sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 25

REUBEN SMITH

Giờ đây tôi phải nói chút ít về Reuben Smith, người được giao trách nhiệm trông coi chuồng ngựa trong thời gian ông York đi London. Không ai hiểu tường tận công việc hơn anh, và những lúc anh khỏe mạnh, không thể có người nào trung thành và giá trị hơn. Anh nhẹ nhàng và rất mực thông minh trong việc quản lí ngựa, có thể chữa bệnh cho ngựa thành thạo vì anh đã ở hai năm với một bác sĩ thú y. Anh là một xà ích hạng nhất, có thể đánh xe bốn ngựa, xe hai ngựa thắng con trước con sau hoặc đóng thành cặp sóng đôi.

Anh điển trai, là người hiểu biết và cung cách rất dễ chịu. Tôi tin là ai cũng mến anh, còn lũ ngựa thì chắc chắn là yêu quý anh rồi. Chỉ có một điều lạ là anh không được cất nhắc cầm đầu các xà ích như ông York, vì anh mắc một tật xấu: thích uống rượu. Anh không uống thường xuyên như những người khác, thường giữ được nhiều tuần hoặc nhiều tháng, rồi đột nhiên uống một trận “bí tỉ” như ông York gọi, trở thành người đáng hổ thẹn, là nỗi kinh hoàng cho vợ, mối phiền lụy cho tất cả những ai cùng làm. Nhưng anh là người có ích gấp hai, ba lần ông York nên được bưng bít và bá tước không hay biết gì.

Một đêm kia, khi đánh xe về từ một buổi vũ hội, Smith say khướt, đến mức một quý ông phải trèo lên ghế xà ích, đánh xe đưa các bà các cô về nhà. Lẽ tất nhiên không thể che giấu chuyện này. Smith bị sa thải ngay lập tức, người vợ khốn khổ và đàn con nhỏ của anh phải ra khỏi căn nhà xinh xắn bên cạnh cổng và đi đến nơi nào có thể đến.

Ngựa Max kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện này, vì xảy ra từ trước kia. Nhưng trước khi chị Ginger và tôi đến ít lâu, Smith được nhận lại. Ông York đã nói giùm với bá tước vốn là người từ tâm, và Smith đã hứa chắc chắn là khi nào còn sống ở đó, sẽ không bao giờ nhấp một giọt rượu. Anh đã tuân thủ lời hứa ấy rất nghiêm chỉnh, nên ông York hoàn toàn tin tưởng, giao phó cho anh đảm nhiệm vị trí của mình trong lúc ông đi vắng. Smith là người thông minh và lương thiện nên không ai có thể thích hợp hơn.

Lúc này là đầu tháng Tư, cả nhà định sẽ trở về trong tháng Năm. Chiếc xe độc mã nhẹ đã tân trang xong, vì đại tá Blantyre phải trở về trung đoàn, và anh xà ích Smith sẽ đánh xe đưa chàng ra thành phố rồi cưỡi ngựa quay lại. Vì thế anh mang yên cương theo và tôi được chọn cho chuyến đi này.

Tại sân ga, viên đại tá dúi tiền vào tay Smith và chào tạm biệt:

- Hãy chăm sóc tiểu thư nhé, Reuben Smith, nhớ đừng cho bất cứ kẻ hợm hĩnh nào cưỡi con Black Auster, hãy giữ gìn nó cho tiểu thư.

Chúng tôi để chiếc xe lại nhà máy, còn Smith cưỡi tôi đến “White Lion”, bảo người coi chuồng cho tôi ăn no và sửa soạn sẵn sàng cho anh lúc bốn giờ chiều. Đến năm giờ Smith mới vào xưởng và nói không thể ra đi trước sáu giờ, vì còn gặp mấy người bạn cũ. Người thợ nói với Smith về cái đinh và bảo anh ta nên xem lại miếng sắt bịt móng ngựa.

- Không cần, - Smith nói - chúng tôi về đến nhà vẫn tốt.

Smith nói to, lấc cấc và tôi nghĩ cái kiểu không chịu xem kĩ miếng sắt bịt móng này chẳng giống anh chút nào, vì anh thường hết sức chăm chút móng ngựa xem đinh có bị lỏng không. Rồi sáu giờ, bảy giờ, tám giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi. Mãi gần chín giờ Smith mới gọi tôi, giọng rất to và thô lỗ. Hình như anh ta rất cáu kỉnh và chửi bới người coi chuồng, nhưng tôi không biết là chuyện gì.

Ông chủ quán đứng ở cửa và nói:

- Cẩn thận nào, Smith!

Nhưng anh ta cáu kỉnh đáp lại và nguyền rủa thậm tệ. Chưa ra khỏi thành phố, Smith đã phi nước đại và quất tôi vun vút, dù tôi đã phi hết tốc lực. Trăng chưa mọc, trời tối đen như mực. Đường vừa sửa đầy những đá và phi kiểu này làm miếng bịt móng càng lỏng hơn, đến cổng thu lệ phí thì bong hẳn.

Nếu Smith tỉnh táo, anh đã cảm thấy nước đi của tôi có gì đó trục trặc, nhưng anh đang say khướt nên chẳng chú ý gì.

Qua cổng thu lệ phí được một quãng dài, có một số hòn đá mới rải, to và sắc cạnh, không con ngựa nào chạy nhanh như thế mà không gặp nguy hiểm. Đến quãng này, một miếng sắt bịt móng đã bong. Tôi bị người cưỡi vừa quất roi liên tục, vừa nguyền rủa hung hãn ép phi nước đại hết tốc lực và giục phi nhanh hơn nữa. Lẽ tất nhiên bàn chân không bịt móng của tôi rất đau đớn, móng bị vỡ và chẻ toác đến tận thịt, phần bên trong bị đá sắc cứa rách.

Không thể chạy như thế được mãi. Không con ngựa nào có thể giữ được thăng bằng khi phải chịu đau đớn quá nhiều như thế. Tôi trượt chân, và ngã, cả hai đầu gối đau dữ dội. Smith bay vèo đi, với tốc độ tôi chạy như thế chắc anh ta phải văng ra với sức mạnh ghê gớm. Tôi cố đứng lên và khập khiễng lê sang lề đường để tránh những hòn đá.

Trăng vừa lên cao hơn hàng rào, và dưới ánh trăng tôi thấy Smith nằm cách tôi vài mét. Sau khi hơi cựa để cố đứng dậy, là một tiếng rên nặng nhọc. Anh ta không nhúc nhích. Tôi cũng muốn rên vì đau đớn khủng khiếp cả bàn chân và đầu gối, nhưng ngựa thì đâu biết làm gì ngoài việc phải im lặng mà chịu đau. Không thốt một âm thanh nào, nhưng tôi đứng đó và lắng nghe.

Lại một tiếng rên nặng nề của Smith, nhưng dù lúc này anh ta nằm trong ánh trăng sáng vằng vặc, tôi vẫn không thấy một cử động nào. Tôi không thể làm gì cho anh cũng như cho bản thân tôi. Chao ôi! Tôi lắng nghe, mong ngóng tiếng ngựa, tiếng bánh xe hoặc tiếng bước chân. Con đường ít người lui tới, và lúc đêm hôm như thế này, có thể tôi phải chờ nhiều giờ mới được cứu giúp.

Tôi cứ đứng, theo dõi và lắng nghe. Đêm tháng Tư thật êm ả và dịu dàng, không một âm thanh trừ vài tiếng hót khe khẽ của một con sơn ca, không một chuyển động ngoài những đám mây trắng lờ lững gần mặt trăng, một con cú nâu bay vụt qua hàng rào. Nó làm tôi nhớ đến những đêm hè cách đây đã lâu, lúc tôi nằm cạnh mẹ tôi trong bãi cỏ xanh mướt, dễ chịu ở trang trại nhà Grey.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx