô tận. Các đường kính của chúng có hàng dài gần ba thước sáu cân xứng với sải cánh dài ba mươi thứơc. Marty khao khát được ngồi vào buồng lái của pháo đài bay này

Một trung uý phi hành trẻ tuổi tiếp họ trong nhà hành quân anh ta nói

- Tôi là trung uý Winthrop huấn luyện viên của các cô. Anh ta cao lớn tuổi chừng hai mươi lăm tóc màu vàng nâu óng ảnh đỏ- Tôi sẽ dạy cho các cô lái các chàng khổng lồ ngoài kia

Có tất cả mười bảy phụ tá không lực lục quân được chọn để lái máy bay B17. Nhìn quanh Marty dễ biết họ đã được chọn vì tất cả đều cao thiếu ba hay bốn phân là đầy thước tám có vài cô cao đến cỡ đó

Khi đến lượt cô ngồi vào chiếc máy bay oanh tạc khổng lồ cô cảm thấy kích thích kì lạ. Các chụp nghe bằng cao su vào đầu cô lầm lần lượt các động tác kiểm tra và cuối cùng đặt ngón tay lên nút mở máy động cơ số 1. Một lát sau bốn máy mã lực mỗi máy 1325 mã lực rồ lên làm cả máy bay rung chuyển

Ngồi ở ghế bên phải huấn luyện viên của cô cho chiếc B17 chạy đến cuối phi đạo điều khiển chiếc máy bay khổng lồ với các động cơ bên ngoài trong khi Marty cảm thấy qua tay mình các tác động của bộ điều khiển. Chiếc máy bay phục phịch như một con voi có vẻ khó bay lên được khỏi mặt đất

Theo chỉ dẫn của huấn luyện viên cho từng động tác Marty từ từ đẩy cả 4 nút gas về phía trước và chiếc pháo đài bay bắt đầu chạy chậm trên phi đạo để cất cánh. Khi đồng hồ tốc độ chỉ 110 dặm một giờ Marty kéo bánh lái lui lại. Chiếc pháo đài bay khổng lồ bay bổng lên khỏi mặt đất êm như ru. Bánh xe sắp lên trên bụng máy bay và tốc độ tăng thêm hai mươi lăm dặm một giờ

Cảm tưởng có quyền lực trong tay không gì so sánh được. Các động cơ nổ rền như sấm cho đến khi hoà lẫn với tiếng đập của tim cô làm cho Marty ngây ngất đến nỗi muốn thét lên vì quá khích. Hãy chờ đến khi Davis anh cô nghe được chuyện này. Anh ta đang ở đâu đó ở Wilthire, Anh quốc với sư đoàn của anh ta chờ ra trận

Trongthư cô viết thường và đều cho Mary Lynn cô tán dương chiếc pháo đài bay này và tỏ ra không ngần ngại với việc điều khiển chiếc máy bay nặng tới mười lăm tấn ấy và có sức mạnh đến thế. Cô cũng chẳng sá gì ba tháng huấn luyện gấp rút về điều khiển chiếc phi cơ oanh tạc phức tạp ấy. Như cô bảo với Mary Lynn cũng không mệt nhọc nhiều hơn so với ở Sweetwater

Bay thành đội hình vừa nguy hiểm vừa kích thích và phấn khởi vô cùng. Luôn luôn tưởng chừng như đụng nhau trên trời khi cô học cách cho đầu máy bay của cô xích lại gần thêm, gần thêm nữa một chiếc oanh tạc phi cơ khác, chịu đựng sự nhồi lắc của không khí bị chong chóng của nó quấy động cho đến khi cuối cùng cũng êm trở lại vì hai cánh càng xắn vào không khí cùng lúc

Marty thích thú từng phút ở trong buồng lái của chiếc B17 với vô số những đồng hồ báo hiệu, học cách cho máy tắt trong khi bay và đâm nhào xuống. Cô đang học lái một trong những chiếc oanh tạc to nhất và nổi tiếng nhất trong cuộc đấu tranh. Cô biết Mary Lynn hiểu được sự khoái trá đó. Thiếu Mary, thiếu những lúc trò chuyện thật lâu với nhau và thiếu những lúc nghe cô đọc từng đoạn thư của Beau. Marty không thuộc loại người thú nhận sự cô đơn nhất alà khi có thiếu gì nam phi công cùng lớp học lái máy bay B17 sẵn sàng giao du với cô. Nhưng không ai gần gũi với cô như Mary Lynn, Cho nên hai cô thư đi thư lại với nhau

Ở trại Davis giá trị của các nữ phi công phi đoàn kéo mục tiêu di động rốt cuộc được nhìn nhận. Các sĩ quan pháo binh ở bãi biển yêu cầu cho các nữ phi công đảm nhiệm các phi vụ chán ngắt ở bãi tập bắn của pháo binh. Có nhiều nam phi công chán cách thành số 8 hoài hoài và chính xác ấy nên hoạc là bỏ đi để nhào lộn chơi hoạc kiếm cớ để khỏi phải đảm nhận các phi vụ ấy vì biết thế nào cũng có các nữ phi công tình nguyện thay họ

Đôi khi Mary Lynn bay từ sáng tới chiều để giết thời giờ. Cô chỉ có thể viết thư của Beau, cha mẹ và bây giờ là Marty. Mary Lynn có được nhiều thứ khi bay. Những lúc chịu đựng đạn phòng không bắn lạc cô cảm nhận rất thực về chiến tranh, cô tiếp xúc với phần nhỏ của chiến tranh, nghe thấy và tiếp xúc với những gì Beau đang trải qua. ý thức được như vậy cô cảm thấy hân hoan trong chốc lát. Bay quả là thoát li sự cô đơn đang đè nặng lên mình và thì giờ trôi qua quá chậm. Sau những giờ bay trên không căng thẳng và mệt nhọc cô mệt lử và lăn ra ngủ khỏi phải nghĩ đến những đau khổ trong lòng

Mary Lynn đang ngồi trên ghế ở phòng chờ bay tay cầm chai cô ca mình mặc bộ đồ bay rộng thùng thình. Cô để ý thấy người sĩ quan hành quân nhìn đồng hồ đeo tay lần thứ ba hay thứ tư vẻ mặt rất tức giận

- Có gì không ổn chăng? cô hỏi

- Calsson lẽ ra phải có mặt cách đây mười lăm phút để bay một phi vụ đâm nhào xuống thả bom. tất cả các pháo thủ đều có mặt ở vị trí trên bãi biển chỉ chờ anh ta đến, Nếu tôi phải huỷ bỏ phi vụ thế nào cũng bị khiển trách

Giọng anh ta chán nản anh ta bị kẹt giữa một bên là các sĩ quan pháo binh phải đào tạo đủ số pháo thủ và một bên là nhưng phi công chán ghét những phi vụ trên những máy bay oanh tạc A25 mà họ đặt cho cái tên là " quan tài"

Trước đó hai tuần Mary Lynn biết ai sẽ tình nguyện bay thay. Mary Lynn thì luôn luôn sẵn sàng làm thử một việc gì đó mới lạ. Cô bỗng nghĩ ra mình không còn dưới cánh của một ai nữa. Cô muốn làm gì thì làm

- Tôi bay phi vụ này cho. cô đứng thẳng dậy ưỡn thẳng thân hình một thước năm mươi bảy của cô

Anh ta nhìn người phụ nữ bé nhỏ với đôi mắt hoài nghi

- Cô đã từng bay một phi vụ đâm xuống chưa

Người sĩ quan hành quân hình như nhớ lại các pháo thủ đã sẵn sàng ở vị trí trên bãi biển và nếu anh ta không gửi một chiếc máy bay đến thì họ sẽ tức giận. Anh nói

- Vậy thì cô làm đi

Anh phác thảo một sự việc đã vuột khỏi tầm tay

Chiếc phi cơ oanh tạc đâm nhào xuống mục tiêu, Chiếc A25 mạnh hơn chiếc A24 mà Mary Lynn đã lái trong các phi vụ kéo mục tiêu di động. Cô tìm thấy ở đường bay một chiếc A25 không bị gạch đỏ điều đó nó đã là lạ. Tuy cô chưa thực sự bay một phi vụ đâm nhào xuống mục tiêu nhưng cô đã thấy chiếc A25 đâm nhào xuống vị trí pháo binh dọc bờ biển. Trong các nòng súng có đặt máy ảnh để ghi lại người pháo thủ đã bám theo chiếc máy bay đâm nhào như thế nào

sau khi cất cánh Mary Lynn lấy hướng bay về phía trận địa pháo binh, Đến gần bãi biển cô điều chỉnh ống nói ở cổ và ở vai và liên lạc với người sĩ quan tác xạ. Ông ta chỉ thị cho cô bay cao 8.000 bộ rồi đâm xuống các vị trí pháo binh phòng không bay ngang lai ở 200 bộ để làm như bắn vãi bằng súng máy lên vị trí

Sau khi lên độ cao đòi hỏi cô cho máy bay chíu đầu về phía bãi biển. Tiếng động cơ nổ càng lúc càng to. Chiếc máy bay nặng bảy tấn rưỡi đâm xầm xuống mặt đất và Mary Lynn có một cảm giác kì lạ như đứng ngoài nhìn toàn thể việc này

Qua đuôi mắt cô thấy kim đồng hồ chỉ độ cao đang bay và quay ngược lại nhanh. Cô kéo cần bay để cho máy bay bay ngang qua và cảm thấy có sự kháng cự. Đáp hai chân vào sàn cô dùng hết sức để kéo nó. Chiếc máy bay đáp ứng chậm vì đang đà lao xuống. Trọng lực đè lên cô làm cô bẹp dí và không còn đủ ý thức. Rồi chiếc máy bay ngừng đâm xuống và bay ngang lên trên đầu các lèn đá mọc giữa biển nước đến nỗi cô nhìn thấy bọt nước trắng

- Tuyệt, hay tuyệt làm lại một lần nữa. người sĩ quan tác xạ nói trong ống nghe

- vâng

Bị kích thích cô lại bay lên và đâm xuống biển một lần nữa

Khi về đến căn cứ Mary Lynn được biết đội nữ phụ tá của bà Jacqueline sắp sửa tổ chức một cuộc diễu hành. Sẽ có các tướng lĩnh của Ngũ giác đài của bộ tư lệnh không lực số 1 và số 3 cùng báo chí của cả nước đến tham dự buổi lễ duyệt binh của phi đoàn kéo mục tiêu. Lời hứa của người sĩ quan phụ trách liên lạc đối ngoại sẽ cổ động quảng cáo cho họ sắp chở thành hiện thực

Một ngày trước khi các tướng lãnh đến Mary Lynn hoàn thành một phi vụ trong buổi chiều và hạ cánh xuống phi trường. Bỏ chiếc máy bay ở lại cho một toán phục vụ trên mặt đất chăm sóc cô đi về hướng phòng chờ bay tay chân rã rời

- Mary Lynn tới đây, chị phải xem cái này. Eden đứng ở cửa phòng gọi cô hối thúc cô đi mau

Cô chạy đến.

- Có gì vậy

Đi theo tôi

Eden dẫn cô lên cầu thang tới một phòng kho ở trên phòng bay. Cửa mở căn phòng đã được dọn sạch sẽ. Thay vào những chỗ các thùng các hộp người ta đặt những bàn đánh bài và ghế. Căn phòng kho đã biến thành phòng giải trí nhỏ riêng biệt

Eden đi theo cô vào phòng, ngồi vào một cái bàn và hút thuốc. Nhiều cô khám phá ra cái tổ ấm này nên đến nhập bọn với họ câu chuyện xoanh quanh lí do có cái phòng này là dịp đến thăm của các tướng lãnh

_ ước chi chúng ta có bộ đồng phục mới, một cô nói

- người ta đo cho chị chưa

- Chị nghĩ thế nào về anh chàng thợ may của hiệu Neiman- Marcus? Anh ta nói huyên thuyên mô tả màu xanh Santiago là thế nào nên đo mãi cho tôi không xong- một cô có vú to than phiền

- Tôi dám cá đó là lý do anh ta đo lâu. Một cô khác cười to

Chưa phát đồng phục mới họ đành mặc đồng phục cũ quần gabạcđinh màu vàng với áo sơ mi trắng áo véc dã chiến. Ngày hôm sau họ diễu binh qua các tướng lãnh và bà giám đốc Jacqueline của họ ngực đầy huy chương rồi dừng lại thành hàng trước hai phi cơ oanh tạc khổng lồ

Các tướng lãnh và đoàn tuỳ tùng đến duyệt qua các hàng nữ phi công, Eden nhìn qua các hàng sĩ quan cao cấp xem có ông thiếu úy của Cappy không nhưng không có ông ta. Sau các tướng lãnh và bà Lacqueline là thiếu tá Steveson, chỉ huy trưởng phi đoàn kéo mục tiêu và các sĩ quan tham mưu của ông

Các tướng lãnh mang sao gật đầu và mỉm cười với các cô đứng ở hàng đầu trong khi họ đặt các câu hỏi với bà giám đốc tóc vàng như mật ong và tiếng nói êm dịu của người miền nam. Các tướng lãnh nhẩn nha đi vào hàng giữa của các nữ phi công. Eden có cảm tưởng rõ rệt họ trông mong cho các huy chương của họ móc vào những cô có bộ ngực to. Khi duyệt qua các hàng nữ phụ tá ông thiếu tá Stevenson thấp lùn phát vào mông cô đứng ở cuối hàng một cái và nói đùa" xong" và họ được lệnh giải tán

Trong khi họ tan hàng các kí giả và nhiếp ảnh viên đổ xô đến. Eden lẩm bẩm với Mary Lynn

- Nếu ông ta làm thế với tôi tôi sẽ đấm vào mặt ông ta

Trong các tuần lễ sau đó báo chí khắp cả nước đăng các bài về nữ phi công" can đảm". Nhưng sáng hôm sau khi Eden và Mary ra đường bay để nhận nhiệm vụ thì cái tổ ấm của các nữ phụ tá không còn. Người ta đã gỡ cái bảng và dọn bàn ghế đi hết

Cảm thấy bị lợi dụng và chua xót Eden đi ra máy bay và không nén được sự tức giận đùng đùng khi kiểm tra máy bay trên mặt đất. khổ người cao lớn của cô không ra hình thù gì vì đeo bọc dù ở lưng mặc bộ quần áo bay liền nhau

Người binh sĩ thấp lùn làm chuyên viên kéo cáp của cô chưa đến. Eden ước chi được hút một điếu thuốc nhưng ở đường bay cấm hút thuốc vì xăng có độ ta chảy cao ở ngay xung quanh. Cô cảm thấy bực tức thậm chí cả khi Bubba đi đến cô cũng không bớt giận

- Chào cô trông cô có vẻ khoẻ sáng nay. Anh ta toét miệng cười vì thấy cặp mắt cô đang quắc lên giận dữ. Nhưng Eden không chịu để cho anh ta xoa dịu

- Anh thấy gì không khi kiểm tra chiếc may bay này

- Như thường lệ, radio cứ hỏng hoài- Bubba đáp. và máy ăn dầu nhiều nên cô phải theo dõi mức dầu. Cái cần điều khiển mép cánh bị vỡ nhưng máy bay bay được

- Thật tuyệt vời, cô nói mỉa mai

- Cô có vẻ bực bội, có chuyện gì vậy?

Lã Stevenson với cái tro quảng cáo của lão ta. tôi chán ngấy bị đối xử như thế này rồi. Tôi chán ngấy phải lái các máy bay cũ rích. Tôi không thể để cho người ta lợi dụng như thế này. Tôi đang làm đơn xin thuyên chuyển

- Nếu đó là cảm nghĩ của cô tôi thiết tưởng cô nên làm việc đó

Eden chợt nghĩ ra nếu phải thuyên chuyển đi nơi khác tức là phải xa Bubba. Cô hết giận. Sau hôm ở bãi biển hai người không còn ngẫu nhiên mới gặp nhau nhưng vì anh ta thuộc hạng hạ sĩ quan nên hai người phải kín đáo thận trọng mỗi khi chọn địa điểm. Tuy nhiên Eden cảm thấy thú vị hơn vì chuyện hẹn hò của họ có mùi trái cấm nó không giống cuộc tình giữa cô và người tài xế gia đình trước đó. Cô muốn ở gần Bubba không phải để chống đối sự giàu sang hay giai cấp. Và tuy cô không mê anh ta bằng bá tước sạt nghiệp trước đây nhưng Bubba không nông cạn hay ích kỉ mà cương nghị tuyệt vời. Hơn thế nữa anh ta yêu cô, yêu con người cô như vậy, tiền bạc hay địa vị của cô không có ý nghĩa gì với anh

- Sẽ không có gì thay đổi cả. Cô lúng túng muốn làm cho anh tin. Cô không muốn mất anh nhất là khi mới quen nhau

- nếu cô nói thế thì tôi cũng nghe vậy

- Anh đừng nói thế, Eden bực tức vì anh vẫn tỏ ra giữ kẽ mặc dù họ đã tiến xa hơn thế với nhau

Đôi mắt nâu đỏ của anh xoáy vào cô lộ vẻ xúc động

- Tôi không chắc là cô biết cô có ý nghĩa thế nào đối với tôi, anh ta nói. Câu nói giản dị nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc. Tình cảm của anh không thể nào biểu hiện rõ hơn

- Trong cả nước cứ hai cặp lại có một cặp bị xa cách bởi chiến tranh. Tại sao anh và tôi lại khác

Đường bay là chố quá công khai để họ có thể bày tỏ tình cảm với nhau nhưng với những toán phục vụ máy bay đầy xung quanh với những động cơ đang rồ máy với những phi công trong buống lái gọi nhau, thì tình cảm của họ tìm được sự cảm thông ở một mức khác

- Anh làm tôi sống đầy đủ hơn. Bubba

Không cần mô tả màu mè cô yêu anh bằng một tình yêu sâu sắc và say đắm

Giữa hai người như có luồng điện chạy qua vì anh đứng sát cô trong khi cô nhìn sững anh. Cô muốn sờ tay lên người anh và ngã vào vòng tay anh và nếm mùi vị hôn của anh

- Tôi ước chi chúng ta ở chỗ nào khác, Anh nói và đăm đăm nhìn vào môi cô

- Anh xin phép nghỉ cuối tuần được không. Chúng ta sẽ đi bất cứ đâu miễn là biến khỏi cặp mắt cú vọ của Quân đội. Tôi biết chúng ta có thể sự dụng cái nhà ấy

Anh ta ngập ngừng

- Tôi không biết nói sao

- Chúng ta có thể gặp nhau ngoài phố và đi bằng xe của tôi

- Ở ngoài phố. Anh ta thụt lùi và lộ vẻ dì dặt- Nếu có ai nhìn thấy chúng ta đi chung thì phiền lắm

- Thây kệ quân đội và những gì người ta nghĩ

- về phần cô thì dễ lắm. nếu phải đưa ra toà án quân sự thì người ấy không phải là cô

- đấy là cơ hội để chúng ta ở với nhau cả cuối tuần, Anh không muốn vậy sao. Eden nghĩ rằng nếu có ai thấy cả hai người đi với nhau, mà chưa chắc đã thấy. cùng lắm là anh ta chỉ bị khiển trách

- Cô biết rõ là tôi rất muốn

- Tôi có lên sắp xếp để mượn cái nhà lều ấy không. Hay anh chịu để cho quân đội ra lệnh gặp ai thì anh mới gặp và làm gì anh mới làm

- tôi sẽ xin giấy phép và cô sẽ lo cái nhà

Người lính kéo dây cáp thấp lùn đi đến, sẵn sàng nhận nhiệm vụ buổi sáng. Y bỗng hơi tò mò vì thấy sự im lặng giữa người trung sĩ và cô phi công tóc đỏ. Thường thị họ hay nói đùa không phân biệt đẳng cấp. Nhưng y không hỏi gì mà ngồi lên buồng lái ở phía sau

Người trung sĩ giúp đỡ cô phi công ngồi yên vị trong buồng lái rồi chờ trên mặt đất trong khi máy bay nổ cho nóng. Anh ta vẫn còn đứng đấy nhìn theo chiếc A24 chạy ra phi đạo.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx