sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 29

Các bản sao bằng rônêô đến trại nữ phụ tá trong ngày thứ ba đầu tiên của tháng Mười như một làn sóng địa chấn. Đầu tiên là lá thư của bà Giám đốc Đoàn nữ phụ tá. Marty mở cái phong bì gửi đi từ Bộ Tư lệnh không lực lục quân ở Wasington. Cô không đọc qua khỏi mấy hàng đầu:

" Gửi tất cả những nữ phụ tá KLLQ(WASP). Đại tướng Arnold đã chỉ thị giải thể Đoàn nữ phụ tá KLLQ(WASP) kể từ ngày 20/12/1994. Kính kèm đây là bản sao thư của Đại tướng gửi cho mỗi người trong các bạn và giải thích các trường hợp."

Còn nữa nhưng Marty không thèm đọc tiếp. Cô lao ra ngoài phòng vò lá thư nát trong lòng bàn tay và chạy dọc tới cửa phòng Eden trước nhất. Không gõ cửa phòng cô chạy ào vào

- Chị có..? Marty không cần phải hỏi thêm

Cô gái tóc đỏ đang ngồi trên giường và vẻ mặt của sững sờ của cô ta là câu trả lời và Marty cần biết. Eden từ từ ngó lên

- Sao họ có thể làm vậy?

Mary lynn hiện ra ở khung cửa bà tay cầm chắc các lá thư buông thõng xuống và đôi mắt nhung đen ướt ướt

- Mấy chị đã đọc thư rồi hả?

- Rồi. Eden nhìn các hàng chữ đánh máy nói lên sự kết thúc đã bắt đầu

- Chắc chắn chúng ta có thể làm được một cái gì. Marty nói

Cô bực tức khi thấy các cô kia chấp nhận việc đó như là một tối hậu

- Bộ chúng ta chỉ để cho họ vỗ vào đầu và bảo đi về nhà thôi sao?" Ngoan đi cô em, chúng tôi không cần cô em nữa" Họ đang đối xử với chúng ta như thế đấy

- Nếu là vấn đề kinh phí thì tôi bay không lãnh lương nữa cũng được. Eden nói

- Họ quyết định rồi. Mary Lynn xen vào. Các chị không làm họ đổi ý được đâu. Bức thư đã nói rất rõ. Cô cúi xuống để che dấu nước mắt đang trào lên. Chúng ta thật ra phải mừng vì đang thắng trận. Giữa tháng chạp. Beau có thể về nhà với một số phi công được miễn đi tác chiến

Một trong nhưng lý do chính yếu họ đã đến SWeetwater cách đây hơn một năm rưỡi là muốn đóng góp vào nỗ lực chiến tranh. Nhưng một sự thay đổi tể nhị đã xảy ra

Bay giờ việc đó chỉ là quan trọng thứ yếu. Hơn gì hết họ muốn được bay

- Eden? Một cô thò đầu vào nói. Chị có khách ở cổng

- Bảo giùm ai đó hãy đi đi.Eden gắt

- Chị ra bảo lấy. Nói xong cô ta đi mất

- Tôi đi thôi. Cô nói và đứng dậy bỏ các bức thư vào trong tấm chăn và nói lớn. Cappy biết chưa các chị nhỉ

Cappy đã đi cách đây một tuần lễ để giao máy bay và chưa về tới Long Beach

Eden cầm chiếc áo véc đồng phục và mặc vào. Cô không muốn tiếp khách nào cả, nhất là trong lúc này. Eden có quen một số người đàng hoàng ở miền nam california. Cô đoán một người trong bọn họ muốn mời cô đi dự một buổi chiêu đãi nào đó

Còn ở xa Eden thấy người đàn ông đứng chắp tay sau lưng. Trong quần áo anh ta rõ ràng không phải là người địa phương quen với thời tiết nắng ấm quanh năm. Ngoài bộ đồ lớn sẫm màu anh ta còn mặc áo gi lê và thắt cà vạt. Mặt trời phản chiếu lấp lánh vào kính của anh ta

- Ham. Eden kêu lên ngạc nhiên và vội vàng bước tới gặp anh ta. Anh làm gì ở đây? Cô nắm hai bàn tay anh. Đột nhiên cô thấy mừng vì anh đến. Cô cần sự ủng hộ và an ủi mà anh luôn dành cho cô. Bằng một cử chỉ hiếm có biểu lộ sự thương mến chân thật đối với anh. Eden buông hai bàn tay anh ra và ôm chầm lấy anh, áp má vào má anh- Thấy anh tôi mừng quá

Trong một giây anh chàng Hamilton Steel bảo thủ quá kinh ngạc đến nỗi không kịp đáp ứng rồi thì anh ta đưa hai tay lên ôm cô lỏng lẻo

- Nếu tôi biết được đón tiếp liềm nở thế này thì tôi đã đến sớm hơn.

Eden thầm nghĩ phải chăng anh ta bối rối nên giả vờ nói đùa

Cô thụt lùi, ngoẻi đầu nhìn anh

- Anh đến thật là đúng lúc, hay vào lúc xấu nhất, tuỳ theo góc độ nhìn nhận vấn đề. Cô thở dài

- Tin mới nhận hôm nay là chúng ta sắp bị giải tán...kể từ hai mươi tháng Chạp

Hamiton thất vọng nhưng không nói ra

- À ra vậy. Đứng trước tin xấu ấy cô cần vui lên. Tôi đề nghị ăn tối ở Brown Derty với tôi, tất nhiên

- Và uống nhiều rượu uých ki vào để tiêu sầu. Cô mỉm cười, Anh Ham thân mến anh luôn biết tôi cần gì

Tại câu lạc bộ nổi tiếng của Hollywood trong bữa ăn và uống rượu anh nói cho cô nghe về chuyến đi công việc sang bờ biển phía tây. Eden lắng nghe, tuy chỉ biết anh cố làm cho cô khuây khoả không nghĩ đến cái tin xấu ấy nữa. Cô nhìn quanh căn phòng xung quanh trang trí sang trọng trên tường có nhiều ảnh hí hoạ về các nhân vật nổi tiếng

- Cô có muốn nói về chuyện đó không? Anh dịu dàng gợi ý

Cô im lặng một lúc rồi lắc đầu

- Không lợi gì mà làm tôi giận thêm và buồn thêm. Cô cầm ly rươuj sóng sánh trong ly

- Có lẽ cái này sẽ giúp được chút nào. Anh nói vẻ bí mật và đút tay vào túi áo lấy ra một vật để trước mặt cô

Anh cất bàn tay ra và cô thấy một chiếc nhẫn có đính một viên kim cương lóng lánh một cara rưỡi, chung quanh là những hạt kim cương tấm tạp thành một ngôi sao nhiều cạnh

- Tôi mua nó ở Taffany\'s hôm kia- Ham nói rất tự nhiên. Tôi nghĩ rằng có thể cô thích nó

- Đẹp kinh hồn. Eden nhìn nhận. Nhưng món quà là một chiếc nhẫn kim cương hàm ý một sự cầu hôn nên cô đáp ứng dè dặt..

- Ham... Tôi...

Anh ta đưa bàn tay lên chặn cô lại

- Cô khoan nói gì đã. Không có gì đáng ngạc nhiên tôi chắc là vậy, tôi muốn được thành hôn với cô. Tôi tin rằng đã đề cập đến chuyện đó vô số lần trong quá khứ. Tôi nghĩ rằng trong dịp này tôi biếu qùa cho cô trước khi.. ờ.. anh thợ máy của cô đem cô đi mất.

- Nhưng...

- Eden. Ham với tay qua bàn tay cô. Cô biết tôi có thể hiến cho cô cả cuộc sống theo ý muốn của cô. Cô sẽ sung sướng bên tôi, có lẽ là không đến mức điên cuồng nhưng cũng là sung sướng. Theo tôi nhận định thì người thợ máy của cô và tôi đang đánh ván bài là tiền ăn thua rất lớn. Đó là sẽ giành được cô. Anh ngừng lại mỉm cười- Tôi có ý kiến là cô giàu quá đối với anh ta

- Tôi ước chi anh đừng làm thế này. Cô phản đối một cách yếu ớt

- Tôi chưa muốn cô trả lời lúc này. Anh nói tiếp giọng bình tĩnh như là một trong những sự lựa chọn cô có sẵn khi cô sẽ quyết định làm gì với tương lai. Dầu sao quân đội cũng không cho cô lái máy bay cho họ nữa sau ngày hai mươi tháng Chạp và cô phải tìm kiếm cái gì đó để có việc mà làm

- Đúng

Cô không khỏi mỉm cười vì anh ăn nói khôn ngoan, Anh đã đưa ra một lời kêu gọi thực tiễn thay vì đam mê mà nếu anh nói ra nghe sẽ kỳ cục

- Dầu trong trường hợp nào tôi mong cô hãy giữ chiếc nhẫn. Anh bỏ nó vào bàn tay cô và khép các ngón tay cô thật chặt. Nó là của cô như một chiếc nhẫn đính hôn hay một món hồi môn nếu cô lấy người khác...hoạc chỉ là một nữa tranh xinh xinh để đeo chơi

Eden nhìn chiếc nhẫn sáng chói

- Đôi khi tôi nghĩ rằng anh quá tốt với tôi Ham ạ.

Thông báo giải thể đoàn nữ phụ tá khiến các chỉ huy căn cứ đua nhau tìm kiếm nam phi công và huấn luyện họ để thay thế các nữ phụ tá trong vai tuồng mà các cô để lại. Số lượng phi công có khả năng lái máy bay tiềm kích đang khan hiếm trong khi số lượng các phi cơ chuyển giao đang giảm bớt. Phi đoàn Nữ phụ tá của khônglực lục quân đánh điện đề nghị với tổng thống Roosevelt, đại tướng Alnord và nhiều giới chức khác để cho nữ phi công lái chúng với số lương tượng trưng là một đô la một năm để giúp giải quyết vấn đề ấy nhưng đề nghị của họ bị từ chối một cách lịch sự

Đối với Marty và các cô khác việc này để lại một dư vị cay đắng. Khả năng của họ còn được cần đến nhưng họ bị giải thể chỉ vì họ là phụ nữ. Thậm chí chiến tranh vẫn còn. Cuối tháng mười năm 1944 nước Pháp được giải phóng và Liên Xô tiến vào Nauy nhưng họ đã bị gạt ra một cách oan uổng, không có mặt nào kết thúc khi chiến thắng đến. Sau khi chiến tranh chấm dứt mọi người sẽ về nhà nhưng họ phải về bây giờ trước khi nhiệm vụ hoàn tất

Cuối cùng thì họ cũng chấp nhận điều không thể tránh khỏi họ bắt đầu kiếm việc làm. Với sự huấn luyện, số giờ bay và kinh nghiệm về nhiều loại máy bay khả năng của họ thật hiếm có. Đa số các phi công chiến đấu chỉ lái máy bay căn bản và đôi khi phần lớn số giờ bay của họ chỉ trên một chiếc máy bay cá nhân nên họ biết rõ từng tiếng "lầu bầu" hay "Ho sặc" của nó như một người bạn lâu đời, trong khi các cô đã bay đủ loại máy bay ném bom như nhảy cóc từ chiếc cầu này sang chiếc cầu khác không bao giờ biết đến những đặc điểm kỳ kục của chúng

Ở miền nam Califonia tất cả các hãng Lookheed Duoglas North American và Vuttex đều có nhà máy chế tạo phi cơ. Marty đến xin việc ở mỗi nơi nhưng bị từ chối thẳng thừng. Họ không cần phi công. Những cô khác cũng nhận được các câu trả lời tương tự. Khắp nước đều như vậy.

Cả bốn cô, Eden Cappy, Marty và Mary Lynn Quây quần trong phòng của Cappy xúm nhau đọc các mục rao việc trên một tờ tin tức do một số nữ phụ tá Alabana ấn hành. Marty đứng dậy trước hết

- Không nơi nào chịu mướn chúng ta đâu, để lái máy bay thì không. Cô tuyên bố, Các hãng hàng không đã mời chúng ta làm cho họ- trong tư cách tiếp viên máy bay. Cơ quan hàng không dân sự thì mời chúng ta làm ở đài kiểm soát không lưu hay chúng ta có thể làm người phân tích các tai nạn máy bay hoạc làm các huấn luyện viên sử dụng máy Link

- Coi bộ không có gì hứa hẹn lắm phải không? Cappy khẽ hỏi

- Có lẽ chúng ta có thể đổi huy chương không lực do họ sắp cấp cho ta lấy việc lái máy bay. Marty gay gắt nói. Cái đó có ích hơn

Huy chương không lực đang được đề nghị trao cho Cappy vì thành tích cô đã giao một chiếc máy bay P15, hai chiếc P47 và một chiếc C47 trong vòng năm ngày, bốn mươi giờ bay vượt qua tám ngàn dặm. Tuy chỉ có một mình cô được ban thưởng nhưng Cappy coi đó là một sự nhìn nhận công lao của tất cả các nữ phi công. Lễ trao huy chương sẽ được tổ chức ở căn cứ Avenger cùng lúc với lễ mãn khoá cuối như một cử chỉ cho mọi người thấy, một cái xoa đầu cuối cùng

- Mục đáng chú ý nhất trong tờ tin tức này là danh sách các hãng hàng không ở Alaska- Eden nói rồi nói đùa. Ít nhất tôi có thể có cớ mua một lô áo lông thú

- Tôi không biết chị cần có cớ. marty đáp ngay

- Chị nghĩ chúng ta ở Alaska được sao? Mary Lynn hoài nghi

Eden nhún vai

- Tôi chưa quyết định có thể ở Texas hay không. À việc này làm tôi sực nhớ tôi đã nói với các chị chưa là Bubba đang nghỉ phép ở Texas. Tôi đã được hẹn để phỏng vấn cho một việc làm huấn luyện viên trên máy bay ở San Antonic. Bộ chỉ huy cho tôi nghỉ ba ngày và cho mượn một máy bay để đi đâu đó. Dầu đối với tôi ra sao tôi tính có thể cùng Bubba phơi nắng ít nhất một ngày ở đảo Padre

Ở phía nam San Antonic là đồng quê bằng phẳng rải rác những bụi cây chẳng thích hợp chút nào cho việc nuôi gia súc theo ý của Eden. Họ đã lái xe xiên hàng mấy dặm trên những con đường đầy bụi bặm qua những thị trấn nhỏ gần như vắng tanh và ngã tư vắng vẻ.

- Nếu cô không muốn ghé thăm ba má tôi thì cũng không sao. Bubba nói lớn để át tiếng gió thổi qua cửa kính mở, bụi bay vào xe ngạt thở nhưng mát được một chút- Chúng ta sẽ chạy thẳng đến đảp Padre

- Tôi muốn gặp hai ông bà. Eden nói nhưng thật ra cố giấu sự miễn cưỡng của cô- Regugio như thế nào? đó là tên thị trấn quê hương anh phải không?

- Phải. Một nụ cười hiện ra trên cái miệng rộng của Bubba trong khi anh rời mắt khỏi con đường dài thẳng tắp để nhìn cô

- Đó là một chỗ bé nhỏ không khác lắm so với thị trấn mà chúng ta vừa đi qua. Gần như quanh năm yên tĩnh. Dĩ nhiên là tối thứ bảy nhộn nhịp ở phố

Gió thổi tung tóc cô vào mặt và cô đưa tay lên vuốt tóc. Eden ngó dọc theo con đường, cảm thấy nặng nề ở trong lòng

- Không hề thấy cô nói gì về cuộc phỏng vấn? Bubba nói sau khi cả hai im lặng một lúc lâu.

- Nó không có kết quả. Nhưng đó không phải là điều cô cảm thấy nặng nề- Họ đã nghĩ rằng mướn một phụ nữ làm huấn luyện viên có thể lôi cuốn được phụ nữ học lái nhiều thêm, hình như học viên phái nữ tin tưởng nhiều hơn vào huấn luyện viên và chỉ quên không báo cáo cho tôi hay là đã có người rồi

- Bậy quá

- Bubba. Cô rời mắt khỏi con đường trống trơn trước mắt và quanh cảnh cũng trống trơn xung quanh để nhìn anh- Anh có định ở đây sau chiến tranh không?

- Đây là nhà tôi

Eden nhìn lơ đễnh ra cửa sổ xe cố tìm một cái gì đó mà không tìm ra. Cuối cùng cô cũng thở dài chịu thua

- Tôi nghĩ anh nên dừng xe lại Bubba. Đã đến lúc chúng ta nên ngừng đừng tự lừa dối mình nữa

Bubba nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Eden rồi dừng xe lại bên lề. Bụi tung lên mù mịt chung quanh họ. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi vuốt lên bánh lái xe hơi cố nén cảm xúc. Cuối cùng cô nói khi nhìn vào vùng đất lồi lõm hoang vắng xung quanh

- Tôi yêu anh Bubba. Giọng cô đầy đau khổ và thất vọng

- Cô biết là tôi cũng yêu cô. Anh hít vào một hơi dài rồi cười nói

- Tôi chắc rằng các nhà thi sĩ đã lầm khi nói tình yêu chinh phục được tất cả. Anh bật công tắc cho xe nổ máy trở lại- Tôi lái xe đưa cô về San Antonic

Eden muốn ngăn cản anh ta, để ở lại ngày chót với anh nhưng được cái gì. Chỉ càng thêm đau xót và tiếc nuối, nên cô không nói gì cả để cho anh quanh xe chạy về

Đến phi trường anh xách túi hành lý của cô ra máy bay và bỏ lên. Hai người đứng đối diện nhau ngượng ngùng. Mắt Eden đẫm lệ

- Có lẽ ba tôi sẽ mua một hãng máy bay để cho tôi có thể làm việc cho ông. Cô nói đùa yếu ớt. Nếu vậy thì anh có thể làm trưởng ban bảo trì

- Phải. Nhưng cả hai đều biết chuyện đó không bao giờ thành

- Tôi sẽ không bao giờ quên anh Bubba. Giọng cô bắt đầu run rẩy. Tôi ước mong....

- Không

Hai bàn tay anh đụng vào cô và cô ngả vào vai anh. Họ hôn nhau nồng nhiệt và đau lòng khi nghĩ đễn những ngày sắp tới không còn được gặp nhau. Rồi Eden buông anh ra và trèo lên máy bay Bubba đứng trên mặt đất nhìn theo cô cất cánh lần cuối

Trong nhà tập thể dục mới ở căn cứ Avenger đầy ắp những sĩ quan quân đội, gia đình và bạn hữu đến dự buổi mãn khoá của Khoá Nữ phụ tá không lực lục quân cuối cùng. Trong khi sáu mươi tám khoá sinh tốt nghiệp đi đều bước tiến vào thể dục đường, ban nhạc của trường ném bom Big Spring đánh bản nhạc của Đoàn phi công" Các anh bay lên bầu trời xanh thẳm, cao hơn vè phí mặt trời

Với Cappy bản nhạc lần này nghe cảm động hơn lần trước vì sắp chấm dứt

Giới chức cao cấp đến dự rất đông trong dịp này, Nhiều tướng lãnh có cả tướng Arnold và bà Jacqueline Cochran, Mitch cũng có mặt. Cappy thấy anh ta khi vị tư lệnh lục quân đến. Cha mẹ cô ngồi đâu đó trong đám cử toạ đến dự lễ phát huy chương cho cô. Lẽ tự nhiên họ được quân đội thông báo và Cappy cũng đã viết thư cho mẹ cô hay. Cô không chắc cha cô đến nhưng cô đã thấy cả hai ông bà trước khi buổi lễ bắt đầu

Hôm nay là kỷ niệm trận chân lần thứ ba, Cappy suy nghĩ mông lung trong khi tướng Yount, cục trưởng cục huấn luyện của Lục quân đọc diễn văn. Căn cứ Avenger đã khác trước. tất cả các phi đạo đều hoàn thành xong hai nhà hăng ga mới được xây dựng và một hồ bơi. Cô được biết bây giờ đã có đèn điện ở phi đạo không còn cảnh xe chạy vào lúc chập tối để đặt những đền dầu

" Bây giờ là năm 1944- Đại tướng Arnold đọc bài diễn văn danh dự- hơn hai năm qua từ khi các nữ phụ tá không lực lục quân bắt đầu bay cho không lực, chúng ta chỉ có thể đến một kết luận, toàn bộ chương trình này đã thành công. Kinh nghiệm cho thấy phụ nữ cũng có thể lái máy bay giỏi như nam giới. Về huấn luyện, về an toàn, về hành quân thành tích của các cô có thể so sánh với thành tích chung của không lực lục quân ở trong cả nước. Nếu đã có nhu cầu sử dụng nữ phi công ở nước ngoài tôi chắc chắn đoàn nữ phi công của chúng ta cũng làm tốt việc đó"

"Chắc chắn rằng không có loại máy bay nào chúng ta sản xuất mà các cô không lái được. Từ loại AT6 đến B29 các cô đã lái chúng như những phi công lão luyện, Thậm chí một nữ phụ tá bay thử nghiệm máy bay phản lực mới của chúng ta làm ra."

" Các cô đã ra sức làm việc. Tôi thường xuyên nhận được những lời khen ngợi của các tư lệnh có các cô dưới quyền. Những lời khen tặng đó đã chứng minh các cô đã thành công trong những nhiệm vụ có tính chất thường lệ, nhàm chán mà các thanh niên đầy máu nóng của chúng ta vừa ở mặt trận về hay sau khi ở nước ngoài về không thích lắm. Trong một số nhiệm vụ tôi nghĩ rằng các tư lệnh thích sử dụng các cô hơn là nam phi công..."

Cappy tìm trong đám đông xem Mitch ở đâu. Có quá nhiều điều cô đã không thấy, hay không hiểu về mình trong lần cuối gặp anh. Cô muốn có cơ hội để nói với anh cô đã sai lầm, về quân đội về tất cả mọi thứ. Cô có bổn phận phải nói cho anh biết ít nhất là như vậy

Ông đại tướng đã đọc xong bài diễn văn và bà Jacqueline Corchan tiến lên bục diễn giả. Sau mấy lời mở đầu bà trình bày về huy chương Không lực và kể qua những thành tích của Cappy đã đem lại cho cô huy chương ấy. Khi được gọi tên Cappy tiến ra nhận huy chương do chính tay đại tướng Arnold gắn vào ngực cô

Sau buổi lễ đáp đông quan khách tràn ra căn cứ. Mẹ cô đứng chờ sẵn để ôm hôn cô và ngắm cái huy chương của cô. Cho cô đứng sau bà, hai thái dương tóc đã bạc. Cappy để ý thấy mắt cha cô sáng rỡ khi quay qua ông

- Ắt là con tự hào lắm. Cha cô nói

- Dạ

Trung ta Bobert Haward cúi gằm xuống và làm như lúng túng tìm ra từ để nói ý mình một cách khó khăn

- Đã lâu lắm ba thường mong mình có một đứa con trai để nói nghiệp ba. Nhưng mẹ con và ba không có đựơc cái diễm phúc ấy. Nhưng hôm nay. Ổng ngẩn lên và mắt ông ngấn lệ. Con đã làm cho mong ước của ba trở thành hiện thực. Con, con gái của ba

Cappy ôm hôn ông. Cô biết ông không bao giờ biểu lộ tình cảm ở chỗ công khai nên cô biểu lộ thay cho ông, hôm nay cô đã làm cho cha cô kính nể nhưng Cappy cũng biết đó là vì Quân đội đã công nhận cô xứng đáng hơn là vì cha cô tự mình nhìn thấy. Trong vài tháng sau này từ khi nhận được thông báo giải thể Đoàn nữ phụ tá cô đã mềm dẻo hơn và chấp nhận những cái cô không thể thay đổi và biết ơn về những thứ cô có được kể cả sự kính nể của cha cô

Khi cô nhích ra cha cô đã không cầm được nước mắt và lấy lại vẻ chững chạc của một quân nhân. ông hỏi

- Bao giờ con định về nhà

- Con không biết. Nhưng cô nhìn qua ông vào Mitch đang đứng gần các tướng lãnh. - Con xin lỗi ba môt phút

Mitch thấy cô đi tới, mặt anh không lộ vẻ gì cả

- Chào anh, Mitch

- Mừng cô. Anh gật tay về phía huy chương trước ngực cô

- Cám ơn anh. Cappy do dự một chút hỏi với giọng bình tĩnh giả tạo- Chúng ta đi dạo một lát được không. Tôi muốn nói chuyện này với anh, chuyện riêng nếu anh đồng ý

Sau khi liếc qua các tướng lãnh xem các vị có ở lại lâu nữa không Mitch gật đầu và đi với cô chen qua đám đông. Vừa đi cô vừa liếc vào khuôn mặt nhìn nghiên của anh

Chung quanh hồ ước nguyện không có gì cả. Cappy đi chậm lại rồi dừng chân bên hồ nước bao quanh bằng một bức tường đá thấp. Vòi nước phun lên ở giữa hồ các đồng tiền lấp lánh trong đáy nước. Một tấm bảng của đại tướng Arnold tặng dựng ở hồ có ghi hàng chữ: "Tặng tất cả những nữ phi công giỏi nhất trên thế giới". Không vì lý do nào cả cô ném một đồng tiền xuống hồ ước nguyện mà không ước một điều gì. Nó rơi tõm xuống nước làm các vòng lan ra trên mặt hồ

- Điều này làm tôi nhớ lại nhiều kỉ niệm. Cô nói vẻ buồn rầu. - Không lâu nữa chỉ còn lại là kỉ niệm

- Cô đã quyết định làm gì chưa?

- Tôi vẫn còn đang tìm việc làm trên máy bay......nhưng không may mắn lắm

- Nếu là tôi thì không có gì phải buồn. Bà Jacqueline Corchan cũng không có. Bà sắp đi làm cho hãng hàng không Northeast..trong chức vụ một thành viên hội đồng quản trị hãng này hy vọng thu hút thêm khách hàng phái nữ. Mà bà là một kiện tướng phi công nắm giữ nhiều kỉ lục thế giới

- Như Earhart. Cappy nói. Nhưng cô không muốn nói về chuyện bay ít nhất là về mặt đó

Cô ngồi trên bờ hồ bằng đá trong khi Mitch vẫn đang đứng. Cô nhún đầu ngón tay vào nước. Có vẻ như không nhìn anh cô dễ nói hơn

- Người ta không dễ dàng dẹp bỏ lòng kiêu hãnh để thừa nhận sai lầm. Tôi cũng không khác mọi người về mặt đó. Khi chúng tôi không được thâu nhận vào quân đội phải mất một thời gian tôi mới nhận ra là tôi muốn được vào.

Cô ngó lên nhìn Mitch để xem anh phản ứng ra sao với lời thú nhận đó và chúng có ý nghĩa gì với anh không. Mắt anh nhìn cô nhưng không biểu lộ gì cả

- Tôi không muốn trả lại bộ đồng phục này Mitch ạ. Giọng cô run lên xúc động mãnh liệt- Các cô gái này là chị em của tôi. Tôi đã nói tôi không bao giờ có một cái nhà..hay gia đình bạn bè. Tôi đã sai. Nhà của tôi là tất cả các doanh trại có mặt trên khắp cả nước mà tôi đã ở trong hơn một năm rưỡi vừa qua. Các nữ phụ tá là gia đình là bạn bè của tôi. Cappy ngừng lại một lúc lâu- Tôi chắc điều tôi muốn nói là tôi phải trở thành một thành phần trông đó tôi mới hiểu được. Và khi mất nó tôi mới biết điều ấy. Tôi không còn ghét quân đội nữa Mitch ạ.

- Rồi sao nữa?

- Thế thôi. Cô nhìn xuống mặt hồ trong lòng cảm thấy đau khổ

- Có phải điều đó có ý nghĩa đối với tôi không? Mitch hỏi

Cô đã hy vọng như vậy nhưng rõ ràng là không có chuyện đó, cô nhanh nhẹn đứng dậy định bỏ đi. Đầu cô ngẩng cao cô vẫn chưa dẹp bỏ hết lòng kiêu hãnh

- Tôi muốn cho anh biết. Cô không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh. Giã từ anh

Anh đưa tay chặn cô lại

- Cô có muốn điều đó có ý nghĩa với tôi không Cappy? Nếu có thì hãy nói đi

Mắt cô xanh hơn bất cứ màu xanh nào anh đã từng thấy và môi cô run rẩy. Cô vừa là đáy biển xanh ngắt vừa là lò lửa nóng bỏng vừa dịu dàng vừa hạnh phúc vô tận cho một người đàn ông

- Phải tôi muốn nói vậy. Cô khẽ nói

- Tôi nghĩ rằng tôi biết có một chỗ dành cho cô nếu cô muốn.

- Chỗ nào

- Bên cạnh tôi

- Mitch

Cappy ngả vào tay anh và môi cô nóng hổi đè lên môi anh. tất cả ở trong đó. Không có ai cho cô được nhiều như anh. Cô kiêu hãnh và cương quyết cảm xúc của cô và lòng đam mê cũng mãnh lịêt sâu sắc như anh. Trước đó anh đã có nghe giọng nói và đau khổ trong mắt cô, bây giờ cô đang mỉm cười tự tin ở mình và chắc chắn về anh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx