sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Một ảnh nhật đăng san - chương 07

Chương 07/ NÉM MỘT KHỐI MÙ TẠC

Màu của miếng ngọc tượng trưng cho tu vi của người đó, thông qua chiến đấu hoặc tu luyện dẫn đến tăng tu vi. Người thường tu luyện tối đa 9 tầng, theo thứ tự từ tầng 1 đến tầng 9, màu sắc sẽ biến đổi từ xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, chàm, tím, cuối cùng là đen và trắng. Vượt qua chín tầng là đỉnh phong, sức mạnh tương đương một vị tiên có chức vị trên tiên giới ngoại trừ cấp thấp mục đồng.

Người bình thường muốn tu luyện tiên thuật mất rất nhiều thời gian, phải vài ba chục năm mới có đột phá, nhưng với chủ nhân những miếng ngọc thời không thì khác, chỉ cần trích huyết nhận ngọc sẽ trực tiếp tiến nhập tầng thứ nhất tiên thuật. Muốn đột phá, chậm thì 5 năm, nhanh thì tùy theo lĩnh ngộ của mỗi người.

Có thể thấy được nam tử lạ mặt tuổi trẻ tu vi đã đạt đến tầng thứ 8 là một chuyện đáng ngưỡng mộ và cũng đáng xem trọng. Không phải tu luyện từ trong bụng mẹ thì chỉ có thể nói tốc độ lĩnh ngộ quá cao. Lục Phu gần ba mươi tu vi mới đột phá tầng thứ 8 đã được xem là có tố chất hơn người, phần lớn là nhờ lúc trước từng được Lục Phụng dẫn dắt, bấy giờ màu sắc trên miếng ngọc chỉ mới pha đen loang loãng. Vậy mà nam tử kia đã là đen mực sáng bóng, thậm chí có xu hướng chuyển trắng, nghĩa là chỉ cần có cơ duyên nhất định sẽ tiến cấp đến tầng thứ 9.

Nam tử xoay người, khí định thần nhàn thong dong tiến tới: “Xin hỏi các vị có gì chỉ giáo?”

Lục Phu sửa sang dáng điệu đạo cốt cười thân thiện, không để ý sẽ không biết ‘lão đầu’ này khí tức đã không được trầm ổn, khả tùy thời phát bạo: “Chỉ giáo thì không có, nhưng là thiết nghĩ tình cờ gặp mặt có thể xem là duyên phận. Tại hạ Lục Phu, vừa vặn 29 tuổi, nghề nghiệp đạo sĩ, vẫn còn độc thân, thích ngao du tứ hải, kết hiền tài. Đặc biệt ghét mèo bởi bản tính rình mò! Công tử nếu không chê chúng ta nhân đây nhận thức bằng hữu”

Những tưởng Lục Phu đơn thuần giới thiệu bản thân và cùng mục đích muốn tiếp cận đối phương giống nam tử thần bí, nhưng trong lời nói nhấn mạnh ý tứ ‘Đặc biệt ghét mèo bởi bản tính rình mò!’ rất dễ khiến người nghe hiểu rõ.

Dẫu biết ý tại ngôn ngoại, nam tử lạ mặt vẫn điềm nhiên chắp tay đáp lễ: “Ra là Lục tiên sinh, hữu lễ, hữu lễ. Tại hạ Âu Dương Phong ra mắt các vị. Xin hỏi quý danh hai vị đây là…?”.

Âu Dương Phong quay sang hai người Đoàn Văn, Bích Ngọc ý hỏi. Đoàn Văn nãy giờ vẫn lấy làm khó chịu bởi sự xuất hiện của nam tử họ Âu Dương, càng là ghét thư thái nho nhã ba phần lễ tiết, bảy phần giả dối. Với một kẻ tính tình nóng nảy, từ nhỏ đã sống xa nhà, theo sư phụ quái gở hành tẩu giang hồ, chém giết vô số, huyết tinh nhuốm đầy tay, sớm đã không thích kẻ sĩ. Trong mắt Đoàn Văn, đó là những kẻ chỉ biết ngồi dùng lời lẽ bàn tán lên án chuyện thế sự, mỗi ngày đều có đề tài để bàn luận, muốn giải quyết mà chỉ ngồi nói suông, đáng ghét hơn cả nữ nhân nhiều chuyện. Cho nên ngay khi nghe Âu Dương Phong hỏi liền cộc lốc trả lời không chút lưu tình: “Đoàn Văn”

Đoàn Văn có lý do để chán ghét Âu Dương Phong nhưng Bích Ngọc thì không, trước sau như một, cử chỉ hòa nhã lễ độ: “Tiểu nữ Bích Ngọc ra mắt Âu Dương công tử”

Lục Phu xét thấy tình hình có vẻ không đúng, dù không thích nam tử trước mặt nhưng việc công việc tư không thể lẫn lộn, nhất là vào lúc biết được tu vi của Âu Dương Phong, vội vàng xoay chuyển thái độ: “Ha ha, vị huynh đài, tới! Chúng ta lúc này đã xem như quen biết, đứng mãi đấy không phải quá khách khí sao? Chậc chậc, như thế nào lại không có thứ quan trọng ở đây chứ? Thôi thì đành lấy trà thay rượu, chúng ta trước kính nhau một chung gọi là lễ tương kiến”

“Lục tiên sinh hào sảng! Tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh.” Âu Dương Phong mỉm cười đáp lại, tư thái thập phần tự nhiên tiêu sái, dưới ánh sáng mờ nhạt huyền ảo của thiên nhiên càng là tôn thêm vẻ kiều mị yêu diễm.

Bốn người chọn cho mình một vị trí ngồi quây quần bên bàn. Lục Phu tiếp tục mở lời: “Không biết huynh đài có chuyện gì quan trọng phải đến ở nơi núi non hẻo lánh này?”

“Đúng là tại hạ có chuyện quan trọng. Thật ra phương trượng đại sư Duệ Căn cùng cha tại hạ - Âu Dương Doãn vốn là chỗ quen biết. Một tháng trước nghe tin phương trượng lâm bệnh nặng, thiết nghĩ cha đã có tuổi đi lại khó khăn huống chi là nơi rừng núi gập ghềnh, vì vậy tại hạ đã thuyết phục người để mình đi thay.” Giải thích nguyên nhân xong, Âu Dương Phong dường như chợt nhớ: “Chẳng hay các vị…?”

Bích Ngọc mấp máy môi chuẩn bị tiếp lời lại thấy Đoàn Văn trừng mắt cảnh cáo đành cúi đầu im lặng.

Đoàn Văn, Lục Phu hiểu ý nhìn nhau, Lục Phu khẽ gật rồi lên tiếng: “Chúng tôi là gặp phải yêu nữ nên chạy đến đây lánh nạn”

Sự thật ba người có gặp yêu nữ nhưng lý do đến chùa Tản Viên đã được thay đổi, thay vì nghỉ ngơi sửa thành lánh nạn. Trước khi biết đối phương là người thế nào thì không thể hành động lỗ mãng, chuyện gì cũng nói huỵch toẹt. Đối phương đã không đề cập đến chuyện ngọc thời không và còn rất nhiều chuyện giấu giếm, vậy thì chính mình cũng không vội, Lục Phu muốn xem xem ai nhịn không được phải ngả bài trước.

Âu Dương Phong lộ vẻ kinh ngạc, khẽ thở nhẹ lấy làm may mắn: “Ra là vậy, mọi người không sao là tốt.”

Chợt lắc đầu lấy làm luyến tiếc: “Gặp nhau ở đây hẳn là duyên phận, tiếc rằng thời gian ngắn ngủi, tại hạ còn có việc, sáng mai phải lên đường hướng Khoái Châu”

Ba người Lục Phu nghe xong giật mình chú mục nhưng là nhìn hoài không ra đích ý, chỉ thấy Âu Dương Phong tay nâng tách trà nhàn nhạt uống, không sinh biểu hiện khác thường, ba người lúc này mới thôi.

Bích Ngọc thi thoảng lại lén nhìn, có vài phần hiếu kì, vị công tử này đến tột cùng là người phương nào. Hải Ấp, Khoái Châu cùng thuộc Khoái lộ, hai nơi tương đối gần nhau. Hiện tại Hải Ấp là nơi cô muốn đến. Lại thấy biểu hiện của thầy trò đạo sĩ có thể suy đoán hai người hẳn có dự tính tương tự. Sự tình càng lúc càng không đơn giản. Bầu không khí phút chốc trở nên ngưng trọng. Đôi bên tiếp nhau vài ba câu xã giao rồi ai về nơi người nấy nghỉ ngơi.

Trong phòng, Lục Phu thoăn thoắt đi qua đi lại, Đoàn Văn không muốn để tâm cũng phát chóng mặt, cáu bẳn: “Đừng đi nữa! Không phải dùng chân quét nền. Từ khi nào lão đầu như ông không giữ được bình tĩnh chứ?”

Lục Phu giật mình vỗ trán: “Phải ha, ta sao có thể không giữ được bình tình? Chết tiệt! Tất cả là tại tên Âu Dương Phong đó mà ra. Ta thấy tên đó lạ lắm. Lúc chạm vào người hắn điều tra thân phận không được, cảm giác hồn xác không khớp, nhưng chung quy không xảy ra bài trừ. Nếu thân thể không phải của hắn, nhất định không thể tu luyện vượt bậc như vậy, nhưng nếu là của hắn thì giải thích thế nào cảm giác kia? Chẳng lẽ thuật của ta có vấn đề?”

“Thuật có vấn đề?” Lục Phu hỏi lại, mặt như tro tàn.

“Thuật có vấn đề?” Lại lầm bầm tự hỏi, mặt đen thành Bao Công.

“Thật… thật như vậy?”

Lục Phu kinh hô ôm đầu rống lên, bộ dáng thập phần khổ sở rồi lại phi thân đến nắm cổ áo Đoàn Văn lay lay hai cái.

“Ô ô, tiểu tử thối nhà ngươi mau nói cho ta chuyện gì đang xảy ra, đời Lục công tử ta chưa bao giờ vấp phải trở ngại tự ti thế này!”

“Ồn chết được! Muốn biết đi mà hỏi tên đó! Không thì tìm cái cô từ trên trời rơi xuống ấy!” Đoàn Văn bực mình hét lớn, nãy giờ vẫn đang suy nghĩ tên nam tử kia cho mình cảm giác quen thuộc dường như từng gặp ở đâu đó, đang lúc trong đầu có một điểm sáng lại bị lão đầu quái gỡ chộp phải lay người cuối cùng một chút hình ảnh cũng bay sạch.

Lục Phu nghe xong mắt sáng như sao, liên tục rối rít: “Đúng đúng, sao lại quên mất vị tiểu muội này. Oa oa, hảo đồ đệ, cho ta thơm một cái nào”

“Tránh! Mau đi ngủ. Giờ này đi gặp cô nương mình đầy lễ tiết kia chỉ có bị đuổi, muốn nói gì để dành mai đi.”

Lục Phu thất vọng tiêu ngỉu, thở dài: “Xúi quẩy a! Chút nữa thôi đã có được tin tức của Lục Phụng. Ài, tên phá đám! Ngủ thôi, ngủ thôi.”

Cách đó không xa, Bích Ngọc lúc này đang khoanh chân tu luyện.

Nhớ ngày đó, khi Ma Y Kiếm thoát ra ngoài, cô đã dùng 100 năm đạo hạnh mình có phong ấn kí ức quỷ vương, khá may mắn là để phá vỡ tòa tháp hắn ta tổn hao nguyên khí rất lớn nên cô mới thành công, nhưng bản thân phải trả giá đắt trở lại nguyên hình làm một hòn đá vô tri.

Nhờ Đức Thánh Mẫu lấy 100 năm đạo hạnh truyền cho cho mình cơ hội lấy công chuộc tội mới trở lại hình hài này, nhưng là sau lần đó cô cứ cảm thấy cơ thể này thật lạ, cứ như còn một linh thức đang ngủ say. Đợi khi nhiệm vụ hoàn thành cô nhất định gặp Đức Thánh Mẫu hỏi xem nguyên do. Bây giờ quan trọng nhất là tìm người con gái đó, người giữ mảnh ngọc Cầu Vồng kết nối không gian. Nếu để cô gái phá giải phong ấn của Ma Y Kiếm sẽ rất nguy hiểm, chỉ cần kí ức quay lại, tất cả yêu ma lạc vào nhân gian sẽ đồng loạt có lại chân chính sức mạnh. Đến lúc đó, một quỷ vương đã khó đối phó huống hồ một đám lâu la hung hãn. Bất chợt nghĩ đến công tử thần bí đêm nay, nếu lôi kéo được người đó về phía mình khả năng thành công sẽ nâng cao. Bích Ngọc lắc lắc đầu, kì quái, ngắn ngủi mấy ngày hạ thế sao cô lại có cách nghĩ của người hạ giới chứ? Không không, cô là người tiên giới, nơi tôn thờ lễ giáo, nơi không nhuốm bụi phàm trần, sẽ không bao giờ biến mình thành kẻ vị lợi.

Chỉ một địa điểm trọng yếu đưa ra, Âu Dương Phong thành công đưa đoàn người Đoàn Văn vây trong lớp sương mù dày đặc do chàng thiết kế. Có lẽ dung mạo, sức mạnh đủ khiến họ chú ý không dứt nhưng quả mù tạc mà chàng ném ra mới chân chính buộc họ vào thế hạ phong, khiến mình trở thành người nắm quyền chủ động. Có như vậy mọi chuyện tiếp theo mới thuận lợi tiến triển. Trước khi xác định được nơi ở của quỷ vương, không thể để những người có liên quan hành động riêng lẻ.

Quan trọng nhất là phải tìm được nàng, người con gái nắm giữ mảnh ngọc thứ 13, và cũng là người – thao – túng – trái – tim – chàng.

Âu Dương Phong đứng bên án bàn vén tay áo mài mực, chắp bút múa họa vài đường, động tác thanh thoát điêu luyện, chốc sau trên mặt giấy xuất hiện những hàng thơ, nét chữ tinh tế như rồng bay phượng múa.

Hai chữ ‘nhân duyên’ vạn tình khổ

Nghìn năm chấp niệm cổ thương hoài

Vì đâu nhân giới sân si luyến

Rơi vào vũng lầy kiến cô liêu

(Khụ… khụ, bài này tự viết, có chỗ nào chưa đạt tác giả xin được nhận ý kiến*^-^*)

Âu Dương Phong nâng bài thơ đến trước mặt, nhìn chăm chú một hồi, bất giác cười tưởng niệm: Vì đâu nhân giới sân si luyến?

Ngày đó ta đến chậm một bước, khiến nàng hồn phách lang bạc mang theo oán hận suýt tiến nhập ma đạo, một khi vào đó mãi mãi không thể siêu sinh. Uổng cho ta khổ công bày mưu tính kế, cuối cùng nhất cũng chịu thua số mệnh. Là hắn ta, kẻ vẫn luôn thủ hộ bên nàng đã dùng thuật cấm loại bỏ phần hồn phách mang oán niệm giúp nàng đầu thai, nhưng nếu thân thể không đủ hồn phách qua mấy kiếp sẽ suy yếu dần mà bị yêu ma xâm chiếm. Mị Châu, kiếp trước là ta sai khiến nàng phải chịu khổ, kiếp này ta muốn bù đắp cho nàng liệu nàng có chấp nhận không?

Sáng mai, ta sẽ lên đường đón nàng, chờ ta.

“Khụ khụ” Thư đồng nãy giờ rất muốn lên tiếng nhưng thấy Âu Dương Phong nhập tâm không dám quấy rầy, nhưng là còn một canh giờ nữa trời sẽ sáng, chuyện không thể đợi thêm.

Âu Dương Phong ngẩng đầu cười: “Để ngươi đợi lâu rồi”

Thư đồng gật đầu tiếp lời: “Công tử, ngài có chắc bọn họ sẽ theo chúng ta chứ?”

Âu Dương Phong cười cười, nét tự tin trên mặt khiến người khác không dám nửa điểm nghi ngờ: “Bạch Ngân không lo, ta cùng ba người họ rất nhanh sẽ tao ngộ”

“Công tử đã khẳng định Bạch Ngân cũng không có ý kiến, chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi sáng mai còn lên đường”

“Được”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx