sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ngựa Ô Yêu Dấu - Chương 26

KẾT THÚC

Gần nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng chân ngựa xa xa. Đôi lúc âm thanh tắt lặng, rồi rõ hơn và gần hơn. Đường đến Earlshall chạy qua nhiều đồn điền của bá tước. Âm thanh vọng từ hướng ấy, và tôi hi vọng có người đang đi tìm chúng tôi. Lúc âm thanh đến gần, gần hơn, tôi gần như tin chắc là nhận ra tiếng vó ngựa của chị Ginger. Gần hơn chút nữa, tôi có thể nói chị kéo chiếc xe nhẹ. Tôi hí thật to, và quá mừng rỡ khi nghe thấy tiếng Ginger hí đáp lại và nhiều tiếng đàn ông. Họ đi chậm rãi trên các hòn đá và dừng lại bên thân hình tối sẫm nằm trên mặt đất.

Một người nhảy ra khỏi xe và cúi xuống.

- Reuben đây rồi! - Người đó nói - Anh ta không động đậy được nữa!

Một người nữa đi theo và cúi xuống Reuben Smith.

- Anh ấy chết rồi, - người đó nói - tay đã lạnh!

Họ nâng Reuben lên, thân hình không còn sinh khí, tóc đẫm máu.

Họ đặt anh ta nằm xuống và đến xem xét tôi. Họ nhận thấy đầu gối tôi bị rách.

- Này, con ngựa bị ngã và hất cậu ấy! Ai mà nghĩ được con ngựa ô này lại làm thế? Chẳng ai nghĩ anh ta có thể bị ngã. Reuben chắc phải nằm đây nhiều giờ rồi! Mà lạ quá, con ngựa này không chạy khỏi chỗ.

Robert định kéo tôi về phía trước. Tôi vừa bước lại quỵ ngay xuống.

- Ơ này, bàn chân nó cũng đau như đầu gối. Nhìn này, móng nó bị chẻ thành nhiều mảnh. Nó có thể ngã sụp, con vật tội nghiệp! Ned ạ, tôi e nó có chuyện chẳng lành với Reuben! Nghĩ mà xem, anh ta cưỡi một con ngựa long móng chạy trên đá như thế này! Nếu Reuben tỉnh táo, anh ta đã cưỡi nó về từ sớm rất thoải mái. Tôi sợ lại xảy ra chuyện cũ thôi. Tội nghiệp Susan! Lúc đến nhà tôi xem Reuben đã về chưa, chị ấy xanh mét đến khiếp. Chị ấy rất lo lắng, và năn nỉ tôi đi tìm anh ta. Nhưng chúng ta phải làm gì đây? Phải mang cả ngựa lẫn xác về nhà, mà chẳng dễ tí nào.

Họ bàn mãi cho đến lúc thỏa thuận rằng giám mã Robert sẽ dắt tôi, còn Ned vác cái xác. Thật khó mà đưa xác vào trong chiếc xe, vì không có người giữ chị Ginger. Nhưng chị có vẻ hiểu mọi chuyện đang diễn ra y như tôi vậy, và đứng im như một tảng đá. Tôi nhận thấy nếu có khiếm khuyết thì chỉ là trong lúc đứng, chị có vẻ sốt ruột.

Ned bắt đầu lăn rất chậm cái vật nặng đáng buồn, còn Robert lại đến xem xét bàn chân tôi lần nữa, rồi anh lấy mùi soa; quấn chặt quanh bàn chân tôi và dắt tôi về nhà. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi đêm ấy, dài hơn ba dặm đường. Robert dắt tôi đi thật chậm, và tôi khập khiễng cố lê bước, đau đớn vô cùng. Tôi chắc anh rất thương tôi, vì luôn vỗ về và khích lệ tôi, trò chuyện với tôi bằng giọng trìu mến.

Cuối cùng tôi về đến ô chuồng và được ăn ít ngô, rồi Robert quấn vải ướt quanh đầu gối tôi, buộc bàn chân tôi trong lớp thuốc cao bằng cám cho đỡ nóng. Đến sáng anh rửa sạch trước khi bác sĩ thú y đến khám. Sau đó, tôi nằm xuống ổ rơm và ngủ thiếp đi dù rất đau đớn.

Ngày hôm sau, sau khi bác sĩ thú y đã kiểm tra các vết thương của tôi, ông nói hi vọng là không bị thương ở khớp, nếu thế tôi sẽ không bị mất việc, nhưng sẽ không bao giờ hết tật. Tôi tin rằng họ cố hết sức chữa chạy cho tôi, nhưng rất lâu và đau đớn. Chỗ thịt lồi - như họ gọi thế - ở đầu gối tôi được đốt bằng chất ăn da. Rồi khi hai đầu gối tôi đã lành, họ bôi thuốc bỏng lên đó cho mọc lông. Họ có đủ lí do để làm việc đó, và tôi cho rằng họ đúng.

Vì Reuben Smith chết đột ngột, lại không có người nào chứng kiến, nên phải mở cuộc điều tra. Ông chủ quán và người coi chuồng ở “White Lion” cùng mấy người nữa đều làm chứng rằng anh ta đã say xỉn lúc rời quán. Người canh cổng thu lệ phí khai xà ích Smith phi nước đại như điên qua cổng, miếng sắt bịt móng của tôi được nhặt lên giữa những hòn đá. Thế là vụ này khép lại, và tôi được giũ sạch mọi lời buộc tội.

Mọi người đều thương Susan, vợ của Smith. Chị gần như mất trí và cứ nói đi nói lại:

- Ôi! Anh ấy tốt thế! Anh ấy tốt thế kia mà! Tất cả chỉ tại rượu. Sao người ta lại bán cái thứ đáng nguyền rủa ấy chứ? Ôi, Reuben, Reuben! - Chị cứ nói mãi như thế ngay cả sau khi đã chôn cất anh.

Lúc đó, vì không quê hương và họ hàng thân thích, chị và sáu đứa con lít nhít bất hạnh phải rời căn nhà dễ chịu bên những cây sồi cao, vào nhà tế bần vô cùng ảm đạm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx