sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 9

- Tôi tưởng các bạn để tôi ngồi chết dí trên này như con chim bị buộc vào cành cây. Tôi thích ngồi trên yên ngựa hơn là ngồi phệt xuống mặt đất. Dưới kia chắc chắn sẽ mát mẻ dễ chịu hơn là ngồi trên đống sỏi này. Chẳng khác gì bị quay trong lò.

- Ông lên ngựa đi.- Holt nói, vẻ sốt ruột không dấu diếm. Rube nhận giây cương từ tay Guy, lầu bầu câu gì đó rồi tung chân nhày lên con ngựa. Holt đi đầu. Diana đi sau cùng, tay dắt con ngựa chở đồ đạc.

Bóng đổ đã dài hơn và trong thung lũng mát mẻ hơn trên núi rất nhiều. Holt và Guy lấy đầy nước vào cái túi da cẩn thận thả những viên thuốc khử trùng vào trong khi Rube và Diana để ý đến lũ ngựa. Sau khi uống chán chê, lũ ngựa được để thả trên bên bờ hồ.

Diana hắt vốc nước nóng lên mặt.

- Được tắm một cái bây giờ thì thích làm sao! cô nói chẳng hề chủ định nói với ai.

Nhưng Rube nhanh chóng chộp ngay lấy cơ hội để nói chuyện.

- Khi đi săn ngựa hoang, người ta không được phép tắm. Thậm chí cả đến áo quần cũng chẳng được thay. Nếu không sẽ làm lẫn lộn các mùi. Tôi đã từng gặp một anh chàng không tắm và mặc quần áo mới bao giờ. Hắn truy duổi đàn ngựa suốt cho tới khi chúng quen mùi người hắn, đến mức hắn tới sát chúng mà chúng chẳng hề bỏ chạy. hắn đẩy cả bày vào khe núi cụt mà lũ ngựa chẳng hề để ý thấy đã bị bắt. Không được, cô không được tắm khi đi săn ngựa hoang.

- Tôi tin chắc rằng ông sẽ là tấm gương sáng cho chúng tôi, ông Rube ạ.- Holt nhận xét.

- Anh nói vậy có nghĩa thế nào? Tôi vẫn thường xuyên tắm gội như những người khác.- Rube bực bội đáp lại.- Không ai nói rằng tôi ở bẩn cả.

Không ở bẩn, nhưng râu ria chẳng thèm cạo, Diana nghĩ thầm và nhìn bộ râu xám tua tủa trên gương mặt chai sạm vì nắng gió và cát bụi thời gian của ông. Nhưng cả cô lẫn hai người kia đều không có ý định trêu tức ông già, việc mà cách đây vài ngày chắc chắn họ sẽ làm.

Cô thở dài ngồi thẳng người nhìn ra cửa thung lũng. Cô tình cờ nhìn về hướng này.

- Các anh xem kìa! cô thì thầm.

Những người khác quay người lại và chết lặng trong chuyển động quay này. Con ngựa đực trăáng nhìn thấy họ. Nó ngẩng cao đầu để đánh hơi. Nó tiến lại gần hơon vài trăm mét đi lướt trên mặt đất trong kiểu đi chao đảo lạ lùng hiếm thấy. cái đuôi dài của nó ve vẩy. Bộ bờm dập dờn như tấm lụa trắng trong cơn gió nhẹ thổi. Nó hoài nghi đứng lại, bất động như tượng đá sống.

Hình ảnh của nó làm Diana vừa nể sợ vừa thích thú. Con ngựa đực hoang dại và tự do như con đại bàng vỗ cánh tung bay trên trời cao, cũng cao thượng và tự hào như vậy.

Một sự kích thích đặc biệt trùm phủ lấy người cô.

Ngọn gió đem mùi vị của con ngựa đực đến với bầy ngựa của họ. lần này Diana đã chuẩn bị, khi con ngựa của cô quay đầu để nhìn về phiá con ngựa lạ, cô đặt tay lên che mõm nó để nó không hí lên. Nhưng những cử chỉ của các con ngựa khác quay đầu tò mò lặng nhìn con ngựa đực dường như cũng đủ là tín hiệu báo động cho nó.

Tiếng hí phì phì thoát ra từ mõm nó rõ ràng là mệnh lệnh rút lui đối với những con ngựa cái đang đứng đợi đằng sau nó. Nó tung vó sau nhảy hắt chốc lát rồi lại phi thẳng về phía cửa thung lũng, Diana muốn đứng lặng ở đó để chiêm ngưỡng những chuyển động uyển chuyển như giòng nước chảy của nó. Nhưng Holt đã nhảy lên yên ngựa.

- Đuổi theo thôi! Chẳng bao giờ chúng ta có thể tiến gần hơn nó bây giờ đâu.

Con ngựa của anh đã phi theo đàn ngựa bỏ chạy kia trước khi những người khác kịp nhảy lên yên ngựa. Vì phải dắt theo con ngựa thồ nên Diana phải chịu số phận hẩm hiu là hứng bụi bị tốc lên mù mịt, khi ba người đàn ông phi ngựa đi. Lũ ngựa được nghỉ ngơi nhưng chúng vừa uống một bụng đầy nước và điều đó làm giảm tốc độ của chúng.

Nhưng họ vẫn theo dõi đàn ngựa họ đang đuổi theo. Con ngựa cái hoang chạy trước và con ngựa trắng thúc hai con ngựa cái kia chạy trước mình, không để cho chúng chậm bước lại trong cuộc chạy trốn. Trông kiểu đi pas lạ lùng, dường như nó bay lướt trên mặt đất, không hề biết mệt và hết sức dễ dàng.

Bóng đổ mỗi lúc một dài hơn khi mặt trời bắt đầu ngả xuống xa xa. Thỉng thoảng Diana chẳng nhìn thấy lũ ngựa cái đâu, nhưng màu trắng lấp lánh trrong thung lũng của con ngựa đực soi đường chỉ lối cho những người truy lùng như một ngôi sao định huớng phương vị. Cho dù có thúc ép ngựa phi đi đến đâu, hình như họ cũng không rút ngắn được khoảng cách giữa mình và đàn ngựa hoang đang chạy trốn.

Con ngựa cái hoang hình như quen thuộc tường tận từng ngọn đồi, từng khe đá. Đột nhiên nó rẽ vào một khe núi hẹp. Con ngựa đực thúc hai con ngựa cái bị nó đáp cáp vào theo. Holt và Rube là người đầu tiên phi vào khe núi, Guy theo sau. Diana còn tụt lại một khoảng xa. Cô thấy những tiếng the thé, tiếng hét thảảng thốt. Cô chưa vào đến đầu khe núi thì Gua phi ngựa trở ra.

- Chúng nó mắc bẫy rồi.- Anh phấn khởi kêu lên.

Chốc lát sau, cả Holt lẫn Rube đều phi ngựa ra khỏi khe đá chật hẹp. Holt đã nhảy xuống trước khi con ngựa kịp đứng lại. Anh không hao phí thời gian vào việc tận hưởng chiến thắng.

- Chúng ta dựng chướng ngại vật.- Anh nói với Rube.- Guy và Diana phải sẵn sàng đề phòng trường hợp chúng chạy ra đây.

Giá như không cố tập trung lắng nghe những tiếng động từ trong khe núi vọng ra. Diana đã hết sức khâm phục Rube và Holt trong thời gian ngắn nhanh chóng và khéo dựng được chướng ngại vật bằng cành cây chết khô.

- Trông không được bền vững cho lắm.- Rube nói khi họ xong việc. Ông thở hỏ hà hổn hển.

- Đúng thế.- Holt nói.- Nhưng trông thoáng qua thì chắc chắn. Cho nên chúng ta phải hy vọng vào khả năng con ngựa đực không nghĩ đến việc thử độ bền vững của chướng ngại vật này.

- Có lẽ nó không đi vào lối nhỏ của khe núi này vì như thế bị dồn vào thế đường cùng. Cho nên nó sẽ chẳng đụng chạm gì đến chướng ngại vật đâu.

- Hy vọng thế.

- Các anh có chắc chắn rằng ngoài ra chẳng có lối nào khác dẫn ra khỏi khe núi không?- Diana xuống ngựa sau khi thấy không cần thiết phải canh gác nữa.

- Chắc chắn phải có lối đi thoát ra hoặc một cửa vào nữa, nếu không con ngựa cái đã chẳng dẫn cả đàn chạy vào đây.- Rube nói.- Tôi nhớ đã từng lần thấy nơi một vách khe núi sụt lở. Có thể trước đây là một con đường mòn dẫn ra ngoài nhưng giờ bị đất sụt che lấp hết tất cả. Chúng đang bị kẹt trong đó. Chẳng có cái bẩy nào tuyệt hơn cái bẩy này.

- Bây giờ chúng ta đi vào bắt mấy con ngựa cái chứ?- Guy hỏi, anh vẫn ngồi yên trên ngựa, tay cầm cuộn dây thừng.

- Trời tối không thể nhìn được nữa rồi.- Holt nói.Mặt trời đã biến mất dưới chân trời. Hoàng hôn rực rỡ trên nền trời cao phía ấy! Chẳng lâu nữa, nó sẽ ngã màu tối tím thẫm và không tia sáng yếu ớt nào chiếu rọi được tới khe núi hẹp thoải mái này.

- Mấy con ngựa cái của chúng ta đang hốt hoảng chẳng kém gì con ngựa đực. Chúng không thể chạy trốn được khỏi khe đá. Vậy nên chúng ta để cho chúng trấn tỉnh lại qua đêm hơn là làm cho chúng hốt hoảng thêm lồng chạy có thể bị thương. Sáng mai chúng ta sẽ bắt giữ lại hai con ngựa cái của mình, còn sẽ thả con ngựa đực cùng con ngựa cái hoang kia đi.

- Vậy dựng trại ngủ đêm ở đây hay sao?- Diana hỏi.- Nhưng thức ăn và đồ đạc của chúng ta để cả ở dưới kia..

- Chúng ta ngủ lại ở đây.- Holt nói, giọng mang vẻ kiên quyết không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào.- Chúng ta sẽ đốt lửa trước đốt chướng ngại vậy đề phòng trường hợp con ngựa trắng dò ra xem xét nó. Còn vì chẳng có đồ ăn và chăn đệm, chúng ta phải nhịn đói để ngủ và sưởi ấm bằng đống lửa thôi.

- Có khi tôi kiếm được con thỏ nào thì hay lắm.- Rubenói.- Tôi không thích đi với cái dạ dày trống rỗng.

- Nếu ông tinh mắt bắt được thỏ trong điều kiện như thế này thì cứ việc xin mời.- Holt trả lời.

- Sao lúc nào anh cũng phải nói ngược lại?- Rubr lầu bầu.- Chẳng bao giờ anh dám khen ngợi ai nẫy ra một vài ý kiến hay. Không. Bao giờ anh cũng bới bèo ra bọ. Nhưng nếu anh nhịn đói được thì tôi cũng chịu được. Đây, anh cầm lấy giây cương con ngựa của tôi.- Ông ấn giây cương ngựa vào tay Holt.- Nếu anh cứ nhất định như vậy thi tôi sẽ đi kiếm củi đốt. Chắc chắc chẳng có ai khác sẽ làm việc này.- Tôi thử xem tóm được con thỏ nào không trước khi trời tối hẳn.- Rõ ràng Guy thấy sáng kiến của ông Rube hay hơn cha mình. Anh rút súng ra khỏi bao và xuống ngựa.

- Phải dẫn lũ ngựa đi đi lại lại cho nhiệt độ có thể chúng giảm dần.- Holt nói lúc con trai anh đưa dây cương ngựa cho Diana.- Thây chúng ướt đẫm mồi hôi.

Diana dắt con ngựa của mình, của Guy và con ngựa thồ đồ đạc đi theo mấy con ngựa do Holt dắt. Họ đi vòng tròn mấy lượt đơn điệu trước cửa khe núi trong khi Guy biến mất vào bóng nhập nhoạng của hoàng hôn và Rube kiếm củi.

Tiếng động ồn ào vang ra từ khe núi. Những tiếng hí của bầy ngựa hòa trộn cùng tiếng vó đập dẫm xuống nền đất của nhà tù tự nhiên mà chúng dấn thân vào. Sự tuyệt vọng của chúng dường như trùm phủ lấy bầu không gian và làm thần kinh Diana hết sức căng thẳng đến mức cô chỉ muốn dở bỏ chướng ngại vật và thả chúng thoát ra ngoài. Nhưng lý trí ngăn cô hành động theo bản năng như thế, đầu hàng những cảm xúc nhất thời, và cô cố gắng gượng nghe tiếng hý bất hạnh này một cách thản nhiên và bàng quan như Holt.

Tiếng súng vang lên từ nơi nào đó trong sa mạc tím, dội vọng xuyên màn đêm buông phủ mỗi lúc một dầy thêm. Diana dừng lại để tìm nhiều về hướng mà cô nghĩ tiếng nỗ từ đó vọng về, bàn tay đều đều vuốt bên mỏm con ngựa. Bụng cô sối sùng sục. Đến lúc cô còn chịu đựng được, nhưng cô biết chẳng bao lâu nữa sẽ bị cơn đói hành hạ.

- Không biết Guy có bắn được con gì không?- Cô thốt lên.

- Chúng ta sẽ biết ngay lúc nó về đến đây.- Holt cộc lốc trả lời.

Ngọn lửa của Rube đãy bốc cháy, nỗ lách chách lúc Guy quay trở về với vẻ mặt đắc thắng, tay xách tai một con thỏ giơ cao nó trước mặt mọi người để tất cả đều thấy rõ bằng chứng về cuộc đi săn thành công của anh.

- Thì cũng tốt hơn là chẳng có gì.- Rube nói thật lòng mình với anh.- Tôi sẽ làm sạch nó và lột da và xiên nướng trên đống lửa. Anh vốn là một tay súng giỏi. Guy ạ. Đã có những thời tôi đã làm được như thế..nhưng ông không nói hết câu.

- Tôi chưa hề nghĩ rằng thịt thỏ cũng có thể ngon hơn thịt bò.- Diana cười nói.- Điều đó chỉ muốn nói lên rằng tôi đang rất đói bụng.

- Tôi hiểu ý chị.- Guy nói và ném về phía Holt cái nhìn kiêu ngạo. Anh đã thành công trrong việc mà Holt cho rằng không thể làm được. Nhưng Holt đang dựng cột rào quanh lũ ngựa, làm ngơ trước những gì xảy ra bên đống lửa như thể sẽ hạ cố nếu để ý đến vẻ đắc thắng của Guy.

Rube rút từ thắt lưng ra con dao. Lưỡi dao lấp lánh trong ánh lửa. Guy đưa con thỏ cho ông rồi đi lại chỗ con ngựa của mình, đút súng vào bao. Niềm tự hào về thành tích của mình rõ ràng đã giảm sút bớt từ lúc Holt không thèm công nhận cho anh. Tiếng động từ bên trong khe đá dần lắng xuống chỉ còn tiếng thở phì phì tức giận và tiếng chân đi đi lại lại không ngừng hòa lẫn tiếng chúng dậm móng xuống đất. Cơn hoảng hốt của bầy ngựa đang bị vây bủa đã vơi đi.

- Đêm nay sẽ lạnh lắm đấy.- Guy nói lúc đang đứng cạnh bên Diana.

- Đúng thế.- Đoán được hướng suy nghĩ của anh thật chẳng khó khăn gì và Diana cố làm thay đổi dự định của anh.- Nhưng đống lửa sẽ sưởi ấm chúng ta và nhờ kết quả săn bắn của anh mà chúng còn sưởi ấm được dạ dày, cho nên cũng sẽ chẳng đến mức tồi tệ lắm đâu.

Anh há miệng định trả lời rồi lại im lặng vì Holt đi lại cầm lấy giây cương ngựa từ tay Diana.

- Cô giao ngựa cho tôi.- Anh nói.

Sự hiện diện của anh làm cho khí trời buổi tối đã lạnh lại càng lạnh hơn. Diana trao dây cương cho anh mắt không nhìn anh và nhận cảm thấy thần kinh của chàng trai trẻ đứng cạnh đang căng lên như sợi dây đàn. Khi Holt dắt mấy con ngựa lại cùng với những con khác bên trong khu được rào lại, và được buộc chặt ở đó, cô quay về phía đống lửa.

- Tôi giúp ông Rube.- Cô nói.

Guy đi theo cô, người bảo vệ không sẵn lòng cho phép cô đứng cách mình xa hơn vài mét. Con thỏ xấu số đã bị lột sạch da, moi ruột gan. Rube rữa sạch máu với ý thức hết sức tiết kiệm những giọt nước quý giá.

- Bé quá phải không?- Ông hỏi bâng quơ lúc xiên nó vào một cành cây khô.

- Kẻ ăn xin không được phép đòi hỏi nhiều.- Diana nói. Cô cầm cành cây khô và hơ trên đống lửa trong khi Rube cắm cành cây có chạc xuống đất đạt cái xiên con thỏ nướng trên đó.

Tiếng thở hí phì phì của con ngựa đực hoang như vọng lên ngay phía sau cô. Cô hoảng sợ ngoảnh lại nhìn qua vai về cửa khe đá đã bị ngán chặn, những cành cây kho cọ vào nhau nghe loạt soạt, tiếng vó ngựa dậm vỗ trên nền cát sỏi vang lại trầm dục.

- Nó đang xem xét chướng ngại vật! Đuổi nó quay lại, Guy! Holt từ phía khu buột nhốt ngựa gọi vói lại.

Guy chạy về phía khe núi, đập tay vào nhau thét.

- Chúng mày cút đi! Đi khỏi nơi ấy đi!

Có tiếng động mạnh sau tiếng thét của anh.

- Cẩn thận đấy! - Holt thét lên.

Lời cảnh báo nhắc nhở đến quá muộn. Một tảng núi trắng đột nhiên chọc thủng chướng ngại vật. Guy không thể tránh được con ngựa đực. Anh cố nhảy sang bên, nhưng bị con ngựa phì xô ra hất ngả nhào xuống đất. Những con ngựa cái chạy theo như nối chân con ngựa đực.

Nhìn thấy màu trắng lấp lánh. Diana đã lặng người vì sợ hãi. Khi con ngựa hoang phi bổ về phía cô, về cái chướng ngạy vật thứ hai này, tai nó áp sát vào đầu, hàm răng trắng nhởn như ngà voi của nó nhe ra, nghiến hầm hừ đe dọa. Trong đối mắt tối đen của nó lonh lanh sự căm thù hoang dại.

- Diana, cẩn thận đấy!

Cô nghe tiếng hét của Holt, nhưng không tài nào cử động nổi. Con ngựa đực chỉ còn cách cô một tầm nhảy cao xa duy nhất thì cô thân thể to lớn của ai đó xô cô ngã xuống đất đè nặng làm cô nghẹt thở. Cô tuyệt vọng nằm đó, bị trói buộc bởi cơ thể nặng kia.

Những giác quan đang choáng váng của cô cảm nhận những vó ngựa đầm dập phi ngang qua. Phải mất vài giây sau. Cô mới nhận ra cả người Holt đang nằm đè lên cô, cô bị xô ngã xấp xuống, cát sỏi vào đầy miệng và cảm giác được thân thể gân bắp của anh nằm trên che chở cho cô.

Lũ ngựa phi chạy qua, nhưng cảm giác vừa gặp nguy hiểm suýt chết vẫn chưa tan biến.

- Không sao chứ?- Holt hỏi và đứng dậy.

Cô nhổ hết cát sỏi trong miệng ra, thở hổ hà hổ hển.

- Vâng.- Vất vả lắm cô mới nói được thành lời.

Holt không có thời gian để xác định xem cô nói thật hay chỉ muốn chứng tỏ sự cam đảm của mình. Anh nói câu nguyền rũa, bật dậy thét.

- Giữ lấy lũ ngựa!

Trong khi quay lưng lại, lúc đầu cô tưởng anh ám chỉ con ngựa đực hoang và bầy ngựa cái, cho tới nghe thấy những tiếng động hoang dại vọng lại từ khu rào buộc bầy ngựa của họ, những con ngựa cở của họ đang gắng sức giật tung giây buộc để chạy theo con ngựa đực. Viễn cảnh bị giam cầm trong sa mạc, không còn ngựa cởi để trở về cách xa điền trang như vậy làm cô tỉnh táo ngay lập tức. Cô chạy theo Holt, thở hổ hển.

Con ngựa chở đồ đã phi biến vào màn đêm. Con ngựa thứ hai giật đứt giây buộc. Khi nó quay chồm lên để phi theo con ngựa hoang. Holt đứng ra chận ngang đường dang tay ép nó quay lại. Diana chạy lại chỗ ba con ngựa còn bị buộc đang hốt hoảng chồm nhảy tung. Cô cố vỗ về chúng.

- Yên lặng!Yên lặng nào!- Cô nói giọng dịu dàng nhưng quả quyết. Đứng ở đó, cô còn nhìn thấy Holt đang cố gắng tóm bắt dây cương con ngựa phi vọt qua nhưng vô ích. Những con ngựa còn lại nghe theo lời vỗ về của cô nhưng chúng vẫn hầm hừ, đầu lúc lắc sang hai bên. Holt chạy. đến bên con ngựa gần nhất, cởi tháo giây cương ra khỏi cột buộc.

- Anh định đuổi theo chúng trong bóng đêm hay sao?Cô hỏi giọng nói bao hàm ý phản đối.

- May ra tôi đuổi kịp chúng.- Holt tung người nhảy lên ngựa.- Đuổi đến sáng mai chắc chúng đi được nữa đường từ đây về Điền trang.- Anh không bắt đầu cuộc truy đuổi ngay mà kéo giây cương con ngựa vẫn đang hoảng hốt vỗ móng xuống mặt đất quay về phía đống lửa. Diana biết rằng một kỵ sĩ chỉ có thể hy vọng tóm nỗi một con ngựa. Nhưng hai người may ra bắt được cả hai con. Cô tháo giây buộc con ngựa của mình và nhảy lên yên.

- Guy thế nào?Holt hỏi vói lại.

Diana nhìn thấy ở bên kia đống lửa. Rube đang cúi người xuống Guy. Chàng trai trẻ gượng ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu. Cô không hề nghĩ tới việc anh bị con ngựa hoang trắng hất xô ngã xuống đất.

- Nó còn hoa mắt và choáng váng, nhưng không sao cả.

- Rube trả lời và quay người, ngồi đó nhìn Holt - Anh định đi đâu vậy? Anh điên rồi sao?

- Hai con ngựa của chúng ta giật đứt dây buộc bỏ đi rồi.

- Và giờ anh định phi đuổi theo chúng hay sao? Anh sẽ bị vấp ngã gẫy cổ đấy!

Rube còn lầu bầu nói thêm gì đó nữa, nhưng Holt đã quay ngựa giật dây cương phi thẳng vào đêm tối, Diana theo sát sau. Anh ngoảnh lại nhìn vội ra sau và trước khi anh tìm ra được lời nói thích hợp trong cơn giận dữ, Diana đã thét vang, giọng đầy quả quyết.

- Tôi đi cùng anh. Có thể anh cần tôi giúp đỡ. - Cô biết rằng anh không thể buộc cô phải quay trở lại nếu chính mình không quay lại.

Họ quất ngựa phi xuyên màn đêm. Trăng lưỡi liềm mảnh khảnh chỉ hắt được chút ánh sáng yếu ớt xuống sa mạc. Hai người phi ngựa đi ào ào, và chỉ giác quan thứ sáu nhắc nhở hai con ngựa tránh những trở ngại có thể gây cho họ những hậu quả không lường trước được. Đó là cuộc truy lùng vô cùng mạo hiểm. Diana bám chặt vào yên cương, chẳng hề biết chắc rằng bước nhẩy tới đây của con ngựa sẽ đưa cô vượt qua một trở ngại, một chướng ngại vật hay sẽ hất cô ngã xuống một khe đá hoặc một hố sâu.

Bóng hình tối tăm của một con ngựa đang phi chạy hiện ra trên nền chân trời phía trước họ, đầu nó ngoảnh về một bên để dây cương treo thả không bị vướng vào chân. Lúc này họ đã nhìn thấy kẻ chạy trốn đầu tiên. Holt thúc ngựa phi nhanh hơn. Diana bám sát theo sau. Tốc độ phi nước đại lúc đầu của con ngựa bỏ chạy dần dần giảm xuống còn ở mức độ phi bình thường, và mấy phút sau họ đuổi kiệp nó.

Diana còn nhớ những thủ thuật từ những năm thơ ấu nghịch ngợm. Họ từ hai bên tiến lại gần con vật và ép nó phải phi thẳng về phía trước, không thể rẽ ngoặt sang phải hay sang trái. Holt đi ở bên có dây cương treo thả. Diana thấy anh cúi người tóm lấy đầu dây cương của con ngựa chạy trốn.

Chỉ khoảnh khắc sau, con ngựa của cô ngã nhào, hất Diana bay nhào qua đầu nó vào khoảng trống tưởng như vô tận của đêm đen. Một tiếng hét lên bàng hoàng chết nghẹn trong cổ họng cô. Cô nghĩ mình bay lâu không thể tưởng được trong không gian trước khi rơi xuống mặt đất. Nhưng thật ra tất cả chỉ trong khoảnh khắc.

Cú va chạm mạnh xuống đất làm cô đau đến nghẹt thở. Diana nằm bẹp ở đó. Cái đau đớn trong ngực cô dữ dội tới mức cô không tài nào cử động được. Con ngựa của cô run rẫy đứng dậy, vỗ vó, dẫm chân xuống mặt đất ở cách chỗ cô nằm chỉ vài mét. Cô gắng gượng hít hơi thở đầu tiên, đau nhói như bị kim châm.

Mặt đất dưới cơ thể cô rung chuyển bởi chân ngựa dẫm đạp, không chỉ một con ngựa.

- Diana! - Holt thét.

- Ở đây! - Cô trả lời, giọng yếu ớt, ngạt thở.

Nhưng không hiểu vì sao anh nghe thấy tiếng cô. Giây lát sau anh đã quỳ bên cô, một bóng đen xẵm cúi xuống với cô.

- Cô có làm sao không?

Diana đã thử cử động chân tay và trả lời rất thật.

- Tôi không bị sao cả, chỉ thấy hơi khó thở thôi. Anh có bắt được con ngựa không?

- Có. - Holt sốt ruột đáp lại, như thế điều đó hoàn toàn chẳng quan trọng.

- Chúng ta không thể nào tìm được chúng trong bóng tối.. Bây giờ không thể được nữa. Ngoài ra một lần cô bị hất bay khỏi yên ngựa đã quá đủ. Lần sau có khi cô còn bị gẫy cổ.

Cô ngửa đầu ra sau để có thể nhìn được gương mặt anh. Vành mũ che mất đôi mắt anh nhưng cô nhìn thấy cái cằm nhọn. Một cơn rùng mình khao khát lan chạy khắp người cô.

- Giả sử như vậy thì anh sẽ nghĩ sao nào? - cô thầm hỏi.\.

Lúc lâu im lặng tiếp theo câu hỏi của cô. Ngón tay anh gạt những hạt cá bám trên má cô, cài vào tóc cô. Rồi anh cúi đầu.

- Chẳng lẽ anh lại nghĩ khác em à? - Anh thì thầm bên môi cô.

Có sự phản kháng ẩn náu trong nụ hôn của anh, như thể anh đang chống chọi lại thực tế anh thèm khát cô thể cô. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì nụ hôn đã làm lớp tro hồng của sự đam mê trong người cô lại bùng cháy. Những ngọn lửa cháy sáng trắng dường như đốt họ chảy quyện vào nhau. Nỗi khao khát, cái thôi thúc náu hình trong vòng ôm này, như cơn khoái cảm vô tận, không thể nào thoả mãn được bẻ gãy mọi chướng ngại vật.

Sao lung linh trên bầu trời đêm trong vắt không một gợn mây. Suốt lúc nằm ôm nhau họ không hề nói gì cả. Những sự im lặng vừa này còn hợp lý và rất đẹp đối với Diana bây giờ hành hạ cô. Cô nhìn theo Holt đi lại mấy con ngựa, buồn rầu, và lúc anh dắt ngựa quay về phía cô, cô làm như đang toàn tâm toàn ý tới việc giắt áo vào trong quần bò.

- Con ngựa của em bị què rồi - Anh nói - Em phải cưỡi ngựa của Guy.

Cô rùng mình thấy gương mặt thản nhiên của anh.

- Nó bị thương à? - Cô khẽ hỏi. Cô đi tới bên con ngựa của mình, vuốt vuốt bên trái nó.

- Anh nghĩ không phải vậy. Có thể nó bị sai khớp hay bong gân ở chân trước bên trái. Chỗ đó hơi bị sưng tấy một tý.

Nó có thể chịu tải được ở chân ấy, nhưng hình như không muốn thế. - Anh giải thích vậy và anh đưa dây cương con ngựa thứ ba cho cô. - Chúng ta chỉ có thể đi được rất chậm, cho nên phải khởi hành ngay từ bây giờ.

Anh không nói thêm, nhưng rõ ràng ám chỉ lý do vì sao họ về muộn. Anh làm như họ chưa hề ở trong vòng tay của nhau, và cả Diana cũng không thể nói được về việc ấy.

Cô trèo lên lưng ngựa của Guy, đi theo con ngựa bị thương được Holt đi căng dây dắt. Vì đi chậm do dắt theo con ngựa bị thương nên Diana có thời gian suy nghĩ và việc này chẳng hề làm cô thích thú chút nào. Những suy nghĩ của cô hoàn toàn tập trung vào thân hình mảnh dẻ cưỡi ngựa đi trước cô, về người đàn ông thô thiển và và khó thuần dưỡng như vùng hoang thổ họ đang đi qua.

Diana không biết họ đã câm lặng rồng rắn đi theo nhau như thế trong bao lâu cho tới lúc có tiếng ngựa hí vang lên trong đêm. Họ dừng lại lúc có tiếng chân ngựa ngập ngừng tiến lại.

- Con ngựa chở đồ. - Diana nói lúc nhận ra hình dáng của nó.

- Có lẽ nó cảm thấy cô đơn nên đi tìm đồng loại. - Holt nói. - Em hãy cầm lấy dây cương nó.

Con vật hoảng sợ lùi lại khi Diana uốn tay tóm lấy dây cương buông thả bên cổ nó. Nhưng khi cô thử lần thứ hai, nó không tránh lảng ra nữa mà còn dụi dụi đầu vào cổ con ngựa cô đang cưỡi. Sau khi bắt được cả hai con ngựa đã bỏ đi, họ tiếp tục lên đường trở về bãi trại đang hắt ánh sáng le lói yếu ớt vào màn tối của đêm đen.

Ánh sáng mỗi lúc một rõ hơn. Khi chỉ còn cách vài trăm mét, Diana có thể nhận ra được bóng dáng của hai thân hình. Một người ngồi cúi bên đống lửa, người kia đứng bên cạnh, đang dán mắt vào bóng tối trong trạng thái căng thẳng. Làm sao có thể quên được Guy nhỉ?

Ánh mắt cô lại lướt sang cái lưng tấm phản của Holt. Anh ngồi rất thoải mái trên yên ngựa, thản nhiên như không, chẳng hề có gì cho thấy rằng anh đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cuộc gặp lại con trai. Diana cố đoán cô đã bỏ đi bao lâu. Chắc chắn lâu đến mức làm cho Guy nghi ngờ. Cô cảm thấy như đang bị giam cầm trong đống tơ vò rối mù của cảm giác.

Khi nghe thấy tiếng chân ngựa, Guy đi về phía họ, thái độ lạnh lùng. Anh nắm dây buộc quanh đầu con ngựa của Holt, hỏi:

- Hai người đã ở đâu vậy?

- Chúng tôi đã bắt lại được hai con ngựa. - Holt xuống ngựa, vẻ thản nhiên làm Diana thấy khâm phục.

- Tại sao lại lâu đến như vậy? - Guy chưa hài lòng với lời giải thích này, nheo mắt dò xét nhìn vào gương mặt bất đồng của cha.

- Đúng thế. - Bây giờ là sự tò mò của Rube cũng bị đánh thức. Ông đứng dậy đi theo Guy. - Tôi gần như đã phải trói anh ta lại, nếu không nó đã phi đi tìm hai người. Giả sử bây giờ hai người chưa về, có lẽ tôi chẳng thể giữ nó được lâu hơn.

- Con ngựa của Diana bị ngã. - Holt nói như thể đó là lý do của sự chậm trễ. Khi thấy chàng trai trẻ nhăn trán, nét mặt của sự hoảng sợ, anh mỉm cười châm biếm! - Cô ấy chẳng bị sao cả. - Anh tiếp lời trước khi Guy lo lắng đi về phía Diana - nhưng con ngựa bị thương. Ông Rube hãy xem xét chân trước bên trái của nó đi. Ông thấy thế nào?

Holt trao lại dây cương con ngựa bị què cho ông Rube, rồi đón lấy dây buộc quanh dẫn con ngựa thồ hàng từ tay Diana. Guy đã đứng bên cạnh cô để đỡ cô xuống ngựa và cô không còn cách nào từ chối sự giúp đỡ của anh.

- Chị có sao không? - anh hỏi.

- Không sao cả. - Giọng nói của chính mình mà nghe lạ lẫm trong tay cô. Cô không muốn nói về mình và về những gì đã xảy ra ngoài kia. - Còn anh thế nào?

Đó là thời điểm hoàn toàn không thích hợp để trao cho Holt dây cương con ngựa của Guy. Cô đọc được sự khi bỉ trong đôi mắt anh. Mặt cô tái nhợt.

- Tôi không bị sao hết. - Guy nói. - Tôi chỉ bị đau đầu và âm ỉ nhức vai thôi. - Guy nói - Anh cử duộng cánh tay phải và khẽ kêu rên. - Chắc chị lạnh cóng phải không. Chị hãy đến bên đống lửa xưởi cho ấm!

Cô gái thả mình cho được gần bên đống lửa cháy nổ lách cách. Cả Holt lẫn Rube đều không đi theo họ trước khi lại ngựa được tháo bỏ yên cương và buộc chặt vào cọc chắn. Cho tới lúc ấy, cô phải nghe Guy kể về nỗi lo lắng của anh khi biết cô cùng Holt phi ngựa đuổi theo hai con ngựa bỏ đi. Hơn nữa, cô còn phải che dấu sự thật rằng sự lo ngại của anh là có cơ sở của nó. Anh im lặng khi Holt và Rube trở lại.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx