sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 05

KHỞI ĐẦU TỐT ĐẸP

Xà ích tên là John Manly. Anh có vợ và một con nhỏ, họ sống trong nhà của xà ích gần chuồng ngựa.

Sáng hôm sau, anh dắt tôi ra sân và tặng cho tôi một buổi sáng tốt lành. Lúc tôi về chuồng, bộ lông của tôi mềm mại và mượt bóng. Ông Squire vào xem xét và tỏ vẻ hài lòng.

- John này, - ông nói - sáng nay tôi định thử chú ngựa mới này, nhưng lại bận việc khác. Ăn sáng xong cậu có thể cho nó đi dạo một vòng. Đi theo bãi cỏ và Highwood, rồi về theo đường cối xay nước và sông, thế là biết nước đi của nó.

- Vâng ạ, thưa ông. - John nói.

Sau bữa sáng, anh đến và đóng dây cương cho tôi. Anh chú ý nới rộng và thu hẹp các dây để đầu tôi được thoải mái. Sau đó anh mang đến một bộ yên, nhưng không đủ rộng với lưng tôi, anh nhìn giây lát rồi đi lấy bộ khác rất vừa vặn. Lúc đầu anh cho tôi đi chầm chập, rồi đi nước kiệu và đi nước kiệu nhỏ một lúc, khi đã ở trong bãi cỏ rộng, anh vút nhẹ ngọn roi và chúng tôi phi nước đại tuyệt vời.

- Hô, hô, chú em, - anh nói và ghìm tôi lại - ta nghĩ là chú sẽ thích chạy theo bầy chó săn.

Lúc trở về vườn, chúng tôi gặp ông bà Gordon đang đi dạo. Họ dừng lại, và John nhảy xuống.

- Thế nào John, chú này chạy ra sao?

- Rất cừ, thưa ông. - John đáp - Nó nhanh như hươu và hăng hái, chỉ cần chạm nhẹ vào cương là điều khiển được. Lúc đến cuối bãi, chúng cháu gặp một trong nhiều xe du lịch, lủng củng những hòm, chăn nệm và nhiều thứ khác. Thưa ông, những con khác sẽ không chịu đi qua những chiếc xe ấy yên ổn, nhưng nó chỉ nhìn rồi vẫn chạy đều và thoải mái như thường. Gần Highwood có mấy người đi săn thỏ, súng nổ rất gần, nó chỉ hơi dướn lên một chút song không rẽ phải rẽ trái. Cháu vẫn giữ vững cương và không giục nó. Theo cháu, hồi còn bé nó không bị dọa dẫm hoặc hành hạ.

- Thế thì tốt. - Ông Squire nói - Ngày mai ta sẽ đích thân thử.

Ngày hôm sau, tôi được dẫn đến cho ông chủ. Tôi nhớ lời dặn dò của mẹ và ông chủ cũ tốt bụng, nên cố làm thật đúng những gì ông Squire muốn. Tôi nhận thấy ông là một kị sĩ rất cừ và ân cần với ngựa. Khi về đến nhà, bà chủ đã ở bên cửa tiền sảnh lúc ông nhảy xuống.

- Mình có thích nó không? - Bà nói.

- Nó đúng như John nói, em ạ. Chưa bao giờ tôi được cưỡi trên một con vật dễ thương hơn. Ta đặt tên nó là gì đây?

- Mình có thích gọi là Ebony (Mun) không? - Bà nói - Nó đen như gỗ mun vậy.

- Không, không gọi là Ebony.

- Hay gọi là Blackbird (Hắc điểu), giống con ngựa cũ của ông bác mình?

- Không, nó đẹp hơn con Blackbird nhiều.

- Đúng vậy, - bà chủ nói - nó thực sự đẹp, mặt hiền, thuần tính, cặp mắt đẹp và thông minh, mình thấy gọi là Black Beauty có được không?

- Black Beauty, ờ, cái tên đẹp đấy. Nếu mình thích thì gọi như thế, tôi cũng ưng cái tên ấy.

Lúc John vào chuồng, anh kể với James rằng ông bà chủ đã chọn cho tôi một cái tên rất đẹp và ý nghĩa của cái tên đó khác với Marengo, Pegasus hay Abdallah. Cả hai cười phá lên, James nói:

- Không muốn nhớ lại quá khứ, nếu không em sẽ đặt tên nó là Rob Roy, vì em chưa bao giờ thấy hai con ngựa giống nhau hơn thế.

- Chẳng có gì lạ, - John nói - cậu không biết con Duchess của trại Grey là mẹ cả hai con này sao?

Trước kia tôi chưa bao giờ nghe thấy điều đó. Hóa ra Rob Roy tội nghiệp bị chết trong cuộc đi săn kia lại chính là anh tôi! Tôi không ngạc nhiên khi mẹ tôi buồn phiền đến thế. Hình như lũ ngựa không có liên hệ gì, chí ít thì chúng cũng không biết đến nhau sau khi bị bán đi.

John tỏ ra rất hãnh diện vì tôi, anh thường chải bờm và đuôi tôi mượt mà như tóc một tiểu thư và hay trò chuyện với tôi. Tất nhiên tôi không hiểu hết những điều anh nói, nhưng tôi ngày càng hiểu ý anh, biết anh muốn tôi làm gì. Càng ngày tôi càng mến anh, vì anh nhẹ nhàng và tốt bụng. Anh hiểu một con ngựa cảm thấy những gì, lúc chải lông cho tôi, anh biết những chỗ nhạy cảm và những chỗ động đến là gây buồn. Lúc chải đầu tôi, anh cẩn thận phía trên mắt như thể chính là tóc anh, và không bao giờ làm tôi phát cáu.

James Howard - người dọn chuồng - là một cậu thiếu niên lại dịu dàng và dễ chịu theo kiểu riêng, và tôi thấy mình thật may mắn. Còn một người nữa giúp việc trong sân bãi, nhưng anh ta rất ít khi làm với Ginger và tôi.

Vài ngày sau, tôi phải chạy xe cùng với Ginger. Tôi phân vân không biết chúng tôi sẽ chạy đôi cùng nhau ra sao, nhưng ngoài việc cụp tai ra đằng sau mỗi khi tôi nói chuyện, còn chị ta xử sự rất tốt. Chị làm việc thật sự, và sẵn sàng chia sẻ. Tôi chẳng bao giờ mong có một người chạy đôi nào tốt hơn.

Lúc chúng tôi đến một quả đồi, thay vì chùng bước, chị lại kéo sức nặng lên cổ mình và tiến thẳng lên. Cả hai chúng tôi đều thuộc loại làm việc hăng hái như nhau và John hay phải kìm chúng tôi hơn là giục giã. John chẳng bao giờ dùng roi vọt với chúng tôi. Khi nước đi của chúng tôi khá đồng đều, tôi thấy chạy nước kiệu nhịp nhàng cùng Ginger rất thoải mái. Cả ông chủ lẫn John đều thích chúng tôi sóng bước cùng nhau. Sau khi chạy cùng nhau độ hai hoặc ba lần, chúng tôi càng thân thiện và hòa đồng hơn, làm cho tôi cảm thấy như ở nhà.

Còn với ngựa Merrylegs, tôi và anh sớm trở thành bạn thân. Anh là một chú ngựa nhỏ người, vui vẻ, can trường, thuần tính, ai cũng mến, đặc biệt là cô Jessie và Flora. Họ thường cưỡi Merrylegs trong vườn cây ăn quả và chơi đùa với anh cùng con chó nhỏ Frisky.

Chủ tôi còn hai con ngựa nữa, nhốt trong một chuồng khác. Một là Justice, một con ngựa lang khỏe, chân ngắn, thường dùng để cưỡi hoặc kéo xe hành lí. Còn lại là một con ngựa săn già màu nâu tên là Oliver, hiện giờ không đi săn nữa nhưng vẫn được ông chủ yêu quý, cho chạy trong vườn. Thỉnh thoảng, bác ngựa già Oliver kéo một cái xe nhẹ chạy trong điền trang, hoặc chở một trong các tiểu thư cưỡi ngựa cùng cha, vì Oliver dịu dàng, có thể cho trẻ con cưỡi cũng như Merrylegs. Bác ngựa săn khỏe khoắn, phát triển cân đối, thuần tính, và thi thoảng chúng tôi trò chuyện với nhau trong bãi tập, nhưng cố nhiên tôi không thân thiết với bác ngựa già Oliver như với chị ngựa Ginger, hiện nhốt cùng chuồng với tôi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx