sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 26

"…Hãy ban cho chúng con niềm tin vào Chúa, tin vào các đứa con của đất nước, tin vào nhau, tin vào cuộc thánh chiến của chúng con…" Franklin Roosevelt cầu nguyện.

Khi ông kết thúc, cả phòng lên tiếng: "Amen!", và tiếng nói chuyện xôn xao về bản tin lạc quan dè dặt vừa phát đi. Marty, Eden và Mary Lynn đi đến CLB Sĩ Quan để ăn mừng. Ở đó chật ních những sĩ quan, ai nấy đều lớn tiếng phát biểu, tin chắc sẽ thắn trận.

- Anh David của tôi đang ở đó, - Marty tự hào nói - Anh ấy là lính nhảy dù, nên xung trận đầu tiên.

Đại uy Sam Walker thong thả đi đến phía bàn họ ngồi, tay cầm 1 ly rượu, luôn luôn có ly rượu trong tay anh ta. Mary Lynn ngẩng lên ngó anh ta, và vỗ 1 điếu thuốc lên mặt bàn.

Anh ta quẹt diêm cho cô châm thuốc. Mắt họ gặp nhau, rồi cô cúi xuống châm lửa.

- Hút thuốc là thói quen xấu - Anh ta nói.

- Uống rượu cũng vậy, - cô đáp và ngồi thẳng lên nhả khói ra. - Tôi thấy ông có cả 2 đến mức quá độ.

- Tôi đã sa ngã vào con đường tội lỗi xấu xa - anh ta kéo 1 cái ghế ngồi nghiêng, day vào phía cô -Có lẽ cô nên tìm cách cải hoá tôi? Hay là tôi nên đưa đường cho cô đi lạc lối?

Marty tì 1 tay lên bàn xen vào:

- Walker, tại sao ông không chịu để yên chị ấy?

- Cô hãy lo việc của cô, Rogers - Walker không thèm ngó lại người bảo vệ cho Mary Lynn.

- Việc của tôi là ngăn chặn những kẻ chọc gái như anh đến gần chị ấy.

Anh ta đưa ngón tay đùa với những sợi tóc rời sau tai Mary Lynn, và để ý thấy cô gần như nhắm nghiền mắt lại khi anh động vào da cô nhẹ như lông.

- Cô có nghĩ là cần sự che chở chống lại tôi không, cô em?

- Không - cô đáp và không dám nhìn lên.

Marty đổi sang chiến thuật trực tiếp đối đầu:

- Ông có phải là may mắn chưa? Bây giờ đã có cuộc đổ bộ lên nước Pháp, và ai cũng tưởng là ông uống rượu để mừng việc đó, và không hề tưởng rằng ông uống rượu để tìm can đảm trong đó.

Walker không mảy may bị những lời nói như vậy làm cho khó chịu, trái lại, anh còn nhân đó hỏi:

- Tôi uống rượu có làm cho cô bực mình không, cô em?

- Nếu tôi bảo anh bỏ, anh co 1nghe lời không? - Mary Lynn hỏi.

- Không! - anh ta mỉm cười đáp để chọc cô.

Nhưng Mary Lynn không phản ứng như anh ta chờ đợi, mà đầy ghế lùi ra xa bàn.

- Xin anh, tôi không có bụng dạ nào để đùa giỡn.

- Cô đừng đi, - anh ta nắm tay cô giữ lại. - Không nên để cho đàn ông uống rượu 1 mình.

- Đáng lẽ anh không nên uống chút nào.

- Vậy thì cô hãy giữ cho tôi đừng đến gần ly rượu rum bằng cách khiêu vũ với tôi - anh đổi kiểu cầm bàn tay cô, gài ngón tay cô vào ngón tay anh.

Marty kêu lên phản đối, nhưng chỉ khiến cho mary Lynn bị đẩy vào hành động. Sự bồn chồn trong lòng có thể thúc đẩy người ta hành động không còn giữ gìn. Anh ta biết rành hơn ai hết.

Trên sàn nhảy, anh kéo cô vào lòng, thân mình cô áp sát thân mình anh. Mùi thơm ở người cô khơi dậy tất cả thèm khát ở anh. Cô ta thật tốt và dễ thương, anh không xứng đáng với cô ta, nhưng vẫn thèm muốn cô. Và anh chắc sẽ chiếm được cô. Anh biết mình có điềm gì đó xấu xa. Chiếm được cô, anh sẽ kéo cô tụt xuống ngang anh.

Đầu tóc của cô tựa vào vai anh, và bàn tay cô đặt nhẹ lên vai anh, Mary Lynn không ngẩng lên cao hơn cái lon bạc đại uý ở bộ quân phục. Mùi thơm của tóc cô xông lên mũi anh ngào ngạt.

- Cô có nghĩ rằng tôi là 1 kẻ nhát gan không, cô em? - anh ta dịu dàng hỏi.

- Tôi cố không nghĩ đến anh, - cô né tránh câu hỏi.

- Cô làm được không? - Walker nghiêng đầu cố nhìn thấy mặt cô.

- Được chứ! Gần như luôn luôn.

- Ít nhất, đôi khi cô cũng nghĩ đến tôi. Có cái gì đó là bắt đầu - Anh ta mỉm cười nhưng giọng nghiêm túc, dù đã uống nhiều. - Tôi thì nghĩ đến cô hoài.

- Những khi không uống rượu và đánh bài.

- Và những khi không nằm thấy những cơn ác mộng.

- Tại sao anh có ac mộng? - Cô ngước lên nhìn vào mặt anh, đôi mắt mở to, cởi mở và hăm hở muốn biết.

Trong chốc lát, anh không dám nhắm mắt để khỏi thấy lại trong đầu óc hình ảnh những chiếc máy bay chiến đấu có dấu chữ vạn sơn đen trên cánh bay vù lên, bắn tới tấp, cai 1hoả tiễn reo rắc sự chết chóc, hay những chiếc pháo đài bay rã hàng bay lồng lên như cố bám víu lấy sự sống, với 1 phần cánh hay đuôi bị bắn gãy, và khói bốc lên ở chỗ bị thương - phi hành đoàn 10 người còn trong đó, có lẽ là bạn, có lẽ là người không quen. Hơn hết, Walker muốn ngăn chặn cái cảm giác bất lực lộn hết ruột gan khi thấy chúng chầm chậm rơi xoáy tròn vào cõi chết.

Cảm giác đắng cay trở lại, cùng với sự tức tối điên cuồng.

- Cô không biết đang có chiến tranh sao? - Giọng anh ta tàn ác.

Cô cúi đầu:

- Có, tôi biết.

Sự tức giận của anh ta xoay qua hướng khác, anh ta cố tình tìm ra những điểm đau để xoáy sâu vào xem còn đau nhiều hay không, cả ở anh ta và ở cô.

- Gần đây cô có nhận được thư của chồng không?

Cô trân mình trong tay anh.

- Tại sao anh hỏi thế? Anh có biết anh ấy đâu. - Cô nhìn vào mặt anh ta. _ Rốt cuộc, Marty đã nhớ ra đã gặp anh ở đâu trước đó. Ở bãi biển Miami. Anh đã nói với chị ấy rằng anh không biết anh ây.

- Tôi đã nói thế à? Lạ chưa. Có lẽ tôi nói nhầm

- Anh đã cố tình nói dối với tôi, đúng không?

Anh ta làm ngơ không đáp thẳng vào lời buộc tội. Anh thì thầm:

- Cô đã cô đơn lâu la81m, phải không cô em? Bao nhiêu phi vụ… và sự nôn nao bồn chồn muốn tiêu phí nghị lực trong mình cô làm cô căng như miếng da bịt trống. Chỉ có thể tìm sự lãng quên thư giãn trong tay một người tình mà thôi. Cô cần cái đó, cần một người yêu cô và giúp cô cởi mở quặn thắt trong lòng.

- Tại sao anh đã nói dối với tôi?

Anh ta nổi nóng:

- Cô cần có cớ để ở bên tôi, nên tôi đã cho cô một cái cớ. Chúng ta đã chơi trò giả vờ. Cô có thể nói: "Anh ấy biết chồng tôi" để giải thích tại sao cô hay ở bên tôi. Cô dùng nó làm cái cở để biện minh tại sao chúng ta khiêu vũ cùng nhau, và tại sao cô để cho tôi ôm cô trong vòng tay. Sự thật làm cô muốn nghe như vậy.

Mary Lynn đứng lại giữa sàn nhảy, không bước theo bước nhảy của anh ta nữa.

- Marty đã nói đúng về anh. Anh là 1 kẻ nói dối và nhát gan. Có lẽ mắt tôi mù nên không thấy cái đó trước đây.

- Cô đã không muốn thấy, - Walker đáp ngay. nếu cô cố ý chạm vào tự ái của anh,cô đã thành công. Dầu chai đá, anh vẫn còn giữ lòng kiêu hãnh.

- Tôi yêu chồng tôi, - cô tuyên bố như vung lên 1 lá chắn.

- Thiệt hả? Vậy thì, anh ta không có đây mà tôi có đây. Sự khác biệt là ở chỗ đó.

Mary Lynn vùng ra khỏi tay anh ta.

- Anh là 1 kẻ nói dối, gian lận và hèn nhát. - biết có thể chạm tự ái của anh ở đâu, cô xoáy sâu vào chỗ đó để cùng lúc cứu vãn sự tự trọng của mình.

Anh ta đứng yên cả phút, rổi bĩu môi, chế nhạo và có vẻ độc ác.

- Tôi như thế, vậy thì cô là thứ gì, cô em?

Mary Lynn tái mặt, vùng ra xa anh ta, vừa đúng lúc Eden khiêu vũ đên sau lưng cô và nhìn cô lo ngại.

- Chị có sao không, Mary Lynn?

- Tôi… tôi nhức đầu. Chị bảo giùm Marty tôi ra về. - Mary Lynn rời sàn nhảy, bước nhanh ra cửa với Walker đi theo sát đằng sau.

Mấy giây sau Marty đấm thùm thụp vào Walker, mắt quắc lên:

- Để yên cho chị ấy, walker.

- Cô là gì? Người giữ cô ấy à?

- Phải. Chị ấy là người đàng hoàng và tôi muốn giữ như vậy.

- Có nghĩa là thế nào? rằng tôi không xứng đáng với cô ta?

- Ông là 1 tên lưu manh, Walker. Ông đã nói gì với chị ấy?

Walker nheo mắt nhìn Marty:

- Không việc gì đến cô - anh ta giận dữ đi đến quầy rượu.

Mấy ngày sau liên tiếp nhiều bản tin được loan đi về chiến cuộc trên bãi biển Normandy, nhưng đa số các nữ phi công đang ở trên không. Marty đang bay trên miềng Tây Nam, nhìn 1 cách thém thuồng các chiếc B- 17 ở Las Vegas, và bay trở về Long Beach trong ngày 8 tháng 6. Cô luôn luôn ngạc nhiên vì thấy các sân bay ỡ bờ biển Thái Bình dương được nguỵ trang rất khéo. Trừ phi biết đích xác chúng ở chỗ nào, phi công không bao giờ thấy được.

Sau 3 ngày đi vắng, khi trở về cô thò đầu vào phòng Mary Lynn.

- Chào chị, tôi đã về.

- Chuyến bay thế nào? - Mary Lynn xếp đồ viết thư lại và đi theo cô bạn qua phòng cô.

- Không tệ. Tôi gặp trời xấu ở Nam Colorado, nhưng bay khỏi nơi đó kịp trước khi quá xấu, - cô liệng cái cặp lên giường, lục chồng thư đến trong khi cô đi vắng và kéo 1 cái - Ồ, một bức điện tín của ba má tôi. - cô ngạc nhiên và ngôi lên giường. - Đã mấy tuần không có tin của ba má tôi. - Marty rút bức điện tín ra và đọc: "Ồ, khong!" - cô lộ vẻ sửng sốt.

Mary Lynn thấy mặt cô ta xanh mét, mắt đờ ra khi cô ngẩng lên.

- Anh tôi… David, - giọng cô bối rối và có vẻ không tin - Ông bà được báo tin… Anh ấy đã hy sinh.

Mấy tiếng có tính cách chung quyết ấy rơi vào im lặng.

Không, không t hể là David, không thể là anh cô… chắc đã có sự nhầm lẫn. Cô choáng váng mặt mày. Anh là anh trai của cô, là thần tượng và là kình địch của cô. Cô đã luôn luôn ráng sức để anh đau với những thành tích của anh ấy. David không thể nào chết. Lẽ ra anh phải về nhà với tư cách anh hùng, ngực đầy huy chương. Anh hy sinh là không đúng, không công bằng.

Mary Lynn ngó bức điện mà các bà mẹ và các người vợ sợ nhận được. Nỗi sợ hãi làm quặn thắt lòng cô. Đây là lần đầu sét đánh quá gần. Không phải là con người hàng xóm ở cuối dãy phố, hay chồng 1 người bà con xa. Đây là anh của Marty.

Mry Lynn bước tới bên Marty, ngồi im và sửng sờ trên giường để an ủi và cũng tự an ủi.

- Đừng! - Marty nhảy phắt xuống giường, đứng day mặt vào goc phòng, 2 tay ôm ngực, quay lưng lại Mary Lynn - Tôi… cô nghẹn ngào - Ba má… sẽ cần có tôi. Tốt hơn… tôi nên sắp xếp để về nhà cuối tuần này.

- Tôi sẽ giúp chị.

- Tôi nghĩ rằng… tôi muốn tự lo là hơn.

Cô cần làm 1 việc gì đó để bớt căng thẳng. Cô không thể ngồi yên 1 chỗ và nghĩ tới mấy tiếng "đã hy sinh". David đã luôn luôn chiếm 1 vai trò quan trọng trong đời cô, cái chết của anh để lại 1 lỗ hổng to tướng.

- Chị cảm phiền. Tôi muốn ở 1 mình. - cô nói.

Nhưng Mary Lynnn không chịu được ở 1 mình, cô nói. Cô cần có người cười, yêu và sống xungquanh cô. Cô ra khỏi trại vắng teo vì đa số các cô đang bay, còn 1 số ít đang tranh thủ giặt giũ hay ngủ cho lại sức.

Cô đứng 1 lát ở đường bay bận rộn, nghe người nói và máy bay nổ máy, noi 1lên sự sống đang tiếp diễn. Cô nóng ruột đi vào toà nhà hành quân. Nhiều phi công đang ở trong phòng chờ bay, kẻ đánh bài, người nói chuyện và hút thuốc không hở môi. Họ không lôi kéo cô vào hoạt động của họ, cô muốn là 1 người trong cuộc, không phải đứng ngoài nhìn vào.

Mary Lynn không biết gọi sự thúc đẩy ấy là gì, khi quay lại và thấy Walker bước vào phòng. Hai má gầy lỏm của anh ta có râu 1 ngày chưa cạo, mọc lởm chởm che hết các vết sẹo ở đấy. Ở duôi mắt có những đường nhăn mệt mỏi, nhưng vẻ chế nhạo vẫn còn ở đáy mắt. Cái mủ cát- kết sĩ quan đội trật về đằng sau, để hở mái tóc nâu dầy mọc vô trật tự. Cái áo vét da trạc ra và khăn quàng cổ trắng không buộc lại.

Walker dừng lại để châm lửa hút thuốc. Bên trên ngọn lửa, anh bắt gặp mắt cô gái nhỏ bé, im lặng theo dõi anh từ chổ đứng ở góc phòng. Đôi mắt của cô dán vào anh, làm anh nổi hứng. Trong chốc lát, anh chỉ thấy có mình cô trong phòng. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đăm đăm vào cô trong khi dụi tắt que diêm. Cô không ngó lảng đi, vẫn nhìn lại anh chầmchập.

Điều đó nói lên cái gì, anh cố tìm hiểu… cho chắc chắn. Anh đi đến gần, nói:

- Chào cô em.

Cô không nói vào đề, có vẻ khẩn cấp.

- Marty vừa nhận 1 điện tín.Anh cô ấy đã tử trân.

Cô ta đã cho anh 1 cơ hội. Không còn mặc cảm có tội Walker tiến lên ôm cô vào vòng tay 1 lúc, kéo dài mấy phút cho đến khi người cô mềm lại và thư giãn ra.

Anh cúi xuống, chà miệng lên mái tóc đen nhánh của cô mềm như tơ. Cô ngẩng lên để nhìn anh và thấy miệng anh gần kề. Walker không chờ đợi gì nữa. Anh hôn lên môi cô không còn dè dặt. Cô để lộ cảm xúc của mình và đáp lại nụ hôn của anh 1 cách nồng nhiệt.

Anh thở gấp, buông môi cô ra:

- Tối nay… tôi sẽ đón cô bằng xe hới lúc 19 giờ.

Một giây lát trôi qua, anh cảm thấy cô bị giằng co, nhưng rồi trả lời không chút dè dặt:

- Được!

Mary Lynn dừng lại chờ ở hành lang trong ki Walker tra chìa khoá và cửa phòng khách sạn. Anh vào trước, nhìn quanh rồi kéo cô vào và đóng cửa lại. Căn phòng nhỏ hẹp, vừa đủ chỗ để giường và 1 cái tủ áo nhiều ngăn. Công dụng của nó rất hạn chế và không dùng vào việc khác. Cô cố tránh nhìn vào cái giường và băng qua đến bên cửa sổ, nhưng quang cảnh bên ngoài chỉ thu hẹp trong 1 đường khuất tối tăm của Los Angeles.

Có tiếng bao giấy kêu sột soạt và tiếng chai đặt lên bàn. Mary Lynn vẫn đứng ở cửa sổ, lắng nghe tiếng động do Walker đặt ly lên bàn và mở nút chai.

- Cô uống gì, rum với coca hay coca với rum?

- Không uống gì cả, cám ơn.

- Xin lỗi, tôi không kiếm được whisky cho cô. Tôi biết cô thường uống rượu đó - khi nào cô uống?

Có tiếng rót nước vào ly.

Qua khoé mắt, cô thấy anh ta cởi áo vét khoác lên lưng ghế và quay lại nhìn anh cởi cá vạt. Walker nói gì đó với cô, nhưng cô không nghe tiếng nào cả, trong khi anh ta đi tới giường vừa đi vừa uống rum với coca, rồi đặt ly lên bàn ngủ.

Cà vạt đã mở ra, anh mở nút áo và kéo áo sơ mi ra ngoài quần. Anh ta liệng áo sơ mi lên giường và cởi luôn áo lót. Cái thẻ tên của số quân kêu leng keng ở dây chuyền đeo ở cổ.

Mình trần, anh đứng dậy cởi luôn quần dài. Thấy Mary Lynn vẫn đứng im ở cửa sổ, anh ngừng tay nhìn mặt cô dò xét.

- Sao vậy? - anh hỏi.

- Người tiếp khách của khách sạn sẽ biết chúng ta không phải là vợ chồng, phải không?

- Tôi nghĩ rằng hắn ta chả uqan tâm có phải hay không, miễn là ta trả đủ tiền phòng. Mà cái đó cógì quan trọng?

- Có lẽ là vậy. Nhưng cái nhìn của hắn ta… làm cho chuyện này… có vẻ bẫn thỉu, rẻ tiền.

Walker ý thưc hành động của anh ta càng làm tăng thêm điều đó, anh đã cởi ngay áo quần như thể cô ta là 1 gái điếm rẻ tiền. Anh lặng lẽ tự nguyền rủa và bước đến bên cô, dịu dàng kéo cô quay lại đối diện anh.

- Cô em sai rồi. Cô đẹp lắm và tốt lăm nên không thể bị bất cứ điều gì làm nhơ nhuốc. - giọng anh ta nghe có vẻ chân thật, không giống tính anh thường ngày. Anh cười khúc khích và mân mê sau tai cô - tôi nói co 1vẻ cao thượng, phải không? Nhưng đó là sự thật.

Đôi mắt đen như nhung của cô nhìn anh, 1 chút hối tiếc thoáng hiện ra trong đó.

- tôi không tốt lắm như anh nghĩ đâu, Walker.

Anh nhận ra cô nói đúng, nếu không cô đã không vào khách sạn với anh. Ngay lúc này, cô tụt xuống ngang anh, hay anh được nâng lên ngang với cô không phải là điều quan trọng. Anh ý thức cô chưa bao giờ làm chuyện này trước đây.

Anh dịu dàng kéo cô rời xa cửa sổ, và 2 tay đỡ 2 bên má cô, anh hôn cô thật chậm rãi và nồng nàn. Cảm thấy cô đã mềm ra và thoải mái, anh bắt đầu cởi áo cô ra, vừa cởi vừa vuốt ve các bộ phận hở trần trên người cô và hôn lên đó. Hai bàn tay cô áp lên ngực anh, nghe tim anh đập rộn ràng. Da thịt họ nóng bừng lên, và hơi thở càng gấp thêm vì thèm khát đã bị dồn nén quá lâu. Khi áo quần cô đã cởi ra hết cũng như các sự kềm chế của khuôn sáo đã được giải toả, walker nâng bổng cô lên và ẵm cô vào giường.

Họ chỉ là 2 diễn viên trong 1 động tác căn ản nhất. Một ngưòi đàn ông và 1 người đàn bà khám phá ra những cách đế cho vừa nhau và sung sướng, tìm lại những phút giây mê ly cũ và hưởng được khoái lạc tuyệt vời trong 1 giây phút ngắn ngủi, đề rồii mong ước được hưởng thêm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx