sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 5 - Chương 03

Chương 2. Cô dâu không phải là tôi - Trịnh Như

1. Khi tôi và Dương quen nhau, Chu cũng có mặt, anh ta là người anh em tốt nhất của Dương, tốt đến mức hai người như một. Anh ta là người hay nói. Thường thường Dương mới nói nửa câu anh ta đã cướp lời. Lúc đó, Dương nói, anh ấy tên là Chu, tôi không nén được bịt miệng cười, cặp lông mày chữ “bát” ngược của anh ta vếch lên, cười gì kia, còn hay hơn họ Sử của cô, tôi không cười được nữa. Dương đập anh ta một cái, nói gì thế, cô ấy sau này có thể là người nhà của tôi, không được nói thế. Chu liền cười híp cả mắt. Haizzz, người nhà, vậy thì cũng là người nhà của tôi, xin lỗi, xin lỗi.

Dương rất yên tâm về người anh em đó của anh. Khi bận việc anh liền giao tôi cho Chu. Con thầy, vợ bạn. Hình như đó là luật của cánh đàn ông. Nhưng có lần Chu hỏi tôi, nếu không phải Dương bị cú tình yêu sét đánh với tôi, liệu tôi có thể yêu anh ta không. Tôi biết anh ta hay đùa, tôi đáp, kiếp sau.

Ôi, ai bảo chúng ta sinh không gặp thời. Anh ta luôn cười hề hề than thở: Ôi chao, ông trời ơi, ông đã sinh ra Dương, sao còn sinh ra Chu?

Đúng vậy, ngoài Dương, cả đời này tôi sẽ không yêu ai khác.

Dương rất đàn ông. Anh to cao đẹp trai, vừa nhìn thấy là mê, anh cũng rất có duyên với phái đẹp. Sau khi quen anh, tôi phát hiện ra ngay điều đó.

Hôm đó, anh giới thiệu tôi làm quảng cáo cho một doanh nghiệp, một vụ cũng kha khá. Nữ giám đốc họ Chu, một phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo. Vừa gặp, mới nói mấy câu đã ký hợp đồng, lúc sắp ra về, nữ giám đốc đó nói một câu, anh đi vội thế sao? Lúc đó tôi đã ra đến cửa, ngoái nhìn, thấy giám đốc Chu đang nhìn anh vẻ hờn dỗi, ánh mắt đắm đuối không rời anh. Anh vẫn giữ bộ dạng đó, nụ cười gian gian, nói: Cô nghĩ tôi như vậy sao?

Nữ giám đốc không nói gì, trừng trừng nhìn chúng tôi đi ra. Tôi cảm nhận được trong ánh mắt đó là sự tuyệt vọng và bất lực.

Thế giới này thực sự quá bé nhỏ, nhỏ đến mức nếu cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu sẽ gặp.

Trên đường trở về công ty, chúng tôi đi xe buýt. Lại gặp nữ giám đốc xinh đẹp kia. Mái tóc dài tha thướt, tà váy bay bay. Nhìn thấy Dương, vẫn vẻ buồn buồn, cô nói với anh, cô sắp kết hôn.

Dương vẫn tươi cười vui vẻ nói, chúc mừng chúc mừng. Người đẹp lườm anh, anh không có câu gì khác để nói hay sao? Dương hơi khép miệng lại, nói gì nhỉ? Hay là đừng cưới nữa? Người đẹp tròn hai mắt, ngây người chờ câu tiếp theo, nhưng anh lại không nói nữa. Đến bến, Dương vẫn không nói gì, người đẹp đành xuống xe, trong mắt có gì đó lóng lánh. Tôi nhìn thấy, là hoa nước mắt long lanh.

Tôi thấy hơi bất nhẫn. Khi yêu, phụ nữ thường rất giữ ý, sao cô ta lại hạ mình như vậy trước mặt Dương?

2. Dương nói với tôi, họ chỉ là bạn bình thường, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo tôi, quan hệ của họ chắc chắn không bình thường. Tôi hỏi Chu, Chu nói thực, Dương từng có rất nhiều phụ nữ, người đầu tiên là bạn gái cũ, người thứ hai là cũ của bạn gái cũ.

Lẽ nào còn có bạn gái cũ cũ cũ? Tôi nói vui.

Chính xác. Không một tiểu đoàn thì cũng một đại đội.

Tôi coi anh ta lại đang đùa, nên cũng cho qua.

Anh ta đúng là sát thủ, yêu anh ta coi như tự sát. Chu lại nói đùa.

Lẽ nào đã có người tự sát vì anh ta? Em không tin.

Thật mà, có một cô đã uống hết một lọ thuốc ngủ vì anh ta. Sắc mặt Chu nghiêm túc hẳn.

Tôi hoảng hồn, đúng là một kẻ si tình! Về sau cô ta thế nào?

May mà lúc còn tỉnh cô ta đã gọi điện cho Dương. Dương đến ngay, đưa cô ta đi viện, coi như mệnh cô ta vẫn lớn.

Tôi lẩm bẩm, cô ấy yêu anh ta như vậy, đến mức có thể chết vì anh ta.

Quá yêu, có thể sẽ như thế. Chu khẽ nói.

Nhưng Dương đã gặp cô. Nếu không gặp cô, có lẽ đã kết hôn với cô gái đó. Chu dừng lại rất lâu mới nói ra câu đó.

Tôi cảm thấy vô cùng áy náy.

Tôi biết, khi Dương theo đuổi tôi, anh đã có bạn gái. Chỉ vì anh yêu tôi điên cuồng, anh nói, lần đầu gặp tôi, nhìn thấy đôi mắt đen như màn đêm của tôi, anh ta đã chìm vào đó, không thể thoát ra được.

Tôi cũng thế, mặc dù đây là mối tình đầu của tôi. Nhưng tôi không biết bạn gái cũ của anh lại yêu anh như vậy, thậm chí không có được anh, đã tìm đến cái chết. Nếu biết có người si mê Dương đến chết như thế, tôi nhất định không chấp nhận anh.

Nhưng Dương thực sự rất tốt với cô. Tôi biết. Chu an ủi tôi. Chuyện đó không liên quan đến cô, tình yêu vốn không có đúng sai, dưa chín ép không ngọt! Ai sống với ai, đó là số phận. Giống như tôi và cô, tôi thích cô đến mấy cũng vô ích. Cô chỉ thích Dương, đúng không? Cuối cùng, Chu lại bắt đầu cười đùa.

Dương yêu tôi, vậy là đủ.

3. Dương mua một căn nhà lớn, phía trước có sân, phía sau có ao, dưới giàn nho còn có một cái đu. Anh còn trang trí hoàn thiện hoàn mỹ làm quà cưới tặng tôi. Từ thiết kế, trang trí, mọi cái lớn nhỏ anh đều đích thân làm, không hề nhờ vả người thân. Dương nói, em chỉ cần chăm sóc tốt bản thân, vỗ cho béo lên, đến lúc đó cung phụng anh là được. Anh bận sửa chữa trang trí, lo việc công ty, công việc túi bụi không thể phân thân, lại sợ tôi mè nheo mất thời gian, liền gọi Chu đến chơi với tôi. Ngoài đi làm và ngủ, sáng, trưa, chiều cơ hồ Chu đều ở bên tôi.

Khoảng nửa năm, ngôi nhà cuối cùng cũng được trang trí hoàn tất. Hôm đó Dương đưa tôi đến nhà mới.

Oa! Đây là nhà của tôi sao? Chỉ có thể nhìn thấy trong mơ. Môt ngôi nhà ba tầng xinh xắn, gạch đỏ ngói trắng ẩn trong tán cây xanh, phong cách khác thường, trước cửa là một bãi cỏ rộng, cắt tỉa phẳng phiu, mượt như tơ. Một con suối nhỏ trong vắt đến đáy quanh co cạnh nhà, dưới suối, một đàn cá chép hồng tung tăng đùa giỡn, trên bờ để một cái đu và một ghế xích đu màu trắng, trên giàn, từng chùm nho lủng lẳng, lại còn một con mèo trắng đáng yêu, mắt lim dim nhìn tôi, tất cả giống hệt một giấc mơ. Tôi đang ngơ ngẩn tưởng mình mộng du, khi Dương dắt tay tôi dẫn vào nhà, tôi vẫn chưa tin là thật.

Đúng vậy, tất cả đều hoàn mỹ. Căn nhà, và cả Dương.

Đêm đó, một đêm trời long đất lở. Trên chiếc giường kiểu Pháp tuyệt đẹp, Dương hôn tôi từ đầu xuống chân, miệng không ngớt thì thầm, anh yêu em, anh yêu em, từ khi trời tối đến khi trời sáng, rồi lại từ sáng đến tối, chẵn hai ngày, chúng tôi không ra ngoài, chỉ nằm trên giường. Anh dán vào tôi, tôi dán vào anh.

Dương thích trẻ con, anh đã bố trí hai phòng cho bọn trẻ.

Tại sao lại hai phòng? Tôi hiếu kỳ hỏi anh.

Bởi vì em phải sinh đôi cho anh. Dương nói vẻ nghiêm túc. Nghe nói sinh đôi là di truyền, cô ruột anh cũng sinh đôi, cho nên có thể anh cũng thế.

Anh khẳng định như vậy à, nếu không phải thì sao?

Vậy thì anh sẽ bỏ em, đi tìm người khác, sinh tiếp.

Anh dám? Tôi giả vờ giận, giơ tay đánh anh.

Nhìn vẻ nghiêm túc của tôi, Dương rất vui, anh ôm tôi vào lòng, siết chặt, lại bắt đầu một trận cuồng phong.

Cô Lọ Lem cuối cùng đã biến thành công chúa. Ngày cưới đã định, một tháng sau, đợi Dương xử lý xong công việc của công ty, từ Hồng Kông trở về, tôi sẽ là cô dâu của anh.

4. Tôi bắt đầu lao vào mua sắm, đặt nhẫn cưới, áo cưới. Chu lái xe đưa tôi đi khắp thành phố. Dương không có nhà, Chu vừa là lái xe vừa là phu khuân vác của tôi. Mỗi ngày túi lớn túi bé, thích là mua, đằng nào cũng là thẻ của Dương, tôi tùy ý rút tiền. Dương nhất định muốn tôi mua một bộ váy cưới. Anh nói cả đời có một lần, nhất định phải mặc đồ của mình, không nên mặc đồ thuê người khác đã dùng. Vậy là chạy qua chạy lại như con thoi giữa các cửa hiệu thời trang, váy cưới, đặt rồi lại sửa, sửa rồi lại thay, đi lại mệt đến đứt hơi.

Hôm đó, sao lại khéo thế, khi Chu lái xe đưa tôi đi thử váy cưới, không cẩn thận va vào một phụ nữ trên đường. Thực tế chỉ xây xát ngoài da, bồi thường ít tiền là xong, nhưng chị ta không chịu, nhất định đòi vào bệnh viện kiểm tra: chụp não, siêu âm,… Tôi chờ sốt ruột, lại không thể bỏ đi, rất ngán ngẩm. Chu nói với tôi, hay là nhân tiện em cũng tổng kiểm tra sức khỏe luôn, đến khi đăng ký kết hôn không cần khám nữa, bạn cũ của anh là bác sĩ chủ nhiệm phụ khoa ở bệnh viện này, mọi việc sẽ rất nhanh chóng, thuận lợi.

Tôi nghĩ thế cũng phải, mất thời gian ngồi không ở đây rất lãng phí! Vậy là Chu đi tìm bạn học cũ là bác sĩ phụ khoa.

Kết quả kiểm tra thật bất ngờ, sau khi bác sĩ nắn ngực tôi, bảo tôi phải lập tức nhập viện.

Tôi không thể tin được. Hốt hoảng lao ra khỏi phòng khám. Chu chạy đến hỏi nhỏ, không sao chứ?

Một cơn giận vô cớ trào lên, không hiểu sao, tôi gào lên với Chu, anh muốn tôi có chuyện phải không?

Chị phụ nữ đó không có vấn đề gì lớn. Bôi ít thuốc đỏ, cầm hai trăm đồng tiền bồi thường ra về. Nhưng tôi lại thấy có một tảng đá khổng lồ đè lên ngực, không thể thở được.

Đêm đó tôi hầu như thức trắng. Dương gọi điện về từ Hồng Kông, tôi cũng không nghe.

Sáng sớm hôm sau, Chu một mình đến tìm tôi, không nói hai lời, kéo tôi đi, xuống dưới lầu, đẩy tôi vào xe, phóng như điên.

Anh làm gì vậy?

Anh ta nói nghiêm túc, đến bệnh viện.

Anh điên rồi, tôi hét lên với anh ta.

Người điên là cô, anh ta nói.

Tôi không nói nữa, nhìn thành phố ồn ào bên ngoài cửa kính, dòng xe nườm nượp những người đang hối hả đi làm, tôi cảm thấy tất cả đang rời tôi mà đi, mỗi lúc mỗi xa, ồn ào là họ, không liên quan đến tôi. Tôi nhìn thấy miệng Chu cứ mấp máy mãi, không biết anh định nói gì.

Tôi cảm thấy thế giới đã bỏ rơi tôi.

Chu lái xe đến bệnh viện lớn nhất thành phố, tìm một người quen là phó viện trưởng, nhờ ông ta tìm bác sĩ tốt nhất khám cho tôi. Tôi yên lặng nhìn anh, ngoan ngoãn nghe theo bố trí của anh.

Bác sĩ sờ ngực tôi, sắc mặt nghiêm trọng nói, vào viện ngay, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt, phải làm xét nghiệm tế bào mới biết là u lành hay u ác.

Bắt tôi cắt ngực đi, tôi thà chết còn hơn. Tôi không vào viện, tôi gầm lên, bật lóc.

Chu lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì, cứ nhìn tôi rơi nước mắt.

Điện thoại đổ chuông, tôi không nghe.

Tiếng chuông vẫn dai dẳng như trêu tôi.

Tôi dứt khoát tắt máy.

Tiếng chuông cuối cùng dừng hẳn, nhưng điện thoại của Chu lại reo, là Dương. Chu nói.

Đừng nghe. Cuối cùng tôi mở miệng.

Chu nhìn tôi, cũng tắt máy.

5. Tôi bảo Chu mang máy tính xách tay của tôi đến, tôi tra trên mạng mọi thông tin về bệnh ung thư vú. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Mới hai mươi lăm tuổi, tôi có còn hy vọng không? Tôi còn có thể kết hôn, sinh con cho Dương không? Dương thích trẻ con như vậy, tôi nhớ đến hai căn phòng dành cho con trong căn nhà mới, một cái màu hồng, một cái màu xanh, Dương nằm mơ cũng ước hai đứa bé sinh đôi.

Lòng tôi chùng xuống, nước mắt ướt cả bàn phím.

Có thể giúp em không? Không biết thế nào, đột nhiên sao tôi lại nghĩ ra chuyện đó, nếu là ngày thường, Chu đã nhăn nhở, cảm ơn vì tôi đã ban thưởng. Nhưng hôm nay, anh rất nghiêm túc, không nói một câu, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Tôi muốn nhờ anh, giúp Dương quên tôi.

Chu không nói. Anh cúi đầu suy nghĩ.

Tôi hơi hoảng, không phải là thật, chỉ là giả vờ đánh lừa Dương thôi.

Chu vẫn im lặng.

Tôi chỉ muốn Dương sống vui vẻ. Bây giờ tôi đã thành ra thế này, tôi không muốn làm phiền anh ấy. Tôi cầu xin Chu.

Cuối cùng anh mở miệng. Tôi biết, vậy cứ làm như cô nói.

Tôi cảm kích nhìn Chu, anh đúng là bạn tốt của anh ấy.

Chu nhìn đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt ưu tư. Một người anh em trọng tình trọng nghĩa như vậy, Dương quả không nhìn nhầm người.

Dương lại gọi điện. Lần này tôi nghe, tôi bảo anh, tôi không ra sân bay đón anh, tôi đợi anh ở nhà Chu, rồi cúp máy, xóa số điện thoại đó. Sau đó tôi tắt máy, để Chu đưa tôi về nhà anh.

Cuối cùng, Dương nhìn thấy cảnh mà tôi muốn anh nhìn thấy: Anh nhìn thấy tôi và Chu ngồi trên giường, tôi mắc chiếc váy ngủ mỏng như cánh chuồn anh tặng tôi, say đắm nhìn Chu, cơ thể vẫn như xưa, mềm như con rắn.

Đủ rồi, Dương khinh bỉ nhìn tôi, ánh mắt anh còn lạnh hơn thần Chết, thậm chí anh không nhìn Chu một lần. Chu cúi đầu, không nói gì. Còn gì để nói, anh em gì kia, thì ra anh em là người có thể đâm dao vào sườn nhau, thì ra anh em là người có thể đâm nhau vì một người phụ nữ. Dương cúi đầu, cương quyết bỏ đi. Không một chút vương vấn, như một người đàn ông. Nằm trên giường của Chu, lòng tôi như bị ai xé, từng mảnh, từng mảnh nát vụn tơi tả, rơi đầy mặt đất.

6. Tôi đổ bệnh, cũng có thể là tại cái váy ngủ mỏng như cánh chuồn, cũng có thể là do quá đau lòng, tôi phát sốt. Vào bệnh viện, nằm trên giường bệnh, chờ bác sĩ phán quyết, bác sĩ nói đợi hết sốt sẽ phẫu thuật.

Đối với tôi, tính mạng đã không còn mấy ý nghĩa, phẫu thuật hay không, sớm muộn gì cũng thế. Lòng tôi như tro lạnh. Nhanh vậy sao, tôi cảm thấy mình như sắp từ bỏ thế giới này. Tôi quả thực không muốn sống. Những ngày tiếp theo, chỉ là chờ hết sốt, chờ phẫu thuật, sau nữa là chờ cái chết.

Chu luôn ở bên tôi, đằng nào Dương cũng không nhìn mặt anh nữa. Tôi vừa muốn biết tin của Dương, vừa không muốn biết.

Tôi sốt rất cao, một tuần u u mê mê trôi qua, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hôm đó, ánh mặt trời sáng rực, chim hỷ tước hót vang trên cành. Bác sĩ đi vào, mặt rạng rỡ như nắng xuân, ông ta thông báo một tin tốt lành, ông nói tôi có thể xuất viện.

Tôi đờ đẫn nhìn ông. Ông ta vui đến mấy cũng không liên quan đến tôi.

Bác sĩ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng vỗ vai tôi, tốt tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Tôi nhìn Chu, Chu cũng phấn khởi ra mặt. Anh gật đầu với tôi, nói, có thể về được rồi.

Chu không nén được niềm vui, cứ nắm tay bác sĩ lắc mãi, liên tục cúi đầu gập lưng.

Cảm ơn, cảm ơn.

Tôi ngơ ngác nhìn Chu, chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng phải vừa sốt mê man, suýt chết một trận đó sao?

Chu làm thủ tục xuất viện, đưa tôi về nhà, trên đường anh nói với tôi, may mà tôi bị sốt, phẫu thuật chậm lại một tuần mới tránh được việc chẩn đoán nhầm như vậy. Thì ra trong thời gian tôi bị sốt, Chu đã mời bác sĩ chuyên khoa u bướu tốt nhất thành phố tới khám lại cho tôi, kết quả chứng minh chỉ là chẩn đoán nhầm, tôi bình thường, không cần phẫu thuật, không cần mổ, uống thuốc là khỏi.

Ánh mặt trời bên ngoài rung rinh chiếu vào mắt tôi nhức nhối, nước mắt chảy như suối, đầu tôi choáng váng, sau đó đau như muốn vỡ, không biết có phải ông trời đùa bỡn, hay là có người đang hại tôi, chỉ biết trước mắt là một khoảng tối mập mờ, trời đất quay cuồng, tôi cũng quay cuồng.

7. Một tháng sau, Dương làm đám cưới. Cô dâu không phải là tôi mà là bạn gái cũ của anh, chính là người đã uống hết một lọ thuốc ngủ vì anh, nữ giám đốc Chu, người đã chiếu cố để tôi làm quảng cáo cho công ty cô ta, cũng là chị họ của Chu. Khi Dương tổ chức hôn lễ, tôi đang một mình đến hai bệnh viên lớn ở Bắc Kinh và Thượng Hải kiểm tra lại, tôi muốn làm rõ thực ra tôi có bị bệnh hay không.

Tôi không hề bị ung thư vú, chỉ là do hoóc môn tăng. Cuối cùng, do lương tâm cắn rứt, Chu nói thật với tôi tất cả. Tôi không trách Chu, tôi biết Chu thích tôi, muốn có tôi, nhưng Chu làm vậy là vì chị họ anh ta, người đã yêu Dương đến mức có thể chết vì anh. Để chị họ có được Dương, anh ta đã hy sinh tôi. Anh ta không có được tôi, nhưng lại có được công ty của chị họ.

Tôi cũng không nói với Dương, tôi mong anh hạnh phúc, dẫu tôi có chết.

Cuối cùng tôi đã hiểu câu nói hôm nào của Chu: Quá yêu có thể sẽ như vậy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx