sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 08

GINGER KỂ TIẾP CHUYỆN

Lần sau cùng đứng trong bãi tập, Ginger kể cho tôi nghe về nơi ở đầu tiên của chị. Ginger kể:

- Sau khi luyện xong, một lái buôn mua tôi cho hợp đôi với một con ngựa khác màu hạt dẻ. Ông ta cho chúng tôi đi với nhau trong vài tuần, rồi sẽ bán cho một quý ông sang trọng. Người lái buôn đưa chúng tôi lên London. Ông đóng giá cương cho tôi, và tôi căm ghét cái đó hơn mọi thứ trên đời. Ở nơi này chúng tôi bị siết dây cương chặt hơn, xà ích và ông chủ đều cho rằng như thế trông chúng tôi kiểu cách hơn. Chúng tôi thường đi dạo trong công viên và nhiều nơi thời thượng khác. Cậu chưa bao giờ bị đóng giá cương nên chưa hiểu nó là gì, để tôi kể cho cậu biết nó kinh khủng ra sao.

Tôi thích lắc lư và nghển cao đầu như mọi con ngựa khác, nhưng cậu tưởng tượng xem cứ phải nghển cao đầu và phải giữ nguyên như thế suốt nhiều giờ liền, không thể cựa quậy được tí gì trừ việc giật đầu lên cao hơn. Suốt thời gian đó cái cổ của cậu đau nhức cho đến lúc cậu chẳng còn biết đang mang cái gì nữa.

Ngoài ra, còn phải đeo hai hàm thiếc thay cho một. Một cái hàm thiếc của tôi rất sắc. Nó làm lưỡi và hàm tôi nhức nhối, máu lưỡi nhuộm đỏ, bọt mép cứ sùi ra ngoài môi, làm tôi khó chịu, cáu với cả dây cương lẫn hàm thiếc. Phải đứng đợi bà chủ hàng giờ tại một đại tiệc hoặc một cuộc giải trí nào đó thật vô cùng khổ sở. Nếu tôi bực dọc hoặc giậm chân lại bị ăn roi ngay lập tức. Thế cũng đủ làm tôi nổi điên lên rồi.

- Ông chủ không nghĩ gì đến chị sao? - Tôi hỏi.

- Không, - Ginger nói - ông ấy chỉ quan tâm sao cho có phong cách hợp thời trang, họ gọi như thế. Tôi cho là ông ấy hiểu rất ít về ngựa, ông ấy phó mặc chuyện đó cho xà ích. Xà ích trình với ông chủ rằng tính khí tôi hay cáu kỉnh và không chịu giá cương, lẽ ra tôi phải quen với nó ngay mới phải.

Nhưng chẳng lẽ anh ta không phải là người gây ra điều đó? Lúc đã vào chuồng, khổ sở và giận dữ, thay vì được vỗ về và an ủi ân cần, tôi chỉ nhận được một lời gắt gỏng hoặc một ngọn roi. Tôi là người ham việc và sẵn sàng làm việc chăm chỉ, nhưng cái kiểu bị hành hạ vô lối như thế chỉ làm tôi giận dữ. Họ có quyền gì mà bắt tôi phải chịu như thế? Ngoài cái mõm nhức nhối và cổ đau như dần, bộ giá cương luôn làm khí quản tôi bị nghẹt, tôi biết nếu cứ để lâu như thế sẽ rất hại hệ hô hấp của tôi.

Càng lớn, tôi càng hiếu động và dễ cáu kỉnh. Tôi không thể khác đi được. Rồi bất cứ ai đến đóng yên cương cho tôi, tôi đều đớp và đá hậu, vì thế xà ích luôn đánh tôi. Một hôm, lúc họ đóng chúng tôi vào xe và kéo căng dây cương buộc tôi ngẩng cao đầu, tôi đã lao tới và đá túi bụi. Tôi đã dứt đứt nhiều dây cương và đá tung vó, và thế là chấm dứt sự chịu đựng.

Ngay sau đó tôi bị đem đi bán ở Tattersall. Lẽ tất nhiên, tôi được bảo đảm là không xấu tính, vì muốn bán tôi nên chẳng ai đả động gì đến chuyện đó. Diện mạo đẹp đẽ và nước đi duyên dáng của tôi sớm được một quý ông trả giá, và một lái buôn khác mua tôi. Ông ta thử đủ kiểu với tôi và đóng nhiều loại hàm thiếc khác nhau, và phát hiện ngay thứ tôi có thể mang được. Cuối cùng, ông ta cưỡi tôi không dùng giá cương, rồi sau đó bán tôi như một ả ngựa hết sức hiền hòa cho một quý ông trong vùng.

Ông ấy là một ông chủ tốt, và tôi cư xử rất phải phép. Nhưng viên xà ích già của ông đã nghỉ việc và một người mới đến thay. Gã này khó tính và khắc nghiệt y hệt Samson. Gã thường nói bằng cái giọng cộc cằn, nôn nóng, và nếu tôi không vào chuồng lúc gã muốn, gã liền dùng chổi, chĩa ba hoặc bất cứ thứ gì có trong tay quất lên bên trên khuỷu chân sau của tôi. Gã quất rất thô bạo, và tôi bắt đầu ghét gã. Gã muốn làm tôi sợ, mà tôi lại là kẻ quá khí phách.

Một hôm, gã chọc tức tôi nhiều hơn thường lệ, tôi bèn đớp gã, làm gã nổi cơn thịnh nộ và lấy roi quất tới tấp vào đầu tôi. Sau lần đó, gã không bao giờ dám vào ô chuồng của tôi lần nữa, vì gã biết gót chân và hàm răng của tôi lúc nào cũng sẵn sàng đợi gã. Tôi hoàn toàn ngoan ngoãn với ông chủ, nhưng cố nhiên là ông nghe người của ông bẩm báo về tôi rất dữ dằn, và thế là tôi lại bị bán đi lần nữa.

Cũng chính người lái buôn ấy nghe tin tôi và nói ông ta biết có một nơi tôi sẽ làm việc yên ổn.

- Thật đáng tiếc, - ông ta nói - con ngựa đẹp dường này lại đổ đốn vì thiếu cơ hội thực sự thuận lợi.

Kết cục là tôi đến đây trước cậu không bao lâu. Lúc ấy, tôi đã khắc ghi trong tâm tưởng rằng con người là kẻ thù của tôi, và tôi phải tự vệ. Dĩ nhiên là ở đây khác hẳn, nhưng ai biết được sự thể sẽ kéo dài bao lâu? Tôi ước có thể suy nghĩ mọi sự được như cậu, nhưng sau mọi chuyện đã qua, tôi không thể làm thế được nữa.

- Tôi nghĩ nếu chị cắn hoặc đá John hay James thì thật xấu hổ! - Tôi nói.

- Tôi không có ý ấy, trong lúc họ đối tốt với tôi như vậy. Có lần tôi đớp James thật đau, nhưng John nói “Cậu thử ân cần với nó xem”, tôi đã tưởng bị phạt, nhưng James đến ôm lấy tôi, mang cháo cám cho tôi và vuốt ve tôi, từ đó không bao giờ và sẽ không bao giờ tôi cắn anh ấy nữa.

Tôi thấy thương Ginger, nhưng hồi ấy tôi hiểu biết rất ít, và tôi nghĩ có lẽ chị đã làm cho mọi việc xấu đi. Song nhiều tuần lễ trôi qua, càng ngày Ginger càng dịu dàng và vui vẻ hơn, mất hẳn cái vẻ đề phòng, ngang ngạnh chị thường dùng với bất cứ người lạ nào đến gần chị. Một hôm, anh James nói:

- Tôi tin con ngựa cái ấy mến tôi, sáng nay nó hí gọi tôi lúc tôi đang xoa trán nó.

- Đúng thế, James, đấy là phương thuốc của Birtwick đấy. - John nói - Nó sẽ ngoan như Black Beauty thôi. Ân cần là liều thuốc nó cần mà, con vật tội nghiệp!

Ông chủ cũng chú ý đến sự thay đổi ấy. Một hôm vừa xuống xe và đến nói chuyện với chúng tôi như ông thường làm, ông vuốt ve cái cổ xinh đẹp của Ginger:

- Con vật xinh đẹp của ta, bây giờ mọi việc của con ra sao rồi? Ta cho là con thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn ngày mới đến nhiều đấy.

Ginger hếch mũi về phía ông vẻ thân thiện và tin cậy, trong lúc ông nhẹ nhàng vuốt ve chị.

- Chúng ta sẽ điều trị cho nó, John ạ!. - Ông nói.

- Vâng thưa ông, nó đã tiến bộ rất nhiều, không còn là con vật như trước nữa. Đúng là phương thuốc của Birtwick, thưa ông. - John vừa nói vừa cười.

Đấy là kiểu đùa của John, anh thường nói rằng một khóa huấn luyện thông thường ở bãi tập Birtwick sẽ là liều thuốc hiệu nghiệm cho hầu hết các con ngựa hung dữ. Anh bảo bài thuốc chính là sự kiên nhẫn, dịu dàng, kiên quyết và âu yếm: mỗi ngày cho một con ngựa một pound[4] mỗi thứ, trộn với nửa pint[5] lương tri.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx