sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 5 - Chương 01

Phần 5. Kí ức: Thời gian như nước chảy

Chương 1. Đóa hoa nở mười năm - Đinh Lập Mai

1. Khi Phương Quả Quả xách va li vào trường đại học S, cửu trùng cát tháng Chín đang nở rộ. Từng đóa từng đóa khoe hết sắc màu, tím nhạt, phấn hồng. Vươn lên, bò xuống, vấn vít, tầng tầng lớp lớp như những bức rèm. Ấn tượng đầu tiên của Phương Quả Quả đối với trường đại học S không phải là gác chuông đồng hồ đồ sộ, không phải là thư viện tráng lệ, không phải là đình đài lầu các có hồ nước chảy qua, không phải là nam thanh nữ tú dập dìu, mà là cửu trùng cát. Nhiều như thế, dường như cả đất trời này đều là lãnh địa của chúng.

Phương Quả Quả đứng ngây người dưới một khóm cửu trùng cát, quy mô của trường quả thực vượt quá hình dung ban đầu của cô. Cô tưởng mình hoàn toàn có thể tự tìm được địa chỉ chuyên ngành cô đăng ký học, mẹ bảo lái xe đưa đi, nhưng cô từ chối. Kết quả là quanh quẩn mãi, cuối cùng vẫn về chỗ cũ. Cô cắn môi, nhìn từng tốp sinh viên qua lại, ánh mắt hoang mang như đứa trẻ lạc đường.

Này, bạn đến nhập học phải không? Một câu hỏi rất đúng lúc. Phương Quả Quả hơi nghiêng đầu, ngoảnh nhìn ra, chỉ thấy khuôn mặt của một chàng trai gầy, hơi đen, nhưng nụ cười hiền khô, ấm áp. Một bông cửu trùng cát rủ xuống, bóng đung đưa trên mặt anh ta. Cô vội vàng đáp, vâng, đúng.

Vậy được, đi theo tôi. Anh ta giơ tay đón chiếc va li của cô, dẫn cô đi một mạch, đầu tiên đến khoa báo danh, sau đó đi tiếp mấy nơi, chỉ cho cô đâu là nhà ăn, đâu là giảng đường, đâu là thư viện, đâu là ký túc xá, vô cùng tỉ mỉ.

Phương Quả Quả vừa nghe vừa gật gật đầu, nhưng không mấy chú ý. Cô nhìn những khóm cửu trùng cát, thỉnh thoảng liếc trộm người bên cạnh, thầm nghĩ, sao anh ta gầy thế. Đi qua một con đường toàn cửu trùng cát tím nhạt, hồng phấn. Bông nào cũng lộng lẫy, kiêu sa, đẹp mê hồn.

2. Sau khi Đường Minh giúp đỡ Phương Quả Quả, anh lập tức quên cô. Trong nhật trình của anh có rất nhiều việc phải làm: nghe giảng, đi gia sư, đưa báo, đưa sữa... Từ sáng đến tối, đầy ắp công việc.

Phương Quả Quả ổn định xong, nghĩ đến anh chàng đã giúp mình hôm đó, nhớ lại nụ cười hiền hiền và khuôn mặt gầy dưới lớp lớp tấm rèm cửu trùng cát. Cô nghĩ, phải đến cảm ơn người ta chứ. Nhưng cái khó là, lúc đó cô hoàn toàn không hỏi tên anh ta, cũng không biết anh ta học khoa gì. Trường rộng thế này, tìm một người đâu có dễ. Phương Quả Quả mấy lần nghĩ như vậy, nhưng không biết làm thế nào, cuối cùng đành thôi.

Nhưng bất ngờ gặp lại. Đó là lúc tháng Chín sắp qua, trong làn gió thổi đến thành phố đã có hơi lạnh, cửu trùng cát trong vườn trường chỉ còn lác đác những bông nở muộn. Cuối tuần, Phương Quả Quả một mình đi bộ ra cổng trường, thấy ngoài đó bày bán rất nhiều hàng đổ đống, có sách cũ, có băng đĩa, quần áo, rất đông vui. Phương Quả Quả định mua mấy đĩa phim hay hay mang về ký túc xem, liền đến chỗ bán băng đĩa. Bất ngờ nhìn thấy đĩa Hồn đoạn Lam Kiều, phấn khởi cầm lên, ngẩng đầu hỏi, bao nhiêu tiền? Cô ngẩng đầu và ngây người. Người bán hàng chính là anh chàng đã giúp cô hôm nhập trường.

Đường Minh lại không nhận ra cô. Hôm đó anh không nhìn kỹ cô. Trong mắt Đường Minh, các cô gái thành phố đều như nhau. Họ là những hình ảnh xa vời, vĩnh viễn không thể đến gần. Đường Minh nhìn Phương Quả Quả đang ngây người, thản nhiên nói, năm đồng.

Phương Quả Quả lấy ra năm đồng, để lên bàn tay xòe ra của Đường Minh, cười với anh ta, anh thích tiền vậy sao? Cầm cái đĩa, nhưng cô vẫn chưa đi, đứng trước sạp hàng, hứng thú nhìn Đường Minh bán hàng.

3. Phương Quả Quả viết lên một trang giấy: Đường Minh, Đường Minh. Viết hết một mặt, lại viết sang mặt sau. Đến khi tờ giấy không còn chỗ trống, mới giật mình nghĩ, sao có thể? Lẽ nào mình thích anh ta? Môi mím, ánh mắt kiên nghị, vẻ ưu tư thoáng qua trên mặt, cô suy nghĩ.

Cô đến phòng Đường Minh tìm anh ta. Đường Minh thường không có nhà. Cô nói chuyện với các bạn cùng phòng anh ta. Dần dần biết một số thông tin về anh ta: keo kiệt, ít nói, chỗ nào có thể kiếm tiền là lao đến. Họ nói đùa với cô, trong mắt Đường Minh chỉ có tiền, không có tình đâu.

Thỉnh thoảng cũng gặp Đường Minh ở nhà, nhưng anh chỉ khách khí gật đầu với cô, hỏi, Phương Quả Quả, có việc gì không? Giọng rất lạnh nhạt.

Phương Quả Quả lòng hơi thất vọng vì bị đối xử lạnh nhạt, nhưng lại không thể quên câu hỏi “bạn đến nhập học phải không” và nụ cười hiền khô của Đường Minh dưới tán cửu trùng cát tháng Chín. Gặp gỡ như vậy, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Phương Quả Quả lại như định mệnh, như sự đợi chờ.

Cô cắp cuốn vở, đi nghe giờ giảng ở lớp Đường Minh. Chương trình năm thứ ba, lại là môn logic học cô không thích, cô đâu có hiểu nhưng vẫn chăm chú nghe, chỉ bởi vì có Đường Minh ở đó, Đường Minh là học sinh xuất sắc của lớp.

Dần dần cô quen hơn với lớp của Đường Minh. Mọi người đều biết có một nữ sinh năm thứ nhất tên là Phương Quả Quả rất mê Đường Minh. Có chàng trai trong lớp của anh thấy tiếc cho cô, ngăn cô giữa đường, thương cảm nhìn cô nói, Phương Quả Quả, một cô gái như em nên có một người tốt yêu chiều, Đường Minh không thể, trong mắt cậu ta chỉ có tiền.

Nhưng, như vậy thì sao? Khi yêu, người ta đâu còn biết đạo lý. Cô vẫn chạy một đoạn đường rất xa, đến lớp Đường Minh nghe giảng, mãi đến khi Đường Minh không thể coi như không nhìn thấy. Anh ta nói, Phương Quả Quả, cảm ơn lòng tốt của em, em là cô gái tốt, nhưng anh không có thời gian để thích em, anh phải đi kiếm tiền.

Trong gió rét ào ào, Phương Quả Quả ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đẫm nước mắt hỏi, lẽ nào trong mắt anh chỉ có tiền?

Đường Minh không nhìn cô, ngoảnh đi chỗ khác, trả lời, đúng.

4. Một trận tuyết ập đến bất ngờ, trong suốt long lanh, êm nhẹ như một nụ hôn. Trong trường đại học S, cửu trùng cát tưng bừng ngày trước, giờ không thấy bóng, chỉ còn lại dây khô lá héo im lìm trong tuyết.

Phương Quả Quả bê một hộp bánh ga tô, đứng dưới phòng của Đường Minh. Ngày sinh nhật của Đường Minh cô đã ghi nhớ từ lâu, cô còn dán cả trong túi áo, quà cho Đường Minh là đôi găng tay len, lần đầu tiên cô học đan.

Đêm khuya dần, trong đám người qua lại có người nhận ra Phương Quả Quả, họ ái ngại khuyên cô, về đi, trời lạnh lắm, không biết lúc nào Đường Minh mới về.

Cô vẫn bướng bỉnh chờ, như người tuyết canh giữ tình yêu.

Khi Đường Minh trở về, đồng hồ trên gác chuông của trường đã điểm qua mười một tiếng. Một buổi tối anh phải đi hai ca gia sư, kiếm được sáu mươi đồng. Miền núi quê anh nghèo, mẹ anh bị bệnh, cha tàn tật, các em còn nhỏ, cuộc sống của cả nhà trông vào một mình anh.

Rẽ qua một khóm cửu trùng cát, anh bất ngờ nhìn thấy Phương Quả Quả đang đứng một mình, tuyết bay quanh cô giống như những con thiêu thân nhỏ. Nhìn cô sao mà giống một cây lau cô đơn, phút giây đó, sự kiên định của Đường Minh mềm lại, lún thành bãi cát. Anh bất chấp tất cả, không nghĩ gì hết, chỉ muốn ôm cô vào lòng, chỉ muốn yêu cô thật nhiều.

Đêm đó, tất cả những bông hoa tuyết đều chứng kiến tình yêu của họ.

5. Họ thuê một căn nhà bên ngoài. Một cái nhà mái bằng, phải vòng vo mấy trạm xe buýt mới đến được, nhưng giá rất rẻ.

Phương Quả Quả nhảy nhót như đứa trẻ vào nhà, reo hò ầm ĩ, Đường Minh, đây là phòng của chúng mình, của chúng mình! Cô mặc quần áo cũ, quét vôi lại cho bức tường màu xám thành màu mới, đó là màu hoa cửu trùng cát mà cô thích, tím nhạt, phấn hồng, tất cả đều là màu ấm. Cô ra chợ đồ cũ, mua được mảnh vải có những bông hoa lốm đốm, dùng nó làm rèm cửa, gió thổi bức rèm bay bay, những bông hoa lốm đốm như đang múa. Cô còn mua bếp than, nấu mì với rau cải trên bếp than đó. Cô cũng làm món trứng xốt đợi Đường Minh về muộn, cùng ăn.

Đường Minh bỏ ra hai đồng mua cho cô một cái nhẫn mặt đá.

Đường Minh mang về cho cô hai xiên thịt nướng giá hai đồng.

Lại lén hái hoa ở khu vườn nào đó: nguyệt lý, thiên tế, tiểu chu cúc, Đường Minh ép chúng vào quần áo Phương Quả Quả, những cánh hoa hạnh phúc.

Phương Quả Quả sung sướng thốt lên, Đường Minh, bây giờ em chẳng cần gì hết, chỉ cần anh yêu em như thế này thôi.

Đường Minh nói, được.

Họ ôm nhau nói mãi mãi yêu nhau. Rau cải luộc cũng trở thành cao lương mỹ vị ngon nhất trên đời.

Lúc này, họ là hai đứa trẻ được Thượng đế thương yêu, ngày tháng rực rỡ giống như cửu trùng cát nở rộ, mỗi ngày đều là thiên đường.

6. Mẹ Phương Quả Quả giấu cô đến gặp Đường Minh.

Khi một quý bà sang trọng xuất hiện trước mặt Đường Minh, tim Đường Minh không hiểu sao đập thình thình. Từng có bao nhiêu giả thiết, giả thiết về hoàn cảnh xuất thân của Quả Quả, từng đoán cô là cô bé được cưng chiều nhất nhà, không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng không ngờ, gia đình Phương Quả Quả lại giàu sang như vậy.

7. Đường Minh bắt đầu ép Phương Quả Quả “nhồi nhét” tiếng Anh, để thi TOEFL. Bởi vì anh chuẩn bị đi du học.

Mọi thời gian rỗi của Phương Quả Quả cơ hồ đều bị Đường Minh lấp đầy bằng tiếng Anh. Phương Quả Quả trách anh, Đường Minh, chúng ta không có thời gian yêu nhau nữa.

Đường Minh ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô nói, Quả Quả, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian, từ từ rồi yêu.

Tương lai xa xôi, là cửu trùng cát tháng Chín, con đường nở đầy hoa, từng đóa rực rỡ. Có lẽ là vậy.

Phương Quả Quả say đắm nói, đến lúc đó chúng ta phải có một căn nhà của mình, một căn nhà to, trên tầng thượng nở đầy cửu trùng cát.

Đường Minh mỉm cười, gật đầu, được.

8. Mùa thu, Phương Quả Quả thi đỗ TOEFL, còn Đường Minh, thật bất ngờ, bị trượt.

Đường Minh giải thích, mấy hôm thi đó anh bị đau đầu kinh khủng, hầu như không thể làm được, phần thi vấn đáp lại càng dở. Anh nói với Quả Quả, em cứ đi trước, năm sau anh nhất định thi được.

Phương Quả Quả không yên tâm hỏi, Đường Minh, anh sẽ không bỏ em chứ?

Đường Minh nói, sao có thể? Anh ôm chặt cô vào lòng, ngoài cửa sổ một con họa mi đang hót thánh thót.

Cảnh tượng hôm tiễn đưa thật long trọng, hầu như mọi người trong gia đình đều có mặt, cha mẹ, người thân, bạn bè, họ đều đi xe, quần áo bóng lộn. Phương Quả Quả bị họ xúm quanh trước cửa sân bay, gật đầu lia lịa, cô chỉ kịp nói với anh, Đường Minh, anh phải nhanh lên đấy.

Đường Minh gật đầu, ngoảnh nhìn nơi khác, mắt mờ ướt. Lúc đó, một chiếc máy bay giấy bay vèo qua đầu anh, một đứa bé trai, nhảy chân sáo đi đến, reo lên: A, máy bay của mình cất cánh rồi. Anh ngoái đầu nhìn về phía cửa vào, đã không thấy Phương Quả Quả ở đó nữa.

9. Trên đất khách, hoa cũng nở đầy trời, đỏ, trắng, tím, phấn hồng, từng đóa lộng lẫy, nhưng không thấy bóng dáng cửu trùng cát.

Phương Quả Quả viết thư, Đường Minh, em nhớ anh.

Thư đến tay Đường Minh. Anh đọc đi đọc lại, sau đó hồi âm lên mặt sau lá thư: Quả Quả thân yêu, quên anh đi, chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau.

Trả lời xong bức thư, Đương Minh bỏ nghiên cứu sinh, rời trường đại học S. Mẹ anh ốm nặng, cuộc sống gia đình càng khó khăn, anh buộc phải đi làm, ra sức kiếm tiền, cũng là để quên đi nỗi nhớ trong lòng. Lúc đầu, anh từng hứa với mẹ cô, anh sẽ yêu cô, sẽ làm cho cô hạnh phúc, nhưng điều anh có thể làm bây giờ là buông tay.

Chỉ có điều, không thể nhìn cửu trùng cát nữa, vừa nhìn thấy là đau, cả ánh mắt lẫn trái tim.

10. Khi Đường Minh gặp lại Phương Quả Quả thì đã là sau mười năm xa cách.

Mười năm, bao nhiêu sự biến trong cuộc đời. Mẹ anh đã qua đời, các em trai, em gái đã trưởng thành, lập gia đình. Cuối cùng anh không cần lăn lộn kiếm tiền nuôi cả nhà nữa, lúc này anh đã có công ty riêng.

Không ít hồng nhan đi qua, nhưng không có một phụ nữ nào ở lại bên anh.

Viêm Vũ, bạn thân của anh hỏi, có phải anh đã bị tổn thương quá nặng nề nên mới sợ phụ nữ như thế.

Anh cười, không đáp, quay người tưới cho khóm cửu trùng cát. Anh nổi tiếng là người thích cửu trùng cát, trước nhà, sau nhà, trong phòng làm việc, chỗ nào cũng trồng cửu trùng cát. Vào mùa hoa nở, trong xe anh luôn có mấy bông cửu trùng cát nở rất đẹp.

Lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, anh về dự. Giáo sư hướng dẫn của anh năm xưa phong độ ngời ngời nay đã già, hai bên thái dương tóc đã điểm bạc. Thầy nắm tay anh, lắc mãi. Thầy nói, Đường Minh, đáng tiếc, đáng tiếc, năm đó cậu có tài như vậy, lại bỏ dở giữa chừng.

Năm đó? Năm đó là cái gì? Bóng mây, hoa nở đều mập mờ. Đường Minh cười, uống khá nhiều rượu. Khi đã hơi say, anh rời đám đông, một mình đi trong trường. Thời gian mười năm, trường đã có không ít đổi thay, giảng đường anh học năm xưa nay đã được thay bằng khu nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao. Điều duy nhất không thay đổi đó là cửu trùng cát, chúng vẫn bò lên, rủ xuống, nở rực rỡ, kiêu sa như năm xưa.

Đi đến bụi cửu trùng cát đó, bất ngờ anh nhìn thấy Phương Quả Quả, người anh nhung nhớ suốt mười năm. Lúc này cô đang đứng dưới tán cửu trùng cát, ngây người nhìn bụi hoa, bóng hoa đung đưa trên người cô. Năm tháng cơ hồ không để lại dấu vết, cô vẫn như ngày nào, xinh đẹp, duyên dáng, sâu sắc.

Nỗi nhớ mười năm bất ngờ trỗi dậy, lập tức nhấn chìm Đường Minh. Anh muốn bước ra như cái đêm tuyết rơi mười năm trước, ôm chặt cô vào lòng, đất trời dâu bể biến thiên cũng không buông.

Mẹ ơi, đây là hoa gì hả mẹ? Một cô bé mặc chiếc váy có những bông hoa nhỏ lốm đốm đột nhiên từ sau khóm hoa chạy ra, tay cầm một bông cửu trùng cát, chạy về phía Phương Quả Quả. Phương Quả Quả cúi xuống nhẹ nhàng ôm đứa bé nói, con yêu, đây là cửu trùng cát. Bàn chân đang bước tới của Đường Minh đột nhiên dừng lại. Anh đứng xa nhìn mãi hai mẹ con rồi quay người bước đi. Trước mặt, sau lưng anh, một trời cửu trùng cát nở rộ, tím nhạt, phấn hồng, như lớp lớp rèm buông.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx