sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 5 - Chương 04

Chương 4. Độ dài của một mối tình - Linh Sương Giáng

1. Bỏ cả nửa tiếng đồng hồ thử hết cả tủ quần áo, vứt ngổn ngang trên sàn, cuối cùng tôi lựa chọn chiếc áo phông màu tro nhạt và chiếc quần bò màu tro sẫm, xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Bế Lỗi.

Tiệc sinh nhật tổ chức ở một phòng trà, phòng không lớn, chật cứng bạn cùng lớp và không cùng lớp của Bế Lỗi. Tôi đến muộn. Cả phòng ồn ào, không ai phát hiện ra sự có mặt của tôi. Họ đang mải hối một nữ sinh đến hôn Bế Lỗi.

Bế Lỗi chỉ cười nhìn cô gái đó. Như ánh nắng sớm mùa hạ chan hòa trên mặt đất, chói ngời, chói ngời. Lòng tôi đột nhiên tan nát trong nụ cười chói ngời đó, nát hơn những mảnh vỡ thủy tinh, tan tành trên đất.

Cô gái nói với Bế Lỗi: Bế Lỗi, em yêu anh.

Cô ta không nói Bế Lỗi em thích anh, mà nói Bế Lỗi, em yêu anh. Sau đó, cô kiễng chân, hôn Bế Lỗi, hôn vào môi Bế Lỗi.

Bế Lỗi dường như lại hơi xúc động, đó là nụ hôn đầu của anh sao? Anh mở to đôi mắt âu yếm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô quả rất xinh đẹp, như một đóa tường vi hé nở, tươi non và căng tràn nhựa sống.

Sau đó Bế Lỗi nói: Anh cũng yêu em, Ninh Ưu Nhiên.

Thật là thô. Thật vô sỉ. Nhưng cũng thật hạnh phúc. Không phải sao? Nhìn xem, nụ cười sung sướng của họ là thật, không phải là giả, là sắc màu thật nhất, thật nhất của tuổi xuân. Trong sắc màu đó, không có tôi, một đám vụn thủy tinh xám xịt trên mặt đất.

Còn tôi, Tạ Hiểu Sương béo tròn, con gái một doanh nghiệp mới phất, chỉ là bạn ngồi gần bàn Ninh Ưu Nhiên, dường như mãi mãi chỉ phát phì mà không phát dục. Chỉ mãi mãi bị bỏ quên một góc, xám xịt, như sắp lẫn vào bầu không khí cũng xám xịt như thế.

Tôi ngồi xuống một góc bàn, vớ lấy rượu, uống từng ngụm từng ngụm lớn. Rượu cay thật, cay đến mức làm tôi tuôn trào nước mắt, cay đến mức trong những năm tháng tuổi trẻ tự ti, mặc cảm vì cơ thể béo tròn của mình chỉ lưu lại vị cay đến trào nước mắt.

2. Một ngày nào đó mười năm sau, trên giường, tôi lại gặp ác mộng. Tôi thấy mình co ro trong một góc tối lạnh, nhìn quanh, bốn bề tối tăm băng giá, mắt tôi cũng tối tăm như vậy, nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng toàn thân cũng lạnh cứng như băng. Tôi thử tìm kiếm ánh mặt trời hoặc hơi ấm, nhưng nụ cười ưu tư của anh luôn phảng phất hơi lạnh, lạnh dần, lạnh dần đến mức làm tôi đông cứng, sực tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, thấy ánh sáng lờ mờ xuyên qua bức rèm cửa dày, trong ánh sáng lờ mờ đó, tôi lay gọi người đàn ông bên cạnh, nói với anh ta: Ngày mai anh hãy dọn đồ đi khỏi đây, bắt đầu từ lúc này tôi và anh chia tay.

Người đàn ông vẫn còn đang ngủ, lời nói của tôi làm anh ta tỉnh giấc. Anh ta ngồi bật dậy, sau đó khi tin là tôi sẽ làm thế thật, anh ta phẫn nộ mắng tôi là kẻ điên bệnh hoạn.

Tôi hút thuốc, nửa câu cũng không muốn nói với anh ta nữa. Tôi chỉ yêu cầu anh ta thu dọn đồ đạc và ra đi.

Tôi lấy chai rượu trên tủ đầu giường ngửa cổ tu một ngụm, không thấy gì. Đã từ lâu, rất lâu tôi không bị rượu mạnh làm sặc nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa, một ngụm bia cũng làm tôi sặc, chảy hết nước mắt nước mũi.

Tôi gặp lại Ninh Ưu Nhiên trong một lần họp lớp. Ninh Ưu Nhiên vẫn rất đẹp, chỉ hơi đẫy đà. Tôi kinh ngạc và thất vọng, kinh ngạc là bởi vì Ninh Ưu Nhiên xinh đẹp như vậy lại bị lưỡi hái thời gian chạm đến trước tôi, thất vọng là bởi tôi đã mất một tuần căng thẳng vì cuộc gặp này, đã mua bao nhiêu váy áo đắt tiền, chắc chắn ít ai trong số đám bạn cũ dám tưởng tượng nhưng lại không nhìn thấy người tôi muốn gặp. Sau bữa tiệc sinh nhật đó, tôi không hề gặp lại anh, tôi luôn nghĩ, có lẽ anh đã kết hôn, anh đang hạnh phúc, một tình yêu hoàn hảo như thế nhất định sẽ vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi.

Ngày hôm sau, tôi lên máy bay bay sang Úc. Mười bảy tuổi, một mình, tôi xách va li chỉ với vài bộ quần áo. Tôi nghĩ máy bay bay vút vào tầng không, nhất định rất giống một con dao sắc. Con dao đó cắt đứt mọi tơ dây vương vấn của mối tình thầm kín. Một nhát, cắt làm đôi.

Từ đó thời gian lấy năm làm đơn vị bị chia cắt thành từng đoạn, từng đoạn.

Hai năm đầu mới đến Úc, tôi vẫn rất cô đơn, những khó khăn trong học tiếng và thích nghi với môi trường mới khiến tôi ăn rất nhiều. Khi người ta mang vết thương lòng, cách cứu chữa duy nhất chỉ là phải ăn, ăn vào để lấp vết thương, lấp đầy chỗ trống trong lòng.

Tôi đành chịu béo lên. Về sau ông dạ dày của tôi không chịu nổi, xuất huyết. Một mình nằm trong bệnh viện, tôi ngủ như một loài thực vật chỉ còn hơi thở. Tôi đi học vẽ, tôi vẽ rất nhiều, rất nhiều chân dung, cũng khá giống. Tôi hôn lên những nét bút chì, anh mỉm cười trên giấy, không động đậy, tôi biết, có nhiều khi yêu một người chỉ vẻn vẹn là chuyện của một người, cái đó gọi là thầm yêu.

Hai năm sau, tôi cũng thích nghi với cuộc sống ở xứ lạ. Tôi giảm cân nhanh chóng, trong ba tháng trở thành người gầy. Sau đó, tôi phát hiện mình cũng có vóc dáng, thậm chí tôi còn đẹp hơn Ninh Ưu Nhiên. Tôi thảng thốt lo âu, thảng thốt trưởng thành. Một năm sau, tôi giao du với rất nhiều bạn, để chứng minh mình cũng xinh đẹp và xuất sắc. Trong thế giới này có một số người luôn cố tỏ ra kiêu ngạo để che đi con người thật nhỏ bé, vậy là tôi ca hát trong kiêu ngạo. Nhưng lúc đêm về, tôi lại nằm một mình thầm đong nỗi buồn.

Hai năm sau nữa, tôi về nước. Bố mẹ tôi vẫn làm ăn phát đạt, rất kỳ vọng vào tôi. Tôi bỏ ra hai năm, tổ chức lại hệ thống chợ đầu mối của họ thành công ty lên sàn. Tôi mặc những bộ đồ sang trọng, thanh lịch, tôi trẻ đẹp và trí tuệ.

Tôi cố gắng kéo thật xa khoảng cách với thời tuổi mười bảy của mình. Đó là những ngày sống trong đố kỵ, rình rập dõi theo cuộc sống của Ninh Ưu Nhiên, dùng ly rượu sặc ra bao nước mắt kết thúc một thời không muốn nhớ.

Tôi không muốn nhớ đến cảnh tượng Ninh Ưu Nhiên xinh đẹp và Bế Lỗi hạnh phúc bên nhau.

Trong mọi câu chuyện tình yêu vĩ đại, sự tác thành luôn là nghĩa cử cao đẹp. Nhưng không ai biết, đem người yêu của mình tác thành cho người khác thực sự là một con dao sắc lạnh.

3. Tôi xua đuổi người đàn ông bên cạnh là bởi tôi không thể gặp lại Bế Lỗi trong khi vẫn sống với người đàn ông khác.

Tôi nói chuyện với Ninh Ưu Nhiên, tuy đã hơi béo ra nhưng vẫn đẹp. Cô nói, Bế Lỗi, chồng cô, dạo này đang muốn thay đổi công việc. Tôi nói, trời ơi, công ty mình đang lo không tìm được một giám đốc giỏi.

Bế Lỗi đến công ty tìm tôi. Anh hơi gầy, cặp mày thanh, mắt sáng, dáng người rất thẳng. Anh chìa tay ra bắt tay tôi. Bàn tay anh hơi thô, nhưng rất ấm. Tôi lại hơi căng thẳng. Bàn tay dâm dấp mồ hôi. Mười năm trôi qua, tôi ngỡ mình đã hoàn toàn trở thành con người lý trí, không quan tâm, suy đoán, mơ mộng chuyện riêng tư của người khác. Mười năm trôi qua, tôi ngỡ mình đã đủ từng trải. Nhưng tôi không biết, để một chàng trai trở thành một người đàn ông chỉ cần thời gian, còn một cô gái để trở thành phụ nữ cần trải nghiệm tình yêu.

Anh nói: Cô đẹp lên đấy. Anh mỉm cười, đôn hậu và khiêm nhường, có một thoáng ưu tư lướt qua trong mắt. Anh đã là người đàn ông trưởng thành.

Tôi nói: Hoan nghênh anh đến hợp tác, hy vọng anh làm việc vui vẻ. Tôi vẫn chưa đủ lý trí và trưởng thành, chỉ có thể cố nén nụ cười. Những rung động, tâm tư âm thầm của tuổi mười bảy bị tôi kìm nén bưng bít suốt mười năm đột nhiên bật ra trong nụ cười mỉm của anh, giống như ngàn vạn đóa hoa lê trắng bừng nở, từng đóa, từng đóa thi nhau nở, tôi không kịp đề phòng. Trong phút chốc, khắp mặt đất toàn một màu trắng tuyết hoa lê.

Tôi biết. Ký ức, trừ khi mất trí nhớ, nếu không, cho dù giấu kỹ đến đâu, cuối cùng cũng có lúc bật ra, nhất định nó sẽ tấn công ta với sức mạnh núi lở sóng gầm.

Với lý do là chỗ bạn bè, Ninh Ưu Nhiên mời tôi đến nhà ăn cơm. Nhân có xe, Bế Lỗi về cùng tôi, cùng đi vào nhà. Ninh Ưu Nhiên ra đón, rất tự nhiên đỡ chiếc túi trong tay Bế Lỗi, một tay kéo tôi vào phòng khách.

Trên sofa trong phòng khách, một người đàn ông đang chơi điện tử, người mập mạp, trắng trẻo, cười hồn nhiên như một đứa trẻ.

Ninh Ưu Nhiên nói: Anh à, đây là Tạ Hiểu Sương, anh còn nhớ cô ấy không, bạn cùng phòng của em. Hồi đó anh hay nhờ cô ấy mang đồ ăn lên tầng cho em đó.

Người đàn ông quay lại nhìn tôi, đôi mắt trẻ thơ, tinh khiết, vô tư, cái nhìn bàng bạc, ngây ngô làm lòng tôi lay động.

Anh ta nói: Tôi không quen, Ninh Ưu Nhiên. Tôi đói rồi, sắp được ăn chưa?

Ninh Ưu Nhiên gọi anh ta là anh, còn anh ta lại gọi cả họ tên cô ấy.

Ninh Ưu Nhiên nói, trong một vụ tai nạn mười năm trước, Ưu Mạc bị thương vào đầu nên thành ra như vậy, không nhận ra ai. Ba năm trước sau khi cha mẹ qua đời, Bế Lỗi chủ động đón anh về chăm sóc. Cô ấy nói: Lấy Bế Lỗi là hạnh phúc lớn nhất đời tôi.

Khi Ninh Ưu Nhiên nói những lời đó, Bế Lỗi bê thức ăn từ nhà bếp lên, ánh mắt anh nhìn về phía này, hoang hoải và sầu muộn.

Ánh mắt đó khiến tôi bàng hoàng, bàng hoàng và bàng hoàng. Bàng hoàng khi nhìn thấy nguyên do của nỗi buồn trong đó. Đó chính là ký ức chúng tôi không ai muốn nhớ, ký ức mà đến giờ vẫn khiến tôi không có tư cách nói lời yêu.

4. Câu chuyện của mười năm trước kết thúc bằng việc tôi một mình đi Úc.

Nhưng cái buổi tối sinh nhật Bế Lỗi đó còn xảy ra một chuyện mà tôi không nói ra.

Với lòng can đảm, do chỉ còn ba ngày nữa là đi xa, sau bữa tiệc sinh nhật đó, tôi hẹn Bế Lỗi ra ngoài, cùng một địa điểm, tôi cũng hẹn anh trai Ninh Ưu Nhiên, cũng béo tròn như tôi, chỉ là sớm hơn mười phút.

Như vậy, khi Bế Lỗi đến, vừa hay nghe thấy những lời tôi nói với Ninh Ưu Mạc.

Tôi hỏi Ninh Ưu Mạc có phải đã yêu em gái mình. Anh ta xấu hổ phẫn nộ không nói gì. Tôi to tiếng ép hỏi anh ta, sao anh ta có thể loạn luân với em gái, tại sao lúc uống say đã chiếm đoạt em gái?

Khi nói những lời đó, có lẽ ngay cả từ chiếm đoạt là gì tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ biết khi xem trộm nhật ký của Ninh Ưu Nhiên thấy có đoạn viết, đại khái là: Ninh Ưu Mạc thích la cà đàn đúm với bọn du đãng trên phố. Có lần uống say ôm Ninh Ưu Nhiên khiến cô phát hoảng.

Nhìn anh chàng béo tròn học ở trường trung học hạng ba đỏ mặt tía tai không biết chui vào đâu, ý nghĩ quái gở muốn phá hoại trong tôi nguôi nguôi chốc lát. Khi tôi còn chưa kịp hối hận thì Bế Lỗi đã xông ra, một cái tát làm Ninh Ưu Mạc ngã lăn ra đất. Bế Lỗi phẫn nộ chính là điều mà tôi mong muốn. Như vậy anh ta sẽ không thích Ninh Ưu Nhiên nữa.

Cơ thể béo tròn của Ninh Ưu Mạc lăn mấy vòng, sau đó rơi từ trên thềm xuống.

Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt điên dại, căm phẫn của Bế Lỗi. Anh ta hét lên với tôi: Cô cút đi! Cút đi!

Vây là tôi hoảng loạn chạy trong đêm tối, mãi không tìm được ánh ban mai.

Tin Ninh Ưu Mạc bị chấn thương ở đầu, trí tuệ chỉ còn là đứa trẻ lên ba sau đó loáng thoáng đến tai tôi. Một số thứ còn đáng sợ hơn cả sự đố kỵ, chúng tràn lan trong lòng như cỏ mùa xuân, dần dần choán hết nỗi oán hận, tôi cố vùng vẫy thoát ra khỏi chúng khi hay tin Bế Lỗi kết hôn với Ninh Ưu Nhiên. Tôi không thể oán hận được nữa. Mười năm trước, tôi từng dùng đôi cánh đen tối tự ti của mình vĩnh viễn chôn vùi cái mà tôi gọi là tình yêu âm thầm đẹp nhất, từ đó lòng tôi tăm tối không một ngày nắng.

Tôi làm việc cùng với Bế Lỗi, chuẩn bị đi khai thác thị trường hải ngoại, muốn anh thay tôi phụ trách mọi việc trong nước. Tôi nói, tôi chỉ tin tưởng anh. Thực ra, lòng tôi thầm nói, nếu anh lừa tôi cũng không sao. Nhưng anh làm việc rất nghiêm túc, tôi mỉm cười, lịch thiệp, lạnh lùng xa lánh anh. Tôi không đến nhà Ninh Ưu Nhiên ăn cơm nữa. Tôi sợ lại nhìn thấy đôi mắt bàng bạc, vô tư, trong veo của Ninh Ưu Mạc. Tôi càng sợ nhìn thấy ánh mắt hoang hoải đượm buồn lành lạnh của Bế Lỗi khi nhìn Ninh Ưu Mạc. Bế Lỗi từng hỏi tôi, buổi tối mười năm trước đó tại sao lại làm thế. Tôi nói, tôi không biết. Có lẽ là do tôi đố kỵ Ninh Ưu Nhiên được nhiều chàng trai thích như vậy, còn tôi chẳng có ai. Bế Lỗi thở dài, nói: Cô xem, do tuổi trẻ, chúng ta đã phạm nhiều sai lầm ấu trĩ như thế.

Tôi chầm chậm quay người bỏ đi, cũng tốt, cũng tốt, cứ để anh mãi mãi không biết tôi làm như vậy đều là do trong ngực tôi có một trái tim yêu anh, luôn yêu anh, chỉ yêu anh.

Chỉ một mình tôi biết, trong tôi có một tình yêu đơn phương, dù khoảng cách thời gian và không gian gián đoạn nhưng nó vẫn lớn lên. Người mà đến giờ tôi vẫn còn yêu sẽ vĩnh viễn không biết tôi từng yêu anh sâu sắc đến thế.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx