sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 24

Đang có một đợt khí nóng tràn qua miền Nam California, vừa hoàn tất một phi vụ trên chiếc máy bay tiềm kích bay nhanh P- 47, Mary Lynn còn đang phấn khởi vì được bay trên chiếc máy bay được ưa chuộng nhất trong lúc đó. Khi nhìn thấy Marty đứng trên bãi đậu bê tông, cô tưởng là một ảo ảnh.

Một giây sau, cô biết rõ hơn và chạy bay đến.

- Tôi thật không ngờ! Chị làm gì ở đây? - Cô thích thú kêu lên.

Họ ôm nhau hôn và cười vang, hỏi han sức khỏe của nhau, rồi Marty nói vắn tắt việc cô đã rời khỏi các máy bay bốn động cơ ra làm sao, nói bớt đi một chút để ra vẻ chuyện chẳng có gì quan trọng, chỉ là do hiểu lầm, để khỏi phải bị nghĩ xấu về mình.

- Thành thử tôi bị gửi đến đây.

- Anh ta có vợ hả? - Khía cạnh đó khiến Mary Lynn khó chịu, tuy không muốn tỏ ra chỉ trích Marty.

- Ơ kìa, Scott và tôi chỉ là bạn, chẳng qua họ làm to chuyện.

Hai người rời đường bay đi vào bóng mát trong nhà hành quân.

- Tôi đã gặp Cappy ở Washington D.C - cô tự động nói, nhưng giấu chuyện phá thai.

- Chị ấy mạnh không?

- Mạnh. Chị ta vẫn không thay đổi gì nhiều.. Chị ta vẫn rón rén đi bên lề cuộc sống thay vì sống trọn vẹn cho nó. Tôi đoán rằng, đó là lý do chị ta lái máy bay để bay bổng lên bầu trời thanh khiết, vượt lên trên tất cả các vấn đề của đời sống.

- Chẳng phải là chúng ta đều đã nghĩ vậy sao?

- Tôi thì không, - Marty bỏ một đồng hào vào máy bán cô ca và nghe tiếng leng keng trong khi nó làm bật cái cần rồi rơi vào hộc tiền - Chị có thể cá nếu là tôi, tôi không để cho anh chàng thiếu tá của chị thèm khát.

Mary Lynn tránh không đả động đến chuyện riêng của Cappy.

Trong đời của chính cô cũng đang có một lỗ hổng lớn. Đã lâu quá rồi, cô đã không ở cạnh một người đàn ông nào. Nhiều đêm, cô cảm thấy nhu cầu có đàn ông đến nhức nhối, một nhu cầu chia sẻ bởi hàng ngàn người vợ khắp nơi trong nước có chồng đi chiến trận, chỉ cần một người đàn ông sờ vào mình và một lần nữa cảm thấy hơi ấm của thân hình anh ta trong giường. Cô lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ đó.

- Eden có đây không?

Marty đưa cho bạn chai cô ca và quay lại máy để lấy thêm một chai khác.

- Không. Chị ấy ra đi hôm kia để giao một chiếc P- 38 cho Newark. Không ai biết khi nào chị ấy về. Ít khi có lệnh chuyển ngược về một chiếc máy bay khác. Thường thường là đi vòng quanh, giao ở Farmington, Indiana hay ở Great Falls hay ở Dallas và nhận những máy bay mới. Nếu thật sự xui xẻo, thì đi xe lửa trở về.

- Cuộc sống hấp dẫn của một phi công chuyển máy bay! - Marty than và đưa chai cô ca lên miệng uống.

Họ đi khỏi cái máy bán cô ca, không chú ý đến các phi công khác và nhân viên của căn cứ có trong phòng chờ bay, người thì đang đọc sách kỹ thuật hay coi bản đồ, người thì chỉ nghỉ ngơi sau chuyến bay trở về. Địa điểm này rất bận rộn vì là địa điểm trung chuyển của ngành chuyển giao máy bay lớn nhất trong nước và không bao lâu sẽ trở thành căn cứ của đội nữ phi công đông nhất trong nước.

- Tôi cũng không ở lâu chuyến này, - Marty nói. - Họ đang gửi tôi đến Palm Springs để huấn luyện máy bay tiềm kích vì tôi chỉ có king nghiệm về máy bay oanh tạc hạng nặng và đã được xếp hạng phi công lái máy bay nhiều động cơ.

_ Loại P- 47 Thunder và P- 51 Mustang được chuyển đi từ đây như điên, - Mary Lynn nói. - Chị hãy chờ đến khi lái một chiếc thuộc các loại ấy. Chiếc Thunder chỉ có chỗ cho một phi công, nên phải bay một mình. Nhưng chị sẽ thích nó. Trong đa số máy bay chúng tôi đã lái, tốc độ một trăm năm mươi dặm một giờ đã là cao. Còn chiếc P- 47, nó tắt máy nếu bay ở tốc độ một trăm lẻ năm.

- Phải, người ta nói phi công máy bay ném bom cần có nhiều can đảm, nghị lực và khả năng lãnh đạo, còn phi công máy bay chiến đấu giống như những con sói lẻ đàn, dám liếu mạng. Tôi đã nghe nói, khi họ thử khả năng của một phi công lái máy bay tiềm kích, họ đánh hỏng anh ta nếu anh ta có thể đếm được từ một đến mười, vì như thế là anh ta suy nghĩ quá nhiều.

Mỉm cười vì câu nói khôi hài của chính mình, Marty nhìn một phụ nữ tóc sẫm đang đi ngang qua, mặc quần xốp màu xám và xanh, áo sơ mi màu xám nhạt. Cô thúc tay vào Mary Lynn và hất hàm về phía cô nữ phi công mặc thứ đồng phục lạ lùng ấy.

- Ai vậy?

- Một cô WAF (Nữ Phụ Tá Không Quân) một phần tử của nhóm Nancy Love, trước khi tất cả các nữ phi công đều qui tụ lại trong đội WAF (Nữ Phụ Tá Không Lực Lục Quân). Các cô WAF là một nhóm ưu tú gồm các nữ phi công thiện nghệ, các huấn luyện viên lái máy bay trước kia, các phi công bay đua hay các phi công thường bay khắp nước, một phi đòan chuyển máy bay biệt lập ngay từ đầu - Họ có đồng phục riêng.

- Tôi không biết. Bao giờ chúng ta mới có đồng phục của chúng ta, - Marty thở dài.

Mary Lynn nghiêng cổ về một bên và xoa bóp gáy. Mắt cô lướt qua nhóm phi công ngồi gần nhất đang trao đổi về chuyện lái máy bay quanh một cái bàn, và ngẫu nhiên đặt vào một người đàn ông đang ngồi xả hơi ở một góc phòng chờ bay. Một chân anh ta đang gác lên một cái ghế khác và một chân chuồi vào dưới một thanh ngang ở hông ghế, trong khi anh ta nghiêng ghế của mình ra phía sau, chỉ đứng trên hai chân sau. Anh ta là điển hình của sự ung dung, cái mũ cát kết đội lệch qua một bên đầu, cái lưỡi trai chụp xuống một bên mắt. Có một cái gì ở anh ta, bộ điệu lười biếng ấy hay cái mũ đội lệch, trong khỏang khắc khiến Mary Lynn nhớ đến Beau. Nhưng chỉ giống nhau đến đó mà thôi. Anh ta trông già hơn ba mươi tuổi. Mặt anh ta có nhiều nếp nhăn, da thì rỗ và có thẹo. Cái miệng cười khinh khỉnh có vẻ tàn ác và cặp mắt nâu sẫm sáng quắc với vẻ chú ý.

Cái nhìn táo bạo của anh ta lướt trên mình cô vẻ để ý từng đường cong trên đó. Cô nhìn lảng đi, tim đập nhanh. Giữa tiếng nói chuyện và chân đi, cô nghe rõ tiếng cái ghế được đặt ngay lại trên bốn chân.

Rồi thì một giọng đàn ông nói:

- Một người nhỏ bé như cô làm gì ở đây? - Mary Lynn không quay lui khi Marty ngó lại,nhưng cô ý thức về người đàn ông đang đi chầm chậm về phía các cô. - Cô đừng bảo tôi rằng cô lái các máy bay lớn xấu xa ở ngoài kia. - Đó là một câu nói trịch thượng để thúc đẩy người ta trả lời.

- Ông nói với tôi đấy à? - Mary Lynn ngó anh ta, mặt giả vờ không để lộ gì cả.

- Còn ai nữa? - anh ta đáp rã rượi.

Marty chú mục vào anh ta, vì biết Mary Lynn là mục tiêu chú ý của anh ta. Cô để ý đến lon đại úy trên bộ quân phục của anh ta. Cô gần như chắc chắn đã gặp anh ta ở đâu trước đó.

- Tôi biết ông thì phải, - Marty cau mày nói.

Anh ta nhìn lướt qua Marty và không thèm để ý nữa.

- Không.

Anh ta tập trung sự chú ý vào Mary Lynn và đẩy cái mũ cát kết ra phía sau đầu. Tóc rối tung dày đặc, màu cà phê quân đội, rơi ra ở trán anh ta.

- Cô nói thế nào, cô bé?

Ngay từ đầu, một cái gì đó đã cảnh giác Marty rằng người đàn ông này rắc rối cỡ bự, điều này được xácnhận bởi cách anh ta đang rõ ràng chọc Mary Lynn. Linh tính của cô xui cô ghét anh ta, trong khi Marty quan sát thấy Mary Lynn cố tránh cái nhìn của người đàn ông một cách ngượng nghịu và bồn chồn. Vì lấy chồng sớm và chồng là bồ từ nhỏ, Mary Lynn chắc không gặp nhiều tên chuyên chọc gái như anh chàng này.

- ông hơi trật chỗ rồi, ông đại úy. - Marty cho anh ta biết.

- Walker. Đại úy samuel Jamieson Walker. - Anh ta tự giới thiệu, kèm theo một cử chỉ nghiêng đầu chế giễu với Mary Lynn. - Nhưng cô có thể gọi tôi là Walker mà thôi.

- Chị ấy có chồng, - Marty bực tức nói.

- Thiệt à? - Anh ta có vẻ vui vì khám phá ra điều ấy thay vì bị chùn lại. - Tôi hứa là không lấy đó làm điều khi ăn tối với cô hôm nay.

- Ăn tối? - Mary Lynn thốt ra, ngạc nhiên.

- Ông đại úy, tôi đã bảo ông chị ấy không thích chuyện đó, - Marty lại can thiệp vào.

- Bộ cô ấy luôn lhôn nói thay cho cô hả? - Anh ta chế tạo. - Hay là cô không có lưỡi? Nếu vậy thì thật là đáng tiếc.

- Xin ông! - Mary Lynn nóng bừng vì giận, vì anh ta tiếp tục tỏ ra ngang ngược. - Tôi đã có chồng và không thích chuyện đó.

- Một cô vợ bé nhỏ xinh đẹp, - Anh ta nói có vẻ lạ lùng. Đưa ngón tay út đỡ cằm cô lên, anh ta nói tiếp: Lòng tốt của cô sáng chói ra ngoài làm người ta chỉ muốn nhìn mãi.

Đôi mắt của anh ta đầy ái mộ, trong khi lưỡi anh ta chế giễu. Nhưng dưới giọng hài hước châm chọc ấy có một cái gì cay đắng, và khi anh ta đụng chạm vào cô, Mary Lynn giật bắn lên, và tự ái bị va chạm, hoang mang vì thái độ của anh ta. Marty tức thì đến bên cô, xông tới che chở cho cô.

- Cặp mắt cứng cỏi, cười cợt ngó Marty, như thử sức, như dò xét, đo lường, rồi anh ta nhún vai.

- Không vui bằng. - Anh ta nói và thụt lùi lại trong khi Marty trừng mắt với anh. Cô có cảm tưởng anh ta chỉ chờ cơ hội khác.

- Ta đi ra khỏi nơi đây thôi - Cô nói với Mary Lynn qua hơi thở và cả hai đi ra ngoài.

Đại tướng "Hap" Arnold ngồi sau bàn giấy bằng gỗ đồ sộ, chiếc ghế bành ta lớn đẩy lùi lại, ông vẫn còn mặc toàn bộ quân phục, đủ cả huy chương và các dây biểu chương. Cuộc họp với ủy ban quân sự của Hạ viện ở tòa nhà quốc hội đã không diễn ra êm xuôi như ông đã trông đợi.

Đã gần hết tháng ba, mà ông đã gầm gừ như một con sư tử giận dữ trước sự chống đối của ủy ban quốc hội đối với dự luật quân sự hóa đội Nữ Phụ Tá không lực Lục Quân (WASP), như đã thực hiện với các đội nữ phụ tá WAC và WAVES trong năm trước. Dự luật đã đệ nạp quốc hội trong tháng hai. Trong quá khứ, bất cứ cái gì do tướng tư lệnh muốn để phục vụ nổ lực chiến tranh đều được chấp thuận.

- Họ đã hỏi ta không đến sáu câu về các cô WAVES. - Ông đại tướng xì một tiếng. - Thật là điển hình của quốc hội, họ chỉ để ý đến hai điểm. - Các cô có phải trả lương không và có bay trong tình trạng chiến đấu không. Ta đã phải giải thích một lần nữa là các cô sẽ không được sử dụng trong vùng chiến trận, rằng các cô thay thế các đàn ông ở trong nước để họ rảnh tay đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu. Họ bảo, họ chỉ cần nghe thế thôi. Rồi họ bắt đầu hỏi ta về việc đóng cửa tất cả các khóa căn bản dạy sinh viên sĩ quan lái máy bay mà chúng ta đã dẹp bỏ trong tháng giêng.

Mitch Ryan gõ điếu thuốc lên tay ghế, vừa để nhét chặt thuốc vừa để giải tỏa sự sốt ruột về đề tài đang thảo luận. Nữ phi công là đề mục khó chịu cho anh, vì bất cứ chuyện gì nhắc anh nhớ đến Cappy đều như đâm nhói vào tim anh.

Cách đây hai tuần, một nhân viên ở ban tham mưu liên hệ đã gọi riêng anh ra và báo cho anh biết Cappy đã làm đơn xin thuyên chuyển. Chận đứng việc đó đơn giản thôi, như anh đã xoay xở nhiều việc tương tự trong quá khứ. Lần này anh không can thiệp vào để mặc cho dơn được chấp thuận hay bác bỏ do một người khác. Với một niềm tin vào số mệnh, anh đã nghĩ rằng kết quả thế này hay thế kia sẽ là một điềmbáo hiệu câu chuyện giữa hai người sẽ ổn thỏa hay không.

Khi được tin đơn ấy đã qua lọt, anh nghiến chặt răng lại nên không ai biết việc đó quan trọng với anh đến mức nào. Nhưng nó vần còn đang xóay vào đầu óc anh, làm anh cay đắng và tức giần.

- Tất cả mọi người đều biết các phi công dân sự ấy sẽ làm khó dễ, - anh trả lời câu nói trước đó của đại tướng. Khoảng mười bốn ngàn người, huấn luyện viên và học viên đã bị mất việc và tư cách hoãn dịch của họ. Họ đang bị gọi nhập ngũ và giao nhiệm vụ trên mặt đất.

- Phải. Và những người có khả năng đang được bổ nhiệm làm phi công. Nhưng ta quyết không vì họ mà hạ thấp các tiêu chuẩn về thể lực và học vấn của các phi công của chúng ta. Ta lấy làm lạ vì bây giờ các phi công ấy đã mất các công việc huấn luyện viên không chiến đấu và an tòan, họ bỗng lớn tiếng đòi được giao nhiệm vụ nguy hiểm nhiều hơn mà các nữ phụ tá không lực lục quân đã đảm nhiệm, như kéo mục tiêu di động và bay thử máy bay vừa ra khỏi xưởng tân trang. Anh hãy nhìn vào những vấn đề về tinh thần của các nam lái loại máy bay B- 26. Họ sợ không dám lái những chiếc đó, và có lẽ đã không bao giờ đạt chỉ tiêu để gửi ra nước ngoài nếu không có nữ phụ tá không lực sẵn lòng kéo mục tiêu cho đơn vị của họ tập bắn băng đồng. Các nam phi công ở trại Irwin đã từ chối không dám làm.

- Dạ thưa Đại tướng, tôi biết chuyện đó, - Mitch đáp.

Băng đồng có nghĩa là cần dùng đến xe bọc thép, gọi là bám xích để chạy băng đồng với tốc độ bốn mươi dặm một giờ trong khi các xạ thủ súng máy 12 ly 7 bắn vào mục tiêu trên không. Vì các xe chạy qua chỗ lồi chỗ lõm và băng qua các mương rãnh nên lắc lư khủng khiếp, do vậy súng cũng bắn sai kinh khủng trước khi các xạ thủ quen với việc đó.

- Mẹ kiếp, các cô gái ấy có quyền được hưởng những quyền lợi giống như các phi công trong lục quân - Đại tướng Arnold nóng nảy quả quyết. - Ủy ban bảo rằng, họ sẽ khuyến cáo thông qua dự luật, nhưng ta e rằng bọn phi công dân sự kia sẽ còn phá bĩnh nữa.

- Dạ. Tôi cũng nghĩ họ sẽ làm vậy.

- Bộ mặt chiến tranh đang hoàn tòan thay đổi. Chúng ta đang chuyển qua thế tấn công. Cánh quân đổ bộ lên đầu cầu ở Anzio đang tiến về Rome. Các cuộc không kích của phe ta đã làm què quặt kỹ nghệ sản xuất máy bay của Đức và bây giờ ta có thể bắt đầu tập trung bắn phá các trục giao thông và các nhà máy lọc dầu của địch cùng các phi trường của chúng ở Pháp. Binh lính đang tập kết đầy nước Anh để chuẩn bị cho chiến dịch Overload của Ike. Không những chúng ta phải triệt hạ thêm lực lượng của địch, chúng ta còn phải cung cấp sự bảo vệ cho các phi cơ bạn khi bay vào đất địch.

- Dạ thưa Đại tướng, tôi đã có ý định muốn thưa với Đại tướng về việc đó, - Mitch dụi điếu thuốc và quay qua nhìn ngay ông, - với cuộc tổng tấn công sắp diễn ra...tôi mong muốn được dự phần trong đó. Tôi mong được có mặt ở đấy khi nó xảy ra, chứ không phải bị lưu giữ ở một văn phòng. Tôi muốn xin thuyên chuyển thưa Đại tướng.

- Dĩ nhiên là anh muốn thế. Không phải chỉ mình anh muốn.

- Những cuộc không kích sắp tới sẽ cần đến những phi công giỏi và những người có khả năng. Tôi đã đọc một số ước tính tổn thất cho các cuộc đột kích dự trù vào những nhà máy lọc dầu ở Rumani Hamburg và miền Rubr.- Mitch nói tiếp.

- Đã là quân nhân thì ở đâu cần đến là ta phục vụ tổ quốc tốt nhất ở đấy. Và ở đây đang cần anh. Việc xin thuyên chuyển của anh không được chấp thuận. - Ông Đại tướng gắt lên nóng nảy. - Anh làm ta ngạc nhiên, Mitch. Ta không hề trông đợi anh hạ mình muốn làm anh hùng rơm như thế. Anh dư biết là anh có một việc để làm ở đây, một việc quan trọng. Ta cũng biết không vinh quang gì cái việc giấy tờ, nhưng cũng phải làm tốt.

- Dạ - Mitch miễn cưỡng nhượng bộ, không thích chút nào và để lộ ra mặt.

- Ta không muốn còn nghe nói về thuyên chuyển. - Ông Đại tướng cầm lên một xấp giấy ở bàn ông và đọc lướt qua, miệng lẩm bẩm có vẻ không bằng lòng. - Cái rò trình diễn ấy. - Chắc là anh bị cô nào làm cho thất tình chứ gì. - Ông ngừng đọc và quay qua ngó Mitch. - Lâu rồi không thấy cô bé Hayward ấy đi với anh.

- Dạ thưa không, - anh ta thừa nhận, - cô ta có vẻ không ưa quân đội.

- Có lẽ như vậy càng tốt. - Ông lại đọc giấy tờ. - Sau vụ hôm nay, ta e rằng khó lôi kéo cô ta...và các nữ phi công còn lại...vào không lực của lục quân.

Công vụ lệnh của Mary Lynn chỉ thị cô chuyển giao chiếc P- 47 Thunder mới toanh cho trung tâm chuyển vận đường thủy ở Newark. Những vụ chuyển giao máy bay vừa xuất xưởng này ít khi vô sự, mà luôn luôn có trục trặc trong máy bay, nên Mary Lynn gặp sự cố với bộ phận điều khiển mép cánh, buộc cô phải đáp xuống Tulsan.

Trong khi chiếc Thunder được đưa vào hăng- ga để sửa chữa, Mary Lynn được trao một công vụ lệnh khác, đem giao một chiếc P- 39 Aircobra ở Great Falls, Montana, là nơi tập kết phi cơ để chuyển đi Alaska, viện trợ cho Liên Xô. Từ Great Falls, cô đem một chiếc PT- 19 đi Nevada và bay qua dãy núi Siera trên một chiếc P- 51 Mustang. Chuyến đi hai ngày trở thành bốn, chuyển giao bốn máy bay và vượt qua gấn ba ngàn dặm. Cô vừa tới nhà thì bị Eden nắm tay:

- Lại đây. Tôi có cái này cho chị xem.

- Lần này chị mua thứ gì? - Mary Lynn đoán rằng cô ta lại vừa đi mua sắm hoang phí như thường lệ kể từ khi họ đến ở L.A.

Nhưng Eden chỉ cười và đẩy Mary Lynn vào phòng cô, bảo cô ngồi lên giường. Rồi cô ta chạy về phòng mình, mắt sáng lên vui thú, miệng mỉm cười, trong khi Mary Lynn lắc đầu dựa lưng vào vách chờ xem cuộc biểu diễn thời trang.

Cửa mở và có tiếng Eden sướng lên:

- Và đây là Cappy Hayward!

Mary Lynn ngó ra cửa và thấy Cappy, mắt cô tròn xoe vì ngạc nhiên.

- Chị nên để ý chị ta đang mặc áo vét có đai lưng bằng vải xẹt và một cái váy thích hợp màu thời trang nhất, màu xanh Santiago. Cái áo blouse nữ mặc trong, màu trắng tinh, tương phản với màu bộ áo và váy, có gắn cặp cánh bạc và huy hiệu màu vàng của đội nữ phụ tá không lực lục quân (WASP).

- Chị là gì ở đây? Mà lại mặc bộ đồng phục mới của chúng ta?

Mary Lynn thở ra sửng sốt trong khi Cappy đang làm như người mẫu trình diễn bộ đồng phục mới, hai tay dang ra, xoy người từ từ và lấy những tư thế biểu diễn giả vờ.

- Còn cô Van Valkenburg, quí vị sẽ thấy, đang mặc quần xốp và áo vét kiểu Eisenhower màu Santiago. Chắc chắn là kiểu thời trang cao cấp - Eden quay vòng đi vào phòng, choáng hết cả chỗ chật chội trên sàn.

Cuộc biểu diễn thời trang giả tạo chấm dứt vì Mary Lynn kêu to:

- Trông chị đẹp lộng lẫy, Cappy. Chị đến đây lúc nào? Chị lái cho ai đến đây thế?

Eden giành nói:

- Chị ấy thuyên chuyển đến đây. Tuyệt vời chưa? Chị ấy cũng được thuyên chuyển đến không đoàn chuyển máy bay số 6.

- Chị nói giỡn!

- Thật mà! - Cappy nói. Tôi sẽ lái chiếc C- 47 Skytrains từ nhà máy Medonnell Douglas đi giao cho nhiều căn cứ khác nhua khắp trong nước.

- Chúng ta sẽ bay lại cùng nhau, - Mary Lynn nói có vẻ lạ lùng. - Marty nói có gặp chị ở Washington, nên chị biết chị ấy sẽ cùng đến đây cùng chúng ta. Chị ấy đang ở Palm Strings, còn học lái máy bay tiềm kích hai tuần nữa.

- Có, tôi biết, - Cappy gật đầu, nhưng cẩn thận không nói gì nữa.

- Tôi không tin nổi, - Mary Lynn lại lắc đầu. - Chị ở đây... và các bộ đồng phục của chúng ta.

- Chị hãy chờ đến khi thấy các bộ đồ bay. - Eden nói và lôi ra bộ đồ bay tiêu chuẩn của cô, cùng màu xanh đậm, cũng đã trở thành nhãn hiệu của các cô.

- Tôi đã có chưa? - Mary Lynn hỏi hơi trễ.

- Chúng tôi đã lãnh giùm chị., - Eden đáp và căn dặn:

- Tuy nhiên, chị đừng quá phấn khởi. Nếu chị chưa để ý thì tôi cho chị hay, họ phát cho ta đồng phục mùa đông, bằng len, trong khi đang ở miền nam California nắng ráo. Các bộ đồng phục mùa hè chắc là đang trên đường gửi đến. - Thật là phi lý, nhưng có đồng phục mùa đông còn hơn không. Đối với Mary Lynn, có được một bộ đồ vừa vặn với thân hình nhỏ bé của cô là một phần thưởng đặc biệt. Cả ba cô dồn vào phòng cô trong lúc Mary Lynn thử đồ của quân đội phát, hai áo vét, một cái váy, một cái quần dài và mấy bộ đồ bay. Cô đã để dành một phiếu mua giày chờ được phát đồng phục mới sẽ mua.

Mary Lynn đứng trước gương soi, ngắm nghía bóng mình trong bộ đồng phục màu xanh đậm trên thân mình nhỏ bé, và cái mũ kiểu Anh trên mái tóc đen huyền. Cô đưa tay sờ lên cặp cánh ở ve áo, nhỏ hơn cặp cánh tiêu chuẩn của phi công, và vuốt lên hình quả trám bạc láng bóng như xa tanh giữa hai cánh, thya thế hình cái khiên cũ trên phù hiệu tiêu chuẩn mới.

- Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhớ cặp cánh cũ vì chúng có ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta đeo chúng để bắt đầu, - cô nói.

- Tôi hiểu, - Cappy đồng ý. - Tôi nghe nói hình quả trám là có ý tượng trưng cho các khiên của người Amazon.

- Thành ra chúng ta là những nữ chiến binh trong truyền thuyết sao?

- Có lẽ vậy.

- Tại sao tối nay chúng ta không đi ăn mừng? - Mary Lynn quay lại nói.

Tối đó họ ăn mừng linh đình ở câu lạc bộ sĩ quan, họ gọi bít tết ngon nhất và rượu vang. Không có rượu của Pháp nên Eden quyết định nếm thử rượu vang đỏ của California. Sự có mặt của ba cô gái không có đàn ông tháp tùng ở một câu lạc bộ có đa số là đàn ông gây chú ý và không thiếu gì phái nam muốn đến ngồi chung với họ. Nhưng họ nhất quyết ngồi riêng ba cô với nhau suốt bữa ăn tối.

- Khi tôi ở Great Falls, một chị ở căn cứ Romulus, Michigan nói với tôi rằng, chúng ta không được phép lái máy bay đi giao trên lộ trình từ Great Falls đến Fairbanks, Alaska, mà chỉ có đàn ông lái mà thôi.

- Tôi luôn luôn nghĩ rằng họ lo gnại một ai trong chúng ta có thể rơi xuống những vùng hoang vu băng giá ấy và có thể chết vì lạnh.. - Cappy cau trán nhìn Mary Lynn, vì nghĩ rằng đó không phải là lý do thực.

- Tôi cũng vậy, - Mary Lynn đồng ý. - Nhưng hình như một số đàn ông đã đóng ở Alaska gần hai năm. Họ không lo sợ chúng ta có thể bị chết trên đường bay đến đấy. Họ lo ngại chuyện đó có thể xảy đến cho chúng ta..., ở một căn cứ với tất cả những đàn ông đã bao nhiêu tháng không thấy bóng dáng đàn bà.

Eden cười lớn:

- Điều đó chắc chắn nói lên điều không đẹp về những người đàn ông ở đấy.

Khi tôi bay ra ngoài Washington trước đây, đã đáp xuống một số căn cứ không có khu nhà của nữ y tá, nên phải ở trong những lán trại với đàn ông, họ nằm ở các giường kế bên, chỉ có một tấm bình phong ngăn giữa tôi và họ. - Cô lắc đầu. - Trong hai chuyện của quân đội thì có một chuyện phi lý thế nào ấy!

- Ta hãy uống mừng điều đó, - Eden nói và nâng ly lên.

Sau bữa ăn tối, họ tiếp tục ăn mừng ở góc giải khát của câu lạc bộ. Ít có bàn trống. Khi họ xuất hiện, nhiều sĩ quan lật kéo ghế mời họ ngồi. Họ lấy một bàn riêng. Họ vừa ngồi xuống, đàn ông đã tranh nhau vây quanh họ.

Trừ một người, Mary Lynn thấy vậy khi nhận ra người đại úy đã chai đá ngồi ở rìa đám đông và quan sát các sĩ quan khác với một vẻ bàng quan và buồn cười cho họ. Rồi ánh mắt anh ta lim dim nhìn cô.

- Ăn mừng hả? - Giọng nói nhừa nhựa khiến Mary Lynn nghi rằng ly rượu anh ta cầm ở tay không phải là ly đầu trong tối đó.

- Có phải vì thế mà ông ở đây, ông đại úy? - Cô hỏi lại.

- Tôi luôn luôn ở đây, từ khi họ mở cửa cho đến khi đóng cửa, - anh ta nhìn Mary Lynn. - Chồng cô bị ma quỷ nào ám mà ở xa cô như vậy, cô nàng bé nhỏ? Nếu cô là của tôi, tôi sẽ khóa cửa không cho đi ra ngòai.

Ít có ai coi thường tư cách có chồng của cô một cách táo bạo như vậy. Mary Lynn không biết nên hài lòng hay cảm thấy xúc phạm vì bị anh ta chú ý, nên cô không dám nhìn lâu anh ta.

- Điều đó khó làm, vì anh đang lái B- 17 ở Đệ bát không lực. - Cô đáp và rút một điếu thuốc ở gói để trên bàn.

Cô chưa kịp đánh diêm châm thuốc thì đã có mồi lửa trước mặt cho Walker cầm. Tay anh ta hơi run, và cô giữ nó lại bằng tay mình. Cảm giác bàn tay nham nhám của đàn ông gần như cô quên.

- Chồng cô là phi công ở không lực số 8? Ở đâu?

- Ở Anh.

- Chỗ nào? Tôi cũng đã đóng ở đấy. Có lẽ tôi biết anh ta.

Walker dựa lui lưng ghế, một nụ cười tự mãn nở ra trên môi, ý thức uy lực của củ cà rốt mà anh ta đưa ra đang đu đưa trước mặt cô.

- Ở vùng Costwold, đâu đó gần Gloucestershire.

Beau chưa hề nói được với cô chỗ anh đóng chính xác, vì nếu vậy thư sẽ bị kiểm duyệt chận lại. Mary Lynn ngó Walker, không dám hy vọng ông ta có thể biết Beau.

- Ồ, trường hợp kỳ lạ thật! - Anh lẩmbẩm.

- Ông đã ở đấy à?

- Một thời gian, - anh ta nhếch mép cười. - Nhưng tôi đã lừa được quân đội và sống nhăn sau bao nhiêu chuyến bay qua Đức.

Câu nói cứng cỏi và đắng cay ấy giải thích một số điểm mà Mary Lynn trước đó không hiểu. Những nếp nhăn tên mặt anh ta và sự chán đời trong đôi mắt là kết quả của kinh nghiệm chiến đấu ấy. Cái đó đã làm cho tóc anh ta có những sợi bạc, mặt anh ta già hơn tuổi và cứng cỏi hơn.

Mary Lynn nhìn anh ta mà tự hỏi, Beau có trở về nhà và thay đổi như vậy không. Cô thấy ớn da gà và bất giác đưa bàn tay chà vào cánh tay trên để hết cảm giác ấy. Cô xua đuổi ý nghĩ khó chịu ấy trong đầu óc và chồm tới hỏi ướm thử.

- Ông có biết chồng tôi không? - Beau Palmer.

- Lần đầu thấy cô, tôi trông ngờ ngợ. Tôi dám cá đã thấy một tấm ảnh của cô đâu đó. Có lẽ anh ấy có phải không?

- Phải, anh ấy chụp trên bãi biển. Anh ấy để trong buồng lái.

- Đúng rồi. - Walker búng tay một cái. Nhạc nến trong phòng đổi sang điệu Slow, do dàn nhạc gồm những nhạc sĩ là quân nhân chơi. Anh at cầm tay Mary Lynn kéo cô đứng dậy. - Chúng ta hãy khiêu vũ.

Anh ta ép bàn tay vào eo lưng cô, đưa cô lách qua các bàn tiến ra sàn nhảy. Cô day lại trong vòng tay anh ta với cả ngàn câu hỏi về chồng cô trong đầu óc.

- Ông gặp anh ấy bao lâu rồi? Anh ấy trông thế nào? - Cô ngừng lại vì thấy anh ta tỏ ra buồn cười và biết rằng cô đã nói liến thoắng như một đứa trẻ bị kích thích. - Tôi nói ra có lẽ ông cho là ngu dại, ông đại úy. Nhưng ông không thể biết tôi sung sướng đến thế nào vì gặp được một người đã nói chuyện chồng tôi.

- Đừng gọi tôi là đại úy nữa. hãy gọi tôi là Walker. - Anh ta hạ cánh tay xuống ôm ngang dưới lưng cô, từ hông sang đến vế. - Và cô không biết chuyện này làm tôi sung sướng đến thế nào. - Nụ cười mỉm trên môi anh ta nói lên nhều ý nghĩa, không liên quan gì đến chồng cô cả.

Mary Lynn ngượng nghịu một lát khi ông ta cúi xuống đưa mấy đầu ngón tay của cô lên môi. Cô lại nêu đề tài chồng cô lên:

- Anh ấy mạnh giỏi không?

- Mạnh, theo chỗ tôi biết. - Đôi mắt sành đời theo dõi sự bối rối gia tăng trên nét mặt cô một cách khóai chí. Anh ta tiếp tục làm ra vẻ lơ đễnh, cắn nhẹ các đầu ngón tay cô. - Bức ảnh ấy không l65t hết vẻ đẹp của cô, cô em ạ.

Anh ta không bước đi theo nhạc, chỉ nhích qua nhích lại tại chỗ. Mùi rượu rum nồng nặc trong hơi thở của anh ta. Mary Lynn qui trách thái độ của anh ta cho số rượu anh ta đã uống, chắc là rất nhiều.

- Về Beau... - Cô thử hỏi nữa.

- Về anh ta thì sao? - Walker lật lòng bàn tay cô lên và cắn nhẹ vào ngay giữa.

Động tác khêu gợi ấy khiến cô rùng mình sung sướng từ trên xuống dưới hệ thần kinh. Mary Lynn cố rút bàn tay ra. Walker ngẩng đầu lên khi thấy cô kháng cự.

- Xin lỗi! - Nhưng giọng nói không có vẻ gì hối lỗi. - Tôi không kìm hãm được. Khó kìm hãm khi ôm một cô gái nhỏ bé như cô trong tay.

Mary Lynn đành làm ngơ.

- Ông kể về Beau đi!

- Cô muốn nghe chuyện gì?

- Bất cứ chuyện gì. Tất cả mọi chuyện.

Không cần điểm gì rõ rệt, bất cứ chi tiết nào cũng đáng nghe, để cô hình dung ra được nơi anh đang ở và việc anh đang làm.

- Ở bên đó như thế nào? - Cô hỏi. Cô muốn nói nước Anh, căn cứ không quân, doanh trại quân đội. - Chỗ anh ấy ở?

Nhưng Walker hiểu cách khác, vẻ mặt anh ta trở nên lạnh lùng và xa vắng.

- Chiến tranh nào chả vậy? Chỉ là bắn giết và chết chóc. Địch quân mà ta không nhìn thấy đã bắn vào ta và bom đạn rơi vào đầu những con người mà ta không biết mặt. Địa ngục trần gian!

Ở gần, cô có thể thấy rõ những vết thẹo lỗ chỗ trên mặt anh ta, một cách vung vãi, như là bị những mảnh kính hay kim khí văng vào. Cô cố không nghĩ đến chuyện đó đã xảy ra như thế nào, nhưng cổ họng cô thắt lại không dám nghĩ đến cuộc chiến tranh mà Walker mô tả một cách rùng rợn, khác hẳn cuộc chiến tranh đầy vinh quang trong một phim Hollywood. Cô muốn tin rằng Beau đang tham gia một cuộc chiến tranh loại này hơn.

- Tôi rất tiếc! - Cô nói và cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Rồi da mặt cô ấm lên vì hơi thở nóng hổi và ướt át của anh ta phả vào má cô.

- Cô đẹp lắm, có thể khiến tôi quên đi tất cả những sự xấu xa. - Tay anh ta ôm chặt cô hơn và miệng anh ta áp vào mái tóc đen huyền của cô.

Trong khoảnh khắc, Mary Lynn không kháng cự, da thịt cô cố tìm lại cảm giác của một thân thể đàn ông áp sát vào mình, và để cho anh ta ôm, làm tan rã sự băng giá lạnh lẽo trong người do nổi lo sợ sẽ không bao giờ còn được Beau ôm lại như thế này.

- Hồi nãy ông đang nói về Beau. - Cô cương quyết đẩy vào ngực anh ta và cuối xuống nhích ra cách anh ta vài phân.

- Ờ phải, Beau. Để tôi xem, tôi nhớ gì về anh ấy nào? - Anh ta nhún vai rồi cuối xuống tìm môi cô.

- Xin ông, - Mary Lynn phản đối qua hơi thở, và day mặt qua một bên để tránh cái hôn.

- Xin cái gì? - Walker có vẻ vui thích, anh ta vẫn cúi xuống sát mặt cô.

- Ông không nên làm vậy với một người đàn bà có chồng.

- Tôi không khỏi nghĩ rằng, nếu Beau đã biết tôi sẽ gặp cô, anh ấy ắt đã yêu cầu tôi trao cho cô cái này. - Miệng anh ta áp sát khóe môi cô, và Mary Lynn day lại một chút để môi họ gặp nhau.

Nhưng Mary Lynn không tìm lại được nụ hôn ngọt ngào của Beau. Đôi môi của Walker đè lên môi cô xua đuổi bất cứ hồi ức nào về sự dịu dàng của người chồng, mà để lại dấu ấn của một người đàn ông thuộc loại cứng cỏi hơn không màn đến việc biểu lộ sự âu yếm và dịu dàng trong tình yêu. Bối rối, Mary Lynn chấm dứt cái hôn, cô không bao giờ ngờ rằng có thể đáp ứng cái hôn của một người đàn ông khác khi cô đang yêu một người.

- Lâu lắm rồi phải không? - Đôi mắt sành đời dò xét cô.

- Tôi không hiểu ông nói gì.

Cô thà nói dối còn hơn là thừa nhận có những nhu cầu về thể xác, thèm khát được sờ mó vào, không dính dáng gì đến tình cảm. Bản nhạc chấm dứt, nhưng tay anh ta vẫn còn giữ không cho cô quay đi hẳn.

- Phải, cô rạo rực, - Walker xác nhận. - Anh chàng Beau của cô cũng trải qua cái đó, chỉ có điều anh ấy khó chịu đựng được hơn, vì có nhu cầu khẳng định lại sự sống trước mỗi lần ra đi để - có lẽ gặp cái chết. Với anh ta, luôn luôn có sẵn lọai đàn bà đó để thỏa mãn nhu cầu ấy. Các người vợ thì thường thường không may mắn được như vậy.

- Phải chăng ông cố nói với tôi là Beau đã không trung thành với vợ? - Hình như anh ta đã dùng thủ đọan rẻ tiền để khai thác những nỗi lo sợ ghen tuông của cô.

- Cô có thật tình tin rằng anh ấy không cần ai trong suốt thời gian hai người xa cách?

- Tôi tin cái gì không phải là việc của ông.

Anh ta chậm trả lời để dò xét vẻ mặt thách thức của cô.

- Có lẽ không, nhưng tôi có những niềm tin riêng của tôi. Ông ăn chả thì bà ăn nem. Tại sao cô phải đi ngủ trong tình trạng bần thần căng thẳng trong khi anh ấy thì không?

- Im đi!

Mary Lynn không chịu được nữa những lời ngụ ý ác độc của anh ta về sự không trung thành của Beau. Cô giật tay ra và đi về bàn.

Walker đứng lại nhìn theo không có vẻ gì là hối hận. Một người đẹp như thế, tóc và mắt đen huyền. Cô đang bỏ chạy...nhưng cuối cùng sẽ chạy thẳng vào tay anh ta. Anh ta biết.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx