sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 27

Tấm ra giường đậy ngang vú cô và nhét chặt dưới 2 cánh tay cô, mary Lyn không thể giải thích ngay cả với mình tại sao cô thấy cần che giấu thân thể. Chắc chắn không phải đế Walker không thấy - anh ta đã xâm nhập hoàn toàn vào thân thể cô… và làm cô thoả mãn. Có phải vậy không? Có phải cô đã mong sao cô không thấy sung sướng như với Beau?

Giây phút sung sướng dễ chịu đã qua và lòng dạ cô ngổn ngang rối bời. Điếu thuốc cô đanghút mất ngọn, nên cô nghiêng qua dụi tắt nó vào cái gạt tàn trên bàn ngủ. Khi quay lại, mary Lynn ý thức Walker đang day lại ngó cô trântrối. Ánh mắt chế nhạo của anh ta thật khó chịu nổi.

- Cô đang nghĩ đến anh ấy, phải không? - giọng anh hơi gắt.

- Đến ai? - cô giả vờ chậm hiểu

- Thôi đi,cô em - Anh có vẻ tức tối, ngồi dậy và xoay người sang 1 bên giường, với tay lấy chai rượu rum và rót 1 ít vào ly. - Chồng cô, chứ còn ai. - Anh nốc 1 ngụm rượu rồi nhìn vào cái ly - Cảm nghĩ xấu hổ và có tội ấy sẽ không lâu. Cũng như mọi chuyện khác, nó sẽ chóng qua cho đến lần tới khi sự thèm muôn lại trỗi dậy.

- Làm sao anh biết? - Cô hỏi, tức giận vì anh đả xâm nhập vào đầu óc cô cũng như đã xâm nhập vào thân thể cô.

Walker ngoái cổ lại nhìn cô. Môi anh trề ra:

- Bởi vì đoạn đường ấy tôi đã đi qua, cô em ạ - anh ta với tay ra sau vuốt má cô rồi quay đi - Tôi đã đi qua.

Nói xong, anh ta lại nâng ly lên uống.

Trong phòng chỉ có 1 bóng đèn, rọi sáng 1 cụm ở giữa,còn xungq uanh tối mờ mờ, khi anh đưa tay lên, ánh sáng mờ loang loáng trên các thớ thịt ở lưng dưới lớp da trần căng thẳng. Thân mình anh rải rác những vết thẹo còn đỏ, không phải dã lâu mà mới có gần đây. Còn lâu những vết thẹo ấy mới phai dần và thành màu trắng.

- Cô đừng mất ngủ vìchuyện đó. Anh ấy không vì thế mà mất ngủ đâu. Có nhiều chuyện có thể làm anh ấy mất ngủ, nhưng không phải là sự thiếu vắng 1 người đàn bà bên cạnh. có thể anh ấy thỉnh thoảng cảm thấy cắn rứt có lỗi - có lẽ trong khi người đàn bà làm cái gì đó nhắc nhở anh nhớ đến cô. Có phải tôi đã làm vậy không? Nhắc cô nhớ đến anh ấy?

Coó những lúc cô có thể căm ghét anh ta vì sự nói thẳng thô bạo của anh. Với anh ta, không có gì lá thiêng liêng, không đề tài nào là nên kín đáo tránh đả động đến. Có lẽ tệ hơn nữa là anh ta khai thác những ý nghĩ của cô ngờ vực Beau.

- Anh không giống anh ấy.

- Thật không?

- Thậm chí anh chẳng biết Beau - anh chỉ đoán mò về đàn bà.

Mary Lynn không biết tại sao cô cứ nói về đềtài ấy, trừ phi để hành hạ anh ta.

- Anh ấy là 1 người đàn ông, phải không? - giọng anh gắt lên nóng nảy - Đàn ông khi khát nước muốn uống gì? nếu xa nhà, thì anh ta sẽ uống nước của cái giếng nào ở gần đó. Có thể anh ta thấy không ngon ngọt như nước ở nhà, nhưng anh ta vẫn uống để đỡ khát. Sự đời là thế. Có lẽ vì chúng ta do đất sét nắn ra nên bị thúc đẩy bởi những cảm xúc tầm thường.

- Tôi không ngờ anh là 1 triết gia - những lời anh nói làm cô yên tâm, nhưng nghe anh bào chữa cho sự không trung thành của Beau là 1 việc kỳ lạ. Hay là anh cung cấp cho cô những cái cớ? hay cho anh?

- Ắt do chiến tranh - Walker nhìn vào đáy ly như trong đó có lời giải đáp - Thoạt đầu, ta cố tìm hiều nguyên nhân của việc đó nhưng tất cả là 1 sự điên rồ to lớn nên ta không thể suy xét kỹ lưỡng. Thành thử hoặc là ta tiếp tục tin tưởng mù quáng vào người lãnh đạo của ta, hoặc là t atìm rượu uông cho say, vì khi say mọi việc trở thành mơ hồ, không quan trọng.

- Anh đã thấy như thế nào? - cô không hiểu anh ta bị ảnh hưởng như thế nào bởi những việc đó. Cô tự hỏi phải chăng tất cả các phi công máy bay oanh tạc khi trở về đều giống như Sam Walker.

- Địa ngục! - Một sự im lặng tiếp theo tiếng trả lời ấy trong khi Walker như chìm sâu vào ý nghĩ riêng. Rồi anh ta cố trở về với hiện tại để nói tiếp. - Không giống nnhư trong sách báo hay trên màn ảnh. Trong phim ta thấy địch quân là 1 người Nhật da vàng hay 1 người Đức cằm bạnh. Con người chiến đấu với con người là 1 việc đầy danh dự, trong đó có sự vinh quang. Nhưng đằng này ta không chiến đấu với con người, ta chiến đấu với máy móc. Cuộc chiến tranh này đáng ghê tởm là ở chỗ đó. Phe có máy móc nhiều hơn và tốt hơn sẽ thắng trận.

- Không thể quá đơn giản như vậy.

- Tại sao? - Anh ta quay lại hỏi cô - Vì chúng ta có "lẽ phải"? Vì chúng ta tốt hơn chúng? Hay can đảm hơn, mạnh hơn chúng? Chỉ vì chúng ta có nguyên liệu và nhà máy có thể sản xuất ra xe tăng và máy bay gâầ như nhanh bằng nhịp độ chúng ta bắn hạ các thứ đó.

Mary Lynn ngó lảng đi, chống lại ý kiến của anh ta.

- Anh không nghĩ rằng chúng ta có 1 chính nghĩa… 1 lý do để chiến đấu sao?

- Có, - anh ta thở dài, hết tức tối nhưng còn cay đắng. - Phải, chúng ta phải chiến đấu, nhưng chúng ta có phải tổn thất nhiều như thế không? Sau mỗi cuộc đột kích vào đất địch, các tướng lãnh của chúng ta không đếm tổn thất bằng mạng người mà bằng máy bay, mất bao nhiêu cái máy? Họ ra lệnh cho chúng tôi bay lên trời, có lẽ đến 20 đội hình, mỗi đội hình 60 chiếc máy bay oanh tạc, rợp cả bầu trời. - Anh nắm chặt cái ly trong tay, nhìn trừng trừng mà chẳng thấy cái gì hết. - Các phi cơ chiến đấu bay hộ tống bên trên, nhưng không lâu. Trước khi mức xăng xuống thấp trong bình xăng, họ bay trở lại, bỏ mặc chúng tôi… và địch quân không tha cho chúng tôi, mà đã chờ sẵn với các máy bay chiến đấu và súng cao xạ của chúng. Nhưng chúng ta vẫn cứ bay tới. Không có việc bay chệch đi để chiến đấu với máy bay địch. Chúng tôi phải đến mục tiêu và bỏ bom cho nên chúng tôi chỉ có cách cầu nguyện để chiếc pháo đài bay của mình không bị hoả tiễn của địch bắn trúng.

Anh ngừng lại 1 lúc rồi tiếp tục:

- Và suốt trong thời gian đó tai ta nghe đầy những lời cảnh cáo, những tiếng kêu của phi hành đoàn hét vào tai ta… cả tiếng của ta trong đó… bảo cho nhau biết có máy bay đang đâm bổ vào máy bay của ta. Những tiếng nổ khắp xung quanh và tiếng thịch thịch của đạn xuyên qua kim loại và cảm giác ghê rợn khi ta biết máy bay của mình trúng đạn, mà không thể biết nặng nhẹ thế nào. Ta chỉ có thể cố gắng giữ cho nó còn bay và đúng hướng về phía mục tiêu, luôn luôn đúng hướng. Ta không thể ra khỏi đội hình. Một máy bay oanh tạc bị trúng đạn và què quặc là một mục tiêu dễ bắn, và các phi cơ chiến đấu của địch sẽ đổ xô đến như 1 bầy chó sói.

Mồ hôi tươm ra ở trán Walker, nhưng Mary Lynn cảm thấy lạnh toát vì hình ảnh của anh ta kể quá rõ ràng, quá ư rùng rợn.

- Chúng đổ xô tới với các chữ vạn sơn trên cánh và dùng đại bác bắn vào ta. Ta trông thấy những máy bay oanh tạc khác bị bắn trúng, những động cơ bốc cháy thành lửa ngọn, những ngọn lửa như lưỡi liếm vào bình xăng, khói đen bốc lên từ 1 động cơ. Một chiếc pháo đài bay đảo cánh gần ta, và ta nhìn theo người phi công đang ráng hết sức giữ không cho nó rơi xuống và bay ngang trở lại, đủ thì giờ cho phi hành đoàn nhảy dù ra ngoài trước khi nó nổ bùng trên không. Có thể ta biết họ, có thể không, nhưng ta đếm các dù mở ra và kêu thét lên để cho người thứ 10 nhảy ra mới thôi. Tuy nhiên, không phải luôn luôn được như vậy. Đôi khi không ai nhảy ra cả. Họ theo máy bay rơi xuống, và ta biết tại sao. Môt người trong phi hành đoàn đã bị thương, hay 1 cái dù bị bắn nát và họ không muốn bỏ đồng đội lại nên tất cả những kẻ khờ dại ấy đều bỏ mạng. - Anh ta nghiến răng nói từng chữ, mắt ngấn lệ. - Rồi ta nhìn thấy máy bay chiến đấu của Đức nhắm vào các dù và thấy người của ta cuống cuồng giật giây dù để cố gắng tránh đạn. Hay những người có dù lớn bốc cháy và còn cả dặm đường để suy nghĩ về cách họ sẽ chết như thế nào.

- Và đó là về máy bay chiến đấu. Với chúng ta còn có thể bắn vào. Nhưng đạn súng cao xạ thì khác.Pháo binh phòng không của Đức đã có khoảng cách và cao độ của máy bay ta. Chúng ngồi trên mặt đất và bắn xả lên chúng ta, đạn nổ đầy trời, cả khoảng không đầy khói xám xịt. ta càng bay sâu vào đất Đức, đạn bắn lên càng dày. Có thêm những oanh tạc cơ khác bỏ đội hình, chiếc thì nổ tung thành 1 vầng lửa sáng loà, chiếc thì bị thương nặng quá không thể bay tiếp. Nhưng số còn lại vẫn phải tiến đến mục tiêu. Một khi ta đến đó, ta thả bom xuống rồi quay trở về để lại bay qua các địa ngục ấy 1 lần nữa. Không mong gì qua khỏi mà không bị trầy vi tróc vảy. Máy bay ta có thể chỉ bị bắn trúng nhưng nhẹ. Hay là 1 người trong phi hành đoàn bị thưong nhẹ. Không sao cả. Ta chờ cho các phi cơ chiến đấu của ta đón trên đường về, và có lẽ có thể mỉmj 1 nụ cười khi thấy lại biển Manche, vì 1 lẫn nữa đã thoát hiểm.

Walker quay lại nhìn Mary Lynn đang nằm trên giường. Cô muốn khóc vì nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của anh ta, đồng thời sự sợ hãi làm cô nghẹn cổ. Chiến tranh tàn ác dưới mắt anh quá.

- Nhưng cái đó chưa phải địa ngục thực sự, cô em ạ. Các cuộc công kích, chuyến bay vào đất địch và trở về chưa phải địa ngục thật sự. Địa ngục thật sự là biết rằng ta còn phải làm lại nữa, làm lại hoài. Không phải chỉ 1 lần là thôi, mà làm đi làm lại hoài. Và cơ may thoát chết của ta mỗi lần một teo lại cho đến khi ta biết ta chỉ là một người đã chết. Khi ta chết thì làm sao chúng còn giết ta được?

- Thôi! - Mary Lynn quá sợ nên chồm dậy nép sát vào người anh ta, cố ôm lấy anh như ngồi sát vào bếp lửa cho ấm.

Lời nói của anh làm cho cô thấy cái chết gần quá mà cô thì muốn sống. Bản năng sinh tồn khiến họ thèm khát nhau mãnh liệt như vậy. Giao cấu là 1 phần không thể thiếu của sự sinh sản, và có sinh sản loài người mới tồn tại. Người ta có thể sống qua con cái của mình. Cho nên không có gì lạ nếu sự sợ hãi làm tăng thêm ham muốn tình dục, và trước khi ra trận đàn ông tìm đàn bà và đàn bà tìm đàn ông.

Sau đó, trong khi Mary Lynn ngủ, Walker nằm nhìn lên trần nhà, đầu gối trên 1 cánh tay. Anh hít 1 hơi thuốc lá và hớp 1 ngụm rượu rum. Chai rượu đã gần hết. Mắt anh quay lại nhìn cô, gương mặt bao quanh bởi làn tóc đen nhánh. Anh nhớ lại đôi mắt nhung sâu thẳm của cô. Anh tự hỏi đàn ông tìm gì trong đôi mắt đàn bà, hy vọng thấy gì trong đó? Anh đã thèm muốn cô, đã chiếm được cô nhưng vẫn chưa thoả mãn. Tại sao anh không thấy sung sướng khi đã có được cái mình muốn? Có lẽ không có gì nữa ngoài lạc thú do sự gần gũi nhau về xác thịt. Hay là họ có thể làm 1 cái gì lâu bền hơn?

Anh lại hớp 1 hớp rượu rum. Anh ngửi thấy mùi thuốc súng quá nhiều lần trên đất Đức, đã sống trong cảnh địa ngục và mang nó theo khi trở về. Nó đã làm anh trở nên hắc ám và thèm khát những cái tốt. Nhưng khi ta sống trong địa ngục thì làm sao có thể nghe các thiên thần ca hát?

Anh lại ngắm cô và thèm muốn cô đến nỗi gần như muốn khóc. Anh đã được cô đáp ứng 1 cách đam mê, nhưng anh ghen tị vô cùng với tình cảm của cô dành cho chồng cô. Đạt được điều anh muốn, anh thấy khó có thể dừng lại ở đó mà không muốn được thêm.

Nước mắt chảy dài trên má, Marty đứng trước thềm nhà ngó sững ngôi sao vàng gắn trên lá cờ quân đội treo ở cửa sổ. Một ngôi sao vàng cho 1 người lính đã nằm xuống. Lạ thay, sự có mặt của nó làm cho cái chết của David thực hơn.

Có bóng người di chuyển bên trong kính cửa sổ. Marty lau nước mắt và đi đến trước cửa. Cô vừa vào nhà thì cha cô bước tới. Sự đau buồn đã làm cho anh già đi, vai còng xuống và mặt không còn thần sắc. Mất 1 phút ông mới nhìn ra cô trong bộ đồng phục màu xanh.

- Marta! - Ông kêu lên.

Con đã cố gắng về ngay, ba ạ. - Cô ôm hôn ông. - Con cũng buồn lắm, ba ơi.

- Con không làm gì được. Chẳng có ai làm gì được. - Ông nói, không biểu lộ cảm xúc gì như 1 người bị lạc không cần được ai tìm ra.

Bên ngoài trời nắng tháng sáu nhưng trong nhà tối om, và yên tĩnh đến ngột ngạt như thể không còn người sống trong đó. Có tiếng động khẽ ở phòng khách, Marty quay lại thì thấy mẹ mặc toàn màu đen, hiện ra ở khung cửa vòm. Bà nói:

- Ông cho con nó hay chưa? Thậm chí họ không gửi xác nó về cho chúng ta. Nó chôn ở Pháp. Xa quá chừng!

Không một làn nhìn Marty, bà quay lưng lại và đi trở vào phòng khách. Cha cô lật đật đi theo bỏ Marty đứng 1 mình. Cô đi theo ông. Vào đến phòng khách, cô chú ý ngay đến tấm ảnh của David để ở bàn, quanh ảnh có đóng khung màu đen. Marty có ngay cảm giác cô đang trước bàn thờ.

Cha mẹ cô ngồi bên nhau trên ghế nệm gần bức ảnh, một tay cha cô quàng vai mẹ cô, và cả hai nhìn vào bức ảnh. Marty có cảm giác ngượng ngùng mình là người lạ không mời mà đến, trong khi cô ngồi ở ghế bành đối diện họ. Nhìn vào đâu cô cũng thấy những kỉ niệm về david - cuốn album, cuốn sổ tay, đôi giày lúc anh còn nhỏ, màu vàng.

- Con đã nghe chuyện anh con chưa?

- Dạ chưa.

- Anh con hy sinh trong khi cứu một đồng đội bị thương, đang dìu bạn về nơi an toàn thì bị bắn sẻ và chết ngay tức khắc. - điểm đó cò vè an ủi cha cô làm nghề thầy thuốc.

- Ở một chỗ tên là Mézìere - Mẹ cô cầm lên cuốn bản đồ thế giới ở bàn, mở ra và chỉ vào bản đồ Pháp. - Chỗ ấy đây. Marty nhìn vào một chấm đen trên bán đảo Cotentin. - Nó là một đứa con hết sức ngoan, hết sức cam đảm!

- Chúng ta có thể tự hào rất nhiều về nó bà ạ. Nó đã được đại đội của nó đề nghị truy tặng huy chương.

- Marty nhìn hai ông bà, ngồi giữa những kỷ vật và bức ảnh đóng khung màu đen của David, và ý thức cô đã làm đến chừng nào khi nghĩ rằng họ có cần cô ở nhà. Khi anh cô còn sống, cô đã không bao giờ tranh được với anh tình thương của họ! Bây giờ anh chết như một anh hùng, cô không bao giờ hy vọng thấy anh.

Những ngày cuối tuần thật là cô đơn, vì Marty giữ riêng cho mình nỗi buồn mất người anh. Cô cũng sẽ thấy thiếu anh, nhưng cha mẹ cô hình như không để ý đến điểm đó. Cô mừng khi lên lại xe lửa trở về California.

Khi về đến trại nữ phụ tá, cô đã để ý thấy cửa phòng của Mary Lynn khoá chặt.

- Có ai biết bao giờ Mary Lynn về không - Cô hỏi quanh các cô gái đang ngồi trong phòng chung.

Ai nấy nhún vai lắc đầu cho đến khi 1 cô lên tiếng:

- Chị có thể hỏi đại uý Walker. Ông ta có thể biết.

- tại sao ông ta có thể biết?

- Vì họ ở với nhau cuối tuần rồi. Ông ta đang ở CLB sĩ quan, nếu chị muốn hỏi.

- Sao chị nghĩ rằng họ ở với nhau cuối tuần?

- Ơ kìa, tôi chỉ biết rằng đại uý Walker đem xe đón chị ấy chiều thứ 6 và đến CN mới chở chị ấy về. Tôi đoán rằng trong thời gian đó họ ở với nhau. Tôi chỉ biết thế.

Sinh sự, cô đã biết anh chàng ấy là kẻ sinh sự ngay từ khi mới gặp lần đầu. Marty ngẩn ra 1 lúc rồi bước ra sân đóng cửa lại và đi đến CLB sĩ quan.

Khi Marty đến trứoc nhà,cô dừng lại 1 lát đưa mắt ngó quanh và tìm ra người mang lon đại uý ngồi 1 mình ở 1 bàn trong góc phòng. Trời vừa mới tối mà anh ta đã uống nhiều. Marty đi thẳng tới bàn anh ta.

Walker thấy cô đến, không ngạc nhiên mà cũng không quan tâm. Anh uống thêm 1 ngụm rum và cô- ca, dửng dưng nhìn sắc mặt cô đang bừng bừng nổi giận. Anh ta thản nhiên mỉm cười khi cô dừng lại cạnh ghế anh ta ngồi, sẵn sàng gây sự.

- Chào cô Martha Jane. - Anh không thèm ngó lên và gọi cô bằng cái tên cô ghét nhất.

Cô gạt phắt cái ly anh cầm lỏng lẻo trên tay rơi xuống bàn, rồi lăn xuống sàn nhà bể tan. Rượu và coca văng tung toé ra bàn.

- Anh là tên lưu manh! - cô hét lên không cần gìn giữ. - Anh là đồ chó đẻ hôi thối! sao anh dám làm chuyện đó với chị ấy?

Walker cầm khăn bàn đẩy nước trên bàn cho chảy xuống đất, khỏi chảy vào anh và ra hiệu đem ly rượu khác.

- Cô dùng gì không? - cuối cùng anh ta quay nhìn cô hỏi.

Ngay sau câu hỏi, năm tay cô vung sẵn đấm ngay vào quai hàm anh ta làm đập nướu răng của anh. Anh thấy rát và có mùi máu trong miệng. Anh hất ghế ra và đứng dây đối đầu với cô gai tấn công anh.

Anh vừa tiến lên 1 bước về phía cô thì có ai đó nắm tay giữ lại từ đằng sau.

- Ơ kìa, Walker, bớt nóng.

Nhưng chỉ anh nhìn thấy Marty không hề thụt lùi 1 phân. Ánh mắt 2 người giao nhau như hai lưỡi kiếm bằng thép.

Anh ta giằng tay ra và nói với người sĩ quan giữ anh từ phía sau.

- Cậu không biết đấy thôi, cô Martha Jane này đánh lộn còn dữ hơn nhiều đàn ông khác.

Máu rịn ra đỏ môi anh ta. Walker đưa ngón tay chùi máu, liếc vào ngón tay rồi lại nhìn Marty. vẻ mặt cô đầy ác cảm, và có thêm 1 chút đắc ý, chưa nhiều nhưng có.

Người sĩ quan kia phân vân rồi lùi ra xa, sua khi ngó anh rồi ngó cô. Nguy hiểm sự đụng độ tay chân đã qua, tuy anh đã nhận thấy vẫn chưa được cám ơn vì xông đến cứu cho Marty khỏi bị đánh. Còn lại chỉ 2 người. Marty nhiêc mắng ngay:

- Anh còn tệ hơn đồ cặn bã của xã hội. Anh là...

- Khỏi phải nói - Walker ngắt lời - Tôi biết cô có thể ăn nói thô tục còn hơn 1 thuỷ thủ, nhưng tôi không muốn nghe những tên cô dùng để gọi tôi. Nếu cô chỉ uốn làm thế thì cô ra về còn hay hơn.

1 người hầu bàn đến lượm mảnh chai vỡ và lau nước đổ trên sàn nhà. Marty lặng thinh vì có mặt y nhiều hơn là vì lời nói của walker.

Anh ta dựng cái ghế lên và ngồi xuống ờ bàn. 1 ly rượu này. Cô kéo 1 cái ghế và ngồi phịch xuống.

- Tại sao?- cô hỏi cho được. - Tại sao anh làm vậy? Tại sao anh không để cho chị ta yên?

- nếu không phải là tôi thì cũng còn 1 người khác. - Anh đặt cả 2 tay lên bàn, nắm ly rượu bằng cả hai tay.

- Không - Marty không chấp nhận câu giải thích yếu ớt đó.- Anh đã đeo dai dẳng quá. Anh đeo theo chị ta. - Cô nhìn anh trừng trừng đầy thù ghét. - Tôi dám cá là anh đang cảm thấy rất tự hào. Anh đang uống rượu để ăn mừng đắc thắng, phải không?

- Ăn mừng? - Walker ngẫm nghĩ 1 lúc. - tôi chả co 1gì để ăn mừng cả, Martha Jane.

- anh đừng bảo rằng anh hối tiếc.

- Không, tôi chả hối tiếc gì. - Anh ta biết Mary Lynn thấy ở anh ta cái gì. Chồng cô có thể như vậy, khi về nhà lúc hết chiến tranh. Nhưng Walker giữ điều đó riêng trong lòng. - Khôn ngoan thì không bao giờ nên tìm hiểu quá sâu, nhất là quan hệ giữa con người. Đôi khí biết rõ có cái gì dưới bề mặt càng thêm đau khổ.

- anh chỉ là 1 phi công hết gân, say sưa đã từng lái máy bay lớn. - Marty dè bỉu - Quân đội đã hất anh xuống thật thấp, chỉ cho anh lái những máy bay 2 động cơ cỡ nhỏ, an toàn. Anh không phải là nam nhi, anh chỉ là 1 kẻ hèn nhát.

- Tôi có mạng sống của tôi phải giữ gìn - không trông cậy vào quân đội, và tôi muốn giữ gìn thật sự cho còn sống. - Walker cho đó là khả năng bảo tồn sinh mạng, không phải là sự hèn nhát. - Cô muốn là 1 phi công sẵn sàng mạo hiểm thì tuỳ cô. Còn tôi, chỉ muốn còn sống sau chiến tranh.

- Đó là 1 thái độ đáng kinh tởm. Tôi chắc rằng vì có những đàn ông như anh nên có nhũng nữ phi công đang lãnh đa số những công việc nguy hiểm - bay thử máy bay, kéo mục tiêu di động. Có bao giờ phụ nữ được lãnh các nhiệm vụ nào không phải là nguy hiểm?

- Nếu cô không thích thì cứ việc bỏ ra.

- Tôi không phải là hạng hèn nhát bỏ cuộc như anh. Và nói dối, gian lận, và chuột thối, anh là vậy. Tôi không bao giờ hiểu nổi tại sao một kẻ như anh lại sống mà anh tôi lại chết?

- Này, tôi…tôi chia buồn với cô về chuyện người anh.

- Anh câm họng lại, đừng nói đến anh tôi. David không hề sợ hãi bất cứ việc gì khi còn sống!

Hai bàn tay cô nắm chặt lại hai bên hông, nhưng Walker ngậm thinh. Anh ta hiểu sự căm hận đối với người còn sống ấy, tuy ít khi công khai nói ra như vậy, nhưng người sống sót cũng có mặc cảm như vậy, vì các bạn họ đã chết.

Gần như không còn gì để nói, cô ta đứng dậy.

- Hãy lánh xa chị ấy trong khi tôi đi vắng, Walker. Nếu anh làm cho chị ấy đau khổ, anh sẽ biết tay tôi.

Walker mỉm cười. Không có chuyện trở lại như cũ. Mỗi khi nhìn Mary Lynn, anh có cảm giác là chủ. Cô ta đã thuộc về anh - và sẽ còn như vậy. Mỗi lần mắt họ gặp nhau, họ trao nhau sự thân mật đã cùng có bên nhau. Đó là chỗ yếu của con người, cần sự trao đổi, động chạm vào nhau. Và Walker chưa bao giờ cho mình là người có sức mạnh về mặt đó. Anh ta nhìn sững ly rượu trong khi Marty bỏ đi.

Tháng Sáu chính thức bắt đầu mùa nóng, ở Washinton DC nhiệt độ lên cao vùn vụt. Thiếu tá Mitch Ryan thấm mồ hôi ở môi trên. Không khí ngột ngạt ở hành lang Hạ viện dành cho khách đến viếng thăm, và nóng quá, anh ta không tập trung được sự chú ý vào cuộc tranh luận đang kéo dài ở tầng dưới. Anh ước chi còn ở bên Anh, khí hậu ở đấy lạnh hơn. ĐẠi tướng Arnold chưa về, vì còn đang hội họp với các Tư lệnh đồng minh. Chiến lược sử dụng không lực đã được nghĩ ra trong các cuộc họp ở Casablanca một năm trước đây đã tỏ ra có hiệu quả. Các cuộc không tập thả bom, ban ngày do Mỹ và ban đêm do Không quân Hoàng gia Anh, trước khi đổ bộ, đã phá tan hoang hệ thống vận chuyển giao thông của địch, lamg ngăn trở sự chuyển quân của phe Quốc xã để tăng viện cho mặt trận Normandy, và các cuộc không kích của đồng minh vào những xưởng chế tạo máy bay của Đức đã thực sự làm cho không quân Đức bị bó tay trước các lực lượng đổ bộ. Phe đồng minh đã nắm được quyền bá chủ không phận.

Trong khi ở lại Anh, đại tướng Henry Harley Arnold đã chỉ thị cho Mitch trở về Mỹ để quan sát buổi họp của Hạ viện để thảo luận về dự luật quân sự hóa đội Nữ phụ tá Không lúc quân (WASP).

Hình như Mitch không thoát khỏi bị nhắc nhở phải nghĩ đến Cappy. Ở địa vị của anh ta, rất dễ theo dõi cô làm gì, ở đâu, dầu đã không gặp lại cô từ khi xích mích với nhau. Đó lại là thêm một lý do để anh mong ước được ở chỗ khác.

Tờ Washington Post đã tiên đoán sẽ có một cuộc đụng độ giữa hai phái nam và nữ về dự luật này. Trước đó hai hôm, một dân biểu tên là James Marrion đã bắn phát súng mở màn, bằng cách chỉ trích đội Nữ phụ tá Không lực Lục quân là một tổ chức gồm những cô gái xinh đẹp và ưu tú, mặc những bộ đồng phục cắt khéo do hiệu may Neiman- Marcis cắt may, và phản đối việc các phi công dân sự đàn ông gọi là có khả năng hơn sẽ được giao nhiệm vụ không cao hơn là chùi kính chắn gió của máy bay. Ngay từ đầu, Mitch thấy rõ dự luật sẽ bị chống đối. Riêng anh cũng khó giữ được sự khách quan về vấn đề này.

Qua ngày thứ hai, anh đã ngồi im lặng ở hành lang trong khi chung quanh anh những người bênh vực cho các phi công dân sự phát biểu ý kiến chống đối dự luật, thường xuyên ngắt lời người thành viên của ủy ban cứu xét các luật lệ đang cố gắng trình bày các điều khoản của dự luật trước toàn thể Hạ viện. Vấn đề được tranh cãi không phải là phụ nữ có khả năng làm những chức năng thiết yếu cho quân đội hay không, mà là phải chăng họ đang giành việc của nam giới.

Ý nghĩ này nhắc anh nhớ lại những lúc anh ngồi sau ghế phi công trong khi Cappy lái máy bay, và anh đã chồm tới hôn vào gáy cô, làm da cô nổi gai ốc. Nỗi đau lại hiện lên, hành hạ anh. Mitch thèm muốn cô - yêu cô như bao giờ - nhưng vẫn là vô ích. Cô đã tỏ ra không nhân nhượng.

- Cái gì khiến những phụ nữ có khả năng làm được mà các phi công của ngành hàng không dân dụng không thể làm? - Compton White, một dân biểu của Idaho, hỏi người bảo trợ dự luật, đã đệ nạp nó cho ủy ban trong tháng hai vừa qua.

John Costello, trước kia là một luật sư ở California đáp:

- Các phi công của ngành Hàng không dân sự có thể có khả năng, có lẽ trong nhiều công việc như họ đang làm, nhưng cái Quân đội cần ngay bây giờ là những người tác chiến.

Đối thủ của Costello, trong Hạ viện nêu len câu thách thức:

- Vậy thì ông muốn kéo những người đó ra khỏi đoàn phi công và bổ nhiệm họ vào những công việc trên mặt đất hay chăng?

- Không.

- Nhưng cốt lõi cảu vấn đề là ở đó, phải không?- White hỏi nữa.

Dân biểu Costello trả lời:

- Không, nếu họ chứng minh được họ có khả năng, chúng tôi muốn họ lái máy bay của Lục quân. Nếu họ không chứng minh được, chúng tôi sẽ cho họ làm hoa tiêu hay phụ trách thả bom. Chúng tôi muốn sử dụng tất cả những người có khả năng.

Cái nóng, cuộc tranh luận, thành kiến của khách tham dự ở hành lang, tất cả cộng lại Mitch sốt ruột.

Costello lại nói:

- …Việc này phải được làm vì các phụ nữ hiện nay không được hưởng quyền lợi nămg bệnh viện; không được hưởng tiền bảo hiểm và những quyền lợi tương tự mà nếu là quân nhân, họ có quyền được hưởng. Và công việc họ đang làm, họ phải được…

Mitch liếc nhìn đồng hồ và tự hỏi chuyện này còn kéo dài đến đâu. Anh rời hành lang đi ra ngoài để giãn chân. Khi anh trở vào, thì nghe Karl Stefan đang nói:

- Thưa ông Chủ tọa, dầu cho vị dân biểu này nghĩ gì về vấn dề phụ nữ trong Quân đội, nhân chúng ta đang bàn về họ, tôi không thể không bênh vục cho họ, - vị dân biểu của Nebraska nói. - Tôi đã thu thập được vô số thông tin về khả năng của các phụ nữ này khi lái những chiếc máy bay khổng lồ ấy xuyên qua bão táp mây mù và giao lại an toàn sau khi bay qua hàng ngàn dặm. Phải dành nhiều chương viết lại những kinh nghiệm khích lệ của Quân đội cho sự hiểu biết của một số các phụ nữ về đọc bản đồ, sử dụng máy truyền tin và đối phó với trường hợp khẩn cấp. Một khi chiến tranh chấm dứt, những cái đó sẽ có dịp được viết lên nhiều hơn…

Họ đều nói như thể chiến tranh sắp chấm dứt tới nơi. Các đạo quân đồng minh lúc này chỉ mới vào Cherbourg để nắm chắc bán đảo Cotenin, và ở Thái Binhh Dương, Hải quân Mỹ vừa lâm trận với hạm đội Nhật ở biển Philippines gần quần đảo Mariana. Cuộc hành quân tiếp diễn cho đến khi dân biểu Edward Izak làm cho nó lên đến điểm sôi sục, bằng cách công khai thừa nhận ý muốn của ông là triệt để hạ dự luật bằng cách tấn công vào các điều khoản thi hành của nó.

- Hiện đang có hơn hai ngàn người rưỡi đàn ông ở trên các bãi biển của California - tiểu bang ông ta đại diện - đã dạy lái máy bay từ bốn năm nay, họ là những phi công giỏi nhất nước. Thế mà Quân đội bảo: "Các anh không qua được kỳ kiểm tra khả năng. Vậy thì các anh đi ra, nhưng chúng tôi sẽ khoác lên cho phụ nữ bộ quân phục và để cho họ thay vào chỗ các anh".

Cốt lõi của vấn đề này là ở đó.

Sau gần năm giờ tranh luận, Mitch không ngạc nhiên khi tháy kết quả bỏ phiếu là 188 phiếu chống, 169 phiếu thuận, và dự luật 4219 Quân sự hóa các nữ phi công bị bác bỏ.

Chắc chắn Cappy sẽ bằng lòng khi biết được cô sẽ không phải là một phần tử trong Quân đội.

Ngày thứ hai, Arnold trở về văn phòng tại Washington, và họp với bà Giám đốc Đội nữ phi công. Jacqueline Cochran cho rằng phải hiểu sự thất bại ở Quốc hội này như biểu lộ ý của Quốc hội không muốn các nữ phi công còn được đào tạo Sweetwater. Texas. Đại tướng đồng ý. Sáng đó điện tín được gửi đi để hủy bỏ khóa dự trù mở ngày 30.6. Các khóa đang học vẫn tiếp tục, nhưng không có khóa sinh mới.

Đến cuối tháng sáu năm 1944, có 23 nữ phi công chết vì máy bay. Nguyên nhân chính yểu là máy móc trục trặc, tuy có một vụ đụng nhau trên không do lỗi của đài kiểm soát đã bất cẩn cho phép cả hai máy bay tiêm kích hạ cánh cùng lúc. Một số khóa sinh, phi trưởng Avenger đã bỏ mạng khi có huấn luyện viên ngồi trên máy bay cùng họ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx