sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 24

TIỂU THƯ ANNE, HAY MỘT CON NGỰA BỎ TRỐN

Đầu mùa xuân, ngài W. cùng một phần gia đình đi London, ông York cũng được đi theo. Họ để chị Ginger, tôi và vài con ngựa ở lại để dùng, viên giám mã trưởng sẽ chịu trách nhiệm coi sóc.

Tiểu thư Harriet ở lại lâu đài, là một người tàn tật, không bao giờ rời xe, còn tiểu thư Anne thích cưỡi ngựa rong ruổi với anh trai hoặc các anh em họ hơn. Tiểu thư Anne là một nữ kị sĩ hoàn hảo, vui tươi, dịu dàng và xinh đẹp. Tiểu thư chọn tôi làm ngựa riêng, và đặt tên tôi là Black Auster. Tôi rất thích thú những lúc phi trong bầu không khí trong trẻo, lạnh giá, với chị Ginger hoặc với chị Lizzie. Lizzie là một chị ngựa cái màu hồng tươi, gần như thuần chủng, rất được các quý ông ưa thích vì động tác đẹp và hăng hái. Nhưng Ginger biết chị ta nhiều hơn tôi và kể rằng Lizzie khá nóng nảy.

Một công tử tên là Blantyre lưu lại lâu đài, chàng hay cưỡi Lizzie và khen ngợi đến mức một hôm tiểu thư Anne ra lệnh đóng yên ngồi nghiêng lên Lizzie và một bộ yên nữa cho tôi. Lúc chúng tôi đến cửa, vị công tử có vẻ không thoải mái.

- Sao lại thế này? - Chàng ta nói - Em chán con Black Auster của em rồi sao?

- Ồ không, không chán tí nào! - Tiểu thư đáp - Nhưng em có lòng tốt để anh cưỡi nó một lần, còn em thử cưỡi con Lizzie dễ thương của anh xem sao. Phải thú nhận rằng về kích thước và diện mạo, nó khác xa với con ngựa yêu của em.

- Anh khuyên em đừng trèo lên nó! - Công tử Blantyre nói - Lizzie là con vật dễ thương nhưng quá nóng nảy đối với một tiểu thư. Anh không dám chắc em được an toàn, xin em hãy đổi yên cho anh.

- Ông anh họ thân mến của em, - tiểu thư Anne vừa cười vừa nói - cầu Chúa ban phúc lành cho cái tính tử tế và cẩn thận của anh. Em cưỡi ngựa từ lúc còn bé tí, đã theo nhiều cuộc đi săn, dù em biết anh không tán thành con gái đi săn, nhưng quả thực em muốn cưỡi thử con Lizzie xem vì sao một công tử như anh lại thích nó đến thế. Hãy giúp em lên yên như một người bạn tốt, nào!

Không còn gì để nói nữa. Chàng cẩn thận đặt nàng lên yên, xem kĩ hàm thiếc và dây cằm, nhẹ nhàng đặt dây cương vào tay nàng, sau đó trèo lên lưng tôi. Lúc chúng tôi vừa chạy, một người hầu chạy ra đưa mẩu thư của tiểu thư Harriet: “Nhờ công tử Blantyre hỏi bác sĩ Ashley câu này hộ và mang thư trả lời về nhé!”

Ngôi làng cách đó khoảng một dặm, và nhà bác sĩ ở tận cuối làng. Chúng tôi rất vui vẻ cho đến cổng. Có một con đường ngắn, chạy giữa hai hàng thường xuân cao dẫn đến nhà. Blantyre xuống ngựa và định mở cổng cho tiểu thư Anne, nhưng nàng nói:

- Em đợi anh ở đây, anh có thể buộc cương Auster vào cổng.

Chàng nhìn nàng, vẻ ngờ vực:

- Anh không đi quá năm phút đâu! - Chàng nói.

- Ôi chà, anh chẳng việc gì phải vội. Lizzie và em chẳng chạy mất đâu mà sợ.

Chàng buộc dây cương của tôi vào chấn song cánh cổng, rồi biến mất giữa hàng cây cách đấy vài bước, Lizzie đứng yên lặng bên lề đường, quay lưng lại phía tôi. Cô chủ trẻ của tôi ngồi thoải mái trên yên, buông lỏng dây cương, ngân nga một bài hát. Tôi lắng nghe tiếng chân chàng kị sĩ cho đến tận ngôi nhà, nghe thấy chàng gõ cửa.

Bên kia đường là một bãi cỏ, cổng mở toang. Mấy con ngựa kéo xe và ngựa non đang phi nước kiệu rất lộn xộn, trong lúc một chàng trai vút ngọn roi to tướng đằng sau. Mấy chú ngựa non chưa thuần, nô đùa nghịch ngợm, một con liều lĩnh chạy sang đường và vấp phải chân sau Lizzie. Không hiểu vì con ngựa non ngớ ngẩn hay tiếng roi vút quá to, hoặc vì cả hai, nhưng Lizzie tung một cú đá hậu dữ dội và lồng lên phi nước đại, đột ngột đến mức suýt hất ngã tiểu thư Anne, nhưng nàng trấn tĩnh được ngay.

Tôi hí một tiếng thật to, chói tai kêu cứu. Tôi hí lần nữa, lần nữa, sốt ruột gõ móng xuống đất và lúc lắc đầu nới lỏng dây cương. Tôi không phải đợi lâu. Blantyre chạy đến cổng. Chàng nhìn băn khoăn và lúc thấy hình dáng đang lao như bay, lúc này đã cách xa đường. Chàng nhảy lên yên ngay tức khắc. Chẳng cần roi hoặc đinh thúc ngựa, vì tôi cũng náo nức không kém chàng kị sĩ. Thấy thế, chàng buông lỏng dây cương và hơi nhô người về phía trước, chúng tôi lao theo họ.

Con đường chạy thẳng khoảng dặm rưỡi, rồi rẽ sang phải, sau đó chia thành hai ngả. Chúng tôi chưa đến chỗ rẽ, tiểu thư Anne đã khuất tầm nhìn. Nàng rẽ theo đường nào? Một phụ nữ đứng bên cổng vườn, giơ bàn tay che mắt và ngong ngóng nhìn lên đường. Vừa giật cương, Blantyre vừa hét lên:

- Đường nào?

- Rẽ phải. - Người đó hét to, giơ tay chỉ và chúng tôi rẽ sang bên phải, sau đó một lát chúng tôi nhìn thấy nàng, rồi lại đến một chỗ rẽ và nàng lại mất hút. Chúng tôi cứ thoáng thấy mấy lần, lại mất hút mấy lần. Hình như chúng tôi không tiến đến gần họ thêm chút nào.

Một người thợ sửa đường già đứng gần đống đá, buông xẻng và giơ tay lên:

- Đến bãi cỏ, đến bãi cỏ, cô ấy rẽ chỗ kia kìa.

Tôi biết rất rõ bãi cỏ ấy. Đó là phần đất mấp mô nhất, phủ đầy thạch nam và bụi kim tước xanh thẫm, có nhiều bụi rậm đầy gai nhọn. Cũng có nhiều khoảng trống cỏ mọc ngắn và đẹp, tổ kiến, tổ mối ở khắp mọi chỗ, đấy là nơi nguy hiểm nhất cho một cuộc phi nước đại liều lĩnh.

Chúng tôi hầu như không rẽ vào bãi cỏ khi bất chợt dáng người màu xanh thấp thoáng phía trước. Mũ của tiểu thư đã bay mất, mái tóc dài màu nâu của nàng chảy thành suối sau lưng. Đầu và toàn thân nàng ngả về phía sau, dường như nàng đang vận dụng toàn bộ sức lực còn lại, và đã sắp kiệt sức. Rõ ràng mặt đất mấp mô đã làm tốc độ của ngựa Lizzie giảm đi rất nhiều, và chúng tôi có cơ hội bắt kịp nàng.

Lúc phi trên đường cái, chàng Blantyre cho tôi chạy tùy ý, nhưng lúc này chàng hướng dẫn tôi rất tài nghệ bằng bàn tay nhẹ nhàng và cái nhìn tinh tường, nên tôi không chậm bước và chúng tôi quyết đuổi kịp họ.

Khoảng giữa đám thạch nam, có một con mương rộng vừa đào, đất hất lên bờ bên kia lởm chởm. Chắc nó sẽ làm họ đứng lại! Nhưng không! Lizzie không dừng lại mà nhảy lên, trượt giữa các hòn đất lởm chởm và ngã. Chàng Blantyre rên lên:

- Cố lên nào Auster! - Chàng ghì chắc dây cương, còn tôi thu hết sức và nhảy một cái quả quyết vượt qua cả mương lẫn bờ.

Cô chủ trẻ tội nghiệp của tôi nằm bất động giữa đám thạch nam, mặt úp xuống đất. Blantyre quỳ xuống và gọi tên nàng, nhưng không có tiếng đáp.

Chàng nhẹ nhàng lật mặt nàng lên, mặt nàng nhợt nhạt như xác chết, mắt nhắm nghiền.

- Annie, Annie thân mến, nói đi em!

Nhưng không có tiếng trả lời. Chàng mở khuy bộ quần áo đi ngựa, nới cổ áo của nàng, bắt mạch ở cổ tay nàng rồi ngước lên, nhìn quanh cầu cứu một cách tuyệt vọng.

Cách đấy không xa có hai người đàn ông đang cắt cỏ, nhìn thấy ngựa Lizzie phi như điên mà không có người cưỡi, họ bỏ việc đi tìm nàng.

Tiếng gọi của chàng Blantyre đã dẫn họ đến đúng chỗ. Người đi trước có vẻ rất băn khoăn vì cảnh ấy và hỏi xem có thể làm gì được.

- Anh có biết cưỡi ngựa không?

- Có, thưa cậu. Tôi xoay xỏa với ngựa không nhiều lắm, song tôi sẽ liều mạng vì tiểu thư Anne, cô ấy tốt lạ thường với vợ tôi trong mùa đông.

- Vậy lên con ngựa này đi, anh bạn! Anh sẽ an toàn thôi! Hãy phi ngựa đến nhà bác sĩ và mời ông ấy đến ngay nhé, rồi phi về lâu đài, thuật lại cho họ biết chuyện, nói với họ đưa cỗ xe đến cho tôi cùng cô hầu của tiểu thư Anne và người giúp việc nữa. Tôi sẽ chờ ở đây.

- Vâng thưa cậu, tôi sẽ cố hết sức. Cầu Chúa phù hộ cho tiểu thư có thể sớm tỉnh lại. - Rồi nhìn người kia, anh ta gọi to - Này Joe, chạy đi kiếm ít nước và nói với bà xã tôi đến với tiểu thư Anne nhanh hết sức nhé!

Anh ta cố trườn lên yên, hô “Đi nào!” và thúc cả hai chân vào sườn tôi, bắt đầu chuyến đi, vòng quanh tránh cái mương. Không có roi nên anh ta có vẻ lo lắng tợn, nhưng nước đi của tôi đã giải quyết ngay mối băn khoăn ấy. Anh ta thấy tốt nhất là cứ bám chặt lấy yên và kìm tôi lại, và anh ta làm rất kiên quyết. Tôi cố lắc anh ta rất nhẹ, nhưng một hoặc hai lần trên nền đất mấp mô, anh ta kêu tướng lên:

- Bình tĩnh nào! Đừng lắc! Bình tĩnh nào!

Chúng tôi phi yên ổn trên đường cái. Anh đến nhà bác sĩ và lâu đài, thực hiện mục đích đúng như một người tốt bụng và chân thành. Họ mời anh vào uống chút gì đó.

- Không, không được đâu! - Anh nói - Tôi sẽ chạy tắt qua cánh đồng trở lại với họ, và sẽ đến trước cả xe.

Sau khi biết tin, mọi người rất vội vã và xáo động. Tôi được đưa vào ô chuồng, tháo bỏ yên cương và phủ tấm vải lên người.

Chị Ginger được đóng yên cương và vội phái đi tìm ngài George, còn tôi nghe thấy tiếng xe lăn bánh ra sân.

Hình như lâu lắm Ginger mới trở lại và trước khi chúng tôi được ở một mình, chị đã thuật cho tôi nghe mọi sự nhìn thấy.

- Tôi không thể kể nhiều, - Ginger nói - chúng tôi phi nước đại gần suốt quãng đường, và đến đó lúc bác sĩ vừa đến. Có một phụ nữ ngồi trên đất, đặt đầu tiểu thư lên lòng. Bác sĩ rót thứ gì đó vào miệng tiểu thư, nhưng tôi chỉ nghe được “Cô ấy không chết”. Sau đó có người dắt tôi ra cách xa một quãng. Một lúc sau, người ta khiêng tiểu thư vào xe và chúng tôi cùng về nhà. Tôi nghe cậu chủ nói với một quý ông ngăn lại hỏi thăm rằng ông hi vọng xương không bị gãy, nhưng tiểu thư vẫn chưa nói được.

Khi ngài George đưa Ginger đi săn, ông York lắc đầu. Ông ta nói nên có một người bình tĩnh luyện ngựa cho mùa săn đầu tiên, chứ không phải là một kị sĩ hú họa như ngài George.

Ginger rất thích đi săn, nhưng đôi khi lúc trở về, tôi thấy chị hết sức căng thẳng, thi thoảng chị còn ho khúc khắc. Chị quá hăng hái nên không than phiền, nhưng tôi không khỏi lo cho chị.

Hai ngày sau vụ tai nạn, chàng Blantyre đến thăm tôi. Chàng vỗ về tôi và khen tôi rất nhiều, rồi kể với ngài George rằng chàng tin chắc con ngựa hiểu mối nguy hiểm của Annie cũng như chàng vậy.

- Tôi không thể kìm nó lại, - chàng nói - còn cô ấy sẽ không bao giờ cưỡi con ngựa nào khác.

Qua câu chuyện của họ, tôi hiểu rằng cô chủ trẻ của tôi hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm và có thể sẽ sớm cưỡi ngựa lại. Thật là một tin vui với tôi, và tôi mong đợi một cuộc sống may mắn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx