sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 25

Mây đen báo hiệu cơn giông ùn ùn tụ lại trên đường bay của chiếc P- 51 Mustang. Eden rời mắt khỏi chúng để ngó vào bản đồ để trên đùi. Khi cô ghé xuống trạm chót, người ta đã cảnh giác cô đường bay từ Fort Myers đến New Castle cô sẽ gặp cơn giông mùa hè, nhưng cô đã quyết định bay đến chừng nào thời tiết bắt buộc phải hạ cánh. Cô hết lo ngại khi thấy căn cứ của Lục quân gần vị trí hiện tại của cô. Đó không phải là căn cứ gần nhất nhưng cô có thể bay cho đến trại Davis, ở California trước khi cơn giông đến đó.

Eden tiếp cận với phi trường bao quanh bởi các đầm lầy. Cô tránh không ngó vào chỗ sạm đen, nơi máy bay của Rachel đã rơi trước đây. Cô hạ cánh và chạy trên đường băng đến đường bay. Nhiều phi công từ trong phòng chờ bay dồn ra ở cửa để ngó sững chiếc máy bay tiềm kích mà tất cả đều thèm được lái. Tắt máy xong, cô đẩy mui buồng lái về sau và trèo ra ngoài đứng trên cánh.

Một làn gió mạnh thổi tới al2m tung tóc đỏ của cô xõa đầy mặt. Cô nghe tiếng thì thầm của những nam phi công vì sững sốt khi thấy người lái chiếc máy bay chiến đấu rất mạnh ấy là một phụ nữ, nhưng cô không thấy khuôn mặt của Bubba, với cặp mắt lộ vẻ đau khổ khi thấy cô đứng trên chiếc Mustang.

Các phi công của phi đòan kéo mục tiêu di động, nam và nữ, vây quanh Eden và chiếc máy bay, hỏi cô không ngớt. Cô không có thì giờ nói với Bubba tiếng nào. Những giọt mưa đầu tiên rơi lộp độp khiến ai nấy chạy đi nấp trước khi giông tới. Eden xách cái cặp ở buồng lái lên và chạy vào tòa nhà hành quân.

Người at bảo cô thời tiết không có khả năng tốt lại, mà trời sẽ đầy mây và mưa giông trong ba ngày liền, cho đến hết tuần. Cô điền vào một mẫu đơn xin ở lại qua đêm, lấy lí do thời tiết. Mọi di chuyển của máy bay được coi là tối mật và các nữ phi công chuyển giao máy bay dùng một bộ mật mã để báo cho căn cứ của mình biết máy bay đang ở đâu và lí do phải ở lại trên mặt đất.

Sau đợt đầu tiên để báo hiệu, mưa lại ngừng. Bầu trời đen kịt đầy vẻ đe dọa. Eden chạy qua khu hăng- ga, mắt lướt qua toán phục vụ trên mặt đất đang hối hả buộc chặt các máy bay đậu ở đường bay. Bubba đang đứng bên trong hai cánh cửa lớn nói chuyện với một trong những thợ máy. Thấy Eden đi tới, anh at nói gì đó với người hạ sĩ trẻ và anh này bỏ đi.

Ý thức máu đang nóng bừng trong huyết quản, Eden dừng lại trước mặt Bubba, mắt cô sáng rỡ vì thấy lại khuôn mặt tuyệt vời của anh ta. Đôi mắt màu nâu đỏ của cô cười tít với anh:

- Lâu rồi không gặp, - cô khẽ nói.

- Phải.

Chỗ ấy công khai quá, trống trải quá, có nhiều cặp mắt thấy họ gặp nhau. Eden lộ vẻ thất vọng.

- Có vẻ như tôi phải ở trên mặt đất suốt cuối tuần, - cô bảo anh ta. Sau khi liếc quanh xem có ai gần nghe được không, cô hạ giọng. - Anh xin phép nghỉ được không?

- Trời đất quỉ thần! Nếu phải giết người để có phép tôi cũng làm.

Cả hai bớt căng và mỉm cười:

- Tôi sẽ gặp anh ở Wilmington mười giờ sáng thứ bảy. Ở đâu nào? - cô hỏi.

- Hồ Greenfield.

- OK! - Qua đuôi mắt, Eden nhác thấy có hai người trong toán phục vụ máy bay đi tới. Cô bỏ đi để họ khỏi nghi và đàm tiếu. - Hẹn gặp anh hôm đó.

Không khí đầy hơi ấm sau trận mưa. Những đám mây thấp đe dọa còn mưa nữa và biến bầu trời màu xám đục như ngọc trai. Eden đứng trên bờ hồ greenfield, sau hàng cây mọc cao khỏi mặt nước, thân đầy rêu và rễ mọc dài cong queo. Những giọt nước mưa như kim cương đè nặng trên các chùm hoa Azalea màu đỏ thắm và hồng al2m chúng oằn xuống các bụi cây, những chùm hoa nở rộ trong mùa xuân nay đang tàn tạ trong mùa hè và rụng cánh tơi tả trên mặt đất ướt.

Tiếng người nãy giờ nghe văng vẳng, bây giờ vang lên giọng phụ nữ đang cười. Eden day qua phía ấy. Một bộ ba quân nhân ắt vừa nói gì tức cười với hai thiếu nữ đang nhún nhảy bên cạnh họ, hai cô đang ngoáy mông để mời mọc và ngoảnh lại chúm đôi môi đỏ choét khuyến khích họ. Cuối cùng hai cô dừng lại để chờ các quân nhân bắt kịp.

Trong khi quan sát trò chài mồi đó, Eden nghe tiếng bánh xe đạp kêu lạch cạch trên mặt đất đầy các vũng nước. Cô quay lại thì Bubba đã dừng xe đạp bên cô. Họ lại phải kiềm chế vì có người nhìn, nên chỉ hôn phớt lên môi nhau.

Hai người bắt đầu sóng vai bước đi, cố tình chạm vào thân mình nhau trong khi Bubba dắt theo chiếc xe đạp. Họ nói chuyện không quan trọng với nhau, quan trọng hơn là những điều trong mắt họ nhìn nhau.

Eden thở dài não nuột và nhìn quanh, trong chờ thấy ánh nắng và cảnh vật tưng bừng sức sống như bản thân cô cảm thấy. Trái lại, chỉ có mây đen và rêu xanh ở thân cây, mọi vật đều im ắng. Cô ngó hai người thiếu nữ đang để cho các người lính tán tỉnh trong công viên.

- Những cô gái kia… - cô nói và hất hàm về phía họ làm Bubba quay lại nhìn.

- Cô muốn nói những cô gái chữ V ấy hả?

- Những cô chữ V? - Cô cau mày khi nghe chữ lạ. - Cái đó nghĩa gì?

- V thay cho Victory. Đừng để tâm làm chi.

- Tại sao gọi bằng chữ đó? - Eden càng hiếu kỳ, hỏi cho được.

- Hãy quên là tôi đã nói vậy.

- Tại sao?

- Bởi vì đó là chuyện không nên nói đến trước các bà.

Eden bật cười vì ý nghĩ cô cần được che chở cho khỏi phải nghe một chuyện gì đó rõ ràng và xấu xa.

- Một cô gái chữ V là gì? Tôi không phải một người đẹp miền Nam của anh, chút gì cũng đỏ mặt.

- Cô bạo như người Bắc Mỹ, đó là cái chắc. Tôi nghĩ cách tử tế nhất là gọi họ bằng tên những cô gái đi theo trại lính. Ở đâu có một tóan lính binh sĩ là có họ.

- Anh nói thiệt không? - Eden nhìn lại hai cô gái một lần nữa, cố so điều anh nói với tuổi tác tương đối còn nhỏ của ahi cô, trạc mười sáu mười bảy là cùng.

- Họ điên đầu khi thấy bất cứ ai mặc quân phục. Có lẽ họ bị cái đó quyến rũ, - anh ta nhún vai. - Đưa họ đi nhảy một lần, đãi họ một chai cô ca, thì muốn làm gì họ cũng được. Họ là những gái điếm tài tử…hay hơn bọn chuyên nghiệp, vì ít nhất họ không dửng dưng, nhưng…điều tệ hại là…các binh sĩ dễ bị lây bệnh.

- Nghe rầu quá!

- Phải. - Để đổi đề tài và không khí, Bubba nói tiếp:

- Tôi biết xe của tôi không sang và đi nhanh như xe của cô, - anh chỉ vào chiếc xe đạp đang dắt theo,nhưng nó là phương tiện vận chuyển duy nhất của chúng tôi bây giờ. Nếu cô muốn, nhảy thót lên, tôi sẽ chở cô ra phố.

Trong khi Bubba giữ chặt xe, Eden trèo lên ngồi trên xe, đặt hai bàn chân lên dè và để cái túi xách lên đùi, cô dùng hai bàn tay nắm lấy ghi đông. Cô la lên hỏang hốt khi Bubba đẩy xe đi.

- Nắm chặt, - anh ta bảo.

- Tôi đang nắm đây.

Anh ta chồm tới trước đạp mạnh vì xe nặng.

- Cô trang trí cho đầu xe mất đẹp.

- Cám ơn.

Tốt hơn là hy vọng trời không mưa. Chiếc xe thuộc loại mui trần không có gì che.

Chuyến đi ra phố ở bờ sông Mũi Sợ Hãi thật vui nhộn. Bám chặt vào xe, Eden hết la lên lại rũ ra cười. Khi đến khu phố buôn bán đầy xe cộ, cô đòi tuột xuống, hai chân rung rẩy và muốn đứt thở.

Bubba đạp lại xe bên cạnh cô đi trên vỉa hè, ngang qua những tủ kính bày hàng dọc theo vệ đường. Eden nhìn lơ đễnh vào chúng, không chú ý lắm, cho đến khi thấy một áo vét thể thao bằng vải tuýt treo trong một tủ kính. Cô nắm tay Bubba để kéo anh để ý tới cái áo vét.

- Cái áo đó anh mặc thì đẹp lắm.

- Cô nghĩ thế à?

- Ta vào xem đi.

Do dự một giây, Bubba dựng xe đạp vào tường nhà rồi đi theo Eden vào trong cửa tiệm. Một người bán hàng mang ra một cái áo vét giống vậy, vừa cỡ của Bubba để anh mặc thử.

Cái áo vét vải tuýt may khéo làm hai vai anh rông thêm ra, làm mất vẻ khẳng khiu, quê mùa của anh lại còn cho anh cái vẻ mảnh dẻ mà bắp thịt nở nang. Màu nâu như lông lạc đà ở vải tuýt làm nổi bật các sợi vàng sẫm trong tóc anh và làm đậm thêm các sợi nâu. Bubba vươn vai rồi so hai vai, thử xem áo có chật chội không trong khi soi gương.

- Cô nghĩ thế nào? - anh hỏi Eden.

Cô bảo người bán hàng:

- Chúng tôi lấy cái áo này.

- Khoan đã. Nó giá bao nhiêu? - Bubba lật cái thẻ ghi giá đính ở nút tay áo.

- Không hề chi. Đó là món quà tôi tặng anh. - Eden mở ví lấy tiền trả.

- Không. - Bubba chối thẳng thừng. Một giây sau, anh đã cởi áo ra trả lại người bán hàng. - Tôi đổi ý. Tôi không thích cái áo này. - Anh nhìn Eden, sự giận dữ trong đáy mắt. - Thôi, chúng ta đi.

Thấy anh ta nổi nóng, Eden ngạc nhiên và giữ im lặng. Bubba xưa nay vẫn tỏ ra dễ dãi, không gì làm anh bực tức được. Cô không phản đối trong khi anh kéo cô trở ra đường phố.

- Có chuyện gì thế? - Cô dè dặt liếc nhìn anh. - Chắc chắc anh không…

- Hãy bỏ qua đi, - anh ngắt lời cô, giọng gắt gỏng, rồi tỏ ra hối hận, cúi gầm mặt xuống. - Chỉ bỏ qua đi, - anh nói với giọng bình tỉnh hơn.

Eden định nói, rồi thôi. Có lẽ tốt hơn là nên để yên trong lúc này. Bubba kéo xe đạp lên và họ lại đi bộ xuống phố. Sau khi qua một dãy phố, cô hỏi:

- Chúng ta đi đâu?

Anh có vẻ ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào cô:

- Gần đây có một khách sạn, tôi biết, - anh ngừng lại như thể chờ cô phản đối, nhưng cô không tỏ ra phản đối. - Nó ở chổ hơi khuất. Tốt hơn cả là người ta không hỏi gì mình.

- Vậy thì ta lại đó.

Cô chuồi bàn tay vào trong lòng bàn tay chai cứng và thô nhám vì al2m lụng của anh. Sự đụng chạm ấy hình như làm anh trở nên thuần phục và đem lại ánh vui trong mắt.

Hai mươi phút sau, Bubba mở khóa cửa phòng khách sạn, xách cái túi da của cô và cái túi nhỏ của anh vào Phòng nhỏ chỉ có cái giường và bàn trang điểm. T6ám thảm giữa phòng đã sờn và phai màu. Anh để đồ đạc lên giường và quay lại đối diện Eden với một chút ngượng nghịu.

- Căn phòng không đáng bao nhiêu.

- Chắc chắn không phải là khách sạn Waldorf. - Cô mỉm cười đáp và bước tới bá cổ anh. Tôi nhớ anh quá!

Anh nhìn chầm chập vào môi cô trong khi tự kiềm chế. Hai bàn tay anh đặt lên hai bên hông cô. Anh nói:

- Tôi cũng nhớ cô quá chừng!

Anh hôn lên môi và chà mạnh, như lên cơn sốt thèm thuồng. Cô đáp lại bằng cách ôm anh mỗi lúc một chặt hơn. Họ hôn nhau một lúc lâu mới buông nhau ra để thở.

Eden nhích ra xa, quay lưng lại với anh và bỏ cái mũ trên mái tóc đỏ xuống. Anh ta làm cô xúc động sâu sắc hơn bất cứ người đàn ông nào cô quen. Ngày xưa cô quen nắm quyền điều khiển mọi sự nhưng bây giờ cô không có quyền đó.

Cô cởi áo vét ra. Ở tủ áo nhỏ trong vách có sẵn nhiều cái móc áo. Cô lấy một cái và móc cái áo vét vào. Khi day lại, cô bắt gặp Bubba ngó cô.

- Nếu muốn ăn mặc cho đàng hoàng một chút trong những chuyến chuyển giao máy bay, thì mình phải tự coi sóc quần áo lấy. - Cô không thể đem người ở theo để coi sóc quần áo thay cô. -Không bao giờ biết đi bao lâu…hay phải mặc bộ đồng phục bao lâu trước khi có thể bỏ giặt. Trong buồng lái chỉ đủ chổ nhét cái túi da này. Một khi đả nhét vào các sách kỹ thuật, các công vụ lệnh, bàn chải răng và đồ trang diểm, may lắm mới còn chỗ để bỏ theo một cái blouse nữ.

Cô mỉm cười với anh ta vì thật sự là hài hước. Cô nổi tiếng là có nhiều quần áo. Cô mở túi lấy đồ ra.

- Anh sẽ ngạc nhiên nếu biết những mẹo chúng tôi dùng để giữ sạch sẽ. Chúng tôi giặt đồ lót ban đêm và hong khô trước cái máy sưởi hay phơi ở thành giường. Nếu không chắc chắn mượn được bàn ủi, thì chỉ chà cổ áo cho sạch và đè cuộn thánh kinh lên để khi khô nó sẽ thẳng. Quần dài thì ép dưới tấm nệm giường. Sáng hôm sau có nếp thẳng đúng chỉ tiêu của quân đội.

Anh ta cười khúc khích trong khi Eden cầm cái túi đựng son phấn đi vào buồng tấm. Ít nhất họ có buồng tấm riêng, không phải dùng chung buồng tấm ở một bên hành lang.

- Cái gì đây? - Bubba gọi với theo. Cô trở lại và thấy anh đang đứng bên giường, tay cầm khẩu súng lục cô đem theo trong túi xách.

- Sao cô lại đem theo súng?

- Trên máy bay chúng tôi lái, đôi khi có những thiết bị tinh vi. - Eden lấy lại khẩu súng và bỏ lại vào túi xách với bản đồ, sách và các giấy tờ công tác. - Các ống nhấm súng, các máy truyền tin và các máy cảm ứng phân biệt bạn hay địch. Một số máy bay có cả móoc phin trong các túi thuốc men.

- Nhưng súng để làm gì? Quân đội không chờ đợi cô bắn người ta chứ?

- Không, nhưng nếu chúng tôi bị bắt buộc phải hạ cánh trong những điều kiện đáng ngờ, - theo nguyên văn họ dùng, - chúng tôi phải bắn vào một điểm trên thân máy bay, sẽ làm cả máy bay nổ tung.

- Nghe nguy hiểm quá!

- Chứ anh tưởng trại Davis hiền lắm à, với pháo binh bắn đạn năm mươi ly vào một ống vải kéo theo đằng sau máy bay.

Cô bước tới trước mặt anh và bắt đầu cởi nút áo sơ mi ka ki của anh. Mở được một nửa, cô luồn ngón tay vào sờ lên da thịt ấm áp và chắc nịt của anh. Cô cảm thấy anh hơi rùng mình và máu cô sôi lên vì tự mãn, cảm giác ấy ngây ngất như uống rượu uých ky để lâu năm. Hai bàn tay anh áp lên hai bên má cô và hỏi:

- Cô yêu tôi không, Eden?

- Có, - cô thì thầm.

- Không, - anh ta lắc đầu. - Cô có yêu tôi như thế này không?

- Anh hỏi gì phí lý vậy? Anh muốn nói đến cái áo vét ấy hả? Ở tiệm…

- Tôi không muốn cô mua đồ cho tôi. Tôi biết cô có nhiều tiền, nhưng tôi muốn trả lấy đồ gì tôi dùng. Tuy nhiên, thật ra không phải chuyện đó…chỉ vì điều, tôi tự hỏi phải chăng cô muốn biết đổi con người tôi. Eden, tôi là thợ máy. Tôi không nên có những ngôi nhà sang trọng, những xe hơi hay áo quần sang trọng.

- Không phải là bậy giờ. Làm sao anh có được? Quân đội không đúng là chỗ tiến thân.

- Nếu tôi không muốn tiến thân thì sao Eden? Nếu tôi thích như thế này thì sao? Cô có thể bằng lòng với việc đó không?

Cô không thích nghe nói như vậy. Cô không thích những câu hỏi anh ta nêu lên. Cô không muốn điều gì làm cho mất vui trong thời gian quí báo ở bên nhau này.

- Có quan trọng gì? - cô nôn nóng hỏi lại và áp sát vào người anh. - Có làm thay đổi chuyện này không?

- Không, - anh đáp và hôn cô một cách nồngn nàn. Một phút sau anh ẵm cô lên giường.

Một buổi chiều ngào ngạt hương thơm ở California, gió mát hây hây thổi, trời cao trong xanh. Mary Lynn thấy ngày hôm nay quá đẹp. Dù vừa bay một chuyến kéo dài, cô cảm thấy sống lại và sung mãn. Cô rời chiếc máy bay vừa giao và xách cặp đi về phía nhà hành quân.

- Ê, Marty, chị đi không? - Cô gọi Marty vừa bay chung một chuyến với cô, dịp đó thật hiếm.

Marty đang đứng bên chuyến máy bay của cô ta với một người thợ máy. Cô bụm hai bên miệng gọi to, giọng càng khản đặc.

- Chị cứ đi trước, tôi sẽ vào sau.

Mary Lynn vẩy tay đáp hiểu và băng qua đường bay đi đến tòa nhà hành quân. Trong đó có đông người hơn thường lệ, có nhiều thường dân hơn cô thường thấy. Đa số bọn họ cau mày nhìn cô ra mặt không ưa.

- Cô làm gì ở đây? - một người hỏi, giọng dữ dằn, khiến Mary Lynn ngạc nhiên.

- Tôi vừa lái chiếc P- 47 đến…

Nhưng anh ta không để ý đến lời cô giải thích. Không người nào ở đây để ý.

- Tại sao cô không về nhà là chỗ thích hợp với cô hơn? - y hỏi thách thức.

- Không ai cần đến cô và bọn các cô. Không ai muốn cô ở đây, vậy tại sao cô không xéo đi?

- Cô không việc gì trong buồng lái máy bay cả!

Không cãi lại được các câu lăng nhục dồn dập ấy, Mary Lynn cố bỏ đi, nhưng bọn đàn ông vây quanh cô không cho cô đi qua. Họ áp sát vào và hăm dọa cô.

- Tổ chức của các cô là vô dụng. Các cô chỉ là một đám con gái làm dáng!

- Về nàh đi!

Mary Lynn bất lực nhìn họ, không biết làm sao. Cô không hiểu được tại sao họ tấn công cô.

Một sĩ quan chen vai vào giữa họ.

- Để cô ấy yên! - anh ta nói, giọng quen quen. Mary Lynn nhìn và nhận ra Walker. - Đi đi! Tất cả các cậu! - anh ta ra lệnh bằng một giọng cứng rắn làm cho họ phải chú ý và kính nể.

Bọn ấy miễn cưỡng bỏ đi, miệng lấu bầu, để Mary Lynn đứng lại run sợ và bối rối.

- Tôi không hiểu. Tôi đã làm gì?

- Cô chẳng phải làm gì cả - Vẫn coi thường kỷ luật quân đội. Walker mặc cái áo sơ mi mùa hè bằng vải ka ki không gài nút cổ, để lộ một đoạn dây chuyền đeo thẻ tên và số quân. Điếu thuốc vắt vẻo ở môi, anh ta nheo mắt nhìn chầm chập vào cô. - Cô đừng để bọn chúng làm cho bực tức. Chúng chỉ là một đám cựu huấn luyện viên lái máy bay, đang phải thi lái để được gia nhập ngành không quân vận tải. Tôi đoán chắc rằng lòng tự ái của họ không chịu nổi khi thấy một cô gái nhỏ bé lại được nhận mà họ thì không. Cô đã được công việc mà họ muốn nhưng không có khả năng để làm.

- À, ra vậy. Hèn chi họ bảo tôi không thích hợp với các máy bay ấy. - Cô cúi gầm mặt, bực bội vì bị thù ghét vô lý.

- Ơ kìa! - Giọng anh ta mơn trớn trong khi một ngón tay dí vào khóe miệng cô, cố khều cô mỉm cười. - Không phải tất cả đều như vậy. Cô có thể vào buồng lái máy bay của tôi bất cứ lúc nào muốn bay.

Câu nói đầy ngụ ý làm cô nóng bừng. Cô quay đi tránh ngón tay của anh ta và định bước đi, nhưng bàn tay anh ta đã nhanh như chớp qaùng ngang eo cô khi anh vứt điếu thuốc lá, chận cô lại và ngón tay vuốt lên gò má và quai hàm cô.

- Tối nay đi ăn tối với tôi nhé!

Mary Lynn nhìn xuống cố tránh sự đụng chạm.

- Không, cám ơn. Anh chỉ uống rượu, còn tôi thì thích ăn.

Cô cúi gằm mặt, nhanh nhẹn bỏ đi và đi ngang qua Marty vừa đi vào tòa nhà. Marty nhìn qua khỏi cô và quắc mắt khi thấy Walker. Anh ta đang cúi xuống châm điếu thuốc khác, trong khi nhìn theo Mary Lynn. Marty hiếm khi biểu lộ thương hay ghét ai, nhưng cô khinh bỉ anh ta.

- Tại sao ông cứ chọc chị ấy mãi thế? - cô gay gắt hỏi.

Walker không day lại, chỉ liếc cô có vẻ buồn cười và khinh khỉnh hỏi:

- Cái gì khiến cô nghĩ cô ấy muốn được che chở chống lại tôi?

- Câu hỏi thật là lố bịch! - Marty nổi giận - Chị ấy yêu chồng.

Anh ta bĩu môi có vẻ chế nhạo.

- Hơn ai hết,…cô…đáng lẽ phải biết chuyện này không dính dáng gì đến tình yêu.

Không biết trả lời sao, Marty xoay mình bước ra khỏi nhà để đuổi theo Mary Lynn và bắt kịp cô ta bên ngoài.

- Chị không sao chứ?

- Dĩ nhiên, - Mary Lynn tiếp tục đi, ngẩng đấu lên cao, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Marty bước ngắn lại để đi ngang với cô bạn.

- Anh chàng đó không ai thô lỗ bằng. Phải có ai dạy cho anh ta biết phép lịch sự và kính nể người khác.

- Không đúng hẳn, - cô bênh vực anh ta. - Có mấy phi công - đàn ông - hồi nãy đang làm khó dễ tôi vì tôi làm công việc mà họ cho là công việc của họ. Đại úy Walker tới kịp và đuổi họ đi.

- Rồi ông ta bắt đầu quấy rầy chị. - Nếu ở địa vị chị, tôi sẽ cố tránh xa ông ta.

- Ông ta biết Beau.

- Bằng cách nào?

_ Đại úy Walker trước đây là một phi công lái B- 17 ở Anh cùng Beau, ông ấy biết hết về Beau.

- Ông ấy ở đây làm gì?

- Cũng như Cappy, ông ấy lái các máy bay C- 47 xuất xưởng ở nhà máy Douglas đến các điểm lên tàu thủy.

- Tại sao quân đội dùng một phi công B- 17 làm việc ấy?

- Thì chị cứ coi họ bắt chị làm gì? - Mary Lynn lại bước đi và Marty bước theo.

Nhưng Marty sực nhớ ra.

- Tôi nhớ rồi! - cô reo lên nho nhỏ - Tôi đã gặp ông ta trước đây. Tôi dám thề là đúng như vậy.

- Chị nói gì thế? - Mary Lynn dừng al5i vì đã đến bên chiếc xe jeep chờ đưa họ về trại.

- Tôi dám cá tháng lương rằng ông ta là người phi công máy bay oanh tạc tôi dã vấp phải ở bãi biển Miami. Những vết sẹo trên mặt, tiếng nói. Tôi dám thề. - Tôi nói riêng chỉ cho Mary Lynn nghe. - Ông ta là một kẻ nhát gan - cố uống rượu để lấy can đảm khi tôi gặp ông ta trước đây. Quan trọng hơn là ông ta quen Beau. Ông ta nói dối với chị đầy,. Mary Lynn. Tôi đã hỏi.

Mệt nhọc và phờ phạt sau nhiều chuyến bay xa nối tiếp nhau, Cappy ngồi trong căn cứ của cô ở ngọai ô Washington D.C và đẩy qua đẩy lại thức ăn trên đĩa. Cô hết muốn ăn từ khi thuyên chuyển và vì nhiều cớ nữa. Khi đổi tới cùng một không đòan chuyển giao máy bay với Eden, cô đã tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp. Gần ba tháng đã qua đi và không có gì tốt đẹp cả.

Một phong bì dán kín đựng công vụ lệnh mới của cô đang để cạnh đĩa thức ăn. Cô chưa xem, vì không quan tâm, lái thứ gì và bay đi đâu cũng được. Mới rời Long Beach được bốn ngày, cô đã bay nhiều giờ kinh khủng, nên nghĩ rằng xứng đáng để nghỉ xả hơi và hưởng những giây phút hiếm hoi gặp lại gia đình, đặc biệt là mẹ cô, đang ngồi bên kia bàn ăn..

Gần như chỉ mẹ cô nói, bà kể cho Cappy nghe cuộc đến thăm tòa nhà quốc hội của bà, ủy ban hạ viện về biên chế công chức đã họp và kết luận rằng chương trình Nữ phụ tá Không lực Lục quân (WASP) là một sự phung phí tiền bạc và công sức.

- Đai tướng Arnold đã tranh luận với họ hơn một tiếng đồng hồ, - mẹ cô kể lại. - Ông ta nhất quyết là các nữ phi công cần thiết cho nổ lực chiến tranh. Jacqueline Cochran có ở đấy, bà ta ngồi cạnh ông đại tướng, nhưng không nói gì cả. Ủy ban đã nhất trí nên giải tán tòan bộ tổ chức ấy. Họ có thể làm được việc đó bằng cách từ chối cấp ngân khoản, và nó là một chương trình dân sự. Tất cả đều do chuyện bao nhiêu huấn luyện viên lái máy bay được trả lương cao để đào tạo phi công cho quân đội bị mất việc. Ủy ban buộc đại tướng Arnold bảo đảm với họ, các người đó phải được sử dụng ngay.. - Bà nhếch mép mỉm cười. - Họ sợ bị gọi vào bộ binh.

Cappy không muốn dính líu với quân đội dù là ngành nào. Cô chỉ muốn lái máy bay - còn quân đội thì quỉ tha ma bắt nó đi cô cũng không bận tâm. Cô cảm thấy nghẹn ngào và tức ngực. Một cảm xúc mạnh mẽ đang xâm chiếm cô.

- Mẹ gặp Mitch ở phiên họp của ủy ban, mẹ đã nói chưa? - bà hỏi cô.

Mắt Cappy như hai hòn than cháy rực.

- Chưa, mẹ chưa nói. Anh ấy mạnh khỏe không? - Cô làm ra vẻ tự nhiên.

- Ồ, vẫn bảnh trai như bao giờ. Uổng quá, con không gặp anh ấy trong khi ở đây.

- Con không có thì giờ…

- Mitch không có ở đây. Anh ấy đang ở bên Anh với đại tướng Arnold…- bà hạ giọng, - để chuẩn bị cuộc đổ bộ lên nước Pháp.

- Đang xảy ra thật à?

- Sắp, - mẹ cô đáp, rồi nhìn quanh để chắc chắn không có ai nghe lỏm.

Mitch. Cô khó ngăn được nước mắt trào lên. Anh ấy là sĩ quan tham mưu nên chắc là không bị nguy hiểm gì. Không phải chuyện đó làm cô đau khổ, thất vọng, gần như tức giận. Cô đã làm đúng, Cappy tự nhủ. Giữa hai người có gần nhau cũng chẳng đi đến đâu. Cô đè ngón tay lên sóng mũi, để chặn nước mắt trào ra.

- Cappy, có gì không ổn chăng?

Cô lặng lẽ lắc đầu, rồi hít một hơi dài, cô gượng mỉm cười.

- Con chỉ mệt thôi, - cô nói, giả vờ cười to, nghe giả tạo.

- Con đã kể cho mẹ nghe chưa, một bà quét nhà tưởng lầm con là một thợ sửa ống nước vì con mặc bộ đồ bay. Con không biết tại sao người ta làm rùm beng về chuyện đó ở quốc hội. Mười hết chín, thậm chí không biết có chúng con.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx