sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 23

Màu nước biển xanh tím bao quanh các hòn đảo chạy thành một hàng dài ngoài khơi mũi đất tận cùng phía nam của Florida, giồng như những phiếm đá lót đường đi vào vịnh Mehico. Chỉ có tấm kính chắn gió bằng nhựa ở mũi chiếc B- 17 nằm giữa Marty Rogers và các đợt sóng bạc đầu cùng các mỏm đá bên dưới. Trời tháng hai trong vắt và bao la đến tận cuối biển và xa hơn nữa. Chiếc B- 17 sơn màu xanh ô liu đang bay về căn cứ Buckingham của không lực Lục quân, ở ngoại ô Fort Myers, sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ huấn luyệncho xạ thủ trên máy bay.

Nằm sấp trong buồng lái có mui kính của chiếc pháo đài bay, Marty ngó lên quang cảnh bao trùm bên ngoài để thư giãn sau khi tập trung sự chú ý quá nhiều để bay theo những kiểu qui định. Người phi công phụ của cô cầm tay lái trên chuyến bay trở về để cho cô nghỉ. Từ đây về phi truờng chỉ là thường lệ.

- Thật khó tin rằng, mới cách đậy một tháng, tôi mặc bộ đồ bay kéo khóa lên tận cổ, bên dưới là đồ lót, thêm một áo vét da và đôi giày ống lót len, cố giữ mình cho ấm ở hai mươi bốn ngàn bộ trên trời Ohio lạnh cóng, - cô nói.

Tay chống cằm, cô liếc nhìn người sĩ quan không mặc quân phục cùng chia sẻ buồng lái chật hẹp của chiếc B- 17 vời cô.

Mãn khóa học lái máy bay bốn động cơ ở căn cứ Lockbourne của không lực Lục quân cũng là hết phải tập tành mệt lả. Marty đã mừng vì không phải dùng dụng cụ tập cho cườm tay mạnh hiệu Bermarr Macfadden nữa và bậy giờ đã có thể cầm tờ báo lên để đọc, chứ không phải để vò lại và bóp. - Tôi biết cô muốn nói gì, - người trung úy tóc màu hạt dẻ này bày tỏ sự đồng ý. Anh ta là một trong những phi công tạm thời được lưu giữ ở Buckingham trong khi chờ đợi được phân nhiệm ra nước ngoài gửi đi tập huấn trên những phi cơ oanh tạc lớn hơn. Scott Daniels là một phi công lái máy bay oanh tạc, nhưng trên chuyến bay hôm nay anh chỉ đi theo để quan sát.

Marty bằng lòng với sự thay đổi thường xuyên trong hàng ngũ phi công. Cô không ham quen ai lâu. Hơn nữa họ đều là sắp đi chiến đấu nước ngoài nên quan hệ sâu đậm với họ là không khôn ngoan. Tỷ lệ chết chóc trong giới phi công cao hơn quân dân thường rất nhiều. Cô đã vui chơi với tất cả các nam phi công nhưng chỉ thân thiết với một số rất ít.

Qua đuôi mắt, cô ngắm nhìn trung úy Scott Daniels, bị thu hút bởi nước da trắng và mái tóc nâu bóng láng của anh. Hơn một lần anh đã ngó cô với vẻ muốn tán tỉnh, lộ rõ anh ta chú ý đến cô. Marty không quan tâm đến cái nhẫn cuới anh đeo ở tay mà anh ta cũng không. Anh ta quay qua bắt gặp cô đang ngó anh và mỉm cười thật ấm áp. Một giậy sau, anh nhìn đăm đăm vào một cái gì trên mặt biển xanh phía dưới.

- Coi kìa! - anh chồm tới và chỉ vào một điểm trắng nhỏ xíu trên mặt nước xanh rờn. - Có phải là một chiếc tàu thủy không? Cô nghĩ nó là cái gì? Có lẽ một chiếc tàu kéo lưới đánh cá.

- Có lẽ, - Marty đáp và nhìn cái chấm nhỏ bập bềnh, từ trên cao.

Nhưng các giác quan của cô cũng nhận được những tín hiệu khác, sự đụng chạm của thân mình anh dọc theo thân mình cô và mùi thơm ở hai má cạo nhẵn của anh. Anh đang ở rất sát cô. Cô hơi day mặt qua, cảm thấy mạch đập mạnh trong khi ngó vào đôi môi của anh đang ở sát miệng cô.

- Tôi đã xin được phép nghỉ cuối tuần, - anh nói khẽ. - Một người bạn cho tôi mượn xe hơi của anh ta, có lẽ tôi sẽ lái đi Miami. Cô có muốn đi cùng tôi không?

- Có. Tại sao không?

- Tại sao không, - anh ta lập lại và lấp khoảng cách giữa đôi môi của họ.

Cái hôn vừa đòi hỏi vừa làm thỏa mãn, vừa thám sát vừa mời mọc và hứa hẹn.. Marty đáp ứng sự đòi hỏi đơn giản không quá nhiều. Sự đam mê thường kéo theo một sự cam kết nào đó. Thông thường cô tìm đường rút lui, chỉ muốn một thứ tình cảm cho cô nhiều tự do hơn, ít gò bó hơn.

Họ từ từ rời khỏi môi nhau. Hơi thở của cô hơi rộn rã một chút và người nóng bừng lên. Marty ngó anh không chớp mắt và sửa bộ một chút để nằm lọt một phần vào dưới người anh.

- Anh trung úy, anh cho tôi biết, anh đã bao giờ làm tình trên máy bay chưa? - Giọng cô nghịch ngợm.

- Cô có phải là một hội viên của hội những người làm tình trên trời cao mà tôi đã nghe nói? - anh nói chọc, ám chỉ nhóm các cô rất ít đã làm tình ở độ cao trên 5000 bộ.

- Chưa, - Marty đáp, rồi khúc khích cười và đưa tay bá gáy anh kéo anh xuống.

Bãi biển Miami với các cậy cọ và bãi cát trải ra vô tận là một tổ ong đầy du khách, là những công nhân túi đầy tiền nhờ công việc lương cao, và những quân nhận mặc quân phục đi kè với các bà vợ không chịu rời họ nửa bước. Quang cảnh trên các bãi biển lạ mắt, với những sinh viên sĩ quan đi thành từng hàng dọc như thao diễn, những công nhân các xưởng máy lội bì bõm và phơi nắng giữa sóng biển và những cảnh vệ của đội tuần tra bờ biển cưỡi ngựa đi tuần.

Bãi biển Miami với các cậy cọ và bãi cát trải ra vô tận là một tổ ong đầy du khách, là những công nhân túi đầy tiền nhờ công việc lương cao, và những quân nhận mặc quân phục đi kè với các bà vợ không chịu rời họ nửa bước. Quang cảnh trên các bãi biển lạ mắt, với những sinh viên sĩ quan đi thành từng hàng dọc như thao diễn, những công nhân các xưởng máy lội bì bõm và phơi nắng giữa sóng biển và những cảnh vệ của đội tuần tra bờ biển cưỡi ngựa đi tuần.

Hầu hết các khách sạn đều bị quân đội trưng dụng làm những trung tâm nghĩ ngơi và dưỡng bệnh cho các nạn nhân chiến tranh, nổi bật nhất trong số này là những phi công của không quân từ nước ngoài trở về với thân thể lành lặn nhưng thần kinh bấn loạn. Đâu cũng có dấu vết chiến tranh, xâm nhập vào thế giới của cát, sóng biển và mặt trời như một bóng đen lan rộng ở thiên đường. Bóng tối lù lù trong đời sống của mọi người, có thể quay lưng lại nó, nhưng không thể xua đuổi nó hoàn toàn.

Trăng lưỡi liềm rọi sáng bãi cát màu bạc trên đó Marty đi dạo với trung úy Scott Daniels, cát rời làm chân cô nặng trĩu và chậm lại. Gió mát ở biển thổi vào có mùi mặn, hăng hắc, sạch sẽ và lành mạnh. Các đợt sóng nhỏ chầm chậm xô vào bờ.

- Tôi nghe nói có tàu bị thủy lôi bắn chỉ cách bờ biển vái hải lý, - Marty nói.

Cái mũ ca- lô vắt vẻo trên mớ tóc vàng mật ong cắt ngắn của cô, Phù hiệu đôi cánh bạc của cô lấp lánh trong ánh trăng. Cô mặc quần dài màu vàng đồng phục và đi đôi giày xấu xí nhưng tiện dụng. Đêm nay nóng, nên cô không cần mặc áo vét.

- Phải, tôi cũng nghe vậy, - Scott đáp và nghiêng chai bia tu một hơi. Chỉ còn không đến một ngụm và anh ta cau mặt nhìn chai bia. Gần bãi cát, có nhiều khách sạn như những bóng đen sừng sững. - Cô muốn dùng bia nữa không? - Anh hỏi. - Trong mấy chổ này ắt hẳn có quầy bán rượu.

- Marty nhún vai, không quan tâm lắm.

- Có.

Họ đổi hướng đi về tòa nàh gần nhất, đèn bưng bít kín mít. Đến chỗ sân phơi nắng của khách sạn nhô ra bãi cát, Marty đứng lại.

- Tôi đợi anh ở đây.

Cô không thích quang cảnh ồn ào, đầy khói thuốc ở quầy rượu. Anh ta không phản đối. Anh nói:

- Tôi sẽ ra ngay.

Trong khi anh đi khuất dạng về phía cửa khách sạn trông ra bãi biển, Marty lững thững đi đến ngồi ở một ghế xếp, để trong bóng tối của các cành cây cọ. Cô vấp vào một cặp bàn chân duỗi ra ở đường đi và té nhủi vào một cái ghế, suýt nữa thì ngã lăn ra.

- Xin lỗi, - cô nói với người lạ, không nhìn thấy rõ hình dạng trong bóng tối. - Tôi không thấy.

- Các khách sạn nhận được lệnh phải che không cho ánh sáng lọt ra ngoài.

Hình người nhích qua và ánh trăng rọi vào. Cái mũ cát kết sĩ quan đội lệch qua một bên, lưỡi trai sụp xuống che một mắt và che bónh hầu hết khuôn mặt, ngoại trừ cái miệng mỉm cười hình như thường xuyên có vẻ chai đá, đắng cay.

- Toi đã để ý thấy các xe hơi đều che nửa trên đèn pha, - Marty cố nhìn rõ thêm người khách lạ, hơi lo lắng và tóc dựng lên sau gáy, - và các cửa sổ đều có màn che kín.

Tuy vậy chỉ che phía biển thôi.

Có một điểm gì ở người đàn ông này làm cho Marty tự nhiên không ưa. Cô khôngbiết rõ là cái điểm gì, nhưng cô cảm thấy bực dọc, sắp sửa nổi gắt lên. Tuy không thấy được anh ta rõ, cô có cảm giác anh ta đang lừ lừ ngó cô từ trên xuống dưới. Cô ước chi đã không ngồi gần anh ta, nhưng không lẽ lại đứng dậy và bỏ đi.

- Cô đeo đôi cánh đó là cái gì thế? - Anh ta khoát tay về phía đôi cánh kiểu đặc biệt gắn ở cổ áo sơ mi của cô, nước đá kêu lanh canh trong cái ly anh ta cầm ở tay, làm mùi rượu Rum mạnh bốc lên mũi cô. - Bộ tình nhân của cô là phi công cho cô hả?

- Không, do tôi đạt được, - cô sẵng giọng nói.

Anh ta ngồi thẳng lên vì hiếu kỳ và cô thấy ánh trăng rọi vào cái lon đại úy ở vai anh ta.

- Thế à? Thế thì cô lái gì nào? Các chiếc Piper Cub?

- Pháo đài bay B- 17, - cô đáp. Một sự im lặng kéo dài chỉ có tiếng nước đá lanh canh trong khi anh ta uống một hơi, rồi hạ ly xuống. - Ngạc nhiên? - Marty không nhịn được câu hỏi châm chọc.

- Tôi chắc là quân đội không thèm để ý đến, người nào cũng bỏ lên máy bay được, - anh ta nói.

Đầu anh ta cuối xuống, ánh trăng rọi vào cho thấy những nét mặt quắc thước, có thời đã bảnh trai, bây giờ đã nhăn và lõm. Bộ quân phục cũng gắn cặp cánh bạc. quân đội ít có phi công tuổi trên ba mươi, nhưng người đại úy này trông già như thế và còn già hơn. Tuy ngồi trong tư thế biếng nhác, rã rượi, anh ta đã có vẻ như một cái lò xo sắp sửa bật lên.

- Ông lái loại gì? - Marty hỏi.

- Không lái gì cả. Không còn lái nữa. - Giọng anh ta gần như đầy thù hận, vừa đắng cay vừa chế giễu. - Cô thấy không, tôi đã lừa được quân đội. Tôi còn sống sót sau hai mươi chuyến công tác. Khi họ tăng thêm mười chuyến, tôi cũng sống nhăn. Họ cố gắng, nhưng không làm sao giết tôi chết được. Bây giờ họ đang tính xem phải làm gì với tôi.

- Bộ ông hết gan rồi hả, ông đại úy?

- Có lẽ. Tôi không biết. - Anh ta im lặng và ngó ra xa về phía biển.

- Trước kia ông lái loại gì?

- Ồ, chiếc pháo đài B- 17 đấy! - giọng nói đầy mỉa mai. - Họ phái đợt này đến đợt khác những chiếc đó đến những mục tiêu của phe Trục chỉ để xem bao nhiêu chiếc sẽ trở về. Chúng tôi đi mãi đi hoài.

- Ông đóng ở đâu? ở Anh à? - Chồng của Mary Lynn ở đấy...và Colin. Số mệnh cho hai người gặp nhau, số mệnh và chiến tranh. Nếu...

- Ban đầu ở Bắc Phi, lái những chiếc Liberator, rồi sau đ1o ở Anh.

- Ông có biết một phi công B- 17 tên là Beau palmer...

- Không. Mọi người tôi quen đều chết hết. - Ông ta ngắt lời một cách sống sượng - Và tôi đã có ý không gặp ai khác. Tốt hơn là ta không biết tên của phi công bay chung phi vụ.

- Tôi chắc không ai biết tên ông. Nếu ông chết, không ai thấy thiếu ông.

- Đúng! - anh ta thản nhiên đáp. - Bạn cô đến kìa. Tôi chắc là anh ta thấy thiếu sự có mặt vui vẻ của cô.

- Tôi chắc ông không phiền lòng nếu tôi để ông ở lại đây một mình. Hình như ông thích như vậy.

Marty đứng bật dậy và đi ra gặp trung úy Daniels đang từ khách sạn đi ra, tay cầm hai chai bia.

Khi cô đến gần, anh ta để ý thấy người ngồi trong bóng tối, và hỏi:

- Ai đó?

- Một phi công nào đấy, - giọng cô khinh miệt, - đã mất hết can đảm.

- Tôi nghe nói có một phi công lái máy bay ném bom từ Anh về, không chịu nổi tiếng xe hơi không chạy qua khúc đường nối ở xa lộ, - người trung úy đưa cho cô một chai bia, - tiếng thình thịch ấy làm ông nhớ lại tiếng đạn phòng không.

Mệt mỏi và căng thẳng, Cappy đi lên tam cấp trước dãy nhà của các nữ y tá. Cô vừa bay suốt mấy giờ trên mây cao ngất như những ngọn đồi, chỉ nhờ các dụng cụ hướng dẫn, không thấy mặt đất cho đến khi cô chui qua được đám mây dày đặc và đáp xuống phi trường Bolling. Tệ hơn nữa, cô có một hành khách trên máy bay bồn chồn và cứ thắc mắc hoài không biết cô tìm được phi trường hay không.

Cô đã cắn răng và mím môi vì bị ông ta hàm ý lăng nhục cô, nên các thớ thịt ở vai và cổ cứng ngắc. Không một lần cô nói gì có ý vô kỷ luật, tuy nhiên nhiều lần cô muốn nói thẳng vào mặt ông đại tá có nhiều huy chương ấy là ông đi máy bay làm gì cho khổ.

Vừa vào nhà kho, có người gọi Cappy:

- Harward! - Một cô y tá gọi và chờ Cappy quay lại. - Có người chờ chị trong phòng. Cô ta nói là quen cô. Hai cô đã học chung hay gì đó.

- Cám ơn.

Cappy đi ngay về phòng để xem có phải là Eden đang đi công tác ghé lại thăm hay không.

Mở cửa, cô thấy một cô nữ phụ tá đùi dài mặc đồng phục, với mớ tóc vàng như cát rối bung. Thật là tức cười, cô không ngờ là Marty ghé thăm. Marty ngồi trên giường, dựa lưng vào chồng gối, hai đùi duỗi thẳng thong dong, miệng hút thuốc nảh khói bay lên cuồn cuộn.

- Ngạc nhiên hả? - Marty hỏi, chế giễu Cappy vì cô này tròn xoe mắt. Không ai ngờ được người kia tỏ ra thân mật. Ngập ngừng một chút, Cappy đi vào luôn, đóng cửa phòng lại, rồi cởi áo vét dã chiến ra.

- Phải. Chị đến có việc gì thế? Tôi tưởng chị đang phơi nắng ở Florida và bay khắp trên biển xanh ở vùng vịnh ấy trên một chiếc pháo đài bay chứ.

- Đúng, tôi đã làm vậy.

Thì quá khứ dùng có ý nhấn mạnh làm Cappy để ý.

- Đã? - Cô lặp lại.

- Tôi vừa mới bị rắc rối to. - Marty trả lời, giọng bực tức. - Họ không cho tôi ở ban chuyển máy bay oanh tạc hạng nặng nữa. Suýt nữa họ đã đuổi tôi ra khỏi đội nữ phụ tá.

- Vì sao?

- Người phi công lục quân tôi giao du thân mật lại là người có vợ - Cô bỏ chân xuống và ngồi ngang lại trên giường.

- Làm sao họ biết được?

- Scott là một tên khờ dại. Anh ta viết cho vợ một lá thư đề lầm tên tôi. Dĩ nhiên bà ta gửi ngay thư khiếu nại với đơn vị trưởng về việc tôi đã cướp chồng bà.

- Gay đấy! Bây giờ chị đi đâu?

- Tôi đã bị giao trả về ngành chuyển máy bay và chờ được gởi đến Long Beach. Trong cái rủi có cái may, có lẽ tôi sẽ làm lại chung với Mary Lynn và Eden, gần như hồi xưa...

- Nhớ nói lại tôi gửi lời chào mấy chị ấy nhé.

- Tôi đến đây không phải để n1oi chuyện gẫu mà thôi. Tôi cần chị giúp tôi một việc. Xưa nay chị là người cái gì cũng biết rành. Tôi nghĩ chị có thể giúp tôi.

- Về chuyện gì?

- Chị biết nhiều người ở thành phố. Có lẽ chị có thể cho tôi tên một người nào đó để tôi tiếp xúc nhờ họ sắp xếp dùm một vụ phá thai. Tôi đang có thai, mới khổ chứ.

Sau khi qua khỏi cơn sửng sốt, Cappy thở dài và cau mày.

- Chị chắc chắn muốn vậy không?

- Tôi muốn bay. Xưa nay tôi luôn muốn bay, - Marty đáp, mặt máy ảm đạm.- Tôi có đứa con để làm gì? Mẹ kiếp, cha nó đã có vợ. Và cho dù anh ta có tự do, tôi cũng không muốn làm vợ anh ta. Vậy thì còn cách nào khác? Nếu họ biết tôi có thai, tôi sẽ bị sa thải.

Đôi mắt màu xám pha xanh ô liu không có vẻ gì hoang mang, mà biểu lộ sự điềm tỉnh và chắc chắn. Nhưng Cáppy vẫn do dự, vì không thích chuyện đó, tuy thấy có bổn phận phải giúp cô bạn cùng phòng cũ. Cuối cùng cô hỏi:

- Bao giờ? Chị còn rảnh bao lâu nữa trước khi phải trình diện ở California?

- Kể cả thời gian đi đường, tôi còn ba ngày.

Cappy hít vô một hơi và nín thở, rồi thở ra từ từ.

- Ngắn quá! - Cô ngó lại Marty. - Chị chắc chắn là chị muốn thế không?

- Chắc chắn.

Cappy gật đầu.

- Được rồi. Có một phòng trống ở cuối hành lang. Tôi sẽ sắp xếp cho chị ở đấy trong khi toi lo liệu xem c1o thể làm được gì. - cô ngừng một lúc. - Ở Washington này, gần như cái gì cũng có sẵn, hợp pháp hay không, hợp đạo đức hay không.

Lớn lên trên các doanh trại quân đội nên Cappy đã học được cách lắp ráp các mẩu tin đồn, do người này nói lỡ ra, người kia thì thầm, người nọ ngờ là có, người khác nữa lại nghe khác. Những chuyện không nên bàn tới, và những chuyện nên bàn, chúng nằm trong số những điều nên biết, mà giả vờ không biết.

Qua những tiết lộ của một số nữ y tá quân đội kín đáo và qua sự biếu lộ với các nữ thư ký đánh máy có rất đông ở Washington, Cappy có được tin và địa chỉ một y sĩ phá thai có tiếng tốt, tuy hai chữ ấy nghịch nhau. Marty tự đi tiếp xúc lấy.

Đến buổi hẹn gặp gỡ để làm việc đó, Cappy không nỡ để cô ta đi một mình. Dầu thích hay không, cô đã dính líu vào việc này và phải đeo theo cho đến khi xong xuôi. Marty không cãi lại,, có hay không có mặt Cappy, cô cũng phải trải qua cho xong.

Cappy ngạc nhiên vì đã tưởng địa chỉ ấy nằm trong khu nhà ổ chuột chiếm gần nửa thành phố, phần lớn là người da đen ở. Cô nghe nói ở gần đó, trong những nhà nằm trong các ngõ hẻm, đôi khi nhiều gia đình ở chung một phòng, có những băng con trai mới bày tám tuổi cầm dao hoành hành trên đường phố và những đứa con gái còn ở tuổi dậy thì đã làm đĩ đứng đón khách ở góc đường.

Địa chỉ ấy ở một khu ngọai ô cũ của thành phố, nó là một phòng mạch nằm ở lầu hai một nhà hai tầng, tầng dưới là một hiệu thuốc tây ngay mặt tiền đường. Hai bên cầu thang hẹp và dốc, các vách đã tróc sơn và thạch cao. Marty dừng lại ở chân cầu thang và ngước nhìn lên.

- Trông dễ sợ quá! - Cô ta lẩm bẩm, rồi cương quyết bước lên các bậc thang. Cappy mím chặt môi và bước theo.

Cửa kính đục bên phải hành lang ở lấu hai chỉ mang một con số. Marty vặn thử quả đấm và nó xoay trong bàn tay cô. Không khí có mùi ẩm mốc, lẫn mùi thuốc sát trùng. Phòng trước nhỏ và không có bàn ghế, ngọai trừ một ống đứng để gạt tàn thuốc, không sử dụng tới.

Có tiếng lao xao ở phòng kế cận. Cửa mở ra do một người da màu sô cô la mặc áo vét trắng hồ cứng. Ông ta sạch bong. Mái tóc cắt xén gọn ghẽ màu muối tiêu và ông đeo cặp kính trắng gọng kim khí. Cappy gần như không để ý mà nghe tiếng giáy của ông ta kêu cót két khi ông ta bước đi.

- Các cô cần gì? - ông ta hỏi.

- Tôi là cô Smith, - Marty điềm tĩnh bước tới trước.

- Dĩ nhiên. - Cái tên không quan trọng đối với cả hai. Ông ta đứng về một bên khung cửa. - Mời cô vào.

- Tôi muốn vào cùng cô ấy, - Cappy nói và bước lên cạnh Marty.

Người da đen do dự, rồi lễ phép nghiêng đầu, ra dấu cho phép.

- Cái đó không cần thiết, nhưng cô có thể quan sát nếu như cô muốn.

Giọng nói để lộ ông có học thức, tuy vẫn còn chút giọng Nam.

Phòng trong rộng rộng hơn. Thoạt nhìn có vẻ là phòng kho để thuốc tây. Tuy nhiên, phía sau các thùng kệ là một bàn dài, nằm ngay dưới một ngọn đèn trần sáng trưng. Mùi thuốc tây ngào ngạt. Một phụ nữ da màu, có nước da sáng hơn, mặc một áo dài trắng của y tá đang đứng cạnh cái bàn, có tuổi đáng là em gái hay vợ của người đàn ông, mặt chưa nhăn nhưng tóc đã hoa râm. Trong phòng này không có chỗ cho sự khiêm tốn hay chững chạc. Bề ngoài Marty tỏ ra rất tự nhiên, cô ta cởi áo và trèo lên nằm trên bàn không một chút ngượng ngùng. Cappy không biết được cảm nghĩ thực sự của cô ta, có hối hận, sợ hãi hay cô đơn không mà cô cũng không muốn biết.

Người thầy thuốc phá thai cho phép Cappy đứng cạnh bàn cầm bàn tay Marty, để hỗ trợ tinh thần nhiều hơn vì Marty hình như chẳng cần đến. Cô nhìn chầm chập vào mặt Marty. Cô không muốn biết hai tay cô lòng bàn tay màu hồng đang làm gì giữa hai chân của Marty.

Thời gian trôi qua chậm rì như những hạt cát rơi chậm chạp ở một đồng hồ dùng cát. Cô bỏ ra ngoài tai những câu nói khẽ giữa hai người làm việc chung với nhau. Cô thấy nóng.

Cappy nhìn theo khi hai người đàn bà mặc áo blouse trắng rời bàn bước đi, và thấy cái nhau đỏ lòm trong chậu bà ta bưng, chưa giống con người. Cô rùng mình và cố không để lộ ra ngoài.

Cả kinh nghiệm này giống như một giấc mơ, như một việc gì thật ra không xảy đến cho chính cô. Khi Marty tỉnh lại, và yếu hơn vì thuốc ngủ hơn là vì vụ nạo thai, Cappy đỡ cô ta đi ra khỏi các phòng trống trơn, xuống cầu thang dóc đứng và hẹp để bước ra đường phố của thủ đô.

Trở về trại các nữ y tá, Marty nằm nghỉ và ngủ một giấc dài cho hết ảnh hưởng của giấc ngủ còn sót lại trong người cô. Trút bỏ được cái của nợ, cô gần như trở lại tính cũ. Cô hỏi Cappy:

- Thật ra, chị không chấp nhận tòan thể câu chuyện này, phải không? Tôi không hối tiếc gì hết, thì tại sao chị lại vậy?

Cappy không trả lời và bỏ ra ngồi chung với các nữ y tá ở phòng tiếp khách lớn. Lẽ ra cô không nên để cho mình động tâm vì câu chuyện đó, nhưng cô đã không tránh được. Ai đó phải đáng trách trong việc này. Marty, người sĩ quan đã có vợ còn cho cô ta cái bầu. Quân đội với chính sách kỳ dị chết tiệt của nó. Những cái bào thai chưa đẻ. Cappy đưa hai tay bịt mắt.

Tuy tránh xa khỏi sự vật chung quanh, Cappy mơ hồ biết nhưng người khác ở chung quanh đó, đi đi lại lại và nói chuyện với nhau. Có ai đang lại gần, cô định bỏ tay xuống, thì đã có một bàn tay sờ vào vai cô. Cô giật mình quay lại, vì muốn ở một mình, không có ai ở gần.

Mitch kéo ống quần lên và ngồi xuống ghế cạnh cô, chồm sang nhìn cô có vẻ dò xét.

- Chào em. Em mạnh khỏe không?

Mắt cô lóe lên sự nóng nảy, gần như tức giận. Cô đứng dậy.

- Tôi mạnh.

Mitch từ từ đứng lên bên cạnh cô, nhìn cô kỹ hơn trong khi cô hất đầu ra sau và day lại nhìn anh. Tính khí cô lúc này chống lại anh ta, cưỡng lại sự xâm nhập vào đời tư của cô không do cô mời.

- Anh muốn gì? Anh đến đây làm gì? - Cô hỏi, giọng thách thức.

Nhưng Mitch không đáp, anh đã học được cách đối xử với cô:

- Em quên rồi sao? Chúng ta đã hẹn đi ăn chung tối nay.

Cappy nhìn xuống:

- Xin lỗi, tôi quên thật, - nhưng giọng cô trở nên nóng nảy nhiều hơn là hối tiếc làm anh ta bực tức.

- Cám ơn, - anh nói, vì cô đã không che dấu cảm nghĩ. Nhưng rồi anh đổi ý, vì thấy cô không giống như ngày thường, dù tính cô thường khó đoán. - Có chuyện gì không ổn, Cappy? - cô chưa kịp chối, anh đã nói tiếp - Trước khi đến, tôi đã gọi điện thọai để chắc chắn cô đã trở về sau khi bay. Người ta cho tôi biết cô đã đổi phi vụ với một phi công khác đang rảnh. Có chuyện gì vậy?

- Không có gì hết. Một cô bạn của tôi, Marty Rogers, ở chung phòng ở Sweetwater có phép nghỉ vài ngày đã ghé thăm.

- Trong trường hợp đó, tôi đưa hai cô đi ăn tối nay vậy.

- Không được đâu, Marty không được khỏe. Chị ấy đang nằm nghỉ.

Mitch đoán đó là nguyên nhân đã làm cho Cappy lo âu. Anh quan sát cô, tự hỏi cô giấu anh cái gì.

Có bóng ai đi đến, làm anh ta day qua nhìn. Anh nhớ ngay người phụ nữ cao và mảnh dẻ đang bước về phía họ. Cái tên Marty Rogers không nói lên gì với anh, cho đến khi anh thấy cô tóc vàng, gương mặt linh hoạt và đôi mắt màu xám long lanh. Không người đàn ông nào quên được sự hăng say, tính ham tình dục thẳng thắn làm cho người ta dễ chịu của cô này.

- Chào thíếu tá Ryan, hay quá! Nhớ tôi không? - Marty Rogers ở Sweetwater, - cô nói giọng khàn khàn.

- Dĩ nhiên là nhớ, - Mitch bắt tay cô và liếc nhìn Cappy. Tôi được biết cô không được khỏe.

Hai cô lập tức liếc nhìn nhau, rồi Marty nói tự nhiên như không. - Có gì thì bây giờ cũng đã hết. Bây giờ tôi cần ăn cái gì để lấy lại sức. Tại sao chúng ta không đi ăn tối để ăn mừng nhỉ?

- Tôi vừa mới gợi ý với Cappy như vậy đấy. - Anh ta day lại ngó Cappy xem phản ứng của cô ra sao.

Đôi môi mọng đỏ của cô đang mím lại có vẻ không bằng lòng. Mitch ngạc nhiên thấy trong ánh mắt cô nhìn bạn gái có vẻ không ưa thích, không che dấu hoàn toàn. Mắt anh nheo lại, nhưng vừa thấy anh nhìn, Cappy xóa bỏ vẻ ấy trên mặt.

- Nếu chị cảm thấy đi được, thì chúng ta đi ăn, - cô ta nói với Marty, nhưng bên dưới lời nói có một cái gì gay cấn khó chịu.

- Tôi không bao giờ để cho những việc nhỏ nhặt làm tôi quan tâm, - Marty nói, - sống như vậy hay hơn là sống như chị, luôn luôn tự vệ chống lại sự đau khổ dù nhỏ nhặt đến đâu và không bao giờ sống thật.

Mitch thấy vui vui vì hai cô đang để lộ móng vuốt ra với nhau. Anh liếc nhìn Cappy, thấy cô đang ngẫm nghĩ về câu nhận xét của Marty và đang phân vân không biết đúng hay không.

- Tôi chỉ cần vài phút để sửa soạn, rồi chúng ta có thể ra đi, - Cappy nói.

Trong khi bước đi, Cappy gần như thù ghét Marty. Theo ý cô, chấp nhận phá thai vì chỉ còn giải pháp đó là một chuyện, nhưng vui mừng quá đáng khi có kết quả là một chuyện khác. Cappy chán ghét khi thấy Marty muốn ăn mừng. Cô không hiểu sự chai đá đó.

Nhưng chính Cappy cũng bị giằng co giữa thái độ không dứt khoát của cô, nên không thấy được sự bực bội của Marty bên dưới bề ngoài vui vẻ lộ liễu. Hành động đã làm xong, tuy Marty không bao giờ nhìn lại để hối tiếc, cô ta vẫn không xóa bỏ được cảm tưởng bị mất mát. Thế nhưng Marty không buồn bằng cảm thấy mình đã bị thất bại. Marty đã tự nhận xét là không bao giờ cô ta trở thành người phụ nữ lý tưởng, người vợ trung thành, người mẹ thương con tuyệt đối và người nội trợ vui vẻ. Ngay khi sinh ra, cô đã không có trong mình bản năng làm tổ.

Nhưng cô biết nhìn thấy đức tính đó ở người khác, cũng như nhận biết tất cả những động tác nói lên sự giao cảm giữa giống đực và giống cái để đi đến sống chung. Trong bữa ăn tối, Marty thấy những dấu hiệu đó giữa Mitch và Cappy, những cử chỉ của anh ta để tán tỉnh, lôi kéo sự chú ý của Cappy và thái độ vô tình không biết của cô ta, muốn tuột ra khỏi tay anh.

Buổi tối ấy không được êm xuôi lắm, Marty có thể cảm thấy điều đó, ngay cả trong lúc cô cười quá to, uống rượu quá nhiều và tán tỉnh quá thường người thiếu tá bảnh trai. Có thể nói cô làm thế để chọc tức Cappy, có lẽ vì ghen tị, vì Cappy có được cái mà Marty không có. Nhưng Cappy chỉ ngậm thinh và im lặng, như thể rút lui đằng sau cái bề ngoài tự túctự mãn của mình. Còn Mitch- Marty gần như buồn thay cho anh ta. Hình như anh ta đang mất dần thay vì được thêm tình cảm của Cappy.

- Cám ơn vì buổi tối nay, thiếu tá. - Marty nói sau khi anh ta đưa họ về trại. - Sáng mai tôi sẽ lên xe lửa đi khỏi đây nên không còn dịp gặp lại ông trước khi đi. Vậy nên tôi xin từ giã ông bây giờ để ông ở lại với Cappy.

Mắt anh sáng lên như cảm ơn cô đã chúc anh ở lại với cô gái tóc nâu. Khí trới ban đêm lạnh như cắt, nhưng Marty nghĩ rằng anh ta không để ý. Cô đã quen nhiều đàn ông quá nên không thể nhận biết những dấu hiệu thèm khát ở họ, tuy bậy giờ còn đang kiềm chế. Người thiếu tá là một chàng trai mạnh khỏe, đẹp trai, có thể quyến rủ hơn nữa vì rất thông minh.. Phải chi cô ta không mắc nợ Cappy, cô đã tranh giành anh ta với cô ấy.

- Tôi mừng vì cô đã mạnh khỏe và cùng đi với chúng tôi - Mitch tử tế nói, rồi ngạc nhiên vì thấy mặt Marty cứng cỏi ra mặt.

- Chị ấy kín miệng lắm nên sẽ không bao giờ nói cho thiếu tá biết, toi nghĩ ông nên biết lý do làm tôi không thể khỏe mạnh trước đó. Tôi vừa phá thai, - Marty nói huỵch tọet. - Giữa đàn ông và đàn bà không nên giấu nhau điều gì. Và ông không cần phải thắc mắc phải chăng Cappy đã nói dối ông khi bảo với ông trước đó là tôi bị ốm, và rồi tôi lại chóng khỏi như thế. Chào ông, thiếu tá.

Marty đi vào nhà. Khi Marty nói ra, Mitch ngây người như phỗng. Khi cửa đã đóng lại, anh ta bùng nổ:

- Cô để cho cô ta làm vậy à? - anh hỏi với vẻ lên án.

- Tôi đã sắp xếp vụ đó. - Cappy đáp, nổi giận vì thấy anh giận. Cô đã biết anh ta sẽ phản ứng ra sao - Chị ấy tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Lẽ ra tôi phải làm gì?

- Cô đã có thể từ chối.

- Và để cho chị ấy rơi vào tay một anh đồ tể nào đó hay sao? Chị ấy là bạn tôi. Chị không muốn có đứa bé ấy. Tôi đã nên đề nghị thế nào? Dùng kim đan hay hít khói sơn? - Cô day mặt đi không nhìn Mitch. - Mà đàn ông thì biết gì về chuyện đó? Không phải là mạng sống của các anh, không phải là đứa con của các anh. Phần lớn các trường hợp, thậm chí các anh còn không muốn nhận trách nhiệm của mình. Các anh lấy thái độ của quân đội, nếu có một cô gái có thai thì ráng chịu. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ biết chị ta sắp có con. Họ ắt sẽ không cho chị ta bay nữa, hay sa thải chị ấy vì chị không chồng mà có chửa.

- Việc bay quan trọng hơn sự sống của một đứa bé hay sao?

- Với một số người thì đúng vậy.

Hai bàn tay anh chộp vào vai cô, xoay cô lại để ngó ngay mặt anh:

- Đối với cô thì sao? - Mắt anh xoáy vào mắt cô.

Cô nhìn xuống một chút và đáp:

- Không.

Cô không thể làm như Marty đã làm và không buộc phải chọn lựa cách đó.

- Tôi đã biết thế, - anh ta nói ngay, vui mừng và tự mãn ra mặt.

Anh ta ôm cô vào vòng tay và hôn lên miệng cô. Nụ hôn nóng hổi và hối thúc mạnh mẽ làm da thịt cô nóng bừng, thúc đẩy cô đáp lại cũng nồng nhiệt như anh ta đang khao khát.

Khi buông môi cô ra, hơi thở của anh phả ra mặt cô còn ướt và nóng, anh nhìn chăm chăm vào mặt cô và nói:

- Anh yêu em, Cappy. - Giọng anh rung động khàn khàn, - anh đã luôn luôn yêu em, - tay anh run run xoa tóc cô. - Anh muốn cưới em, Cappy. Anh muốn em làm vợ anh.

Mấy tiếng đó khiến cô nguội lạnh liền, sau khi anh đã tiến thêm một bước trên đường chinh phục cô. Cô đẩy anh ra.

- Không! - Lời phủ nhận thốt ra nghẹn ngào và đau đớn.

Mitch không tin sự phản đối ấy là sự thật, sau khi đã nếm mùi hưởng ứng của cô một cách say đắm trước đó. Thay vì vậy, anh tưởng cô từ chối vì một lý do khác và cố tìm cách gạt bỏ nó.

- Anh không nói rằng chúng ta phải cưới nhau ngay, - anh thì thầm, không buông cô ra, và hai bàn tay tiếp tục vuốt ve người cô trong khi ôm cô. - Anh biết cảm nghĩ thế nào về chiến tranh và sự bật định sau này. Chúng ta sẽ chờ cho tất cả xong xuôi mới làm đám cưới. Trong khi chờ đợi, anh muốn em đeo chiếc nhẫn của anh tặng. Anh...

- Không! - Cô đấm vào ngực anh thật mạnh khiến anh buông tay ra và Cappy cùng khỏi tay anh, giận dữ kêu lên:

- Tôi không lấy anh đâu. Bây giờ không và sau này chắc chắn cũng không. Dẫu chỉ còn anh là đàn ông trên trái đất, tôi cũng sẽ không lấy anh.

Sửng sốt, Mitch cau mặt nhìn cô trừng trừng:

- Em nói cái gì vậy? Em không nói thiệt chứ?

- Thiệt đó. Tôi sẽ không bao giờ lấy anh, Mitch.

- Tại sao?

- Nếu tôi lấy anh, có nghĩa là tôi lấy quân đội và thà chết còn hơn. Tôi đã là một đứa bé con của quân đội. Không bao giờ có nhà hay bạn, và tôi đã thề không bao giờ làm vợ một quân nhân. Và tôi sẽ giữ lời thề! Nếu anh muốn có tôi, nếu anh muốn lấy tôi...anh sẽ phải ra khỏi quân đội.

- Đang có chiến tranh mà...- Mitch nói có sắc giận.

- Sau chiến tranh!

Im lặng bao trùm hai người, cuối cùng họ cảm thấy sự lạnh buốt của mùa đông. Mitch mím chặt môi nhìn Cappy. Cappy đã biết câu trả lời của anh cho tối hậu thư của cô ngay khi cô vừa nói ra. Nhìn anh, cô biết không cần nghe anh nói cũng biết anh xác nhận ý nghĩ của cô.

- Cô không thể yêu cầu một người đàn ông bỏ ngang sự nghiệp của mình mà nghĩ rằng cô sẽ cùng người ấy có hạnh phúc sau đó.

- Anh không thể yêu cầu một người đàn bà sống một cuộc đời mà người ấy chán ghét.

- Mẹ kiếp, Cappy, tôi yêu em.

- Không bằng quân đội.

- Cô cũng đã thành công với quân đội. Quân đội đã rất tốt với cô.

- Quân đội chưa bao giờ cho không tôi cái gì.. Mọi thứ do tôi ra sức mới có.

- Cô sai lấm. Công việc này, nhiệm vụ béo bở này của cô, không phải do cô mà có.

- Nhưng mà... anh đã nói rằng cha tôi không dính dáng gì đến việc đó.

- Ông thì không. Do tôi chạy chọt đấy. Tôi đã muốn có cô ở gần... chỉ để gặp cô.

- Vậy thì là anh sai lầm., Mitch. Để tôi sửa chữa cái sai lầm ấy cho anh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx