sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 21

Hamilton Steel cúi sát hơn dưới ống nghe, không nén được sự vui thích khi nghe tiếng nói trong máy.

- Tôi vui sướng được nghe tiếng cô. Cô khỏe không?

- Mạnh. - Tiếng Eden gọi đường xa đến.- Ham, anh yêu, tôi muốn nhờ anh một chuyện.

- Tôi đã biết mà, cô gọi tôi không phải vì nhớ tôi. Cô cần gì cứ nói, Eden, cô biết vậy.

- Cái nhà nghỉ ở núi của anh. Anh đã từng bảo tôi có thể sử dụng nó khi nào cần. Cuối tuần tới được không? Chúng tôi định lánh xa khung cảnh chiến đấu trong vài ngày.

Tiếng nói của cô làm anh ta thấy lại trong trí hình ảnh của cô rõ ràng. Eden là một phụ nữ đam mê và vui tính. Tuy cô đè nén rất giỏi, nhưng rất dễ giận. Anh ta ngồi dựa trên ghế và nói:

- Tôi sẽ đánh điện cho người giữ nhà sáng mai để y mua sẵn thức ăn và chuẩn bị nhà sẵn cho cô.

Đầu dây kia im lặng một chút, rồi tiếp theo là tiếng cười khanh khách:

- Ham ạ, anh đừng nên có mặt. Kỳ lắm!

Bên dưới giọng nói đùa, Hamilton nhận thấy cô cố ý che chở cho ai đó. Anh cố nén để khỏi thở dài, vì đã trải qua cảnh này rồi.

- Tôi đã tưởng cô và một vài cô bạn lái máy bay sấp đặt đi nghỉ chuyến này. Hóa ra người đi cùng với cô là phái nam. Tôi có thể hỏi về bạn cô được không? Phải chăng anh ta cũng là một phi công?

- Bubba là một thợ máy phi cơ.

- Bubba! - Anh ta lặp lại vẻ khó tin.

- Ham, anh yêu, anh nói nghe như một người cao ngạo, - cô trách móc. Cô không muốn nghe anh ta dè bỉu tình nhân của cô.

Nhưng Hamilton đã nghe nhiều hơn cô tưởng. Giọng nói của cô có vẻ hơi khác khi nói lên tên của Bubba. Anh ta đã quen quá với chuyện này, và anh cười khảy một tiếng.

- Gì thế? - cô hỏi.

- Tôi nửa có ý muốn đầu cơ vào thị trường chứng khoán cho thua hết tài sản, và còn lại một ít tiền thì mua một nông trại nhỏ ở Pensylvania.

- Anh? Là nông dân? - Eden cười lớn vì tưởng tượng ra Hamilton Steel bỏ âu phục màu sẫm bảo thủ thường ngày để mặc bộ áo quần lao động. - Lý do gì mà anh ước mong có chuyện như vậy?

- Hình như...cô luôn luôn phải lòng một người bị sạt nghiệp hay một kẻ cùng đinh. - Giọng nói của anh hơi có ý châm chọc một cách nhẹ nhàng, nhưng mắt anh hơi buồn, và điều này cô không thấy được.

- Tôi e rằng đó là một chỗ yếu trong bản tính của tôi. Và xin anh đừng nói như thể tôi luôn luôn chọn kẻ thua cuộc. Bubba là khác, - cô nói, và nghĩ không nên cãi cọ với anh ta, - New York thế nào?

- Đang lạnh hơn.

- Tôi có nhận được một lá thư của Cappy. Cô ta lái cho một trung tá nào đó đi New England tuần vừa rồi. Cô ta nói mùa thu năm nay màu sắc rất ngoạn mục.

- Đúng vậy.

Câu chuyện tiếp tục thêm một phút trong sự vui vẻ giả tạo. Cuối cùng, Eden xác nhận cô sẽ sử dụng căn nhà nghỉ trên núi trong cuối tuần sắp tới và Hamilton cho cô biết lấy chìa khóa ở đâu.

Buổi sáng tháng mười một lạnh buốt này có sương muối. Mặc bộ đồng phục quần ga- bạc- đin màu vàng, áo sơ mi trắng và một áo vét phi công, Cappy kéo khóa ở áo vét lên cao hơn một chút và bước ra khỏi nhà hành quân ở phi trường Bowling đi đến chiếc DC- 3 đậu ở cạnh phi đạo.

- Sáng nay có bao nhiêu hành khách? - Cô hỏi người phi công phụ, là một anh chàng mới ngoài hai mươi, không che dấu được hết sự bực tức vì làm phụ tá cho một người đàn bà.

- Mười người. - Anh ta nhìn tờ danh sách hành khách. - Do một trung tá dẫn đầu. - Cũng tên là Hayward, giống cô.

- Thế à?

Cappy cố giấu sự bực mình và ước chi đã coi trước bản danh sách hành khách. Chỉ là vì cô không thể ngờ có tên cha cô trong đó trên chuyến bay đến nhà máy sản xuất máy bay ở Evansville, Indiana.

- Để tôi kiểm tra trên mặt đất cho, - trung úy Franklin, người phi công phụ, tự nguyện nói.

Cô định nói lại để cô làm nhưng không kịp nói thì tim cô đập mạnh vì thấy trung tá Robert Hayward bước xuống từ chiếc xe nhà binh ở đường bay. Cô chưa thấy lại ông từ cái ngày ông đánh giá cách đậy mười tháng khi cô bỏ đi khỏi ngôi nhà ở Georgetown.

- Anh cứ làm đi. - Cô gật đầu cho phép phi công phụ kiểm tra trước khi bay.

Từ khi được bổ nhiệm về đây và thường xuyên bị kiểm tra khi lái máy bay nhiều động cơ này, cô đã học được một điều là bất cứ một sự lơ là nhiệm vụ nào đều bị ghi lại, dầu vì lý do gì. Mỗi lần cô bay, hình như cô phải chứng tỏ lại với một người sĩ quan mới cùng bay với cô là cô đủ khả năng mà ông ta không tin là một phụ nữ có được để lái cho ông ta đi đâu đó.

Cappy e rằng cô sẽ không bị ai kiểm tra kỹ bằng cha cô hôm nay. Cô nhìn cha cô đi tới, mặc bộ quân phục áo vét màu nâu, quần dài màu vàng, chiếc mũ cát- kết ngay thẳng trên đầu, lưng thẳng tấp và khuôn mặt quen thuộc. Cô nhoẻn miệng định cười nhưng lại thôi, vì để ý thấy điệu bộ xa cách của ông.

Ông không chào hỏi, không tỏ ra quen biết.

- Tôi được biết là máy bay do cô lái.

- Dạ phải.

Cappy đi theo ông và đòan tùy tùng ra máy bay.

- Trung úy Franklin đang hoàn tất kiểm tra trên mặt đất. Nếu quí vị có hành lý cần để riêng, ông trung úy sẽ lo giúp, - cô nói. Cô tỏ ra lo lắng cho công vụ, một cách ung dung, tuy vẫn ý thức cha cô đi lại kế bên, thân mình ông vẫn còn gọn gàng. - Dự báo thời tiết mới nhất cho biết, thời tiết sẽ tốt suốt cuộc hành trình.

- Tốt, - cha cô nói.

Thời gian trên mặt đất qua nhanh, với đôi chút chậm trễ như thường lệ để lo cho tất cả yên vị trên máy bay. Cappy ngồi ở ghế phi công, nai nịt xong, và sắp bắt đầu kiểm tra thì cha cô bước vào buồng lái.

- Dạ? - Cô chờ ông giải thích sự có mặt của ông, cặp mắt xanh để lộ một chút bực tức.

Ông vỗ vai người phi công phụ và ra hiệu cho anh ta bước ra khỏi ghế.

- Tôi sẽ lái phụ. Anh có thể ngồi đằng sau và ngủ một giấc.

Một trung úy không điên gì mà cãi lại một trung tá. Franklin bực mình vì bị mất giờ bay, nhưng anh ta vâng lời. Trên đường đi ra sau, anh ta ném một cái nhìn về phía Cappy, như qui lỗi cho cô vì sự thay đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô là nguyên nhân của chuyện này. Cô mong ước cha cô vào buồng lái ngồi chung với cô để nhớ lại thuở xưa và những giờ họ đã bay chung trong quá khứ, nhưng cô nghĩ rằng đúng hơn là vì ông thiếu tin tưởng ở khả năng lái máy bay hai động cơ lớn của cô.

Sau khi trung tá Hayward đã buộc xong dây nịt ở ghế bên phải, Cappy coi cho kỹ các bản đồ và các lộ trình, rồi trao lại cho ông bản hạng mục kiểm tra để ông đọc lên từng mục.. Tiếng nói đều đều của ông và việc làm chung để cho phi cơ bắt đầu nổ máy khiến Cappy nhớ lại thuở xưa.

Bất giác, cô hỏi:

- Sẵn sàng chưa ba? - Cô hỏi trước khi đẩy nút ga tới trước để bắt đầu cho máy bay chạy trên đường băng.

- Hãy giữ đúng nghi thức, nữ phụ tá Hayward, - ông đáp.

- Dạ được.

Bị gạt phắt, cô âm thầm thề rằng sẽ không buộc miệng gọi ông như vậy nữa.

Sau khi cất cánh, Cappy cho máy bay lên cao và lấy hướng đi đến phi trường Wright ở Dayton, là chổ đổ xăng thêm dọc đường. Khi lên đến độ cao mong muốn, cô cho chiếc DC- 3 bay ngang trở lại và thẳng về phía trước. Mây ít và rải rác. Bên dưới lá mùa thu đang rụng, thưa đi nhiều trên các đỉnh và triền núi của dãy núi Appalachian phủ màu vàng cam và vàng tươi lẫn màu rỉ sắt.

Dòm qua cửa sổ phía bên cô, cô ngắm các đồi và các thửa ruộng ở những thung lũng dài, rải rác có những thị trấn nhỏ làm than với những bở nghiêng đen thui của những mỏ than. Cảnh đẹp nhưng cô không mở miệng bình phẩm tiếng nào. Nếu không phải là cha cô, thì ắt cô sẽ cô lôi kéo sự chú ý của người ngồi cạnh, nhưng mặt ông lạnh lùng khiến cô nín lặng khiến cô không dám đùa giỡn. Chuyến bay này sẽ thấy là dài, cô có cảm giác là vậy.

Cô không hỏi thăm mẹ cô mạnh khỏe không à? - Ông hỏi, giọng thách thức.

- Bà mạnh không?- Cappy hỏi. - Tôi chắc rằng bà bận bịu trong hội các bà áo xám.

- Nếu cô thỉnh thoảng về thăm bà thì cô đã biết.

Cô nổi tức cãi lại:

- Tôi có gọi điện thoại. Có lẽ bà không cho ông hay đấy thôi.

- Ta nghe nói cô đã dự mấy buổi chiêu đãi ở trên Đồi Capitol với Mitch Ryan. Giữa hai người có gì không?

- Không có gì cả.

Câu chuyện chỉ đến đó là hết không còn gì để nói. Mấy giờ sau đó chỉ dành cho việc lái máy bay.

Để chuẩn bị gia nhập không lưu xugn quanh phi trường Wright, Cappy gọi đài kiểm soát không lưu xin chỉ dẫn để hạ cánh. Không nghe đáp, cô gọi lại - vẫn không nghe đáp. Sau khi kiểm tra lại tần số và loay hoay điều chỉnh lại máy ra- đi- ô, cô gọi lại lần nữa. Cô đâm lo ngại máy ra- đi- ô trục trặc.

Lần thứ tư, có tiếng nhân viên điều không lưu trả lời:

- Xin cô vui lòng đừng nói trên làn sóng. Căn cứ này dành cho quân đội mà thôi, và chúng tôi đang có một số sĩ quan cao cấp sắp đáp xuống.

- Đài kiểm soát không lưu Wright, đây là một chuyến máy bay quân sự, - cô đáp. - Hành khách là trung tá Hayward và bộ tham mưu của ông. Xin vui lòng cho tôi chỉ dẫn, để hạ cánh.- Cô phát gắt và cũng rành về việc đem nhà binh ra hăm dọa.

- Đúng rồi, còn bộ tham mưu của Ike (đại tướng Eisenhower đang là tổng chỉ huy quân đội đồng minh ở Châu Âu) thì đang ngồi với tôi trên đài kiểm soát. Nè, cô kia…

Cha cô xen vào:

- Đài kiểm soát không lưu Wright, đây là trung tá Hayward. Tôi đề nghị các anh làm theo yêu cầu của phi công lái cho tôi.

- Dạ thưa trung tá, - giọng anh ta đầy ngạc nhiên thấy rõ.

Sau khi anh ta cho Cappy biết các dữ kiện liên quan như hướng gió, tốc độ gió, số của phi đạo hoạt động, tình hình áp suất không khí và thứ tự hạ cánh của cô, cô đáp nhận. Tất cả sự chú ý của cô dồn hết vào việc chuẩn bị để hạ cánh.

Sau khi đáp xuống, cô cho máy bay chạy đến đường bay. Trong khi đầu cô vẫn còn văng vẳng câu chỉ thị nghiêm nghị của cha cô, mấy tiếng "lái cho tôi" còn âm vang, với vẻ tự hào, khiến cô mềm lòng.

- Cám ơn, - cô nói với cha.

- Về chuyện gì?

Ông bắt đầu đọc bảng kiểm tra để tắt máy. Trong khi ông đọc lớn cho cô làm, Cappy lấn lượt tắt các nút và kiểm tra lại các nút khác. Vừa làm cô nói:

- Đã sửa lưng đài kiểm soát.

- Cô trông đợi cái gì? Máy bay quân sự không phải là chổ của phụ nữ. - Ông nói huỵch toẹt quan điểm của ông, đã gần một năm trôi qua vẫn vậy.

Cappy cắn răng không nói gì nữa và thấy thất vọng tràn trề. Cha cô cứng đầu như con lừa của quân đội. Cô đã điên rồ khi nghĩ rằng ông có thể thay đổi quan điểm chút nào.

Sau khi dổ xăng xong, họ lại cất cánh. Lần này trung úy Franklin ngồi ở ghế phi công phụ. Cha cô ra sau ngồi chung với hành khách, rõ ràng đã an tâm về khả năng lái máy bay của cô. Franklin nói luôn miệng để trò chuyện. Cappy ước chi có lại sự im lặng của cha.

Sau khi đến nhà máy phi cơ Evansville, một người giám thị nhà máy đưa Cappy và người phi công phụ vào tiệm cafeteria để ăn trưa. Cha cô cùng các sĩ quan tham mưu đi cùng ông được một người giám đốc nhà máy đưa đi nơi khác.

Chiều hôm đó, họ được hướng dẫn đi tham quan các cơ sở. Cappy để ý thấy đại đa số các công nhân là phụ nữ. Họ làm đủ việc, từ hàn đến lắp ráp các bộ phận. Cappy quan sát họ với một cảm giác tương lân. Tất cả đang làm những công việc mà trước đó được coi là hòan toàn thuộc lãnh vực đàn ông - và làm tốt. Chiến tranh đã xô ngã nhiều rào cản đã được dựng lên từ xưa đến nay để ngăn chặn phụ nữ. Khi chuông báo giờ nghỉ giữa buổi trưa reo vang, một phụ nữ trẻ trạc tuổi Cappy hàn xong mới tắt đèn hàn và cất bỏ cặp kính bảo vệ mắt. Cappy nói với chị ta về công việc của chị. Chị ta ngó Cappy và nhún vai.

- Tôi cần tiền. Phụ cấp của Ernie không đủ cho tôi sống. Anh ấy chỉ là một binh nhì trong quân đội, - chị ta giải thích rồi thở dài mệt mỏi. - Tôi sẽ sung sướng khi anh ấy trở về nhà và khỏi phải làm việc nữa.

- Phải, - Cappy thầm nghĩ, có lẽ nếu cô không có công việc mà cô ham thích đến như thế, thì cô cũng nghĩ như chị ta.

Người phi công phụ của cô không thấy gì thích thú trong câu chuyện đó và dòm quanh với vẻ chán nản. mặt anh bỗng sáng lên.

- Xem kìa!

Tiếng kêu của anh ta làm cô để ý. Một chiếc máy bay to lớn, xấu xí, có một chong chóng to bốn cánh gắn ở một động cơ thô tháp đang được kéo vào hăng- ga. Đó là một chiếc P- 47 Thunder, một phi cơ chiến đấu được gọi tên là "anh bạn nhỏ" của các chiếc pháo đài bay.

- Tôi sẵn lòng chịu mất bất cứ gì để được vào buồng lái chiếc máy bay đó, - trung úy Franklin nói.

- Tôi cũng vậy, - Cappy đáp.

Anh ta nhìn cô khinh thị:

- Chiếc máy bay đó mạnh lắm. Họ không bao giờ cho phụ nữ lái đâu.

Cappy không cãi làm gì, nhưng cô tự hỏi người trung úy trẻ ấy sẽ nói sao nếu biết Quân đội đang huấn luyện phụ nữ lái phi cơ oanh tạc B- 17, chắc chắn còn mạnh hơn chiếc phi cơ tiêm kích P- 47.

Cuối ngày, họ được đưa đến khách sạn ngủ lại đêm. Trong khỏang thời gian đưa các sĩ quan quân đội đi khắp nơi trong nước, Cappy đã được ở trong các nơi có đầy đủ tiện nghi nhất và ăn tại những nhà hàng sang trọng nhất. Chuyến đi Evansville cũng vậy. Nhưng buổi tối hôm đó hóa ra lại là không thỏai mái, vì cha cô ngồi ở một bàn kế bên, cứ trừng mắt nhìn cô mỗi khi có người đàn ông nào đó đi qua gần ghế cô ngồi.

Hai hôm sau cô kể lại chuyện đó cho Mitch nghe và than thở:

- Sau đó, tôi đã ước chi ăn tối trong phòng ngủ. Tôi biết ông trong chờ tôi bị đàn ông lại gần bất cứ lúc nào, vì là đàn bà ngồi một mình ở nơi công cộng. Hiển nhiên người ta nghĩ rằng tôi dễ lại gần.

- Đó là một quan niệm sai lầm rất thường.

Tiếng nhạc dương cầm êm dịu làm nền cho tiếng nói mỗi lúc một to trong quầy rượu. Cô đánh dương cầm nhan sắc chỉ hơn trung bình một chút, nhưng với mái tóc bạch kim và thân hình nở nang, chỉ cần tài năng tầm thường là đủ. Cappy day mặt lại bàn và rút một điếu thuốc ở gói thuốc đã gần hết. Mitch châm lửa ngay cho cô.

- Tôi đã nghĩ... - cô ngừng lại để phà khói ra, rồi lắc đầu, - không hề chi.

- Cô đã nghĩ cái gì?

Cặp mắt màu nâu sẫm của anh ta nhìn chăm chăm vào cô với đầy vẻ ái mộ. Cappy cảm thấy vui thích được một người bảnh trai mạnh bạo như thế hâm mộ, và day mặt đi vì sợ cảm xúc dâng lên quá mạnh.

- Tôi đã nghĩ, một khi cha tôi thấy tôi lái thành thạo như thế, ông sẽ vứt bỏ các thành kiến phi lý về vị trí của người đàn bà. Khi ông chen vào nói trên máy ra- đi- ô với đài kiểm soát, không phải ông đòi hỏi họ phải kính nể tôi hay công việc của tôi đang làm, mà chỉ đòi hỏi cho con gái của ông. Nếu ông làm được theo ý ông, có lẽ ngày mai tôi không còn được bay.

- Ông không thể chịu được. Ông thương yêu cô, - Mitch nói.

- Thương yêu kiểu gì kỳ vậy?

Đối với cô tình yêu không phải là chiếm hữu và hạn chế, mà phải là sự chấp nhận và đánh giá cao cá tính của người mình yêu, chứ không phải cố tình bóp nghẹt nó.

- Cũng vậy thôi, ông thương yêu cô thật. Mỗi lần tôi gặp ông, ông luôn hỏi thăm tin tức cô.

Cappy cảm động, nhưng nói:

- Ông vẫn không đồng ý việc tôi làm, cho nên ông đừng tìm cách thuyết phục tôi nghĩ cách khác.

- Ông không làm vậy. Nhưng cô vẫn còn thương ông.

- Ông là cha tôi kia mà!

- Ta khiêu vũ đi thôi, - Mitch luồn bàn tay dưới bàn tay của cô và vuốt ve mấy ngón tay cô.

Khiêu vũ còn hơn là nói chuyện. Cô dụi tắt điếu thuốc rời đứng dậy để anh dẫn ra sàn nhảy đông người. Người đánh dương cầm bắt đầu một bài hát bằng giọng khản đặc và Cappy nhận ra bài hát nổi tiếng của Frank Sinatra cách đó vài năm "I’ll never smile again". Trong khi những cặp khác đưa nhau đi vòng quanh sàn nhảy, cô quay vào để anh ôm, một tay quàng sau lưng cô, và áp vào hông cô, anh ôm sát cô vào lòng. Mắt cô ngang miệng anh, và cô ngửi mùi thơm ngây ngất của nước hoa cạo râu còn dính ở cằm. Cô cảm thấy hai vế anh áp vào vế cô, trong khi hai người đi chầm chậm theo nhịp bản nhạc.

- Cha cô là một người kiêu hãnh, Cappy. - Mitch nói tiếp câu chuyện đã gián đoạn ở bàn. - Ông chỉ có quân đội và gia đình.

- Theo thứ tự đó, - cô ngắt lời.

Anh mỉm cười, nhưng nói tiếp như không để ý.

- Tôi nghĩ rằng đàn ông nào cũng muốn có một đứa con trai đó là chuyện bình thường, để có người nối dõi tông đường. Tôi có cảm tưởng cha cô hối tiếc không có con trai, tuy ông không bao giờ thú nhận điều ấy, vì không muốn làm mẹ cô đau khổ. Nhưng bởi vì ông hối tiếc nhiều quá, nên không muốn cô làm những việc mà ông có lẽ muốn cho đứa con trai của ông làm. Một cách có ý thức hay vô ý thức, ông không muốn trông chờ ở cô những gì ông có lẽ đã trông chờ ở một đứa con trai. Tiêu chuẩn của ông đặt ra cho cô rất cứng nhắc, bởi vì người đàn ông nào cũng muốn cho con gái của mình trở thành một kiểu đàn bà nào đó.

Lý luận của Mitch vững chắc, nhưng với Cappy, cha cô ngoan cố.

- Ông muốn gia đình của ông nghe lời ông một cách mù quáng cũng giống như quân đội. Ông không để ý chút nào đến ý muốn của tôi.

- Cô muốn gì, Cappy?

- Tôi muốn có một cái nhà riêng của tôi, và những bạn do tôi chọn. Tôi muốn bay.

- Những cái đó tương đối đơn giản để đạt được.

- Thật không? Anh hãy nhìn quanh và thấy gì? Chỉ có những người lính, những người kinh doanh đi đây đi đó, những cô thư ký từ miền trung tây đến. Một sự tạm bợ. Không có gì chắc chắn.

Trong giây lát, anh không nói gì cả, chỉ ôm cô sát vào mình, cho đến khi má anh áp sát lên tóc cô màu sẫm êm như tơ, và anh thở ra trong mùi thơm dịu ngọt của mái tóc. Cuối cùng anh cũng đã bắt đầu hiểu cái gì đã ngăn cản không để cho cô quan tâm sâu sắc đến một người nào hay một thứ gì.

- Vì là chiến tranh, - anh thì thầm.

Và Cappy không cãi lại anh.

Chiếc xe hơi mui trần màu vàng chạy ngoằn ngoèo lên núi đầy những cây thông rậm rạp. Lá rụng đầy các rãnh hai bên đường và làm thành một lớp dày trong rừng, tạo ra những chỗ cất giấu thức ăn trong mùa đông của những con sóc. Chiếc xe chạy qua cuốn theo những lá khô xoáy tung lên rồi từ từ rơi lại xuống đất, tiếng kêu lạo xạo rộ lên rồi tắt dần.

Một con chim sáo màu xanh bay tắt qua các cây để đón chiếc xe hơi bónh lóang ở ngôi nhà lều cao bằng gỗ khúc, nép giữa rừng cây. Các khúc gỗ màu nâu sẫm chất lên cao hai tầng rưỡi, có một bao lơn chạy quanh từ đó trông ra dãy núi Carolina, mờ sương chiều tháng mười một.

Con đường dẫn đến ngôi nhà nghỉ là hết. Bubba chạy chậm lại và ngừng xe trước nhà, rồi cao mặt nhìn sững ngôi nhà đồ sộ. Eden, bận cầm ví lên và mở khăn choàng buộc tóc để che gió. - Tôi tưởng cô nói rằng chúng ta sẽ ở trong một cái chòi, - Bubba nói. - Chưa bao giờ tôi thấy một cái chòi to cỡ này - ngay cả ở Texas, ở đó mọi thứ đều có cỡ bự.

Eden cười và bước xuống xe:

- Vào đi.

- Cô nói nghiêm túc chứ? Đúng là nó? - Bubba bước theo cô và dừng lại lấy hành lý ở thùng xe.

- Bỏ nó đi. Haines sẽ mang vào.

Cô luồn một tay vào anh và kéo anh bước lên các bậc cấp bằng gỗ khúc xẻ đôi.

- Haines là bạn của cô à?

- Không đó là người coi nhà.

Cửa mở ra khi họ chưa lên tới và một người đàn bà mập mạp, có tuổi, tóc muối tiêu bới lại sau gáy bước ra đón họ, miệng tươi cười. Eden thân mật nói:

- Chào chị Ida Mea, - và cô rảo bước ngang qua, không thèm giới thiệu Bubba.

Các vách ngăn trong nhà cũng bằng gỗ khúc để nguyên màu nâu sẫm như bên ngoài, nhưng phòng khách rộng thoáng nên không thấy tối, với một lò sưởi bằng đá đồ sộ và các sàn gỗ cứng trải rãi rác những tấm thảm to màu sáng và những da thú. Ở trần cao, có những đà gỗ to, treo những chùm đèn cổ lỗ thuộc loại đèn bão.

Người đàn bà gương mặt hiền hậu đã đẩy một cái xe dọn rượu ra cho Eden rồi kín đáo rút lui. Bubba đến bên Eden trong khi cô rót rượu.

- Bà ấy là ai vậy? - Buba khẽ hỏi?

- Ida Mea! Chị ta là người nấu bếp.

Eden trao ly rượu cho anh ta, cụng ly với anh, hai ly pha lê chạm nhau phát ra một tiếng keng, thanh như tiếng chuông.

Anh ta ngó ngay mặt cô, đôi mắt màu nâu đỏ có vẻ quái quỉ kích thích cô. Ngó lại anh, Eden nhấp rượu uých ky trong ly mình.

Tay trong tay, cô kéo anh lại cái ghế nệm dài đặt trước lò sưởi to tướng bằng đá. Cô kéo anh ta ngồi lên nệm và ngồi xuống theo, hai chân xếp lại, cô uốn cong tựa người vào anh như một con mèo. Váy cô tốc lên để lộ hai đùi mang vớ dài đến tận đầu gối.

Bubba ngó xéo cô và quàng tay lên vai cô, kéo cô ngồi sát vào anh.

- Có một cái gì đó làm tôi nghĩ buổi cuối tuần này sẽ không diễn ra như tôi tưởng.

Cô mỉm cười châm chọc:

- Tôi hy vọng anh không chờ đợi tôi nấu ăn.

- Tôi không nghĩ nhiều về thức ăn.

- Ủa? - Cô vuốt mấy đầu ngón tay lên cái áo len ở ngực anh. - Chứ anh nghĩ đến chuyện gì?

- Cô và tôi, chúng ta đi dạo trong rừng, hay ngồi trước lò sưởi ấm cúng.

- Thì rừng ngay bên ngoài và các khúc củi có sẵn trong lò sưởi chỉ chờ một que diêm.

Cửa mở và một người đàn ông gầy gò bước vào, tay xách hai cái va li của họ. Ông không hề nhìn về phía họ trong khi đi băng qua phòng và trèo lên cầu thang có tay vịn bằng gỗ khúc cổ lỗ, nhu thể không thấy một cặp trai gái đang gnồi gần đấy trên ghế nệm.

- Không hẳn là chỉ có cô và tôi. - Người giữ nhà minh họa khá rõ sự khác biệt giữa sự tưởng tượng của Bubba và thực tế. - Và cái nhà này không hẳn là cái chòi ở trong rừng. - Nhưng chúng mình ở với nhau... với đầy đủ tiện nghi như ở nhà.

- Có lẽ là nhà cô...nhưng không phải là nhà của tôi. Tôi quen tự tay làm lấy.

- Ồ, cái gì mà là cái anh "làm" hay như vậy nào? - Cô ngước lên hỏi với vẻ khêu gợi.

Anh ta lấu bầu trong miệng và ôm cô vào lòng, đồng thời dang tay bỏ ly rượu ra xa trên cái bàn nhỏ. Miệng anh ta đè lên môi cô, nói lên sự thèm muốn, các móng tay cấu vào như móng con mèo đang gù. Môi anh chà mạnh lên môi cô như đòi hỏi quá đáng, nhưng anh không ngừng được, mà cô hình như lại khoái như vậy. Mồ hôi tươm ra ở môi trên của anh vì người họ nóng bừng lên.

- Với tôi, cô là Eden. - Anh để hở môi cô ra một chút, và nói bằng một giọng run run khản đặc. - Là tất cả những cái của thiên đàng ở trên mặt đất. Cô là mắt trời của tôi, sưởi ấm tôi, và là bóng của đêm trường, cuốn tôi vào cõi vô tận.. Trời ơi tôi yêu cô biết chừng nào! - Anh ta lại hôn lên môi cô.

Tiếng chân bước lên sàn gỗ khiến Bubba ngẩng phắt đầu lên. Tấm thảm trải ở cầu thang làm cho tiếng chân của người giữ nhà không có tiếng động khi ông ta đi xuống, mãi cho đến khi ông bước đến chỗ gần cửa. Bubba đỏ mặt rần rần và nhích ra xa cô, ngượng nghịu vuốt lại mái tóc. Thấy anh ta lúng túng, Eden không ngăn được buồn cười.

- Anh sẽ quen với sự có mặt của họ. Cuối cùng anh sẽ thậm chí không biết có họ ở trong phòng.

Nhưng Bubba không thể nào quen được với sự đi lại lặng lẽ của họ trong phòng. Khi Ida Mea bưng điểm tâm lên cho hai người sáng hôm sau, bà tự nhiên như không, khi thấy anh ta trần truồng nằm dưới tấm ra bằng xa tanh. Eden chọc anh ta về chuyện đó cho đến khi anh tìm ra cách không cho cô nói nữa mà cả hai đều ưa thích.

Tuy biết là không nên, anh để cô lái xe suốt đường về căn cứ, và bỏ anh xuống bên trong cổng, thay vì bỏ anh xuống ở phố để đi quá giang xe nhà binh về căn cứ. Nhưng Eden hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ sự lôi thôi nào có thể gặp phải nếu bị người ta thấy cô đi chơi với một hạ sĩ quan, vì tin rằng mình có thể giải quyết. Và cô đã có cơ hội để làm vậy khi bị gọi lên trình diện thiếu tá Stevenson.

- Tôi đã biết người ta thấy cô với một binh sĩ, - người phi đoàn trưởng nói với giọng buộc tội. Ông đã để cho cô đứng trước bàn giấy xa ông ta một chút để khỏi thấy rõ là cô cao hơn ông. - Tôi muốn cô cho tôi biết tên người trung sĩ đi chung với cô.

- Thưa thiếu tá, nói cho đúng tôi chẳng đi với ai cả. - Trong tình huống này, Eden rất tự tin, cô lấy một vẻ mặt khinh khỉnh mà bất cứ người đàn ông nào cũng đành chịu thua, và thách thức ông ta phủ nhận điều cô nói.- Tôi đang lái xe về căn cứ thì thấy trung sĩ Jackson đang chờ bên kia đường nên tôi cho anh ta quá giang về trại.

- Trung sĩ Jackson? - ông ta nhướng mày.

- Anh ấy là thợ máy đã làm việc với tôi trên những máy bay tôi đã lái.

- Vậy là cô đã nhìn nhận là đã đi với anh ta?

- Tôi đã ngồi trên xe với anh ta, - cô thừa nhận nhưng cũng hàm ý phủ nhận. - Đôi khi tôi ngồi ở ghế trước cùng với tài xế của gia đình tôi. Tôi không hề coi vậy là đi với anh ta, nhưng có lẽ ông có thể gọi thế.

- À, ra thế,- ông ta lẩm bẩm.

Sau đó, Eden kể lại để rồi cười với Mary Lynn.

- Khi tôi nhắc lại cho ông biết tôi là phi công và trung sĩ Jackson chỉ là thợ máy, ông ta đã tức quá đến nỗi tôi tưởng ông sắp bị đứt mạch máu. Có thể thấy ông ta thất vọng quá đỗi vì cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi chẳng có gì nên tội như vậy.

Mary Lynn không cười, khiến Eden nói thêm:

- Tôi cho rằng việc đó buồn cười. Ông thiếu tá bản thân cũng là một người phân biệt giai cấp đầy tự phụ.

- Phải, - Mary Lynn gượng cười. - Tôi chỉ nhớ lại Rachel. Mọi người đều biết cô ấy lẻn đi gặp anh chàng binh nhì.

Cô ta rút trong túi áo vét ra một phong thư, đưa cho Eden:

- Thư gửi cho chị. Của người binh nhì của Rachel.

Do dự một chút, Eden xé thư và đọc lá thư ngắn của Zach Jordan. Anh ta đã viết cho cô, vì biết ơn cô đã tỏ ra có cảm tình với anh sau lễ cầu hồn cho Rachel ở nhà thờ.

- Anh ta đang ở bên Ý, - Eden nói.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx