sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 5 - Chương 02

Chương 2. Không có ai ở mãi bên ta lúc ta buồn - Phong Vi Thường

Không có ai ở mãi bên ta lúc ta buồn, nhưng có người ở bên ta giúp ta trưởng thành, dùng những lời lẽ cay nghiệt và sự thực tàn nhẫn thức tỉnh ta, một người bạn như thế, như Nghiêm Tiểu Chu, suốt đời chỉ có một.

1. Nghiêm Tiểu Chu giống như một viên sỏi nổi cộm

Năm 2005, khi vào công ty, tôi hai mươi bốn tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Nghiêm Tiểu Chu hai mươi bảy tuổi, giữ chức trưởng phòng. Mắt cô ta săm soi mấy lần trên bản lý lịch của tôi, sau đó nói, đây không phải là trường đại học, ngày mai mặc trang phục công sở. Tôi rất muốn nói lại đây là bộ trang phục công sở tôi vừa mua, chỉ là rẻ hơn một chút.

Tôi ngẩng đầu nhìn thấy nét mặt rắn đanh, lạnh tanh của cô ta, chẳng còn can đảm nói gì nữa.

Khi vào phòng vệ sinh, mấy đồng sự cùng phòng nhắc tôi: Cẩn thận với Lão Phật Gia, có gì sai, rơi vào tay cô ta, chỉ có đi đời.

Tôi cười bối rối, nói với họ chuyện cô ta yêu cầu tôi thay trang phục khác. La Khiết vỗ vai tôi, nói: Không sao đâu, đấy là cái rìu của cô ta, chuyên chém lính mới, ngày mai cô vẫn mặc bộ này, cô ta cũng chẳng nói gì. Bọn tớ đã trải qua hết rồi.

Tôi tưởng thật, ngày hôm sau vẫn mặc bộ công sở màu trắng đó, đợi xe buýt, chen chúc trên xe buýt, đôn đáo cả một chặng đường nên bộ quần áo càng khó coi, tôi thầm niệm Phật, mong sao Nghiêm Tiểu Chu không để ý đến tôi.

Sắp hết giờ làm, một ngày lo nơm nớp sắp bình yên trôi qua, bỗng Nghiêm Tiểu Chu gọi tôi đến phòng làm việc của cô ta.

Ánh mắt cô ta vẫn lạnh tanh, các nét trên khuôn mặt nhỏ cũng rắn như đá. Mái tóc gọn gàng ôm khít khuôn mặt, không có một sợi rối, trước trán cũng không có tóc mai lòa xòa. Rất chuyên nghiệp, nhưng chuyên nghiệp đến mức hơi... máy móc.

Cô ta chỉ ra mấy chỗ sai trong bảng thống kê của tôi, nói: Sai một ly đi một dặm, câu này tôi tin là khi cô học nghiệp vụ, giáo viên đã nhấn mạnh không ít, tôi không muốn lần sau lại xảy ra vấn đề này nữa.

Tôi vâng một tiếng, cầm lại tờ thống kê cô ta vừa khoanh tròn những chỗ sai, định đánh máy lại.

Cũng may, cô ta không nhắc đến chuyện trang phục.

Khi người của công ty, từng người bay về hết như lá rụng, La Khiết nói nhỏ an ủi tôi: Mặc kệ cô ta, sống dựa vào đàn ông, có gì đáng ra oai. Một cô khác nói: Nhất định là già trước tuổi, thích hành hạ cấp dưới. Quái đản.

Lời của các đồng nghiệp khiến tôi dịu đi rất nhiều.

Quen tự do, thoải mái, tác phong cẩu thả là điều đại kỵ đối với người làm công việc tài chính. Nhìn tờ thống kê chẳng đâu vào đâu của mình, mặt tôi cũng đỏ rần rật.

Khi công việc sắp hoàn thành, tôi thấy phòng làm việc của Nghiêm Tiểu Chu mở cửa. Cô ta cũng chưa về, đứng sau lưng tôi chỉ cho tôi cách làm một bản thống kê hợp lý. Tôi sửa lại theo chỉ dẫn của cô.

Cô ta nói: Tống Ninh, tôi không muốn bới lông tìm vết, cũng không muốn cô phải làm thêm giờ. Chỉ một câu, nếu cô làm không đúng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sa thải.

Mặc dù Nghiêm Tiểu Chu nói không sai, nhưng tôi cảm thấy có thể nói một cách mềm mỏng hơn. Nằm trong lòng bạn trai, tôi lẩm bẩm: Ai vớ phải cô ta thật xúi quẩy.

Đúng thế, lúc vừa ra trường, bước chân vào cuộc sống, Nghiêm Tiểu Chu giống như viên sỏi nổi cộm khiến tôi rất khó chịu.

2. Kính phục Hỷ Báu, chúng tôi đều khóc

Khi đi siêu thị cùng La Khiết, từ xa tôi đã nhìn thấy Nghiêm Tiểu Chu. Cô ta mua rất nhiều đồ, thân hình gầy gầy của cô ta như sắp bị lút trong những túi đồ. Những nhãn hàng cô ta mua đều khiến chúng tôi thèm thuồng, nhưng đành ngậm ngùi thở dài. La Khiết than thở: Có tiền thích thật, sau đó thầm thì với tôi, có một người đàn ông giàu có chịu bỏ tiền cho Nghiêm Tiểu Chu.

Tôi ngoái đầu nhìn theo Nghiêm Tiểu Chu, thấy hơi thương hại, khinh thường cô ta, có đáng không, chỉ vì tiền.

Lúc đó, tôi là người theo chủ nghĩa lý tưởng, coi tình yêu là trên hết nên cảm thấy phàm những mối tình liên quan đến tiền bạc đều không trong sáng. Cho nên ngày lễ Tình yêu, bạn trai tôi ngay bông hoa cũng không tặng, chỉ đưa tôi đến cửa hiệu ăn bữa cơm, tôi cũng thấy hạnh phúc. Anh ta đang làm nghiên cứu sinh cho nên tôi phải tiết kiệm ăn tiêu cung cấp cho anh ta ăn học, có tình uống nước cũng no, chúng tôi không có nhiều tiền. Chỉ cần hai chúng tôi bên nhau.

Khi tôi nói như vậy với La Khiết, La Khiết tròn mắt nhìn tôi, nói: Quan điểm này nếu để Lão Phật Gia biết, chắc chắn cô ta sẽ coi cậu là đồ ngốc. Có lần cả phòng kéo nhau đi ăn, một đồng nghiệp thất tình uống quá nhiều, khóc, Nghiêm Tiểu Chu lúc đó lạnh mặt nói: Nếu cô cứ thế này, tôi là đàn ông tôi cũng không cần cô, cô nhìn lại bản thân đi, có gì đáng yêu không? Ngày hôm sau nữ đồng nghiệp đó xin thôi việc.

Tôi hơi bực mình nói: Cô ta là người sùng bái tiền bạc, cô ta cũng hiểu tình yêu hay sao?

La Khiết lắc đầu, thở dài.

Tôi rất thận trọng giữ khoảng cách với Nghiêm Tiểu Chu. Bởi những lời phê bình nghiêm khắc của cô ta, tôi không dám lơ là, làm việc rất chuyên tâm. Sự chuyên tâm này tỏ ra hiệu quả, công việc tôi làm không xảy ra sai sót nữa, cuối năm, tôi lại được bầu là kế toán viên ưu tú nhất.

Nhân cơ hội này tôi mời đồng nghiệp đi ăn. Bắt đầu được một lúc, hai chàng trai duy nhất của phòng uống hai ly rượu rồi tìm cớ bỏ đi, còn lại toàn phụ nữ, tán đủ chuyện, hết chuyện tình duyên của Vương Phi đến người tình của Lưu Hiểu Khánh. Có một chị lớn tuổi lặng lẽ uống rượu. La Khiết khuyên chị đừng uống nhiều, chị đột nhiên bật khóc, thì ra ông chồng chị có bồ nhí, lấy đi toàn bộ tài sản. Chị nói: Sau này tôi không có nhà để về nữa.

Không biết thế nào, tôi vô tình quay người nhìn Nghiêm Tiểu Chu. Dưới ánh đèn, mặt cô ta trông dịu đi rất nhiều, cô ta nói: Uống đi, nếu rượu có thể làm cho mình dễ chịu hơn.

Lão Phật Gia đúng là Lão Phật Gia. Chị đó mặc dù lớn tuổi hơn rất nhiều, nghe cô ta nói vậy lại đặt ly rượu xuống.

Chính Nghiêm Tiểu Chu nâng ly mời mọi người, cô ta nói: Tôi biết, đằng sau lưng mọi người đều gọi tôi là Lão Phật Gia. Thực ra, Lão Phật Gia có cái tốt của Lão Phật Gia, biết nắm vận mệnh của mình trong tay, mọi người nên nhớ, khi ta cười, cả thế giới có thể cùng cười với ta, nhưng khi ta buồn, chỉ có mình ta đơn độc chịu đựng, không có ai ở mãi bên ta.

Nghiêm Tiểu Chu uống một hơi cạn ly, rồi lại rót ly khác mời chị đó. Cô ta nói: Chị có biết câu chuyện về Hỷ Báu của Diệc Thư không? Câu chuyện Hỷ Báu khi bị bỏ rơi, không có được tình yêu thì đòi rất nhiều tiền đền bù ấy. Chúng ta nên học tập cô ta. Không sao, chúng ta vẫn có cách, chúng ta sẽ kiện anh ta, nhất định không nể tình.

Tối đó, chúng tôi uống khá nhiều, nói về tình yêu, chúng tôi đều khóc.

Bữa ăn đó do Nghiêm Tiểu Chu thanh toán. Cô ta nói rất nhiều, câu nào cũng sắc như dao, nhưng chúng tôi đều là phụ nữ, đều biết đó là những lời gan ruột.

3. Nếu cô không muốn, ai có quyền làm tổn thương cô

Vụ kiện của chị cùng phòng do Nghiêm Tiểu Chu nhờ bạn giúp đỡ. Nhưng người đàn ông đó diễn một vở kịch lâm ly, một ngày vợ chồng cả đời ân nghĩa, chị lại mềm lòng rút đơn kiện. Chúng tôi nghe thấy Nghiêm Tiểu Chu mắng chị trong văn phòng.

Mấy ngày sau, ông chồng chị vẫn chứng nào tật nấy. Chị không dám tìm Nghiêm Tiểu Chu nhờ giúp, nghe nói cuộc ly hôn rất thảm, bao nhiêu thiệt thòi chị chịu tất, chị mấy lần phàn nàn: Nếu sớm nghe Tiểu Chu thì đâu đến nỗi.

Tôi nói nhỏ với La Khiết, rốt cuộc bàn tay sắt của Lão Phật Gia vẫn là hay.

Chỉ có điều một phụ nữ sắt đá như vậy, e là không dễ yêu.

Lúc đó tôi tự cho mình là thông minh, tôi hết lòng hết sức cung phụng chàng tiến sĩ tương lai của tôi, tôi yêu anh như vậy, anh cũng yêu tôi như vậy, còn gì đáng ngại.

Nhưng tình yêu là thứ dễ đổi thay. Khi tình yêu chuyển hướng, nó sẽ như mũi dao đâm thẳng vào tim ta.

Người khiến mũi dao đó đâm rất chuẩn xác vào tim tôi là Nghiêm Tiểu Chu.

Một ngày mùa xuân năm 2006, Nghiêm Tiểu Chu hẹn tôi hết giờ làm đợi cô ta. Tôi thấp thỏm lo lắng, không biết xảy ra chuyện gì.

Ngồi trong quán cà phê ở tầng trệt của công ty, cô ta nói: Lương Thạc Dữ là bạn trai cô phải không?

Tôi gật đầu. Nghiêm Tiểu Chu có biết Lương Thạc Dữ. Khi phần mềm tài chính của công ty có vấn đề, tôi đã bảo anh đến giúp.

Nghiêm Tiểu Chu nhấp một ngụm cà phê đen, cô nói: Là bạn của cô, tôi không muốn giấu cô, tôi đã nhìn thấy anh ta đi cùng với một cô gái trẻ vào nhà nghỉ.

Tôi há miệng, cảm giác cô ta đang quạt lửa vào mặt mình. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài, những cành cây đã hé lộc non. Tôi không biết nói sao, phủ nhận hay chỉ trích cô ta lắm chuyện?

Tôi chỉ buột miệng nói một câu: Tôi không làm được, tôi không máu lạnh như chị.

Tôi vớ túi xách lao ra ngoài. Tay run run gọi điện cho Lương Thạc Dữ. Tôi biết, điều Nghiêm Tiểu Chu nói là thật, rất nhiều ngày nay, lúc ở bên tôi anh ta luôn lơ đãng, tâm trí để đâu đâu, quần áo bẩn cũng không đưa tôi giặt nữa, thậm chí còn mua áo sơ mi mới. Bao nhiêu dấu hiệu đều chứng tỏ anh ta đang có người phụ nữ khác chăm sóc.

Điện thoại không gọi được. Tôi dần bình tĩnh lại, gửi tin nhắn cho anh ta, hỏi anh có cần tình cảm này nữa không. Mấy phút sau anh ta nhắn lại: Để anh suy nghĩ.

Chính lúc đó tôi quyết định buông tay. Nghiêm Tiểu Chu nói đúng, tình cảm khi đã xấu đi giống như cái ung nhọt, ngoài cắt bỏ, không còn cách nào khác.

Đêm đó, Nghiêm Tiểu Chu gửi cho tôi một tin nhắn, vẫn lối nói nghiệt ngã như vậy: Nếu cô không muốn, ai có quyền làm tổn thương cô!

Nước mắt tôi trào ra như suối. Sao Nghiêm Tiểu Chu có thể làm được như vậy, có thể lý trí, thản nhiên trong chuyện tình cảm?

4. Hãy là một đứa trẻ mùa đông, chịu đựng thử thách của gió bấc

Đầu năm 2007, tôi xin thôi việc ở công ty, một mình thuê một cửa hiệu nhỏ bán cốc chén.

Hôm tôi xin thôi việc, Nghiêm Tiểu Chu nói: Tống Ninh, bây giờ chúng ta không phải là cấp trên cấp dưới, tôi nghĩ chúng ta có thể là bạn bè thực sự.

Tôi cười, nói: Em nghĩ chúng ta là bạn từ lâu!

Dần dần tôi càng gần gũi với Nghiêm Tiểu Chu. Cô ta biết vết thương đó vẫn ở trong lòng tôi.

Cô ta kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Hồi học đại học, cô ta yêu một người đàn ông có vợ. Cô nói, lúc đó trong lòng tôi chỉ có anh ta, ăn tiêu dè sẻn mua cho anh ta bộ com lê, không hề tính toán. Nhưng càng như thế, anh ta càng lùi xa, anh ta nói tôi là phần tử khủng bố tình yêu, gặp một phụ nữ như tôi, anh ta sẽ chết không có chỗ chôn.

Lúc đó tôi rất gầy, chỉ có bốn mươi cân. Anh ta bỏ đi, tôi từng tự sát, từng đến công ty anh ta làm ầm ĩ, bây giờ nghĩ lại thực là điên rồ. Tưởng là thế giới chỉ có mình anh ta, rời anh ta mình không sống được. Nhưng tôi đã chịu đựng được và gặp người đàn ông bây giờ. Lúc đầu cũng không yêu lắm, anh ta có tiền, thích tôi, vậy thì tốt, tôi chấp nhận anh ta. Nhưng tôi dần phát hiện, có tiền cũng không có gì là xấu. Anh ta yêu tôi, cho tôi tiền, thì tôi tiêu, tôi cũng không nghĩ quá nhiều. Khi yêu, nên trân trọng, cũng nên giữ cho mình một chút không gian riêng. Tôi tự lập như vậy, anh ta lại càng yêu tôi hơn.

Cô ta nói: Lúc mới vào công ty, em rất giống chị, ngoài tình yêu, dường như thế giới không ở trong mắt em. Như vậy là không đúng, bất luận đi đến đâu, em đều phải nghiêm túc với công việc của mình, với cuộc sống của mình, như vậy nếu mất ai, em vẫn có thể sống tiếp.

Tôi thừa nhận Nghiêm Tiểu Chu nói đúng.

Cửa hiệu của tôi kinh doanh được một năm, kiếm được ít tiền, tôi tự thưởng cho mình một chiếc nhẫn kim cương.

Ba ngày sau khi mua nhẫn kim cương, tôi gặp một người đàn ông mặt mũi hiền hậu, anh ta thích tôi, tuần nào cũng đến cửa hiệu của tôi mua cốc chén, tôi gọi điện bảo Nghiêm Tiểu Chu đến, cái miệng quạ khoang của cô ta vẫn không đổi, hỏi nhiều đến mức khiến anh chàng không còn đường trốn, chỉ cười hì hì.

Nghiêm Tiểu Chu nói nhỏ với tôi: Được đấy, cố lên.

Trước khi khai mạc thế vận hội 2008, tôi kết hôn với người đàn ông mua cốc chén đó. Nghiêm Tiểu Chu cũng lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với Phú Nhị Đại. Chúng tôi trở thành người làm chứng cho hôn lễ của nhau.

Nói chính xác hơn, Nghiêm Tiểu Chu trở thành người chứng kiến sự trưởng thành của tôi. Từ một cô gái đơn giản đến mức chỉ biết tình yêu là quan trọng nhất, tôi đã trở thành một phụ nữ chín chắn, biết chấp nhận, biết từ bỏ. Quả thực công của Nghiêm Tiểu Chu không nhỏ.

Tôi nói đùa với cô: Đi theo Lão Phật Gia có phải em cũng trở nên độc đoán hơn?

Nghiêm Tiểu Chu cười, cô nói: Ở bên em, chị cũng học được một số thứ, ví dụ sự dịu dàng, cách nói năng uyển chuyển!

Trời ơi, cô ta học được cách nói năng uyển chuyển rồi sao?

Tôi viết một đoạn tâm sự trên blog: Không có ai ở mãi bên ta lúc ta buồn, nhưng có người ở bên ta giúp ta trưởng thành, dùng những lời cay nghiệt và sự thực tàn nhẫn thức tỉnh ta, một người bạn như thế, như Nghiêm Tiểu Chu, suốt đời chỉ có một.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx