sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Một ảnh nhật đăng san - chương 06

Chương 06/ TÍNH TOÁN RIÊNG - GẶP NAM TỬ THẦN BÍ

Phủ Thiên Bình - Thượng phẩm phụng ngự Phạm Bỉnh Di

Bỉnh Di vân vê tách trà, vành tách vừa kê đến miệng đã nghe tiếng tên lính kinh hô từ xa.

“Báo!”

Hắn phóng một mạch vào sương phòng, gấp rút nói: “Bẩm Di đại nhân, phía Lý đô đốc trông coi gác Kinh Thiên cho hay, giờ tí đêm nay nơi nô dịch ở lại bị sập, chết quá nửa, số còn lại bị thương nặng không thể tiếp tục làm việc. Tại điện Nghinh Xuân cũng xảy ra chuyện tương tự. Kính mời Di đại nhân giờ thìn ngày mai trực tiếp di hành đến nơi giải quyết vụ việc.” Tên lính không hô ‘Phạm đại nhân’ mà hô ‘Di đại nhân’, truy cứu nguyên nhân là vì trong cung, Phạm Du và Phạm Bỉnh Di là hai thế lực ngấm ngầm tranh đấu. Để phân biệt và để tránh xảy ra hiểu lầm khi hai người có mặt cùng lúc, trong vô thức những người khác thường gọi bằng tên thêm thêm chữ ‘đại nhân’.

“Ta biết rồi, về báo với Lý đô đốc sáng mai ta sẽ đến, về phần điện Nghinh Xuân, có lẽ hoàng thượng sẽ thân chinh di giá khảo trình, ngươi đi đi.” Bỉnh Di buông tách trà đặt trên bàn nhàn nhạt nói. Tên lính động tay “dạ” một tiếng nới quỳ lui ra.

Đợi tên lính đi khuất tầm, Bỉnh Di trầm giọng hỏi người bên cạnh một câu không liên quan đến chuyện vừa rồi: “Phụ à, con xem lần này cha con ta có phải phát tài đến nơi?”

Người ngồi cạnh dáng tầm bình thường, khuôn mặt điểm vài nét tàn nhan mang vẻ hân hoan hơi hướng xu nịnh: “Vâng thưa nghĩa phụ, tất cả là nhờ tài ăn nói của người. Một phần cũng là yêu nữ kia gây chuyện, chúng ta mới có cơ hội lập công. Phải rồi, lần đó nghĩa phụ thân chinh đem quân lên núi Tản vây khốn bọn người Man ‘mọi rợ’ đó thế nào lại không bị yêu nữ giết hại?”, nói chuyện cố tình nhấn mạnh chữ ‘mọi rợ’ nhằm hạ thấp tộc nhân người Man, nâng tầm Bỉnh Di, cho rằng bọn người kia không đáng nhắc tới, đừng nói bắt Bỉnh Di đi dẹp càng là đại tài tiểu dụng.

Bỉnh Di nắm lấy cạnh bàn, chiếc tách trên bàn sớm bị người ta vô tình làm đổ, hương trà dìu dịu âm ấm, thoang thoảng bốc hơi khiến người ngửi được có loại cảm giác thư thái an nhàn. Bỉnh Di cất giọng đều đều: “Lần đó ta đến nơi chỉ thấy một bãi hoang tàn, nào có bóng người. Một hồi sau thì nghe tiếng khóc của con nít, cứ tưởng nó đi lạc hoặc có thể là bị người thân vứt bỏ, ai mà biết nó là yêu!”

“Ả lúc đó mang hình hài nhi đồng, khóc lóc bảo ta người thân bị kẻ xấu giết hại, bản thân may mắn thoát được, ta thương tình đem về doanh trại chờ ngày hồi kinh bẩm báo hoàng thượng vụ việc của bọn người tộc Man, không ngờ trong một đêm ả giết sạch tướng sĩ, hiện nguyên hình là một con yêu nữ khát máu. Ả bắt ta tiến cử lên hoàng thượng, sau này nhận được ân sủng sẽ nâng đỡ, nhược bằng không giết người bịt miệng. Mới đầu nghe qua ta nghĩ ả đơn thuần muốn quyền uy để lạm sát người vô tội, lúc đó sẽ dễ dàng có cớ chiếu cáo thiên hạ trừ khử, ngờ đâu, mục đích thực sự là ở những tòa điện nguy nga kia…”

Bỉnh Di ngừng một chút để Phụ nhập tâm suy nghĩ. Phụ đang chăm chú đột ngột bị cắt ngang giật mình lúng túng hỏi lại: “Con không hiểu lắm, ý nghĩa phụ là…?”

Bỉnh Di thở dài, nghĩ mà hối hận, trước đây là vì lý gì nhận nuôi hắn, một kẻ ngờ nghệch chỉ biết ngồi chờ sung rụng, bất quá chỉ có thể lắc đầu kiên nhẫn giải thích: “Ả muốn hoàng thượng xây nhiều cung điện, thềm gác chỉ là một tay che mắt người đời, ngươi cũng đã nghe tên lính khi nãy bẩm báo rồi đấy, chỗ ở bọn nô dịch liên tiếp bị sập không phải trùng hợp quá sao? Ta cho người điều tra, nghe nói những người phụ trách mang xác bọn nô dịch đến bãi tha ma qua một ngày đã thấy chúng thành những cái xác khô. Ta nghĩ hiện tại ả chưa dám manh động, lại biết ý hoàng thượng thích xây điện đài nên mới nghĩ ra cách này, chờ khi ả lên thay hoàng hậu chắc chắn sẽ đường đường chính chính hút máu người sống. Ta thực lo không biết lúc đó ả có giết người diệt khẩu?”

Phụ nghe xong liền hoảng hồn, tay chân quýnh quáng: “Nghĩa phụ, hay chúng ta từ chức đi, tránh rắc rối sau này”

Di bực tức quát lên: “Hèn nhát! Sao ta lại nhận nuôi một đứa vô phế như ngươi!”

Phụ dùm dó run sợ vội vàng nói tránh: “Nghĩa phụ bớt giận, con chỉ nói vậy thôi, kì thực con không nghĩ được cách nào khác.”

Bỉnh Di nghiêm mặt: “Không cần ngươi trưng cầu ý kiến, ta đã có cách. Vẫn là không nên bàn với ngươi nhỡ đâu bị người ta kề đao uy hiếp nhất định khai ra chân tướng. Bỏ đi, chuyện tối nay coi như không nghe không biết, nếu thân phận yêu nữ bại lộ ta sẽ tìm ngươi tính sổ đầu tiên!”. Hừ, ngươi là do một tay ta nuôi dạy mấy năm nay lý nào bản thân ta không biết ngươi hiện tại là đang nghĩ gì? Đáng giận! Một kẻ nhát chết, thật đúng là nhát chết!

Thấy Phụ tối mặt, biết đe dọa thành công, Di sai người cho mang tách trà khác đến, thầm nghĩ: Ả muốn ngôi hoàng hậu thì hãy để ả đấu với hoàng hậu đương nhiệm đi, chỉ cần bí mật tiết lộ thân phận ả cho hoàng hậu sẽ đỡ được một kiếp. Hoàng hậu chẳng phải có cao nhân trợ giúp sao, sợ gì không đối phó nổi yêu nữ. Có lẽ ta cũng nên gặp vị cao nhân họ Lục đó một lần xem sao, hẳn người đó biết làm thế nào để sử dụng viên ngọc mà đứa con gái của Quách Bốc đang giữ. Ngày đó khi con bé chạm vào liền thấy ngọc phát sáng đã biết đó không phải vật tầm thường, lại nghe lời đồn trong dân gian càng nảy sinh mối nghi ngờ. Thái phó phụ quốc thượng tướng quân Lý Thường Kiệt năm đó có thật đã dùng ngọc để cứu vạn dân? Hay sâu xa còn có ẩn tình?

Bỉnh Di trầm mặc suy nghĩ, không chú ý Phụ đã đứng dậy cáo biệt về phòng tự lúc nào.

Ánh trăng từ ngoài rọi vào một mảng bàng bạc trải trên thềm cửa, lênh láng như làn nước, phút chốc đôi chân có tuổi của Di đã ngập trong làn nước tinh khiết đó. Khuôn mặt Di hãy còn ở trong tối giống như những ý niệm trong tâm không được bộc ra ngoài.

------

Tản Viên Sơn Quốc Tự

Đoàn Văn chắp tay sau lưng, đứng dưới mái đình trầm ngâm ngắm sao trời.

Lục Phu nằm dài trên ghế, dáng điệu lười biến, chân bắt chéo, tà áo rũ xuống gợi vẻ phong lưu. Hai tay kê cao đầu, miệng búng búng ngọn cỏ tận hưởng không khí yên bình, nhìn bóng lưng Đoàn Văn không khỏi cảm thán: Trên đó ngoài trăng với sao còn có gì đặc biệt mà tên nhóc này cứ nhìn hoài không chán? Nói chuyện quá ba câu đã cho là nhiều liền tự động ngắt. Chán. Thật sự chán a! Như thế nào lại nhận một đệ tử vừa nóng tính vừa không thích nói nhiều. Hối hận a! Lúc trước thật không nên ép hắn bái sư.

Đang lúc Lục Phu hết thở ngắn than dài, xoay người đủ tư thế mà vẫn không biết làm gì cho đỡ chán, Bích Ngọc từ ngoài nhẹ nhàng di chuyển vào đứng chung dưới mái đình, đôi bàn tay ngọc chồng lên nhau ép sát người, gật đầu nhã nhặn, hướng từng người lên tiếng: “Lục sư phụ, Đoàn công tử, tiểu nữ mạn phép quấy rầy”

Lục Phu bật dậy, nhảy phắt xuống ghế, hai mắt sáng rỡ nhìn Bích Ngọc, cuối cùng cũng có người bầu bạn, cuối cùng cũng có chuyện để nghe; lật đật chạy đến kéo Bích Ngọc nhẹ nhàng ấn xuống ghế, bản thân vọt lên chồm hổm bên cạnh, tay lất phất cọng cỏ, con ngươi đen lay láy, long lanh háo hức, liên tục truyền tín hiệu ta đã sẵn sàng người còn không mau nói đi.

Bích Ngọc tưởng chừng sắp bị tia nhìn dữ dội đốt cháy, sống lưng dựng thẳng, khẽ hướng Lục Phu gật đầu, đứng lên đến sau Đoàn Văn dịu giọng chất vấn, sóng mắt kiên định: “Đoàn công tử, thất lễ, xin hãy nói thật cho tiểu nữ biết, có phải công tử biết được thông tin về những mảnh ngọc trước khi Bích Ngọc đến? A Hường không phải được ngài dùng thuật đưa đến nơi an toàn, thực chất linh hồn đã hợp nhất với ngọc?”

Đoàn Văn vẫn đứng đối lưng với Bích Ngọc, tâm tư rời bầu trời đầy sao cao vợi trở về hạ thế thừa nhận rành mạch: “Không sai. Cô đã biết ta cũng không muốn giấu. Cô ở tiên giới hẳn biết công chúa Hồng Liên?”

“Tiểu nữ có biết, là một trong tứ bất tử.” Bích Ngọc giật mình, ánh nhìn nghi hoặc.

“Rất lâu trước đây, công chúa Hồng Liên từng nhận một người làm đệ tử chân truyền, Lục Phụng. Chính người đó đã cho ta biết bí mật về những viên ngọc thời không”

“Thì ra là vậy, công chúa Hồng Liên hiện tại đang bế môn tu đạo mong sớm ngày đầu thai cầu phúc cho dân, chỉ là thời gian không thể gấp mà cần đến vài ngày, nghĩa là người muốn giúp cũng phải đợi đến mấy trăm năm mới có thể hạ thế, có lẽ biết trước điều đó nên người sớm đã có dự tính riêng. Về phần A Hường, Bích Ngọc thắc mắc không biết cô ấy có thực sự đồng ý cách làm của Đoàn công tử hay không? Nếu ngài gạt cô nương ấy để đạt mục đích thì ngọc sẽ chứa oán khí, điều đó thực không tốt cho tiên giới, tiên giới không ổn tất ảnh hưởng đến hạ giới” Bích Ngọc vỡ lẽ nhưng rất nhanh lại truy cứu chuyện cũ.

Đoàn Văn chầm chậm xoay người về sau nói: “Lần sau ta nhất định thận trọng”

“Ai da, hai người đó nha, tính bỏ kẻ cô đơn này qua một bên sao? Ô ô, ta đây cũng rất tò mò muốn biết thêm nhiều bí mật về những viên ngọc đó, ta không nghĩ nó chỉ dừng lại ở việc thông tiên giới - hạ giới, hay mấy cái thời gian, không gian gì đó. Nào nào, Ngọc muội muội ngồi đây ngồi đây, đã quyết định đồng hành cùng Lục huynh có phải nên thành thật với nhau mới tốt không?” Lục Phu mặt dày trác mấy tầng mo hô gọi thân thiết, níu níu kéo kéo Bích Ngọc, niềm nở như đứa trẻ đòi quà. Người khác có thể lấy làm lạ, lấy làm khinh bỉ khi một tên nam tử vừa không biết lễ giáo vừa thích hóng chuyện, nhưng chỉ Lục Phu hiểu rõ mục đích thật sự là muốn nghe xem có tin tức gì của Lục Phụng, dù chỉ đề cập vài ba câu đủ biết muội sống tốt là được.

Đang lúc Lục Phu phấn khởi chợt nghe cách đấy không xa truyền đến thanh âm ‘soạt’, mặt bỗng chốc trở nên âm trầm như muốn xách đao đoạt mạng.

“Ai?” Đoàn Văn nhìn vào khoản không tối đen không lấy một điểm sáng cảnh giác. Ở đây đều là những người có tu luyện, thần thức xa hơn người bình thường, vậy mà không ai phác giác sự hiện diện của đối phương. Lão đầu tu vi cao nhất không thể cùng hai người tu vi thấp hơn cùng lúc phát hiện. Rất rõ ràng, đối phương là cố tình để lộ.

“Thứ cho tại hạ thất lễ! Đêm nay trăng sáng thanh tịnh, tinh tú rực rỡ khó thấy, tại hạ cảm thán chỉ muốn tìm nơi ngắm cảnh, không ngờ đã có người đến trước. Quấy rầy các vị, là tại hạ không đúng, xin được phép cáo từ.”

Thanh âm như ngọc phát ra từ người nam tử khoác trường bào, dưới ánh trăng bàng bạc ẩn hiện sóng mũi cao vút thẳng tắp, ngũ quan không thấy rõ nhưng có thể đoán được đó là một người có tư dung mĩ lệ. Cả người nam tử vô tình toát ra khí thế vương giả nhưng mạnh mà che lấp bằng vẻ ngoài yêu mị. Nam tử đứng đấy mỉm cười hòa nhã mà khiến trăng phải giấu mình vào mây, hoa ẩn trong đêm xấu hổ khép cánh, chim ngừng hót, vật ngừng kêu, người thường gặp phải, tim muốn lặng nhịp mê mẩn.

Có lẽ câu nói: ‘Nhất tiếu khuynh thiên địa – Tái tiếu đảo càn khôn’ là để chỉ chàng – người nam tử thần bí.

Thoáng thất thần trước vẻ đẹp vượt khỏi tam giới, mắt thấy nam tử chuẩn bị rời đi, ba người mới giật mình phản ứng.

“Đứng lại!”

“Chậm!”

“Công tử xin dừng bước!”

Cả ba không hẹn mà gặp, nhất loạt lên tiếng ngăn cản, không vì gì khác – trên người nam tử có mang ngọc, mà miếng ngọc đó đúng là thứ họ cần tìm. Hơn nữa bề ngoài của ngọc bao bọc màu đen mực sáng bóng, chứng tỏ tiên thuật đạt đến tầng thứ 8, nghĩa là người này biết rõ, thậm chí là tường tận chuyện 13 mảnh ngọc thời không. Ngắm cảnh là cớ, tìm đến người mang ngọc mới là thật. Nam tử này là ai? Là bạn hay là thù? Đã tìm đến sao bỗng dưng quay đi? Hết thảy chỉ có thể đợi nam tử giải thích nghi hoặc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx