sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 07

GINGER

Một hôm, lúc chỉ có mình tôi với Ginger đứng trong bóng cây, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Chị muốn biết tôi được nuôi dạy và huấn luyện ra sao, thế là tôi kể cho chị nghe.

- Vậy đấy, - chị nói - nếu tôi được hưởng sự dạy dỗ như thế, chắc tôi cũng tốt tính như cậu, nhưng hiện giờ tôi tin sẽ không như thế nữa.

- Sao lại không? - Tôi nói.

- Vì mọi thứ, với tôi khác hẳn. - Ginger đáp - Tôi chẳng được ai, kể cả người lẫn ngựa ân cần với tôi, hoặc có ai để tôi muốn làm vừa lòng. Trước kia, vừa cai sữa tôi đã bị tách khỏi mẹ và đưa vào giữa bầy ngựa non. Chẳng ai chăm sóc tôi, và tôi cũng chẳng quan tâm đến ai. Cũng không có ông chủ tốt bụng như chủ cậu chăm sóc, trò chuyện và mang cho tôi những thức ăn ngon lành.

Người trông nom chúng tôi chưa bao giờ nói với tôi một lời ân cần trong đời. Ông ta không hành hạ tôi, nhưng thực sự ông ta đã không chăm sóc gì cho chúng tôi. Chúng tôi ăn nhiều và có chỗ trú trong mùa đông.

Có một con đường nhỏ chạy qua cánh đồng, ở đó có một bọn trẻ mới lớn hay ném đá để chúng tôi phải chạy lồng lên. Tôi chưa bị ném trúng lần nào, nhưng một con ngựa non xinh đẹp đã bị ném trúng đá vào mặt và tôi nghĩ chắc phải để lại vết sẹo suốt đời. Chúng tôi không để tâm đến bọn chúng, nhưng tất nhiên việc đó làm chúng tôi hung dữ hơn, làm chúng tôi ghi nhớ trong đầu rằng bọn con trai là kẻ thù. Chúng tôi hay nô giỡn trên bãi cỏ, hết phi nước đại lên xuống lại đuổi nhau chạy vòng quanh cánh đồng, hoặc đứng im dưới bóng cây.

Thời gian huấn luyện ngựa là giai đoạn tồi tệ với tôi. Có vài người đến bắt tôi. Lần cuối cùng, họ lùa tôi vào một góc cánh đồng, một người túm lấy chòm lông trán, người khác nắm lấy mũi tôi, giữ chặt làm tôi khó thở, còn người thứ ba nắm chặt lấy hàm dưới của tôi, vặn trẹo để banh mõm tôi ra. Họ quàng dây thòng lọng vào cổ tôi và nhét một thanh sắt vào mõm tôi.

Rồi một người dắt dây thòng lọng kéo tôi đi, một người theo sau quất tôi. Đấy là trải nghiệm đầu tiên của tôi về lòng tốt của con người: tất cả chỉ là vũ lực. Họ không cho tôi có cơ hội hiểu họ muốn gì. Tôi là nòi ngựa cao, rất hăng hái và chắc chắn là rất hung dữ, đã gây cho họ không ít phiền toái. Nhưng hồi đó điều khủng khiếp nhất là thay vì được tự do, tôi lại bị nhốt trong ngăn chuồng hết ngày này sang ngày khác. Tôi cáu kỉnh, héo hắt và mong được thả lỏng. Vậy đấy, có một ông chủ ân cần vỗ về mà mới chỉ mất tự do chút xíu cậu còn khổ sở, nữa là tôi chẳng có được chút gì.

Chủ cũ của tôi là ông Ryder có thể làm cho tôi thay đổi, nhưng ông đã nhượng lại phần việc khó khăn cho con trai và một người khác giàu kinh nghiệm. Ông chủ tôi chỉ đến nhiều lần để quan sát.

Con trai ông tên là Samson, là người cường tráng, cao và liều lĩnh, thường khoe khoang rằng chưa có con ngựa nào hất ngã được anh ta. Anh ta không hề có chút điềm tĩnh nào như ông bố, chỉ toàn là khắc nghiệt: giọng nói gay gắt, cái nhìn nghiêm khắc, bàn tay cứng cáp. Ngay từ ban đầu, tôi đã thấy anh ta muốn làm kiệt quệ tinh thần tôi, biến tôi thành một cái bị thịt, âm thầm, nhún nhường và dễ bảo. - Bị thịt! Vâng, đó chính là thứ anh ta nghĩ! - Ginger giậm chân như thể việc nghĩ đến anh ta cũng làm chị nổi cáu. Rồi chị tiếp - Nếu tôi không làm đúng những gì anh ta muốn, anh ta lôi tôi ra ngoài, bắt tôi chạy vòng quanh trong bãi tập cho đến lúc tôi mệt lử. Tôi cho là anh ta nghiện rượu, và càng uống nhiều bao nhiêu, càng làm khổ tôi bấy nhiêu.

Một hôm, anh ta bắt tôi làm đủ kiểu có thể, tôi nằm xoài ra vì kiệt sức, khổ sở và cáu kỉnh. Sáng hôm sau, anh ta đến từ sớm và cưỡi tôi chạy vòng quanh hồi lâu. Tôi vừa mới nghỉ độ một giờ, anh ta lại đến mang theo bộ yên cương và một cái hàm thiếc mới.

Tôi không thể kể gãy gọn sự việc xảy ra như thế nào. Anh ta vừa trèo lên trong bãi tập, tôi đã cảm thấy anh ta đang cáu kỉnh và giật mạnh dây cương. Cái hàm thiếc mới làm tôi rất đau, tôi bất ngờ nhảy dựng lên làm anh ta càng cáu và bắt đầu quất tôi thật mạnh.

Tôi cảm thấy rất muốn chống lại, tôi bắt đầu đá lung tung, lao tới và nhảy dựng lên, trước kia tôi chưa làm thế bao giờ. Chúng tôi chiến đấu thực sự với nhau. Anh ta dính chặt trên yên một lúc lâu, trừng phạt tôi tàn nhẫn bằng roi và đinh thúc ngựa. Tôi đang sôi máu nên chẳng để ý xem anh ta làm gì, chỉ lăm lăm hất ngã anh ta.

Cuối cùng, sau một cuộc vật lộn dữ dội, tôi hất anh ta về phía sau. Tôi nghe tiếng ngã phịch xuống cỏ. Không ngoái nhìn lại, tôi phi nước đại đến tận đầu kia bãi cỏ. Đến đây tôi quay người và thấy kẻ hành hạ tôi từ từ nhỏm dậy khỏi mặt đất và đi về phía chuồng ngựa. Tôi đứng dưới cây sồi và theo dõi, nhưng không thấy ai đến bắt tôi.

Thời gian trôi qua, mặt trời nóng bỏng, lũ ruồi nhung nhúc quanh tôi và đậu lên hai bên sườn đang chảy máu vì đinh thúc ngựa đâm vào. Tôi thấy đói, vì từ sáng sớm chưa được ăn, nhưng trên bãi không đủ cỏ cho một con ngỗng. Tôi muốn nằm nghỉ, nhưng bộ yên buộc chặt trên lưng rất khó chịu, chưa kể không có giọt nước mà uống. Buổi chiều trôi qua, mặt trời xuống thấp dần. Tôi thấy các con ngựa non khác được dẫn về chuồng, và tôi biết chúng có một bữa ăn ngon.

Cuối cùng, khi mặt trời đã lặn, tôi thấy ông chủ cũ đi ra, cầm một cái giần trong tay. Ông là một quý ông đẹp lão, mái tóc bạc trắng, và tôi có thể nhận ra tiếng ông giữa một ngàn giọng khác. Giọng ông không cao cũng không thấp, nó trầm và dịu dàng, dễ hiểu và ân cần. Khi ra lệnh, giọng ông điềm tĩnh và kiên quyết làm cho cả người lẫn ngựa đều hiểu rằng ông mong được tuân lời.

Ông nhẹ nhàng đi đến, lắc lắc yến mạch trên cái giần, ông nói với tôi, vui vẻ và trìu mến:

- Lại đây nào cô gái, lại đây nào cô gái! Lại đây, nào lại đây!

Tôi vẫn đứng yên và để ông đi tới. Ông giơ yến mạch cho tôi và tôi bắt đầu ăn, không hề sợ hãi. Tiếng nói của ông đã xua tan nỗi sợ. Trong lúc tôi ăn, ông đứng bên, vỗ về và vuốt ve tôi. Nhìn thấy những cục máu bên sườn tôi, ông có vẻ phật ý: “Tội nghiệp cô bé! Thật tệ quá, tệ quá!”. Sau đó ông nắm lấy dây cương và dẫn tôi về chuồng.

Samson đứng ngay bên cửa. Tôi cụp tai lại và đớp hắn.

- Lùi lại, - ông chủ nói - tránh đường ra, mi đã hành hạ con ngựa non tội nghiệp này cả ngày rồi. - Ông gầm lên với kẻ vũ phu - Nghe đây, một kẻ hung hăng không bao giờ luyện cho ngựa thuần tính. Mi không học được nghề rồi, Samson.

Rồi ông dắt tôi vào ngăn của tôi, tự tay tháo bỏ yên cương và buộc tôi lại. Ông gọi mang xô nước ấm và bọt biển, rồi cởi áo ngoài. Trong lúc người dọn chuồng giữ xô, ông lau hai bên sườn tôi nhẹ nhàng đến mức tôi chắc ông biết chúng nhức nhối và bầm tím đến thế nào.

- Họ! Họ…! Cô bé xinh đẹp của ta. - Ông nói - Đứng yên nào, đứng yên nào, con!

Giọng nói của ông làm tôi yên lòng và cuộc tắm rửa rất dễ chịu.

Da ở góc mép tôi bị rách nên tôi không ăn được cỏ khô, vì cọng cỏ làm tôi rất đau. Ông nhìn kĩ vào mõm tôi, lắc đầu và bảo người dọn chuồng đi lấy cháo cám ngon rồi bón cho tôi. Cháo cám mới ngon làm sao! Vừa mềm vừa chữa lành vết thương cho tôi. Ông đứng cạnh, vừa vuốt ve tôi và nói chuyện với người kia trong lúc tôi ăn:

- Một con ngựa can đảm như thế này mà không được luyện đúng cách, sẽ chẳng bao giờ làm nên trò trống gì.

Sau chuyện đó, ông thường đến xem xét tôi, và khi mõm tôi lành hẳn, một người dạy ngựa khác là Job đến huấn luyện cho tôi. Anh là người điềm đạm và ân cần, nên tôi sớm hiểu ý anh muốn gì.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx