sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 6 - Chương 01

Phần 6. Dịu dàng: Sưởi ấm tình yêu

Chương 1. Phù dung tháng Sáu một mình nở hoa - Ninh Tử

Một năm sau, tôi kết hôn với Trần Lãng, con đường sau đó tôi tình nguyện theo anh lặng lẽ đi tiếp, tôi biết, chỉ có như vậy, tôi mới không hoảng sợ.

1. Tôi và Trần Lãng

Trần Lãng chỉ tay về phía bụi cây hoa dày đặc, loại hoa tôi chưa thấy bao giờ, lá xanh ngắt, cánh hoa ken dày tạo thành chiếc vương miện sum sê, hoa ken đầy tán lá, vô cùng rực rỡ. Hoa nở trong khe núi, mở ra một thế giới rực hồng.

Trần Lãng nói, đây là hoa phù dung, tháng Sáu nở hoa, tháng Sáu tàn, thời gian ngắn ngủi, nhưng khi hoa nở vô cùng rực rỡ.

Anh đột nhiên xoay mặt tôi đối diện với anh.

Hoàn toàn bị bất ngờ, nước mắt tôi bỗng ứ đầy tròng mắt, khuôn mặt Trần Lãng đột nhiên như hòa vào biển hoa phù dung hồng rực. Lờ mờ, ẩm ướt, nhưng lại ấm áp khiến tôi đau lòng.

Tôi ôm anh bật khóc.

Lần đầu tiên gặp Trần Lãng, tôi đã cãi nhau với anh một trận, thực ra còn gay gắt hơn cả cãi nhau.

Hôm đó anh mặc chiếc áo len màu rêu mềm mại, chiếc quần thụng đen, trông rõ là một người đàn ông anh tuấn ngời ngời. Trưởng phòng dẫn anh đến trước mặt tôi, anh ta nhìn tôi mấy giây rồi hỏi, cô có quen Phù Dung?

Tôi gật đầu. Phù Dung là người bạn tốt nhất của tôi, chúng tôi không đơn giản chỉ là quen biết.

Cô ấy chết rồi. Trần Lãng nói, tôi có một số điều cần hỏi cô.

Anh ta lạnh lùng thản nhiên nói ra bốn từ đó, còn tôi có lẽ không kịp nghĩ gì, thét lên với anh ta, sau đó còn nói những lời khó nghe. Anh ta ngoái lại nói với trưởng phòng, chị cứ đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.

Tôi chẳng có gì nói với anh hết, anh cút đi, tôi chỉ tay ra cửa quát. Tôi đã mất đi lý trí khi nghe thấy bốn chữ lạnh lùng đó của anh ta. Tôi không biết anh ta là ai, tại sao lại đem đến cho tôi cái tin như vậy, mười mấy tiếng đồng hồ trước Phù Dung còn gọi điện cho tôi, nói, tớ đang mua quần bò ở Bách Thịnh, loại có thêu chim phượng hoàng cậu vẫn thích. Tặng cậu làm quà sinh nhật tuổi hai mươi lăm.

Vẫn còn nửa tháng nữa mới đến sinh nhật tớ. Tôi cười.

Cứ để ở chỗ tớ đến lúc đó cậu đến lấy, cô ấy nói, giọng vẫn lơ đãng như thường.

Tớ biết đến lúc đó nhất định cậu sẽ tặng thêm một chiếc sơ mi đẹp để mặc với nó. Tôi nói, giọng chắc nịch.

Con bé này. Phù Dung phì cười.

Phù Dung luôn gọi tôi như vậy, giọng rất âu yếm. Phù Dung chỉ hơn tôi một tuổi, nhưng lại là người bạn đáng tin cậy nhất, thậm chí còn hơn cả bố mẹ tôi. Nhiều khi tôi nghĩ rất nhiều người mới gặp nhau, nhưng số kiếp đã định sẽ yêu nhau giống tôi và Phù Dung.

2. Tôi và Phù Dung

Buổi tối đầu tiên trong khu ký túc xá, tôi đã xích mích với một cô bạn cùng phòng. Đó là một cô nàng rất quậy, người to cao, tóc bờm xờm. Tôi chỉ vô ý làm bẩn một chút quần áo của cô ta, cũng đã xin lỗi, vậy mà cô ta vẫn nói những lời rất khó nghe, tôi nói không lại cô ta, sau vài câu là tôi không nói được nữa.

Lúc đó Phù Dung tay xách va li xuất hiện trước cửa, đứng yên một phút, rồi ném va li xuống nền, chộp lấy cánh tay cô kia, cô còn lèm bèm mãi hả, tôi ghét nhất loại người bắt nạt người khác.

Tôi và cô gái kia cùng ngạc nhiên ngoái nhìn. Phù Dung tuy dáng gầy gầy, nhưng lại rất khỏe. Cô kia giằng co đến đỏ mặt vẫn không thoát khỏi bàn tay Phù Dung.

Lúc sau Phù Dung đẩy cô ta ra.

Phù Dung có khuôn mặt lanh lợi và đôi mắt cô đơn kiên cường.

Tôi thích vẻ cô đơn và kiên cường trong mắt cô, thích cô khi thay vì nhận lời cảm ơn của tôi, đã tặng tôi lời khuyên, có những lúc không thể khiêm nhường với tất cả mọi người, cuộc sống không phải lúc nào cũng tuân theo đạo lý.

Tôi nghĩ cô nói rất có lý.

Giường của Phù Dung đối diện với giường tôi, đầu giường chỉ ghi hai chữ: Phù Dung. Buổi tối hôm ấy, tôi hỏi cô, cậu là gì Phù Dung? Tôi thấy không giống một cái tên hoàn chỉnh. Cô cười, tớ chỉ là Phù Dung, không có họ, tớ là trẻ mồ côi.

Tôi hiểu nguyên do của vẻ cô đơn trong mắt cô. Phù Dung lớn lên trong cô nhi viện, khi cô được đưa vào đó, đúng dịp hoa phù dung nở rộ, người ta liền gọi cô là Phù Dung. Cô nói, Tiểu Đồng, cậu đã nhìn thấy hoa phù dung chưa?

Tôi lắc đầu, có đẹp không?

Đẹp, cánh hoa rất mỏng, màu phấn hồng, thời gian nở rất ngắn, nhưng nó nở rộ ken dày tán lá, rất rực rỡ.

Lúc Phù Dung nói như vậy, ánh mắt cô bàng bạc, cô đơn, nhìn vào thấy đau lòng. Cô làm tôi đau lòng.

Gần như ngay lập tức, chúng tôi trở thành bạn bè, tôi thích vẻ cô đơn trong cô, cô thích sự nồng nhiệt trong tôi, vào mùa thu khi tôi mười chín, cô hai mươi, chúng tôi va chạm với nhau.

3. Tôi và Trần Lãng

Hôm đó Trần Lãng không hề phẫn nộ trước phản ứng gay gắt của tôi, rất bình tĩnh ngồi xuống, nhắc lại lần nữa, Phù Dung chết rồi. Tối hôm qua, cắt cổ tay, khi được phát hiện thì đã quá muộn, chúng tôi tìm thấy địa chỉ của cô ở chỗ cô ấy, cho nên tôi đến tìm cô.

Giọng Trần Lãng nhỏ nhẹ và chậm rãi nhưng lại át tiếng hét của tôi một cách kỳ lạ, đập vào tai tôi rõ ràng, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Lúc này tôi mới nhìn thấy chiếc túi giấy rất đẹp trong tay anh ta, anh ta mở túi, lấy ra một chiếc quần bò màu đen, phía nẹp ống bên phải có thêu một con chim phượng hoàng sặc sỡ.

Con chim đẹp đẽ đó bay múa trước mặt tôi trong tích tắc rồi tối sầm biến mất.

Có lẽ chỉ mấy phút sau tôi tỉnh dậy, Trần Lãng khẽ vỗ vào mặt tôi. Anh ta gọi tên tôi, Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, từng tiếng, từng tiếng. Tôi không thấy đau, cũng không có nước mắt, có thể cảm thấy độ ấm từ chiếc áo len của anh ta, có lẽ là nhiệt độ cơ thể anh ta, tôi tỉnh lại trong tay anh, nhưng ý thức hỗn loạn, tỉnh và tỉnh táo là hai chuyện khác nhau.

Anh ta không vội hỏi gì, từ từ dìu tôi đến ngồi dựa vào chiếc ghế tựa, đưa cốc nước cho tôi, lúc này tôi bỗng hiểu ra, anh ta là cảnh sát.

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Phù Dung tự vẫn, khi chúng tôi nhận được tin báo, xác định là tự vẫn.

Không thể, giọng tôi không điên loạn nữa mà rất nhỏ, yếu ớt.

Buổi tối hôm Phù Dung tự sát, có một người đàn ông ở đó, cô có biết là ai không?

Không! Tay tôi run run, nước trong cốc sánh ra ngoài. Phù Dung không có bạn trai. Không hề.

Trần Lãng lặng lẽ nhìn tôi, nhưng quả thực có một người đàn ông, hai người có quan hệ với nhau.

Nói dối! Tôi ném cốc nước ra xa, những mảnh thủy tinh vỡ đã kết thúc cuộc nói chuyện hôm đó giữa tôi và Trần Lãng. Anh nhìn tôi, lát sau quay người thu dọn những mảnh vỡ khắp nhà. Tôi đứng sững nhìn, nhìn anh ta nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, cho vào túi giấy, sau đó bỏ đi. Sau lưng anh ta, tôi khom người từ từ ôm chặt tim mình.

Tôi đã lừa Trần Lãng, tôi lừa anh ta bởi vì tôi không muốn thừa nhận sự tồn tại của Tô Khang, nhưng tôi không lừa được chính mình, nếu tất cả là sự thật, người đàn ông đó chỉ có thể là Tô Khang.

4. Phù Dung và Tô Khang

Sau khi tốt nghiệp đại học, Phù Dung theo tôi về Nam Kinh, cô tiếp nhận tình cảm của tôi cũng như từ chối sự giúp đỡ của tôi, tự mình đi thi tuyển và được nhận vào làm ở bộ phận kế hoạch của công ty quảng cáo, thuê một phòng trọ nhỏ xíu. Phù Dung quá tự trọng, điều này tôi hiểu.

Một buổi tối hai năm sau, Phù Dung bỗng dẫn Tô Khang đến trước mặt tôi. Một anh chàng trẻ tuổi cũng gầy như cô, đôi mắt cũng đượm buồn, mặc quần áo thụng màu đen, thoạt nhìn họ rất giống hai anh em. Tôi nhanh chóng hiểu ra vì sao Phù Dung thích anh ta. Từ nhỏ Tô Khang đã sống với bố dượng, mười sáu tuổi bỏ học tự kiếm sống, có thể thấy anh ta vất vả thế nào, sau mười năm rồi cũng tích cóp được ít tiền, mở một cửa hiệu bán băng đĩa.

Cửa hiệu của Tô Khang đối diện với nhà trọ của Phù Dung. Phù Dung có thói quen la cà ở các hiệu bán băng đĩa, cô rất thích âm nhạc. Họ giống nhau, cả hai từng rất cô đơn, sau nhiều năm cuối cùng gặp nhau. Nhưng trong thâm tâm, tôi không thích vẻ u uẩn trong mắt Tô Khang, tôi vẫn hy vọng Phù Dung tìm được một người đàn ông sáng rực như ánh mặt trời, đưa cô vào cuộc sống ấm áp. Nhưng Tô Khang đã xuất hiện, Phù Dung yêu anh ta, điều này không có gì phải bàn cãi. Tôi hiểu Phù Dung, trong chuyện tình cảm khi cô đã quyết định có nghĩa đó là kết quả cuối cùng.

Điều tôi có thể làm cơ hồ chỉ là chấp nhận và chúc phúc cho cô, nhưng rốt cuộc tôi vẫn thấy bất an. Một lần, khi chỉ có hai người, không kìm được, tôi hỏi Phù Dung, liệu Tô Khang có thể làm cho cậu hạnh phúc?

Tớ không biết, Phù Dung cười, tớ chỉ biết nếu không yêu anh ấy, tớ sẽ đau khổ.

Lúc đó, tôi không thể nói gì. Hai người thường đến tìm tôi. Lúc đầu Tô Khang thường im lặng, chỉ ngồi một bên nghe, nếu chúng tôi nói đến âm nhạc hoặc phim, anh ta mới xen vào mấy câu, nhưng sự trầm lặng như một thói quen của anh ta một ngày kia bị phá vỡ.

5. Tôi và Tô Khang

Hôm đó là sinh nhật Tô Khang, Phù Dung đã định thời gian đi nhà hàng. Khi tôi bứt ra khỏi công việc, hốt hoảng thấy đã quá giờ, mới gọi điện cho lái xe của cha tôi đưa đi. Khi xe dừng trước cửa nhà hàng, tôi xuống xe đi vào, nhìn thấy bên trong cửa kính lớn chỉ có Tô Khang đứng một mình.

Người đến muộn hóa ra là Phù Dung.

Tô Khang nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Tôi ngoái nhìn chiếc Mercedes màu đen của cha tôi, cười nói, của ông già đấy, bình thường ông ấy không hay cho tôi đi.

Anh ta sững người.

Tôi nghĩ có lẽ Phù Dung không nói cho anh ta biết, tuy tôi bề ngoài có vẻ bình thường nhưng lại có một ông bố giàu có, ông là một doanh nhân nho nhã, rất biết cách giáo dục con cái và kiểm soát các con để chúng lớn lên như những đứa trẻ bình thường. Phù Dung quý điểm này ở tôi, tình cảm của chúng tôi vì vậy mới lâu bền.

Trong hai tiếng đồng hồ Phù Dung đến muộn, Tô Khang dường như biến thành một người khác hẳn. Tôi kinh ngạc khi phát hiện ra anh ta lại có khả năng ngôn ngữ phong phú như vậy, còn đôi mắt đượm buồn của anh ta cũng từng điểm lóe sáng trong hai giờ đó. Tiểu Đồng, anh ta thân thiết gọi tên tôi, đưa khăn ăn cho tôi, rót trà cho tôi, trông chúng tôi rất giống một đôi tình nhân thân thiết.

Tôi cúi đầu, quấy chiếc thìa trong tách cà phê đã nguội, lòng cũng nguội.

Tối đó, lòng tôi từng phút lạnh dần, thỉnh thoảng lại bắt gặp cái nhìn đau đáu của Tô Khang.

6. Phù Dung và Tô Khang

Thời gian sau đó Tô Khang gần như thay đổi hẳn. Ánh mắt không còn u uẩn như trước, không mặc những bộ quần áo rộng thùng thình nữa. Anh ta bắt đầu diện sơ mi trắng muốt, com lê màu sẫm, thắt cà vạt xanh lam, đầu chải bóng mượt, rõ ràng là một thanh niên khôi ngô, lanh lợi. Đó chính là kiểu dáng phù hợp với Phù Dung mà tôi từng nghĩ.

Sự thay đổi của anh ta khiến tôi bất an. Ánh mắt anh ta bắt đầu dừng lại ở tôi lâu hơn, mãnh liệt hơn, mọi né tránh và từ chối đều vô ích.

Tôi không muốn phán đoán nguyên do của sự thay đổi đột ngột đó. Tôi không biết đối với một gã trai nhiều năm vật lộn kiếm sống, rốt cuộc anh ta mong muốn điều gì. Mùa thu đến, Phù Dung đưa hết số tiền tích cóp được cho anh ta để mở rộng cửa hiệu, khi cửa hiệu băng đĩa của Tô Khang đã sửa chữa xong, anh ta vận com lê đi giày da đứng trong cửa hiệu sáng choang, nụ cười như hoa nở.

Phù Dung gầy đi rất nhiều, các nét trên mặt càng nhô ra.

7. Tôi và Tô Khang

Mấy phút sau khi Trần Lãng rời đi, tôi lao ra cửa, chặn một chiếc taxi đến thẳng cửa hiệu băng đĩa của Tô Khang. Khi tôi xông vào, anh ta đang cười mãn nguyện bên cửa sổ, tay cầm chiếc ly thủy tinh có cắm một bông hoa cúc xanh.

Tô giằng chiếc ly ném mạnh xuống đất. Trong một tiếng đồng hồ, tôi đập vỡ hai cái ly thủy tinh.

Tiểu Đồng. Anh ta đứng bật dậy nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên phấn khởi.

Tối qua anh đến chỗ Phù Dung? Có phải không?

Anh ta ngây ra một lát, rồi nhìn đi chỗ khác.

Anh đã nói gì với cô ấy?

Tô Khang đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi nói, đúng tôi ở đó, chúng tôi chia tay nhau rồi, tôi nói với cô ấy, người tôi thích là em…

Tôi nghe thấy tiếng tay mình tát vào mặt anh ta giòn tan. Âm thanh ấy đã cắt đứt những bộc bạch tiếp theo của anh ta. Trong giây phút đó, tôi đã tin sự xuất hiện của Trần Lãng hoàn toàn không phải là ảo giác. Đó chính là nguyên nhân, là lý do sinh mệnh của Phù Dung kết thúc trong bế tắc tình yêu. Phù Dung đã từ bỏ, cô đã không còn đường lùi nữa. Tô Khang là người đàn ông duy nhất bao nhiêu năm nay Phù Dung tin cậy, yên tâm gửi gắm. Anh ta đã lừa cô.

Anh thích tôi hay thích gia đình giàu có của tôi? Tôi nhìn những dấu ngón tay hằn trên má trái anh ta, anh lập tức cút khỏi đây, cả đời này đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh. Nếu không tôi sẽ giết anh, anh có tin không?

Buổi chiều hôm đó, tôi đập nát tất cả những gì có thể đập ở cửa hiệu băng đĩa của Tô Khang. Gã trai vì theo đuổi cuộc sống trong mơ đã để mất linh hồn, mắt trợn trừng nhìn tôi điên cuồng phá phách, mãi đến khi Trần Lãng xuất hiện, gần như cưỡng bức đưa tôi đi khi tôi rũ rượi đứng giữa đống đổ nát tan hoang.

Trước sau vẫn không có nước mắt, tim đau đớn đến tê dại mà nước mắt vẫn không chảy ra.

Ngày hôm sau, Tô Khang biến mất khỏi thành phố, cửa hiệu băng đĩa đó lại được sửa chữa. Một tháng sau nó biến thành một quầy bán hoa, phủ lấp mọi dấu vết của quá khứ.

8. Tôi và Trần Lãng

Trong thời gian đó, Trần Lãng luôn ở bên tôi. Anh ở bên khi tôi thẫn thờ ngồi ngây, mặc cho tôi đột nhiên nổi giận lôi đình hoặc suốt nửa ngày không nói nửa câu. Những dấu vết của Phù Dung đóng đinh trong cuộc sống của tôi, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy, có thể chạm tới. Tôi không muốn, không chịu, không cho phép bất kỳ ai động đến chúng. Tôi giống như đứa trẻ quá kinh sợ, rõ ràng hoảng loạn, nhưng không thể nào khóc được.

Trần Lãng để mặc tôi tự giày vò bản thân, để mặc tôi dần lả người vì mất sức, rồi dần tự bình tĩnh lại.

Tiểu Đồng, tôi đưa cô đi xem hoa phù dung. Về sau, một hôm anh nói, tháng Sáu rồi, phù dung trên núi đã nở.

Anh không nói dối, cuối cùng tôi đã nhìn thấy phù dung.

Qua tấm áo sơ mi trắng của Trần Lãng, tôi có thể cảm giác được hơi ấm của cơ thể anh. Nước mắt thấm trên ngực anh, loang ra một đám lớn. Ba tháng sau khi Phù Dung ra đi, cuối cùng tôi đã cảm giác được nỗi đau, cảm giác được nước mắt, cuối cùng cũng đối diện với tháng Sáu ấm áp rực nắng khi phù dung nở tràn trên núi, thế giới này đã không còn cô nữa.

Bàn tay Trần Lãng nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Anh biết, anh nói, anh biết hết.

Tôi biết, anh đã biết hết.

Một năm sau, tôi kết hôn với Trần Lãng, con đường sau đó tôi tình nguyện theo anh lặng lẽ đi tiếp, tôi biết, chỉ có như vậy, tôi mới không hoảng sợ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx