sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 28

Marty vừa hát vừa đi tung tăng đi lên tam cấp ở trại nữ phụ tá và suýt nữa đâm sầm vào Mary Lynn đang đi ra. Hai cô nhìn nhau im lặng và căng thẳng trong vài giây trong ánh nắng nghiêng nghiêng của buổi chiều tháng sáu vàng rực

Suốt hai tuần lễ từ khi Mary Lynn đi Michigan về hai cô không gặp nhau vì chương trình của hai cô chéo ngoe với nhau như vậy cũng tốt vì Marty có thời gian để nguôi giận. Marty vừa giận vừa buồn vì thấy Mary Lynn sa ngã. cô cố chút trách nhiệm đó lên đầu của Walker, vì tin chắc chỉ vì Mary Lynn không biết anh ta là con người đểu giả như thế nào

Marty thấy bực tức vì tóc Mary Lynn mới gội láng mượt. Cô nhìn vào mặt Mary Lynn. Cô ta kẻ lông mi, mắt đen như nhung, hai gò má ửng hồng do không phải thoa phấn hồng. Cô ta tách ra khỏi Marty định đi vòng quanh và tránh nhìn Marty

- Chị định đi đâu đấy? Marty nhất định không để cho Mary Lynn thoải mái với tội lỗi của mình- Chắc là đi với Walker

Mary Lynn gượng trả lời

- Tôi đi với ai thì liên quan gì đến chị

- Thiệt hả? Vừa chạm tự ái vừa tức giận. Marty nổi sùng liền - Còn Beau thì sao? Tôi chắc cũng không can gì đến anh ấy. Tôi tưởng chị đã yêu anh ấy- Cô tấn công mạnh cố làm cho Mary Lynn thấy lẽ phải và nhớ lại đã là con người đàng hoàng

- Tôi vẫn vậy. Mary Lynn chạm nọc vừa tự hào bào chữa vừa thách thức- Nhưng tôi cũng là người. Chị không nghĩ rằng đôi khi tôi cũng cảm thấy cô đơn sao

- CHị đã có chúng tôi. Marty đáp ngụ ý với cô ta. Cappy và Eden. Trong ý cô người đàn bà có chồng thì chừng đó bạn là đủ rồi

- Chị cũng vậy. chị có bằng lòng với chúng tôi mà thôi không?

- Không giống nhau. Cô không muốn biết Mary Lynn có thể có những nhu cầu sinh lý như cô và nếu chị ta vẫn có thì vẫn không làm thay đổi được

- Việc tôi làm không gây đau khổ cho ai cả. Nhưng chị có chồng. Sao chị có thể làm việc đó với anh ta

Marty nhìn theo cô bước xuống bậc tam cấp và biết rằng đã thất bại. Nhưng cô nhất định không bỏ cuộc. Hơn lúc nào hết Mary Lynn cần cô. Quay lại và cô bắt đầu đi vào nhà nhưng Cappy đang đứng ở khung cửa nhìn Marty với vẻ bực tức

- Marty chị thật cả gan dám ném đá vào chị ấy- cô giận dữ nói- Có lẽ chị cho tôi biết tại sao nhưng kẻ tội lỗi lại biết nhiều hơn về đạo đức hơn cả những kẻ thánh thiện?

Marty đỏ mặt và cố lách vào nhà

Một buổi sáng sớm tháng tám chiếc C47 bay một vòng quanh công viên Quốc gia ở vùng phía bắc tiểu bang Wyoming. Dưói cánh phía bên phải một khu rừng thưa để lộ một cái nhà trên núi có tường bao quanh bằng gỗ khúc toàn bộ rất to lớn xứng đáng với cảnh núi non hùng vĩ chung quanh. Không xa chỗ ấy một vòi phun nước lên cao tạo ra một đám mây cuộn hơi nước lên trên

- Chị thấy không, Fran Davenport bồng bột thốt lên từ ghế phi công phụ. Cô ta nhìn Cappy rồi quay lại nhìn cảnh đó. May mắn ghê bay ngang qua đây đúng lúc nó phun lên. Chúng ta có muốn canh giờ nó phun cũng chưa chắc đã được

Cappy mỉm cười với sự nồng nhiệt của Fran, cái gì cũng làm cho cô thích thú. Đây là lần đầu tiên hai cô được xếp bay chung một toán. Đoạn đầu của chuyến bay chưa kết thúc mà Cappy thấy Fran có tài biến một chuyến bay thường lệ thành một chuyến phiêu lưu nhỏ

- Bộ chỉ vạch lộ trình bay dựa trên nhưng địa điểm nên xem dọc đường hay sao? cô hỏi giỡn

- Khi nào tôi có thể làm vậy. Fran thẳng thắn nhìn nhận trong khi tiếp tục nhìn qua kính bên phải. Hồ Yellowstone trông giống như một viên ngọc xa phia phản chiếu bầu trời cuối hè xanh ngắt. Trước khi tôi được tuyển vào và đi huấn luyện cả đời tôi chưa ra khỏi tiểu bang IOwa. Bây giờ tôi bay từ đầu này qua đầu kia đất nước có thể tôi không bao giờ có cơ hội du lịch như thế này nên tôi cố xem được nhiều phong cảnh nếu có thể

- Tôi không trách chị

Bay lên lại độ cao chiếc máy bay tải hai động cơ đánh một vòng quanh núi yên ngựa và lách giữa núi gió và đỉnh ánh dương chỉ bị nhồi lên đôi chút trên gió của dãy núi

- Cái gì kia? Fran chỉ vào một nhóm nhà tập hợp vào chung quanh một chỗ trống trơn. Trông giống như thị trấn hay một căn cứ gì đó nhưng không có gì ghi trên bản đồ của tôi cả

- Ắt hẳn là trại tập trung của người Nhật ở núi trái tim- cô đoán

- Thật à? Fran cố nhìn rõ hơn- Tôi tưởng họ bi giam ở chỗ nhà tù chứ. Cái này không có vẻ như thế

- Nó có hàng rào và lính gác. Chắc không phải là nơi thoải mái nhất- Cô bắt đầu cứng vai vì ngồi một tư thế đã lâu. Cô vươn vai để đỡ mỏi. Chị cầm lái một lúc Fran

Họ còn bay một đoạn xa để đáp xuống phi trường Wright ở Dayton Ohio. Không cần phải bay đến mệt mỏi vì họ có thể thay nhau lái xuốt hành trình. Fran cầm lái cà Cappy ngồi bên

Xế chiều họ đáp xuống phi trường Wright và chạy trên đường băng để giao máy bay lại. Căn cứ này là trung tâm của bộ tư lệnh vật tư không lực, phụ trách theo dõi sự nghiên cứu sưu tầm chế tạo và thử nghiệm cung cấp tranh bị cho không lực lục quân. Ở phi trường này luôn luôn diễn ra những cuộc thí nghiệm và thử nghiệm động cơ dụng cụ và kiểu bay mới

Trên đường đi từ chỗ họ đậu máy bay đên toàn nhà hành quân chốc chốc Fran lại phải chạy theo Cappy vì ham hố nhìn số máy bay rất nhiều ít khi thấy ở đường bay

- Kia là một chiếc máy bay kiểu Zezo của Nhật- Cô kêu lên, coi kìa một chiếc Nessermicht!

Một tiếng rú đột ngột cao vang lên khắp phi trường làm hai cô dừng chân nhìn trân trối có tìm xem nó phát ra từ đâu trong khi nó tiếp tục vang lên trong không khí

- Cái gì vậy? Fran hỏi cau mày lắng nghe tiếng rú kì lạ

- Tôi không biết. Cappy nói

- Họ đang thử một mẫu đầu tiên của động lực phản lực. Tiếng một người phụ nữ làm hai cô giật mình quay lại thấy một phi công nữ mặc đồ bay màu xanh đậm. Cô ta mỉm cười cởi mở. - Chào các chị. Các chị ở đâu đến

- Bộ tư lệnh chuyển giao máy bay ở Long Beach- Cappy đáp

- Một phi cơ phản lực. Nó có động cơ sử dụng hệ thống sứ đẩy đẩy máy bay đi trong không khí bằng ống xả hơi thay vì kéo nó đi bằng chong chóng. Tôi đã nghe kể về những hoả tiễn tấn công vào Anh và thắc mắc những trái bom ấy phát ra tiếng kêu như thế nào. Bây giờ tôi biết rồi

- Chị thấy nó chưa? Fran hỏi

- Tôi ước mong biết bao. Cô phụ tá đáp. Tôi chỉ được nhìn thoáng qua. Chắc chắn là tôi thích được ngồi trong buồng lái của một chiếc phi cơ phản lực

- Chị bay ở phi trường hả

- Tôi là một phi công bay thử chuyên về những hệ thống cung cấp oxy mới, những máy bay nhắm súng mới và những món khác cần thử nghiệm hay những kiểu động cơ mới

- Nghe hấp dẫn quá. Cappy nói trong khi cả ba đi vào nhà hành quân

- Đúng thế, Cô ta đồng ý. Chỗ này thật sự hướng về tương lai. Khi họ nói chỉ có giới hạn là bầu trời, họ nói thiệt đấy, một số kĩ sư ở đây đang nói đến chuyện bay lên mặt trăng

Khi bước vào người đầu tiên Cappy thấy là Mitch Ryan. Mặt đất như lay động dưới chân cô, tim cô đập nhanh một cách điên cuồng. Trong chốc lát cô không biết làm sao. Chân cô tự động đi về phía anh

- Chào anh Mitch

Cô dừng lại cạnh ghế anh, ngập ngừng mỉm cười không chắc có được anh đón tiếp niềm nở hay không. Nhưng Cappy biết cô muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh

Anh quay đầu lại ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xanh lạ lùng của cô, trong một giây ngắn ngủi anh để lộ sự xúc động của mình nhưng rồi vẻ mặt vui thích biến mất và màn che được kéo xuống. Nỗi đau đớn còn quá mới

- Chào cô Cappy. Giọng anh lạt lẽo

- Tôi rất ngạc nhiên khi vào đây thấy anh

- Tôi không biết tại sao cô lại vậy. Đây là một căn cứ của quân đội. Cô sẽ không thấy tôi ở bất cứ nơi nào khác

Cappy thụt lùi để ý hơi trễ khi thấy một nữ phụ tá không quân ngồi chung bàn với anh ta nhìn cô vẻ thắc mắc

- Mitch và tôi là bạn cũ. Cô nói để cô tóc vàng yên tâm

- Phải chúng tôi đã là bạn tốt. Mitch dùng thì quá khứ

- Xin lỗi bạn tôi đang chờ. Cappy nói đột ngột. Cảnh đó trở lên ngượng nghịu quá. Cô rút lui thù ghét anh ta đã làm như cô là người không muốn mà tới

Fran ngồi ở một cái bàn chờ cô

- Anh ấy là bạn cũ của chị à? Mắt cô ta đưa về phía Mitch đầy ái mộ

- Đã là. Cappy dùng thì quá khứ

- Ái chà. một người yêu cũ phải không?

Không xác nhận hay phủ nhận Cappy ngồi xuống và cầm thực đơn lên nhưng mắt cô liếc nhanh về phía bàn của Mitch. Anh đang cúi sát cô kia nói gì đó và mỉm cười cô nghiến răng vì thấy cơn ghen bất thần

Trong bữa ăn Cappy không để ý đến cặp ấy nhưng khó mà làm được vì ý thức Mitch đang chú ý mỗi lúc một nhiều hơn đến cô gái tóc vàng hoe. Người phụ tá đó ít nhất cũng bằng cô nếu không lớn hơn cô nghĩ

Càng cố đừng nhìn cô lại càng bị bắt buộc phải nhìn. Cô bực bội vì cảm thấy ghen trong khi cô quan sát thấy Mitch nhìn thân mật vào đôi môi đỏ chót của cô ta

Vài phút sau họ đứng dậy để khiêu vũ. Cappy không chịu nổi nữa khi thấy hai người ôm sát nhau và bàn tay Mitch nhẹ nhàng vuốt ve cô ta

- Tối nay chị thật là vui. Fran nói

- Xin lỗi chị

Cappy bất thần đứng dậy đi vào phòng trang điểm để thoát khỏi cảnh tượn cặp ấy đang ôm nhau, đang hôn nhau trên sàn nhẩy

Cô vã nước lạnh vào mặt đang nóng bừng nhờ vậy ngăn được nước mắt đang dồn lên cay xè. Cappy tự ái lý luận trước phản ứng của mình cho rằng cái đó là phải chờ đợi xảy ra nhưng cô sẽ vượt qua. Cô nán lại trong căn phòng yên tĩnh cho đến khi bình tĩnh trở lại

Vừa ra khỏi phòngcô gặp Mitch đi từ phòng vệ sinh nam bước ra. Một vết son ở cạnh khoé môi anh. Tất cả máu nóng dồn lên mặt cô

- Anh chưa chùi hết vết son dính vào mặt Mitch. Cô cho anh hay và tức tối khi thấy anh đưa bàn tay lên miệng như quán tính

Mấy đầu ngón tay anh dính son khi bỏ ra

- À tôi chưa chùi hết. Không chút bối rối anh ta lau tiếp bằng khăn mùi xoa

- Anh đã muốn cho tôi thấy phải không? Cô nghiến răng hỏi trong lòng quặn thắt và mong ước có một cách nào đó trả đũa

Anh ta vẫn giữ vẻ xa cách trong khi chùi vết son thật lâu rồi đút khăn vào túi

- Cô đã thấy chưa bản thông báo của bà Giám đốc các cô cho báo chí ngày đầu tháng này

- Tôi có đọc những báo cáo về thông báo đó

- Trong đó bà ta cũng phạm một sai lầm giống cô. Bà ta hầunhư gửi một tối hậu thư cho đại tướng bằng cách nói rằng nếu các nữ phụ tá của bà không được quân sự hoá thì nên cứu xét một cách nghiêm túc việc chấm dứt chương trình ấy. Cappy chân mình khi nghe anh nói còn anh mỉm cười chậm rãi có ác ý. Quốc hội hịên không thuận lợi cho việc quân sự hoá một nhóm phicông nữ. Và đại tướng là một con người thực tiễn. ông ta không có ý định ra doi thúc vào một con ngựa đã chết. Tôi dám cá cặp lon của tôi là cáccô không còn bay được lâu. Nhưng cô không lên lo ngại. Dầu sao nếu ngược lại có nghĩa trở thành một phần tử của quân đội và tôi biết cô phản ứng điều đó dữ dội đến thế nào

- thật sự tôi không trách anh đã trả đũa tôi đã làm cho anh đau khổ. Cappy nói. Nhưng tôi sẽ thù ghét anh vì việc đó, Mitch Ryan

Hai bàn tay anh nắm giữ cô ở hai vai. Một phút kéo dài anh chỉ nhìn xuống mặt cô rắng chắn chặt và mắt có sắc giận. Mắt anh như miễn cưỡng nhìn từng nét mặ của cô như để ghi lại vào kí ức

- Thật không? Anh nói giọng cay đắng. Cô không biết rằng thật tình tôi muốn nói được bao nhiêu" thật tình cô em ơi tôi chả cần" Nhưng mẹ kiếp. tôi vẫn còn quan tâm

Anh buông vai cô một cách dữ dằn đó là dấu hiệu anh mong sao gạt được cô ta khỏi ký ức của anh cũng dễ dàng như vậy. Bối rối Cappy nhìn theo đôi vai rộng của anh lúc anh bước đi

Cùng với sự nhức nhối ghen tuông giận hờn cô còn nhói lên một nỗi lo sợ mất phù hiệu đôi cánh không được bay lên trời và mặc bộ đồng phục là cô tự hào nữa. Nếu họ giải tán thì cô biết đi đâu?

Sự có mặt của một chiếc oanh tạc cơ B17 ở đường bay tại Long Beach không phải là chuyện thường có. Khi Marty thấy chiếc máy bay khổng lồ có cánh rộng hơn 30m cô loanh quanh gần nó luyến tiếc thủa cô còn lái những chiếc pháo đài bay cùng loại với nó

Cô vuốt tay lên thân nó bằng kim loại miệng lẩm bẩm: " Người bạn khổng lồ". Cô nhìn lên mũi máy bay bằng kính nhựa cứng và cái chong chóng ba cánh lẩm bẩm" Vì người đàn ông ấy mà ta đã mất mi. Anh ta chả đáng chút nào hết, mi cứ tin vậy"

Một người phục vụ trên mặt đất cúi xuống ngó qua bên dưới bụng máy bay và hỏi cô đứng ở phía bên kia

- Cô bảo gì tôi à?

Marty khom người xuống phía dưới trước đó cô tưởng không có ai ở chung quanh. Cô nói dối:

- Phải, tôi có thể xem trong máy bay được không?

- Được, tôi thì không có gì là trở ngại. Co rủ thêm ai vào xem cũng được

Không phải là lần đầu tiên có một cô nữ phi công đòi vào xem bên trong máy bay. Anh ta đã kết luận từ lâu là các cô ấy bị thúc đẩy muốn biết nhiều máy bay càng tốt

Không chờ anh ta mời lần thứ hai Marty đi đến cửa ở bụng máy bay quẳng đồ đạc của cô vào trong rồi đu lên thân máy bay. Cô từ từ đi đến phía trước mũi thong thả đi để coi kỹ và nhớ lại

Đến gần buống lái Marty thấy có một đại uý lục quân đang ngồi ở ghế phi công. Thất vọng cô định đi lui nhưng người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân và quay lại nhìn. Cô thấy là Walker và nổi sùng lên liền:

- Tôi không ngờ thấy anh ở đây Walker?

Cô đi tới và ngồi vào ghế bên phải còn trống. Cô liếc quanh các bảng kiểm soát quen thuộc và nhớ lại tất cả các lần kiểm tra máy bay trong khi bịt mắt trong thời gian huấn luyện mà các khoá sinh phải chỉ đúng vị trí các dụng cụ phi hành dầu không nhìn thấy chúng

- Ồ té ra là Marty, anh ta thốt lên

- Anh tìm đâu ra can đảm để trở lên một chiếc máy bay loại này. Marty châm chọc

- Đã lâu lắm từ khi tôi ngồi trong buồng lái của loại này. Marty lơ đễnh vuốt tay lên cần lái và đưa mắt nhìn quanh các đồng hồ báo hiệu và các núm công tắc. Tôi muốn tìm lại cảm giác cũ rồi anh ta quay qua cô:- còn cô thì vì cớ gì

- Cũng giống vậy, cô đápkhông nói rõ, Ngoại trừ nó không làm tôi run sợ, Nếu các động cơ kia khởi động tôi dám cá anh sẽ run như cầy sấy

- Cô vẫn khinh thường tôi phải không? Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân. Cô vẫn nghĩ tôi rủ Mary Lynn vào con đường hư hỏng phải không?

Ngó ra đằng trước Marty nắm chặt tay lái giân sôi lên: Tôi không muốn nói chuyện về chị ấy với anh nữa

- Cô là một phụ nữ cứng cỏi Marty. Một con chó cái dữ dằn. Cô vẫn chưa biết tại sao cô ấy gặp tôi sao? Giọng anh ta đầy cay đắng- Cô ta sợ chồng mình có thể trở về nhà trong tâm trạng rối loạn giống như tôi. Cô đã nói đúng cách đây không lâu lắm khi bảo cô ấy yêu chồng

- Tôi chắc anh là một chuyên viên về vấn đề đó. cô đáp giọng mỉa mai. Nhưng tôi thật tình không muốn nghe các ý kiến của anh

- Chứ cô muốn nghe cái gì?

- Bay

- Chỉ về bay?

- Đôi khi tôi nghĩ đàn ông không xứng đáng để mình chịu các rắc rối mà họ gây ra. Dầu sao xưa nay tôi không hề kiên nhẫn được lâu với hạng người hèn nhác và gian lận.

- Cái gì cô cũng biết phải không? Cô cho mình là một phi công xuất sắc phải không?

- Tôi biết là vậy

- Thiệt à? Tôi muốn xem cô giỏi đến mức nào. Anh ta bắt đầu đứng dậy

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là chúng ta sẽ bay một vòng trên anh bạn bự này. Tôi muốn xem cô giỏi thật sự đến mức nào và nói dóc đến chừng nào? Anh ta ấn vai cô ngồi xuống sâu hơn trên ghế phi công phụ - Hãy chờ tôi xin phép bay một vòng trên chiếc phi cơ này. Nếu cô không còn ở đây khi tôi chở lại tôi sẽ biết là cô sợ nên bỏ trốn

Một phần trong cô chờ anh ta không trở lại sau khi anh ta vào khuất trong các toà nhà hành quân nhưng Marty vẫn kiểm tra sơ bộ các đồng hồ báo hiệu ở buồng lái. Cô không kiêu hãnh vô lối. Có dịp được lái một pháo đài bay thì có quỷ sứ ngồi bên cạnh cô cũng lái

Hai mươi phút sau Walker chạy lúp xúp ngang qua đường bay đưa ngón tay cái lên trời với Marty để ra hiệu đã được phép Marty cười tươi và rút bảng kiểm tra trước khi cất cánh để chuẩn bị cho nổ máy. Cô nghe tiếng động cơ dưới bụng máy bay do Walker đang trèo lên máy bay gây lên

Vào đến buồng lái anh ta vỗ vào vai cô và ra hiệu cho cô ngồi vào ghế phi cơ chính

- Cô lái đi, anh ta nói và ngồi vào ghế phi công phụ. Nhưng lạy trời cô đứng lên trong tiếng máy truyền tin. Cô biết họ có thành kiến như thế nào về các tổ lái có nam nữ lẫn lộn. Họ tưởng phi công phụ của tôi là một anh chàng " Marty" Rogers

- Mẹ kiếp dầu tôi có nói họ cũng không biết. Marty nói giọng vịt đực và bật công tắc khởi động bơm dầu phun và động cơ số 1. Làm sao anh xin phép được? cô hỏi trong khi ấn nút để mở động cơ Wright 1200 mã lực đầu tiên

- Thiếu gì cách. Walker trả lời bên cạnh tiếng nổ lụp bụp của động cơ trước khi nổ đều như sấm và các chong chóng khổng lồ quay tít

Không bao lâu cả bốn động cơ đều nổ máy dội vang điếc cả tai. Marty đẩy ga tới và bắt đầu lăn bánh. Dừng lại chờ lệnh cho cất cánh của đài kiểm soát ở cuối phi đạo cô liếc nhìn Walker nói

- Anh hơi tái mặt Walker. Cô chọc. Nếu anh sắp nôn thì hãy chờ đến khi tôi bay lên đã

- Cô cứ lo cho cô đi

Marty khẽ đẩy nút ga tới trước chiếc oanh ta cơ hạng nặng này lao đi trên phi đạo mỗi lúc một nhanh. Kim chỉ tốc độ lên đến 110 dặm một giờ, cô có thể cảm thấy hai bánh cắn vào không khí và các bộ phận điều khiển đáp ứng nhẹ hơn dưới cánh tay. Cô kéo bánh lái và chiếc B17 cất khỏi mặt đất rồi tiếng kêu vo ve để xếp bánh xe vào bụng máy bay và khoá đánh cách

Sự kích thích được bay rào rạt trong huyết quản của cô. Cô hướng chiếc máy bay chếch lên nhằm vào các đám mây trên cao và bay vòng về phía hoang mạc trống rỗng. Cô nhớ lại mọi việc mình làm như chưa hề xa chiếc boing B17. Lên đến độ cao hai mươi ngàn bộ trên hoang mạc cô cho máy bay ngang bằng với mặt đất. Bầu trời tháng chín chung quanh họ không có một chiếc máy bay nào khác.

- Bây giờ ta sẽ bay ở nhiều tốc độ khác nhau. Cô nói với Walker. - Để xem anh có gan dám bay thực không?

Trong hai mươi phút kế đó Marty cho chiếc máy bay oanh tạc bốn động cơ máy khổng lồ thực hiện nhào lộn đâm xuống thấp rồi bay vút lên một cách tuyệt đối chính xác. Việc Walker ngồi bên cạnh hay không không còn quan trọng

Anh ta lên tiếng:

- Cô đã phô diễn tài nghệ xong chưa?

- Anh còn ở đây à? Cô nói chọc

- Phải đến phiên tôi, Anh nói

Marty miễn cưỡng trao tay lái lại cho anh ta. Chỉ mấy giây sau cô được chứng kiến một tài nghệ máy bay tuyệt vời mà cô chưa từng thấy bao giờ. Walker còn lái xuất sắc hơn cả cô cho dù cô đã là xuất sắc. Nếu lái yếu hơn một chút thì cô đã ra vẻ là một tài tử bên cạnh anh ta

Say khi đáp xuống Long Beach, Marty tụt qua cửa bụng máy bay và đứng lại chờWalker. Trong khi anh ta đi tới cô nhìn anh ta vẻ kính nể ra mặt tuy miễn cưỡng để lộ ra ngoài

- Anh lái tài tính lắm. Cô thừa nhận

- Cô cũng vậy, tức cười nhỉ? Anh ta khen lại cô

- Cái gì?

- Cả hai chúng ta đều mê thích một thứ- những máy bay lớn này và Mary Lynn, nhưng chúng ta lại không chịu được nhau

- Phải cái đó đúng, cô thừa nhận. Cô bắt đầu quay đi nhưng rồi ngần ngừ- Chuyến bay này thật là thú vị

- Đúng thế

Cô vẫy tay chào và anh ta chào lại. Marty thọc hai tay vào túi bộ đồ bay và đi ra xa trong khi người đại uý lục quân đứng lại bên bóng chiếc máy bay.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx