sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 5 - Chương 05 - 06

Chương 5. Hạnh phúc ở bờ bên này - Ninh Tử

1. Khi người đàn ông trẻ tuổi đối điện quay đầu lại, nhìn Lý Tố mỉm cười, tim Lý Tố cơ hồ “phù” một tiếng, bay vọt ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông hơi gầy, người tầm thước, mắt nhỏ, môi trên hơi hếch, nụ cười mỉm nhàn nhạt... chẳng phải Hà Trọng Thu sao? Sau mười năm, ngoài vẻ đĩnh đạc, chín chắn, anh ta hầu như không thay đổi.

Nhưng Hà Trọng Thu, anh phải sống ở bờ bên kia, không nên sang bờ bên này mới phải. Cho nên khi nhìn thấy nụ cười mỉm lơ đãng của anh ta, Lý Tố chợt sững người, miệng hơi hé, nụ cười xã giao đọng cứng trên môi, không thể cất lời, đầu óc trống hoác.

Đằng Vĩnh ở sau lưng kéo áo cô, nói nhỏ: Tố, đây là anh Hà.

Lý Tố khẽ à một tiếng, ngơ ngẩn chào khách: Chào anh.

Hà Trọng Thu thản nhiên chìa tay ra, chào cô.

Theo bản năng, Lý Tố muốn bỏ chạy, nhưng lại thấy không ổn, chìa tay như một cái máy, nắm chặt, rồi buông ra. Hoàn toàn do vô thức điều khiển, cảm giác cái nắm tay đó chính là một ám hiệu. Nhưng buông tay rồi mới cảm thấy sự ấu trĩ của mình. Hà Trọng Thu làm sao hiểu được cô muốn gửi đến anh ám hiệu gì.

Vậy là cô bắt đầu hoảng hốt, lấy cớ đi vào nhà vệ sinh, tay toát mồ hôi, nhơm nhớp.

Trong phòng vệ sinh chật hẹp, Lý Tố hít một hơi thật sâu, cố kìm nén nỗi hoảng loạn trong lòng, đột nhiên muốn hút điếu thuốc.

2. Mười năm trước tên cô không phải là Lý Tố mà là Lý Lạc, mười tám tuổi, học lớp mười một, hoàn toàn không giống bây giờ, tính ngang tàng, phá phách, thường xuyên bỏ học, giao du với đám trẻ hư ngoài đường phố, tập hút thuốc... Điều tồi tệ nhất là cô thích thầy giáo dạy thể dục, thích đến cuồng si. Lý Tố như một dòng nước lũ hung hãn mà người đàn ông đó không phải là bậc chân tu. Anh ta nửa từ chối nửa nhượng bộ, cuối cùng vẫn bị cuốn băng theo cô. Lý Tố có mang, cô bé mười tám tuổi đó quyết định tìm gặp và nói chuyện với vợ của ông thầy thể dục. Kết quả, cô đã dùng cái cặp học sinh giáng vào mặt người phụ nữ đó, trong nụ cười nhếch mép khinh khỉnh của chị ta.

Lý Tố bị đuổi học. Mùa đông năm đó, nhìn khuôn mặt lo lắng, đau khổ của người cha đột nhiên già sọm đi, cô vẫn cố nhẫn nhịn. Người đàn ông đó trong ký ức của cô luôn là một người kiêu hãnh, vậy mà giờ đây đi đến đâu cũng không dám ngẩng đầu, ông luôn bị giày vò bởi mặc cảm có lỗi với cô, luôn chiều cô hết mực… Vào cái ngày lạnh nhất của mùa đông năm đó, Lý Tố một mình đến bệnh viện. Trong nỗi đau khôn cùng của thể xác, cô đã đi hết những tháng năm của lứa tuổi phản nghịch.

Nửa năm sau, cha đưa cô về nhà bà cô ruột ở Hàng Châu, đổi tên, nhập hộ khẩu với gia đình bà. Làm lại từ đầu. Cô để tóc dài, nỗ lực chống lại những thói quen phá phách ngày nào, quay trở lại trường học. Hai năm sau, cô thi đỗ vào một trường đại học ở Thượng Hải, khoa Thiết kế thời trang. Sau khi tốt nghiệp, cô vào làm cho một công ty thời trang, dần trở thành một phụ nữ lý trí, ôn hòa, kín đáo và khắc kỷ.

Những năm tháng trước tuổi mười tám, cô đã cố gắng đẩy về phía bờ bên kia. Lúc đầu Lý Tố thường hay nhớ lại, ngấm ngầm đau khổ. Nhưng dần dà nỗi đau cơ hồ càng nhạt, ký ức càng mơ hồ. Cô đã cố gắng để quên, cố tình quên. Khoảng cách xa xôi giữa Thẩm Dương và Thượng Hải cũng giúp cô quên dần, dường như thực sự đã quên.

Bây giờ Lý Tố đã là một phụ nữ khác hẳn. Nhưng một ngày, Hà Trọng Thu bất ngờ xuất hiện. Anh ta từ bờ kia đến, chứng kiến toàn bộ cuộc đời ở phía bờ bên đó của cô. Đen tối, vật vờ, tồi tệ.

Đứng giữa không gian chật hẹp, trong đầu Lý Tố bỗng hiện lên mảng ký ức cô hoàn toàn không muốn nhớ.

Hà Trọng Thu lúc đó ở trong ban thể thao của lớp, chạy nhanh, đánh bóng tốt, thạo vi tính, thành tích học tập bình thường nhưng rất có ảnh hưởng trong lớp. Mặc dù không đẹp trai nhưng được bọn con gái trong lớp rất thích. Còn Lý Tố lúc đó đang thích một người khác, hoàn toàn không để ý đến anh ta. Biết chuyện tình của cô và thầy giáo thể dục, anh ta đã làm ầm ĩ, định cầm đầu cả lớp bãi khóa phản đối ông thầy và đã bị cô mắng cho một trận. Hình như hôm bị đuổi học, cô đã cầm cặp sách, mặt tỉnh bơ bỏ đi, Hà Trọng Thu đuổi theo ra sức gọi tên cô, nhưng cô không hề ngoái lại…

Chính anh chàng đó đã xen vào quá khứ chân thực nhất của cô. Nhưng bây giờ không phải là ảo giác, anh ta xuất hiện giữa cô và Đằng Vĩnh, đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, mà cô lại không thể trốn tránh mãi. Lúc trở về phòng, lòng Lý Tố bấn loạn, ngổn ngang.

3. Trong phòng khách, Đằng Vĩnh và Hà Trọng Thu đang chuyện trò rôm rả. Nhìn thấy cô, Đằng Vĩnh nói, Tố sao đi lâu thế?

Lý Tố cười cười không biết trả lời thế nào. Cô vốn là người tự tin, bình tĩnh, nhưng đầu óc đột nhiên bấn loạn, bất giác liếc trộm Hà Trọng Thu. Anh ta bình thản như không, trên mặt vẫn nở nụ cười mỉm, sau đó hỏi một câu: Đằng phu nhân cũng là người Thượng Hải sao?

Lý Tố ngớ người chưa kịp trả lời, Đằng Vĩnh đã nói thay cô: Không, cô ấy ở Hàng Châu.

Đúng là có vẻ thanh tú của con gái Giang Nam. Hà Trọng Thu tươi cười nhìn Lý Tố nói: Mấy mẫu trang phục đó rất đẹp, chúng tôi đang đàm phán chuyện đặt hàng, sau này có thể hợp tác lâu dài, rồi quay sang nhìn Đằng Vĩnh.

Lý Tố như từ chín tầng mây rơi xuống. Hà Trọng Thu hình như không nhận ra cô. Từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi tám, cô không tin mình lại thay đổi nhiều như thế. Lẽ nào trong ký ức của anh ta hoàn toàn không có cô?

Không thể phán đoán. Lúc này Đằng Vĩnh đặt tay lên tay vịn đi văng, nét mặt rất phấn khởi. Cô ngồi ngây như gỗ bên cạnh anh, lơ đãng gật đầu, mỉm cười ăn hoa quả, nghe hai người đàn ông vừa khách khí vừa sôi nổi bàn chuyện ký hợp đồng, nói về những phong tục tập quán của Thượng Hải và Thẩm Dương. Sau đó họ bắt tay cáo từ, không có gì khác những khách hàng thông thường.

Sau khi tiễn Hà Trọng Thu về, Đằng Vĩnh ôm Lý Tố nói, làm xong phi vụ này chúng ta có thể đổi căn nhà lớn hơn. Tay Hà này còn trẻ, nhưng khá năng động, có phong cách của người miền Bắc. Anh rất thích người miền Bắc. Lý Tố mải đuổi theo những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, không rõ Đằng Vĩnh nói gì, chỉ ậm ừ gật đầu.

4. Đằng Vĩnh là giám đốc điều hành của công ty nơi Lý Tố làm việc, hơn cô năm tuổi, là người Thượng Hải chính gốc, nho nhã, lịch thiệp, tinh tế. Vóc dáng anh lại hơi giống người phương Bắc, cao to đẹp trai, rất năng động, tiền đồ rộng mở. Anh là mẫu đàn ông lý tưởng, nhưng trong chuyện tình cảm anh lại rất kỹ tính.

Năm xưa, khi Lý Tố mới chỉ là nhân viên thử việc, đã được anh ngấm ngầm nâng đỡ. Tâm ý của anh, cô dần dần hiểu, nhưng vẫn dè dặt chưa dám tiếp nhận. Lý Tố lúc đó tuy trẻ đẹp, nhưng chưa có hộ khẩu ở Thượng Hải, vẫn ở nhà thuê, tương lai chưa rõ ràng, lại còn có một quá khứ ở bờ bên kia. Đó là vết thương cô đã chôn chặt trong lòng, mặc dù đã được giấu kín, nhưng nó vẫn bất chợt trỗi dậy.

Sự do dự và né tránh của Lý Tố lại khiến Đằng Vĩnh càng theo đuổi quyết liệt. Chuyện tình cảm muôn đời là thế, một bên lùi, thì một bên tiến. Cuối cùng, nửa năm sau, trong buổi tối sinh nhật mình, Lý Tố đã không thể cưỡng lại được sự dịu dàng, ân cần của Đằng Vĩnh. Trong giây phút anh ôm cô vào lòng, cô đã nghe thấy những tiếng thở dài thoát ra từ sâu trong lòng mình, đó là tiếng lòng của người muốn được yêu, bất lực và hạnh phúc.

Bắt đầu từ hôm đó, Lý Tố không ngừng tự nhủ, mình phải vĩnh viễn quên quá khứ, quên Lý Lạc. Từ bây giờ hãy đi theo anh về phía bờ hạnh phúc, làm một người vợ hiền của Đằng Vĩnh. Anh yêu cô, anh cần được tôn trọng. Trong những lúc say đắm bên nhau, anh thường nói, em là thiên sứ của lòng anh.

Những lúc như vậy Lý Tố thường tự nhủ, hãy là thiên sứ của anh, thiên sứ của hạnh phúc.

Cũng từ phút đó, Lý Tố biết quá khứ đối với cô không chỉ là bờ bên kia mà còn là kiếp trước. Kiếp này cô là một cô gái đẹp, trong trắng, hạnh phúc vì yêu và được yêu. Thậm chí Đằng Vĩnh còn buồn vì căn nhà anh chuẩn bị cho cuộc sống chung của họ chưa được thật to, thật rộng. Anh luôn nói, Tố, rồi chúng mình sẽ có căn nhà lớn hơn, anh không thể để em chịu tủi.

Lý Tố lắc đầu, em không quan tâm.

Nhưng anh quan tâm. Đằng Vĩnh nói vẻ nghiêm túc, khi nào chúng mình có con hạnh phúc càng trọn vẹn…

Chính lần đó, chính hai từ “trọn vẹn” khiến lòng cô đau nhói. Sống với Đằng Vĩnh càng lâu, Lý Tố càng hiểu anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Bất luận trong công việc hay trong cuộc sống, thậm chí khi thiết kế một mẫu trang phục mới, mọi người đã rất hài lòng, nhưng với tư cách là giám đốc điều hành, anh vẫn chỉ ra vài lỗi nhỏ, rất nhỏ, như màu cúc, độ rộng hẹp của cổ áo… Anh bao giờ cũng tỉ mỉ, cầu kỳ. Mỗi lúc như thế, lòng Lý Tố lại se thắt. Chỉ một chút thoáng qua, nhưng dường như lại khiến vết thương trong lòng cô càng khắc sâu, lan rộng, rồi ngay sau đó, cô lại thầm thì tự nhủ: Không, mình là Lý Tố, một phụ nữ hoàn mỹ.

Cứ yêu như vậy, hôn nhân cơ hồ cũng dần trở nên hoàn mỹ.

5. Thế rồi Hà Trọng Thu lại nhanh chóng xuất hiện. Lần này Lý Tố khá bình tĩnh, thỉnh thoảng rất tự nhiên xen vào câu chuyện của hai người đàn ông. Chỉ có nhân lúc Đằng Vĩnh vào nhà vệ sinh, cô mới nhìn kỹ vị khách, hỏi một câu: Hà Trọng Thu, anh thực sự không nhận ra tôi? Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ, cô tin là Hà Trọng Thu cố tình che giấu. Không hiểu anh ta có ý đồ gì, đoán già đoán non chi bằng hỏi thẳng.

Hà Trọng Thu không trả lời ngay, xoay xoay ly rượu nhỏ trong tay rồi ngẩng đầu nhìn Lý Tố, chậm rãi nói, tôi quen một cô gái tên Lý Lạc nhưng cô lại là Lý Tố. Tôi không quen Lý Tố.

Khóe miệng anh hơi nhếch, rõ ràng tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng lúc đó Lý Tố không để ý anh quan tâm hay không, cô gật gật đầu, bất luận thế nào cũng cảm ơn anh, Hà Trọng Thu.

Cô không nên hỏi mà nên quên đi. Giọng Hà Trọng Thu vẫn chậm rãi. Cô không nên nhận ra tôi mới phải.

Lý Tố ngớ người, đúng vậy, cuối cùng thì mình vẫn hỏi, thì ra người không chịu từ bỏ lại chính là mình, cô tự giễu mình, nếu không gặp anh, có lẽ tôi cũng không nghĩ đến.

Nhưng cô có đảm bảo suốt cuộc đời không gặp bất kỳ người nào của quá khứ? Cô có thể đảm bảo không gặp bất kỳ chuyện gì khiến cô nhớ lại quá khứ? Thực ra chưa chắc người cô yêu sẽ câu nệ chuyện quá khứ. Hà Trọng Thu uống cạn ly rượu, cười nhạt nói, che giấu là một chuyện đau khổ, quên là một trò chơi người ta tự dối mình.

Tim Lý Tố đột nhiên như bị đâm trúng, cô phẫn nộ thầm thì: Hà Trọng Thu, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng gặp anh. Cô đứng dậy đi về phía cửa. Trong lúc thảng thốt vội vàng, cô xô phải Đằng Vĩnh vừa bước vào cửa.

Đằng Vĩnh băn khoăn, vội đỡ lấy cô, sao thế?

Nhất thời chưa kịp phản ứng, Lý Tố đành giả bộ bật ho như đang bị sặc. Đằng Vĩnh không hỏi nhiều, vội vỗ lưng cho cô. Anh vỗ không mạnh nhưng cô lại ho đến chảy nước mắt.

Cuối cùng vẫn tìm được cớ để bỏ đi, cô còn kịp nghe thấy lời giải thích của Đằng Vĩnh với Hà Trọng Thu sau lưng, có lẽ cô ấy mệt, đừng bận tâm, và tiếng đáp của Hà Trọng Thu, không sao, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ…

Ở lối rẽ hành lang, Lý Tố đứng lại, đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn dừng lại một lát để hít thở thật sâu. Lòng đầy oán hận, oán hận thế giới này quá nhỏ bé, oán hận Hà Trọng Thu nghiệt ngã như vậy. Chỉ mấy câu đã dồn cô vào chỗ chết. Anh ta có ý đồ gì? Định đẩy cô về phía bờ bên kia sao, bất luận thế nào cô cũng không thể gặp lại anh ta.

6. Chập tối, Đằng Vĩnh về nhà, Lý Tố đã bình tĩnh trở lại. Vẫn như mọi ngày, bữa tối đã dọn sẵn trên bàn, chờ đợi nhẫn nại và dịu dàng.

Đằng Vĩnh vuốt má cô hỏi, không sao chứ?

Lý Tố gượng cười nói, nếu lúc khó chịu em về trước một chút có phải hơn không.

Không sao. Đằng Vĩnh ngồi xuống nói, anh cứ sợ em có chuyện gì. Anh giơ tay kéo Lý Tố nằm ngả lên đùi mình, cưới một thiên sứ anh phải có trách nhiệm bảo vệ chứ.

Nếu là trước đây, những lời như vậy đã làm Lý Tố vô cùng sung sướng, nhưng do chuyện buổi trưa, cô đột nhiên cảm thấy không thể nào đường hoàng hưởng thụ niềm vui, trái lại đầu cô như bị vít chặt. Mượn cớ dọn cơm, cô đứng lên che giấu cảm giác đó. Lúc quay người đi, cô càng oán hận Hà Trọng Thu.

Sau bữa tối, bật ti vi xem xong chương trình thời sự, lướt qua một số kênh của các đài địa phương, một đài nào đó đang phát sóng bộ phim có hoàn cảnh tương tự: Một cặp vợ chồng sau khi kết hôn mấy năm, người chồng đã không thể tha thứ cho lỗi lầm hơn mười năm trước của vợ. Anh ta đã cố gắng, nhưng luôn sống trong đau khổ dằn vặt…

Một tình tiết vô vị! Cô đang định chuyển kênh thì Đằng Vĩnh ngồi bên cạnh nói, sự hoàn mỹ không thể bị phá vỡ, sự thật không thể che giấu mãi, kết cục như vậy là tất yếu…

Bàn tay Lý Tố cứng đờ, dừng lại rất lâu trên không. Lòng cô cũng thế, chơi vơi trên không rất lâu.

Đêm đó, Lý Tố lại nằm mơ. Cô nhìn thấy rất rõ cô nằm trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt, mồ hôi đầm đìa. Ngay cả cảm giác đau đớn về thể xác cũng vô cùng chân thật, không thể né tránh. Cô giãy giụa kêu gào nhưng không thành tiếng… Đến khi Đằng Vĩnh cuống quýt lay gọi: Tố, em sao thế, có phải lại gặp ác mộng không? Đừng sợ, anh ở đây, tỉnh lại đi.

Dần dần tỉnh lại, trước mắt là khuôn mặt yêu thương, lo âu của Đằng Vĩnh, nhưng cô lại cảm thấy xa lạ. Cô để mặc anh lau mồ hôi trên trán cho cô, lẩm bẩm như người mộng du: Em hay gặp ác mộng phải không?

Anh kéo cô vào lòng, em nhớ không, mấy lần anh phải lay mãi, em mới tỉnh, khó khăn lắm mới đánh thức được em, tỉnh dậy em lại không nhớ đã mơ thấy gì, có phải tại xem phim kinh dị nhiều quá không?

Phim kinh dị? Lý Tố cười đau khổ. Có thật cô không nhớ cảnh tượng cô giãy giụa trong mơ? Cô chỉ cố tình che giấu mà thôi. Tưởng là mình đã làm tốt mọi việc nhưng rốt cuộc vẫn uổng công. Cô từ từ đẩy tay Đằng Vĩnh, ngồi dậy, rất lâu sau chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh nói: Lần này em nhớ được cơn ác mộng đó, anh có muốn nghe không?

7. Lý Tố nhìn Hà Trọng Thu. Anh ta quay trở lại ký hợp đồng, trước khi đi bị Lý Tố ngăn lại trên sảnh của phòng chờ sân bay.

Không phẫn nộ, cũng không trách móc, giọng Lý Tố hoàn toàn bình thản. Anh đã thành công khi buộc cô hiện nguyên hình. Anh không nói, chỉ nhìn cô, nhìn mãi, sau đó thong thả nói: Người khiến cô hiện nguyên hình chính là bản thân cô, thực ra tôi chẳng nói gì, chỉ tình cờ xuất hiện. Cuối cùng cô đã không thể quên, chỉ có thế thôi.

Hà Trọng Thu, anh không sợ tôi hận anh sao? Lý Tố cắn môi.

Cô không yêu tôi, sao tôi có thể hận cô? Hà Trọng Thu lắc đầu, lúc đó cô không hề để ý đến một gã trai cố tìm mọi cách để nổi trội, điền kinh, đánh bóng cố làm thật tốt chỉ cốt để thu hút sự chú ý của một người là cô. Năm xưa, khi cô bất chấp tất cả và rời khỏi trường cũng không hề biết tại sao tôi chạy theo gọi mãi tên cô. Sau đó, cô rời khỏi thành phố này, muốn quên tất cả, càng không có ai nói với cô, có một gã trai đã đi tìm và đánh nhau với ông thầy dạy thể dục lúc đó đã bị điều khỏi trường, gã bị đánh gãy hai cái răng, hàm răng và trái tim gã đã bị khiếm khuyết chẵn sáu năm, mãi đến khi tốt nghiệp đại học, cô càng không biết thế giới này không có sự trùng hợp nào hết. Để thăm dò tin tức của cô, bằng ấy năm tôi liên tục thay đổi công việc, cũng chỉ muốn tìm cơ hội gặp lại cô, muốn biết hiện nay cuộc sống của cô có thực sự như ý.

Hà Trọng Thu nhẹ nhàng giơ tay vuốt tóc Lý Tố: Lạc Lạc, anh rất muốn gọi em là Lạc Lạc. Em biết không, bằng ấy năm trời anh vẫn luôn lo sợ, lo sợ em sống trong sự ám ảnh của quá khứ, đeo trên vai gánh nặng của số phận, sợ em tủi thân. Anh muốn tìm em, muốn cùng em khoác quá khứ lên vai, đường hoàng bước tới tương lai, anh nghĩ như vậy mới là cách tốt nhất khiến em hạnh phúc. Nhưng bây giờ khi đã tìm được em, anh lại do dự, hình như em đang rất hạnh phúc. Bây giờ em hãy nói với anh, hạnh phúc đó phải là thật không?

Mắt Hà Trọng Thu vốn đã nhỏ, khi nheo lại, đôi mắt cơ hồ không chứa đựng nổi tất cả. Nhưng nước mắt Lý Tố vẫn ứa ra trong ánh mắt đó. Mười năm trước, cô kiên quyết bỏ đi là bởi vì cho rằng, trên đời không một người đàn ông nào có thể vẫn yêu cô khi biết quá khứ đó của cô, cô lo sợ mình vĩnh viễn mất đi hạnh phúc. Cho nên bằng ấy năm, cô buộc mình phải quên, sau đó cô tưởng mình đã quên, khoác đôi cánh thiên sứ lên vai, đeo lên miệng nụ cười trong sáng. Nhưng sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, cô biết trái tim mình đau đớn xiết bao, cho dù cô đã yêu và được yêu, nhưng mỗi ngày trôi đi, cô đều lo sợ sẽ mất tất cả. Hà Trọng Thu nói đúng, không có gì khó khăn hơn là che giấu, quên chẳng qua là trò tự dối mình. Trong đêm hôm trước, cô đã nói ra câu chuyện ở bờ bên kia của mình với Đằng Vĩnh.

Sau đó, Đằng Vĩnh khóc, khóc vì không thể chấp nhận sự khiếm khuyết của thiên sứ. Anh khóc như một đứa trẻ. Ích kỷ và bất lực.

Vào giây phút đó, trái tim cô nhẹ nhàng bay lên, lâng lâng không trọng lượng, nhưng lần đầu tiên nó thực sự muốn bay về thiên đường.

Hà Trọng Thu không nói gì, nhẹ nhàng kéo Lý Tố vào lòng, Lạc Lạc hãy để anh đưa em trở lại, trở lại bờ bên này, ở đó có hạnh phúc, hạnh phúc ấy mới là thực sự.

Chương 6. Tư thế đẹp nhất của tình yêu - Chu Sa

Yêu anh, lòng cô đầy ấm ức, tủi thân.

Chính những tháng năm của tuổi me xanh, mây bay, gió thoảng, các cô gái, ai cũng như đóa hoa mới nở, được bạn trai hoặc người yêu rất mực cưng chiều, các chàng ngoan ngoãn phục tùng, gần như khom lưng quỳ gối, còn tính đỏng đảnh làm cao của các cô cũng được phát huy hết mực.

Chỉ có anh chàng của cô, khô khan, gia trưởng vô cùng, rất ít chiều chuộng. Nhiều lúc, trước thói giận hờn, nũng nịu của các cô, anh dùng những lời giáo huấn tỏ ra chẳng hiểu gì tâm lý các thiếu nữ tuổi me xanh.

Anh to cao, da ngăm đen, tướng mạo không thật đẹp trai nhưng khuôn mặt lại có một vẻ anh tú khó tả, giống như pho tượng đồng di động, thoạt nhìn đã biết là người quang minh, chính trực.

Anh không biết cách làm cho cô thích, cũng không biết nói những lời dỗ dành ngọt ngào, luôn có vẻ nghiêm cẩn, thuần hậu, thậm chí hà khắc của đàn ông làm công việc thuần túy khoa học tự nhiên. Nhưng cô yêu anh, thích nụ cười thuần hậu và ấm áp của anh. Quá yêu thành ra tự ti, trong quan hệ giữa cô và anh, người ân cần nhiệt tình dường như lại là cô.

Bạn bè thỉnh thoảng có người bất bình thay cho cô, họ nói, còn đang yêu đã luôn nghe theo anh ta như vậy, lấy nhau rồi chắc chịu đủ, có người còn thầm chỉ cho cô cách đối phó, nên thế này, nên thế kia, nhưng cô không làm được. Trước mặt các bạn đang bất bình thay cho mình, cô đành cười cười tự chế giễu: “Tình yêu của các cậu, hoặc là khom lưng hoặc là quỳ gối, chỉ có tình yêu của mình đứng thẳng, cho nên tình yêu của mình cao hơn các cậu!”. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn bạn trai của các cô bạn nâng niu, cưng chiều họ, cô cũng không khỏi chạnh lòng.

Thời kỳ hạ mình chinh phục của các chàng rất ngắn ngủi, quay đi quay lại, các cô gái đã lần lượt trở thành đàn bà. Thời gian như cát, dần bào mòn tuổi xuân tươi đẹp của họ, những lời hứa dời non lấp biển ngày nào rồi cũng theo gió bay đi, hóa thành tro bụi. Những gã trai khom lưng quỳ gối chinh phục người đẹp ngày xưa đã sớm lộ nguyên hình, như thoát thai hoàn cốt trở lại tư thế ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Chính các cô từng đỏng đảnh làm cao ngày nào đang dần dần cúi đầu, thậm chí có cô không thể không mở to mắt, đối diện với cuộc hôn nhân tan vỡ.

Còn người đàn ông của cô vẫn thế. Vẫn không nhớ ngày sinh của cô, không biết hoa hồng và sôcôla thuộc về phụ nữ. Ở cơ quan, anh đối diện với những đống thiết bị lạnh lùng, trở về nhà anh không vùi đầu vào những tập bản vẽ chất ngất thì lại gõ ra cả đống chữ trên máy vi tính. Cưới nhau bằng ấy năm, số lần anh giặt quần áo, nấu ăn chỉ tính trên đầu ngón tay, nhưng nếu là những việc anh cho là việc của đàn ông, chưa bao giờ anh để cô động vào.

Chỉ một lần xung đột duy nhất từ khi quen nhau đó là chuyện mua nhà. Cô ưng một căn hộ một trăm năm mươi mét vuông, nhưng anh lại ký hợp đồng mua căn hộ một trăm hai mươi mét vuông, cô bực mình mấy ngày không nói với anh, cô biết, anh có dự tính riêng. Anh vốn là dân cơ khí, lâu nay luôn mơ có được một chiếc xe hơi, chỉ vì cô kiên quyết, khi nào đổi được nhà khá hơn mới mua xe, nên đành hoãn lại.

Thực tế đúng như cô dự đoán, sau khi trang trí xong căn nhà mới, anh tuyên bố đi tìm mua xe, đi khắp các salon ô tô, mang về một đống tài liệu quảng cáo xem mãi đến khuya. Khi anh lái chiếc 307 màu xám bạc về nhà, người anh cơ hồ gầy hẳn đi, cô cười bảo, anh mua xe còn vất vả hơn cưới vợ mua nhà. Anh không nói gì, chỉ xoa tay, mắt âu yếm ngắm nhìn chiếc xe như ngắm đứa con yêu quý.

Khi con trai thi đỗ vào trường điểm của thành phố cũng là lúc cô bị mất việc, công ty bị phát mại, cô nằm trong danh sách cắt giảm biên chế đầu tiên.

Cô thử thăm dò anh, bảo là cô sẽ đi tìm việc, cô tưởng anh sẽ nói, thôi em ở nhà lo cơm nước, lương anh đủ nuôi mấy mẹ con. Không ngờ, anh ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, cười cười, buột miệng nói: Cũng được.

Lòng cô đột nhiên lạnh giá, nỗi tủi thân khó nói trào lên, cô cố ngẩng đầu không để nước mắt rơi.

Khi ra chợ lao động cô mới kinh ngạc nhận ra tấm bằng cao đẳng của mình đã sớm trở thành giấy lộn. Đứng lẫn trong đám sinh viên mới tốt nghiệp đại học, sự tự tin của cô tan thành nước.

Lấy hết can đảm, cuối cùng cô đưa hồ sơ cho người tuyển dụng, anh nhân viên tuyển dụng trẻ nhìn cô vẻ ngạc nhiên, khẽ nói: “Chúng tôi chỉ tuyển người dưới ba mươi tuổi”.

Đầu cô đột nhiên trống rỗng. Loạng choạng quay ra, mắt rân rấn nước.

Cuối cùng, anh nhờ một người quen tìm được công việc quản lý ở một hiệu sách. Sau đó chuyện cô lĩnh mỗi tháng sáu trăm đồng tiền lương nhưng lại ngồi xe hơi xịn đi làm trở thành chủ đề bàn tán của đồng nghiệp.

Công việc vừa ổn định, cô bỗng phát hiện nửa người bên phải có dấu hiệu tê mỏi, kết quả kiểm tra cộng hưởng từ cho thấy thùy não trái của cô có vết mờ 2.5mm, không kiềm chế nổi, cô bật khóc thành tiếng. Anh không nói gì, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, rất lâu sau mới nói ba chữ: Đi Bắc Kinh.

Những ngày cô nằm viện, một ngày dài bằng một năm, anh vẫn trò chuyện với cô nhưng đầu óc cô để đâu đâu, trả lời câu được câu chăng, sau đó lặng lẽ ngồi thừ một góc phòng bệnh, thấy anh cười đùa, chuyện trò rôm rả với bệnh nhân và người nhà của họ, lòng cô miên man nghĩ, bằng ấy năm chung sống, anh ấy có yêu mình chút nào không? Tại sao khi mình tuyệt vọng nhất, chán chường muốn tự sát mà anh ấy vẫn vui vẻ được, trong lòng anh ấy phải chăng đã sớm dự định một tương lai không có mình?

Ngày thứ ba sau khi nhập viện, bác sĩ “kiểm tra sống” cho cô. Chiều hôm đó, cô ngồi thẫn thờ trên giường, lòng đầy ắp nỗi niềm, ngoài hành lang có tiếng bước chân chạy thình thịch, rồi cánh cửa phòng bật mở, cô còn chưa kịp định thần đã bị ai ôm ghì vào lòng. “Có rồi, có rồi, mới ở mức hình sao…” Giọng anh nghẹn ngào, mười mấy năm qua, lần đầu tiên cô thấy anh xúc động như vậy, đó là sự bột phát tức thời của nỗi lo lắng bị kìm nén lâu ngày ở người đàn ông.

Các bệnh nhân trong phòng tới tấp chúc mừng anh. Anh tươi cười bắt tay mọi người, nước mắt rưng rưng. Lúc này mặc dù cô không hiểu thế nào là “mức hình sao” nhưng nhìn nỗi xúc động trên mặt anh cũng biết đó là tin vui.

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nửa tháng sau, họ trở về thành phố quê hương, cô ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, anh vẫn đi làm.

Buổi tối anh đi làm về, thấy cô nấu cơm, anh tỏ ra không hài lòng, nhất định kéo cô ra khỏi bếp.

Vô tình chạm vào tay anh, lạnh ngắt, cô rụt vội lại theo bản năng.

“Tay anh lạnh thế?”

“Hi hi, sáng đi vội quên không mang găng tay.” Anh hồn nhiên nhìn cô cười.

“Anh không đi xe sao?” Cô ngạc nhiên.

“Bán rồi, hôm đi Bắc Kinh, sợ không đủ tiền...”

Lòng cô bỗng chốc chùng xuống. Đột nhiên nhớ lại câu nói năm xưa của mình, cô có một tình yêu cao hơn người khác.

Về sau, câu mà cô hay nói nhất với những cô gái trẻ ở chỗ làm đó là: Tư thế đầu tiên của tình yêu như thế nào không quan trọng, quan trọng là luôn có một người đàn ông đứng đằng sau người phụ nữ, bất kể mưa gió. Đó mới là tư thế đẹp nhất của tình yêu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx