sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 18

ĐI MỜI BÁC SĨ

Vài ngày sau khi James ra đi, một đêm kia tôi ăn cỏ khô và nằm xuống ổ rơm, vừa ngủ thiếp tôi bỗng thức giấc vì tiếng chuông trong chuồng rung rất to. Tôi nghe thấy cửa nhà John mở và tiếng chân anh chạy lên phòng đợi. Anh chạy trở lại ngay lập tức. Anh mở cửa chuồng và vừa vào, vừa gọi to:

- Dậy đi Beauty, bây giờ phải chạy nhanh hơn mọi khi nhé!

Và gần như tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì, anh đã đặt yên lên lưng tôi và quàng dây cương qua đầu tôi. Anh chạy quanh vớ chiếc áo khoác rồi phi nước kiệu đến cửa tiền sảnh. Ông Squire đứng đó, tay xách cây đèn.

- John, vì tính mệnh bà chủ, chạy nhanh hết sức nhé, đừng để mất phút nào. Đưa thư này cho bác sĩ White. Để ngựa nghỉ ở quán, rồi quay về ngay nhé!

John nói:

- Vâng, thưa ông! - Và nhảy lên yên ngay.

Bác làm vườn ở trong nhà thường trực, nghe tiếng chuông rung đã mở sẵn cổng. Chúng tôi phi qua khu vườn, qua làng, xuống đồi cho đến cổng thu lệ phí. John gọi to và đập thình thình vào cánh cổng, một người đàn ông ra và mở cổng.

- Bây giờ cứ để cổng cho bác sĩ ra nhé. Tiền đây! - Rồi chúng tôi lại lao đi.

Trước mắt chúng tôi là một con đường dài, bằng phẳng bên bờ sông. John bảo tôi:

- Này Beauty, cố hết sức đi chú em!

Và tôi đã cố, tôi không muốn bị roi hoặc đinh thúc ngựa, và hai dặm cuối tôi phi nước đại nhanh đến mức bàn chân chỉ chạm đất. Tôi tin rằng ông nội tôi đã đoạt giải tại Newmarket, cũng không phi nhanh hơn. Lúc đến cầu, John kéo nhẹ dây cương và vỗ vào cổ tôi:

- Giỏi lắm, Beauty! Anh bạn cừ lắm! - Anh xà ích nói. Anh không cho tôi đi chậm hơn, nhưng tôi phấn chấn hẳn lên và bứt lên phi nhanh như lúc trước.

Không khí lạnh giá, trăng sáng và rất dễ chịu. Chúng tôi xuyên qua làng, qua một cánh rừng tăm tối, hết lên đồi lại xuống đồi, chạy tám dặm đường mới đến thành phố. Chúng tôi phi qua nhiều phố, đến quảng trường Market. Cảnh vật rất yên tĩnh, trừ tiếng lóc cóc của móng tôi gõ trên đá, vì tất cả đang ngủ say. Chuông nhà thờ điểm ba tiếng lúc chúng tôi đến cửa nhà bác sĩ White.

Anh John kéo chuông hai lần, rồi gõ cửa ầm ầm như sấm. Một cửa sổ kéo lên, và bác sĩ White đội mũ ngủ thò đầu ra hỏi:

- Cậu muốn gì?

- Bà Gordon ốm nặng, thưa ông, ông chủ cháu mời ông đến ngay lập tức, ông ấy sợ bà chủ chết mất nếu bác sĩ không thể đến được. Ông có thư đây ạ.

- Đợi đấy. - Bác sĩ nói - Tôi sẽ đi.

Ông đóng cửa sổ và đến cửa ra vào ngay.

- Có cái tệ là ngựa của tôi đã chạy suốt ngày và hoàn toàn kiệt sức. - Ông nói - Tôi vừa sai con trai tôi đi kiếm con khác. Làm thế nào bây giờ? Tôi có thể dùng ngựa của các vị được không?

- Nó đã phi nước đại gần suốt quãng đường, thưa ông, và cháu định cho nó nghỉ ở đây, nhưng ông chủ cháu sẽ không phản đối nếu ông cần.

- Tốt lắm. - Bác sĩ nói - Tôi sửa soạn ngay đây.

John đứng cạnh vuốt ve cổ tôi. Người tôi nóng hổi. Bác sĩ đi ra, tay cầm roi ngựa.

- Ông không cần roi đâu ạ, thưa bác sĩ, - John nói - Black Beauty sẽ chạy cho đến lúc quỵ. Xin ông quan tâm đến nó hộ, cháu không muốn nó bị tổn hại tí nào.

- Không, không đâu John! - Bác sĩ nói - Ta tin là không đâu.

Và chỉ một phút sau, chúng tôi đã để John lùi xa lại phía sau.

Tôi sẽ không mô tả chuyến về của chúng tôi, bác sĩ nặng hơn John và không phải là một kị sĩ giỏi, song tôi đã cố gắng hết mức. Người đàn ông vẫn mở cổng. Lúc lên đến đồi, bác sĩ giật cương:

- Nào anh bạn, - bác sĩ nói - thở một chút đã.

Tôi rất mừng thấy ông bảo thế, vì tôi gần như rã rời. Nhưng hít thở đã giúp tôi lại sức, và ngay sau đó chúng tôi vào khu vườn. Cậu Joe đang đợi bên cổng, còn ông chủ tôi ở cửa tiền sảnh. Ông không nói lời nào, bác sĩ vào trong nhà cùng ông, còn Joe dắt tôi vào chuồng.

Tôi rất vui đã về đến nhà, chân tôi run rẩy, tôi chỉ đứng mà thở hổn hển. Trên người tôi không một sợi lông nào còn khô, mồ hôi chảy ròng ròng xuống chân tôi, toàn thân tôi bốc hơi. Joe thường nói là giống như cái nồi đặt trên bếp. Tội nghiệp Joe! Cậu ta còn bé và nhỏ người, chưa hiểu biết nhiều lắm, có bố cậu vẫn giúp thì vừa bị sai sang làng bên, nhưng tôi chắc cậu đã cố hết sức.

Joe chà xát chân và ngực tôi, nhưng không biết phủ vải lên người tôi cho ấm. Cậu tưởng tôi đang nóng rừng rực như thế sẽ không thích. Rồi cậu mang cho tôi một xô đầy nước. Nước mát lạnh và rất ngon, tôi uống hết sạch. Sau đó Joe mang cho tôi ít cỏ khô và ngô, rồi nghĩ là đã làm đúng, cậu đi ra. Ngay sau đó tôi run rẩy và lạnh muốn chết đi được. Chân tôi, lườn và ngực tôi nhức nhối, tôi cảm thấy đau toàn thân. Chao ôi! Tôi ước được ủ ấm, được phủ tấm vải dày lúc đứng và run rẩy. Tôi ước có anh xà ích John, nhưng anh phải đi bộ những tám dặm, nên tôi nằm xuống ổ rơm và cố ngủ.

Lâu sau đó, tôi nghe tiếng John bên cửa, tôi khẽ rên rỉ vì đau quá. Ngay lúc đó anh đến bên cạnh, cúi xuống tôi. Tôi không thể nói với anh tôi cảm thấy ốm ra sao, nhưng hình như anh hiểu hết. Anh phủ lên tôi hai hoặc ba tấm vải ấm áp, rồi chạy lên nhà lấy ít nước nóng bỏng, làm cháo nóng cho tôi uống, sau đó tôi ngủ thiếp đi.

Hình như John rất bực. Tôi nghe thấy tiếng anh nói một mình, nhắc đi nhắc lại:

- Thằng ngu! Thằng ngu! Không phủ vải lên cho Beauty gì cả. Mình chắc là hắn cho Beauty uống nước lạnh. Những người ngốc nghếch! Cho dù Joe là một chú bé ngoan thật đấy nhưng ngốc quá!

Tôi bị ốm nặng. Phổi tôi bị viêm dữ, tôi thở rất đau. Anh John săn sóc tôi suốt ngày đêm. Ban đêm, anh trở dậy hai hoặc ba lần đến thăm tôi. Ông chủ tôi cũng đến thăm tôi luôn.

- Beauty tội nghiệp của ta. - Một hôm ông nói - Chú ngựa cừ khôi của ta, con đã cứu sống bà chủ, Beauty ạ! Phải, con đã cứu sống bà ấy!

Nghe thấy thế tôi rất sung sướng, vì hình như bác sĩ nói nếu về chậm tí nữa sẽ quá muộn. John thuật lại với ông chủ, trong đời anh chưa bao giờ thấy một con ngựa phi nhanh đến thế, hình như ngựa cũng hiểu có việc nghiêm trọng. Lẽ tất nhiên tôi hiểu, dù John tưởng là không. Ít ra thì tôi cũng hiểu khi John và tôi phải phi hết tốc lực là vì tính mạng của bà chủ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx